Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

caught in the blue light

Tích. Tắc. Tích. Tắc.

Chết tiệt. Cái thứ đó lại đang đến nữa chứ gì?

Vấn đề là Minseok đã trải qua chuyện này đủ nhiều lần đến nỗi nó gần như có thể đọc làu làu những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nó thuộc lòng những dấu hiệu báo trước. Ví dụ, nếu nó nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc với nhịp điệu nặng nề đặc trưng đó ngay khi bản thân đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, đó là điềm báo chắc chắn rằng người bạn lâu năm không được nó chào đón cho lắm, quý ngài Bóng Đè, sắp ghé thăm nó.

Thông thường thì đây không phải là vấn đề lớn cho lắm. Các đồng đội của Minseok đều quen thuộc với tình trạng này, vì vậy khi nó xông vào phòng họ và yêu cầu họ làm "gối chống bị bóng đè khi ngủ" cho mình, họ chắc chắn hiểu nhiệm vụ ngay lập tức. Lee Minhyeong, đặc biệt, luôn là lựa chọn đầu tiên của Minseok. À, đã từng là thôi. Hyeonjun và anh Sanghyeok thường khá bình thản khi phải đảm nhận vị trí dự bị cho nhiệm vụ này, và hai người anh lớn khác là anh Uijin và anh Hyeonjoon gần đây cũng đã bắt đầu quen với nó.

Và giờ thì Minseok đang cân nhắc danh sách những lựa chọn vô cùng ít ỏi của mình. Rõ ràng, phương án đến với Minhyeong là không thể. Chỉ cần nghĩ đến khoảng trống khổng lồ mang hình dáng của Minhyeong trong cuộc sống thường nhật của nó thôi cũng đã là một vấn đề đủ nan giải rồi. Điều đó dẫn đến việc chỉ còn lại những lựa chọn "dự phòng", nhưng hình như tối nay mọi thứ đều đang chống lại nó hay sao ấy?

Thứ nhất, nó đã thấy Hyeonjun đi về phía phòng Hyeonjoon, và Minseok chắc chắn sẽ không xông vào đó. Tuyệt đối không. Nó đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng về tinh thần khi phải chứng kiến những hành động xà nẹo xà nẹo của họ, và chắc chắn nó không có nhu cầu biết thêm bất cứ điều gì họ đang làm vào giờ này. Vì vậy, không, cảm ơn.

Thứ hai, anh Sanghyeok và anh Uijin bằng cách nào đó đang thực hiện kế hoạch lớn của họ, đó là lặn mất tăm. Minseok đã gọi 11 cuộc gọi spam - 9 cuộc gọi cho Uijin và 2 cuộc gọi cho Sanghyeok (ừ thì, phải có ranh giới nhất định chứ) - nhưng vẫn không có phản hồi nào từ họ. Phòng của họ trống không, khiến Minseok tự hỏi liệu hai người anh già có một hang ổ bí mật nào đó để biến mất khi hoàng hôn buông xuống hay không.

Điều đó đồng nghĩa với việc Minseok chỉ còn đúng một lựa chọn cuối cùng mà thôi. À, thật ra có đến hai lựa chọn - nếu nó chấp nhận số phận phải-ngủ-một-mình và cầu nguyện mình sống sót đến sáng mai sau khi ông Bóng Đè ghé qua. Nhưng nếu nó làm thế, việc khiến bản thân trở nên uể oải và bồn chồn là không thể tránh khỏi, dẫn đến phong độ thi đấu giảm ít nhất 30% trong trận đấu ngày mai - trận chung kết Cúp KeSPA.

Được rồi, thôi được, chỉ là giải KeSPA Cup thôi mà, có lẽ nó nên chấp nhận thất bại nếu nó xảy đến vậy. Nhưng đối thủ của họ là đội tuyển mới của Minhyeong, và Minseok thực sự muốn thắng trận này lắm. Vì lý do chuyên môn, dĩ nhiên rồi. Không có tình cảm cá nhân nào cả. Minseok thề đấy.

Vậy nên, nó quyết định đi đến lựa chọn cuối cùng còn sót lại: thành viên mới, Kim Soohwan.

Không phải Minseok không thích việc ngủ chung giường với cậu ấy, chỉ là nó đang cố gắng hết sức để không để "một người anh kỳ quặc" trở thành ký ức đầu tiên mà Soohwan hình dung về mình. Ôi chao, cậu bé tội nghiệp đó thậm chí còn chưa ở T1 được tròn một tháng. Việc phải thích nghi với những trò hề của đội đã đủ tệ rồi; hãy thử tưởng tượng cậu ấy bị một đàn anh xông vào giữa đêm và đòi ngủ chung giường xem sao? Quá kinh hoàng. Minseok chắc chắn không muốn làm em nhỏ sợ để rồi đạp đổ công sức của nó trong việc xây dựng quan hệ với người em cùng lane trong những chuyến đi Đức và Ả Rập Xê Út hai tuần qua. Không đời nào. Nó không thể để mất thêm một xạ thủ nào đâu - nhất là khi xạ thủ hiện tại của nó đầy triển vọng và còn... cực kì thú vị nữa. (Nó chỉ nói thế thôi, ai hiểu sao thì hiểu.)

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là: Minseok thực sự rất muốn chơi thật tốt vào ngày mai.

Thế là bây giờ nó đang đứng trước cánh cửa của căn phòng từng thuộc về người cũ - căn phòng mà nó từng ngủ lại nhiều hơn cả phòng mình. Giờ chủ nhân của nơi đó đã đổi rồi, thế nên nó phải gõ cửa vài lần thay vì cứ thế xông vào.

Sau tiếng gõ cửa thứ ba, Minseok nghe thấy tiếng bước chân, rồi cánh cửa bật mở.

Soohwan xuất hiện trong bộ đồ ngủ quen thuộc: một chiếc áo phông và một chiếc quần pajama kẻ caro (Minseok đã từng thấy kiểu trang phục này ở đâu đó, dù không nhớ ra). Biểu cảm của em ấy... ừm, cứ cho là em ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi được một đồng đội có phòng ngay sát bên đến thăm.

"Anh Minseokie?"

Vâng, Soohwan à. Anh chính là Minseokie-hyung đáng tin cậy và tuyệt vời của em, người mà trong vài giây tiếp theo nói ra sẽ chỉ toàn là những lời khó xử. Minseok hét lên trong lòng. Chết tiệt. Mau chóng kết thúc chuyện này thôi. Càng giải thích nhanh, càng đỡ xấu hổ.

"Ừm... Soohwan à. Anh cần em giúp."

"Dạ?"

Được rồi. Vậy là những chút thể diện cuối cùng của nó cũng sắp mất rồi.

"Tụi mình ngủ chung được không?"

Sự im lặng sau đó nặng nề đến nỗi Minseok có thể nghe thấy cả nhịp tim mình đập thình thịch trong tai.

Khuôn mặt Soohwan hoàn toàn đờ đẫn, não em rõ ràng đang cố gắng xử lý thông tin. Minseok đếm từng giây im lặng, mỗi giây như một cú đánh trực diện vào lòng tự trọng gần như đã đánh mất từ lâu của nó. Một, hai, ba... và nhiều giây nữa trôi qua. Minseok bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên chọc nhẹ vào em nhỏ để xem em còn thở hay không.

Thật sự thì chuyện gì đang xảy ra sau đôi mắt trống rỗng đó thế? Em ấy đang nghĩ Minseok đùa sao? Chúa ơi, nó cũng ước gì nó đang đùa.

"Ừm, anh thường bị bóng đè khi ngủ," Minseok vội vàng nói thêm, gãi gãi sau gáy. Nó hy vọng bối cảnh này sẽ giúp nó thoát khỏi sự nghi ngờ, khiến yêu cầu của nó bớt kỳ quặc và giống một nhu cầu được giúp đỡ về mặt y tế hơn.

Biểu tượng "đang tải" cuối cùng cũng biến mất. Soohwan chớp mắt liên tục, biểu cảm của cậu hòa lẫn vào sự bối rối và hoảng loạn.

"Anh ơi," cuối cùng cậu cũng thốt ra được vài câu, "Làm sao... làm sao em có thể giúp anh... việc đó?"

Ôi, em ấy đang nói thật sao? Minseok thở hắt ra, hất tóc mái ra khỏi mắt nó. Nó quyết định rồi, nó phải phớt lờ sự xấu hổ này. Nếu nó cứ tiếp tục dừng lại để nghĩ về việc chuyện này kỳ lạ đến mức nào, nó sẽ chết ngay tại chỗ mất.

"Ý anh là," Minseok nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh dù mặt nó đang nóng bừng, "Tụi mình có thể ngủ cùng nhau được không? Anh cần em giúp đỡ khi bị bóng đè. Nếu có người ngủ cùng, thường thì anh sẽ dễ thoát khỏi nó hơn."

"L-làm thế nào vậy, anh? Kiểu như... chỉ nằm đó thôi à?"

Ôi trời ơi. Có cái lỗ nào cho nó chui xuống không?

"Thật ra... phải có một chút tiếp xúc thân thể chứ. Trong lúc chúng ta... ngủ cùng nhau."

Minseok chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Soohwan không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó, lần này với vẻ mặt khó hiểu.

Minseok chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, và chết luôn cho rồi, sau đó đặt một bia mộ trống lên phía trên để không ai biết nó từng tồn tại trên đời này.

"Anh- Anh cũng làm thế với những người khác nữa mà!" Minseok buột miệng nói, "Em biết đấy, với Hyeonjunie, anh Hyeonjoon, anh S-Sanghyeok, và... và cả anh Uijin nữa. Thật ra anh đã cố liên lạc với họ trước rồi nhưng hình như họ bận quá..." Nó cảm thấy mình đang hoảng loạn. "À! Ngay cả hồi đó... em khá thân với Jihoon mà, đúng không? Anh cũng làm thế với cậu ấy nhiều lần rồi, cả với anh Hyukkyu..."

Chết tiệt! Sao nó lại đang liệt kê hết những người mình từng "ngủ" cùng - và sao nghe càng kỳ quặc hơn thế này? Minseok hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng điều đó chỉ khiến những sự thật chưa từng được giấu kín khác tuôn ra. "Ừm, trước đây anh chỉ đến phòng của Minhyeongie thôi, nhưng vì cả hai chúng ta đều biết cậu ấy đã-"

"Vâng."

Soohwan đột nhiên nói, nhanh đến nỗi khiến Minseok làm khựng lại những lời nói không ngừng nghỉ của mình. Nó nhìn chằm chằm vào người nhỏ tuổi hơn, lúc này em đang mang khuôn mặt đỏ phừng phừng.

"Vâng, anh. Em sẽ làm. Ý em là-" lại có thêm vài giây im lặng, và Minseok quyết định sẽ thật kiên nhẫn chờ đợi.

"Em có thể giúp," cuối cùng cậu em cũng nói tiếp, gãi gãi sau gáy. "Thường thì em ngủ say lắm, nhưng cũng rất... tỉnh táo. Em sẽ thức!" Cậu lắc đầu lia lịa. "Không, đợi đã, em không thể làm thế. Thực ra, anh có thể bảo em phải làm gì mà, anh ơi. Mọi thứ." Vài cái gật đầu dứt khoát. "Vào đi ạ."

Thôi được rồi. Chuyện này không thể nào khó xử hơn được nữa. Minseok nhìn cậu em vội vàng mở rộng cửa phòng như một cử chỉ chào đón, một cảm giác lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và "mình đã làm gì cái quái gì thế này" cuộn xoáy trong lồng ngực nó. Ít nhất thì em nhỏ cũng đang cố gắng hết sức để giúp đỡ.

Phòng của Soohwan đúng như Minseok tưởng tượng. Có vẻ em là kiểu người thích mọi thứ đơn giản-hơn nữa, em ấy mới chuyển đến đây gần đây thôi mà. Minseok cố tình tránh xem xét kỹ lưỡng căn phòng, biết rằng mắt mình chắc chắn sẽ phát hiện ra những thứ còn thiếu sót. Vì vậy, thay vào đó, nó tập trung vào điều quan trọng nhất đối với nó lúc này: chiếc giường.

"Vậy, em nằm bên nào thế, Soohwan?" Minseok hỏi, vừa chỉ tay về phía tấm nệm.

Câu hỏi có vẻ khiến chủ nhân của tấm nệm bất ngờ. "Hả? Bên nào? Ý là- à..."

Trời ạ, cứ mỗi giây trôi qua là một cơ hội mới để khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn. "Em không biết nữa, em chưa bao giờ-" người em nhỏ ngập ngừng, "Em nằm bên nào cũng được, anh à."

Minseok quyết định để cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Với một câu "Được rồi," nó chọn phía trong giường và nằm xuống. Đột nhiên, đèn tắt, khiến căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn-rồi một ánh đèn mờ và nhẹ được bật lên với một tiếng tách nữa, hắt ra một màu xanh nhạt từ góc phòng.

"Ồ, xin lỗi, em quên hỏi. Thiết lập như thế này có được không ạ?" Soohwan hỏi từ góc phòng tỏa ra ánh sáng xanh.

Dễ thương thật, Minseok thầm nghĩ. Em ấy thậm chí còn dùng thuật ngữ game trong tình huống này. Đúng là một con mọt sách mà. "Ừ, anh thấy ổn."

"Được a, thế thì tốt quá. Em luôn ngủ thế này." Bây giờ giọng nói phát ra từ phía bên kia giường, đệm lún nhẹ xuống khi trọng lượng cơ thể của Soohwan đè lên đó. Được rồi. Đừng làm cho mọi chuyện trở nên khó xử hơn nữa. Đừng làm cho mọi chuyện trở nên khó xử hơn nữa. Minseok cứ lặp đi lặp lại điều đó trong đầu nó như một câu thần chú.

Khi cả hai đã nằm yên ngay ngắn, nó bắt đầu giải thích. "Thường thì...tụi anh chỉ nắm tay nhau và ngủ thôi," Minseok lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào một cái bóng đặc biệt thú vị trên trần nhà. "Như vậy là đủ để ngăn anh bị bóng đè rồi. Giống như một sợi dây liên kết ấy, em hiểu không?"

Bóng dáng Soohwan không động đậy chút nào. Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt của Minseok vẫn đủ sắc bén để bắt gặp một biểu cảm thoáng qua mà nó lập tức xếp vào loại "khó chịu". Tuyệt, nó nghĩ, bụng nó quặn lại. Nó đã chính thức làm cho Soohwan cảm thấy kỳ lạ. Soohwan có lẽ đang tự hỏi làm thế nào mà em ấy lại ký hợp đồng với một người hỗ trợ thậm chí không thể tự ngủ một mình.

Nhưng, ồ.

Mặc dù có dấu hiệu miễn cưỡng rõ ràng đó, tay Soohwan cuối cùng cũng tìm thấy tay Minseok dưới lớp chăn mềm. Làn da của họ chạm vào nhau, và theo bản năng, Minseok vòng các ngón tay của mình quanh bàn tay của người nhỏ tuổi hơn. Nó đã làm điều này hàng chục lần với những đồng đội khác nhau, nhưng bằng cách nào đó mà nó lại cảm thấy điều này cứ như là lần đầu tiên. Dường như sự lo lắng thực sự có thể lan truyền trong không khí như một loại virus.

Họ cứ giữ yên như vậy vài phút, Minseok cố gắng thở đều như bình thường, cho đến khi nó cảm thấy những ngón tay của Soohwan khẽ chạm vào tay mình. Đột nhiên, người nhỏ tuổi hơn rụt tay lại hoàn toàn.

Chết tiệt, Minseok đáng lẽ phải biết chứ. Nó đã biết Suhwan nhút nhát, nhưng có lẽ nó đã hoàn toàn hiểu sai ranh giới của em. Có lẽ Soohwan thích không gian riêng tư hơn Minseok nghĩ. Có lẽ những hành động thân mật quá mức này là một cơn ác mộng đối với em, và em ấy chỉ đang ở đây vì cảm thấy không thể từ chối người đàn anh của mình.

"À, xin lỗi," giọng Soohwan run run trong im lặng, "Em bị chứng tăng tiết mồ hôi. Tay em ra rất nhiều khi em... ừm."

Đầu óc Minseok trống rỗng. "..."

"...Đây có lẽ không phải là ý hay đâu. Anh sẽ cảm thấy không thoải mái, anh à. Em sẽ chỉ làm cho tay anh bẩn hết thôi." Soohwan nói thêm, giọng cậu ta nhỏ dần thành tiếng thì thầm.

"À... Được rồi. Anh hiểu rồi." Đó là một câu trả lời cực kì tệ hại và sáo rỗng, nhưng đó là tất cả những gì Minseok có thể làm được lúc này.

Nó lại nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trên trần nhà, rồi nhắm mắt lại, cảm nhận sự trống rỗng lạnh lẽo đột ngột nơi bàn tay ẩm ướt ấy vừa chạm vào, và hơn tệ hơn là, một làn sóng xấu hổ ập đến với nó. Nó thà lăn người lại, quay mặt vào tường, và dành sáu tiếng đồng hồ tiếp theo để chiến đấu với những con quỷ mang tên ngủ một mình. Hoặc tốt hơn hết là, nhảy khỏi cái giường này và chạy về phòng mình để thoát khỏi sáu tiếng đồng hồ tự làm nhục bản thân một cách đau đớn.

Một giây, hai giây... một sự im lặng khác kéo dài như vô tận, không ai nhúc nhích.

Minseok đã rất gần với việc thực hiện kế hoạch trốn thoát khỏi đây của mình, nhưng rồi nó cảm thấy chiếc giường kêu cót két khi Soohwan dịch chuyển lại gần hơn. Mắt Minseok mở to. Với một động tác chậm rãi, Soohwan khẽ nâng cánh tay lên, rồi em đơn giản là đặt cánh tay lên khoảng không giữa hai người, lòng bàn tay ngửa lên, đưa ra cho người anh phần cẳng tay rắn chắc của mình. Minseok mất một lúc để hiểu được cử chỉ đó. Tuy nhiên, Minseok hiện đang đờ người và khả năng di chuyển tạm thời bị đình trệ do sự thay đổi đột ngột của tình huống, nó không phản ứng ngay lập tức, và do đó Suhwan khẽ đẩy cánh tay em lại gần hơn một chút, cho đến khi hơi ấm từ làn da của mình tỏa trực tiếp vào mạn sườn Minseok.

"Anh có thể ôm tay của em mà, hyung."

Ồ. Nghĩ ra được cách này quả thực rất chu đáo, Minseok cho là vậy. Cánh tay của Soohwan đặt ở góc hoàn hảo để nó có thể nép mình vào. Nó đã có thể tưởng tượng ra hơi ấm ổn định mà sự hiện diện của em mang lại, và biết chính xác điều đó sẽ giúp nó thoát khỏi việc bị bóng đè hiệu quả như thế nào. Nhưng còn phẩm giá của nó với tư cách là một người đàn anh của Kim Soohwan thì sao? Việc chiến thắng KeSPA có đáng giá đến mức này không? Minseok nhận ra mình đã chìm đắm trong suy nghĩ quá lâu khi người em ngập ngừng hỏi,

"Anh à...thế này... không được ạ?"

"Ồ! Không. Ý anh là, được, ổn mà." Minseok cố gắng hết sức để nói một cách tự nhiên nhưng anh chắc chắn rằng mình vừa nói những lời ngớ ngẩn hết sức với sự lắp bắp đó. Thôi kệ. Nó đưa tay của chính mình ra và vòng tay quanh cẳng tay rắn chắc đến bất ngờ của Soohwan. Làn da mềm mại và thật ấm áp. Và ngay lập tức, khi nó nằm xuống, nó nghe thấy người em khẽ thở ra, và cảm thấy toàn thân nó cuối cùng cũng thả lỏng xuống nệm.

"Thế này... thực sự tốt hơn nhiều rồi, Soohwan à," Minseok nhẹ nhàng nói thêm, cuối cùng cũng cảm thấy sự lo lắng của mình bắt đầu dịu đi.

"À... vâng ạ."

Giờ đây khi mọi thứ đã ổn định như thế này, Minseok cảm thấy đỡ gượng gạo hơn nhiều lắm. Ở đây, trong căn phòng màu xanh đậm, trong hơi ấm của chiếc giường với mùi hương xa lạ, Minseok tìm thấy một cảm giác thoải mái khó mà lí giải. Dường như Soohwan cũng vậy. Bởi vì như thể tìm thấy một nguồn tự tin không biết đã từ nơi nào đem ra, cậu ấy đột nhiên nói.

"Để mà nói thật lòng thì... anh à, em thực sự rất muốn thắng trận đấu ngày mai." Soohwan nói, với giọng điệu đột ngột nghiêm túc và chắc chắn hơn ban nãy, điều đó có lẽ khá buồn cười.

"Ừ, anh cũng vậy." Minseok khẽ cười. "Tin anh đi. Tất cả chúng ta đều muốn thắng. Có thể trông tụi anh không được nghiêm túc cho lắm... nhưng anh thực sự tự tin chúng ta sẽ thắng mà." Nó nói, đã nghĩ rằng mình sẽ nhận lấy một sự im lặng nữa trước khi nhận được câu trả lời, và đúng như dự đoán của nó, câu trả lời đã đến. Lần này ngắn hơn một chút.

"Nếu em nói... em có lý do cụ thể thì sao?" Soohwan hỏi.

"Lý do gì vậy?"

"Em muốn thắng tuyển thủ Gumayusi. Em muốn tạo ra những highlight đẹp nhất để chứng minh cho anh thấy rằng em là một xạ thủ xứng đáng với một hỗ trợ như anh, rằng em hoàn toàn phù hợp với lối chơi của anh."

Minseok giật mình. Đó là một lời thú nhận bất chợt, hơn thế nữa là còn đến từ một người vốn luôn kín đáo như Soohwan. "Nhưng em đã hòa nhập tốt với đội cho đến giờ mà, phải không?"

"Không chỉ là chuyện hòa nhập đâu ạ..."

"Vậy thì là gì?"

"..." Soohwan thở dài. "Không. Không có gì ạ. Anh hãy quên những gì em vừa nói đi."

Minseok thực sự tò mò muốn hỏi thêm, nhưng lại nhận ra rằng tối nay mình đã làm phiền người khác đủ rồi, nên nó chỉ khẽ hừ một tiếng không rõ ràng và để cho sự im lặng lần nữa bao trùm không gian.

Khoan đã. Có phải Soohwan đang nghĩ về chuyện đó không? ... Minseok không dám nói trước điều gì, nhưng Soohwan đang có hợp đồng 3 năm, trong khi hợp đồng của nó sẽ kết thúc vào năm 2026 - đó là giả định tính cho tới thời điểm hiện tại.

Điều đó có nghĩa là...

Ồ.

Điều thú vị là tính cách của Soohwan ngoài đời thực hoàn toàn trái ngược với con người em ấy trên đấu trường. Kim Soohwan là con quái vật thực thụ trên Summoner's Rift, nhưng ở đây, trong căn phòng bao phủ bằng ánh sáng màu xanh nhạt, em có vẻ như chẳng biết giới hạn gì cả. Và điều đó được xác nhận bởi chính Minseok - hỗ trợ đã từng sát cánh cùng những người giỏi nhất trong tựa game này. Từng là đối thủ của em, và giờ là hỗ trợ song hành cùng em. Dù gì thì, Soohwan cũng là người mà Minseok đã lựa chọn cơ mà, mặc dù nó định sẽ giữ bí mật điều này trong tương lai gần.

Phải làm sao đây? Minseok không thể không trêu chọc em nó một chút.

"Haa... thật là mất hứng quá đi mất. Không ổn rồi, Soohwan à. Thực sự anh rất, rất thất vọng về em," nó nói, tặc lưỡi. Nó buông tay Soohwan ra và lắc đầu, xoay người nằm thẳng trên nệm.

Đúng như dự đoán, em nhỏ phản ứng ngay lập tức. Soohwan giật mình ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào nó với đôi mắt mở to."C-cái gì? Anh ơi...? Em nói gì sai à?"

"Phải, chứ còn gì nữa. Sai lầm lớn lắm đó." Minseok gật đầu nghiêm nghị, cắn nhẹ vào má trong để kìm nụ cười trước phản ứng đáng yêu đó. "Trở thành một xạ thủ có thể thích nghi để 'phù hợp' với lối chơi của anh ư? Em đang đánh giá thấp anh đấy phải không, Soohwan à?"

"Dạ?"

"Nếu em nói như vậy, nghe có vẻ như anh chỉ là một hỗ trợ cực kì tầm thường với chỉ một lối chơi cố định, còn em mới là người phải gánh vác mọi thứ để thích nghi với anh. Có vẻ như em không hiểu gì về anh cả, hoặc không biết nhìn nhận giá trị của việc có được một hỗ trợ thiên tài."

Trời ơi, phản ứng của Soohwan buồn cười chết mất. Minseok tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng những bánh răng trong đầu em ấy đang kẹt lại.

"K-không! Anh ơi. Em không có ý đó! Em chỉ là... em thực sự muốn-"

Minseok không thể nhịn được nữa. Một tiếng 'phụt' thoát ra khỏi miệng nó, tiếp theo là một tràng cười sảng khoái cắt ngang những lời lắp bắp hoảng loạn của Soohwan. Nó lăn người, mắt nheo lại khi tiếng cười dần nhỏ lại và cuối cùng lắng xuống thành một tiếng ngân nga mà có thể nghe ra rằng nó thỏa mãn vô cùng. Soohwan vẫn trông vô cùng bối rối.

"Anh chỉ đùa thôi mà." Minseok thở hổn hển, lấy lại hơi. "Thư giãn đi, Soohwan à."

Cậu em đứng bất động một lúc, có lẽ vẫn đang nhìn chằm chằm nó, trước khi cuối cùng gục xuống gối với một tiếng thở nặng nề. "Anh ơi, anh suýt nữa giết chết em rồi đấy."

Họ lại nằm im, và Soohwan dần quen với những cử động của Minseok. Bây giờ mọi thứ thoải mái hơn nhiều so với trước đó, vì tiếng cười của Minseok đã xua tan mọi căng thẳng còn sót lại giữa hai người họ.

"Soohwan à. Anh nghĩ em không cần phải lo lắng về việc chứng minh bản thân hay gì đó tương tự đâu." Minseok cuối cùng cũng lên tiếng, và nó cảm nhận được sự thay đổi trong phản ứng của em. "Em thấy đấy, anh có vẻ là kiểu người vô tư, nhưng thực ra anh khá khắt khe khi chọn xạ thủ." Và anh đã chọn em, nhưng tất nhiên điều đó vẫn chưa được nói ra. Minseok đã nói quá nhiều rồi, và nó chỉ hy vọng Soohwan đừng quá để ý đến ý nghĩa sâu xa trong lời nói của mình.

"Ý anh là sao vậy, hyung?"

Ừ. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi.

"Còn về lối chơi của chúng ta..." Minseok nói thêm, phớt lờ câu hỏi của em. "Thực ra anh sẵn sàng cho mọi sự thay đổi và em không cần phải cố gắng quá sức chỉ để phù hợp với lối chơi của anh đâu."

...Nói ra một chút cũng không sao, phải không?

"Chúng ta sẽ là cặp đôi đường dưới trong một thời gian dài... rất dài. Có rất nhiều thời gian để tìm ra lối chơi phù hợp với nhau. Không cần phải vội vàng đâu, Soohwan à."

Minseok hy vọng điều đó sẽ đủ để trấn an Soohwan. Và kể cả nếu không đủ, Minseok xoay người sang một bên, với tay ôm lấy cánh tay Soohwan một lần nữa rồi lại đặt mình nằm vào tư thế thoải mái trước đó. Ngạc nhiên là, lần này Soohwan thậm chí không hề nhíu mày; em nhỏ chỉ điều chỉnh tư thế để đảm bảo cả hai đều thoải mái.

"Em... Em hiểu rồi." Soohwan nói, sau đó lại không nói thêm lời nào, và căn phòng lại im lặng như đúng như dự đoán.

Trong bóng tối phảng phất ánh sáng màu xanh lam, Minseok để cho suy nghĩ của mình trôi nổi, nhận ra rằng đây có thể là một kiểu im lặng mới mà nó sẽ phải làm quen. Với Minhyeong, sự im lặng luôn kéo dài chưa đến một giây - chỉ là một khoảng dừng ngắn giữa những cuộc trò chuyện không ngừng nghỉ đơn giản vì mọi thứ diễn ra quá tự nhiên đối với họ. Còn với Soohwan, sự im lặng giống như một trang giấy trắng trải dài vô tận, kiên nhẫn chờ Minseok viết lên đó những nét chữ đầu tiên. Ai mà biết được? Có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian đâu, cho đến khi những cuộc trò chuyện thoải mái và đối đáp qua lại thực sự bắt đầu giữa họ. Minseok phải thừa nhận rằng nó bắt đầu cảm thấy hào hứng muốn xem những phản ứng của Soohwan khi em ấy cuối cùng cũng mở lời đáp lại nó.

Trong khoảng lặng kéo dài, Minseok cho rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đó - tín hiệu cuối cùng để thông báo rằng cả hai nên chìm vào giấc ngủ, bởi họ đều rất cần nghỉ ngơi ngay lập tức. Nhưng rồi, Soohwan xoay người sang một bên. Giờ thì họ đang nằm quay mặt vào nhau, mặc dù với tư thế và khoảng cách hiện tại, tất cả những gì Minseok có thể nhìn thấy chỉ là lớp vải cotton mềm mại của chiếc áo phông Soohwan đang mặc. Ôi không. Minseok cảm thấy một cơn hoảng loạn nhẹ vì khoảng cách gần gũi bất ngờ giữa hai người; nó thề rằng mình nghe thấy một nhịp tim không phải của chính mình.

"Dù sao thì em vẫn sẽ cố gắng hết sức để gây ấn tượng với anh, anh à," Soohwan thì thầm, giọng em trầm thấp và rung lên trong không gian nhỏ hẹp giữa hai người.

Minseok khẽ cười khẽ, thở nhẹ ra khi đáp lại. "Vậy thì anh cũng phải cố gắng hết sức rồi. Anh sẽ yểm trợ và bảo vệ em thật tốt trong khi em làm điều đó nhé."

Vài giây trôi qua trước khi Soohwan đáp lại nó rằng, "Cảm ơn anh... Minseokie-hyung."

Thề luôn, sự ngại ngùng trong giọng nói của em ấy ngọt ngào đến mức Minseok tưởng như có thể nếm được điều đó trên đầu lưỡi. Dễ thương quá. Minseok cảm thấy một cảm giác lạ lùng bất chợt dâng lên và cuộn trào trong lồng ngực nó; như một hơi ấm nhỏ nhoi, có lẽ chẳng liên quan gì đến việc nó bị bóng đè - mà hoàn toàn liên quan đến cậu chàng mà nó đang ôm lấy. Nó lập tức cố gắng xua tan cảm giác đó, cúi mặt xuống để giấu nụ cười nhỏ đang nhoẻn trên môi.

"Để dành câu cảm ơn đó cho lần sau đi," nó lẩm bẩm, trán chạm vào ngực Soohwan khi nó khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác xao xuyến của chính mình. "Để dành nó cho tới khoảnh khắc mà chúng ta cùng giành được những chiếc cúp đó nhé."

Soohwan không nói thêm gì nữa, nhưng cậu ấy làm một điều bất ngờ; cậu nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu Minseok, trao đi một cử chỉ che chở rất đỗi thẹn thùng, nói lên nhiều hơn là một câu "vâng ạ". Mi mắt Minseok nặng trĩu khi hơi ấm của chiếc giường cuối cùng cũng bắt đầu thắng thế. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả khi sắp chìm vào giấc ngủ, nó vẫn cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên cánh tay mình. Cả hai người họ đều không buông tay nhau ra.

________________________

Buổi sáng (ở đây có nghĩa là buổi sáng theo kiểu game thủ chuyên nghiệp - không sớm hơn 12 giờ trưa) nhộn nhịp hơn thường lệ. Ngay khi Minseok mở cửa và bước ra hành lang, nó bắt gặp chính những đồng đội mà đêm hôm trước đã "biến mất một cách kỳ lạ".

Bộ đôi Hyeonjun và Sanghyeok đã quây quần bên bàn ăn và đang ăn ngon lành bữa sáng của họ. Bên cạnh họ, Soohwan đang lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê. Khoan đã, em ấy dậy từ lúc nào vậy? Minseok tự hỏi, vẫn còn cảm thấy hơi lâng lâng, mơ màng sau giấc ngủ ngon.

"Ồ! Xem ai cuối cùng cũng tỉnh dậy kìa! Tươi tỉnh lên đi nào, công chúa~!" Hyeonjun reo lên tinh nghịch, xoay xoay chiếc dĩa trong tay.

Cái gì thế...

"Chào buổi sáng, MVP của ngày hôm nay!" Ngay cả Hyeonjoon cũng trông phấn khích đến mức làm nó thấy khó chịu, nở một nụ cười nhếch mép cho thấy anh ta biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

...chuyện quái gì thế này?

"Chào buổi sáng, Minseok à. Có vẻ như em thực sự quyết tâm giành chiến thắng nhỉ," Sanghyeok nói một cách bình thản. "Nhưng anh cũng không có gì để phàn nàn cả đâu. Ngược lại thì, thật may mắn khi chúng ta có một bộ đôi đường dưới phối hợp hoàn hảo với nhau đến thế."

Minseok lập tức cảm nhận được có cái gì đó không ổn. Nó vừa bước ra từ phòng của Soohwan, tóc tai bù xù và vẫn còn mặc bộ đồ ngủ. Trong cái nhà toàn hề này, việc nó công khai hành động như thế thật chẳng khác nào chính thức thừa nhận một điều.

"Bộ đôi đường dưới đội mình đang vượt mặt chúng ta rồi kìa. Chúng ta phải bắt kịp thôi, hyung," Hyeonjun nói, huých nhẹ Hyeonjoon, lúc này chỉ đảo mắt và nhấp một ngụm dài đồ uống.

Được thôi. Cứ việc.

"Vậy à? Nhưng tao chỉ muốn thắng thôi đó?" Minseok nói, chống nạnh một cách đanh đá. "Thua thì tệ lắm. Nhưng hình như là đồng đội tao thích bị như vậy, vì rõ ràng chẳng ai quan tâm nếu tao thiếu ngủ đêm qua cả."

Hyeonjun đảo mắt, tỏ vẻ không mấy quan tâm. "Chậc. Chán mày quá."

"Hôm nay mày phải tập trung cho tốt đấy," Minseok chỉ tay đe dọa, "nếu không từ giờ trở đi tao sẽ xông vào phòng mày mỗi đêm. Xem thử sự phối hợp của cặp đôi top - jung nhà mình thế nào."

Ai mà quan tâm chứ? Họ có thể trêu chọc nó về đêm qua bao nhiêu tùy thích, cũng không thể thay đổi sự thật rằng Minseok đang cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Cảm giác nặng nề, mờ mịt thường bám lấy đầu óc nó sau một đêm mất ngủ đã biến mất, giờ được thay thế bằng một nguồn năng lượng dồi dào. Nó thực sự cảm thấy đội nó có thể thắng trắng 3-0 trong trận chung kết.

Sau vài vòng cười cợt bông đùa nữa, anh Sanghyeok cuối cùng cũng chấm dứt sự hỗn loạn bằng một tràng vỗ tay đầy uy quyền. "Được rồi, được rồi. Mọi người chuẩn bị nào. Chúng ta có trận chung kết cúp KeSPA cần phải thắng."

Cả đội lập tức tản ra về phòng để chuẩn bị lên đường đến địa điểm thi đấu. Minseok đi theo sau Soohwan về phía bồn rửa mặt.

"Cảm ơn vì tối qua, Soohwan à," anh nói khi những người kia đã đi khuất tầm để có thể nghe thấy.

Người em dừng lại, ngoảnh nhìn đàn anh trong giây lát với một nụ cười mỉm chân thành trước khi tiếp tục rửa cốc. "Không sao đâu anh. Em sẽ luôn chào đón anh tới mà. Cứ... nói với em nếu anh cần em giúp đỡ nữa, anh nha."

Minseok nhìn em một lúc, sự xao xuyến như đêm hôm trước lại ùa về. Nó thực sự có linh cảm rất tốt về ngày hôm nay. Và có lẽ, nó thầm cảm thấy tràn đầy hi vọng về tháng ngày sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com