Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hết bệnh

Chương 60

Lúc này, thuốc đã sắc xong, Tô Nặc dùng vải lọc bỏ bã thuốc. Thuốc có màu đen tuyền, mùi chua xót nồng, chỉ cần ngửi cũng cảm nhận được. Cậu đặt thuốc và cháo lên khay, rồi bước nhanh vào phòng nghỉ. Đại Tráng cũng đã mua chậu than về, nhiệt độ trong phòng ấm hơn nhiều. Tô Nặc đặt khay lên bàn, nhẹ nhàng tới giường, duỗi tay đánh thức Đường Viễn.

"Viễn ca!" Tô Nặc vừa lay vừa thì thầm: "Viễn ca! Tỉnh dậy uống thuốc xong rồi ngủ tiếp nhé!"

Đường Viễn nhíu mày, từ từ mở mắt. Tô Nặc ngay lập tức nhìn Đại Tráng đang đứng trong phòng: "Đại Tráng, mau lấy thuốc trên bàn đây!"

"Vâng!" Đại Tráng cẩn thận đưa thuốc cho Tô Nặc.

Tô Nặc đỡ Đường Viễn dậy, để hắn tựa vào vai mình, bưng chén thuốc lên, múc một muỗng đưa đến miệng Đường Viễn. Nhưng nghĩ đến việc Đường Viễn chưa ăn gì, cậu hơi cúi đầu hỏi: "Viễn ca, cháo vẫn còn nóng, nếu đói thì uống vài muỗng cháo trước rồi mới uống thuốc được không?"

Ngửi mùi là biết thuốc rất đắng, Đường Viễn hơi nhăn mặt, hắng giọng rồi ngồi thẳng, cầm chén thuốc từ tay Tô Nặc, giọng khàn khàn: "Không cần, huynh uống thuốc trước."

"Cẩn thận nóng!" Tô Nặc dặn: "Viễn ca, huynh uống từ từ thôi!"

Đường Viễn uống nhanh, do thuốc quá đắng, mặt hơi vặn vẹo. Tô Nặc lo lắng: "Viễn ca, nếu không, đệ đi lấy mứt hoa quả cho huynh nha?"

"Không cần, Tiểu Nặc!" Đường Viễn kiên quyết nuốt hết thuốc, điều chỉnh lại vẻ mặt: "Không cần mứt hoa quả, huynh không sao đâu."

Tô Nặc lau miệng cho Đường Viễn: "Huynh thật sự không cần sao? Nhưng đệ thấy vừa rồi..."

Đường Viễn nắm tay Tô Nặc, khẳng định: "Thật sự không cần! Huynh chỉ không cẩn thận bị nóng thôi, không sao đâu."

"Cái gì?!" Tô Nặc lo lắng, tay chạm mặt Đường Viễn, nhìn chằm vào miệng hắn.

"Huynh không bị phỏng chứ? Có đau không?"

"Không đau." Đường Viễn xoa nhẹ tay nhỏ của Tô Nặc, mỉm cười: "Tiểu Nặc đừng lo, ngủ một giấc sẽ tốt thôi."

"Vậy tốt quá!" Tô Nặc thở phào, đỡ Đường Viễn nằm xuống, chỉnh lại góc chăn: "Huynh nghỉ ngơi, đệ đem cháo hâm nóng, lát nữa huynh tỉnh sẽ ăn."

Đường Viễn định hỏi chuyện tiệm, nhưng mắt nặng, chỉ lơ mơ trả lời rồi ngủ tiếp. Đại Tráng nhẹ nhàng bước tới, nói với Tô Nặc: "Tô Nặc ca, Đường đại ca ngủ rồi, đệ đi làm việc trước đây?"

"Ừ, đệ cứ đi, có ta ở đây là đủ rồi!" Tô Nặc gật, rồi gọi Đại Tráng: "Đại Tráng! Ra sau giếng, dọn mấy chồng Toan Mai Cao ra ngoài bán đi nhé."

"Được, đệ biết rồi Tô Nặc ca!" Đại Tráng đáp.

