Sa thải
Chương 43: Sa thải
"Đường đại ca, Tô Nặc ca, hai người đi đâu vậy?"
Đại Tráng thấy Đường Viễn và Tô Nặc cùng bước vào, gãi đầu hỏi: "Vừa nãy đệ quay lại mà không thấy hai người đâu."
Nhóc nhìn sang Tô phụ và Tô mẫu, có chút uất ức nói:
"Đệ còn định đi tìm hai người, nhưng Tô bá phụ với Tô bá mẫu không cho đệ đi."
Tim Đường Viễn khẽ thót lại, nhìn về phía Tô phụ và Tô mẫu. Không lẽ bọn họ đã phát hiện ra điều gì?
Hắn không phải sợ, mà là lo. Nếu Tô phụ và Tô mẫu biết chuyện, e rằng sẽ cho rằng hắn thất lễ, không đồng ý hôn sự giữa hắn và Tô Nặc.
Nhưng sắc mặt Tô phụ và Tô mẫu vẫn như thường, trên mặt giữ nụ cười ôn hòa. Tô mẫu nói với Đường Viễn:
"Ta thấy từ trước đến nay Tiểu Viễn luôn chăm sóc Nặc ca nhi như đệ đệ. Hôm nay là sinh nhật nó, con gọi nó ra ngoài hẳn là để tặng quà. Cho nên ta mới để hai đứa có không gian riêng."
Nghe vậy, Đường Viễn chột dạ sờ mũi, khụ hai tiếng:
"Phải, ngài nói đúng."
Chỉ là trong lòng hắn chưa bao giờ xem Nặc ca nhi là đệ đệ, mà là phu lang của mình.
Tô Nặc đứng bên cạnh lén liếc Đường Viễn một cái, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt chiếc đèn con thỏ.
"À, ra là vậy!"
Đại Tráng không hề nghi ngờ. Thấy chiếc đèn trong tay Tô Nặc, nhóc liền chạy tới, chỉ chỉ:
"Tô Nặc ca, đây là lễ vật Đường đại ca tặng huynh sao?"
"Hả?"
Tô Nặc vừa mới nói rõ tâm ý với Đường Viễn, lại có cha nương và mọi người ở đây, vốn đã rất căng thẳng và thẹn thùng. Nghe Đại Tráng hỏi, cậu ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, ánh mắt lặng lẽ liếc Đường Viễn, rồi lắp bắp:
"Đúng... đúng vậy. Đây... đây là quà Đường đại ca tặng ta."
Thật ra cũng không tính là nói dối. Hôm nay là sinh nhật cậu, vậy đương nhiên đây cũng là quà sinh nhật Đường đại ca tặng rồi. Chỉ tiếc là cậu chỉ lấy được một cái.
"Đẹp thật đấy!"
Đại Tráng vây quanh chiếc đèn con thỏ ngắm nghía trái phải, rồi ngẩng đầu hỏi Đường Viễn:
"Đường đại ca, cái lồng đèn này chắc đắt lắm phải không?"
Quan trọng nhất là cây nến bên trong, hẳn là rất mắc.
"Cũng ổn thôi."
Đường Viễn tiến lên hai bước, lúc đi tay hắn vô tình lướt qua mu bàn tay Tô Nặc. Tô Nặc giật mình, quay sang nhìn hắn, nhưng Đường Viễn vẫn giữ vẻ bình thản, nói với Đại Tráng:
"Nến trong lồng đèn là ta tự làm, không tốn bao nhiêu tiền."
Hắn nói tiếp:
"Huống chi đây là quà sinh nhật tặng Nặc ca nhi, chỉ cần Nặc ca nhi thích, dù có đắt mấy cũng đáng."
"Đường tiểu ca, vậy mà con biết làm nến sao?!"
Hồ mẫu kinh ngạc tròn mắt, nhìn Đường Viễn với ánh mắt càng thêm sùng bái.
"Trời ạ, thật khó tưởng tượng!"
Bà chưa từng nghe ai biết làm nến. Nến chỉ có thể mua trong tiệm, một cây dài chừng hai ngón tay đã tận tám văn tiền, lại cháy rất nhanh, chỉ nhà giàu mới mua nổi.
Nếu Đường tiểu ca làm nến đem bán, không chừng kiếm được cả đống tiền. Đừng nói mở quán ăn, ngay cả mở tửu lâu cũng không thành vấn đề.
Đường Viễn chỉ cười, không nói gì, ánh mắt dừng lại trên người Tô Nặc.
Tô Nặc vốn còn đang suy nghĩ xem động tác vừa rồi của Đường Viễn có phải cố ý hay không. Lúc này nghe hắn nói vậy, lại thấy hắn nhìn mình chằm chằm, cậu không khỏi cắn nhẹ môi dưới, khóe miệng cong lên, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.
"Cảm ơn Đường đại ca."
Đôi mắt long lanh ánh nước của cậu nhìn hắn, giọng nói mềm mại.
Đường Viễn cười ôn hòa, vừa định mở miệng thì bị Tô mẫu cắt ngang.
"Khụ khụ!"
Tô mẫu ho hai tiếng, cười nói với Đường Viễn:
"Tiểu Viễn à, giờ cũng không còn sớm, chúng ta nên về thôi. Hôm nay cảm ơn con đã chiêu đãi."
Đường Viễn vội nói:
"Vậy để con đưa bá phụ bá mẫu về."
Hắn và Nặc ca nhi đã hiểu rõ tâm ý của nhau, giờ chỉ cần thuyết phục Tô phụ Tô mẫu. Nghĩ đến đó, hắn càng không thể không ân cần.
"Không cần đâu!"
Tô mẫu xua tay, vừa đi ra cửa vừa nói:
"Không phải còn có Đại Tráng, Hổ Tử với bọn Hồ bá sao. Ngày mai còn phải mở tiệm sớm, con dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi đi, không cần tiễn chúng ta."
Bà còn phải về hỏi kỹ ca nhi ngốc nhà mình nữa.
Thấy Tô mẫu kiên quyết, Đường Viễn cũng không miễn cưỡng, chỉ tiễn mọi người ra tới cửa.
"Nặc ca nhi."
Đường Viễn nắm lấy Tô Nặc đang đi phía trước, khẽ bóp lòng bàn tay cậu, nhỏ giọng nói:
"Lát nữa ta sẽ gỡ chiếc đèn treo trên cây kia xuống, cất cho kỹ."
Đó là vật chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc bắt đầu của hắn và Nặc ca nhi, nhất định phải giữ cẩn thận.
"Không được động tay động chân."
Tô Nặc trừng hắn một cái, mặt đỏ lên, rồi xoay người chạy theo mọi người, không quên bỏ lại hai chữ:
"Tùy huynh!"
Đường Viễn vuốt nhẹ đầu ngón tay, nhìn theo bóng lưng Tô Nặc, trong mắt tràn đầy ý cười.
•
Tối qua, Tô mẫu đã cẩn thận hỏi Tô Nặc một lượt, nhận được câu trả lời mình mong muốn. Vì vậy hôm nay khi đi làm, nụ cười trên mặt bà vẫn chưa hề tắt.
"Nương Nặc ca nhi này, có chuyện gì vui sao?"
Một đại nương chỉ vào khóe miệng mình, trêu ghẹo:
"Ta thấy miệng ngươi nãy giờ chưa hạ xuống lần nào."
Chuyện còn chưa định, Tô mẫu dĩ nhiên không nói lung tung, liền thu bớt ý cười:
"Làm gì có chuyện tốt. Ta chỉ nghĩ cả nhà bình an, có ăn có mặc là đủ rồi."
Đại nương kia cũng chỉ hỏi cho vui, nghe vậy liền gật đầu:
"Cũng đúng. Mà nói đi cũng phải nói lại, thật sự phải cảm ơn Đường lão bản. Nếu không có hắn, cuộc sống của chúng ta còn khổ hơn nhiều."
Bà làm việc ở đây, mỗi tháng cũng kiếm được hơn trăm văn.
"Đúng vậy, giờ nhà ta mỗi tháng còn ăn được vài bữa thịt nữa kìa!"
Mọi người đồng loạt phụ họa, chỉ có nương Tiểu Hoa ngồi ở góc, lườm trắng mắt.
Thấy mọi người nói chuyện rôm rả, không ai để ý đến mình, bà ta liền đứng dậy. Tay cầm cái bát múc nước kiềm đặt gần đó, sờ sờ hồ lô treo bên hông, lặng lẽ đi tới lu nước kiềm.
Mở nắp lu, bà ta liếc nhìn Tô mẫu và Chu đại nương một lần nữa, rồi quay lưng lại với mọi người, múc một bát nước kiềm, cầm hồ lô lên, chuẩn bị đổ vào.
"Ngươi làm gì đó?!"
Giọng Tô mẫu lạnh băng vang lên.
Tay nương Tiểu Hoa run lên, nước kiềm trong bát đổ ra hơn nửa. Bà ta quay đầu lại, thấy Tô mẫu và Chu đại nương đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.
Chu đại nương chộp lấy tay bà ta, giật luôn cái hồ lô và cái bát, lớn tiếng mắng:
"Ta biết ngay ngươi giở trò mà! Đang yên đang lành tự dưng mang nước theo làm gì! Hóa ra là muốn trộm nước làm mì! Ta phi! Đồ không biết xấu hổ!"
"Lúc trước cũng là ngươi khóc lóc cầu xin ta, nói phải tích góp của hồi môn cho Tiểu Hoa. Ta nhất thời mềm lòng, lại thấy tay nghề ngươi cũng được, mới cho vào làm. Không ngờ ngươi lại làm ra chuyện này!"
Tô mẫu tức giận giật lấy hồ lô, dốc ngược xuống thấy không còn nước, liền ném trả vào ngực nương Tiểu Hoa, quát lớn:
"Cút ngay!"
Một đại nương khác do dự lên tiếng:
"Nương Nặc ca nhi, có khi nào là hiểu lầm không? Ta thấy trong hồ lô cũng không có nước mà..."
Người bên cạnh vội kéo bà ta lại, che miệng, lôi ra xa.
"Hiểu lầm?"
Tô mẫu chỉ thẳng vào mặt nương Tiểu Hoa:
"Lúc nãy hồ lô bà ta đã mở sẵn rồi! Nếu không phải ta kêu kịp, nước trong lu đã bị đổ vào hồ lô rồi!"
"Ta... ta..."
Bị bắt quả tang, nương Tiểu Hoa không thể chối cãi. Trong lòng tức giận, nhưng tiếc tiền công, bà ta đành cúi đầu cầu xin:
"Ta không dám nữa! Tha cho ta lần này đi! Đây là lần đầu thôi!"
"Lần đầu?"
Chu đại nương tức đến bật cười:
"Ta phi! Lần trước lu nước tự nhiên vơi đi, không phải ngươi thì là ai? Cút khỏi đây cho ta!"
Nương Tiểu Hoa ngẩng cổ cãi:
"Các ngươi có chứng cứ gì nói ta làm chứ? Ta không đi! Vừa rồi ta mới chỉ định trộm, còn chưa trộm được, dựa vào đâu mà đuổi ta?"
Tiền công tốt như vậy, bà ta mới không ngu mà bỏ đi.
Câu nói trơ trẽn ấy khiến những người xung quanh sững sờ. Có người không nhịn được nói:
"Nương Tiểu Hoa, mặc kệ mấy lần trước có phải ngươi làm hay không, riêng việc hôm nay cũng đủ rồi. Đã làm chuyện lén lút như vậy thì tự biết điều mà đi đi, đừng ở đây làm mất mặt!"
Nương Tiểu Hoa còn định mắng lại, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Chu đại nương cầm chổi lao tới.
"Nói nhiều với loại người này làm gì! Đuổi thẳng cổ đi là xong!"
Chu đại nương giơ chổi lên đánh không chút nương tay, nhắm thẳng chỗ đau mà quật, đánh cho nương Tiểu Hoa kêu la thảm thiết.
"Các ngươi... chờ đó!"
Nương Tiểu Hoa vừa che chắn vừa bị đánh đuổi ra cửa, miệng còn không quên buông lời hung ác.
"Chờ thì chờ!"
Tô mẫu chống nạnh, chỉ thẳng vào bà ta:
"Ta nói cho ngươi biết, nếu ta phát hiện ngươi trộm làm mì kiềm đem bán, ta nhất định đập nát cửa nhà ngươi!"
Hừ một tiếng, Tô mẫu đóng sầm cửa, quay lại nói với mọi người:
"Các ngươi đừng ai hồ đồ như bà ta! Công việc này không phải ai cũng muốn là có được đâu."
Mọi người vội đáp:
"Chúng ta tuyệt đối không dám làm vậy! Ngươi cứ yên tâm!"
Ai lại vì mấy việc lén lút mà bỏ công việc tiền công hậu hĩnh chứ. Huống hồ nếu bị phát hiện, còn mất mặt, lại bị đồn đến tận nhà.
"Được rồi."
Tô mẫu vẫy tay:
"Vào làm việc tiếp đi."
Mọi người lần lượt vào nhà, ai nấy đều làm việc nghiêm túc hơn hẳn.
•
Nương Tiểu Hoa ôm eo, khập khiễng về nhà, đặt mông ngồi xuống, miệng không ngừng kêu đau.
"Tiểu Hoa!"
Bà ta gân cổ gọi.
Cha Tiểu Hoa nghe tiếng, vội từ bếp đi ra, lau tay lên quần:
"Tiểu Hoa còn ngủ mà, có chuyện gì vậy?"
"Sao à? Ta bị con Chu thị tiện nhân đó đánh!"
Nương Tiểu Hoa bực bội mắng:
"Ngươi còn đứng đó làm gì! Không mau gọi nó dậy! Lớn từng này rồi mà còn ngủ tới giờ!"
Cha Tiểu Hoa quen bị mắng, chỉ gật đầu rồi đi gọi người.
Nương Tiểu Hoa lại gọi với theo:
"Lấy rượu thuốc ra đây! Đợi con nha đầu kia ra, bảo nó xoa bóp cho ta. Con Chu thị đó ra tay độc thật!"
Một lúc sau, Tiểu Hoa ngáp ngắn ngáp dài đi ra, không vui nói:
"Nương gọi con làm gì, con còn muốn ngủ."
"Ngủ cái gì mà ngủ!"
Nương Tiểu Hoa chọc mạnh vào trán nàng, chỉ chai rượu thuốc trên bàn:
"Mau xoa cho ta!"
Tiểu Hoa che trán, lườm một cái rồi bắt đầu bôi thuốc. Trên tay nương Tiểu Hoa bầm tím loang lổ, rõ ràng bị đánh rất nặng.
"Nương, ai đánh nương vậy?!"
Tiểu Hoa tức giận.
"Nhẹ tay thôi!"
Nương Tiểu Hoa đau đến nhe răng, rồi hỏi:
"Số mì mình làm tới giờ được bao nhiêu rồi?"
Tiểu Hoa vừa xoa vừa tính:
"Khoảng bốn mươi cân."
"Tốt."
Nương Tiểu Hoa nói:
"Dùng giấy dầu gói lại, mai con với cha mang lên trấn bán. Nhớ gói kỹ, lúc bán cứ nói là của nhà họ Đường, không cho ai mở ra."
Không cho bà bán sao? Nằm mơ!
"Con biết rồi."
Tiểu Hoa gật đầu, lại hỏi:
"Vậy nương ở nhà nghỉ ngơi đi?"
"Nghỉ cái gì!"
Ánh mắt nương Tiểu Hoa lóe lên hung ác:
"Ngày mai ta sẽ tới quán ăn họ Đường, phải đòi cho ra lẽ! Dám đuổi việc ta à!"
Bà ta không tin, trước mặt bao nhiêu người như vậy, họ Đường dám cứng rắn. Hoặc là tiếp tục thuê bà, hoặc là bà sẽ làm cho thanh danh hắn xấu đi. Cứ mỗi ngày tới đó gây chuyện, xem hắn còn buôn bán kiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com