Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đặt hàng thêm

Chương 46

"Nặc ca nhi, huynh có chút việc cần đi tìm Vương lão bản, đệ trông tiệm giúp huynh nhé."

Đường Viễn biết cầu hôn là đại sự, nên muốn nhanh chóng xử lý xong những việc khác, rồi mới đi tìm bà mối.

Tô Nặc gật đầu: "Đệ biết rồi, Đường đại ca! Huynh mau đi đi!"

Ăn cơm xong, Đường Viễn liền tới tiệm tạp hóa của Vương Tưởng. Lúc này Vương lão bản đang ở trong tiệm, thấy Đường Viễn đến liền bước tới, vỗ vai hắn nói: "Đường lão đệ, may mà ngươi xử lý nhanh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sinh ý mì kiềm khô đấy."

Dân chúng thích nhất là xem náo nhiệt, lời đồn lan truyền rất nhanh. Nếu xử lý chậm, hậu quả chắc chắn không nhỏ.

Đường Viễn cười nhẹ, chắp tay với Vương lão bản: "Không dám giấu gì Vương đại ca, lần này ta đến là có việc muốn nhờ huynh giúp."

"Chuyện gì cứ nói." Vương lão bản rất nghĩa khí, nhìn quanh một vòng rồi ghé sát lại, hạ giọng nói: "Ta quen biết không ít lão bản trong trấn, cũng có thể nói chuyện với quan huyện. Nếu ngươi gặp khó khăn gì, ta có thể hỏi giúp."

"Đa tạ Vương đại ca." Trong lòng Đường Viễn ấm lên, rồi nói tiếp: "Chuyện kia ta đã xử lý xong, không cần làm phiền huynh. Lần này ta muốn hỏi xem huynh có quen xưởng in ấn nào không? Ta muốn đặt làm dấu riêng trên giấy dầu."

Vương lão bản gật đầu: "Có chứ, nhà tức phụ của cháu ta làm việc này."

Nói xong lại có chút nghi hoặc: "Nhưng làm thứ này giá không rẻ, lão đệ định dùng để làm gì?"

Thật ra ông không tiện nói thẳng, loại mì kiềm này trước giờ chỉ bán tốt trong trấn, cho dù bán sang mấy trấn lân cận thì cũng chưa đến mức phải đặt làm bao bì riêng. Chuyện đó thường chỉ những cửa hàng lâu đời mới làm.

"Việc lần này cũng coi như cảnh tỉnh ta." Đường Viễn nói. "Để tránh bị người khác giả mạo, ta muốn đặt làm bao bì riêng, cũng tiện cho việc quảng bá."

Dã tâm của Đường Viễn dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở nơi nhỏ bé này. Đã quyết định làm ăn, thì phải làm cho ra trò.

Thương hiệu mang lại giá trị rất lớn. Ở kiếp trước, một chiếc áo thun bình thường chỉ cần gắn mác hàng hiệu đã có thể bán đắt gấp nhiều lần. Dù so sánh này chưa hẳn thỏa đáng, nhưng việc xây dựng thương hiệu cho riêng mình là điều cần thiết.

Đối với thực phẩm, điều Đường Viễn muốn chính là khiến khách hàng tin tưởng. Chỉ khi có niềm tin, việc làm ăn mới có thể lâu dài.

Thấy hắn nói vậy, Vương lão bản đành gật đầu: "Được, ta sẽ hỏi giúp ngươi."

"Đa tạ Vương đại ca."

Bàn bạc xong, Đường Viễn trở về quán. Trong tiệm đã bắt đầu đông khách trở lại.

Tô Nặc đang bận tính tiền, thấy Đường Viễn liền chỉ về phía một bàn trong góc: "Đường đại ca, Triệu thiếu gia dẫn theo một hán tử trẻ tới tìm huynh. Thấy huynh chưa về, đệ mời họ ngồi đó chờ."

"Được." Đường Viễn gật đầu. Thấy khách đang chờ tính tiền, hắn nói nhỏ: "Đệ làm việc tiếp đi."

Vừa bước tới, Đường Viễn đã cười, chắp tay: "Thật xin lỗi, để hai vị chờ lâu."

"Đường lão bản đúng là người bận rộn." Triệu thiếu gia cười trêu. "Nếu không phải Tô gia ca nhi mời bọn ta nước ô mai, chắc đã không dễ nói chuyện vậy đâu."

Đường Viễn liếc mắt nhận ra người đi cùng là Tiền thiếu gia, lần trước từng tới cùng Tiền lão gia. Triệu thiếu gia đưa người tới, hẳn là có chuyện làm ăn.

Đường Viễn mỉm cười: "Triệu thiếu gia chắc đã nghe chuyện sáng nay. Ta phải đi xử lý chút việc, mong hai vị thông cảm."

Triệu thiếu gia tò mò hỏi: "Vậy ngươi nghĩ ra cách gì rồi?"

Đường Viễn liền nói chuyện đặt in thương hiệu trên giấy dầu.

Tiền thiếu gia nghe xong liền gật đầu: "Không tệ, cũng khá thông minh." Nhà hắn cũng có dấu hiệu riêng.

Đường Viễn nhận ra Tiền thiếu gia so với trước đã chững chạc hơn vài phần, chắc là do Tiền lão gia dạy dỗ.

Hắn hỏi: "Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì?"

Triệu thiếu gia khoác vai Tiền thiếu gia, cười nói: "Còn có thể là chuyện gì? Đương nhiên là bàn sinh ý."

Tiền thiếu gia nhìn Đường Viễn, giọng hơi kích động: "Ta muốn đặt thêm ba trăm cân mì kiềm."

Đợt trước bán rất chạy, bảy ngày đã hết sạch. Tiền lão gia lập tức sai hắn quay lại đặt thêm.

"Ba trăm cân?" Đường Viễn nhướng mày. "Xem ra bán rất tốt."

Tiền thiếu gia ho khẽ: "Cũng... tạm được."

Đường Viễn gật đầu: "Nhưng số lượng này khá lớn, lần này phải mất ít nhất một tháng. Nếu chấp nhận được, ta sẽ ký khế ước."

"Một tháng?" Tiền thiếu gia nhíu mày, hỏi: "Không rút ngắn được sao?"

"Không phải ta cố ý kéo dài." Đường Viễn giải thích. "Mì kiềm phụ thuộc vào thời tiết, trời sắp lạnh, có thể có tuyết."

Hắn suy nghĩ rồi nói: "Hay là chia làm hai lần lấy hàng. Nửa tháng sau lấy trước một nửa, nửa tháng tiếp theo lấy nốt."

Tiền thiếu gia nghe xong, mắt sáng lên: "Cách này được."

Đường Viễn gọi Tô Nặc viết khế ước, hai bên ký tên, điểm chỉ. Tiền thiếu gia sảng khoái đặt cọc bốn lượng bạc.

Như nhớ ra điều gì, hắn hỏi: "Nước ô mai của ngươi có bán không?"

Đường Viễn vốn định lắc đầu, nhưng chợt nảy ra ý nghĩ, liền đổi lời: "Có thể, nhưng phải làm thành Toan Mai Cao. Nửa tháng sau thiếu gia có thể đến xem."

Toan Mai Cao bảo quản lâu, vận chuyển thuận tiện, bán không hết cũng có thể dùng dần.

Tiền thiếu gia gật đầu ngay: "Được, đến lúc đó ta nhất định tới."

Đường Viễn tiễn hai người ra cửa, quay lại đứng cạnh Tô Nặc, ghé sát nói: "Lồng đèn thỏ kia, nến dùng hết chưa? Nếu hết rồi huynh mang thêm cho đệ."

"Không cần đâu." Tô Nặc lắc đầu. "Huynh làm thêm nến rồi bán đi, nhà giàu rất thích."

"Không sao." Đường Viễn xoa đầu cậu. "Nến đó giữ lại dùng, huynh không định bán."

Tô Nặc sửng sốt: "Vì sao?"

Đường Viễn thở dài: "Những nhà làm nến đều có chỗ dựa, huynh không có bối cảnh, động vào sinh ý của họ không tốt."

Tô Nặc vội nói: "Vậy đừng làm nữa! Mở quán ăn cũng đủ rồi!"

Đường Viễn cười, dùng tay chạm nhẹ mũi cậu: "Yên tâm, nến chỉ để dùng thôi."

Tô Nặc gật đầu liên tục.

Đường Viễn chợt nhớ ra việc chính, vỗ trán nói: "Ngày mai đệ nói Tô bá phụ và Tô bá mẫu ở nhà nhé, huynh có chuyện muốn bàn."

Nói xong liền vội ra ngoài: "Mọi người cứ ăn trước, không cần đợi huynh. Lát nữa về bằng xe lừa, huynh sẽ tự đi xe bò."

Tô Nặc không hiểu chuyện gì, chỉ cắn môi, cúi đầu tiếp tục tính sổ.

Tác giả có lời muốn nói: Đường Viễn: Chính sự —— tìm bà mối, đi cầu hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy