Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Ngươi lên đường du ngoạn khắp thế giới và tìm lại chính mình - ngươi đã đánh mất quá nhiều mảnh ghép thuộc về bản thân. Ngươi không còn trọn vẹn nữa - đáng ra ngươi sẽ không bận tâm đến điều này, nếu nó không đồng nghĩa với việc mỗi một giây phút ngươi tiếp tục sống một cách lặng lẽ, ngươi lại đánh mất thêm một phần của chính mình.

Nếu điều đó không đồng nghĩa với việc những lời hứa ngươi từng đưa ra trong cuộc đời dài đằng đẵng này sẽ bị phá vỡ; rằng những người từng ở bên cạnh ngươi, những người ngươi từng yêu thương sẽ bị thế giới này lãng quên - và họ sẽ chết một lần nữa khi ngươi quên mất họ.

Ngươi không cho phép điều đó.

Người du hành khắp nơi, để ký ức xa xăm dẫn lối ngươi, và ngươi tìm kiếm quá khứ của mình, người thân của mình. Những ký ức ngươi nhận lại được không còn choáng ngợp như trước, kể từ lâu đài đó. Nhưng cho dù những ký ức không quay về, ngươi vẫn mang theo chúng trên người. Bởi vì chúng là của ngươi. Vì dù ngươi không nhớ được, chúng vẫn là một phần của ngươi. Vì ngươi đã hứa rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn bè ngươi, bạn đời của ngươi, con cái của ngươi, và chuyện ngươi không nhớ họ là ai chẳng quan trọng bằng việc ngươi nhớ rằng mình từng yêu thương họ.

Nhân tính mà ngươi tìm lại được đã... xoa dịu ngươi. Thật nhẹ nhõm. Bởi vì ngươi vẫn là ngươi. Ngươi vẫn chưa trở lại thành "Quan Chấp Chính Tử Vong".

Ngươi vẫn có thể yêu thương, vẫn có thể cảm nhận được niềm vui, đau đớn và nỗi buồn.

Ngươi giữ gìn những lá thư của Klein thật kỹ. Chúng luôn được xếp gọn gàng trong vali của ngươi, ngay bên cạnh một chiếc khuyên tai của Cohen, bởi vì ngươi hy vọng linh hồn của thằng bé sẽ đồng hành cùng ngươi trong suốt chuyến hành trình này. Ngươi không viết thư, bởi vì nếu ngươi để sự đau buồn chế ngự mình, có thể sẽ khiến mình bị mất khống chế.

Vào những đêm ký ức ùa về quá nhiều, ngươi sẽ lấy những món đồ đó ra và ngắm nhìn chúng, khi cảm giác tội lỗi ăn sâu vào trong xương tủy không chịu biến mất, và khi ngươi không thể nhớ rằng mình đang sống trong kiếp sống nào.

Ngươi tìm kiếm quá khứ của ngươi, tìm kiếm kẻ đã lấy cắp đầu lâu của con trai ngươi, giết chết học sinh của ngươi.

Ngươi chắc chắn rằng kẻ đó sẽ phải gánh chịu một cái chết đau đớn.

***

Ký ức của ngươi hồi phục một cách từ từ. Những ký ức đơn lẻ thì đến rất nhanh, dù— cuộc hành trình tìm kiếm những nơi kết nối với quá khứ của ngươi khá chậm.

Ngươi tìm được sự an ủi trong ký ức mình tìm lại được, cảm thấy đau đớn vì những điều mình không thể nhớ. Ngươi lướt qua vô số ngôi mộ thuộc về người thân, bạn đời và bạn bè của ngươi—

Thỉnh thoảng ngươi lại nhớ được họ là ai, nhưng có vài người thì không.

Điều đó này làm ngươi đau, ngươi đau vì mình không thể nhớ được. Chuyện này không có gì lạ; nỗi đau đó chưa bao giờ phai nhạt.

Ngươi không thể vượt qua những điều đó. Ngươi tiếp tục truy tìm quá khứ của mình, thỉnh thoảng lại dừng lại để đọc lại những lá thư nằm trong vali. Ngươi cố gắng để không bị định nghĩa bởi quá khứ của mình. Thỉnh thoảng ngươi nghĩ mình đã thất bại.

***

Ngươi điều tra một tổ chức. Tên nó là MI9. Ngươi có thể chắc chắn rằng mình còn lớn tuổi hơn tổ chức này.

Tổ chức này rất được trọng vọng; vì thế có một chút rủi ro khi điều tra. Nhưng ngươi chỉ quan sát họ thôi; họ sẽ không gửi một Thiên Sứ đến để truy sát ngươi. Ngươi chắc chắn rằng họ không đủ khả năng để làm điều đó.

(Và nếu như họ thật sự có liên quan đến những chuyện đó, những kẻ đó— ngươi nghĩ họ hoàn toàn xứng đáng với cơn giận của mình.)

Ngươi nhận ra mình đã bị truy nã. Ngươi chắc chắn Cohen sẽ vô cùng hoảng sợ khi biết chuyện này; may mà ngươi đã rời khỏi trường đại học rồi.

Cuộc tìm kiếm Khán Giả của ngươi chẳng đi đến đâu cả. Thật khó chịu, nhưng cũng dễ hiểu thôi, bởi vì lòng tự trọng của Khán Giả không thể để bọn họ bị tóm dễ dàng như vậy.

***

Năm mới trôi qua thật lặng lẽ với ngươi, không có ai bầu bạn bên cạnh. Dù sao thì lúc nào cũng vậy mà, ngươi tự thưởng thức một ly rượu để đón chào ngày mới, không có gì nên xảy ra vào ngày hôm đó.

Sự bất ngờ đến dưới hình dạng một lá thư, từ một tín sứ được triệu hồi từ chiếc còi đồng bồi táng trong ngôi mộ nhỏ trong Tingen.

Trên đó chỉ có một dòng chữ được viết nguệch ngoạc và vội vàng.

"Cứu!" Dòng chữ viết tay quen thuộc đến mức khiến hơi thở ngươi nghẹn lại.

Ngươi không hề do dự.

Ngươi đã phụ lòng thằng bé một lần; ngươi sẽ không để thằng bé phải thất vọng thêm lần nào nữa.

Ngươi xé toạc Linh giới; không một kẻ ngu dốt hay xui xẻo nào có thể cản được đường của ngươi.

Chỉ mất vài giây ngắn ngủi thôi, thật may vì ngươi ở rất gần thằng bé vào lúc ấy.

Chiếc còi ngươi đưa cho thằng bé, thứ mà ngươi đã để lại trong mộ thằng bé chính là ngọn hải đăng dẫn lối cho ngươi tìm thấy nó.

Những mảng màu sắc chồng chất giao thoa nhau trở nên thật thân quen với ngươi vào giờ phút này, tựa như sự mờ nhòe của thế giới. Ngươi đã làm thế này nhiều lần trước đây rồi. Ngươi đã làm như thế cả ngàn lần rồi. Cách lữ hành này vừa xa lạ vừa quen thuộc với ngươi.

Giữa cơn mưa thiên thạch đang trút xuống bầu trời cao, đứng còn cao hơn cả những ngọn cây chính là học sinh của ngươi.

Ngươi hờ hững những thiên thạch rơi xuống, phá nát công viên bên dưới, sức công phá của chúng không thể chạm được đến ngươi hay Klein.

"Thầy Azik!" Thằng bé kêu lên và ngươi tự hỏi liệu thằng bé có biết nó đã làm ngươi lo lắng đến mức nào không.

Ngươi không nói lời nào, bắt lấy tay thằng bé và đưa nó xuyên qua Linh giới, rời khỏi nơi này để đến một chỗ nào đó an toàn hơn.

Ngươi đưa thằng bé băng qua Linh giới bằng tốc độ nhanh nhất. Một nơi nào đó ăn toàn, hoặc ít nhất là nơi nào đó mà không còn gì có thể cản trở thằng bé và nó có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân—

Linh tính của ngươi đang kêu gào.

Đó là cảm giác [nguy cơ] không cách nào diễn tả được thành lời.

Ngươi không biết chuyện gì sẽ đến. Ngươi biết điều này có thể gây hại cho ngươi. Và ngươi biết Klein sẽ chết trong quá trình này, bởi người phàm vốn luôn mong manh như vậy.

Ngươi nghiến răng và lao ra khỏi Linh giới, cách xa những nơi bình thường mà ngươi vẫn chọn làm chỗ đặt chân.

Nhưng ngày hôm nay vốn không phải là một ngày bình thường, đúng chứ?

Ngươi muốn quay đầu lại nhìn thằng bé, nhìn xem thằng bé đang thế nào, nhưng ngươi không thể. Bởi vì nếu ngươi làm thế, ngươi sẽ tự làm mình phân tâm vì những ngày đã qua, những người đã khuất.

Nơi này không an toàn với thằng bé, dù sự hiện diện của thằng bé có vẻ mạnh mẽ hơn một chút. Nó đã tiến bộ; thật tốt. Ngươi hy vọng thằng bé đủ khả năng để bảo vệ bản thân, chỉ cần như vậy là đã đủ với ngươi rồi.

"Rời khỏi đây trước đi. Đi lên trên."

Hẳn là giọng nói của ngươi không có chút tuyệt vọng nào, nhưng ngươi hy vọng thằng bé sẽ nghe lời ngươi. Một nơi sâu thẳm dưới lòng đất thế này chỉ phù hợp cho người chết chứ không phải những người còn sống, còn cả một cuộc đời dài đằng đẵng ở phía trước.

Thằng bé quay lại, chạy đi mà không hỏi một lời. Ngươi hét to với thằng bé khi ngươi nhìn thấy bóng dáng một linh mục mặc áo choàng xuất hiện từ một cánh cửa trước mặt ngươi. Ngươi chợt thấy buồn vui lẫn lộn khi nhớ về một nơi khác cũng tăm tối và lạnh lẽo mà ngươi khám phá cùng với học sinh của mình, nơi thằng bé đã ở lại quá lâu.

Ngươi thấy vui vì thằng bé đã rời đi, vào khoảnh khắc này.

(Ngươi để sự vô cảm chế ngự mình. Ngươi để phần phi nhân mà mình vẫn luôn căm ghét trỗi dậy. Và—)

Số quần áo còn lại trên người Bán Thần kia.

Ngươi không cười, bởi vì ngươi là một [ ] và ngươi không cần phải cười khi sắp gây ra một cái chết đau đớn. Dù sao thì ngươi đã đúng khi cho rằng chuyện có liên quan đến MI9, đường tắt Trọng Tài vốn luôn được giới quý tộc kiểm soát.

Thật đáng xấu hổ. Ngươi cần phải giết kẻ này trước, sau đó mới có thể tặng cho Bán Thần đã lấy đầu lâu của con trai ngươi và giết chết Klein một cái chết đau đớn. Ngươi cần sức mạnh của mình. Nếu ngươi không có nó, có lẽ ngươi đã thật sự con người.

Nhưng nếu ngươi không có nó, ngươi không thể bảo vệ được những người ngươi quan tâm. Và thật tốt khi ngươi là người duy nhất phải chịu đựng điều này, bởi vì ngươi có cơ hội để làm lại, trong khi những người ngươi yêu quý chắc chắn sẽ chết.

Ngươi mời gọi thế giới bên kia tràn vào trong căn phòng có hai Bán Thần, dù ngươi không cười, sự điên cuồng vấn cuốn lấy ngươi.

Tốt lắm. Hôm nay là ngày chết của hai kẻ trước mặt.

Kẻ cướp lấy đầu lâu của con trai ngươi đã bị kéo vào Linh giới, và người không thể đuổi theo tên đó bởi Tước Đoạt của Pháp Sư Luật Lệnh. Ngươi cau mày rồi gạt đòn tấn công khác sang một bên, nhưng rõ ràng là việc loại bỏ kẻ này dễ dàng hơn khi đồng bọn của hắn đã chạy mất.

***

Ngươi đã quên mất việc giết một vị Bán Thần phiền phức đến mức nào. Khác với những kẻ từ danh sách 5 trở xuống, Bán Thần không thể chết vì chút sơ suất tình cờ. Ngươi phải thực sự tập trung, phải thật lòng muốn giết chúng, phải chặn đứng mọi con đường mà chúng có thể dùng để chạy trốn. Sự chuyển hóa về chất từ danh sách 5 lên danh sách 4 đúng là phiền nhiễu theo cách khó chịu như vậy.

Bán Thần còn lại quay trở về với trận đấu, và mặc dù ngươi không cho phép bản thân phân tâm, phần con người (không tồn tại) trong ngươi vẫn tự hỏi liệu Klein đã trốn thoát an toàn chưa.

***

Trận chiến diễn ra rất chóng vánh.

Ít nhất là theo tiêu chuẩn của ngươi.

Ngươi chắc chắn mình có nắm giữ chút ký ức về việc chiến đấu... một trận chiến nào đó, kéo dài suốt một tuần liền.

Ngươi bị hất ra rất xa, may mà ngươi có thể xuyên qua Linh giới.

***

Ngươi quay lại chỗ Klein và đưa thằng bé đến một nơi an toàn hơn. Ngươi chắc chắn lần này sẽ không có kẻ nào quấy nhiễu mình nữa.

"Thầy Azik, thầy có bị thương không?" là câu đầu tiên Klein thốt ra.

Đứa trẻ này lúc nào cũng lo lắng cho người khác...

"Có."

Ngươi mỉm cười với thằng bé: "Nhưng với một Kẻ Bất Tử thì chẳng phải là vấn đề gì to tát."

...Đây không phải là trò đùa thú vị gì cho cam nhỉ? Trông Klein không có chút ấn tượng gì với nó; nhưng công bằng mà nói, thật khó để nhìn rõ miệng thằng bé dưới bộ râu [khủng khiếp] đó.

Thằng bé trông... khác hẳn. Trông nó tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, dù sức mạnh ấy vẫn chưa là gì so với ngươi.

Và thằng bé sở hữu một bộ râu trông thật khủng khiếp. (Ngươi nhớ một trong số những đứa con trai của mình đã từng thử để râu một lần cho đến khi bị mẹ nó mắng té tát. Ngươi hy vọng Klein đừng để râu nữa.)

Học sinh của ngươi lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Thằng bé đã lớn rồi— ngươi thấy...

Ngươi thấy tự hào về thằng bé.

Trái tim ngươi lên tiếng như vậy, rằng đó là cảm xúc đang hiện lên trong ngươi lúc này.

Ngươi trò chuyện cùng cậu học trò của mình, thằng bé vẫn còn sống. Thằng bé tỏ ra thất vọng vì Ince Zangwill vẫn còn sống, đương nhiên ngươi cũng cảm thấy như vậy.

Thằng bé nhắc đến cái chết của mình một cách lúng túng. Ngươi chỉ cười với thằng bé, thể hiện rằng ngươi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi thấy nó còn sống.

Ổn thôi mà; ngươi tin chắc rằng Klein có lý do của riêng mình, đâu phải ngươi chưa từng sắp đặt sẵn cái chết của mình mỗi 60 năm chứ.

Học trò của ngươi lo lắng về chuyện quay trở lại Backlund, dù ngươi đang cố nhớ lại cảm giác khi Khán Giả không rõ ấy để lộ sự hiện diện, ít nhất thì đó chỉ là một món vật phẩm... không phải một kẻ nào đó đang muốn đối địch với ngươi.

Klein gật đầu và đưa tay lên vuốt mặt, biến trở lại ngoại hình lúc còn ở Tingen.

...Lúc này thằng bé không có râu. Thế này... khá tốt. Phải. Thậm chí còn khá tuyệt vời. Hy vọng rằng cho dù phải từ bỏ diện mạo ban đầu, thằng bé cũng sẽ chọn một lớp ngụy trang khác, thay vì tiếp tục để râu như thế lần nào nữa.

Học trò của ngươi nhắc đến chuyện thằng bé cần mỹ nhân ngư cho quá trình thăng cấp của mình, ngươi nhanh chóng đề nghị sẽ tìm mỹ nhân ngư đã biến thành tử linh cho nó, đề phòng trường hợp thằng bé sẽ cần đến. Dù sao ngươi cũng có thể tìm được ít nhất bốn con.

Thằng bé từ chối rất nhanh, có lẽ trực giác mách bảo nó không nên làm thế.

Ngươi nói rằng thằng bé có thể liên lạc với ngươi bất cứ lúc nào thằng bé cần thứ gì đó. Klein mỉm cười với ngươi.

Một nụ cười thật đẹp, thằng bé luôn cười như thế mỗi khi hoàn thành một dự án khó nhằn hoặc nhận được lời khen về sự thông minh của mình.

Chỉ mới hai ba tháng mà thằng bé đã thay đổi nhiều như vậy rồi, hoặc có khi nó chẳng thay đổi chút nào hết.

Nhưng dù sao thì thằng bé đã trưởng thành rất tốt, và ngươi tự hào về thằng bé.

Thằng bé lúng túng nhắc đến cái chết của tín sứ xương trắng, nhưng chẳng có vấn đề gì hết, ngươi có hàng trăm tín sứ như thế.

Thằng bé háo hức hỏi ngươi một vài chuyện về nơi Minh giới tọa lạc. Thật tuyệt khi thấy Klein vẫn vô cùng hứng thú với lịch sử, mặc dù chuyện này không hề liên quan gì đến kỷ thứ tư mà mang màu sắc thần bí học hơn.

Và—

Học sinh của ngươi thản nhiên nói về chuyện sẽ đưa một vật phẩm phi phàm cấp cao cho ngươi. Làm sao thằng bé này có thể tình cờ tìm được một thứ mà vô số người phải bỏ ra hàng thập kỷ để truy lùng chút manh mối về nó chứ?

Phải rồi, ngươi đang mang theo chiếc găng tay đó bên người đúng không nhỉ? Ngươi không hề muốn cất thứ này vào vali của mình, đề phòng trường hợp một người qua đường kém may mắn nào đó vô tình nhặt được.

(Ngươi chắc rằng họ sẽ không phiền khi trông chừng chút rắc rối giúp ngươi. Bọn họ vốn luôn thích sự hỗn loạn mà.)

Ngươi đưa chiếc găng tay được làm từ da người cho Klein, chúc thằng bé thượng lộ bình an. Ngươi căn dặn thằng bé kỹ càng về việc chiếc găng tay cần được cho ăn, đề phòng trường hợp Klein quên mất. (Khả năng đó khá thấp, nhưng cẩn thận thêm một chút không bao giờ thừa).

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc. Ngươi tạm biệt thằng bé, suýt chút nữa không nhịn được đưa tay lên vuốt mái tóc thằng bé, nhưng rồi chợt nhận ra nó không phải con trai ngươi, những cử chỉ thân mật như vậy vốn không dành cho ngươi.

Cuối cùng, ngươi chỉ mỉm cười thật ấm áp, dịu dàng đặt tay lên vai thằng bé rồi đưa nó đến thị trấn gần nhất.

Klein sẽ liên lạc với ngươi nếu thằng bé gặp phải rắc rối gì đó; thằng bé là ngươi không ngại tận dụng bất cứ phương tiện gì mình có.

Trong lúc đó, ngươi sẽ tiếp tục chu du khắp thế gian; ngươi đã nhớ ra rất nhiều địa điểm mang những ý nghĩa đặc biệt, dù rằng ngươi không thể nhớ được chút ký ức gì liên quan đến chúng.

Ổn thôi mà, ngươi có đủ thời gian để ôn lại quá khứ của chính mình.

Không còn nhiều thứ có thể giết chết ngươi được nữa, người đã phần nào tìm lại được lớp vỏ ban đầu của mình, nhớ lại những khả năng mình từng sở hữu trước đây rồi.

***

Thỉnh thoảng, học sinh của ngươi lại viết thư cho ngươi. Những món đồ nhỏ thằng bé gửi đến cũng rất thú vị.

Lá bài khinh nhờn không quá quen thuộc với ngươi. Kỷ nguyên của Roselle chỉ cách đây khoảng 150 năm, chưa đủ dài để những thứ ông ta để lại có thể khơi gợi được ký ức của ngươi, và—

Những thông tin trên lá bài này... ừm, khá bổ ích đấy, và khí thế thì—

Trong một khoảnh khắc, chỉ trong một giây ngắn ngủi, ngươi đã nhìn thấy cuộc đời đầu tiên của mình, vòng lặp đầu tiên ấy, và kẻ đang ngồi phía trên ngươi là—

Là—

Ngươi đã nhớ lại được một vài khoảnh khắc nằm rải rác trong những cuộc đời mình từng trải qua.

Thật kỳ lạ khi nhớ lại quá khứ.

Ngươi muốn nhớ lại, ngươi biết chắc rằng mình muốn nhớ lại. Ngươi biết rõ mình muốn biết ngươi từng là người như thế nào, và ngươi không thể phủ nhận được rằng mỗi một ký ức đều đang thay đổi ngươi.

Trải nghiệm tạo nên con người. Và ngươi—

Khi vừa mới tỉnh dậy, ngươi chỉ là một trang giấy trắng. Trong cuộc đời này, ngươi đã học được thế nào là sự quan tâm và dạy dỗ. Và mỗi một cuộc đời ngươi nhớ lại, mỗi một kỹ năng ngươi biết được dù muốn hay không đều vẽ một nét lên trang giấy trắng đó.

Khi tất cả những ký ức trở lại, ngươi tự hỏi liệu còn ai có thể đọc được, hiểu được con người ngươi ngay lúc ấy hay không.

Ngươi sợ thay đổi. Ngươi sợ đến một ngày nào đó, mình không còn quan tâm đến con người nữa, ngươi chẳng còn biết yêu như thế nào nữa.

...Mặc dù vậy, ngươi còn sợ chuyện ngươi chẳng biết gì về bản thân hơn. Ngươi sợ phải chứng kiến cái chết của những bản ngã trong quá khứ, khi tất cả ký ức về những bản thân ấy biến mất theo thời gian.

Ngươi sợ rằng mình sẽ không bao giờ nhớ lại những người đã từng rất có ý nghĩa với mình.

Nếu phải hy sinh một phần bản thân để giữ lại ký ức về họ, thì điều đó liệu có thực sự quan trọng nữa không?

Ngươi trả lá bài lại cùng với bức thư tiếp theo, chia sẻ những suy nghĩ của mình.

Theo một cách nào đó thì việc này khá thú vị. Ngươi chẳng có ai để để trao đổi thư từ qua lại suốt một quãng thời gian dài, thay vì đứng đối diện để nói chuyện cùng họ.

***

Sau đó, Klein hỏi han rất nhiều chuyện. Thằng bé hỏi thăm sức khỏe ngươi, hỏi ý kiến ngươi, hỏi thăm cả những thông tin mà ngươi nghĩ rằng mình không biết nhưng lại nhanh chóng hiện về khi ngươi đọc thư.

Có vẻ như Klein đã có một chuyến phiêu lưu.

Thằng bé nhờ ngươi giúp đỡ, hoặc có lẽ chỉ mời ngươi cùng ghé thăm một con tàu thôi. Ngươi biết thằng bé đã đóng vai một thợ săn tiền thưởng khi ngươi nghe nói về một "Nhà thám hiểm điên cuồng" và món vật phẩm thần kỳ của người đó.

Đó là—

Ngươi lắng nghe một giọng nói mờ ảo như bóng ma kể về quá khứ của ngươi, một quá khứ mà ngươi biết, một quá khứ ngươi không rõ, đó là lịch sử mà ngươi từng trải qua, đồng thời cũng là quá khứ ngươi chưa từng trải nghiệm.

Và—

Thật quen thuộc, một cái tên tuôn ra từ miệng ngươi.

Ngươi đang đứng trước một Ma Nữ. Ngươi không hề bị vẻ đẹp của cô ta mê hoặc, không thể, sự say mê đối với "cái đẹp đã phai mờ trong ngươi từ hơn ngàn năm trước rồi. Dù cho—

Chẳng phải có một danh sách tên là Bất Lão ư? Chẳng phải người này là—

Trông cô ta chẳng khác gì so với lần cuối ngươi nhìn thấy cô ta, một người nào đó thuộc danh sách cao nhưng không quyền năng bằng ngươi?—

("Quyền năng"? Chẳng phải ngươi—)

Ngươi không do dự vứt bỏ một phần nhân tính của mình để đổi lấy câu trả lời.

"Katarina Pellè?" Ngươi hỏi. "Ngươi đã là Ma Nữ Bất Lão rồi à?"

Lần cuối cùng ngươi gặp cô ta vào hơn ngàn năm trước, cô ta vẫn là một Ma Nữ Tuyệt Vọng.

Cô ta cười đầy quyến rũ và gọi ngươi là Quan Chấp Chính Tử Vong của Đế quốc Balam.

Đó—

Quan Chấp Chính Tử Vong. Đó là—

Ngươi đã đoán sai rồi. Ngươi không phải Kẻ Bất Tử. Ngươi chưa bao giờ là Kẻ Bất Tử, dù sao những ký ức ngươi tìm được vẫn chưa hoàn chỉnh.

Những ký ức chìm sâu vào lớp vỏ bọc của ngươi, trườn qua những kẽ hở giữa từng lớp vảy lẫn nhân tính còn lại, ngươi biết ngươi cần phải nhận thức rõ mình từng là ai, nhưng không phải bây giờ, không phải trước mặt học trò của ngươi—

Ngươi yêu cầu cô ta gửi một bản sao số văn hiến ấy cho ngươi. Cô ta đồng ý.

Ngươi khóa chặt những ký ức lại, dự định sau này sẽ mở nó ra, khi Klein đã đủ khả năng để bảo vệ bản thân mình.

Ngươi lắng nghe thằng bé nói chuyện với một tướng quân hải tặc, có lẽ là con gái của Katarina, mùi huyết mạch của họ giống hệt nhau.

Lập trường của cả hai bọn họ đều rất đơn giản. Ngươi để mặc học sinh của mình và con gái cô ta cãi nhau, không hẳn là vậy nhưng cũng sắp rồi. không có lý do gì để ngươi xen vào.

Có lúc thằng bé nhìn về phía ngươi để tìm kiếm sự khẳng định, đó là khi tướng quân hải tặc kia hỏi nó về tung tích người yêu của cô ta. Dù thằng bé đang mang một gương mặt xa lạ, nhưng ngươi không thể nhìn lầm ánh sáng lóe lên trong mắt thằng bé.

Đây (đã là) (luôn luôn là) học sinh của ngươi, cho dù nó mang thân phận nào.

Ngươi mỉm cười với thằng bé, và thằng bé từ chối trả lời câu hỏi của tên tướng quân hải tặc kia. Katarina không phản đối, cũng không yêu cầu Klein nói cho con gái cô ta biết nơi ở của người kia, nên mọi chuyện coi như ổn thỏa.

Dù sao thì người trẻ tuổi vẫn nên tự giải quyết những vấn đề của mình, người giám hộ không cần lúc nào cũng đi kè kè theo bên cạnh chúng.

Cô ta ríu rít nói chuyện bằng giọng nói du dương, với tư cách là một người đàn ông đã đánh mất phần lớn ký ức, ngươi luôn cố gắng trả lời những câu hỏi của cô ta.

Và—

"Ta muốn xem ngươi sẽ đánh giá bản thân mình hiện giờ như thế nào." Cô ta nói.

(Ngươi đoán "Ngài" sẽ thấy ngươi thật mềm yếu, bạc nhược hoặc ngốc nghếch

Nhưng "Ngài" nói không sai.)

Nhưng ngươi lại yêu thích cuộc sống hiện tại hơn. Dù sao đi nữa, ngươi vẫn là một kẻ hèn nhát, vì vậy ngươi sẽ tiếp tục tìm kiếm ký ức của mình dẫu cho ngươi không còn là chính ngươi nữa.

Dù sao thì ngươi cũng chưa từng là chính mình.

"Có lẽ chúng ta đã giải phóng một sự tồn tại còn xấu xa hơn cả quỷ dữ rồi đấy." Cô ta cười nói rồi nháy mắt với học sinh của ngươi.

Ngươi không suy nghĩ nhiều khi kéo Klein đi xuyên qua Linh giới, tránh xa ảnh hưởng của cô ta.

Ngươi thật ích kỷ, ngươi không muốn học sinh của mình nảy sinh ấn tượng xấu về ngươi, kể cả khi ngươi đang hy sinh từng phần con người của hiện tại để tìm về những mảnh ký ức mình đã lãng quên.

Ngươi ước gì thằng bé mãi không trưởng thành. Nhưng ngươi tự hào vì thằng bé đã trở thành một người đàn ông tốt như bây giờ.

Khi ngươi đang đưa thằng bé đến bến cảng gần nhất thì—

Có lẽ là nhờ may mắn, may mắn đến từ học trò của ngươi.

Tiếng gọi từ huyết mạch chưa bao giờ gần ngươi như thế, ngươi không hề do dự mà lao ra khỏi Linh giới, đáp xuống một nghĩa trang quen thuộc đến [đau đớn].

Ngươi không thể đọc được cái tên được khắc trên bia mộ đã vỡ nát nữa. Hẳn là ngươi sẽ không chịu nổi đâu, nhưng ngươi biết ngôi mộ này thuộc về ai.

(Đây là cô bé sẽ chạy vòng quanh khu vườn để đuổi theo những cánh bướm, sẽ luôn nũng nịu xin kẹo và chơi đùa trên chiếc xích đu ngươi làm cho con bé.)

Con bé đã trưởng thành rất tốt. Con bé đã sống một cuộc đời hạnh phúc.

Ngươi—

Ngươi không thể nhớ nổi con bé làm công việc gì. Ngươi không cách nào nhớ ra dáng vẻ của con bé lúc trước thành, ngươi chỉ biết rằng nó đã lớn.

Ngươi tự hỏi liệu mình có phải một người cha tồi tệ không, khi ngươi còn chẳng nhớ nổi con bé trông như thế nào khi trưởng thành? Ngươi chỉ nhớ về con bé khi nó còn là một cô bé nhỏ xíu, luôn chạy theo sau lưng ngươi, nắm lấy tay ngươi, đòi ngươi ôm và cho kẹo.

Ngươi không hề nhìn thấy hình ảnh của con bé trong Klein, cả hai đứa nó rất khác nhau, nhưng ngươi không thể phủ nhận việc ngươi ước gì thằng bé cũng là máu mủ của ngươi.

Ngươi hỏi Klein, liệu thằng bé có nghĩ rằng ngươi sẽ trở thành một kẻ xấu xa khi đã tìm lại được tất cả ký ức hay không. Ngươi không đợi thằng bé đáp lại bằng câu trả lời đã được suy nghĩ cẩn thận.

Ngươi đưa Klein quay về trước, không hẳn để trốn tránh cuộc trò chuyện về điều đó, nhưng có lẽ cũng gần như vậy. Dù thằng bé không thể khiến ngươi bị thương, nó vẫn có thể làm ngươi đau.

Ngươi ngồi trước mộ con bé suốt nhiều ngày.

Thật nhẹ nhõm vì ngươi không cần phải ăn uống, cũng không cần phải ngủ đủ giấc.

Ngươi tiếc thương cho những ký ức đã mất, tiếc thương cho một kẻ đã từng là ngươi, sau đó ngươi lại lên đường tìm kiếm những ký ức ấy, tìm lại kẻ mình từng là trước khi mọi chuyện xảy ra.

Cuộc đời ngươi là một vòng lặp bất tận. Ngươi đã biết điều này từ hai mươi hai kiếp trước, từ khi ngươi bắt đầu nhớ lại những ký ức về mình.

Và—

Ngươi không biết gì hết, đó mới là điều khiến người sợ hãi nhất.

Cho đến khi, cho đến khi—

Ngươi viết thư cho học sinh của mình. Ngươi trả lời những bức thư của thằng bé. Ngươi xuất hiện bất cứ khi nào thằng bé cần.

Thằng bé từng nhắc đến Quất Quang Hilarion trong một bức thư, đây là một chuyện ngoài dự đoán nhưng lại không bất ngờ lắm. Dạo gần đây, ngươi ngủ càng ngày càng nhiều hơn, để khôi phục lại ký ức và trải nghiệm lại những gì ngươi từng trải qua.

Ngươi không thể nhớ nổi mình mơ thấy gì khi thức dậy, nhưng những ký ức ấy vẫn tồn tại, chỉ cần với tay là có thể chạm đến, không biết đến khi nào mới đến giới hạn chịu đựng.

Giờ ngươi biết rất nhiều kiếp sống. Có cuộc đời ấm áp, êm đềm; có cuộc đời lạnh lẽo, khốn khổ, nhưng ký ức rõ nét nhất vẫn là kiếp đầu tiên, khi ngươi giống một sinh vật hơn một con người.

***

Là một bức thư khác, thằng bé muốn cùng người đến gặp một tướng quân hải tắc - Thượng tướng Địa Ngục.

Khoảnh khắc ngươi xuất hiện, học sinh của ngươi căng thẳng đứng bên cạnh ngươi, ngươi biết, ngươi biết chứ—

Hiệu quả ngay tức thì. Ngươi không cần phải triệu hồi cái chết, bởi vì con tàu này đã chết và đầy rẫy những vong linh rồi. Tên tướng quân hải tặc quỳ xuống hôn sàn tàu ngay trước mũi chân ngươi, dâng cho ngươi chiếc nhẫn được bao quanh bởi mùi hương của cái chết.

Ngươi không cầm lấy chiếc nhẫn; nó tự tìm đến ngươi.

Ngươi chắc chắn rằng trước đây mình chưa từng đeo chiếc nhẫn này, nhưng ngươi chắc rằng một người có cùng dòng máu với ngươi từng đeo nó, vào thời đại xa xưa, khi chẳng có gì ngoài cái chết và sự chiến thắng.

Thứ này không thuộc về ngươi, nhưng cũng gần như vậy, bởi vì ngươi thuộc về Cha.

Ngươi đeo chiếc nhẫn lên tay.

Ngươi biết rõ ngươi đang hy sinh nhân tính của mình. Ngươi không bận tâm nhiều vì điều này; tại sao phải vậy chứ? Ngươi đã tiến gần câu trả lời hơn bao giờ hết.

Và học sinh của ngươi—

Thằng bé xứng đáng được khen ngợi. Bởi vì ngươi quan tâm đến thằng bé.

Người đàn ông kia vẫn còn quỳ gối khi ngươi hỏi hắn về Tử Thần Nhân Tạo. [Với thái độ tàn nhẫn], ngươi muốn hắn trở thành con rối cho h— Klein trong một năm.

Ngươi có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn, sự căm phẫn của hắn.

Ngươi không quan tâm hắn muốn gì, vậy nên ngươi phớt lờ những cảm xúc của hắn.

Ít ra thì hắn ta vẫn biết mình không nên ngẩng đầu lên.

Nhắc đến Klein thì...

Ngươi mỉm cười với thằng bé, hy vọng rằng đó vẫn là nụ cười quen thuộc người từng mang trên mặt. Ngươi ra hiệu về phía vị đô đốc, và chỉ đến lúc ấy, học trò của ngươi mới bước lên phía trước, biến hắn thành con rối của mình.

"Trong con đường Tử Thần, người ở danh sách cao có năng lực áp chế rất mạnh đối với người ở danh sách thấp." Ngươi giải thích, không nói chi tiết vì ngươi tin rằng thằng bé có thể hiểu, hoặc có thể vì đã có một bằng chứng ngay trước mặt rồi.

Ở lại đây thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, bởi vì ngươi nhớ ra rồi, ngay bây giờ, đủ nhiều để biết được lúc này nên làm gì tiếp theo.

Ngươi tóm lấy vai học sinh của mình, để trực giác linh tinh và tiếng gào thét của huyết mạch dẫn đường cho mình đi xuyên qua Linh giới.

Sắp kết thúc rồi. Sắp kết thúc rồi. Kết thúc đang đến gần, là ngươi, là tòa lăng tẩm, là [ ], là—

Ngươi cảm nhận được rồi.

Một nửa còn lại của [ ] ngươi.

Ngươi lấy lại chiếc còi đồng từ Klein. Sự xuất hiện của nó xoa dịu ngươi, và ngươi nhận ra trên thân còi đã xuất hiện thêm vài vết trầy xước mới.

Ngươi biết về phía trước, gần như nửa tỉnh nửa mê, học sinh của ngươi ngoan ngoãn đi theo sau, và ngươi ngạc nhiên nhận ra rằng thằng bé vẫn lo lắng cho ngươi.

Cứ như ngươi cần được lo lắng vậy, nhưng thằng bé vốn vẫn luôn là một đứa trẻ ngốc nghếch như vậy mà, luôn quan tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh ngoài bản thân.

Vì một lý do khó hiểu nào đó, mỗi một bước chân bước về phía trước lại khiến ngươi trở nên nhẹ nhõm hơn từng chút một.

Có lẽ bởi vì cuối cùng, ngươi cũng có thể tự tay chấm dứt nỗi thống khổ của mình.

Ngươi thẳng thắn kể cho người học trò nghe những gì ngươi nhớ được về kiếp sống đầu tiên, trước khi vòng luân hồi bắt đầu. Ngươi kể cho thằng bé nghe về một bản thân đã từng rất tàn nhẫn.

Ngươi không dừng lại ở đó. Tất cả những ký ức mà ngươi từng giữ cho riêng mình, những ký ức mà không ai trên thế gian này còn nhớ đến, bởi vì chúng chẳng có ý nghĩa với bất kỳ ai ngoài ngươi—

Ngươi khiến những ký ức ấy hiện diện lại một lần nữa bằng cách kể hết ra; bằng cách đó, gánh nặng trong lòng ngươi dần được trút bỏ.

Ngươi không rõ đây có phải là một lời từ biệt hay không, nhưng ngươi vẫn kể hết về những kiếp sống mình từng trải qua cho đứa trẻ đó, người không phải là con trai ngươi mà lại chẳng khác gì con trai ngươi.

Ngươi hy vọng thằng bé sẽ ghi nhớ giúp ngươi nếu người chẳng thể nhớ được nữa.

Học sinh thông minh của ngươi đã cho ngươi một câu trả lời. Thằng bé giải thích cho ngươi khái niệm về một "mỏ neo", rồi ngươi miễn cưỡng nhận ra rằng thằng bé nói đúng.

Thật đáng xấu hổ; ngươi là giáo viên của thằng bé mà, vậy mà chính nó lại là người biết được điều này trước ngươi.

Nhưng ngươi tự hào về thằng bé.

Ngươi đứng đó, đắm chìm trong những ký ức của chính mình. Những kiếp sống dần trở nên rõ ràng hơn, những ký ức trở thành thứ ngươi có thể chạm đến được, nắm lấy được, sống lại thêm một lần nếu ngươi muốn, nhưng người từ chối, vì ngươi là chính ngươi, vì những cuộc đời ấy đã trôi qua từ rất lâu rồi.

Nhớ lại thôi là đủ rồi, ngươi không cần phải trở thành họ.

Câu trả lời của ngươi đã ở rất gần rồi.

Ngươi có thể rời đi; ngươi cũng có thể quay về vòng lặp bất tận ấy.

còn—

Ngươi nhất định phải biết. Có lẽ sự tò mò đã thôi thúc ngươi, có lẽ là do sự áp chế và ảnh hưởng đến từ con đường Tử Thần, có lẽ chỉ là vì ngạo mạn và điên cuồng, nhưng ngươi phải nhìn cho rõ, ngươi phải biết, thậm chí nếu ngươi quên đi, ngươi cũng phải biết.

Ngươi bước sâu hơn vào lăng mộ.

Nhưng trước đó—

Ngươi quay lại nhìn con trai mình. Trông thằng bé rất khác so với khi còn ở Tingen, nhưng vẫn tự tin và vững vàng như cũ. Gương mặt thằng bé có thể khác đi, nhưng ánh mắt nó vẫn thế.

Dường như chỉ mới hôm qua thôi, Cohen giới thiệu cho ngươi một cậu bé nghèo đang lắp ba lắp bắp với niềm đam mê phân tích và mổ xẻ lịch sử.

Cohen... ngươi nên đi thăm ông ấy, nếu ngươi còn có thể, nếu ngươi còn có thể nhớ được. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng ngươi nhớ đến ông ấy, trong khi chiếc khuyên tai của ông ấy vẫn nằm cạnh những bức thư của Klein, trong chiếc vali ở một nơi xa xôi nào đó.

"Điều này đã làm thầy cảm thấy phức tạp hơn một ngàn năm., ám ảnh mọi kiếp sống của thầy. Thầy tin rằng hôm nay, thầy có thể nhận được câu trả lời."

Đây là quyết tâm của ngươi. Đây là lời giải của ngươi. Có lẽ ngươi sẽ hối tiếc, có lẽ ngươi sẽ chẳng còn sống để hối tiếc, nhưng dù thế nào ngươi vẫn sẽ làm, cho Azik Eggers, cho cả người đã từng là Quan Chấp Chính Tử Vong. Cho dù ngươi có là sinh vật thần thoại, ngươi vẫn là Azik Eggers, một người thầy, một giảng viên, một người cha, một kẻ đã tiến gần đến nhân tính nhất có thể.

Nỗi sợ hãi xuất hiện trong mắt Klein, nhưng thằng bé không rời đi hay yêu cầu ngươi để nó đi, cho dù sự chênh lệch về sức mạnh dồn ép thằng bé đến mức tuyệt vọng, cho dù thằng bé không cần phải ở lại.

Đứa con trai này của ngươi có bản năng sinh tồn kém cỏi thật đấy.

"Phải nhớ nhắm mắt lại đấy." Ngươi nói với thằng bé, trên môi là một nụ cười đầy bất lực và trông thấy nó gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vào khoảnh khắc đó, ngươi chợt nhận ra mình sẽ nhớ thằng bé. Ngươi sẽ nhớ thằng bé khi nó rồi đi, khi nó qua đời, thậm chí nhớ đến nó suốt cả ngàn năm sau nữa, nhưng trước lúc đó, ngươi vẫn sẽ giữ lấy những ký ức thân yêu về thằng bé, bởi vì đây là trách nhiệm của ngươi.

Có lẽ thật ích kỷ khi ngươi gọi nó là con trai mình. Xét về mặt huyết thống, thằng bé không phải con trai ngươi, và nó cũng chẳng nhắc ngươi nhớ đến bất kỳ một đứa con trai nào.

Có lẽ chỉ là một lời nói dối thôi.

Ngươi không xem thằng bé là con trai chỉ vì ngươi nhìn thấy hình ảnh của vô số người con mình từng có hiện lên trên người thằng bé; ngươi nghĩ nó là con trai ngươi vì nó là Klein, và dù thằng bé không phải con ngươi, nó vẫn là học sinh của ngươi, vậy là đủ rồi.

(Trong tâm trí ngươi có một cậu bé thích vung thanh kiếm bản rộng, lớn tiếng tuyên bố rằng mình sẽ trở thành hiệp sĩ. Bên cạnh nó là một cô bé đang ngồi trên xích đu, hỏi bao giờ ngươi mới mua kẹo và bánh ngọt cho con bé. Dưới tán cây là một cậu bé ham đọc sách, luôn đặt câu hỏi, cho dù những câu hỏi ấy nghe có vẻ xúc phạm, bởi vì thằng bé khao khát sự thật hơn tất thảy.)

(Có rất nhiều đứa trẻ sống trong tâm trí ngươi, không có đứa nào lẫn lộn với đứa nào, bởi vì dù ngươi không thể yêu tất cả chúng như nhau, chúng vẫn là những đứa trẻ của ngươi, ngươi yêu chúng vô cùng.)

(Và trong tâm trí của ngươi, dù thằng bé không phải con ngươi, vẫn có một cậu trai trẻ với vẻ ngoài thư sinh, thường xuyên từ chối việc nhận tiền dù thằng bé rất thích chúng, trên tay cầm một cốc trà đá ngọt.)

***

Sâu bên trong lăng mộ, nơi vốn dĩ tất cả mọi người nên yên nghỉ—

Đó là ngươi.

Đó là ngươi.

Không thể phủ nhận, không thể giải thích được, là ngươi.

Quan Chấp Chính Tử Vong Azik Eggers đang cựa mình.

Chỉ đến tận lúc này, ngươi mới nhận ra vì sao trong kiếp sống này ngươi lại sử dụng cái tên này lần nữa.

Bởi vì tất cả những trải nghiệm ngươi có, tất cả những tình yêu ngươi cảm nhận được không đến từ Azik Eggers. Chúng đến từ vô số những con người khác nhau, từ những hoàn cảnh khác nhau từng có thể là ngươi.

Nhưng Azik Eggers mới chính là con người thật của ngươi; Azik Eggers là Quan Chấp Chính Tử Vong.

Không đúng. Bởi Azik Eggers cũng là một giáo viên, một người cha, một đứa con, và—

Đó là một vòng luẩn quẩn, dù ngươi không phải một con rắn cắn đuôi, ngươi vẫn là một con rắn.

Sự điên cuồng siết chặt lấy đuôi, và ngươi sợ hãi theo bản năng nguyên thủy nhất, kiểu sợ hãi mà từ trước đến nay ngươi chưa từng cảm nhận được.

Ngươi với lấy những ký ức sâu trong tâm trí mình. Họ không mang cái tên mà ngươi đang mang; nhưng ngươi vẫn kết nối được với những cái tên đó, dù không liên quan đến lần đầu tiên ngươi mang cái tên ấy, và—

Ngươi là Azik Eggers. Ngươi là một kẻ hèn nhát sợ hãi cái chết. Ngươi cũng là một người cha, một giáo viên, một đứa con, một người bạn đời, mang vô số cái tên, vô số

Ngươi sợ hãi; vì thế, ngươi từ chối việc khuất phục trước một nửa linh hồn còn lại của mình.

Từ cổ họng ngươi bật ra những âm thanh không thuộc về con người. Ngươi vật lộn để ngăn nó lại, để giữ chặt lấy thân xác phàm trần này, nhưng những chiếc lông vũ vẫn mọc lên, bản năng đang biến đổi ngươi quay trở về hình dạng quen thuộc nhất.

Ngươi không phải con người. Đây là sự thật. Ngươi không thể tự lừa dối mình được.

Nhưng ngươi đâu có định làm thế. Ngươi không phải một con người; chẳng sao hết. Bởi vì ngươi không cần phải là con ngươi để yêu, vì vậy ngươi vẫn yêu thế giới này, vẫn yêu cuộc đời này, và ngươi từ chối trở thành một ngươi khác.

Ngươi không phải một công cụ để Cha ngươi tùy ý sử dụng; bởi gia đình không phải là thứ để lợi dụng rồi vứt bỏ.

Đau quá. Đau đến mức từng dây thần kinh trong cơ thể gào thét, khiến ngươi nghẹt thở dù chẳng cần không khí, đôi mắt ngươi bắt đầu chảy ra thứ dầu đen không nên tồn tại, khiến những chiếc lông vũ màu trắng mọc lên từ nơi vốn phải là làn da con người và—

Ngươi không muốn trở thành nó. Bởi vì ngươi là một kẻ hèn nhát, trước mặt là một con người khác của ngươi. Một "nó". Bởi vì "Ngài" không cảm nhận được gì hết, không biết đến cảm thông, không có tình cảm hay sự quan tâm, ngươi không muốn trở nên thờ ơ với thể giới tuyệt vời này—

Thật im ắng. Không còn những tiếng gào thét của những linh hồn bị nguyền rủa vang vọng bên tai ngươi, không còn cảm giác đau đớn khi lột bỏ lớp da người để khoác lên thân thể thần thánh, và—

Đêm Tối.

Ngươi chắc chắn là Đêm Tối.

Không, đây không phải cơ thể "thật sự" của "Ngài". Ngươi vốn không nên mong đợi điều đó. Nhưng cơ thể đó vẫn là một Thiên Sứ, đủ để "Ngài" giáng trần.

"Là ngươi..."

Giọng ngươi khàn khàn. Ngươi vừa hét lên à? Không ngạc nhiên lắm.

"Ngài" lạnh nhạt nhìn ngươi. Ngươi đáp lại bằng một nụ cười cay đắng.

(Bây giờ không còn dấu ngoặc đơn bao quanh tính từ nữa.)

"Ngài" cho ngươi ba lựa chọn với giọng điệu dứt khoát, nghiêm nghị như một vị thẩm phán đang trong phiên tòa xét xử. Giọng điệu của một vị thần vô cảm.

Dựa theo nguyên tắc, đáng ra ngươi nên căm ghét "Ngài", nhưng ngươi không làm vậy, bởi vì ngươi được lựa chọn, dù chỉ là sự ảo tưởng của chính ngươi, nhưng được phép lựa chọn đã tốt hơn so với những gì Cha ngươi làm.

Để Cha hồi sinh,

Trở nên hoàn chỉnh và trở thành Quan Chấp Chính Tử Vong vô cảm, khốn khổ—

Hoặc tiếp tục tồn tại như bây giờ, bị nhốt trong một vòng tuần hoàn của cái chết và sự tái sinh.

Cuối cùng thì lựa chọn lại vô cùng đơn giản, thậm chí ngươi còn không cần phải suy nghĩ, bởi vì chỉ có một đáp án duy nhất mà một kẻ đã từng đến gần nhân tính nhất như ngươi có thể lựa chọn.

"Có lẽ ta đã quen với cuộc sống hiện tại rồi. Ta chọn số ba." Ngươi nói với một nụ cười trên môi.

Nữ Thần nhìn xuống ngươi, hẳn "Ngài" đã chấp nhận, "Ngài" vươn tay và lấy đi một nửa linh hồn đã tan nát.

"Ngài" nói rằng ngươi có thể tự do rời đi, thờ ơ như thái độ bình thường của các vị thần.

Ngươi không thể trách "Ngài", thậm chí ngươi còn thấy biết ơn "Ngài".

Quá đau đớn. Linh hồn ngươi tựa như đang bốc cháy, nỗi đau khi mất đi một phần của bản thân không hề nguôi ngoai, ngươi cảm thấy mình dần suy yếu, thậm chí còn yếu hơn lần đầu tiên ngươi thức giấc, dù vậy...

Học sinh của ngươi đang đợi ngươi với vẻ bối rối và đôi mắt nhắm chặt. Nếu ngươi dũng cảm hơn một chút, có lẽ ngươi đã xoa đầu thằng bé rồi.

"Đó là ai vậy ạ?" Học sinh của ngươi hỏi, nó vẫn tò mò như thế. Trái tim ngươi khẽ thắt lại, rồi ngươi bật cười.

"Dù thầy có nói ra, nếu "Ngài" không muốn em biết thì em không thể nghe thấy đâu." Ngươi đáp.

Ngươi đưa Klein trở lại quán trọ nơi hai người gặp nhau ban đầu, rồi—

Ngươi giải thích với thằng bé rằng mình cần phải chìm vào giấc ngủ. Ngươi cần ngủ để khôi phục lại trí nhớ.

Ngươi không thể phủ nhận rằng mình rất lo cho thằng bé, bởi vì con trai ngươi luôn đặt toàn bộ loài người lên trước bản thân. Và—

Ngươi không phải Thiên Sứ con đường Cửa, Thầy Bói hay Kẻ Trộm, nhưng ngươi cũng có mối liên kết với Linh giới tương tự như vậy, và đằng sau học sinh của ngươi—

Thứ đó trở nên rõ ràng trong mắt ngươi vào giờ phút này.

Ngươi nói rằng, Bảy Ánh Sáng Linh Giới sẽ giải đáp tất cả mọi câu hỏi của thằng bé.

Thằng bé hỏi, ngươi có ổn không.

Ngươi—

Ngươi cười. Ngươi đã không ổn kể từ ngày ngươi được sinh ra rồi, nhưng thằng bé không cần phải biết điều đó đâu.

Ngươi nói với cậu rằng lựa chọn này chỉ là cách ngươi đã sống, cách ngươi vẫn luôn sống.

Ngươi sống trong một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, có lẽ đôi khi ngươi cảm thấy chán ghét nó, nhưng ngươi cũng yêu nó nữa, bởi chính vòng tuần hoàn này cho phép người biết yêu, cảm nhận, đồng cảm và tận hưởng việc sống trong thế giới này.

Ngươi trả chiếc còi lại cho con trai mình. Có lẽ thứ này là của ngươi, nhưng bây giờ nó đã thuộc về thằng bé. Ngươi tin chắc rằng những tín sự của mình cũng nhận ra điều đó.

Thằng bé không có chung dòng máu với ngươi, nhưng ngươi đã học đủ nhiều để biết rằng huyết thống không làm nên tình thân.

Đại Đế Roselle có từng nói gì đó tương tự thế này chưa nhỉ?

"Nhớ viết thư cho thầy đấy." Ngươi nói với Klein. "Nhưng trước khi thức dậy, có lẽ thầy sẽ không trả lời thư của em được."

Ngươi không cho thằng bé cơ hội để nói lời tạm biệt. Ngươi chắc chắn họ sẽ gặp lại trong tương lai, sau tất cả. Ngươi tin chắc rằng học sinh của mình có thể tự kiến tạo con đường đi tới tương lai.

Thằng bé đã đi rất xa rồi.

Ngươi xuyên qua Linh giới, không còn được dẫn dắt với ý thức mà bởi bản năng.

Ngươi quay về nhà, về tòa lâu đài người từng sở hữu khi còn là một kỵ sĩ, dẫu giờ đây nó đã hoang phế và đổ nát, nhưng chẳng cần phải hoàn hảo để gọi nó là nhà.

Có một chiếc quan tài được chuẩn bị cho ngươi, bên trong lót một lớp đệm, thật ra thì ngươi chẳng cần đệm lót lắm.

Ngươi chần chừ tự hỏi liệu mình có nên viết vài dòng cho những người của kiếp sống này hay không.

Không cần. Ngươi đã nói lời từ biệt từ rất lâu rồi.

Tên ngươi là Azik Eggers; ngươi là một người cha, một người thầy, một người hướng dẫn và là một Thiên Sứ con đường Tử Thần. Ngươi sinh ra đã là một sinh vật thần thoại. Ngươi không phải con người, nhưng người đã cố gắng để sống như một con người, và có lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, ngươi đã làm được.

Ngươi bước vào quan tài và nhắm mắt lại. Từ khóe mắt, ngươi nhìn thấy một linh hồn xuất hiện, kính cẩn hạ nắp ngôi mộ mà ngươi chuẩn bị cho bản thân mình.

Ngươi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, và mơ về những kiếp sống đã trôi xa từ rất lâu.

***

(Ngươi thức dậy trong một cỗ quan tài. Ngươi biết thứ này được gọi là quan tài, và rồi nhận ra ngươi chẳng biết thêm được gì nữa.

Những bức thư vương vãi khắp nơi xung quanh ngươi, dường như có ánh sáng phản chiếu qua lớp giấy trắng.

Bản năng thôi thúc ngươi với lấy lá thư đầu tiên. Sự tuyệt vọng khiến ngươi với lấy lá thư tiếp theo.

Ngươi đọc vô số bức thư mà ngươi chẳng biết gì về bối cảnh hay kiến thức liên quan, nhưng từng dòng chữ, từng bức thư đều được viết xuống bằng tất cả sự chân thành đã dấy lên vô số cảm xúc trong ngươi.

Mỗi một bức thư đều khởi đầu bằng câu "Kính gửi thầy Azik".

Ngươi là—

Ngươi cẩn thận gấp lại từng lá thư sau khi đọc xong, rồi nhặt lấy một cây bút đã nhiều năm không được sử dụng, và viết thư hồi đáp cho người vĩnh viễn là học trò của mình.

Vào khoảnh khắc này—

Ngươi mừng vì mình đã được sinh ra trong thế giới này. Ngươi mình vì mình có khả năng cảm nhận, quan tâm và yêu thương.

Có lẽ những cảm xúc ấy không hoàn hảo, nhưng ngươi đã hài lòng rồi.

"Ngay từ khi bắt đầu, em đã là một người bảo vệ, từ bắt chước người khác đến được người khác bắt chước." Ngươi trầm ngâm.

Linh hồn của ngươi không hoàn hảo, nhưng chẳng sao cả. Ngươi chẳng cần một nửa còn lại để hoàn thiện; những người xung quanh ngươi sẽ hoàn thiện ngươi.

Ngươi giữ đồng xu vàng trong tay, thật nhẹ nhàng và đầy trìu mến.

Học sinh của ngươi luôn là người gửi thư cho ngươi trước, đã đến lúc người trả lời thằng bé, kể cho thằng bé nghe về những chuyến du hành của mình.

Ngươi hy vọng những lá thư của mình sẽ bầu bạn với thằng bé trong giấc ngủ, giống như cách những bức thư của thằng bé đã luôn làm bạn bên cạnh ngươi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com