Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Chương 41: Ánh Trăng

Đường Viễn thấy sắc mặt hán tử kia không mấy dễ coi, liền quay sang Tô phụ Tô mẫu hỏi:
"Không biết vị này là...?"

Hắn nhìn về phía hán tử, Tô mẫu vội nói:
"Nhìn ta này, lại quên giới thiệu. Đây là Phú Quý, cháu bên ngoại của ta."

Phú Quý?

Đường Viễn thoáng sững lại. Không ngờ hán tử trông như thư sinh kia lại có cái tên như vậy. Hắn cố nhịn cười, nhíu mày nhìn Phú Quý, rồi quay sang Tô mẫu, lo lắng nói:
"Ta thấy sắc mặt Phú Quý huynh không được tốt lắm, có phải đang không khỏe không?"

Phú Quý vốn đang hung hăng trừng mắt nhìn Đường Viễn, nghe vậy liền giật mình. Hắn vội điều chỉnh sắc mặt, thấy Tô mẫu cũng nhìn mình dò hỏi, liền đáp:
"Ta không sao, chỉ là ngày thường đọc sách nhiều, nên trông có chút thiếu tinh thần thôi."

Nói xong còn cố ý liếc mắt về phía Tô Nặc đang lặng lẽ ăn cơm.

"Tốt, tốt!" Tô mẫu cười, múc thêm cho Phú Quý một bát canh. "Đọc sách dụng tâm như vậy là tốt, uống thêm canh đi."

"Đa tạ cô mẫu." Phú Quý đứng dậy, động tác rất nhã nhặn.

Tô mẫu đánh giá hắn kỹ càng, trong lòng càng nhìn càng vừa ý. Lần này Phú Quý cùng nương tới, rõ ràng là có ý. Bà cũng đang muốn xem xét hôn sự cho Nặc ca nhi.

Phú Quý còn trẻ đã đậu tú tài, tuy trông già hơn tuổi một chút nhưng cũng không quá khó coi. Nhà mẹ đẻ của bà tuy không phải đại phú đại quý, song cũng có mấy mẫu ruộng. Phú Quý lại là con trai độc nhất, hai nhà vốn là thân thích, nếu có thể thân càng thêm thân, cũng coi như một mối duyên tốt.

Huống chi... nhìn bộ dạng Phú Quý thường xuyên liếc Tô Nặc, rõ ràng là có ý. Nghĩ vậy, khóe miệng Tô mẫu lại cong thêm vài phần.

Đường Viễn thấy thế, trong lòng lập tức cảnh giác. Hắn làm bộ như vô tình nói:
"Ta nghe nói có những bệnh nếu không chữa kịp thời, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Phú Quý huynh nên sớm đi khám đại phu, cho dù bệnh có nặng, chữa sớm cũng có thể kéo dài thêm chút thời gian."

"Ngươi—!" Phú Quý tức đến dựng mày, suýt bật ra lời phản bác. Nhưng nghĩ đến hình tượng của mình trước mặt Tô phụ Tô mẫu, hắn cố nuốt cơn giận xuống, nghiến răng nói:
"Không cần tiểu ca đây lo lắng, thân thể ta tự mình rõ."

Đường Viễn mỉm cười, giọng điệu vẫn ôn hòa:
"Cũng chưa chắc. Có nhiều bệnh đến khi tự nhận ra thì đã muộn rồi."

Bị nói liên tiếp như vậy, Phú Quý thật sự không nhịn được, đứng bật dậy. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị Tô mẫu cắt ngang.

"Tiểu Viễn," Tô mẫu lo lắng hỏi, "con nói... có thật không?"

Dù Phú Quý là cháu bên ngoại, nhưng bà không thể để Nặc ca nhi tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết.

Đường Viễn khẽ thở dài, như có chút khó xử, liếc Phú Quý một cái rồi nói mập mờ:
"Chuyện này... con cũng không dám chắc."

Chính thái độ nửa kín nửa hở ấy lại càng khiến Tô mẫu lo lắng, ý định kết thân lập tức nhạt đi không ít.

"Cô mẫu!" Phú Quý không chịu nổi nữa, gượng cười nói, "Vị tiểu ca này rốt cuộc là ai? Người một nhà chúng ta ăn cơm, hắn lại..."

Người một nhà?

Đường Viễn ánh mắt lạnh hẳn xuống, không đợi Tô mẫu lên tiếng đã nói:
"Ta tên Đường Viễn, là lão bản của Nặc ca nhi, cũng là bằng hữu thân thiết nhất của cậu ấy."

Còn là phu quân tương lai của Nặc ca nhi — câu này hắn chỉ nói trong lòng.

Tô Nặc nghe vậy liền ngẩng đầu, vành tai đỏ bừng, khẽ cắn đầu đũa.

"Lão bản?" Nương Phú Quý lau miệng, ánh mắt sáng lên. "Ngươi là người bán mì kiềm, còn thu mua đồ ăn, mở quán ăn đó sao?"

"Ngươi còn thuê người không? Ta với cha của Phú Quý làm gì cũng được!" Bà ta hớn hở hỏi.

"Nhà ta làm việc còn giỏi hơn nương của Tô Nặc!"

Nụ cười trên mặt Tô mẫu đã không giữ được nữa.

Đường Viễn liếc Phú Quý một cái. Phú Quý xấu hổ đến tức giận, kéo tay nương mình thì thầm:
"Nương không thấy hắn cố ý nhằm vào con sao?"

Nương Phú Quý bĩu môi:
"Hắn chẳng qua cũng coi trọng Tô Nặc thôi. Con là tú tài, tiền đồ sáng lạn, tranh với hắn làm gì vì một ca nhi!"

Bà vốn đã không ưa Tô Nặc. Trong mắt bà, ca nhi khó sinh dưỡng, không xứng với con trai mình. Nếu không phải Phú Quý nói trước đính hôn, sau này thi đậu sẽ nạp làm thiếp, bà căn bản không đồng ý.

Đường Viễn thấy hai người ghé tai thì thầm, lại thấy nương Phú Quý trừng Tô Nặc, liền khẽ ho hai tiếng:
"Ta tạm thời không thiếu người."

Nương Phú Quý lập tức sa sầm mặt:
"Ta chỉ hỏi cho có thôi. Con trai ta là tú tài, sợ ngươi không dám nhận!"

Đường Viễn không buồn tiếp lời, quay sang Tô phụ:
"Sang năm ngài cũng định thi hương sao?"

"Đúng vậy." Tô phụ gật đầu.

Nương Phú Quý cười khẩy:
"Muội phu à, thi bao nhiêu năm cũng không đậu, chi bằng bỏ đi."

Tô mẫu lập tức nổi giận, đứng bật dậy:
"Ngươi nói năng kiểu gì vậy?!"

Tô Nặc cũng đứng lên, lạnh giọng nói:
"Tiền mượn chúng ta đã trả đủ, còn trả dư. Cửu mẫu nói vậy, chẳng khác nào vu oan cho nhà ta."

Phú Quý cau mày:
"Nặc ca nhi, đệ là ca nhi, tính tình nên nhu thuận chút."

Tô Nặc cười lạnh:
"Ngươi chỉ là biểu ca, có tư cách gì dạy ta?"

"Các ngươi đã chướng mắt nhà ta, vậy mời về cho!"

Phú Quý tức đến mức kéo nương mình bỏ đi, không chú ý vấp ngạch cửa ngã chúi về trước.

Tô Nặc định đỡ, Đường Viễn đã nhanh tay kéo hai người dậy:
"Ngã chút thôi, không sao. Nếu đã muốn về, để ta đưa."

Nói xong liền đỡ hai người lên xe, đánh xe đi mất.

Tô mẫu đứng nhìn theo, lẩm bẩm:
"Hôm nay Tiểu Viễn sao cứ là lạ."

Tô phụ vuốt râu cười:
"Hắn sợ con thỏ của mình bị sói khác ngậm mất."

Tô mẫu sững ra, rồi vỗ đùi:
"Nếu thật vậy, nhà ta đúng là có phúc!"

Đêm đó, Đường Viễn đưa hai người kia về nhà xong thì quay về. Trên đường, bất ngờ có người từ lối rẽ lao ra, hắn vội kéo cương.

Đồ trong tay người kia rơi xuống đất, là một cô nương. Cô vội nhặt đồ rồi chạy đi.

Đường Viễn nhặt mảnh mì khô còn sót lại, dưới ánh trăng nhìn rõ — chất lượng gần giống mì kiềm, nhưng kém hơn một chút. Hắn bọc lại, cất vào ngực.

Khi về đến nhà, dưới ánh trăng, một người đứng trước cửa.

Thân ảnh mảnh khảnh, ôm giỏ tre, cổ trắng thon dài, ánh trăng phủ lên gương mặt thanh lãnh như tranh vẽ.

"Nặc ca nhi." Đường Viễn khẽ gọi.

"Đường đại ca." Tô Nặc cười, "Huynh chưa ăn nhiều, đệ nấu thêm cháo."

Gió đêm khẽ thổi, vạt áo hai người chạm nhau.

"Ta..."
"Hắt xì!"

Đường Viễn bất đắc dĩ:
"Vào nhà trước đã."

Một lát sau, Tô Nặc hỏi:
"Vừa rồi huynh định nói gì?"

Đường Viễn ngẩng đầu nhìn trời:
"Ta chỉ muốn nói... đêm nay trăng rất đẹp."

Mèo: Đường Viễn: Người còn đẹp hơn trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy