40
Chương 40: Biểu ca
Nghe Đường Viễn nói muốn cùng mình về nhà, Tô Nặc lập tức ngẩn người, liên tục lắc đầu:
"Như vậy sao được! Quán đang buôn bán tốt thế này, sao có thể đóng cửa sớm chứ?!"
Không thể chỉ vì chuyện của cậu mà ảnh hưởng đến sinh ý của Đường đại ca được.
"Không có gì là không được." Đường Viễn kiên quyết nói. "Ta luôn xem Tô bá mẫu như trưởng bối. Trong nhà có khách, ta đương nhiên nên tới thăm hỏi."
Mấy chuyện biểu ca biểu muội, biểu ca biểu đệ, ở thời đại này vốn rất dễ bị người khác bàn ra tán vào để kết thân. Hắn sao có thể để Nặc ca nhi một mình đối mặt với cái gọi là biểu ca kia được.
Lời này của Đường Viễn quả thật có phần mặt dày. Cho dù quan hệ thân thiết đến đâu, cũng không có đạo lý chạy tới nhà người ta tiếp khách.
"Cái này..." Tô Nặc nhất thời không biết nên đáp thế nào. Người ta đã nói tới mức đó, nếu cậu còn từ chối thì lại giống như làm khó người khác. Nhưng nếu đồng ý thì trong lòng lại thấy kỳ cục. Cuối cùng đành ấp úng:
"Trước mắt cứ làm việc đã."
Nói xong liền quay người chui vào quầy, ra vẻ bận rộn.
Thấy Đường Viễn còn định đi tới, cậu vội nói:
"Đường đại ca! Hổ Tử ca chắc đã mua đậu xanh về rồi, huynh mau ra sau xem đi!"
"Không..." Đường Viễn vừa mở miệng, phía sau đã vang lên giọng Hổ Tử.
"Tam nhi! Ta đem đậu xanh về rồi đây!"
Đường Viễn khựng lại, lại thấy Tô Nặc cúi đầu làm việc, ngay cả liếc hắn một cái cũng không. Hắn thở dài, đành xoay người ra hậu viện.
Tô Nặc thấy hắn đi rồi, lén nhìn một cái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó lại cắn môi, mắt hạnh liếc về phía sau, hừ thầm một tiếng. Lúc trước thì không để ý tới cậu, còn đẩy cậu ra, bây giờ lại cố chấp muốn theo cậu về nhà, thật không hiểu người này nghĩ gì nữa!
Cậu xoa trán, cảm thấy đau đầu. Nếu chỉ có biểu ca thì còn đỡ, nhưng lần này còn có cửu mẫu — người vừa lắm lời vừa thích xen vào chuyện người khác. Trước kia nhà khó khăn, nương cậu thường phải nhịn vị cửu mẫu này. Nếu để Đường đại ca tới, chẳng lẽ lại để huynh ấy chịu ấm ức theo sao?
Suy nghĩ hồi lâu, Tô Nặc cắn răng quyết định. Đến lúc đó, nhân lúc Đường Viễn không để ý, cậu sẽ nói với Đại Tráng một tiếng rồi chuồn về trước. Sau đó cùng lắm thì quay lại nhận lỗi.
Ở hậu viện, Đường Viễn đang ngâm đậu xanh, như vô tình hỏi Hổ Tử:
"Hổ Tử ca, huynh có phải cũng tới tuổi bàn chuyện thành thân rồi không?"
Hổ Tử đang uống nước, nghe xong liền sặc, ho khan một hồi lâu mới thôi.
"Tam nhi, ngươi cố ý chọc ta phải không?!" Hổ Tử trừng mắt. "Ta mà thêm hai năm nữa là có thể làm ông nội người ta rồi!"
Hắn hừ một tiếng:
"Cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, không ai lo liệu. Đến lúc khá hơn thì tuổi cũng lớn, chẳng còn cô nương hay ca nhi nào coi trọng, nên cứ thế một mình tới giờ."
Đường Viễn chột dạ sờ mũi, ho nhẹ hai tiếng:
"Hổ Tử ca, tuổi huynh vẫn chưa già, từ từ rồi sẽ gặp người phù hợp."
Hổ Tử trợn trắng mắt, xoay người đi.
Đường Viễn vội theo sau:
"Huynh cho ta hỏi, chuyện làm mai ở đây có để ý tuổi tác không? Phải chuẩn bị những gì?"
"Tuổi tác có gì mà để ý." Hổ Tử đáp. "Mười lăm mười sáu là sớm, mười bảy mười tám là vừa. Có nhà còn định oa oa thân từ nhỏ nữa kia."
Hắn nhìn Đường Viễn, nheo mắt:
"Tam nhi, ngươi để ý ai à? Sao hỏi chuyện này hoài vậy?"
Đường Viễn tất nhiên không thể nói thật, đành đáp qua loa:
"Ta nghĩ Nặc ca nhi cũng tới tuổi. Nếu cậu ấy đính hôn, e là không thể tiếp tục làm ở chỗ ta, ta phải tìm người khác thay."
Hắn vừa nói vừa nghĩ tới sinh nhật mười bảy tuổi của Tô Nặc, trong lòng băn khoăn không biết nên tặng gì.
"Ngươi lo cái đó làm gì!" Hổ Tử xua tay. "Cho dù Nặc ca nhi gả chồng, vẫn có thể tiếp tục làm việc."
"Vì sao?" Đường Viễn sững lại.
Hổ Tử vỗ vai hắn:
"Nặc ca nhi là ca nhi, dù có cha là tú tài thì cũng khó gả làm chính thất nhà giàu. Gia đình cậu ấy chắc cũng không muốn cậu ấy làm thiếp, nên sau này gả nhà bình thường thôi. Có công việc ổn định, nhà chồng còn mừng ấy chứ!"
Nghe vậy, Đường Viễn nhíu mày, lạnh giọng:
"Ca nhi thì sao? Nặc ca nhi xinh đẹp, hiểu chuyện, biết chữ biết lễ, hơn khối người khác. Là họ không có mắt nhìn!"
Nói xong liền quay đi, để lại Hổ Tử đứng ngơ ngác.
Khách dần đông, ai nấy đều bận rộn.
Tô Nặc thấy Đường Viễn đứng yên một chỗ, liền hỏi:
"Đường đại ca, huynh không có việc gấp sao?"
"Hả?" Đường Viễn hoàn hồn.
"Đậu xanh chắc ngâm đủ rồi, huynh có muốn ra xem không?" Tô Nặc nói, cố tìm cơ hội rời đi.
Đường Viễn nhìn vẻ căng thẳng của cậu, trong lòng hiểu ra, chỉ cười:
"Không cần, Hổ Tử ca lát nữa sẽ xử lý."
Tô Nặc vội nói:
"Ta... ta chỉ hỏi thôi."
Đường Viễn suýt bật cười, liền nói:
"Chi bằng hôm nay đóng cửa sớm, đi mua ít thịt về."
"Không cần!" Tô Nặc lắc đầu. "Nhà còn thịt khô với trứng."
"Tiền ta trả." Đường Viễn nói. "Không thể tay không đến nhà đệ."
Tô Nặc đau đầu không thôi, cuối cùng đành chịu thua.
Quán đóng cửa sớm. Đường Viễn để Đại Tráng ở lại giúp Hổ Tử, Hồ phụ Hồ mẫu về trước, còn hắn cùng Tô Nặc ra chợ.
Đến cửa nhà, Tô Nặc nhìn đồ trên xe thì sững sờ.
Hai cân thịt, một con gà, một rổ trứng.
"Đường đại ca!" Cậu hoảng hốt. "Sao mua nhiều thế này?!"
"Không được." Cậu nghiêm túc nói. "Nhà ta không nhận nổi."
Cuối cùng Đường Viễn chỉ giữ lại trứng, nhưng nhân lúc Tô Nặc không để ý, xách gà và thịt bước thẳng vào sân.
"Tô bá phụ, bá mẫu!" Hắn cười chào lớn tiếng.
"Nghe nói có khách, nên mang chút đồ tới."
Cửu mẫu vừa thấy đồ liền sáng mắt, giật lấy:
"Ai da, không ngờ cô em chồng quen được người hào phóng thế!"
Đường Viễn híp mắt, nhìn sang hán tử bên cạnh, hỏi:
"Không phải nói biểu ca sao? Sao ta tưởng đây là cửu cữu?"
Không khí lập tức đông cứng.
Khi hán tử nhìn Tô Nặc với ánh mắt chiếm hữu, Đường Viễn cố tình làm đổ nước lên tay mình.
"Tê."
Tô Nặc vội tới lau tay cho hắn.
"Không sao." Đường Viễn dịu giọng, xoa đầu cậu. "Lát bôi thuốc là được."
Từ đó, Tô Nặc chỉ chăm chú lo cho Đường Viễn, vô tình bỏ quên những người khác.
Cửu mẫu cúi đầu ăn, còn biểu ca thì mặt xanh mét, tay siết chặt đũa, ánh mắt như muốn nuốt sống Đường Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com