Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Dull eyes.

Thằng mọt sách không xuất hiện ở bàn ăn. Katsuki cảm thấy khó hiểu, lần cuối hắn gặp Deku trông nó cứ như người sắp chết ấy. Katsuki có thể nhận ra sự bất ổn ở nó, nhưng hắn không chắc đấy là gì.

Katsuki có thể cảm nhận rõ sự cồn cào trong bụng mình khi nhìn vào chiếc ghế bị bỏ trống - chỗ ngồi của Deku.
Thằng đó đang làm cái đéo gì trong phòng vậy?

Mọi người sau khi ăn xong cũng đã tản ra phòng sinh hoạt chung. Chỉ có Eijirou và Katsuki ở lại dọn dẹp phòng bếp. Katsuki liếc mắt khinh thường khi Eijirou dọn dẹp phần ăn nguội ngắt và còn nguyên của Izuku.

"Không biết Midobro bị sao vậy nhỉ" - Eijirou hỏi, trong mắt đượm vẻ lo lắng.

"Có cứt bố biết." - Katsuki gắt lên, khoanh tay trước ngực thể hiện rõ sự khó chịu.

Eijirou trông trầm ngâm, phân vân không biết có nên nói ra suy nghĩ của anh hay không. Sau một lúc đấu tranh tâm lý, anh ngập ngừng mở lời

"Erm, hay là ông đi xem cậu ấy chút được không? Uraraka-san đã nói rằng dạo gần đây Midobro trông lạ lắm. Có thể cậu ấy đang gặp chuyện gì đó, biết đâu ông có thể giúp?"

"Tch, nếu thằng Deku có vấn đề với tính cách trẻ con của nó thì cũng đách liên quan đến tao"- Katsuki tặc lưỡi rồi tiếp lời một cách thiếu kiên nhẫn

"Tui tưởng ông và Midobro giờ đã thân thiết hơn trước rồi chứ?" - Eijirou nhìn hắn với biểu cảm đầy thất vọng.

Kirishima thì làm đách gì có quyền để nhìn hắn như thế? Thằng đầu chỉa thì biết mẹ gì về mối quan hệ giữa hắn và Deku? Biết cái cứt, thằng mọt sách đó chắc là gặp vấn đề ở mấy chuyện như phân tích năng lực sau đó dẫn đến mất ngủ thôi.
Hắn không phải không quan tâm, nhưng Izuku muốn làm gì thì làm.

" Thôi mà Bakubro! Lỡ như có chuyện gì đấy không ổn thì sao? Hành động như một anh hùng và đi xem người bạn thân của mình như nào đi chứ?!" - Eijirou nhanh chóng lấy lại sự hưng phấn và động viên Katsuki.

Katsuki khịt mũi, đảo mắt suy nghĩ

"Mệt quá, đi thì đi. VÀ NÓ KHÔNG PHẢI LÀ BẠN THÂN CỦA TAO VÀ LÀ TAO TỰ ĐI CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ MÀY NÓI!!!! Tao cũng đã định sẵn là phải đi băm nó ra vì nó dám làm phí đồ ăn tao nấu!!" - Katsuki đứng dậy khỏi ghế, miệng không ngừng càu nhàu.

"Thế mới là Bakubro!!" - Eijirou cười toe toét và đấm mạnh động viên Katsuki. Hắn đẩy mạnh anh ra, gầm gừ khẽ trong họng rồi bỏ đi.

Đang đi về phía cầu thang thì Katsuki nghe được tiếng cười khúc khích của Eijirou từ phía sau. Hắn ta quay phắt lại, khuôn mặt méo mó vì tức giận mà quát lớn

"THẰNG ĐẦU CỨT CÓ MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI LUÔN????"

Eijirou giơ hai tay lên trời tỏ vẻ đầu hàng rồi nhanh chóng phọt đến chỗ Ashido.

Katsuki dậm chân bỏ đi về phía phòng của Deku, hắn ta tức giận như thể muốn nổ tung cả toà kí túc xá.

Đứng trước cửa phòng Deku, Katsuki dần nhận ra mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

Thông thường thì chuyện này chả có gì lạ. Nhưng hôm nay lại im lặng đến bất thường. Chẳng có tiếng thằng mọt sách lầm bầm phân tích, cũng chẳng có tiếng bút chì cọ xát với mặt giấy, hay tiếng tạ va vào nhau.

Chẳng có gì cả.

Katsuki biết rõ rằng bây giờ vẫn còn quá sớm so với giờ ngủ hằng ngày của Deku.

Katsuki cố gắng xua đi sự khó chịu trong lồng ngực và thay thế nó bằng sự tức giận. Cơn thịnh nộ là thứ hắn luôn chọn mỗi khi cảm xúc trở nên rối ren.

Katsuki gõ mạnh lên cửa, âm thanh quá đỗi ồn ào so với hành lang tĩnh lặng.

Hắn ta nghe được tiếng vật gì đó rơi vỡ bên trong phòng, một tiếng rên khẽ sau đó là tiếng bước chân vội vã.

Chuyện này... thật là quá kỳ lạ rồi đi?

Cửa phòng từ từ được mở ra, Deku thò đầu ra từ bên trong. Khuôn mặt nó đờ đẫn, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, mái tóc rối bù xơ xác rũ xuống tầm nhìn. Da Deku tái nhợt, lông mày khẽ nhíu lại và nó chớp mắt liên tục.

Katsuki chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy Deku trông tệ thế này. Và hắn không hiểu tại sao nó lại khiến hắn bồn chồn đến vậy. Deku lẽ ra phải sở hữu nụ cười tươi như ánh nắng ban mai cùng đôi mắt sáng bừng như chứa cả bầu trời sao. Vậy tại sao Deku đang đứng trước mặt hắn lại vô hồn đến vậy, nó có phải Deku mà hắn biết không? Nó khiến hắn cảm thấy hoảng loạn, Deku đang làm gì vậy? Và tại sao trông nó lại vô hồn đến thế?

.
__

Chap này được viết dưới perspective của Katsuki nên mình đã thử đổi ngôi của Izuku thành Deku-nó nhưng mà sao mình lại thấy nó cứ gượng gượng kì quá huhu. Mình đã fix lại rùi nhưng cảm giác vẫn chưa thoã mãn lắm

sincerely
words count: 930

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com