Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiễm phong hàn


Chương 58

"Nặc ca nhi! Nặc ca nhi!" Hổ Tử sắc mặt nôn nóng gõ cửa liên tục.

Tô Nặc vừa mơ màng tỉnh lại, chuẩn bị rời giường. Nghe âm thanh nôn nóng của Hổ Tử, lập tức tỉnh táo, vội mặc quần áo, chạy ra mở cửa.

"Hổ Tử ca, làm sao vậy? Có chuyện gì?" Tô Nặc hỏi ngay khi mở cửa.

Hổ Tử quần áo xiêu vẹo, thấy Tô Nặc bước ra, túm lấy cậu chạy về phía nhà kho nhỏ:

"Nặc ca nhi mau đến xem tam nhi đi! Tam nhi như bị sốt rồi, sờ trán nóng lắm. Ta gọi thế nào cũng không tỉnh!" Hổ Tử kéo Tô Nặc vào cửa, vội đóng lại để ngăn gió lạnh.

Tô Nặc sắc mặt biến đổi, bổ nhào vào chỗ Đường Viễn đang nằm. Thấy hắn co ro trong chăn, hô hấp nặng, sắc mặt ửng hồng, cậu vội đưa tay lên trán, thấy rất nóng, hô hấp loạn.

Cậu quay sang Hổ Tử: "Hổ Tử ca, huynh giúp ta đỡ Viễn ca đến phòng nghỉ trước đi!"

"Được được!" Hổ Tử vỗ trán, tự trách mình quên chuyện này. Hắn cuống cuống cõng Đường Viễn lên lưng, đưa đến phòng nghỉ bên cạnh.

Tô Nặc ở phía sau dùng chăn bọc kín người Đường Viễn, ngăn gió lạnh. Chỉ vài bước là tới, nhanh chóng đặt Đường Viễn lên giường.

Tô Nặc vừa rời giường, trong chăn vẫn còn ấm. Thấy Đường Viễn vẫn rụt người, cậu lấy thêm chăn đắp lên, tay dịch dịch góc chăn.

"Hổ Tử ca!" Tô Nặc cố nén lo lắng, trấn tĩnh bản thân, quay sang Hổ Tử: "Huynh mau đến Bách Thảo Đường, thỉnh Lý đại phu lại đây!"

"Nga nga đúng đúng đúng! Nhìn đầu óc ta này, sao lại quên!" Hổ Tử ảo não, chụp lên đầu mình, nói: "Vậy Nặc ca nhi ở chỗ này chiếu cố tam nhi đi! Ta đi thỉnh Lý đại phu!"

Nói xong, vội ra ngoài. Bọn Đại Tráng còn chưa tới, Hổ Tử chỉ có thể chạy bộ. Trời đông lạnh buốt, mặt trời chưa mọc, mặt đất phủ băng mỏng. Dù biết chạy nhanh dễ ngã, hắn vẫn lao đi, liên tục trượt ngã mà không dừng.

Tô Nặc nhíu mày, cúi người vỗ nhẹ mặt Đường Viễn, lo lắng khẽ gọi: "Viễn ca! Viễn ca!"

Cậu gọi liên tục, Đường Viễn chỉ nhíu mày, không tỉnh. Tô Nặc bản năng nắm chặt tay hắn.

Đường Viễn kêu "Tê" một tiếng, giãy giụa mở mắt. Ánh mắt mơ màng, cuối cùng dừng lại trên Tô Nặc.

"Viễn ca!" Tô Nặc kinh hỉ kêu, bò đến bên cạnh hắn.

Đường Viễn cảm thấy cơ thể nặng trĩu, tứ chi không nhấc nổi, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Hắn nhận ra mình đang phát sốt nghiêm trọng.

Trong lòng hắn nặng nề, tự trách. Thân thể này đúng như lời Hổ Tử nói, "thân kiều thịt quý," chỉ ngủ một đêm ở kho hàng mà đã phát sốt. Vô dụng thật!

"Viễn ca, thực xin lỗi, đều do đệ không tốt!" Tô Nặc gắt gao cắn môi dưới, đến mức muốn chảy máu, vẻ mặt tự trách, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc. "Nếu không phải do đệ kiên quyết ở lại giúp, huynh đâu cần cùng Hổ Tử ca ngủ kho hàng, cũng đâu đến mức phát sốt như thế này!"

"Nặc...... Khụ khụ khụ!"

Đường Viễn không đổ lỗi Tô Nặc. Hắn muốn mở miệng an ủi, nhưng cổ họng đau rát, vừa nói đã bị cơn ho khan chặn lại.

Tô Nặc vội đi rót nước, phát hiện là nước lạnh. Cậu không dám cho Đường Viễn uống, liền muốn ra bếp nấu nước.

"Viễn ca! Huynh cố gắng, nước này lạnh lắm, để đệ nấu nước ấm cho huynh nha!"

Đường Viễn muốn nói không cần, nhưng Tô Nặc hành động nhanh, chưa kịp nói gì, cậu đã chạy ra khỏi phòng. Đầu óc hắn hiện tại phản ứng trì độn, không gọi lại được, đành nuốt nước miếng, quấn chặt chăn.

Tô Nặc không đun bếp lớn, chỉ nhóm lò và đun nửa ấm nước để nhanh hơn.

Nước sôi, cậu rót ra một ly, để nguội thành nước ấm, mang cho Đường Viễn uống.

Đường Viễn khát nửa ngày, uống ừng ực hết, Tô Nặc vội đổ thêm một ly. Hắn uống liên tiếp ba ly, liếm môi, giọng khàn: "Tiểu Nặc! Huynh uống đủ rồi."

Tô Nặc để ly xuống, chạy lại đỡ Đường Viễn nằm xuống. Cậu nghĩ tới cái gì, chạy ra cửa, chốc lát bưng một bồn nước lạnh và khăn vải vào.

Cậu tẩm ướt khăn, vắt khô, đắp lên trán Đường Viễn. Cái trán nóng được lớp khăn lạnh phủ lên, Đường Viễn thoải mái rên một tiếng.

Tô Nặc vành mắt hồng, trong âm thanh mang chút nức nở hỏi: "Viễn ca, huynh khá hơn chút nào không?"

Chỉ mới đắp khăn lạnh, sao nhanh hết sốt được. Đường Viễn biết bệnh này nếu không được đại phu kê thuốc, khó khoẻ nhanh.

Nhưng vừa nhấc đầu liền thấy đôi mắt Tô Nặc long lanh, chắc chắn cậu sẽ khóc nếu hắn nói sự thật.

Hắn phủ tay lên khuôn mặt trắng nõn của Tô Nặc, ngón cái cọ khoé mắt cậu, khẽ cười: "Ngoan nào! Huynh không sao, đợi lát nữa đại phu tới kê thuốc là tốt rồi."

Nhưng lời này với Tô Nặc không thuyết phục. Thanh âm nhẹ nhàng vô lực, làm cậu không thể tin.

"Viễn ca......"

Tô Nặc hàng mi dài rung rinh, "lạch cạch" nước mắt to như trân châu rơi xuống mu bàn tay Đường Viễn.

Đường Viễn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Phát sốt có thể nguy hiểm tính mạng, giữ được mạng sống cũng còn nhiều rủi ro. Hắn nói vậy càng khiến Tô Nặc lo.

Hắn không còn sức an ủi, chỉ xoa nhẹ ngón tay mềm mại Tô Nặc, giữ chặt tay cậu như cách an ủi.

Tác giả có lời muốn nói: Tô Nặc: Viễn ca nếu là bị ngốc thì làm sao bây giờ. Hai mắt đẫm lệ mông lung jpg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy