Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.


Tee vốn là một người tôn thờ sự chính xác. Cậu có thể đứng ở góc 45 độ, lặp đi lặp lại một động tác ném bóng hàng nghìn lần cho đến khi quỹ đạo của nó trở thành một đường cong hoàn hảo không sai một li. Nhưng cuộc đời lại bắt đầu xuất hiện một "biến số" không thể tính toán được.Dew là một người hoàn toàn trái ngược với Tee về mọi mặt. Anh là đội trưởng đội bóng đá, mang vẻ đẹp hoang dại của nắng và gió. Nếu Tee là một nốt lặng tinh tế thì Dew chính là một bản nhạc rock bùng nổ.
Mỗi buổi chiều, Tee có thói quen đứng bên cửa sổ tầng 2 của nhà thi đấu nhìn xuống sân bóng đá. Giữa hàng chục cầu thủ đang chạy như bay, cậu luôn nhìn thấy Dew đầu tiên. Dew không bao giờ đứng yên, anh là một cơn lốc xoáy trên sân. Có lần, sau một cú sút cháy lưới đối phương, Dew bất giác ngẩng đầu lên phía cửa sổ. Làm Tee giật mình lùi lại, tim đập loạn nhịp cứ như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Cậu cũng chẳng biết rằng từ dưới sân anh đã kịp nhìn thấy vạt áo đấu số 7 màu xanh biển rồi.
Mối quan hệ của họ thực sự bắt đầu vào một buổi chiều mưa bong bóng phập phồng. Tee rời nhà thi đấu muộn, cơn mưa rào mùa hạ khiến cậu kẹt lại dưới mái hiên hẹp.
Một lát sau, một bóng người chạy thục mạng từ phía sân cỏ vào, nước mưa bắn tung tóe.
Anh ướt sũng, chiếc áo thun trắng dính sát vào cơ thể để lộ những đường nét khỏe khoắn, chống tay vào đầu gối, thở dốc, rồi quay sang nhìn Tee.
"Này, cậu là người hay đứng trên cửa sổ nhìn xuống sân đúng không?"
Tee cứng đờ người, cổ họng khô khốc: "Tôi... tôi chỉ xem mọi người tập thôi."
Dew bật cười, âm thanh sảng khoái át cả tiếng mưa. Anh tiến lại gần, mùi cỏ ướt và mùi mồ hôi nam tính bao vây lấy cậu.
"Tôi là Dew,clb bóng đá....Cậu là 'Xạ thủ 3 điểm' của đội bóng rổ đúng không? Tôi có xem cậu thi đấu một lần, ném đẹp lắm."
Lần đầu tiên trong đời, một người luôn tự hào về sự bình tĩnh như cậu lại thấy mình vụng về đến mức không biết để tay vào đâu.
Kỳ đại hội thể thao trường đến gần, cả hai clb đều chịu áp lực vô cùng lớn. Tee gặp Dew thường xuyên hơn có khi ở phòng y tế,có khi ở nhà ăn. Có lần, thấy cậu đang ngồi tự xoa bóp bắp tay mỏi nhừ, anh liền tự nhiên ngồi xuống, giành lấy chai dầu rồi xoa bóp cho cậu.
"Tay này là để ném bóng , phải biết cẩn thận một chút chứ. Để anh lo cho."
Cái cách Dew tự xưng "anh" và gọi cậu là "em" một cách tự nhiên khiến rào cản giữa họ sụp đổ. Dew không chỉ là một đội trưởng quyền uy, anh còn là một người vô cùng ấm áp. Anh biết cậu thích uống sữa đậu nành ít đường, biết cậu thường hay lo lắng trước trận đấu lớn.Tưởng chừng đâu anh mới là người để ý cậu đầu tiên chứ không phải cậu.
Vào đêm trước trận chung kết bóng rổ, Dew hẹn cậu ra vòng tròn giữa sân bóng đá. Dưới ánh đèn cao áp lờ mờ, ném cho cậu một quả bóng cũ.
"Thử sút vào gôn xem nào, xạ thủ."
Tee lúng túng sút một cú, bóng đi lệch hẳn sang một bên. Dew cười ha hả, ôm lấy vai cậu từ phía sau, điều chỉnh tư thế chân.
"Đừng chỉ nhìn vào bóng, nhìn vào mục tiêu đi...Ngày mai cũng vậy, đừng nhìn vào khán giả, hãy nhìn vào rổ... và nhìn cả anh nữa... Anh sẽ ngồi ở hàng ghế đầu."
Tee quay lại, đối diện với gương mặt chỉ cách vài centimet của anh.
Cậu đánh liều hỏi: "Nếu em thắng, anh có thưởng gì cho em không?"
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, nụ cười trở nên đầy ẩn ý: "Nếu em thắng, anh không hứa sẽ thưởng cho em cái gì không nhưng sẽ cho em biết một bí mật của đội trưởng bóng đá."
Tee hớn hở : " Là anh hứa đấy " cậu nói xong liền chạy một mạch đi.

Trận chung kết diễn ra đầy kịch tính đến nghẹt thở. Đội cậu bị dẫn trước 2 điểm trong khi trận đấu chỉ còn 10 giây. Toàn bộ nhà thi đấu như muốn nổ tung bởi tiếng hò reo. Tee nhận bóng từ vạch giữa sân. Cậu thấy áp lực đè nặng lên vai, đôi tay bắt đầu run nhẹ.
Nhưng rồi cậu đã nhìn thấy... là Dew. Anh không hét lên như người khác, anh chỉ đứng đó, đặt tay lên ngực trái , cho cậu một cái gật đầu đầy tin tưởng.
Tee hít một hơi thật sâu. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Cậu dẫn bóng qua một người, lách qua người thứ hai, rồi dừng lại ở vạch 3 điểm. Cậu bật nhảy. Khoảnh khắc quả bóng rời tay, Tee biết mình đã thắng.
Swish!
Tiếng lưới rung lên là âm thanh tuyệt vời nhất mà Tee từng được nghe. Đồng đội lao vào ôm chầm lấy cậu, cậu chẳng quan tâm mà gỡ tay họ ra, chạy thẳng về phía hàng ghế đầu. Dew đã đứng đó đợi sẵn,Không đợi Tee nói câu nào, Dew kéo cậu vào một cái ôm chặt cứng trước sự ngỡ ngàng của cả nghìn khán giả.
"Anh nói là sẽ cho em biết bí mật mà đúng không ..." Tee hổn hển nói trong lồng ngực Dew.
Dew ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm:
"Bí mật là... anh đã thích em từ cái ngày em ném trượt quả bóng vào đầu anh hồi năm lớp 10 rồi, đồ ngốc ạ. Anh đã chờ đợi sự chú ý của em suốt hai năm rồi đấy."
Tee sững sờ, rồi bật cười hạnh phúc. Hóa ra, không phải cậu là người theo dõi anh mà là cả hai đã cùng dõi theo nhau trên con đường song song, chờ ngày để giao nhau tại một điểm.
Chiều hôm sau, người ta thấy cậu đội trưởng bóng rổ đang hì hục, vụng về tập thắt dây giày đinh trên sân cỏ, còn anh đội trưởng bóng đá thì lại đang cố gắng học cách xoay quả bóng cam trên đầu ngón tay.
Họ không còn là những kẻ thống trị ở hai vương quốc riêng biệt nữa. Họ là của nhau—một sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường kiến tạo và những cú dứt điểm chuẩn xác. Bởi trong tình yêu, cũng giống như thể thao, chỉ cần không bỏ cuộc bạn nhất định sẽ ghi được bàn thắng quan trọng nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com