Oneshot
Note:
Do giới hạn về định dạng của Wattpad nên những phần gạch chân = bị nhân vật gạch bỏ
----------------------------
"Tên
Tên của tôi là
Tên của tôi là A
Al ha
Tên Tôi đã từng là Tôi bây giờ
Tôi không biết nữa."
----------------------------
Hôm nay, dân làng bảo cậu rằng lại có một người đàn ông đến gặp cậu. Cậu chậm rãi chớp mắt trước thông báo, mí mắt uể oải chuyển động khi gương mặt của vị dân làng đến báo tin cho cậu mờ dần như có nước rỉ xuống một bức tranh màu, những vết ẩm hủy đi những chi tiết sắc nét, làm nhòe khung cảnh trước mắt cậy thành một làn sương mờ. Tên của người này là gì ? Vị dân làng cười với cậu, và đôi tay chai sạn, nhăn nheo của bà dịu dàng nắm lấy tay cậu.
"Qua đó nào." Bà nói với cậu bằng một biểu cảm trìu mến, đôi mắt cong lên cùng một nụ cười ngọt ngào. "Anh ta đang đợi cháu trong quán rượu, như mọi khi."
Khi bà dẫn cậu đi, cậu để ý cái cách đôi tay mình được bà dịu dàng nắm lấy. Giống như cách những nếp nhăn được thêu lên làn da của người, đôi tay của cậu cũng chẳng còn dáng vẻ năm xưa. Tuy nhiên, thay vì nhăn nheo, tay cậu lại được bọc trong những lớp gạc mỏng, kín đến từng ngón tay. Cậu được bảo rằng làm vậy là để đảm bảo cậu sẽ không vô tình làm thương bản thân hay tự cấu véo da thịt mình khi rơi vào trầm tư. Nhưng cậu không chắc mình nhớ tay mình đã trông như thế nào trước kia. Cậu đã từng nhìn thấy những ngón tay trần của mình chưa ? Cậu không chắc. Ai đã cuốn băng cho cậu ? Cậu không biết. Và đôi tay của cậu bắt đầu thấy ngứa.
----------------------------
"Trước kia tôi đã là tôi là
Tôi cũng đã từng cầm bút - trước kia."
----------------------------
Người đàn ông đến thăm cậu có một nụ cười rực rỡ. Anh ta có một mái tóc vàng cuốn hút, và dẫu trông hơi lộn xộn, những lọn tóc tết ngẫu nhiên và những chiếc kẹp trên đầu hợp anh ta đến tuyệt đối. Cậu muốn chạm vào làn tóc của vị khách này, muốn chạm tay mình vào đôi má ửng hồng nhếch lên trong nụ cười bừng nắng và nồng hậu ấy. Đôi mắt chói sáng và đôi bàn tay trầy sẹo, chai sạn thì thầm với cậu những trang sử chưa nói, những lời hứa xa lạ.
"Alhaitham," vị khách của cậu nói với cậu, lời thốt lên tựa như mộng đẹp ban trưa. Đôi tay thô ráp của anh ta đặt lên vai cậu, dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh ta.
"Ai-" giọng cậu khàn đặc do lâu ngày không sử dụng. Trước sự khựng lại đột ngột, vị khách kia cau mày nhìn cậu với vẻ lo lắng, nhưng cậu đã thuận lợi nuốt xuống để nói tiếp.
"Ai vậy ?"
Nụ cười bừng nắng trên gương mặt anh phai đi, biểu cảm trầm xuống, "Đó là em - đó là tên của em."
"Ồ," cậu - Alhaitham, giờ cậu đã biết - nói đơn giản. "Tôi là Alhaitham."
"Đúng rồi," người đàn ông gật đầu với cậu, đôi tay trượt xuống gom lấy hai bàn tay quấn gạc của Alhaitham. "Em còn nhớ cách viết tên mình không ? Tôi có thể dạy em."
Cậu để những ngón tay mình nương theo sự hướng dẫn tỉ mỉ và chính xác của vị khách, và những chữ cái dần thành hình trên những trang nhật ký của cậu, món đồ cậu mang theo mình khắp mọi nơi. Vì lý do nào đó, lực siết của người đàn ông này lại quen thuộc đến nhói lòng, như những cạnh nhọn của một mảnh ký ức xa vời nào đó đang tuột khỏi tầm tay, từng ngón tay anh vừa khít đan vào tay cậu. Hơi thở ấm nóng của anh ta kề bên tai cậu khi anh sát lại gần, và nhiệt độ cơ thể của anh ta ép sát bên cậu cũng vây, thật ấm.
