Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóm tắt

Một ngày nọ, Xeno gạ gẫm tôi ăn thịt người.

Tôi đáp lại lời đề nghị ấy bằng thái độ chế giễu lạnh lùng, nhưng để đáp trả, hắn liền giật móng ngón tay út của mình ra rồi nhét thẳng vào miệng tôi.

Cô y tá băng bó cho hắn xong xuôi liền tịch thu sạch sẽ đám móng tay kia. Xeno chỉ cười với tôi, bảo rằng móng rồi sẽ mọc lại thôi. Tôi không ở lại đó cùng hắn và cô y tá - tôi còn phải làm việc. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi phát hiện mình đang giữ cái móng tay đã được làm sạch bong ấy trong túi áo.

Tôi đã định đem trả lại cho hắn, nhưng đôi chân lại chẳng chịu nhúc nhích.

Bởi lẽ, nếu đã từng liếm qua vỏ của một con hàu sũng nước biển mặn mòi, bạn sẽ biết chính xác mùi vị đó ra sao. Và chỉ đến khoảnh khắc ấy tôi mới vỡ lẽ - đây là lần đầu tiên tôi thực sự nếm thử vị hàu. Lớp chất sừng ấy tựa như lòng sông từng ôm ấp lấy viên ngọc trai, những đường vân sọc vốn tầm thường trên móng tay bỗng trở nên mê hoặc đến lạ lùng. Nhưng rốt cuộc, nó cũng chỉ là một lớp vỏ - một chiếc đĩa đã từng nâng đỡ viên ngọc quý mà thôi.

Sau giờ nghỉ trưa, tôi cũng đem trả cái móng tay lại cho hắn, viện cớ rằng ban nãy tôi đã lỡ tay bỏ quên vào túi.

Hắn bảo tôi cứ giữ lấy. Tôi chê thứ đó thật ghê tởm. Hắn vẫn một mực nài nỉ. Và thế là, chẳng còn cách nào khác, tôi đành giữ nó lại.

Lưu ý của tác giả:

Đây là một chiếc fic Cakeverse phi truyền thống chứa đầy những kiến giải nhằm thỏa mãn sở thích cá nhân của tôi. Truyện sử dụng ngôi thứ nhất gần như xuyên suốt, và góc nhìn (POV) cũng sẽ thay đổi luân phiên. Đừng trách tôi, đi mà trách Whyman ấy.

Nếu bạn không biết Cakeverse là gì thì cũng không sao, tôi viết theo lối rất phá cách và có giải thích ở đoạn sau của truyện. Bối cảnh câu chuyện diễn ra đâu đó giữa khoảng thời gian họ từ vũ trụ trở về và lúc khai quật mộ của Byakuya, nên là CẢNH BÁO CÓ SPOILER nhé. Nếu có chi tiết nào trong fic mà bạn không tìm thấy trong character book (sách thông tin nhân vật), thì là do tôi bịa ra để phục vụ cốt truyện đấy.

Tất cả bắt đầu chỉ vì một ngày nọ tôi chợt nhận ra mình không thể sống thiếu "hàng" SenXen R18G máu me (gore) được, thế nên chúng ta mới ở đây hehe. Truyện sẽ rất tởm và bệnh đấy, không phải kiểu hư hỏng kích thích đâu mà là tởm thật sự (not good nasty). Tôi xin dành tặng tác phẩm này cho hai gã nhà khoa học điên rồ kia, yêu hai người nhiều <3.

_______________________

Tác giả kêu R18 nhưng tôi đánh giá con này lên R25 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com