một.
Nụ cười trên môi Mingyu bỗng hoá cứng đờ, khoảng không tĩnh lặng xung quanh nén chặt lồng ngực cậu. Những bánh răng vận hành não bộ giờ đây bỗng cọt kẹt như sắp hỏng, khiến Mingyu cảm thấy tâm trí mình sắp quá tải đến nơi.
Tựa ngọn lửa ấm áp thổi bừng lên trong không gian, Wonwoo biếng nhác nhìn cậu với đôi mắt mềm mại và mơ màng, nụ cười yêu chiều vẫn còn vương trên môi anh, như thể anh hẵng còn muốn nói với Mingyu nhiều điều lắm.
Mingyu cảm thấy lồng ngực mình khẽ thắt lại.
Mới gần mười phút trước thôi, mọi thứ vẫn hẵng còn rất đỗi bình thường.
"Thừa nhận đi nào Jihoonie," Soonyoung hào hứng la lên, ngón tay chỉ điểm về phía cậu bạn trong khi tay kia vẫn vung vẩy cốc rượu. Chất lỏng sóng sánh trào ra ngoài vành ly, bởi lẽ con hổ kia cũng đã xỉn ngoắc cần câu rồi. "Thừa nhận là cậu đã cực kì muốn phang tớ ngay từ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau đi."
Jihoon trông như sắp chửi thề tới nơi. "Cậu đang nói cái mẹ gì thế?"
"Anh Seungcheol bảo tớ là cậu có hỏi thăm tớ hôm đó mà, lúc tớ đi về rồi í!"
Seungcheol gần như phun ra ngụm nước trong miệng khi mười một cặp mắt quay sang nhìn anh chằm chặp. "Anh chỉ bảo chú là Jihoon hỏi chú học ngành gì thôi!" Anh đưa hai tay lên biện minh. "Đừng có lôi anh vào!"
"Thì như nhau cả thôi," Soonyoung đảo mắt, từ lúc nào đã khua tay múa chân. "Nên là cục cưng Jihoonie của tớ ơi. Cậu hông được nói dối tớ đâu đó, tớ không cho phép cậu làm thế đâu." Con hổ chỉ tay vào chai rượu nằm lăn lóc giữa vòng tròn mười ba người bọn họ, miệng chai chĩa thẳng vào Jihoon. "Luật chơi trò này là thế mà."
Jihoon thở dài bất lực. "Thôi được. Tớ đã nghĩ là trông cậu dễ thương, chỉ có mỗi vậy. Tớ một trăm phần trăm chưa từng nghĩ tới ý định phang cậu, đặc biệt là sau khi tớ biết rằng cậu hoá ra chỉ là một tên nhóc ồn ào, phiền phức và không biết lúc nào nên nín mỏ lại."
Đáng ngạc nhiên là Soonyoung vẫn vui vẻ reo hò như thể Jihoon không vừa sỉ nhục cậu vậy, thậm chí còn vừa khoái trá vỗ tay vừa cười ngốc nghếch. Soonyoung vừa nhìn quanh phòng vừa vỗ bôm bốp vào ngực, cứ như vừa đạt được thành tựu gì đó đáng để ăn mừng lắm.
"Ê nhóc này bị sao thế nhỉ? Nghe hiểu có chọn lọc à?" Jihoon gầm gừ trong miệng giữa lúc mọi người đang cười phá lên, liếc qua liếc lại giữa đám bạn. Trông Jihoon vừa hoảng loạn vừa khó chịu, nhưng màu đỏ rực trên vành tai nó hiện giờ thì vẫn chẳng thể nào chối cãi.
Mingyu cười thầm trong khi cậu nhấm một ngụm nước nữa. Cả cậu lẫn Wonwoo đều đã cược xem khi nào Jihoon với Soonyoung mới hẹn hò, vì tiến triển giữa hai con người này chắc hẳn đã vượt xa việc chỉ suốt ngày chọc ghẹo lẫn nhau. Cậu thì nghĩ rằng chỉ vài tuần nữa thôi là sẽ nên cơm cháo, trong khi Wonwoo thì khăng khăng phải rất lâu nữa hai tên ngốc nọ mới thật sự thành đôi.
Mà nói về— Mingyu lại vô thức nhìn về phía anh bạn thân chung nhà nọ, và cả hai lập tức chạm mắt nhau, như thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Chỉ cần nhìn nhau như thế đã là đủ rồi— chắc chắn là Wonwoo cũng đang nghĩ về ván cược của bọn họ.
Wonwoo khẽ nhướng mày rồi lặng lẽ thở dài, nhích người sang bên cạnh để anh có thể tựa đầu lên vai Minghao. Mi mắt anh mơ màng nhắm lại, đôi má thì ửng lên một màu hồng đào xinh đẹp. Mingyu nhận ra rằng có lẽ cả hai phải mau chóng về nhà thôi.
Cậu đảo mắt đi khi nhận ra Minghao hờ hững đặt tay lên eo Wonwoo, để cho cả hai chút không gian riêng. Mingyu lờ đi sự ghen tị đang dần tràn lên và lấp đầy dạ dày cậu, đặc biệt là khi cậu không nghe ngóng được chút gì về mối quan hệ có lẽ là mập mờ giữa Wonwoo và Minghao. Cả hai đã như thế được một khoảng thời gian rồi, và cậu cũng chẳng hiểu tại sao Wonwoo lại không hé môi với cậu một lời — ngay cả khi cậu lúc nào cũng kể với anh tất thảy mọi thứ — nhưng cậu khá chắc rằng hai người nọ ít nhất đã lên giường.
Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị âm thanh ồn ào xung quanh cắt ngang, và rồi cậu thấy chai rượu nọ dần quay chậm lại, miệng chai hướng về phía cậu.
"Okay, Mingyu, tới lượt cậu nghe một lời thú nhận từ ai đó rồi," Seokmin thông báo, xoay chai thêm một lần nữa. "Và người đó là... Wonwoo! Từ từ đã, hơi chán nhỉ?"
Wonwoo cười khúc khích, đưa tay lên dụi mắt, "Anh á? Không phải là trúng vào Minghao sao?"
"Không đâu, nó chỉ về phía anh nhiều hơn á," Seokmin lắc đầu. "Nào nào, nói gì đó với một nửa của anh đi."
"Còn gì để nói nữa sao?" Junhui bỗng nhiên chen ngang. "Tới giờ này thì hai con người đó sắp hoà làm một tới nơi rồi, ở với nhau lâu thế cơ mà," anh bông đùa, mắt đảo qua đảo lại giữa Mingyu và Wonwoo. "Nhưng mà thật đấy. Hai đứa quen nhau từ hồi nào nhỉ, từ hồi bốn năm tuổi gì đó à?"
"Lúc đó em vừa mới lên ba," Mingyu đắc thắng sửa lại. "Anh Wonwoo thì sắp lên bốn tuổi."
"Nghe điên vãi í, anh vẫn chưa thể nào hiểu nổi," Junhui đáp lời, lắc lắc đầu. Cũng không mấy ngạc nhiên khi anh vẫn chưa quen với chuyện của cả hai, vì dẫu sao thì Junhui cũng mới nhập hội. "Và tới giờ hai đứa vẫn là bạn, vẫn ở chung với nhau. Nhiều gia đình có khi còn không hoà hợp với nhau đến thế đâu. Hai đứa mi chưa chán cái mặt nhau hả?"
"Cũng hơi hơi rồi đó," Wonwoo mỉm cười trêu chọc, đầu vẫn dựa lên vai Minghao. Nhìn cái cách cổ anh nghiêng sang một bên thì có lẽ tư thế đó không quá thoải mái, Mingyu nghĩ thế.
"Này!" Mingyu hờn dỗi la lên như vừa bị mắng, và âm thanh ấy khiến một vài tiếng khúc khích rộ lên trong phòng.
"Wonwoo, nói gì đó đi," Joshua huých vào người Wonwoo, "Em có gì muốn nói với Mingyu không?"
Mingyu xen ngang vào trong khi Wonwoo hẵng còn đang ngâm nga trong miệng. "Có lẽ là anh nên nói thật với em đi, anh là người ăn lát bánh mì chuối cuối cùng vào tuần trước đúng không?"
"Nè, anh nói với em rồi mà, em mới là người ăn!" Wonwoo ngay lập tức dựng thẳng lưng, nghe cái cách giọng anh bỗng to-hơn-bình-thường là đủ biết Wonwoo đã hơi ngà ngà rồi. Mọi người đều hướng mắt về hai người họ, hào hứng cười phụ hoạ. "Anh thấy em ăn nó ngay trước mặt anh mà! Lúc đó là 3 giờ sáng, em còn đang ngái ngủ cơ!"
"Em không thèm tin anh!" Mingyu đáp trả, nửa đùa nửa thật, dẫu cậu đã thừa biết Wonwoo mới là người đúng ngay từ lúc anh kể cậu chuyện đêm đó rồi. Trêu chọc Wonwoo lúc nào cũng vui cả, cậu là người duy nhất trong đám bọn họ có quyền làm thế bởi lẽ cả hai đã thân nhau từ lâu.
"Được rồi, được rồi," Jeonghan vẫy vẫy tay, "Thế thôi sao, Wonwoo? Em còn muốn nói với Mingyu gì nữa không?"
Wonwoo lặng đi, mắt hấp háy nhìn Jeonghan, và khoảnh khắc ấy bỗng kéo dài lâu hơn bình thường.
Sau lượt chơi này, cả hai thật sự nên về nhà vì Wonwoo đã uống hơi nhiều rồi. Nếu chẳng may Wonwoo thiếp đi thì sẽ vất vả cho Mingyu lắm đây, vì cậu sẽ phải cõng anh về, nhưng nếu cả hai được về nhà ngủ thì cũng sẽ thoải mái hơn là ở lại đây.
"Ừm," Wonwoo cuối cùng cũng mấp máy môi, "Có lẽ em có thể nói ra điều này."
Anh loạng choạng với tay lấy cốc rượu đã được rót đầy trước mắt, trước khi ngửa cổ nốc cạn hết chất lỏng trong ly.
Wonwoo nhìn chằm chằm vào cái ly trống rỗng trong tay mình, rồi ngẩng đầu lên, chạm mắt với Mingyu. Mingyu bỗng chốc ngỡ ngàng trước sự mãnh liệt cuộn trào trong đáy mắt người đối diện.
Mingyu chưa từng bắt gặp ánh nhìn này của Wonwoo trước đây — đôi mắt mơ màng vì men rượu, nhưng lại vừa sắc bén, vừa mong manh, vừa rất đỗi kiên định. Mingyu vô thức mỉm cười, cậu tò mò nhướng mày, hoàn toàn không nhận ra mọi người xung quanh đang nín thở.
Và rồi Wonwoo cũng mỉm cười dịu dàng với cậu.
"Anh đã yêu thầm em từ rất lâu rồi, từ thuở chúng ta mới mười bốn mười lăm."
Một hoặc hai người gì đó trong đám bọn họ lặng lẽ há miệng, và ai đó — khả năng cao là Hansol — bỗng nhiên sặc nước, ho sù sụ không kiềm lại nổi. Mọi âm thanh hỗn tạp đều tràn qua tai Mingyu, vì cậu vẫn đang hướng mắt về Wonwoo với nụ cười mỉm trên khoé môi, nửa hào hứng mong chờ, nửa bất ngờ vì cậu chưa từng thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt anh trước đây.
Và rồi cậu mới nhận thức được từng câu từng chữ anh vừa thốt ra.
"Từ từ," Mingyu giật nảy người, tỉnh táo lại. Nụ cười treo trên mặt cũng từ từ tan biến khi cậu ngồi thẳng dậy. "Anh, anh— sao cơ ạ?"
Wonwoo chỉ cười khúc khích như thể anh vừa thổ lộ ra điều gì đó bình thường lắm, rồi rướn người với lấy một chai tequila nữa. Mingyu chỉ trân trân dõi theo anh, môi mím chặt, nhíu mày quan sát từng cử động một.
Không một ai xung quanh họ dám xen ngang.
"Anh ơi, anh nói thật ạ?" Mingyu hỏi lại lần nữa, miệng mở to khi cậu bắt gặp Wonwoo rót đầy thứ chất lỏng màu vàng nâu đó vào chiếc ly rỗng trong tay, cho tới khi rượu sóng sánh trên miệng cốc.
"Ừm," Wonwoo rầm rì đáp lại, vẫn không thèm liếc cậu lấy một cái, ngẩng cao cổ lần nữa để nốc cạn hết trong một lần. Cuối cùng, anh hắng giọng, trên môi vẫn treo nụ cười hờ hững đó khi quay qua nhìn Mingyu. "Thôi thì, xin cáo từ nhé."
Mingyu vẫn còn ngỡ ngàng khi Wonwoo đứng dậy và đi mất, nên cậu đành nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng mà khi nãy Wonwoo ngồi ở đó. Chỉ khi có tiếng cửa đóng sập một cái thì cậu mới bừng tỉnh, chớp chớp mắt, hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh.
Tất cả mọi người đều đang trao cho cậu ánh nhìn mong chờ, và Minghao ngồi đối diện chỉ đành ném cho Mingyu một nụ cười từ thiện, hất cằm về đâu đó sau lưng Mingyu.
"Ảnh vừa vào phòng tớ rồi."
Sau một thoáng, Mingyu mới chớp mắt. Rồi cậu nhanh chóng tập tễnh đứng dậy, đi về phía phòng Minghao, ngập ngừng gõ cửa. Ánh sáng bên trong le lói len ra ngoài, và cậu nhận thấy Wonwoo đang ngồi bên mép giường, đầu cúi thấp còn tay thì đặt trên đùi, vai anh ủ rũ chùng xuống.
Wonwoo chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại rũ mắt xuống, để sự thinh lặng bao trùm lên không gian xung quanh.
"Anh ngốc nghếch thật, đúng không?"
Mingyu nuốt khan. Cậu chưa từng nghe thấy Wonwoo nói nhỏ tới thế bao giờ, và lồng ngực cậu bỗng dưng nhói lên. Cậu dè dặt tiến lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh Wonwoo.
"Thật sao anh?"
Wonwoo khom người xuống thấp hơn nữa, như muốn giữ khoảng cách với cậu. Cảm giác nhói đau trong lồng ngực Mingyu càng thêm nặng nề, bởi vì Wonwoo chưa bao giờ xa cách Mingyu đến thế này. Cả hai lúc nào cũng cận kề như hình với bóng, mọi chuyện vẫn êm đềm như thế nhiều năm rồi.
"Ừ."
Mingyu cố gắng kìm nén mong muốn thu hẹp khoảng cách chỉ vài inch ngắn ngủi giữa hai người, chỉ siết chặt tấm nệm bên dưới. "Giờ thì sao?"
Wonwoo không trả lời ngay. Anh chỉ ngượng ngùng đánh mắt đi nơi khác. "Em cứ quên những gì anh đã nói đi."
Mingyu cau có nhíu mày. "Anh biết là em không thể làm thế mà."
Wonwoo im lặng thêm một lúc, rồi thở dài. "Mình nói sau nhé em? Giờ anh buồn ngủ rồi." Anh từ từ đứng dậy, gần như không nhìn sang Mingyu. "Anh về nhà đây."
Mingyu cũng đứng dậy. "Vậy em đi cùng anh. Về nhà thôi."
"Không, Min, anh—" Wonwoo liếc nhìn cậu một lát rồi lại quay đi. "Em ở lại đây đi."
"Nhưng—"
"Anh..." Wonwoo ngắt lời cậu, rồi lắp bắp cười gượng. "Em nên ở lại, vì anh... anh nghĩ anh cần chút không gian riêng. Thật ra thì giờ anh đang xấu hổ lắm, vì..." anh mơ hồ vẫy tay, "...chuyện tỏ tình trước mặt tất cả mọi người ấy."
Mingyu cảm thấy bụng cồn cào khi nghe nhắc đến chuyện đó, nhưng cậu gạt bỏ cảm giác ấy sang một bên. "Nhưng em cũng không thể để anh về nhà một mình được, nguy hiểm lắm."
"Anh sẽ rủ Minghao đi cùng."
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong bụng Mingyu, cậu thấy cổ họng nghẹn lại khi nghĩ tới việc Wonwoo lại đẩy cậu ra xa vì người khác, đặc biệt là Minghao. Cuối cùng, cậu chỉ chọn cách im lặng.
"Vậy anh đi trước nhé, gặp lại Min vào ngày mai," Wonwoo nhẹ nhàng tiếp lời. "Cẩn thận trên đường về nhé. Nếu em uống hơi nhiều thì cứ ngủ lại đây, được không? Cứ gọi cho anh nếu cần, nha?" Anh vỗ nhẹ vào vai Mingyu trước khi quay người đứng dậy.
Mingyu theo bản năng cố gắng nắm lấy tay Wonwoo nhưng đã quá muộn, cậu chỉ đành nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín một lúc trước khi ngã xuống giường. Mingyu bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm vọng từ phía xa, dần dà lấy lại bình tĩnh.
Tiếng trò chuyện xôn xao im bặt khi cả đám thấy Mingyu bước trở lại phòng khách, mọi người giờ đây còn thu hẹp lại thành một vòng tròn nhỏ hơn nữa. Mingyu lập tức nhận thấy nhóm đã thiếu mất hai người, và cậu bắt gặp sự im lặng khó xử cùng những nụ cười ngập ngừng từ mọi người khi ngồi xuống sàn.
Không buồn suy nghĩ, cậu nhận lấy ly rượu mà Seungkwan đưa cho. Chất lỏng bỏng rát trượt xuống cổ họng, khi Mingyu quay đầu lại nhìn xung quanh, cậu bắt gặp biểu cảm một lời khó nói hết của đám bạn mình.
Jeonghan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Em thấy sao, Mingyu?"
Mingyu thở dài, xoa xoa gáy. "Em, em không biết nữa... Em vừa sốc lại vừa bối rối," cậu khẽ thừa nhận, và mọi người đều gật đầu thông cảm. "Mọi người có biết gì không? Về chuyện Wonwoo ấy?"
"Ừm, thật ra là có.." Jeonghan trả lời, nhăn nhó nhìn xung quanh. "Hầu hết mọi người biết cả rồi."
Mingyu nặng nề thở ra, xoa tay lên mặt.
"Chết tiệt."
-
"Waaaaahhh,"Mingyu oà khóc, mắt mũi tèm nhem hết cả. Cậu níu chặt cánh tay Wonwoo như một chú koala, mắt nhắm nghiền lại vì cảm giác đau đớn truyền lên từ đầu gối đã rướm máu.
"Cố một chút nữa thôi, Mingyu à," Wonwoo nhẹ nhàng dỗ dành, tay vụng về đổ nước lên trên vết thương vẫn còn chưa khép miệng. "Không thấy máu nữa rồi."
Mingyu càng ghì chặt tay Wonwoo hơn dẫu cho cậu đã bình tĩnh hơn một tẹo rồi, cúi đầu dụi mặt vào áo anh để lau đi nước mắt ròng ròng trên má. Wonwoo cứ để mặc cho cậu làm thế, anh chỉ thở dài khe khẽ.
"Anh đã bảo em không được chạy trên vỉa hè rồi mà," Wonwoo mắng khẽ, vươn tay tắt vòi nước đi, trước sau vẫn giữ chặt Mingyu không rời. "Còn đau không em?"
Mingyu yếu ớt gật đầu, môi run run, "Hơi hơi ạ."
Wonwoo lại thở dài, dịu dàng gỡ tay Mingyu ra rồi dùng vạt áo mình lau đi vệt lấm lem trên má người nhỏ hơn. Cuối cùng, anh nâng mặt Mingyu lên, nghiêm nghị nhìn cậu. "Lần sau nhớ nghe lời anh biết chưa? Xem này, lần này em bị thương rồi đó."
Mắt Mingyu vừa ráo hoảnh lại rưng rưng lần nữa, môi cậu run rẩy vì bị mắng, làm Wonwoo đành phải vừa ôm cậu vào lòng vừa dỗ dành.
"Không sao đâu Mingyu à, anh không có giận em, biết chưa?" Wonwoo thì thầm bên tai cậu, tay dịu dàng vuốt dọc sau lưng. "Đừng khóc nữa nha? Khóc trông xấu trai lắm, phải cười lên mới xinh."
Chỉ có vậy thôi mà Mingyu đang khóc cũng phải bật cười, và Wonwoo buông cậu ra, dùng mu bàn tay để lau đi nước mắt cậu tèm nhem trên má.
Wonwoo quỳ xuống, cẩn thận xem lại vết thương trên đầu gối người nhỏ hơn. Và rồi anh nhẹ nhàng thổi khí vào nơi ấy, "Có đỡ đau hơn không em?"
Mingyu gật đầu, cuối cùng cũng thoải mái thả lỏng người.
"Vậy tốt rồi," Wonwoo mấp máy môi. Qua màn mi hẵng còn lóng lánh nước, Mingyu thấy Wonwoo vẫn cứ kiên nhẫn ngồi đó, thổi phù phù vào vết thương để cậu không còn thấy đau nữa.
-
"Em sẽ làm bài về nhà toán giùm anh nếu anh để em chép bài khoa học."
Wonwoo khựng lại, ném cho Mingyu một ánh nhìn hờ hững từ bên kia bàn. Anh đẩy lại gọng kính trên sống mũi, rồi lại cắm cúi viết tiếp.
"Không, mình sẽ bị bắt lần nữa mất. Em làm bài của em đi, tí nữa đọ bài với anh."
Mingyu bất mãn la lên, hờn dỗi áp má xuống mặt bàn, làm gò má phúng phính của cậu ép lại phẳng lì. "Nếu sau cùng mình cũng sẽ đọ bài thì sao không để em chép của anh luôn đi?"
Wonwoo co chân đá nhẹ cậu một cái dưới gầm bàn. "Vì nếu em chép thì em đâu có bỏ xíu nào công sức để hoàn thành bài đâu. Em mà tự làm thì ít ra còn có thể nói là em đã cố rồi."
Mingyu ngồi thẳng dậy, ghé người về phía Wonwoo với cặp môi đã bĩu ra và đôi mắt lấp lánh như cún con — ánh nhìn mà cậu biết chắc Wonwoo sẽ chẳng thể chối từ. "Đi mà anh ơi? Chỉ lần này thôi. Em mệt lắm rồi, em chỉ muốn chơi với anh ngay thôi."
Wonwoo nhìn cậu chằm chằm trong giây lát, rồi chậc lưỡi. "Lần trước em cũng nói y chang thế. Nếu anh còn nghe theo ý em tiếp, ta sẽ gặp rắc rối mất." Anh dựa người vào ghế, vừa khoanh tay vừa nghiêm nghị hỏi cậu. "Em muốn bị phạt tiếp sao? Muốn bị cấm qua nhà anh tiếp hả? Em không muốn mình đi chơi sau giờ học nữa đúng không?"
Mingyu trề môi, trông là biết dỗi lắm rồi. Cậu yên lặng trở về chỗ ngồi của mình, nhíu mày nhìn chằm chằm vào tập giấy trước mắt, nôn nóng xoay cây bút chì trong tay.
"Mingyu à," Wonwoo dịu dàng gọi, bàn chân dưới gầm bàn nhẹ nhàng cọ xát vào chân cậu. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt mềm mại, cười cười dỗ dành cậu. "Coi như là làm cho anh đi, được không? Anh hứa em làm xong rồi thì mình sẽ chơi cả đêm."
Mingyu thở dài, cắn cắn môi dưới khi cậu cuối cùng cũng chịu đọc qua mớ câu hỏi khoa học hóc búa kia. "Vâng ạ."
-
"Min ơi."
Mingyu khẽ xoay người. Và rồi cậu cảm thấy có ai đó đang lay vai mình.
"Kim Mingyu, dậy đi."
Mingyu nhíu mày, khó chịu la lên. "Anh, mấy con chuồn chuồn này đang đuổi theo em mà," cậu mơ màng nói mớ, mắt vẫn còn nhắm nghiền.
Cậu nghe thấy tiếng ai đó cười thầm, và rồi bên cạnh giường bỗng nhún xuống. Chỉ một thoáng sau, hơi ấm vây kín lấy cậu — cảm giác quen thuộc khi được ôm từ phía sau.
"Min, dậy đi. Em quên hôm nay là ngày gì rồi hả?"
Mingyu dần mơ hồ lấy lại nhận thức, quay đầu lại nhìn người đang siết chặt lấy mình. Cậu xoay hẳn người lại, thu mình lại để vùi đầu vào vòng tay của Wonwoo. Cảm giác mềm mại ấy khiến Mingyu lại lần nữa nhắm chặt mắt.
"Anh ơi," cậu khẽ càu nhàu trong khi vẫn tựa đầu lên ngực anh, giọng vẫn hẵng còn vương đầy ngái ngủ, "Sao anh dậy giờ này thế?"
Wonwoo càng ôm cậu chặt hơn nữa. "Chúc mừng sinh nhật em, Min à. Hôm nay em đã trở thành thiếu niên rồi đó."
Mingyu mỉm cười, vùi sâu hơn vào người anh. "Sớm thật anh ha." Cậu khựng lại để hít thật sâu mùi hương trên cơ thể người lớn hơn, rồi một lần nữa dựa trán lên ngực anh. "Anh thơm quá. Có mùi như chocolate vậy."
Cậu cảm thấy hơi thở của Wonwoo râm ran trên đỉnh đầu mình, và rồi tay anh dịu dàng vuốt tóc cậu, chậm rãi ru cậu vào giấc ngủ chập chờn.
"Vậy à? Nếu em dậy và xuống dưới nhà với anh, em sẽ hiểu tại sao."
Mingyu lười nhác ngâm nga, cậu vươn tay ôm lấy Wonwoo, kéo anh lại gần mình hơn. "Được ạ. Nhưng cho em ngủ thêm năm phút nữa được không? Em muốn mình nằm yên thế này."
Wonwoo ậm ừ đáp lời, khẽ nhích người để điều chỉnh tư thế. Cuối cùng anh cũng nằm yên, với một Mingyu cuộn tròn trong vòng tay. Ngón tay Wonwoo lại xen vào tóc Mingyu một lần nữa, dịu dàng ve vuốt như dỗ cậu ngủ.
"Vậy thì năm phút thôi nhé."
Những một tiếng ba mươi phút sau, cả hai mới xuống dưới phòng khách, hào hứng thử ăn bánh kem và cả mớ cookies Wonwoo đã làm cùng mẹ Mingyu. Cách Wonwoo mỉm cười với cậu quá đỗi ngọt ngào, đến nỗi dạ dày Mingyu vô thức quặn lên, nhưng cậu chỉ đơn thuần đổ nó cho việc hôm ấy lỡ nạp quá nhiều đường vào người.
-
"Anh ơi, mình nói chuyện một lát được không ạ?"
Wonwoo giật mình khi Mingyu bước về chỗ anh, và cậu bỗng dưng viện cớ để kéo anh tới một góc khuất vốn vắng người qua lại trong trường.
"Sao em lại ở đây vậy Mingyu?" Mãi tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Wonwoo mới hỏi. "Em không có lớp sao?"
"Không sao ạ," Mingyu nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt cậu vô thức nhìn xuống chiếc cúc trên áo đồng phục của Wonwoo, giờ đây đã sắp bung chỉ đến nơi. Có lẽ lát nữa Mingyu nên bảo anh khâu lại, hoặc tối nay cậu sẽ làm giúp Wonwoo luôn.
"Có phải anh đang tránh mặt em không?"
Wonwoo ngỡ ngàng chớp mắt. "Hả?"
"Anh đang tránh mặt em đúng không?" Mingyu kiên định nhắc lại, dõi thẳng vào mắt anh. "Đã hơn hai tuần mình không nói chuyện rồi."
Wonwoo bỗng dưng lặng đi vì không biết đáp gì. Anh bối rối xỏ tay vào túi, né tránh ánh nhìn của cậu. "Dạo này anh hơi bận," anh mấp máy, lười biếng nhún vai. Và rồi anh lặng lẽ nói tiếp, "Nhưng không phải là em cũng bận lắm sao?"
Cảm giác tội lỗi dội tới, tràn ngập trong tâm trí Mingyu. Gần đây, cậu dành khá nhiều thời gian với Hyejin, bạn gái cậu, và giờ thì Mingyu mới nhận ra rằng bản thân đã vô tình quên lãng đi Wonwoo. Khi sự hào hứng tò mò mỗi lần tới buổi hẹn với cô bạn nọ dần phai nhoà đi, cậu cố để rủ Wonwoo ra ngoài như trước, hay giả vờ đi bên cạnh anh để chung đường về nhà như xưa kia. Nhưng lúc nào Wonwoo cũng viện cớ có việc bận, tới khi Mingyu kịp nhận ra thì cả hai đã chẳng nói gì với nhau nữa rồi.
"Anh ơi, em nhớ anh lắm," Mingyu thật thà tỏ lòng, bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em thật không ra sao khi tự dưng lại thôi đi chơi với anh chỉ vì cô bạn đó, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu, em hứa đó. Tí nữa mình lại về nhà cùng nhau nhé, được không anh?"
Wonwoo đứng hình, bàn tay anh cũng cứng lại dưới cái chạm của Mingyu. Anh chần chừ giây lát, rồi lặng lẽ rút tay lại, vùi vào túi áo khoác lần nữa.
"Min à, em đâu cần phải xin lỗi anh về chuyện này. Em đâu cần phải cảm thấy có lỗi vì dành thời gian cho một ai đó khác." Anh mỉm cười, và dẫu Mingyu không nhìn thấy được thì cậu cũng biết Wonwoo đang thấu hiểu cho mình. "Không sao đâu, anh không giận em, anh hứa đó."
"Nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh." Mingyu ghé người sát lại phía anh, vùi đầu mình vào hõm vai Wonwoo, rồi kéo anh vào vòng tay ấm áp mà Wonwoo vẫn luôn quen thuộc. "Em nhận ra là nếu anh cũng làm thế với em, thì chắc em sẽ dỗi anh lắm cho xem. Có khi em sẽ khóc luôn í," cậu nửa đùa nửa thật, giả vờ bĩu môi hờn dỗi với anh.
Wonwoo bật cười, cơ thể anh run lên trong cái ôm của cậu, và rồi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Mingyu. "Anh biết mà. Em là đồ em bé mau nước mắt," anh chòng ghẹo, lùi lại để khoác một tay qua vai cậu. "Thôi nào, giờ thì về lớp đi em bé."
Wonwoo đưa cậu về lớp. Tiếng gót giày lướt trên sàn hoà cùng sự thinh lặng dễ chịu xung quanh cả hai, và Mingyu khe khẽ hỏi. "Thế thì xíu nữa anh sẽ về nhà cùng em đúng không ạ?"
"Em không đi gặp Hyejin à?"
"Không ạ," Mingyu lắc đầu. "Em vừa gặp bạn ấy vào giờ nghỉ rồi." Nói ra thì có chút xấu hổ, nhưng Mingyu không biết tại sao cậu phải đi hẹn hò sau giờ học trong khi cậu có thể cứ thế về nhà cùng Wonwoo như trước.
Wonwoo ngâm nga. "Được thôi, anh sẽ chờ em ngoài cổng." Tay anh vươn lên vò rối tóc cậu, hất cằm hướng về lối vào toà nhà trước mắt. "Giờ vào học đi, trước khi bị sao đỏ gõ đầu."
Mingyu vừa càu nhàu vừa vuốt lại nếp tóc, quay đầu làm mặt xấu với Wonwoo. Nhưng chỉ cần nhìn tới nụ cười trêu chọc trên khoé môi Wonwoo, Mingyu không kiềm được, cậu cười khúc khích lại với anh. Sức nặng trong lồng ngực khi nãy giờ đây cũng tan biến, khiến bước chân cậu nhẹ như lông hồng.
"Hẹn anh sau nha!" Cậu ngoảnh đầu lại, cười rạng rỡ. "Nhớ đợi em đó!" Cậu rướn người lên vẫy vẫy tay, rồi vội vàng chạy vào lớp học.
-
"Anh ơi, em ra ngoài nhé," Mingyu nói vọng ra từ phía huyền quan. Cậu lúi húi tìm giày trên kệ, vì cả cậu lẫn Wonwoo đều chẳng thèm phân loại xem đôi nào là của ai. Cả hai vốn dĩ luôn quen với việc mặc quần áo của nhau, nên giờ đây Mingyu cũng chỉ với đại một đôi giày màu xám trông có vẻ là hợp với outfit của cậu, không buồn để ý đó có phải là đồ của cậu hay không.
Wonwoo liếc nhìn cậu từ phía bàn, gỡ một bên tai nghe xuống, "Đêm nay em có về không?" Anh thờ ơ hỏi, tay vẫn điên cuồng nhấn chuột.
"Hmm, có lẽ là không đâu ạ. Em sẽ ở lại nhà Hana," Mingyu vừa tìm áo khoác ngoài vừa lơ đãng đáp lời anh. Khoác lên người chiếc áo len màu đen đơn giản, Mingyu nhìn qua chỗ Wonwoo lần nữa thì đã thấy anh dừng game lại, giờ đây đang cúi đầu bấm điện thoại.
"Anh rủ Minghao tới hả?" Sau một thoáng Mingyu mới lên tiếng, cậu vô thức vuốt thẳng nếp áo khoác.
Wonwoo nhún vai, vẫn không ngẩng đầu lên. "Chắc thế."
Mingyu ngâm nga trong miệng, cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. "Hai người chơi vui nhé," cậu gật đầu, dẫu cho Wonwoo còn chẳng thèm nhìn cậu. "Em đi đây, anh ngủ ngon ạ. Đừng có mải chơi quên ăn đó, bữa tối em để trong tủ lạnh. Xíu nữa em sẽ nhắn anh nhé?"
Điều cuối cùng Mingyu nghe được là tiếng Wonwoo đáp lại khe khẽ, "Min đi cẩn thận," theo sau là âm thanh lách cách quen thuộc từ bàn phím, trước khi cậu nhẹ nhàng khép cửa lại.
-
Mingyu nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt một lúc, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để khẽ đẩy cửa ra. Cậu bối rối ngồi xuống mép giường mình, nhìn sang Wonwoo nằm ở giường bên cạnh.
Anh cuộn tròn người, co lại về phía tường, còn cố tình quay lưng về phía Mingyu. Cả cơ thể anh như đang bị nhấn chìm trong tấm chăn ấm áp cuốn quanh người, chỉ để lộ ra chỏm đầu nhỏ xíu.
Mingyu lặng lẽ thở dài. "Thôi mà anh, anh còn định giả vờ ngủ đến khi nào đây?"
Trong một thoáng, thinh lặng nén chặt cả căn phòng.
Rồi Wonwoo cũng lên tiếng, "Càng lâu càng tốt."
Mingyu chỉ đành bật cười trước cách anh bạn cùng nhà nọ làm mình làm mẩy, "Anh ơi, em đây mà. Ta nói chuyện đi."
Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng.
"Thôi được, chút nữa nói sau vậy," cậu bất lực thoả hiệp. "Ít nhất thì ngồi dậy ăn gì đó đi, em nấu canh giải rượu cho hai đứa mình rồi này."
Wonwoo vẫn im lìm vùi mình vào chăn, còn chẳng thèm ló mặt ra.
Mingyu chậc lưỡi. "Anh mà không dậy thì em cũng không đi đâu. Hay anh muốn em kéo anh ra khỏi giường?" Cậu nghiêng đầu, khoanh tay nhìn mái đầu tròn xoe nọ từ từ chuyển động.
Lúc Wonwoo thở ra một tiếng nặng nề, Mingyu biết là cậu thắng chắc rồi. Wonwoo chậm rãi ngồi dậy, và Mingyu không kiềm được mà bật cười trước cái cách mái tóc mềm mại của anh rối tung hết cả. Cảnh này cũng không mấy hiếm gặp, cậu gần như thấy Wonwoo thế này mỗi ngày mà, nhưng hôm nay bỗng dưng lạ lắm.
Wonwoo không hành xử khác đi, nhưng vì Mingyu mới biết chuyện, cậu không khỏi chú tâm những cử chỉ nho nhỏ của anh mà trước giờ thường chẳng để ý tới. Như việc Wonwoo len lén nhìn cậu rồi ngại ngùng xoay mặt đi, và Mingyu thì phải cố lắm mới mím chặt môi để không cười rộ lên.
Người trước mặt cậu giờ đây mặc một chiếc áo phông đã rộng tênh và nhàu nhĩ hết cả, đang ngồi mơ màng dụi mắt. Anh là người bạn thân nhất của Mingyu từ lâu lắm rồi. Và một người như thế... lại yêu thầm cậu.
Lồng ngực Mingyu thắt lại trước suy nghĩ ấy.
Dẫu cho đêm hôm trước có chuyện gì, thì cả hai vẫn không đổi thay. Bọn họ vẫn là Mingyu và Wonwoo mà thôi, nên cậu sẽ học cách đối mặt với chúng cùng anh, như mọi lần hai người vẫn làm.
Mingyu đứng dậy, dịu dàng nắm lấy tay Wonwoo, chậm rãi dắt anh ra khỏi phòng. Cả hai vẫn ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn quen thuộc, Mingyu lặng lẽ chống cằm nhìn Wonwoo uống từng ngụm canh nhỏ xíu. "Ngon không anh?" Cậu hỏi, rồi cúi đầu ăn phần của mình.
Wonwoo ngâm nga. "Đầu anh đau quá," giọng anh khàn đặc. Đáp lại, Mingyu chỉ đẩy qua cho anh một vỉ thuốc kháng sinh, và Wonwoo khe khẽ cảm ơn cậu.
"Hôm qua mấy giờ em về nhà thế?" Anh hỏi sau khi uống thuốc xong.
"Tầm hai giờ rưỡi ạ."
Wonwoo gật đầu, rồi lại chậm rãi ăn tiếp. Mingyu cứ thế ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn anh, như thể muốn thu gọn hình ảnh người trước mặt vào trong màn mắt.
Nhìn cái cách Wonwoo ngồi ăn ngoan bát canh mà Mingyu đã nấu, uống thuốc mà cậu chuẩn bị cho anh, Mingyu vô thức nhớ lại những lần mọi người nhầm lẫn cậu mới là người lớn hơn. Vì cậu nói nhiều hơn, ồn ào hơn, nên Mingyu lúc nào cũng quấn quít theo chân anh, trong khi Wonwoo thì vốn trời sinh im lặng. Nghĩ lại, tính cách của cả hai dường như tương phản đối lập.
Nhưng thực ra, chẳng ai biết được rằng Mingyu cũng cực kì dựa dẫm vào Wonwoo, ngay từ thuở cả hai còn bé xíu. Chẳng ai biết được rằng khi về nhà, Wonwoo luôn chăm chút cho cậu theo cách của riêng anh, và Mingyu thì yêu lắm sự dịu dàng và yên ổn của anh, điều mà chỉ mình Wonwoo mới có thể trao cho cậu mà thôi.
Cách Wonwoo nhẹ nhàng động viên cậu, cách Wonwoo hiểu thấu tâm trí cậu mà chẳng cần phải hỏi tại sao, hay cách anh kiên nhẫn lắng nghe cậu kể lể về một ngày của mình... Tất cả đều gợi nhắc Mingyu rằng anh là neo đậu của cậu giữa những năm tháng chông chênh, rằng chỉ cần có Wonwoo ở bên đời mà thôi, cậu sẽ vô thức cảm thấy rất đỗi yên lòng. Cậu chẳng tìm được điều đó ở bất kì ai khác ngoài Wonwoo.
Nhất là sau khi hai người bắt đầu sống chung, cậu hay nghe bạn bè đùa giỡn là cậu và Wonwoo trông cứ như một cặp đôi cưới lâu năm rồi. Mingyu trước giờ vẫn không quá để tâm, cậu chỉ cười xoà cho qua chuyện. Thực ra thì gọi cả hai như vậy cũng khá hợp tình hợp lý, nên cậu chưa từng xù lông lên với biệt danh mà bạn bè gán cho. Vì chỉ đơn thuần mỗi sự hiện diện của Wonwoo thôi là đủ để khiến cậu vững tâm rồi, nên Mingyu cũng không mong người khác hiểu được thực chất mối quan hệ của bọn họ còn hơn cả thế. Thế giới riêng của cậu và Wonwoo luôn là nơi mà không ai xen lấn vào được, là một nơi hết sức kín đáo và thân mật, và Mingyu thích cả hai cứ mãi như vậy thôi.
Vốn dĩ cậu và Wonwoo chẳng thể tách rời lẫn nhau. Giữa cả hai có một mối liên kết đặc biệt mà những con người chưa gắn bó với ai đó lâu đến thế sẽ chẳng thể hiểu được. Wonwoo là một người cậu thực lòng ngưỡng mộ, là người mà mọi ý kiến đưa ra đều sẽ được Mingyu nghiêm túc suy xét, là người đầu tiên mà Mingyu tìm tới dẫu cho cậu vừa gặp chuyện tốt hay chuyện xấu, là người mà Mingyu dốc lòng chia sẻ mọi thứ cùng.
Và Mingyu nhận ra tất thảy điều đó vào một đêm khuya nọ. Tâm trí cậu đã từng rối ren như tơ vò, nhưng giờ thì cậu đã thông suốt rồi. Cậu đã nhìn thấu được chân tình trong lòng mình.
Bốn giờ sáng, trong khi lặng lẽ ngắm nhìn Wonwoo ngồi đối diện, cậu quyết định nói ra.
"Em muốn thử."
Wonwoo sững người, chiếc thìa anh đang cầm trên tay lơ lửng giữa không trung, "Gì cơ?"
Mingyu ngồi thẳng lưng, quả quyết nói. "Anh, em muốn thử."
"Thử gì?"
"Thử ở cùng với anh."
Wonwoo hơi nhướng mày. "Em đã đang ở cùng với anh rồi mà."
Mingyu dựa đầu vào tường, bĩu bĩu môi. "Anh hiểu ý em mà."
"Thứ gì cơ? Hẹn hò với anh á?" Wonwoo mỉa mai.
"Vâng ạ."
Wonwoo một lần nữa đông cứng người, bối rối chớp mắt vì Mingyu không nói gì thêm. Rồi anh thở dài, đặt chiếc thìa trên tay xuống.
"Min à, anh rất xin lỗi," Anh cẩn thận chọn lựa từ ngữ. "Chắc đêm qua em ngạc nhiên lắm. Anh xin lỗi vì tự dưng lại thổ lộ hết ra, lại còn có cực kì nhiều người xung quanh nữa. Anh xin lỗi vì tự nhiên lại gây ra gánh nặng cho em. Và anh biết là em cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải làm gì đó, nhưng thật lòng đấy, em không cần như thế đâu."
Mingyu nhíu chặt mày. "Có cái gì gọi là nghĩa vụ ở đây đâu."
Wonwoo nghiêng đầu. "Thế tại sao...?"
Mingyu nhún vai. "Em muốn thôi."
Đáp lại cậu là tiếng thở dài. "Anh không cần em thương hại đâu, Mingyu à."
"Đâu phải thương hại!" Mingyu nhanh chóng phản đối. "Em... em muốn hẹn hò với anh lắm. Cực kì muốn. Rất rất muốn."
Wonwoo cứng người, nhìn cậu chằm chằm. Miệng anh hết mím chặt rồi lại mở ra, "Mingyu, nó..." Anh bối rối cười trước khi nói tiếp, "Nó không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh không muốn huỷ hoại bất kì điều gì giữa hai chúng ta cả. Anh không muốn đem tình bạn của hai bọn mình ra làm phép thử như vậy."
Mingyu lắc đầu. "Chúng ta sẽ không huỷ hoại bất kì gì cả. Anh ơi, em đã mất cả đêm để nghĩ đó." Cậu dựng thẳng lưng, nhoài người ghé sát vào bàn ăn. "Nếu mọi thứ không ổn thoả, chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau mà anh? Mình đã luôn bên nhau từ khi chưa thôi nôi rồi. Mình đã biết nhau gần như cả cuộc đời. Mình còn từng cãi nhau vì những thứ tệ hơn nhiều mà anh? Chỉ việc hẹn hò không thôi thì không phá huỷ đi tất thảy những gì mình đã vun đắp qua nhiều năm đâu."
Khi Wonwoo hồi lâu vẫn chẳng đáp lời, cậu dựa lưng vào ghế, vai ủ rũ chùng xuống. "Anh không nghĩ vậy sao?"
"Không... Không phải thế," Wonwoo lắc đầu nhè nhẹ. "Anh chỉ... Anh chỉ nghĩ là mọi thứ sẽ thay đổi mà thôi. Anh..." Trong mắt anh là sự đấu tranh dữ dội. "Anh bảo em rồi mà. Mingyu à, em không phải ép bản thân mình làm vậy chỉ vì anh đã tỏ tình với em. Đó đâu phải là vấn đề của em."
Đôi mày Mingyu lại nhíu chặt lại, cậu vô thức chu môi ra phản đối. "Em nghĩ là anh đang hạ thấp tầm quan trọng của anh đối với em rồi đó. Dĩ nhiên là vấn đề của anh cũng là vấn đề của em rồi. Nhưng không phải vì thế mà em ép buộc bản thân mình, hai thứ đó hoàn toàn khác biệt."
Wonwoo toan định trả lời cậu, nhưng anh lại chọn giữ im lặng, quay đầu đi chỗ khác. Anh vô thức mân mê đầu ngón tay và bẻ khớp ngón, thói quen mà Wonwoo thi thoảng vẫn làm mỗi khi thấy lo lắng.
Mingyu ngay lập tức nhận ra cử chỉ ấy, tay cậu ngay lập tức rướn sang phía đối diện bàn, dịu dàng đan tay anh vào tay mình. "Sao vậy anh?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, siết lấy tay anh. "Anh ơi, nói cho em biết anh đang nghĩ gì được không?"
