38
Chương 38: Tương vừng thạch đậu xanh
Khi Đường Viễn tới nơi, vừa lúc Tô Nặc và mọi người cũng vừa nghỉ tay sau đợt khách buổi trưa.
"Đường đại ca." Tô Nặc đang ôm hòm tiền đếm, thấy hắn liền đặt xuống, bước ra đón. "Huynh ăn trưa chưa? Có muốn Hồ bá làm chút gì cho huynh không?"
"Không cần." Đường Viễn lắc đầu, ánh mắt hơi dừng lại trên người Tô Nặc một chút rồi quay đi, xách theo một cân thạch đậu xanh vào bếp. "Đệ đi mua giúp ta mấy cái bánh bao là được."
Tô Nặc gật đầu, cầm tiền chạy ra ngoài.
Đường Viễn đem thạch đậu xanh vào bếp, bỏ vào bồn nước ngâm. Hồ phụ đang chuẩn bị nguyên liệu cho buổi chiều, thấy trong bồn có thứ lạ thì khựng lại, tròn mắt nhìn xuống.
Ông chỉ vào bồn, phát ra âm thanh dò hỏi.
"Đây là thạch đậu xanh." Đường Viễn ngồi xuống uống nước. "Lát nữa con sẽ làm món mới, gọi là tương vừng thạch đậu xanh."
Hồ phụ gật đầu, tò mò nhìn thạch trong bồn. Khối thạch trong veo, mịn màng như ngọc. Ông đưa tay định chạm thử, nhưng vừa chạm nước đã giật mình rút lại, ngượng ngùng cười.
Đường Viễn đặt chén xuống, nói:
"Lát nữa bá chú ý xem cách con làm."
Hồ phụ lập tức gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy mong đợi.
"Đường đại ca!" Tô Nặc chạy vào bếp, trán lấm tấm mồ hôi, lấy từ trong áo ra một bao giấy đưa cho hắn. "Bánh bao đây, còn nóng."
Đường Viễn nhận lấy, thấy đầu ngón tay Tô Nặc đỏ ửng, liền giữ lại tay cậu, dùng ngón cái khẽ chạm qua.
Tô Nặc theo phản xạ co tay lại, tim đập mạnh, vội cúi đầu.
"Lần sau bảo họ gói thêm mấy lớp giấy, đừng để bị bỏng." Đường Viễn nhìn kỹ đầu ngón tay cậu. Khi thấy Tô Nặc giãy nhẹ, hắn buông tay, rồi chợt nhớ ra bánh bao được lấy từ trong ngực áo, liền nhìn qua hỏi: "Bánh bao nóng như vậy mà để trong ngực, có phải là—"
"Không có!" Tô Nặc vội lùi lại một bước, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn.
Đường Viễn lúc này mới nhận ra, vội giải thích:
"Ta không có ý gì khác, chỉ sợ đệ bị phỏng."
Hồ mẫu nghe thấy động tĩnh, quay người lại:
"Có chuyện gì vậy?"
Bà lén nháy mắt với Tô Nặc.
Tô Nặc hít sâu, nhỏ giọng nói:
"Là đệ hiểu lầm Đường đại ca."
"Không sao." Đường Viễn đáp. "Cũng là ta không cẩn thận."
Tô Nặc thấy hắn không để ý, cũng yên tâm hơn, nói:
"Vậy huynh ăn đi, đệ ra trước."
"Ừ." Đường Viễn cắn bánh bao, quay theo nói: "Lát nữa cho đệ ăn món mới."
"Cảm ơn Đường đại ca."
Ăn xong, Đường Viễn rửa tay, bắt đầu làm tương vừng thạch đậu xanh.
Hắn vớt thạch ra để ráo, cắt cà rốt và dưa leo thành sợi. Dưa leo trái mùa, giá cao, nhưng thiếu thì món ăn sẽ kém hẳn.
Hắn cho thạch, cà rốt và dưa leo vào chén, rồi pha nước trộn: hai phần tương vừng, một phần bơ lạc, thêm đường, muối, xì dầu, dầu mè, khuấy đều, rồi cho nước ấm vào điều chỉnh đến khi mịn.
Sau đó rưới nước trộn lên thạch, thêm dấm, sa tế và tỏi băm, trộn đều.
Khách bắt đầu đông, Đường Viễn bưng hai đĩa nhỏ ra ngoài.
"Nếm thử đi."
Tô Nặc gắp một miếng ăn thử, mắt sáng lên:
"Ngon lắm!"
Chưa kịp nói thêm, đĩa còn lại đã bị người khác lấy đi.
"Đường lão bản, lại giấu đồ ngon ăn riêng à?" Triệu thiếu gia cười lớn.
Đường Viễn đáp:
"Món mới vừa thử, nếu mọi người muốn thì cùng nếm."
Hắn nói rõ số lượng có hạn, mỗi người một đĩa nhỏ.
Thạch trơn mát, vị ngọt nhẹ, hơi chua cay, ăn cùng lẩu xiên cay rất hợp. Mọi người ăn xong đều muốn gọi thêm.
"Hôm nay không còn nữa." Đường Viễn nói. "Ngày mai chỉ bán 50 phần."
Mọi người đồng ý, còn nhắc hắn làm thêm nước ô mai.
Triệu thiếu gia kéo Đường Viễn sang một bên:
"Vừa rồi ta nói hơi quá, ngươi đừng để bụng."
"Không sao."
"Nhưng nếu thật sự có ý với Nặc ca nhi thì nên tính sớm." Triệu thiếu gia cười. "Cậu ấy rất được người ta thích."
"Ta không có ý đó." Đường Viễn đáp.
"Thật không?"
Đường Viễn im lặng.
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Viễn: Được rồi, ta thừa nhận, có lẽ cũng có một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com