Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39


Chương 39: Thích

Nhân lúc Đường Viễn cùng Hổ Tử ra ngoài mua đồ, Hồ mẫu rửa bát xong liền đi tới chỗ Tô Nặc.

Bà liếc nhìn Đại Tráng đang thu dọn bàn, cách họ một đoạn, rồi kéo Tô Nặc lại, hạ giọng nói:
"Nặc ca nhi, con đừng trách bá mẫu nhiều lời. Khi nãy sao con lại nói chuyện với Đường lão bản như vậy chứ? Dù sao hắn cũng là lão bản của con."

Tô Nặc dừng tay, hơi xấu hổ:
"Con biết rồi, Hồ bá mẫu. Sau này con sẽ không như vậy nữa."

Quả thật vừa rồi là cậu không đúng. Đường đại ca trước nay luôn đối xử rất tốt với cậu, chưa từng nặng lời, chính vì thế mới khiến cậu nhất thời buông lỏng.

"Biết là được." Hồ mẫu vỗ vỗ tay cậu, giọng lại mang theo chút khó hiểu. "Ngày thường con thông minh hiểu chuyện lắm, sao lần này lại không hiểu ý Đường lão bản vậy?"

Nghe lời này, mặt Tô Nặc bỗng đỏ lên, vội nói:
"Là con không phải. Cảm ơn bá mẫu đã nhắc nhở. Cũng muộn rồi, chúng ta mau thu dọn thôi."

Nói xong liền cúi đầu lau bàn, vành tai đỏ hồng.

Hồ mẫu quan sát cậu một lát, đưa tay ngăn lại, kéo cậu vào một góc, hạ giọng:
"Nặc ca nhi, con nói thật cho bá mẫu biết, con có ý với Đường lão bản không?"

"Hồ bá mẫu!" Tô Nặc đỏ bừng mặt.

"Có gì mà xấu hổ." Hồ mẫu cười xòa. "Con cũng tới tuổi rồi. Đường lão bản dung mạo tuấn tú, nhân phẩm tốt, lại đối với con rất chu đáo."

Tô Nặc mím môi, cố kìm cảm xúc, đáp:
"Đường đại ca đối với ai cũng như vậy thôi, bá mẫu hiểu lầm rồi."

"Con đừng tự dối mình." Hồ mẫu trợn mắt. "Đại Tráng cũng là ca nhi đấy, sao không thấy Đường lão bản quan tâm nó như vậy?"

Bà ghé sát hơn, nói nhỏ:
"Nặc ca nhi, nếu con cũng có ý, thì sớm nói với nương con đi. Nếu ngại, bá mẫu nói giúp cho. Bằng không để nương con gả con cho người khác thì hối cũng không kịp."

"Gả cho người khác?" Tô Nặc luống cuống. "Nương con đã nói gì sao?"

"Ta có nghe gì đâu." Hồ mẫu nắm tay cậu. "Con sắp mười bảy rồi, nương con lo cũng là chuyện thường. Ca nhi mà chậm trễ thì càng khó."

Tô Nặc nhíu mày, nhỏ giọng:
"Bá mẫu... xin ngài đừng nói với nương con. Nhưng ngài nói xem, Đường đại ca... con có cơ hội không?"

Hồ mẫu không chút do dự:
"Đương nhiên là có."

Đúng lúc này, Đường Viễn bước vào.

Hồ mẫu giật mình, lúng túng nói vài câu rồi vội rời đi.

Đường Viễn nhìn theo bóng bà, quay sang hỏi:
"Hai người vừa nói chuyện gì vậy?"

"Nói... nói sinh nhật sắp tới của đệ." Tô Nặc đáp, tim đập nhanh.

"Vậy à." Đường Viễn gật đầu, rồi nói với Đại Tráng:
"Thu dọn xong thì cùng mọi người về trước đi."

"Đường đại ca không về sao?" Tô Nặc hỏi.

"Ta mua một cối xay, tối nay xử lý đậu xanh, không về." Đường Viễn đáp.

Tô Nặc đề nghị dùng xe bò chở giúp, nhưng Đường Viễn từ chối, nói để hôm sau dùng sẽ tiện hơn.

Hắn quay đi rất nhanh.

Từ khi Triệu thiếu gia nói mấy lời kia, đầu óc hắn rối loạn. Làm việc mệt một chút cũng tốt, chí ít không nghĩ nhiều.

Sáng hôm sau, Hổ Tử mở cửa, thấy trong sân bày đầy bồn lớn và bao đậu trống, giật mình:
"Tam nhi làm cả đêm sao?"

"Ta đi ngủ một lát." Đường Viễn ngáp dài. "Ăn sáng thì gọi ta."

Vừa nằm xuống là hắn ngủ thiếp đi.

Đến khi nắng chiếu vào mặt, hắn mới tỉnh lại, mơ hồ nghe thấy tiếng gọi.

"Đường đại ca."

Giọng nói mềm nhẹ khiến hắn dễ chịu, nhưng khi mở mắt ra, thấy khuôn mặt trước mắt, hắn lập tức hoảng loạn, đẩy người kia ra rồi vội vàng chạy đi.

Tô Nặc lảo đảo, suýt ngã, mắt đỏ hoe.

Hồ bá mẫu nói sai rồi. Đường đại ca không thích cậu.

Cậu quay đi, cố giữ bình tĩnh.

Nếu Đường đại ca không thích, thì cậu cũng sẽ không thích nữa.

Đường Viễn không hay biết, chỉ dội nước lạnh lên mặt đến khi tỉnh táo. Trong lòng lại càng rối.

Hắn chợt nhớ ra cú đẩy lúc nãy, liền đi tìm Tô Nặc.

"Xin lỗi, vừa rồi ta không cố ý." Hắn lo lắng hỏi. "Đệ có bị ngã không?"

"Không sao." Tô Nặc đáp ngắn gọn, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Đường Viễn cảm nhận rõ sự xa cách.

Đến trưa, hắn nấu riêng cho Tô Nặc một bát canh gà.

"Đệ nếm thử đi."

"Cảm ơn Đường đại ca." Tô Nặc nói khách khí.

Ngực Đường Viễn nghẹn lại.

Đến khi ăn xong, Tô Nặc nói muốn về sớm vì mợ và biểu ca đến chơi.

Biểu ca.

Trong lòng Đường Viễn chợt bốc lên cảm giác khó chịu mãnh liệt.

Hắn nhìn Tô Nặc, chậm rãi nói:
"Hôm nay chúng ta đóng cửa sớm. Ta và đệ cùng về."

Tác giả có lời muốn nói:
Đường Viễn: Họ hàng gần kết hôn không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy