十一
cả buổi tụ tập ngày hôm nay, ai nấy đều hứng khởi, rượu hết ly này đến ly khác được rót liên tục.
ngay cả moon hyeonjun cũng bị mọi người hùa theo, ép uống mấy ngụm, giờ cũng đang gục bên mép bàn, đến cả hơi thở cũng gần như không nghe thấy.
lee sanghyeok ngồi nép một bên, im lặng như một chú mèo nhỏ, tay vẫn cầm ly, ánh mắt liếc về phía con hổ to đùng đã ngã gục kia.
anh vươn mấy ngón tay thon dài, khẽ chọc vào vai moon hyeonjun.
không có phản ứng.
lại chọc thêm cái nữa vào má.
vẫn không nhúc nhích.
anh dang hai tay ước lượng một chút: "ừm... chắc là mình không thể một mình vác nổi rồi." thế là lee sanghyeok quyết định đi tìm cứu viện.
đảo mắt một vòng, anh theo bản năng, không chút do dự bỏ qua ryu minseok và choi hyeonjun. dĩ nhiên rồi, không cần tự cho mình thêm chướng ngại vật làm gì.
cuối cùng, ánh nhìn dừng lại ở lee minhyeong.
không lâu sau, lee sanghyeok cùng lee minhyeong nửa kéo nửa lôi, cuối cùng cũng quăng được con hổ to ngấm rượu mềm oặt này về giường trong ký túc xá.
lee minhyeong lau mồ hôi trán, đứng ở cửa nói: "chắc là junie sẽ không tỉnh lại đâu, anh cứ ngủ sớm nhé."
lee sanghyeok gật đầu rồi khép cửa lại.
trong phòng chỉ còn lại hai người.
lee sanghyeok đứng cạnh cửa, nhưng chân lại không bước đi. anh nhìn người đang nằm trên giường, trông như đã ngủ say, nhịp thở đều đều, hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm. nhưng... anh vẫn thấy có gì đó không ổn.
đang lưỡng lự không biết có nên cứ thế rời đi hay không, thì người trên giường bỗng lẩm bẩm rất khẽ: "phải... cởi đồ... đi tắm..."
lee sanghyeok tròn mắt nhìn đối phương.
con hổ này say đến vậy mà vẫn nhất quyết đòi tắm sao? đúng là họ nhà mèo, uống say cũng vẫn muốn sạch sẽ. anh chỉ đành cam chịu quay lại bên giường, cúi người kéo khóa áo khoác cho đối phương.
moon hyeonjun cũng ngoan ngoãn giơ hai tay lên phối hợp.
lee sanghyeok vừa cởi áo vừa nghĩ, tên say rượu này phối hợp cũng khá đấy. bắt đầu từ áo khoác đến áo trong, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, moon hyeonjun thậm chí còn tự nhấc lưng lên một chút.
lúc cởi quần thì động tác có hơi chậm chạp, nhưng cũng vẫn rất ngoan.
lee sanghyeok bắt đầu thấy buồn cười.
thế này thì đâu có giống say rượu, rõ ràng là một con hổ bông mềm mềm đang ngủ say, còn biết tự động phối hợp với chủ. khóe môi anh khẽ cong lên một chút, trong đầu thầm nghĩ người này lúc say đúng là dễ thương thật...
từ từ đã...
trong đầu anh chợt lướt qua một ký ức không ổn.
anh dừng ngay tay lại, cúi xuống nhìn gương mặt đang nhắm mắt kia. không đúng! bình thường moon hyeonjun mà say thì sẽ ngủ gục ngay lập tức, ngã xuống giường là không nhúc nhích, lấy đâu ra sức mà đòi tắm? lại còn phối hợp trơn tru đến vậy?
biểu cảm của lee sanghyeok lập tức đông cứng lại.
chết rồi.
giây tiếp theo, anh quay đầu bỏ chạy.
ngay lúc anh vừa chuẩn bị chạy, người trên giường lập tức bật dậy, vươn tay ra, đôi chân dài cũng vọt tới, chuẩn xác tóm lấy eo anh.
con mèo nhỏ "bịch" một tiếng bị kéo ngược lại, ngã xuống giường, bị đè giữa tấm nệm mềm mại.
lee sanghyeok nhìn moon hyeonjun đang phủ phục trên người mình, hơi thở nóng hổi, ánh mắt còn vương men say nhưng chỉ nhìn một điểm duy nhất là khuôn mặt anh. đối phương nở nụ cười vô hại, giọng nói kéo dài mềm mại: "anh ơi, em nói là em muốn đi tắm mà..."
dayu_: khai bút bùng lổ, chúc onk một năm bùng lổ 🤒🤒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com