Bên cạnh người đàn ông này, Alhaitham cảm thấy ấm áp và an toàn. Giống như nhà vậy.
----------------------------
"Tên tôi là Alhaitham."
----------------------------
Nhà của cậu ở đâu ? Thường thấy hơn không, Alhaitham sẽ tỉnh dậy giữa những bức tường màu kem của căn nhà nhỏ nơi cậu tạm trú. Nơi đây không có vật trang trí nào, và cũng hầu như chẳng có mấy nội thất. Nói tích cực thì là thưa thớt, còn bi quan mà nghĩ thì là hiu quạnh. Bên bệ cửa sổ cạnh giường cậu có một cây xương rồng tí hon mà ai đó đã tặng cho cậu. Cậu không thể nhớ được chính xác là ai, nhưng cậu thấy cái cây khá dễ thương. Một vật nhỏ mong manh và yếu đuối, cũng không chiếm nhiều diện tích, nhưng vóc dáng của nó lại tuyệt đẹp, một búp non trồi lên từ ngọn của nó khao khát đến ngày nở hoa mặc cho điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của sa mạc.
Những ngày khác, Alhaitham sẽ tỉnh dậy với một khởi đầu khác, nhìn chăm chú vào khoảng không vô tận của bầu trời rực cháy trước mắt, như thể đôi mắt cậu vẫn luôn mở, nhưng chưa bao giờ thấy, khuôn miệng cậu mở to với một tiếng hét câm lặng. Sau những giấc mơ vụn vỡ của cậu, chẳng điều gì còn sót lại - ngay cả những ký ức của cậu về chúng. Cậu duỗi mình một cách chật vật, cát lùa qua lớp áo rộng của cậu khi cậu nhận ra đây không phải nơi cậu từng ở. Nhưng như vậy thì cậu đã từng ở đâu trước kia, trước khi mọi chuyện xảy ra?
Tuy nhiên, những giấc mơ sẽ luôn dịu dàng với cậu, và cậu sẽ chiêm bao về một thứ gì đó giống như 'nhà'. Trong những giấc mộng tình cờ mà êm ái ấy, hương vị của không khí luôn ngọt ngào trên lưỡi cậu, và da của cậu cảm giác như thật sự thuộc về cậu. Khác với thực tại khi cậu tỉnh giấc, trong đó những danh tính cứ tan dần khỏi những gương mặt cậu thấy, trong những giấc mơ này, Alhaitham không bao giờ cô độc.
----------------------------
"Ban nãy, tôi đã mơ thấy anh ấy nhà
Đó là một buổi tối, có bữa cơm được dọn sẵn trên chiếc bàn trong nhà của chúng tôi. Ánh sáng từ những ngọn nến lập lòe trong màu đỏ thẫm của mắt anh. Nhà đối với tôi tuyệt đẹp.
Đôi khi, anh sẽ nắm lấy tay tôi khi chúng tôi ngồi đối diện nhau. Anh vuốt ve những khớp tay của tôi bằng những đầu ngón tay chai sạn, ôm lấy má tôi, và ghé lại gần để nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ được anh nói gì.
Tôi yêu em.
Anh ấy đối với tôi tuyệt đẹp."
----------------------------
Lần này, khi Alhaitham tỉnh dậy, có một người đàn ông lạ mặt ngồi bên giường cậu. Anh ta gật gù trên chiếc ghế đẩu trong một tư thế không mấy dễ chịu, cái đầu giật khẽ, cứ một lúc lại chúc xuống giữa những quãng ngủ ngắn mệt mỏi. Nhìn xuống, cậu nhận ra đôi tay anh ta đang nắm chặt tay mình và siết chặt lấy nó như sinh mạng của chính anh, ngay cả trong cơn mộng mị.
"Anh là ai ?" Alhaitham khẽ hỏi, và người đàn ông kia choàng tỉnh.
"A- Ah, em dậy rồi !" anh ta cười rạng rỡ với cậu, nhưng ý cười lại tắt lạnh trong đôi mắt. "May quá. Tôi tìm được em đang bất tỉnh ở gần rìa làng. Cát từ mấy cơn gió lộng bắt đầu vùi mất em, và tôi lo em đã mất nước nghiêm trọng, nên tôi đã đưa em về đây. Em thấy sao rồi, Haitham ?"
Cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào - trọn vẹn và trống rỗng, cùng một lúc. Vậy nên, cậu chỉ đơn giản gật đầu và lặp lại câu hỏi trước đó, "Anh là ai ?"
"À, tôi cũng chỉ là một vị khách ghé thăm làng này thôi. Một người chăm sóc, nếu em nguyện ý," người đàn ông ôm má cậu, và Alhaitham ngỡ mình đã thấy một khắc ánh nến buổi khuya lập lòe trong đôi mắt đỏ rực và sâu hun hút của anh ta, dù chỉ là thoáng qua khi anh luồn tay còn lại qua mái tóc cậu mà vuốt ve. "Tôi cũng nên sớm cắt tóc cho em nữa."
"Đôi mắt anh rất đẹp," Alhaitham nói, dựa đầu vào cái chạm êm ái nơi má mình của người đàn ông bí ẩn.
Gương mặt anh ta đỏ bừng một cách đầy cuốn hút, đôi mắt anh như mặt sông trong suốt đầy ắp những gợn sóng óng ánh lăn tăn, dao động khẽ khàng, "Cái đó- à, em lịch sự thật đấy. Bây giờ em còn sức ăn không ? Tôi mang cho em vài món em thích này."
Alhaitham quay qua hướng khác, sang ngang, nơi có bệ cửa, và cậu để ý rằng có một chậu cây nhỏ khác đã được thêm vào bộ sưu tập đang lớn dần của cậu, bên cạnh chậu xương rồng đầu tiên. Cuống cây nhỏ bé lì lợm của chậu cây mới này chỉ vừa nhú lên khỏi mặt đất, khao khát vươn tới bầu trời, nhưng những chiếc lá yếu ớt đã tự tin duỗi mình như dấu tích còn sót lại của hi vọng, và của khát vọng. Alhaitham nhớ về khung cảnh nơi vô số những cánh tay đã vươn lên với bầu trời, oán khóc trong tuyệt vọng với lòng tin đạo của mình. Và trong thâm tâm, cậu mong chậu cây mới này của mình sẽ nở rộ.
----------------------------
"Có những khi khác, trong những giấc mơ dịu dàng và đáng trân quý ấy, anh ấy đang khiêu vũ với tôi trong phòng khách.
Một tay anh ôm vòng qua eo tôi, trong khi tay còn lại siết chặt lấy tay tôi. Giữa khoảng lặng tan chảy của vầng nắng, bóng hình chúng tôi đong đưa cùng nhau. Với đôi mắt khép lại, anh khẽ ngân nga một giai điệu nọ và tựa trán anh vào tôi. Khóe môi anh lại nhoẻn lên, anh lúc nào cũng cười.
Trong mọi giấc mộng của mình, tôi tha thiết muốn nói với anh điều gì đó. Tôi muốn giãi bày với anh tất cả. Tôi muốn
Tôi muốn trở về bên anh. Tôi muốn
Tôi muốn nói với anh rằng tôi đã mua đủ lương thực cho 3 tuần tiếp theo-
Rằng trên bàn bếp, có một phần đồ ăn mang về từ quán Lambad cùng món súp khoái khẩu và loại rượu yêu thích của anh, một bữa tối đặc biệt sẽ bầu bạn với anh khi anh trở về nhà mà không thấy tôi. Bên dưới, trong ngăn tủ thứ hai từ trái qua, có một rổ đào Zaytun tươi vừa được chọn về từ khu chợ, ngọt ngào và chín mọng. Và cũng đừng lo về chuyện giặt giũ. Tôi đã phơi hết mấy chiếc áo ướt của anh ở sau hiên nhà rồi.
Trên bàn ăn là một danh sách tất cả những món dụng cụ ăn anh vẫn thường hỏi tôi và chỗ cất riêng cho từng cái, bởi, bằng một cách nào đó, ngay cả khi đã chung sống với nhau dưới một mái nhà biết bao tháng trời, anh vẫn liên tục quên vị trí của chúng. Tôi cũng đã sắp xếp lại chồng sách của mình theo trình tự anh vẫn luôn nhắc tôi trong phòng khách. Chăn nệm trong phòng ngủ của hai ta cũng đã được giặt sạch và dọn gọn.
Trong thư phòng, anh sẽ thấy một bọc tất cả những nguyên vật liệu kiến trúc và thiết kế tôi đã mua mà anh đã cần đến nhưng vẫn chưa có cơ hội tích cóp vì đúng vậy, tôi đã nhìn thấy danh sách của anh rồi. Bên dưới cái bọc đó, anh cũng sẽ tìm thấy di chúc của tôi đề cập rằng, dù ít khả năng xảy ra, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy đến với tôi, tất cả tài sản của tôi sẽ được sang tên cho anh.
Đừng đợi tôi trở về.
Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Tôi yêu anh.
----------------------------
"Em biết không, Haitham, rằng em từng thông thạo hơn 20 ngôn ngữ đấy ?" Người đàn ông với mái tóc vàng rực sáng bảo cậu vào một ngày nọ.
Họ đang ngồi bên ngoài, trên một chiếc ghế gỗ dài kẽo kẹt mà chỉ vừa đủ chỗ cho cả hai bọn họ. Gió chiều bắt đầu đưa cái mát qua giải nhiệt cho sức nóng oi ả của sa mạc. Trên đầu họ, đường chân trời ở đó, mênh mông và vĩnh cửu. Alhaitham ngó xuống đùi mình, nơi đôi tay băng bó của cậu đang ôm lấy một cốc trà ấm, trước khi quay sang người đàn ông bên cạnh cậu. Đây là ai ?
"Bao nhiêu..." cậu nói, bờ môi nứt ra trước sự kiên quyết muốn cất lời lạ thường của cậu, "20 là bao nhiêu ?"
Người kia bên cạnh cậu khẽ khúc khích, "Là rất nhiều, nghĩa là-" Anh ta xoay người lấy ra một chai thuốc nhỏ trong túi, mà sau đó anh bôi một ít của nó lên tay và thoa lên môi Alhaitham. Khi những ngón tay ấy buông xuống, môi Alhaitham đã cảm thấy mềm mại và bớt xót hơn. "Nghĩa là, em vô cùng hiểu biết đấy."
"Mọi người từng ghét em vì trí thông minh của em. Nhiều người đố kỵ sự thành công mặc cho sự thờ ơ trước những kỳ vọng xã hội của em. Dù bằng một cách nào đó, với tôi, đó lại là một trong những lý do khiến tôi sa vào lưới tình của em. Em đã-" Anh ta ngay lập tức ngắt lời, sốc đến thoáng sững người trước câu chữ của chính mình, trước khi nhanh chóng tiếp tục, "Em vẫn luôn là con người thông minh và khó ưa nhất mà tôi từng biết."
"Có những lúc, tôi cảm thấy như mình biết tất cả," Alhaitham bộc bạch với người đàn ông vừa giúp làm dịu môi cậu. "Nhưng, những kiến thức trong đầu tôi lại liên tục nói với tôi rằng tôi chẳng biết gì cả."
"Tôi biết, Alhaitham. Hẳn là khó khăn lắm, phải không ?"
Đôi mắt cậu ánh lên một tia hi vọng dành cho kẻ lạ mặt vừa dành cho cậu sự dịu dàng, ân cần của anh ta. "Anh cũng biết cảm giác đó ư ?"
"Không. Rất tiếc." Người đàn ông bên cạnh cậu thu lại ánh mắt của mình, ghim nó xuống nền đất khi anh bẻ khớp tay mình và cào cấu một vết sẹo cũ. Alhaitham biết vết sẹo đó là hậu quả của một vụ tai nạn khi anh cố giúp đỡ một sinh viên khác nhiều năm về trước, cũng biết nó đã cần tới sáu mũi khâu để vá lại, nhưng lại chẳng thể biết được tại sao cậu lại biết điều đó. "Nhưng tin tôi, nếu có bất kỳ cách nào để tôi có thể gánh vác được một phần gánh nặng của em. Tôi sẽ làm mà không hề do dự."
"Anh không nên tổn thương bản thân vì tôi."
"Còn tôi đã nên nói từ đầu với em rằng em luôn có thể dựa vào tôi," anh ta cười, vẫn lảng tránh ánh mắt cậu. "Giờ thì, tại sao em phải lo lắng rằng tôi có đau hay không trong khi tôi chỉ là một gương mặt xa lạ với em ?"
Alhaitham nhìn chằm chằm vào anh, và cậu nhận ra rằng cậu không có đáp án nào cho câu hỏi của người đàn ông lạ mặt với đôi mắt đượm buồn và đôi bàn tay xước sẹo này.
----------------------------
"Hôm nay, có một vị khách đến để kể cho tôi rất nhiều điều mà ngày mai tôi sẽ quên. Anh ta rất tử tế với tôi và rõ hết tất cả những thứ trà, đồ ăn, và tựa sách yêu thích của tôi. Dù rất nặng, anh ta mang những cuốn sách ấy theo và đề nghị đọc chúng cho tôi. Trong số đó, tôi thích nhất là cuốn sách với bìa ngoài màu xanh ngọc.
Anh ta cũng mang theo vài hạt cà phê loại mà anh nói rằng tôi thích nhất, rằng trước kia, tôi đã thử qua rất nhiều loại cùng anh ta. Và anh cho tôi xem những bức tranh vẽ những kiến trúc cùng những căn nhà phức tạp mà anh đã từng xây trong quá khứ.
Anh ta luôn kể cho tôi về quá khứ.
Quá khứ là thứ vô nghĩa. Quá khứ là tất cả thứ xa lạ với tôi. Còn hiện tại thì cứ tiếp tục trượt khỏi tầm tay.
Cũng đôi khi, anh ta cũng sẽ thủ thỉ với tôi về tương lai. Khi anh nói về tương lai, anh luôn dùng "tương lai của chúng ta" và "hai ta".
Rồi ngày mai, một vị khách khác sẽ lại đến."
----------------------------
Alhaitham biết chỗ này không chỉ có mình cậu. Có một số kẻ khác cũng giống cậu vậy.
Đa số họ trông đứng tuổi hơn cậu, gương mặt già dặn và tứ chi uể oải. Cậu cũng đã thấy họ trong những giấc mộng, tất cả đều lang thang về cùng những tầng cao vô định nọ giống cậu.
Alhaitham cũng nhận thức được rằng số lượng những người như bọn họ đã từ từ, chậm rãi giảm đi theo thời gian. Người hàng xóm ở căn nhà đối diện cậu đã không còn vấp chân rơi xuống mái nhà bên cạnh vào nửa đêm nữa. Người phụ nữ cậu vẫn thường thấy ở gần vách đá lớn rìa làng cũng không còn nán lại đó mỗi buổi xế chiều. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với họ, nhưng từng người một, số người bọn họ cuối cùng cứ vơi dần đi như những bóng ma trong màn đêm, chậm chạp bước lên những con đường dẫn về những nơi tốt đẹp hơn. Cho đến khi tất cả những gì còn sót lại ở nơi này chỉ còn có cậu, và hàng cây nhỏ bên bệ cửa sổ của cậu.
Người đàn ông bên cạnh để ý thấy Alhaitham đang chăm chú quan sát những cư dân khác qua ô cửa sổ, "Ở đây em có cô đơn không, Alhaitham ?"
Alhaitham quay sang nhìn kẻ lạ mặt mà đến giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của anh ta trong căn phòng. Anh đang tỉ mẩn thay những lớp băng gạc quanh tay Alhaitham, thoa dầu dưỡng mát lạnh vào làn da đã gần như không còn nhận dạng được và vuốt ve từng ngón tay cậu với sự tận tụy tận cùng và sức kiên nhẫn đến vô hạn.
"Tôi lo chuyện đó lắm," anh tiếp tục. "Tôi đã cố đến đây thường xuyên nhất có thể và cũng đã cố để ở lại lâu trong khả năng của tôi rồi, nhưng gần đây công việc chồng chất nhiều quá. Tôi mới gặp phải một vị khách khó ưa cứ đòi hỏi những thay đổi chẳng có lý tẹo nào cả. Nhưng công việc là công việc mà, chắc vậy. Tôi cần lo cho bản thân để đảm bảo tôi có thể tiếp tục chăm sóc cho em nữa."
Người đàn ông vừa nói vừa làm, ân cần tháo và quấn lại băng gạc, những ngón tay thuần thục di chuyển một cách chính xác như thể đây là việc chúng đã làm đến cả trăm lần.
"Cyno và Tighnari cũng đang tính ghé qua thăm em. Bọn tôi vẫn luôn nghiên cứu các liệu pháp để chữa khỏi cho em. Tôi biết việc đó sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức, và tiền bạc, nhưng tôi chắc rằng mọi thứ sẽ có tiến triển sớm thôi. Buộc phải vậy."
Alhaitham ngoắc một ngón tay mới được băng bó vào ngón trỏ của anh, khiến cho anh khựng lại, "Tôi có đang làm gánh nặng của anh không ?"
Anh chớp mắt, và đột nhiên, ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng khi anh ghé vào gần và ôm lấy gương mặt cậu bằng cả hai tay, "Em có thể là một kẻ khó ưa, lì lợm và liều lĩnh, nhưng em chưa bao giờ là một gánh nặng với tôi."
"Vậy tại sao anh lại làm chuyện này vì tôi?"
"Vì tôi yêu em," người đàn ông lạ mặt điềm nhiên trả lời cậu và thu tay lại, tiếp tục chăm sóc đôi tay của Alhaitham.
Yêu.
Trong giấc mơ của Alhaitham về một triều đại đã trôi vào dĩ vãng, tình yêu đã hủy diệt biết bao sinh mạng, tàn phá biết bao đế chế, và khiến biết bao nhiêu dân chúng phải quỳ sụp trước cảnh lầm than, loạn lạc. Trong giấc mơ của cậu, có một người con trai của bầu trời, kiêu hãnh và rực rỡ, đã nói với một con Tiên linh sa ngã rằng hắn yêu nàng, và hậu quả là những thế hệ tiếp nối những thế hệ sau đó đã phải gánh chịu hình phạt cho tình yêu ấy của bọn họ.
"Thần linh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu." Alhaitham bảo anh.
Anh ta đáp lại đôi mắt cậu, và Alhaitham thấy mình sa vào sắc đỏ sâu thẳm đến ngạt thở trong ánh mắt mênh mông như những cồn cát bất tận nơi sa mạc của anh, "Thế thì cứ để mặc vậy đi."
----------------------------
"Anh ta
Anh ta tên là
Anh ta tên là K
Kav
Anh ta Anh ta từng là Tôi và anh ta đã
Tôi không nhớ. Tôi muốn biết."
----------------------------
Hôm nay, dân làng bảo cậu rằng lại có một người đàn ông đến thăm cậu.
Alhaitham chậm rãi chớp mắt trước vị dân làng đến báo tin cho cậu, hứng thú với hai tròng mắt khác nhau của cô. Khi cô ấy dẫn cậu đến chỗ vị khách kia, cậu có thể cảm nhận được rằng, trái ngược với lực nắm dịu dàng của cô quanh tay mình, cô là một chiến binh cứng cỏi và dày dặn kinh nghiệm.
Người đàn ông đến thăm cậu có một nụ cười rực rỡ. Anh ta có một mái tóc vàng cuốn hút, và dẫu trông hơi lộn xộn, những lọn tóc tết ngẫu nhiên và những chiếc kẹp trên đầu hợp anh ta đến tuyệt đối. Sau lưng anh ta vác theo vô số túi đồ ăn, sách và vật dụng khác, cùng cả vài dụng cụ viết khi anh ta vẫy tay chào cậu. Alhaitham cảm giác như thể cậu nên biết chuyện này rồi, như thể thần linh cũng như vậy, sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Và rằng như vậy đối với cậu cũng không sao cả.
Vậy nên lần đầu tiên, cậu bước về phía trước, gọn trong vòng tay của người đàn ông lạ mặt với đôi mắt đượm buồn và đôi tay xước sẹo nọ, người có một chất giọng mà cậu coi như trân bảo, và, người có cách chạm vào cậu vừa linh thiêng, vừa kết tội cậu. Những điều ấy lội qua những dòng giấc mơ của cậu như khung cảnh một bữa ăn hai người trong quầng nến dịu dàng buổi khuya, hay một khúc nhạc ngân nga thuộc về một giai điệu êm ả mà cậu đã thuộc nằm lòng và nhảy theo trước kia, cùng anh; và rồi khi cậu hỏi anh-
"Tên của anh là gì ?"
Cảm giác có chút gì đó như cậu đang trở về nhà vậy.
----------------------------
"Tên anh ấy là Kaveh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com