Chapter 8
Trí tuệ
Khám phá
Harry đã đoán mình sẽ phát hiện ra những thứ kỳ lạ nhất xuất hiện trong nhà thầy Snape. Nó nghĩ sẽ thấy được dơi, chuột – mấy món bị ám, ma quỷ, đồ ăn hư hỏng, cửa sổ vỡ và mấy cái chăn bẩn thỉu. Nó nghĩ đến nhện, mùi hôi thối, một sàn nhà bị lủng lỗ chỗ và sắp sập tới nơi, cùng đủ loại sách và độc dược. Nó đã tưởng mình sẽ thấy những thứ đó, nhưng nó hoàn toàn sai.
Cho nên, khi nó lục lọi trong tủ quần áo của thầy Snape, nó đã mong sẽ thấy được một tấm áo chùng của Tử Thần Thực Tử, đũa phép dự phòng, hay là mấy lọ thuốc độc, hoặc thậm chí là mấy con dao găm. Nhưng điều nó không tài nào đoán ra được là một chồng tạp chí khiêu dâm.
Và đó lại là một chồng khổng lồ. Nó tìm ra chúng trong một thùng carton phủ đầy bụi – và nó lôi chúng ra với vẻ mặt sững sờ. Thật ra "sốc" cũng không hoàn toàn là một từ chính xác.
Điều này thật khó tin. Chẳng có cái nào trong số đó là thuộc về thầy Snape; ngày xuất bản cho thấy chúng ít nhất cũng đã phải ba thập kỉ tuổi. Trong cùng một thùng, hàng tá những bao thuốc lá rỗng ruột đang mục nát, và một mảnh thuỷ tinh vỡ đặt trên cùng. Harry không biết phải nghĩ như thế nào về chuyện này; nó cho rằng tất cả cái đống này là thuộc về ba của thầy Snape.
Harry trải đống tạp chí trên sàn, cẩn thận không động chạm gì với chúng quá nhiều. Nó mở cuốn đầu tiên ra bằng đũa phép của nó và nó mặt đối mặt với một cô nàng tóc vàng hoe dài và xoăn tít đang khoả thân với một một bộ ngực khổng lồ. Cô ta đang ngồi trên một chiếc xe gắn máy, gió thổi tung tóc cô ra đằng sau để lộ ra một thân hình săn chắc.
"Không thể nào," Harry lẩm nhẩm. Giá như nó có thể kể cho Ron nghe vụ này. Cậu sẽ chẳng bao giờ tin được thầy Snape lại đang cất giữ mấy tờ khiêu dâm trong nhà. Harry cũng đang rất khó khăn để chấp nhận tin này.
Ở trang tiếp theo, người phụ nữ đó đang mơn trớn chính bộ ngực của cô bằng cả hai tay. Harry gấp quyển tạp chí, có chút xấu hổ. Nó nhìn đồng hồ. Thầy Snape có thể sẽ về bất kỳ lúc nào. Nó phải nhanh chóng.
Nó nhanh lẹ cất lại chồng tạp chí lại chỗ cũ và chuẩn bị rời đi, tay nó nắm lấy tay cửa phòng khi rời khỏi phòng ngủ của thầy Snape. Sau đó, nó đổi ý, nó chạy trở lại và cầm theo một quyển tạp chí với nó. Nó cuộn lại, rồi nhét vào dưới áo trước khi đi về phòng mình. Đã có quá nhiều tờ tạp chí ở đó để thầy Snape để ý đến. Ít nhất là nó mong thế.
Thầy Snape quay về sớm hơn nó đoán, và Harry thầm cảm ơn vận may đã không phản bội lại nó. Cả hai ăn súp trong im lặng, và Harry cố gắng làm lơ đi những ánh mắt khinh bỉ mà thầy Snape đang nhìn nó.
Khi thầy Snape rót cho mình một ly nước rồi đạp mạnh cái ly xuống bàn, Harry ngước lên. "Thầy đang giận."
"Lo chuyện của trò đi, Potter."
"Em cứ tưởng thầy sẽ kể chuyện đã xảy ra như thế nào. Với cụ Dumbledore."
"Chúng ta chỉ bàn chuyện về công việc. Thôi chỏ mũi vào chuyện đó đi."
"Hai người không có bàn về công việc. Cả hai đang bàn về em," Harry tự tin nói. "Em cá là thầy đã nói về việc em làm thầy điên như thế nào với tiến độ học tập kém cỏi và thầy không muốn em ở đây. Và em là một thằng đần độn. Cả hai chúng ta đều biết là thầy ghét em mà, không cần phải giả vờ làm gì." Nó nhanh chóng nói thêm một cách điềm đạm, "Em cũng chẳng vào đây ở làm gì nếu em không bị buộc phải làm thế, thầy hiểu mà."
"Trò không cần phải làm vậy. Trò luôn có thể bỏ trốn khi ta không để ý tới. Ta sẽ bảo đó là một tai nạn." Câu đáp được thốt ra từ chất giọng cay điếng thân thuộc của thầy Snape, nhưng bằng một cách nào đó, nó lại có gì đó sâu đậm hơn so với những lời thầy nói.
"Ở đây tốt hơn," Harry thừa nhận. Nó chợt nhận ra nó không nên nói ra điều này. Tại sao lại nói ra chứ? Nó múc một muỗng đầy nước súp nhạt nhẽo vào miệng, và chỉ khi nó nuốt xuống thì nó nhận ra nó đang căng thẳng lên. "Ý em là, thầy biết đó. Ít nhất ở đây, em có thể học được gì đó khi không bị nhốt trong phòng."
"Ta không nhốt trò," Thầy Snape gắt lên.
Ngu ngốc. Đần độn. "Em biết."
"Và trò không học được gì hết."
"Ừm thì, em dở môn Độc Dược và Bế Quan Bí Thuật, chỉ duy nhất hai môn này là em được thầy dạy. Điều đó hẳn phải có nghĩa gì chứ."
"Điều đó có nghĩa là," thầy Snape hầm hè, "trò không có tý ý chí học hành về bất cứ thứ gì. Phong ấn lại tâm trí của trò thì yêu cầu trước nhất là trò phải có một cái não để mà dùng."
"Ừ, lăng mạ học trò của mình cũng không phải là một chuyện hay ho gì đâu. Nhân tiện, người ta tìm một linh vật mới ở tiệm Giỡn Zonko đấy, có lẽ thầy nên cân nhắc đến chuyện đổi nghề đi." Với vẻ thích thú tuyệt đột, Harry tưởng tượng ra cái cảnh thầy Snape bận cái quần màu đỏ với dây đeo quần cùng màu, đi lung ta lung ta bán Tình Dược và Kẹo Dẻo.
"Có khi ta sẽ làm thế," Thầy Snape rít lên. "Sẵn nói về công việc...Ta nghe nói ước mơ của trò là trở thành một Thần Sáng, có phải không?"
Harry nhún vai. "Em nghĩ thế."
"Trò nghĩ thế sao...Tất cả sự thèm khát danh vọng này...nó không thể đơn giản giúp trò thoát khỏi ánh đèn sân khấu đâu." Thầy Snape nhúng thìa vào bát tàn nhẫn đến mức suýt làm đổ mất cái bát. "Nếu muốn làm Thần Sáng thì trò phải vượt qua ngưỡng mong đợi trong môn Độc Dược, phòng khi trò chưa để ý tới. Liệu trò có nghĩ đây là một mục tiêu khả thi không?"
"Có," Harry đáp hơi nhanh, mặc dù nó cũng không hoàn toàn tin vào điều đó.
"Không," Thầy Snape trả lời. "Quên Thần Sáng đi. Cứ sống đúng với sự kiêu ngạo của trò và tiếp tục con đường trở thành người nổi tiếng đi. Trở thành diễn viên. Vũ công. Người mẫu quảng cáo." Một khoảng ngắt lại. "À. Nhưng ta quên mất. Trò lùn tịt."
Lão Snape chết tiệt biết cách chính xác để xác định ra nỗi tự ti của nó. "Một số phụ nữ thích đàn ông thấp bé hơn," nó đáp trả.
"Và có bao nhiêu cô thích trò hơn rồi, trò nói ta nghe xem thử?" Thầy Snape nhướng mày, và Harry thấy mặt mình nóng bừng. Mắt nó cụp xuống nhìn cái bát.
"Em nghĩ thế."
Harry cắn chặt môi, cố kìm lại lời đáp trả đầy cay nghiệt xuống cổ họng. Nó có thể hỏi thầy Snape rằng có bao nhiêu người phụ nữ đã thích thầy hơn. Nó đoán câu trả lời là không. Nhưng mặt khác, đó có thể là một rủi ro mà nó sẽ cảm thấy hối hận, suy xét đến khả năng thầy Snape đã hẹn hò với má nó. Nhưng nó không thể để đầu óc nghĩ đến chuyện này nữa. Đó là sự tra tấn khủng khiếp.
Điều gì mà má nó đã thấy ở thầy Snape để bà có thể nghĩ thầy Snape cuốn hút chứ? Harry nhìn thầy lấy khăn ăn lên mặt và cẩn thận lau đôi môi mỏng. Thầy ấy không hề ưa nhìn.
Mũi thầy ta to đùng. Da dẻ lại trắng bệt. Tay của thầy - ừm thì. Tay thầy không hề xấu. Trái lại, khá đẹp. Ngón tay thầy dài, móng tay ngắn và sạch sẽ, và khi thầy không mặc áo choàng, rõ ràng cơ tay của thầy cũng khá rắn chắc. Harry tự hỏi liệu Dấu Vết Hắc Ám có còn trên tay thầy không. Chắc là còn, nó nghĩ.
Thầy cũng cao hơn Harry rất nhiều, một chiều cao mà nó sẽ không bao giờ đạt đến. Và thầy có cách khiến người khác để ý đến mình. Đôi khi, thật khó để biết liệu thầy là một người hợm hĩnh và tàn độc như những gì mọi người hay nghĩ, hay đơn giản thầy chỉ là một người không mấy hạnh phúc. Harry biết rằng sự bất hạnh có thể khiến cho con người ta trông có vẻ độc ác và hung hăng, ngay cả khi điều duy nhất mà họ muốn chỉ là được yên thân. Nó biết điều đó.
Nó đã học được điều này khi Ron và Hermione cứ đẩy mọi chuyện đi xa quá mức. Hoặc là khi cụ Dumbledore làm như thế. Hay là thầy Remus. Hay là tất cả mọi người.
Nó nhớ rõ rằng cụ Dumbledore đã từng kể nó nghe về việc má nó luôn thấy được vẻ đẹp ở người khác. Rằng bà rất nhân hậu, và chú Sirius và thầy Remus cũng sẽ đồng ý. Nhưng bà đã thấy được điều ở thầy Snape mà Harry không thể? Harry không bao giờ hoà thuận được với thầy. Nó không bao giờ thích thầy hay tin vào thầy ấy, hoặc thấy được bất kỳ lý do nào để tôn trọng thầy. Dẫu vậy, nó cũng chưa bao giờ cố gắng. Và nỗi thù ghét giữa cả hai người vốn dĩ luôn là hai chiều. Và thầy Snape cũng chẳng đáng để tôn trọng. Thầy đã dẫn ba má nó tới cái chết.
Bối rối, Harry gạt đi suy nghĩ đó. Chuyện đó là không thể. Má nó không thể muốn thầy Snape được, dù cho bà có tốt bụng với thầy như thế nào nữa. Không ai có thể muốn thầy Snape. Luôn luôn là thế.
Ít nhất là nó nghĩ vậy. Có lẽ...Có lẽ thầy chỉ cần gội đầu thường xuyên hơn thôi. Có lẽ là thế.
Mặc dù không muốn, nó đột nhiên hy vọng rằng thầy Snape thật sự có một cô bạn gái ở đâu đó, và thầy chỉ đang giấu cổ khỏi Harry. Thật buồn cho bất cứ ai mà nghĩ mình không bao giờ xinh đẹp hay được yêu thương. Nhưng những dòng suy nghĩ này đã đi hơi xa một chút, nó chợt nhận ra.
Nó ngước lên nhìn thầy Snape, người cũng có vẻ đang chìm trong chính suy nghĩ của mình.
"Thầy đang nghĩ gì thế?" Harry hỏi. Nó lập tức hối hận ngay khi nhận ra đó là loại câu hỏi mà nó sẽ hỏi Ron. Chứ không phải là vị giáo sư nào đó. Và nó chắc chắn rằng nó không biết thầy Snape đang nghĩ gì. Hoàn toàn không muốn biết.
Thầy Snape chớp mắt. Rồi lại chớp lần nữa. "Thời khoá biểu môn Độc Dược cho năm học sắp tới. Cần phải chuẩn bị."
Vào tháng sáu sao? "Thầy không hề nghĩ về điều đó."
Ngực thầy Snape phập phồng trong giây lát. Thầy đợi vài giây trước khi trả lời nó. "Quả thật là vậy."
"Và thầy cũng không định kể cho em nghe xem thầy đang nghĩ gì."
"Không."
Mắt của thầy không chỉ tối tăm. Mà có thứ gì đó dị thường trong chúng, một chiều sâu mà bất cứ ai có thể dễ dàng chìm đắm trong đó. Chúng lấp lánh vẻ tò mò khó hiểu khi nheo lại, và một cơn rùng mình chảy dọc xuống sống lưng nó.
"Còn cậu thì đang nghĩ gì vậy, cậu Potter?"
Ngay khi nghe thấy từ cậu, sự tự chủ của Harry bắt đầu vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ li ti dưới chân nó. Harry trừng mắt nhìn lại thầy Snape. Một cách trực diện. Chiết Tâm Trí Thuật. Chết dở.
Nó cố gắng nở một nụ cười trơ tráo, như một lối thoát thân cuối cùng. "Về lịch trình của thầy, dĩ nhiên rồi. Em đang tự hỏi không biết nó có bài học nào mà em có thể thực sự nắm vững không."
Thầy Snape không hề cười. Thầy vẫn nhìn nó chăm chăm, một ngón tay dài chầm chậm vuốt ve cốc nước của thầy. "Ta nghĩ trò mệt rồi. Có lẽ trò nên đi nghỉ."
Harry gật đầu. "Phải." Nó khó khăn nuốt xuống cục nghẹn kỳ lạ mắc trong họng nó.
Nó hơi vội vàng đứng dậy, rồi rời đi còn nhanh hơn, và khi nó ngã người xuống giường, người vẫn còn mặc nguyên đồ, chân còn đeo vớ, mắt kính thì thảy qua một bên, nó ép bản thân chìm vào giấc ngủ không mộng, một giấc ngủ buồn bã và mệt mỏi.
*****
"Thái như thế này," thầy Snape nói. Thầy lấy con dao từ tay Harry và cắt mớ rau củ. "Trò phải thái nhanh hơn, nếu không thì trò sẽ cắt hư chúng hết."
Harry gật đầu, nhưng khi thầy Snape tiến tới lò nướng, nó liền thay đổi động tác và tiếp tục thái như nó đã làm ban đầu. "Hồi còn ở với dì Pentunia, em hay nấu ăn lắm," nó nói. "Em biết cách nấu mà."
Thầy Snape lựa ra vài cái dĩa và để khoai tây lên thớt. "Ta có vài việc phải làm vào sáng thứ Sáu. Liệu có quá đáng lắm không nếu ta yêu cầu trò ở yên trong phòng trò vào lần này."
Harry rụt tay lại. Thầy Snape chắc chắn chưa phát hiện ra việc Harry chôm chỉa đồ của thầy đâu nhỉ. "Ý thầy là sao?"
Thầy Snape dòm nó. "Vụn bánh quy. Ở khắp mọi nơi,"
"Ồ." Vậy là thầy chưa phát hiện ra. "Thầy định gặp cụ Dumbledore lần này sao?"
"Không." Thầy lấy đi mớ rau củ từ Harry rồi đưa cho nó mấy củ khoai tây. "Cắt nó đi. Không phải như vầy, Potter. Trò không chịu nghe gì hết."
"Cắt như này ngon hơn. Cắt hạt lựu thay vì thái, ý em là vậy. Cắt như thế thì chúng không dễ bị khét, mà còn giòn hơn nữa."
Thầy Snape nhìn nó chằm chằm. "Nếu trí tưởng tượng của trò trong môn Độc Dược mà cũng tốt được một nửa cái bụng dạ trò, thì may ra trò có thể trở thành Thần Sáng rồi."
Harry bật cười. "Thầy luôn có thể cho em học Độc Dược Nâng Cao vào năm sau mà, thầy biết đó."
"Ta vẫn chưa mất trí đâu. Ngoài ra, mọi chuyện có thể sẽ không như trò nghĩ vào năm sau." Harry để ý thầy lưng thầy Snape thẳng lên khi nói ra điều đó; như thể thầy đang tự hào về thứ gì đó.
"Có nghĩa là?" Harry nhướng mày.
"Trò sẽ biết," Thầy Snape cười. Thầy bỏ rau củ vào khay rồi đóng cửa lò nướng lại.
"Thầy vẫn còn hy vọng sẽ được nhận dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hở?" Harry vô tình làm nát một củ khoai tây rồi nó đặt sang chỗ khác, nhăn mặt.
"Cứ cho là từ đây cho đến đó, khả năng ta dạy môn Phòng CHống sẽ cao hơn Độc Dược một chút." Thầy Snape dựa người vào bàn và khoanh tay trước ngực.
"À ha," Harry lẩm nhẩm. Làm gì có chuyện cụ Dumbledore sẽ để thầy Snape dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chứ. Harry biết tỏng. "Vậy thì, thứ sáu này thầy sẽ đi đâu?"
Harry cắt hết xong thì mở cửa lò nướng rồi đặt mấy củ khoai tây được cắt ở trên mớ rau củ lúc nãy. Thầy Snape nhìn nó chăm chú mà không tỏ vẻ khó chịu, nhưng thầy không hề trả lời.
Harry định mở miếng nói gì đó, nhưng không thể tìm ra được từ nào phù hợp. Một cơn giận vô lý loé lên mắt nó trong giây lát, nhưng rồi lại biến mất. Nó không thật sự nghĩ nó muốn thầy Snape gặp nguy hiểm. Hoặc bất cứ một ai khác. Ít nhất là không phải vì Harry.
"Thầy sẽ ổn chứ?" Nó hỏi.
Thầy Snape vẫn cứ nhìn nó chăm chăm một hồi lâu. Rồi thầy đẩy Harry qua một bên và bật cái lò nướng lên. Thầy Snape vội vàng tới bồn để rửa tay. "Ta cảm thấy thật hoài nghi. Tài năng nấu nướng của trò tệ hại lắm. Nhưng ta mong ta vẫn còn sức để mà sống sót."
Thầy không muốn nói với nó vào lúc này. Vậy thì. Harry cũng sẽ không ép thầy. "Và thầy chắc chắn sẽ sống tới cái cảnh đi dạy Độc Dược tiếp thôi."
"Độc Dược," Thầy Snape cáu kỉnh, "là một loại hình nghệ thuật tinh tế, mà ta đã chứng kiến nó bị bạo hành bởi nhiều cách khác nhau theo kiểu chỉ có lũ học trò ở Hogwarts mới có thể làm ra. Ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng vì không thể nào làm gì khác. Dường như thì, ta cũng chẳng thể ép buộc sự thông minh lên bất kỳ ai."
"Thầy thật sự ghét công việc của thầy đấy," Harry nhận ra. Nó cũng bắt đầu rửa tay rồi ngồi lên ghế. "Vậy, sao thầy còn ở lại? Tại Hogwarts ấy. Thầy có thể kinh doanh, hay gì đó mà."
Thầy Snape ngồi đối diện Harry và đặt đũa phép của thầy lên bàn. Thầy ấy lúc nào cũng mang theo nó bên mình ở khắp nhà, điều này có hơi áp lực cho Harry. "Ngoài sự bảo vệ và nguồn thu nhập mà trường đã cung cấp cho ta, ta không muốn chứng tỏ mình là một người vô dụng."
Harry cố gắng hiểu được ẩn ý đằng sau đó, thầy Snape là một gián điệp – ít nhất là vậy, theo lời của cụ Dumbledore, Harry nghĩ với không ít sự ngờ vực – nhưng Voldemort lại nghĩ rằng thầy ấy đang theo dõi cụ Dumbledore chứ không phải ngược lại. Điều đó có nghĩa là nếu thầy không còn ở gần cụ Dumbledore, Voldemort sẽ chẳng còn lý do nào để giữ thầy bên mình. Nhưng đó chưa hẳn là toàn bộ sự thật.
"Thầy cũng ở lại để bảo vệ em." Harry thắc mắc liệu rằng nó có thật sự muốn thầy Snape thừa nhận hay phủ nhận điều đó. Dù sao thì điều đó cũng không có khác biệt gì. Nó hẳn phải quen với việc mọi người chung quanh nó nói dối mình rồi. Chuyện thầy Snape và cụ Dumbledore đang giấu diếm gì nó không làm nó thấy phiền não nhiều bằng việc khiến nó đau lòng. Nó không bao giờ nghĩ cụ Dumbledore là một kẻ giả tạo. Nhưng dường như cụ cho rằng Harry không đủ trưởng thành để cụ có thể sẻ chia những mối lo ngại của cụ với nó. Điều ước của thầy Snape có lẽ còn quan trọng hơn cả quyền lợi của Harry.
"Phải."
"Cho dù thầy ghét em," Harry nhấn mạnh.
Thầy Snape như không để tâm đến chuyện trong đó trong một vài giây. "Bảo vệ trò là nghĩa vụ của ta, cũng như bảo vệ hết tất cả các học sinh của mình."
Vớ vẩn. "Thế là thầy ghét em."
Cái cách thầy Snape nhìn nó khiến nó cảm thấy bất an; chăm chú, lặng lẽ, vô cảm – như thể thầy đang cố gắng hiểu chuyện gì đó.
"Nhưng thầy không ghét em, không thật sự ghét," Harry tiếp tục. "Thầy ghét ba em. Và thầy muốn em được an toàn vì má em. Nên đối với thầy, em thậm chí không tồn tại như một con người thật sự. Thầy chỉ lợi dụng em để chiếu lại hình ảnh của hai người họ trước mắt mình và cư xử dựa theo đó." Xong rồi. Nó đã nói ra. Nó đã nói ra điều đó.
"Ta đảm bảo với trò rằng trò hoàn toàn xứng đáng với những cảm tình của ta dành cho trò."
"Đó là bởi vì thầy chỉ muốn nhìn thấy những gì thầy muốn thấy." Harry để ý tới đũa phép của thầy Snape, cảm thầy liều lĩnh, nó khều cây đũa lại gần bằng ngón tay. Nó xoay cây đũa phép trong tay để nhìn rõ hơn. Đó là một cây đũa phép đẹp, đen tuyền và đơn giản. Thầy Snape quan sát cử động của Harry với ánh mắt cảnh cáo.
"Trò làm giảm đi chất lượng lớp học của ta. Điều này làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự tiến bộ của các học trò khác, đặc biệt là với một số trò đang nỗ lực hết mình để thành công."
"Không phải vậy. Thử lý do khác đi," Harry nói.
"Chứ trò nghĩ đó là gì vậy, Potter? Rằng có lẽ ta chỉ đang nuôi dưỡng một lòng thù hận vô lý nhắm riêng vào trò sao? Trò nghĩ trò là ai? Nội cái sự hỗn xược của trò cũng đã đủ cho mọi người ngao ngán với trò rồi."
Harry gật đầu, mắt nó đảo một vòng. Đây là biểu cảm mà nó dành cho Ron khi nó muốn truyền đạt lại là nó chẳng hề coi trọng một lời nào Ron nói.
Thầy Snape mím môi, dựa người lại gần hơn. "Mi là một thằng nhóc ngạo mạn, luôn luôn tìm kiếm sự chú ý và ngưỡng mộ từ người khác. Mi cứ khăng khăng đắm chìm vào đó, giả vờ như mình là một cậu trai nạn nhân bé bỏng, nhưng sâu bên trong thân tâm, mi lại thích thú tận hưởng từng phút từng giây ấy." Giọng thầy Snape rít lên như tiếng rắn kêu.
"Giống như ba của em."
"Ba của mi không mang trên mình thứ lịch sử lẫy lừng như mi đã có. Mọi người đều tin vào những sức mạnh mang tính thần thoại mà mi cho là mi đang sở hữu, điều ta nghi ngờ chỉ là trùng hợp, và mi lại hoan nghêng những ấn tượng sai lầm ấy bằng cách cố tình dây vào rắc rối trong mọi cơ hội mà mi có thể."
"Giống như ba của em."
"Phải," thầy Snape lại rít lên. "Mi đã bất chấp tất cả các nội quy của trường từ cái ngày mi đặt chân vào đó, giữ vững cái niềm tin rằng bằng một cách nào đó, chúng sẽ không thể áp dụng được với mi, hoặc mi quá giỏi giang so với chúng."
"Giống như ba của em." Harry không thể giấu đi nụ cười toe toét trên mặt nó nữa. Thầy Snape mím môi thầy chặt đến mức chúng ngả sang màu trắng bệt. Trông thầy chẳng khác gì một đứa trẻ bị la rầy.
"Vì Merlin ở trên cao, bôi ngay cái nụ cười gớm ghiếc đó của mi khỏi khuôn mặt của mi đi. Mi không hề chứng minh được gì cả." Thầy Snape giơ một tay lên. "Ta không phải chịu trách nhiệm nếu bộ gien xui xẻo của ba mi lại mạnh mẽ tới vậy."
Harry dựa trán trên tay. "Thầy thiệt là không thể chịu nổi. Em bỏ cuộc."
Từ khoé mắt của nó, Harry đã nghĩ thầy Snape nhếch môi nhẹ lên. Hoặc nó đang tưởng tượng ra. "Ba trò thì sẽ không."
Harry khịt mũi nhìn xuống bàn. Chà, đó là một khởi đầu tốt. Có lẽ một ngày nào đó nó có thể nói chuyện với thầy Snape mà không bị thầy ấy làm cho phát điên. Khi tâm trí nó lang thang qua những điểm tương đồng mà nó đã nghe thấy về mình và ba nó trong những năm qua, một câu hỏi ngẫu nhiên nảy ra.
"Thầy thích quidditch không?"
Thầy Snape lấy đũa phép từ tay Harry và nhét trở lại trong tay áo thầy. Khi không mặc áo khoác, thật kỳ lạ là cây đũa phép vẫn giữ nguyên vị trí, nên Harry đoán là thầy đã phù phép để nó bám lên da thầy.
"Hồi còn là học sinh, ta không mấy hứng thú với nó lắm. Còn bây giờ thì ta chỉ hy vọng rằng nhà Slytherin ít nhất sẽ giành được cúp Quidditch, vì cúp Nhà chắc chắn sẽ thuộc về nhà Gryffindor nhờ những kỹ năng tài tình của trò."
Harry ngẩng đầu lên. "Quá công bằng khi cụ Dumbledore thưởng thêm điểm cho tụi em! Với tất cả những điểm mà thầy luôn trừ đi của tụi em mà không có lý do gì cả, tụi em chẳng thể nào thắng được nếu không có cụ ấy."
"Vớ vẩn."
"Và đội quidditch của tụi em giỏi hơn của thầy."
"Đội quidditch của trò được một con nhỏ nhìn y chang đàn ông làm đội trưởng, chủ nhiệm của trò thì lại cho phép trò tập luyện hàng ngày mặc cho điều đó trái với quy định của trường, và tầm thủ của đội bị cận đâu đó khoảng mười độ."
"Chỉ có sáu độ thôi!" Harry phản đối. "Và em là tầm thủ tốt nhất của đội trong nhiều năm qua. Ít nhất thì em không phải dùng tiền để vào đội, thầy biết mà!"
"Đội của ta cũng tài giỏi không kém. Học trò của ta có thể làm tốt nhiệm vụ của mình ngay cả khi bọn chúng xem những môn học cốt yếu là ưu tiên hàng đầu của mình."
"Đội nhà thầy chơi dở ẹt," Harry nói. "Mấy đứa tấn thủ của thầy chắc chắn là mấy đứa mập nhất cái trường Hogwarts này. Thật kỳ diệu là mấy cái chổi bay có thể nâng tụi nó lên được."
"Trò phải thể hiện sự tôn trọng đối với học trò–"
"Thầy biết đó là thật mà!"
"–của ta, thằng nhóc hư hỏng, thối–"
"Nhưng đó là sự thật mà! Nếu thầy thật sự nghĩ em sẽ tôn trọng mấy tên nhóc Tử Thần–"
"–tha, thậm chí nếu ta phải ép buộc mi–"
"Thực Tử nhỏ xíu của thầy đang tập luyên–"
"–ngậm chặt cái miệng của mi nếu cần thiết."
Cả hai đều đứng dậy, mặt của hai người chỉ cách nhau có vài inch. Một mùi khói nồng nặc xộc vào mũi Harry, và nó nhăn mũi, mắt của nó vẫn nhìn vào mắt thầy Snape. Thầy Snape cũng nhăn mũi mình lại.
"Đồ ăn," Harry nói.
Cả hai lập tức chạy vào chỗ cái lò nướng và quỳ xuống. Cả hai mở cửa lò, khói đen dày đặc lập tức ập vào cả hai. Mắt Harry cay xè, nó ho sặc sụa. Thầy Snape kéo vạt áo của thầy lên để bịt lại miệng và mũi, và Harry để ý thấy một hàng lông đen bắt đầu từ rốn kéo dài xuống quần thầy. Nó nhìn chằm chằm chỗ đó một lúc, rồi nó cũng dùng tay bịt lại mũi. Đám khói đang vây quanh đầu nó như sương mù.
"Chó đẻ!" Harry nói.
Thầy Snape phù phép khiến cái khay nguội đi rồi lấy nó ra.
Thôi cũng được. Chuyện có thể sẽ tệ hơn. Mớ rau củ đã cháy thành tro, chỉ duy nhất đống khoai tây vẫn còn nhận ra hình thù. Harry quay lại với thầy Snape.
"Thầy thấy chưa? Cắt hạt lựu thay vì cắt. Tụi nó sống sót rồi nè."
Và thầy Snape cười. Thầy thật sự đã bật cười. Thầy nhét cái khay vào đùi Harry.
"Vậy thì ăn thử đi."
Harry nghe theo. Và sau một lúc, nó nhổ hết mớ đồ ăn trong miệng ra trở lại khay. Nó khổ sở nhìn thầy Snape, nhưng thầy Snape lại bật cười tiếp. Harry nhìn những miếng khoai tây đen ngòm chảy tùm lum ra khay và thầm đi đến kết luận rằng cái khay này hết cứu rồi.
Thầy Snape giữ thăng bằng bằng cách đặt một tay trên đầu Harry và đứng dậy, sau đó sải bước về phòng khách.
"Đi nào. Chúng ta sẽ đặt pizza."
*****
Chap này dễ thương điên lun á :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com