Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phơi mì

Chương 25

Đường Viễn thấy Tô Nặc đỏ mặt chạy vào bếp, không hiểu sao vành tai mình cũng hơi nóng lên. Hắn thu lại ánh mắt, vừa quay người đã thấy Đại Tráng đang nhìn chằm chằm mình.

"Đại Tráng, đệ đánh xe lừa lên trấn mua thêm một trăm cân bột mì về."
Đường Viễn ho nhẹ hai tiếng, sờ mũi, lấy bạc đưa cho Đại Tráng, dặn thêm:
"Trên đường về, nếu tiện thì chặt giúp ta vài cây trúc, to cỡ ngón trỏ là được."

Đại Tráng nhìn Đường Viễn từ trên xuống dưới, cười hì hì, nhận bạc nhét vào ngực rồi leo lên xe:
"Ta biết rồi, Đường đại ca! Huynh mau vào dỗ Tô Nặc ca đi!"

Nói xong liền quất roi lái xe đi, không cho Đường Viễn kịp phản ứng.

Đường Viễn nhìn theo bóng lưng nhóc, cười mắng:
"Tiểu tử này."

Hắn nhớ ra Tô Nặc và Đại Tráng vẫn chưa ăn trưa. Đại Tráng đã đi rồi, chắc trên trấn sẽ tự mua chút gì ăn. Đường Viễn đứng ngoài bếp một lát, xoa mặt, chỉnh lại thần sắc rồi mới bước vào.

Tô Nặc đã xắn tay áo, đang giúp thu dọn bếp, cơm lúc nãy còn chưa kịp dọn.

"Để đó đi, lát nữa ta tự dọn."
Đường Viễn bước tới ngăn lại. Thấy Tô Nặc vẫn cúi đầu, hắn tiến thêm hai bước, hơi cúi người, nói:
"Xin lỗi, Nặc ca nhi. Lúc nãy là ta không đúng, không cố ý."

Tô Nặc quay mặt đi, cổ đỏ lên, lùi lại hai bước, nắm vạt áo, nhỏ giọng nói:
"Ta... ta biết rồi. Đường đại ca, huynh còn chưa ăn cơm xong, huynh ăn trước đi."

Đường Viễn quan sát thấy Tô Nặc không giận thật mới yên tâm.
"Đệ cũng ăn đi. Ta vừa làm cơm chiên trứng, trong nồi còn."

Hắn lấy bát đũa, múc phần cơm còn lại đưa cho Tô Nặc.

Tô Nặc vừa định từ chối thì bụng kêu lên hai tiếng, cậu đưa tay ôm bụng.

Đường Viễn đưa bát cho cậu:
"Ăn đi. Vừa rồi Tiền lão gia đã đặt năm mươi cân mì kiềm, còn nhiều việc phải làm."

"Thật sao?"
Tô Nặc lập tức nhận bát.
"Vậy ăn nhanh thôi."

Hai người ăn ngay trong bếp. Đường Viễn ăn xong liền dọn dẹp, rồi nói:
"Nặc ca nhi, ăn xong giúp ta chuẩn bị một vại nước kiềm. Ta nhờ nương đệ và Chu đại nương tìm thêm người, lát nữa họ tới. Ta sang nhà Ngưu đại thúc lấy đồ."

"Được."
Tô Nặc đáp.

Đến nhà Ngưu đại thúc, bốn cái giá phơi đã làm xong, chỉ còn cái cuối.

"Đường tiểu ca, ngươi xem có được không?"
Ngưu đại thúc hỏi.

Đường Viễn kiểm tra, rất hài lòng. Giá chắc tay, phơi mì không sợ gió thổi ngã.

"Cảm ơn thúc, làm rất tốt."

Ngưu đại thúc cười, làm xong cái cuối cùng rồi gọi hai con trai giúp mang về.

Tô Nặc vừa pha xong nước kiềm thì thấy Đường Viễn trở về, liền ra đón.

Tô mẫu và Chu đại nương cũng dẫn ba vị đại nương tới.

Đường Viễn mời mọi người vào bếp, nói rõ tiền công và giờ giấc. Ba người đều đồng ý.

Hôm nay chưa đủ nửa ngày, tiền công hai văn, các nàng cũng hiểu.

Đường Viễn để mọi người sang nhà chính làm mì, còn mình chuẩn bị nước lẩu.

Đến giờ Dậu, mì đã làm xong hơn năm mươi cân. Đường Viễn giữ lại bốn mươi cân để giao, phần còn lại đem phơi.

Trả tiền công xong, mọi người ra về. Tô Nặc ở lại giúp thu dọn.

Chiều tà buông xuống, trong sân treo đầy sợi mì trắng dài.

Tô Nặc nhìn giá phơi, hỏi:
"Đường đại ca, vì sao phải phơi mì?"

"Phơi khô để giữ được lâu."
Đường Viễn đáp.
"Sau này có thể bán ở xa hơn."

"Vậy tốt quá."
Tô Nặc nói.
"Có khi còn bán khắp Đại Yến."

Đường Viễn nhìn cậu, nói:
"Ừ, cùng nhau."

Tác giả có lời muốn nói:
Đường Viễn: Trọng điểm là —— "Cùng nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy