Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Trí Tuệ

Lời mở

"Ai muốn tôi lột quần thằng Sinivelly này nào?" James hỏi.

Cả đám đông hào hứng hô lên, chỉ với một cái vút của đũa phép James, quần của thầy Snape đã bị tuột xuống dưới đầu gối sần sùi của thầy, để lộ hết một phần cơ thể khi thầy điên cuồng che lại phần bị lộ bằng tay.

Thầy Lupin, cuối cùng cũng nhìn thấy, mặt tái mét. Thầy nhanh chóng đóng lại sách rồi nhét vào cặp.

"Bồ đi đâu vậy, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn?" Chú Sirius hỏi, vẫn còn đang cười.

Thầy Lupin lẩm nhẩm một cái cớ mà Harry không nghe được, khi thầy Snape té xuống sàn một lần nữa, chật vật quấn áo choàng khắp người rồi kéo quần lên, thì ký ức xoắn lại.

Harry như bay qua những hình thù và màu sắc đang thay đổi liên tục cho đến khi cảnh sắc xung quanh nó đông cứng thành hình. Bây giờ nó đang đứng trên một ngọn đồi, gió rít từng cơn qua những nhành cây khẳng khiu trụi lá. Thầy Snape đang đứng đó, nhưng giờ thầy đã lớn tuổi hơn đôi chút. Thầy thở hắt từng cơn, khuỵ chân xuống trước mặt cụ Albus Dumbledore.

"Tôi-Tôi đến để cảnh báo – không, là để thỉnh cầu – làm ơn –"

"Một tên Tử Thần Thực Tử thì có thỉnh cầu gì từ ta chứ."

"Lời – tiên tri... lời tiên đoán...của Trelawney..."

"À, phải," cụ Dumbledore nói. "Cậu đã thuật lại cho Voldemort bao nhiêu phần rồi?"

"Tất cả - tất cả những gì tôi đã nghe được!" Thầy Snape nói. "Đó là lý do tại sao – chính vì lý do đó – ngài ta nghĩ lời tiên tri nói về Lily Evans!"

"Lời tiên tri không nói về một người phụ nữ nào cả," cụ Dumbledore nói. "Nó nói về một đứa bé trai sinh ra vào cuối tháng Bảy..."

"Ông biết tôi đang nói về cái gì mà! Hắn nghĩ nó nói về con trai của cô, hắn sẽ săn lùng cô ấy – giết hết tất cả bọn họ -"

"Nếu cô ấy có ý nghĩa với cậu nhiều đến như thế," cụ Dumbledore tiếp tục, "chắc hẳn Voldemort sẽ tha cho cô chứ? Cậu không thể xin tha cho người mẹ, để đổi lấy mạng của đứa con hay sao?"

"Tôi đã – Tôi đã xin hắn-"

"Cậu làm ta thấy ghê tởm," cụ Dumbledore nói, và Harry chưa bao giờ nghe giọng cụ tràn ngập sự khinh miệt tới như vậy. "Cậu không để tâm đến cái chết của chồng và con cô ta sao? Bọn họ có thể chết, miễn làm sao cậu có được thứ mình muốn?"

"Vậy thì hãy giấu tất cả bọn họ đi," Thầy Snape cầu xin. "Giữ cho cô ấy – bọn họ - an toàn đi. Làm ơn."

Ngọn đồi dần biến mất, và đột nhiên Harry đứng trong văn phòng của cụ Dumbledore.

Thầy Snape ngồi trên ghế và chúi người ra đằng trước, cụ Dumbledore đứng bên cạnh ông, trông rất nghiêm nghị.

"Con trai của cô ấy đã sống sót. Đứa bé có đôi mắt giống hệt cô ấy, chính xác là cặp mắt ấy. Cậu chắc hẳn còn nhớ màu sắc và hình dạng đôi mắt của Lily Evans chứ?"

"ĐỪNG!" Thầy Snape gầm lên. "Đã...chết rồi..."

"Đây có phải sự hối hận không, Severus?"

"Tôi ước gì... tôi ước gì tôi chết đi."

"Và liệu điều đó sẽ có ích cho ai không?" Cụ Dumbledore lạnh giọng nói. "Nếu cậu yêu Lily Evans, nếu cậu thật sự yêu cô ấy, thì con đường về sau của cậu chắc chắn đã rõ ràng."

Thầy Snape như đang chìm vào lớp sương mù ảo mộng của đau đớn, và lời nói của cụ Dumbledore tốn cả vạn năm mới chạm được vào thầy.

"Ý ông – ý ông là sao?"

"Cậu biết cô ấy đã chết vì lý do gì và chết như thế nào. Hãy đảm bảo rằng cái chết của cô ấy không vô ích. Giúp ta bảo vệ đứa con trai của Lily đi."

"Đứa bé đó không cần được bảo vệ. Chúa tể hắc ám đã chết-"

"Chúa tể hắc ám sẽ quay trở lại, và Harry Potter chắc chắn sẽ vướng phải tai ương khủng khiếp khi hắn ta làm thế."

Một khoảng lặng trôi qua, và thầy Snape từ từ lấy lại sự bình tĩnh. Cuối cùng thầy nói, "Tốt lắm. Tốt lắm. Nhưng tuyệt đối – tuyệt đối không được kể ra, Dumbledore! Chuyện này chỉ xảy ra giữa hai chúng ta! Thề đi! Tôi không thể chịu được...đặc biệt là con trai của tên Potter đó...Tôi muốn lời hứa của ông!"

"Lời hứa của ta, Severus, rằng ta sẽ không bao giờ tiết lộ ra phần tốt đẹp nhất của cậu?" Cụ Dumbledore thở dài, nhìn xuống gương mặt giận dữ, đau khổ của Snape. "Nếu cậu cứ khăng khăng như thế..."

Harry thấy mình như lơ lửng trong không trung khi những bức tượng trong văn phòng hoá không khí mà biến mất xung quanh nó; nó nhanh chóng trôi qua một màu đen lạnh giá, nhào xuống với cảm giác như bị lộn ngược từ chân lên đầu, chân nó đáp xuống mặt sàn bằng đá của hầm Snape.

Gần như chao đao bất tỉnh, nó lùi lại vài bước cho đến khi lưng nó chạm phải bức tường. Nó nhìn chăm chăm vào chậu tưởng ký như thể mọi chuyện mà nó vừa chứng kiến sẽ nhảy ra và nuốt chửng lấy nó.

Cánh cửa mở và thầy Snape cuồng cuộn xông vào, đi ngang qua Harry mà chẳng thèm nhìn nó một cái để tới chỗ bàn làm việc. "Ta đã nói trò chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai mà, Potter, trò có thể đi."

Khi Harry không đáp lời, thầy Snape mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thầy lại thôi. Harry tiếp tục nhìn vào chậu Tưởng Ký, sững sờ và bất động, và thầy Snape cẩn trọng nhìn theo ánh mắt nó.

Giọng thầy thì thầm đầy nguy hiểm, khó mà nghe được. "Trò đã làm gì?" Trông thầy kinh hãi hết sức; môi thầy ta run liên hồi, mặt mày trắng bệt. "Mi đã làm gì, Potter?"

Harry nuốt khan, cảm thấy chân chính mình đang run lẩy bẩy. "Lời tiên tri đó là gì?"

Thầy Snape lao mình tới Harry và nắm chặt cánh tay nó, lắc nó điên cuồng. "Ồ, mi không thể nào cưỡng được, phải không, thằng nhóc-"

"Trả lời em!" Harry hét lên, cố gắng giải thoát tay nó. "Là lỗi tại thầy mà Voldemort đã giết chết ba má em, đúng không?" Tim nó đập liên tục, bóng tối dần che lấp hết ngực nó, làm cho hơi thở nó cứ đứt quãng.

Thầy Snape nắm lấy cổ họng nó và siết lại, ném nó đi bằng tất cả sức lực của ông. Nó ngã nhào lên sàn hầm ngục và rên rỉ.

"Mi đã thấy gì?" Thầy Snape rít lên, đôi mắt thầy ta rực lên vẻ điên cuồng mà Harry chưa thấy bao giờ.

"Mọi thứ," Harry nói, hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ đang đua nhau trong tâm trí nó. "Thầy đã dẫn Voldemort tới chỗ ba má tôi – hắn ta tìm thấy họ là do thầy. Thầy – với má tôi và – và thầy đã phản bội lại bà ấy, rồi bây giờ thầy lại nghĩ thầy có quyền để kiểm soát cuộc đời tôi và bảo vệ chính tôi, như thể tôi sẽ muốn thầy làm vậy! TÔI KHÔNG CẦN SỰ BẢO VỆ CỦA THẦY, THẦY SNAPE! THẦY ĐÃ GIẾT HỌ! TÔI ĐÃ KHÔNG THỂ NÀO GẶP ĐƯỢC HỌ LÀ TẠI VÌ THẦY!"

Thầy Snape một lần nữa tiến tới Harry, và Harry cố chống đỡ đứng dậy và tránh xa khỏi thầy hết mức có thể. Nhưng thầy Snape đã nhanh chân hơn, thầy dồn Harry vào góc tường, đũa phép thầy chĩa thẳng vào cổ họng nó. Môi thầy run lẩy bẩy, mặt thầy lạnh tanh – căng ra một cách phi nhân tính, và trông thật kinh hãi.

"Không. Một. Từ. Nào. Nữa."

"Thầy đã kể gì với Voldemort? Có một lời tiên tri nói về tôi đúng không?"

Phải chăng đây là mưu kế mà Voldemort định dùng để chống lại nó lần này? Liệu số mệnh của nó đã được định trước, chỉ trông chờ Harry thực hiện nó?

Thay vì trả lời, thầy Snape ném nó ra cánh cửa và Harry đập người mạnh vào đó, người nó quá tê từ cú va chạm toàn thân để kịp cảm nhận được nỗi đau.

"Mi sẽ không được nói những gì mi đã thấy. Mi không được nói với bất kỳ ai. Mi đã hiểu chưa?"

Một câu hỏi khủng khiếp rộ lên trong đầu nó, và nó chẳng thể kiềm lại được. Có phải thầy Snape đã yêu má nó? Liệu hai người đã có mối tình nào trước khi má nó cưới ba nó không?"

"Còn chuyện về thầy và-"

"IM NGAY!" Thầy Snape vẫn chĩa đũa phép vào nó và thầy mím chặt môi như thể đang kiềm lại một lời nguyền kinh khủng trong miệng. "Giờ thì cút ra ngoài – và mi đừng hòng đặt chân vào văn phòng của ta lần nào nữa."

Và khi Harry giật mạnh cánh cửa ra, một lọ gián chết đã nổ tung trên đầu nó. Nó chạy dọc hành lang, chỉ dừng lại khi nó đã cách thầy Snape ba tầng lầu. Rồi nó dựa vào tượng, run rẩy.

Nó chẳng muốn quay lại trở về Tháp Gryffindor sớm thế này, cũng chẳng buồn kể cho Ron và Hermione những gì nó đã thấy. Nó có thể chịu được cảnh bị la rầy hay chai lọ ném vào nó; nhưng điều nó không thể chịu nổi là, nó đã biết rằng cụ Dumbledore đang giấu một bí mật rất quan trọng khỏi nó, và nếu như nó không tự mình phát hiện thông qua chuyện này, sẽ không một ai chịu kể cho nó biết.

Cụ Dumbledore còn chẳng nói chuyện với Harry nữa; cụ ấy đã né tránh nó từ đầu năm đến giờ. Có phải Harry sẽ bị Voldemort giết không? Liệu đó là nguyên nhân tại sao cụ Dumbledore không còn đoái hoài gì tới sự tồn tại của nó nữa? Hình ảnh thầy Snape van xin cụ Dumbledore để cứu má nó cứ tràn ngập trong đầu nó, và nó toàn tâm toàn sức hy vọng rằng không có chuyện gì diễn ra giữa hai người cả. Cái suy nghĩ về má nó và thầy Snape khiến nó muốn phát bệnh. Thầy Snape sẽ vui vẻ biết bao khi giao nộp Harry cho Voldemort để cứu lấy bà, như thể mạng người có thể trao qua trao lại như một món hàng.

Bụng dạ nó quặn lại, cơn đau đầu dữ dội trên đường đi, nó chạy về phía tượng Gargoyle.

Thả cặp khỏi vai nó, nó hét lên, "Giọt chanh!"

Không có chuyện gì xảy ra.

Nó thử lại một lần nữa. "Kẹo axit. Kẹo bơ cứng. Kẹo gián." Cổ họng nó đau rát, cố giữ vẻ mặt bình thản, cố thuyết phục bản thân mình rằng nó sẽ không khóc.

"Kẹo ong xì xèo. Griffindor. Bánh quy sô cô la! Harry Potter!" Nó đập tay nó vào tượng đá, mất kiểm soát. "TẠI SAO THẦY LẠI LÀM NHƯ THẾ?"

Khi nó chỉ còn cảm nhận được sự im ắng từ hành lang vắng lặng, nó rời đi – với một hố đen đang ẩn náu sâu bên trong tâm hồn nó, nơi mà sự tin tưởng dành cho cụ Dumbledore từng tồn tại.

"Chết tiệt," nó lầm bầm.

*****

"Mối liên kết giữa tâm trí của Potter và Chúa tể Hắc Ám mạnh đến mức nào?" Severus hỏi ngay khi y mở toang cánh cửa vào phòng Dumbledore.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi cần phải biết."

"Tiềm năng của nó không thể đoán được. Chừng nào Voldemort chưa để ý đến chuyện đó, thằng bé ấy sẽ an toàn; ta không thể nào tưởng tượng được những cách thao túng khủng khiếp gì mà hắn ta sẽ làm ra một khi hắn biết."

Severus vẫn còn thở hổn hển, ngón tay y quờ quạng quanh cây đũa phép. Dumbledore đã để ý tới nó. "Sẵn nói về Harry...Có một chuyện khá bất ngờ xảy ra ở bên ngoài văn phòng ta vào ngày hôm nay – ta có nên đoán chuyện đó có liên quan đến mối lo lắng của anh không?"

Severus gục ngã trên ghế và để tay lên trán. "Tôi đã để Potter một mình trong văn phòng của tôi trong một lát, trong lúc đó, thằng bé đã xem trộm ký ức của tôi. Cụ - biết đó. Mọi thứ."

Severus thở một hơi dài, và lắc đầu khinh khỉnh trước vẻ mặt dò hỏi của cụ Dumbledore. "Tôi chết chắc rồi nhỉ?"

Dumbledore không trả lời ngay, và đó hiển nhiên là một câu trả khá rõ ràng. "Ngay cả khi Voldemort nhận ra sự hiện diện của mối liên kết giữa hai người," cụ điềm tĩnh nói, "thì cũng sẽ mất một khoảng thời gian để hắn khai phá ra hết mọi tiềm năng của nó. Anh sẽ không đơn độc đâu, Hội Phượng Hoàng sẽ làm mọi cách để bảo vệ anh, nếu vỏ bọc của anh bị bại lộ."

"Vớ vẩn."

"Severus."

"Severus cái gì?" Ông nhếch mép mỉa mai. "Sự ngạo mạn của Potter không sớm thì muộn sẽ dẫn tôi đến với cái chết của sự giày vò và đau đớn, và điều tiếp theo cụ sẽ chứng kiến là trò ấy nhảy múa quanh mộ của tôi. Cụ không nghĩ Chúa Tể Hắc Ám sẽ cảm thấy hứng thú khi, tôi cũng chẳng biết, chắc là một cuộc trò chuyện xã giao về việc ngài ta đã thấy tôi quỳ dưới chân cụ và thề thốt về lòng trung thành? Cụ làm ơn hãy nói cho tôi biết đi?"

Dumbledore gật đầu. "Anh chắc chắn rằng thằng bé đã thấy hết chứ?"

"Phải," Severus rít lên, ông điên tiết. "Tôi đã quẳng nó ra ngoài và nói nó không được đến gần tôi nữa. Và tôi dám chắc với cụ, nếu không phải tại vì sự yêu thích mù quáng của cụ dành cho nó, thì thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi lớp tôi rồi."

"Không có ai trông coi thằng bé sao...Ta đã mong anh sẽ cẩn thận hơn..."

Severus không nói gì.

"Các buổi học không thể ngừng được," cuối cùng Dumbledore quyết định. "Nhất là ngay lúc này, sự an toàn của anh phải đặt lên trên hàng đầu. Nếu chúng ta không dạy thằng bé, thằng bé sẽ gây nguy hiểm cho anh. Nên anh phải làm."

"Tôi không làm," Severus phản bác, "và sẽ không làm. Chuyện này tổn hại tới phẩm giá của tôi. Potter lại một lần nữa chứng minh cho chúng ta thấy sự thiếu tôn trọng trầm trọng và sự ngu dốt đến mức tài tình tới sự riêng tư của tôi – nếu thằng bé là học sinh khác thì chúng ta chắc chắn đã bàn đến chuyện đuổi học rồi, Dumbledore, chứ không phải tổ chức thêm buổi học đâu! Và tôi cũng chẳng mảy may ảo tưởng về chuyện sẽ thấy cụ trừng phạt thằng nhóc con đó!" Severus hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "Potter đang thèm khát về lượng thông tin liên quan đến ba má nó. Tôi sẽ không đứng yên ở đó mà đợi nó hỏi những câu tôi không muốn trả lời, chứ đừng nói chi cho nó cơ hội để nói móc nói mỉa tôi đằng sau lưng hay chia sẻ chuyện quá khứ này cho lũ bạn của nó chỉ để mua vui." Dứt lời, y đứng dậy và quay đi, áo choàng sau lưng y bay phấp phới khi y bước ra khỏi cửa.

"Làm chuyện này vì Lily đi, Severus," Dumbledore nói, và Severus ghét cụ vì điều đó, biết chuẩn xác cách cụ luôn thao túng y vào kế hoạch của cụ, lợi dụng nỗi đau và sự dằn vặt để ép buộc y phải cúi đầu tuân theo.

Làm lơ mệnh lệnh của Hiệu Trưởng bằng cách nguỵ tranh thành một lời cáo từ, y sải bước xuống hầm ngục lạnh tanh, và cuối cùng thì, y tự nhốt mình trong sự an toàn của căn hầm.

*****

Harry ngó lên chỗ cụ Dumbledore, má cụ phồng lên vì một muỗng đầy sữa và ngũ cốc. Khi cụ vừa nuốt xong, cụ quay sang trò chuyện vui cười với giáo sư McGonagall, một nụ cười mở rộng dưới chùm râu trắng.

"Chắc cụ ấy có lý do riêng của mình, Harry à, mình đảm bảo với bồ đó." Hermione nói.

"Và cái loại lý do gì mà khiến cụ Dumbledore đối xử với Harry như thế? Nếu bồ hỏi mình thì đây là một hành động hết sức tàn nhẫn." Ron cãi lại.

"Cũng có thể," Hermione thấp giọng xuống, "Cũng có thể những ký ức này là giả, và đó là lý do tại sao giáo sư Snape đặt chúng vào chậu Tưởng Ký – để tách biệt chúng ra. Chúng có thể là một kế hoạch nhằm đánh lạc hướng Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Ý mình là, có khả năng lắm chứ."

"Tại sao lại làm cái chuyện khiến hắn nghĩ ổng đã phản bội hắn hở Mione?"

Hermione không trả lời được. Nó chọc vào dĩa đồ ăn sáng, bụng dạ nó thấy no căng mặc dù chưa ăn được gì. Hình ảnh đồ ăn dường như chẳng gợi lên tý hứng thú gì với nó, và nó ước đến tận lần thứ mười trong tuần này rằng nó chưa bao giờ kể cho bạn nó nghe về vụ tai nạn với ký ức của thầy Snape.

Nhưng dù sao nó cũng thấy biết ơn những nỗ lực của họ nhằm giúp đỡ nó, nhưng sự lo lắng của họ chỉ làm mọi chuyện nặng nề hơn. Hơn nữa, rõ ràng rằng nếu không có manh mối gì về lời tiên tri thì tụi nó cũng chẳng đi tới đâu cả. Nó khéo léo tránh chia sẻ với hai đứa bạn nó sự thật rằng thầy Snape là bạn của má nó, cũng như lời bày tỏ rằng thầy ấy yêu bà. Không hiểu sao, nó thấy chuyện này không nên được kể ra.

Sau khi đập cửa văn phòng của cụ Dumbledore gần một tiếng đồng hồ và không có hồi âm nào, y như những gì nó đã đoán, nó ngồi chéo chân trong phòng sinh hoạt chung của Griffindor và kể lại mọi thứ về lời tiên tri cho Ron và Hermione nghe.

Cả hai đứa nó đều rất ngạc nhiên, nhưng Hermione là người đã đưa ra giả thuyết hợp lý nhất.

"Mình nghĩ lời tiên tri không báo trước là bồ sẽ chết, mà là bồ sẽ giết chết hắn," nhỏ nói nó. "Và đó giải thích được tại sao hắn lại lùng sục bồ khắp nơi khi bồ chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh – hắn quyết phải giết bồ để giải toả được nỗi sợ hãi thường trực về kẻ thù nguy hiểm trong một lần duy nhất và mãi mãi."

Chỉ có duy nhất một điều không làm mọi chuyện khá hơn, và đó chính là Harry phải giết hắn trước. Số mệnh của nó đã gắn kết với Voldemort, và việc đó phần nào lý giải được tại sao nó lại vấp phải nhiều lời phản đối đến thế khi nó muốn được gia nhập Hội Phượng Hoàng, từ đây nó đi đến được kết luận rằng có lẽ nó là người duy nhất chẳng biết tý gì về lời tiên tri. Và dường như, Harry phải đối đầu với Voldemort vào một thời điểm nào đó trong đời nó – một sự thật mà không có ai nghĩ rằng đủ quan trọng để thảo luận với nó. Hít thở một cách khó khăn, nó vác cặp trên vai cùng lúc với mọi đứa học trò khác để đi tới phòng học.

Lần này cụ Dumbledore chắc chắn sẽ không thoát đâu. Cụ đã tránh Harry quá lâu, cụ không chỉ giữ kín bí mật, mà còn từ chối luôn việc nhìn mặt nó. Harry bước ngang qua lũ bạn nó một cách hối hả rồi chạy tới chiếc bàn cao, nơi cụ Dumbledore chỉ vừa mới rời khỏi qua cửa dành cho nhân viên đằng sau. Thầy Snape ném cho nó một ánh nhìn khinh bỉ khi Harry chạy tới cửa, nó đẩy cửa để mở và thấy một hành lang hẹp được thắp sáng bằng đuốc...trống rỗng.

Harry ngừng lại. Nó thấy mắt nó cay xè, một lần nữa, cơn giận lấn át hết tâm trí nó; có chuyện gì sai ở đây, và chẳng có người nào có tâm trạng để kể cho Harry nghe. Có phải là nó sắp chết rồi không, nên không một ai muốn cho nó biết? Nỗi sợ hãi dâng lên mặt nó, và nó thấy má nó đỏ bừng, chẳng còn tý tâm trí nào để kiểm soát lại cơn giận nữa.

Nó có quyền để biết rằng chuyện gì đã xảy ra với ba má nó, hơn thế nữa là chuyện gì sẽ xảy ra với nó. Cụ Dumbledore đã nói dối Harry về tất cả mọi chuyện – cụ đã giữ thầy Snape ở lại Hogwarts và cho phép thầy ấy đi dạy học mà đáng lẽ ra thầy ấy phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ba má nó – mà thầy ấy có vui vẽ sẵn sàng dâng hiến mạng sống của Harry và ba nó vì má nó. Thầy ta thật tàn ác và nhẫn tâm đến dường nào.

Harry không muốn mọi người bảo vệ nó như thể nó chỉ là một thằng nhóc bé bỏng. Nó không cần thầy Snape – trong tất cả mọi người – chăm sóc và bảo vệ nó như thể nó không có khả năng tự bảo vệ chính mình. Nó đã tự mình sống sót qua biết bao thảm hoạ nguy hiểm để bị coi là chưa chính chắn hay liều lĩnh, và cách đối xử này là điều cuối cùng nó đáng phải nhận. Điều nó cần chỉ là có một ai chịu kể cho nó nghe về sự thật và để nó đối mặt với chuyện này như một người trưởng thành thay vì định sẵn mọi chuyện trong đời nó mà chẳng thèm hỏi lấy nó một câu. Thất vọng tràn trề, nó quay trở về đường đến lớp học tiếp theo.

Nếu không ai nói cho nó nghe về lời tiên tri, thì cứ để những hình ảnh trong tâm trí nó cho nó thấy về chuyện đó.

*****

Mong mọi người đọc truyện zui zẻ nha, có sai sót gì thì cứ nói cho mình biết để mình sửa nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com