Wonwoo rũ mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt không rời, anh thở dài lần nữa nhưng không buông cậu ra. "Anh không biết nữa. Anh biết là em không thương hại anh, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy thế. Ít ra thì là bây giờ. Ý anh là, em chưa từng nghĩ về anh theo hướng đó mà. Như là—" Ngón tay anh khẽ run rẩy trong tay Mingyu, khi Wonwoo ngượng ngùng nhìn cậu. "—như là người yêu em. Em chưa từng nghĩ ta sẽ hẹn hò. Nên anh thấy khó để tin rằng em đang không thương hại anh lắm."
Trong một thoáng, chính Mingyu cũng chìm vào im lặng. Cậu cắn môi, nghĩ ngợi một lúc rồi nắm tay Wonwoo chặt hơn, đôi mắt nhìn anh cũng kiên định thêm vài phần.
"Em hiểu tại sao anh cảm thấy như vậy rồi. Em thừa nhận rằng anh nói không sai," cậu bắt đầu giải thích. "Nhưng lý do mà em chưa từng nghĩ về anh theo hướng đó trước đây... là vì lúc nào em cũng nghĩ rằng anh là người sẽ cận kề bên em mãi mãi. Và điều đó chưa từng đổi thay. Ngay cả đêm hôm qua, em vẫn giữ nguyên suy nghĩ ấy. Nhưng giờ đây, em bỗng nhận ra rằng em vẫn thoải mái khi coi anh là một người mà em sẽ hẹn hò cùng. Liệu như thế có sai không ạ?"
Wonwoo chớp mắt, môi anh run run. "Chắc... chắc là không."
"Không sao đâu anh, ta đâu cần phải bắt đầu luôn bây giờ," Mingyu siết tay anh thêm lần nữa để an ủi, sau khi cậu thấy sự ngập ngừng thoáng qua trên khuôn mặt Wonwoo. "Hoặc ta cũng không cần phải hẹn hò cũng được, nếu anh không thấy thoải mái. Nhưng em vẫn muốn anh hiểu được em nghĩ gì, thật sự em muốn hẹn hò với anh lắm, anh à. Cực kì muốn."
Đôi mắt lấp lánh của Wonwoo hiện giờ khiến anh trông trẻ lại vài tuổi, tựa cái hồi mười sáu mười bảy của bọn họ, khi mà cả hai vụng về làm lành sau một trận cãi vã. Chính ánh nhìn ấy thôi thúc Mingyu tiếp tục thuyết phục anh.
"Nhưng dẫu có chuyện gì thì cũng đừng lo lắng, anh nha? Ta vẫn sẽ ở bên nhau. Anh vẫn sẽ là người bạn thân nhất của em, và em vẫn yêu anh như thế. Ta sẽ ổn thôi."
Mắt Wonwoo mở lớn, hoàn toàn ngỡ ngàng trước những lời Mingyu vừa nói ra. Anh nuốt nước bọt, vẫn không đáp lại gì.
Bỗng Mingyu nhận ra rằng trái tim cậu đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Nhưng ai mà biết chứ? Nếu mai này tỉnh dậy và em nhận ra rằng em đã hoàn toàn xiêu lòng trước anh rồi thì em cũng không bất ngờ đâu. Anh ơi, anh thông minh, đẹp trai lại còn dí dỏm nữa, lúc nào em cũng chỉ mong ngóng được về nhà với anh thôi. Chỉ cần nghĩ tới việc một người tuyệt vời như thế cũng yêu em thôi là em đã thấy vinh dự rồi," Mingyu nói nửa thật nửa đùa, cúi đầu đặt lên khớp tay Wonwoo một chiếc hôn phớt. Cậu chưa từng làm thế bao giờ cả, nên giờ đây trái tim cậu gia tốc kịch liệt hết cả.
Wonwoo cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng rút tay ra như phải bỏng, nhẹ nhàng mắng Mingyu. "Đừng có mà tự tiện," anh làm bộ khó chịu, lại từ tốn uống canh tiếp nhưng sắc hồng lan trên gò má đã tố cáo hết thảy.
Mingyu vừa thấy thích thú vừa bất ngờ, vì dù đã ở bên nhau lâu lắm rồi, cậu vẫn chưa một lần được chiêm ngưỡng khía cạnh này của anh. Cậu tưởng bản thân mình đã đọc vị anh như đọc sách, còn tự hào vì mình là người hiểu Wonwoo rõ nhất. Nhưng giờ đây Mingyu vẫn phải học hỏi thêm sau hơn hai thập kỉ quen biết anh bạn cùng nhà nọ.
Cả hai đều đang dần dần thay mình, điều đó khiến Mingyu càng thêm trông đợi vào những điều tương lai hứa hẹn. Tâm trí cậu căng đầy niềm háo hức vì cậu biết, cậu chắc chắn rằng, tất thảy những phiên bản của Wonwoo — quá khứ, hiện tại, và cả phiên bản Mingyu vẫn chưa được biết — vẫn đều là ai đó mà cậu hết mực trân trọng.
Cậu đứng dậy, đẩy ghế mình sát về phía Wonwoo. "Anh ơi, lại đây nè," cậu ra dấu, ghé người tới để kéo Wonwoo vào vòng tay mình. Mingyu vẫn ôm anh như vô số lần trước đó, nhưng lần này mang lại cảm giác khác hẳn. Cậu muốn ôm Wonwoo dịu dàng hơn, cẩn trọng hơn, như thể ôm vào lòng một món báu vật dễ vỡ.
"Anh cứ nghĩ kĩ đi, nhưng đừng căng thẳng, anh nha?" Mingyu thì thầm bên tai anh, tay nhẹ nhàng vuốt tóc người lớn hơn. "Em luôn mong được lắng nghe anh. Nên là cứ bình tĩnh thôi, em vẫn luôn ở đây."
Khi cậu buông anh ra, đôi mắt Wonwoo đã phần nào vơi đi sự thiếu chắc chắn dạo trước. Trong đáy mắt anh giờ đây là thứ gì đó mềm mại và ấm áp lắm, khiến hơi thở của Mingyu cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Đây cũng không phải lần đầu gương mặt cả hai gần kề đến thế, nhưng mọi thứ khác biệt đi một chút rồi, phải không?
Trước khi cậu làm ra điều gì ngu ngốc, Mingyu vò rối tóc Wonwoo và mỉm cười với anh. Sau cùng, cậu cũng kéo ghế về lại chỗ ngồi cũ của mình.
"Nhanh thôi nào, anh ăn hết canh đi." Cậu vừa khua khoắng cái thìa trên tay vừa lầm bầm. "Hôm nay ta phải giặt đồ nữa đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com