11
Cuối cùng, Tưởng Thỉ cũng phóng thích ngay giữa hai chân Lê Thư.
Mảnh vải nhỏ xíu của chiếc quần lót ngăn cản hắn tiến vào sâu hơn, cây gậy thịt thô to gác ngay tâm hoa. Tưởng Thỉ ôm chặt Lê Thư vào lòng, hông đưa đẩy kịch liệt, cọ xát điên cuồng để bắn tinh.
Mùi tanh nồng đặc trưng xộc vào mũi, dòng chất lỏng nóng hổi phun trào lên vùng hạ bộ vốn đã ướt đẫm dâm thủy.
Tưởng Thỉ bắn rất nhiều. Hắn giữ chặt vai Lê Thư, ngậm lấy vành tai cô, vừa thở dốc vừa phóng thích từng đợt tinh dịch đặc quánh.
Lê Thư run rẩy bần bật như thể chính cô cũng đang cao trào, tay bấu chặt lấy cổ hắn, miệng gọi loạn xạ hết cả anh trai.
Kết cục, giữa hai chân cô ướt nhẹp, chiếc quần lót sũng nước đến mức không thể mặc nổi nữa.
Tưởng Thỉ cũng chẳng khá hơn là bao. Trên cổ hắn dính đầy chất dịch cô bôi lên, quần áo xộc xệch, đủ loại chất lỏng hỗn tạp dính vào nhau.
Nhưng hắn thì không sao, dù gì cũng đang mặc đồ bóng rổ, lại có sẵn một bộ đồ dự phòng. Chỉ khổ cho Lê Thư, làm gì có ai đi học mà mang theo quần lót dự phòng trong cặp sách cơ chứ.
Cô khóc không ra nước mắt, yếu ớt đấm vào ngực Tưởng Thỉ. Nhưng cơ ngực hắn cứng như đá, cô đấm hắn mà tay mình lại đau ê ẩm.
Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn tâm trạng ra điều kiện cho việc dạy kèm:
"Cởi quần lót ra đưa cho tôi."
Lê Thư trợn tròn mắt, nghi ngờ hắn bắn tinh xong bắn luôn cả não ra ngoài rồi.
"Cậu điên à? Đưa cho cậu thì tôi về nhà kiểu gì!"
"Vậy thì khỏi về nhà, qua nhà tôi, tiện thể cởi ra cho tôi luôn."
Cô không muốn nói chuyện với kẻ đầu óc toàn bã đậu màu vàng này nữa, hai tay chống mạnh định leo xuống khỏi người hắn.
Nhưng Tưởng Thỉ đã tính trước. Ngay khi cô vừa nhấc chân lên, hắn nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ chân cô gác sang một bên, tay kia luồn ra sau mông kéo mạnh. Lợi dụng tư thế ngồi nghiêng này, hắn tuột phăng chiếc quần lót ướt sũng dọc theo đùi cô xuống.
Cầm chiếc quần lót thiếu nữ in hình hoa anh đào màu hồng phấn trên tay, bên trên dính đầy tinh dịch trắng đục đặc sệt, Tưởng Thỉ nhìn chằm chằm rồi bật cười thành tiếng.
"Màu hồng."
Lê Thư xấu hổ quay mặt đi, tay nhéo mạnh vào bắp tay hắn cho bõ tức.
Cặp đôi thiếu niên vừa lén lút nếm trái cấm đứng cạnh nhau sửa soạn lại. Tưởng Thỉ đứng quay lưng về phía cô thay áo.
Lê Thư cũng quay đi, chẳng buồn nhìn. Cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo bên dưới khiến cô thấy vô cùng khó chịu.
Thay đồ xong, Tưởng Thỉ nhét chiếc quần lót của cô vào túi quần mình, rồi nắm lấy cổ tay Lê Thư.
"Đi thôi, tôi đưa em về."
Hai cái bóng một trước một sau đổ dài trên mặt đường. Lê Thư túm chặt tà váy, rón rén đi theo sau Tưởng Thỉ.
Không để hắn đưa về cũng không được, hắn căn bản chẳng cho cô lựa chọn nào khác.
"Cô bé" không có quần lót che chắn bị phơi ra giữa không khí. Dù có váy che phủ, nhưng mỗi khi gió lạnh luồn qua, cô lại vô thức co rúm người lại.
Thịt non vừa bị tưới ướt đẫm giờ đây hứng trọn từng cơn gió lùa, cảm giác lạnh lẽo xen lẫn sự xấu hổ tột cùng như muốn nuốt chửng Lê Thư.
Tưởng Thỉ nhận thấy cô gái nhỏ tụt lại phía sau một đoạn, hắn dừng bước chờ cô đến gần rồi cúi người kéo tay cô đi tiếp.
Bị cô vùng vằng hất tay ra rồi giận dỗi bước nhanh qua mặt, nhìn bóng lưng tức tối ấy, Tưởng Thỉ cúi đầu cười khẽ, nụ cười không thể kìm nén.
Cũng may nhà Lê Thư không xa trường lắm, đi bộ một lát là tới. Gần đến cổng khu tập thể, cô quay lại, trừng mắt cảnh cáo thiếu niên cao lớn:
"Không được đi theo vào đây!"
Tưởng Thỉ dừng lại, vẻ mặt dửng dưng.
Lê Thư lúc này mới yên tâm bước vào. Dì Trương đang đi dạo thấy cô liền chào hỏi: "Nho Nhỏ, đi học về rồi đấy à?"
Cô gái đang vội vã dạ một tiếng, tiếng bước chân "lạch bạch" chạy nhanh lên cầu thang.
Cô không hề hay biết, nam sinh phía sau vẫn lẳng lặng bám theo, ngẩng đầu nhìn tà váy tung bay của cô gái khi chạy lên lầu.
Nho Nhỏ?
Trừ bộ ngực ra thì đúng là chỗ nào cũng nhỏ thật.
Đặc biệt là cái huyệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com