Đường Viễn ngủ hai canh giờ, may hạ sốt, tinh thần khá hơn. Tuy còn hơi mệt, hắn vẫn cử động tay xoa mặt và hai tay.

Trên người hắn đang đắp hai lớp chăn ấm áp, nhưng không chịu nổi, định kéo ra. Khi cố gắng ngồi dậy, phát hiện Tô Nặc ngủ ở mép giường, nên động tác nhẹ nhàng hơn.

Tô Nặc bị lay dậy, sửng sốt rồi vui mừng: "Huynh tỉnh rồi sao? Cảm giác khá hơn chưa?"

Chưa kịp trả lời, Tô Nặc đã sờ trán Đường Viễn. Ngoài hơi mồ hôi, không thấy dấu hiệu gì khác. Tô Nặc mừng rỡ, niệm Phật vài câu.

Đường Viễn nhẹ nhàng kéo chăn xuống: "Tiểu Nặc, ta không sao, đã hạ sốt, tinh thần cũng khá hơn."

"Vậy tốt quá!" Tô Nặc thấy Đường Viễn xốc chăn lên, tay mình dính mồ hôi, vội: "Viễn ca khoan! Người đang ra mồ hôi dễ bị lạnh. Để đệ gọi Đại Tráng mang quần áo sạch thay."

"Được." Đường Viễn gật, vuốt tóc Tô Nặc: "Đệ chăm sóc ta lâu như vậy, chắc chưa ăn gì đúng không? Mau đi ăn trước đi."

"Huynh chắc cũng đói rồi?" Tô Nặc nhớ, vội đứng: "Đợi một chút, đệ mang cháo tới!"

Đường Viễn nhìn Tô Nặc vội ra ngoài, thở dài, vừa ấm lòng vừa đau lòng. Hắn muốn Tiểu Nặc ăn trước, nhưng cậu chỉ lo cho hắn.

Đại Tráng giúp Đường Viễn thay quần áo sạch, gấp chăn. Hắn thoải mái hơn, thở phào.

Tô Nặc mang cháo vào: "Viễn ca, cẩn thận nóng."

Tô Nặc đưa cháo, lo lắng: "Để đệ cầm chén cho huynh, giờ chắc huynh không có sức, cháo vẫn nóng, nếu làm đổ sẽ bỏng."

"Không cần, Tiểu Nặc!" Đường Viễn kiên quyết cầm chén: "Huynh đã khá hơn."

Tô Nặc nhìn lâu, cuối cùng đồng ý: "Được rồi, huynh ngàn vạn phải cẩn thận."

Đường Viễn mỉm cười, thấy Tiểu Nặc lo lắng quá mức.

Cháo ăn ngon, hắn ăn hết hai chén, nếu không có Tô Nặc ngăn, còn muốn thêm.

"Tiểu Nặc, cháo này do đệ nấu à?"

"Đúng vậy!" Tô Nặc ngượng cười: "Ăn ngon không?"

"Rất ngon!" Đường Viễn gật. Cháo hơi đặc nhưng rất ngon, không ngờ Tiểu Nặc nấu giỏi.

"Thật sao?!" Tô Nặc vui: "Đừng có vì muốn làm đệ vui mà nói nhé?"

"Thật, không lừa đệ. Nếu đem ra ngoài bán, chắc chắn nhiều người mua."

"Vậy để đệ làm thêm một ít bán!" Tô Nặc hưng phấn.

"Để sau đi," Đường Viễn nhéo mặt Tô Nặc: "Hiện tại đệ nên đi ăn cơm."

Tô Nặc xấu hổ cười: "Vậy đệ đi ăn cơm trước, sau gọi Hổ Tử mời Lý đại phu tới."

"A!! Lúc nãy đệ quên trả tiền khám cho Lý đại phu rồi!"

Cậu sốt ruột quên luôn. Đường Viễn vội trấn an: "Không sao, đợi Lý đại phu đến, thanh toán một lần luôn. Ông ấy là người tốt, không để ý đâu."

Tác giả có lời muốn nói:
Đường Viễn: Lý đại phu! Ân nhân cứu mạng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy