Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Cừu Non_

–03 Chú cừu đeo khẩu trang–

Con người luôn có xu hướng ngoái đầu nhìn về quá khứ. Mà quá khứ thường mang cảm giác không chân thực hơn cả tương lai, bởi vì quá khứ không thể thay đổi.

Với Lee Sanghyeok, quá khứ trở thành một sức nặng hư ảo, treo lơ lửng đâu đó, rồi từng chút một đè lên tương lai của Han Wangho. Nhưng dù thế nào đi nữa, năm 2025 vẫn đúng hẹn mà tới. Đầu năm mới, như thể muốn thực hiện điều ước trong đêm Giáng Sinh, Han Wangho quyết định sẽ không quay đầu nhìn lại thường xuyên nữa.

Từ trước đến nay, Han Wangho luôn là kiểu người thiếu kiên nhẫn. Quá nhiều thứ bị anh ném vào một góc rồi phủ bụi, giống như trò Dave the Diver mà anh hào hứng mua về, để rồi chỉ một ngày sau đã quên béng.
Ngoài LOL và DNF ra, yêu Lee Sanghyeok có lẽ là chuyện lâu dài nhất anh từng làm. Chỉ có tuyến nhiệm vụ chính mang tên "Lee Sanghyeok" mới khiến anh kiên trì thử đi thử lại, hết lần này đến lần khác, quyết tâm thông quan.

Có và chỉ có một người.
Lee Sanghyeok.

Nhưng Lee Sanghyeok lại hoàn toàn đối lập với anh. Lee Sanghyeok có sự kiên nhẫn gần như vĩnh hằng. Trong đôi mắt ấy dường như chứa cả vạn vật trên đời, mà cũng như trống rỗng chẳng có gì.
Bởi vậy, từ đầu đến cuối Han Wangho chưa từng nhìn thấu anh ta. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ còn một cách. Dứt khoát chia tay.

Nhưng chuyện này thật sự có thể gọi là "chia tay" sao? Dù sao giữa họ thậm chí còn chưa từng có một lời tỏ tình đàng hoàng.

Anh giống như một sợi dây diều nằm trong tay Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok mặc cho anh bay cao bay xa, rồi đến một thời điểm nào đó lại kéo về, không cho phép đứt rời. Dây diều sẽ không căng đứt, nhưng cũng không bao giờ được kéo lại quá gần.

Anh từng âm thầm vui mừng trong sự dây dưa ấy. Dù thế nào đi nữa, anh muốn trở thành người đặc biệt nhất. Han Wangho thích sự đặc biệt.

Thực ra, mối quan hệ giữa anh và Lee Sanghyeok đã sớm ẩn trong bước ngoặt tinh tế của câu nói:
"I love Faker, but he..."

Cái "nhưng mà" vừa tiến rất gần rồi lại bị đẩy ra ấy, định sẵn anh sẽ bị mắc kẹt trong trạng thái nửa gần nửa xa này.

Nhưng giống như Park Dohyeon từng nói, "thổi nến thì phải dốc hết một hơi". Han Wangho gần như bất chấp tất cả, gõ xuống câu kia trong khung chat không có lời chúc Giáng Sinh, cũng chẳng có lời chúc năm mới:

"Nếu anh có thời gian, chúng ta gặp nhau một lần nhé."

Trong một tình yêu chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa như thế này, gặp nhau một lần đi.
Bước tiếp theo có thể là một nụ hôn.
Cũng có thể là lời tạm biệt.

Đến khi thật sự đứng trước mặt Lee Sanghyeok, Han Wangho lại bắt đầu căng thẳng. Những quyết tâm hư trương thanh thế nhanh chóng bốc hơi trong ánh mắt phẳng lặng như nước của đối phương.
Cả đời này, "cao thủ chia tay" Han Wangho chỉ chia tay đúng một lần, nhưng độ khó chẳng khác gì một tân thủ ở làng khởi đầu đi solo trùm cuối.

Mà ngày anh chọn cũng chẳng đẹp đẽ gì. Trời âm u, mây xám nhạt như sắp mưa, gió lạnh thổi tung vạt áo phần phật. Cả anh lẫn Lee Sanghyeok đều tóc tai rối bời, giống như cơn gió năm nào trên sân thượng, xuyên qua năm tháng, lại thổi tới trước mặt họ.

Năm đó, Lee Sanghyeok còn rất trẻ, đứng bên cạnh anh, cười tùy ý, không chút phòng bị. Khiến anh lầm tưởng rằng Lee Sanghyeok cũng giống mình, đều sợ độ cao.
Anh luôn như vậy. Tự cho là đúng. Đem một góc băng sơn mà Lee Sanghyeok lộ ra diễn giải quá mức thành tín hiệu của số mệnh.

Nhiều năm trôi qua, dường như chẳng có gì thay đổi, mà cũng như tất cả đã đổi khác. Ít nhất vào lúc này, Lee Sanghyeok đứng trước mặt anh, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, trầm tĩnh như một pho tượng thần được năm tháng tạc khắc. Khi ấy anh mới chợt nhận ra Lee Sanghyeok trong ký ức đã sớm biến mất.

Thời thế đổi thay, tâm cảnh cũng hoàn toàn khác.

Không ai mở lời trước. Trong khoảng lặng lan tràn, Han Wangho chỉ nghe thấy tiếng hạt giống cây bao báp điên cuồng sinh trưởng trong cơ thể mình, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng máu thịt.

Phải nhổ tận gốc trước khi bị rút cạn.
Quay về làm bạn bè bình thường, chẳng phải cũng là một kết cục tốt sao?

Han Wangho nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi đục tích tụ đã lâu. Anh quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Anh đã chịu đựng cơn đau dai dẳng suốt nhiều năm, không thiếu nhát dao cuối cùng này.

Anh nghe thấy giọng mình trôi trong gió:

"Quan hệ giữa em và anh Sanghyeok... dừng lại ở đây thôi."

Cách nói mơ hồ. Thái độ thậm chí còn không kiên quyết bằng năm xưa xóa bạn game của Lee Sanghyeok. Nhưng câu nói tưởng như do dự ấy đã tiêu hao toàn bộ dũng khí của anh.

Anh không dám hít thở mạnh, cũng không dám chớp mắt. Sợ bỏ lỡ một dao động dù nhỏ nhất trên gương mặt Lee Sanghyeok. Anh muốn nhìn thấy. Chỉ một chút thôi. Cũng đủ để vá lại phần nào trái tim đã thủng lỗ chỗ của mình.

Trong tiếng gió gào thét, anh đã tự đẩy mình tới mép vực. Tim anh đập thình thịch, như đã thoát khỏi lồng ngực, sắp sửa rơi xuống tan nát.
Thời gian bị kéo dài đến mức tay chân anh tê dại, gần như sắp hối hận vì đã mở lời.

Nhưng Lee Sanghyeok quả thật lòng dạ sắt đá.

Dù bị chia tay cũng chẳng có dao động cảm xúc gì lớn, chỉ bình thản đáp lại:

"Nếu Wangho muốn vậy thì được."

À.
Lại là thái độ này.

Không câu hỏi. Không níu kéo. Thậm chí không để lại không gian cho Han Wangho diễn giải. Giống như dốc toàn lực tung một cú đấm vào bông gòn, đối phương không hề hấn gì.

Bầu không khí đông cứng lại. Trái tim đang đập cuồng loạn của Han Wangho ngược lại dần bình tĩnh, cam chịu rơi về chỗ cũ.
Quả nhiên là thế. Bản nhạc đời hoàn mỹ của Lee Sanghyeok sẽ không vì Han Wangho mà lạc một nốt nào.

Han Wangho bỗng bật cười từ đáy lòng.

"Vậy thì như thế nhé, anh. Em đi trước đây."

Anh muốn rời đi trước. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào anh. Anh đành chờ rất lâu, đến khi giọng nói ổn định của Lee Sanghyeok lại vang lên:

"Lần này Wangho không khóc."

Người đi rừng không chút phòng bị, lại một lần nữa bị đường giữa đỉnh cao kết liễu trong nháy mắt.

Ngu thật.

Mình rốt cuộc chờ cái gì ở đây? Kim thân của Lee Sanghyeok đã hết hiệu lực rồi, còn đứng chờ chết sao?

Han Wangho nhếch khóe miệng, chọn đầu hàng:

"À... quen với sự tàn nhẫn của anh rồi."

Thần ở trên cao. Thần không rơi vào lưới tình. Vì thế, suối nguồn từng cuộn trào trong lòng anh hoàn toàn khô cạn. Han Wangho chớp chớp đôi mắt khô rát đến đau, trước khi Lee Sanghyeok kịp có phản ứng gì, anh đã quay lưng bỏ đi.

Từ câu "Peanut is not cute..." cho đến "không mấy khi liên lạc với người ngoài đội", đền thờ của Lee Sanghyeok luôn trang nghiêm lạnh lẽo. Các tín đồ ùn ùn kéo đến, xếp hàng chờ đợi, ngẩng đầu ngưỡng vọng.

Han Wangho từng nghĩ mình đã nhận được tấm vé vào cửa đặc biệt. Mang theo một bầu can đảm đơn độc xông vào. Nhưng hóa ra đây cũng chẳng phải con đường rực rỡ hoa tươi.
Nếu biến việc yêu một người thành một cuộc hành hương dài đằng đẵng, thì định sẵn phải quỳ lạy từng bước, máu me đầm đìa.

Anh dâng hiến khát vọng và chân tâm của tuổi trẻ làm tế phẩm. Đi đến cuối mới đầu rơi máu chảy, phát hiện ra trước cổng thần điện luôn viết rõ ràng:

Cấm vào.

Thì ra mọi gian khổ đều chỉ là tự lừa mình. Không có đường quay đầu. Thế là bầu trời đầy sao hóa thành nước mắt.

Vận may của Han Wangho cũng khan hiếm chẳng kém sự kiên nhẫn của anh. Trên đường trở về, bầu trời như cũng không chịu nổi nữa mà trút xuống cơn mưa lớn.
Đầu xuân hiếm khi có mưa xối xả như vậy. Mưa lập tức làm ướt tóc anh, chảy dọc theo gò má. Han Wangho quệt mặt một cái, cũng không rõ mình lau đi là nước mưa hay nước mắt.

Nhưng không sao cả.

Anh từng ở những năm tháng đẹp nhất, cùng Lee Sanghyeok đứng giữa sân khấu vạn người dõi theo, cùng nhau dầm trong cơn mưa vàng rực rỡ. Dù không phải trận đấu huy hoàng nhất, nhưng chung quy vẫn là họ cùng nhau.

Còn cơn mưa lạnh lúc này, định sẵn sẽ là lần cuối cùng.
Chi bằng coi nó như nghi thức chia tay cuối cùng.

Quan hệ giữa anh và Lee Sanghyeok có lẽ là như vậy. Giống như nước tan vào trong nước. Mọi đau khổ đều không có chứng cứ xác thực, nhưng anh đã trả cái giá của tình yêu.

Cho dù Han Wangho có thể nhổ tận gốc những cây bao báp kia, trong tim anh vẫn sẽ lưu lại vô số vết sẹo chằng chịt.

Người đầu tiên phát hiện "con chuột nhắt ướt sũng" thảm hại này, không ngoài dự đoán, là Park Dohyeon.

Nhưng hiếm khi thấy Park Dohyeon thất thố đến vậy. Cậu la to một tiếng, ném đồ trong tay, xông thẳng vào phòng tắm lấy khăn, quay lại liền không nói không rằng mà trùm thẳng lên đầu Han Wangho.

Chiếc khăn khô phủ lên mái tóc ướt đẫm. Ban đầu động tác của Park Dohyeon rất gấp, như đang vớt một con mèo ngốc rơi xuống nước. Nhưng khi ngón tay chạm vào làn da bị mưa làm lạnh của anh, lực tay lại vô thức nhẹ đi.

Qua bóng tối của chiếc khăn, Han Wangho nhìn thấy đường môi mím chặt và hàng mày cau lại của đối phương. Thế là anh ngoan ngoãn đứng yên. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Anh và anh Sanghyeok... kết thúc hoàn toàn rồi."

Động tác lau của Park Dohyeon khựng lại một giây, rồi tiếp tục. Giọng trầm đục vang từ trên đầu:

"Vậy nên anh dầm mưa về sao?"

"Không phải đâu," Han Wangho nhún vai, "là anh thích dầm mưa."

Câu nói hoang đường ấy khiến mày Park Dohyeon nhíu chặt:

"Anh tưởng mình là nhân vật chính phim thần tượng à?"

Giọng cậu nhuốm rõ vẻ tức giận. Lực tay cũng tăng lên, như muốn lau khô cả nước đã chảy vào đầu Han Wangho.
Nhưng Han Wangho không phản bác, cũng không né tránh. Ngược lại còn bật cười. Như thể cơn giận hiển nhiên của Park Dohyeon là một điều khiến người ta vui vẻ.

Mái tóc ướt dưới khăn vì bị vò mà trở nên mềm mại ngoan ngoãn. Đôi mắt đọng nước vì ý cười của Han Wangho như móng vuốt mèo nhỏ, móc chặt lấy tim Park Dohyeon.

Cậu dừng tay:

"Sao vậy?"

Giọng khàn hơn trước một chút.

"Không có gì," Han Wangho chớp chớp mắt, nói thẳng, "dáng vẻ tức giận của em rất thú vị."

Chỉ một câu đó thôi, ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên trong lòng Park Dohyeon vì lo lắng và một thứ cảm xúc không gọi tên được liền xì một tiếng, tắt ngấm.
Cậu muốn tiếp tục giận, nhưng lại hoàn toàn không giận nổi. Park Dohyeon lại thua thêm một lần nữa, đành miễn cưỡng tiếp tục lau. Chỉ là lần này, lực tay nhẹ đến mức như đang đối xử với một món đồ sứ quý giá vừa mất rồi tìm lại được.

Không ngoài dự đoán, cơ thể vốn đã yếu của Han Wangho liền đổ bệnh nặng.

Anh quấn trong chăn dày, co ro trên ghế sofa, xì mũi đến mức cánh mũi đỏ ửng đau rát. Những cục giấy ăn trắng bệch chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn trà, như đang để tang cho tình yêu đã chết của anh.

Han Wangho hít hít cái mũi nghẹt thở, không khỏi bi thương dâng lên. Park Dohyeon cái miệng quạ đen kia đúng là nói trúng tim đen.

Không hề hay biết mình vừa bị ghi sổ thêm một khoản, Park Dohyeon xách mấy túi đồ đi tới, tự nhiên đặt mu bàn tay lên trán Han Wangho thử nhiệt độ.

Người bị chạm phản xạ rụt về sau như mèo nhỏ hoảng sợ, toàn thân dựng lông:

"Em không đeo khẩu trang, tránh xa anh ra."

Park Dohyeon nhìn dáng vẻ như gặp đại địch của anh chỉ thấy buồn cười:

"Em lo anh ngạt thở trong khẩu trang mất."

Đáp lại cậu là một câu nói nghèn nghẹt mũi:

"Dohyeon cũng phải quản lý sức khỏe cho tốt," giọng mũi nặng nề nhưng rất nghiêm túc, "anh còn muốn cùng em giành chức vô địch LCK nữa."

"À, biết rồi."
Park Dohyeon thuận miệng đáp, xoay người lấy hộp thuốc trong túi, tách ra đúng số viên, rồi bưng một cốc nước ấm quay lại.
"Nhưng em là rắn độc mà. Anh không cần phải ủy khuất bản thân, giả làm chú cừu ngoan ngoãn đeo khẩu trang đâu."

Ánh mắt cậu nhìn Han Wangho mang theo ý vị sâu xa.

Han Wangho nhận lấy nước và thuốc, ngẩn người nắm lấy thành cốc ấm áp. Anh định thật sự suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Park Dohyeon. Nhưng đầu anh choáng quá. Mà anh cũng thật sự không giỏi xử lý chuyện tình cảm.

Thế là chẳng hiểu sao lại thuận theo lời cậu nói:

"Rắn độc là sinh vật rất nguy hiểm."

"Đúng vậy."
Park Dohyeon đáp xong, bỗng nghiêng người tới. Dưới ánh nhìn mở to vì kinh ngạc của Han Wangho, cậu cực nhanh hôn nhẹ lên khóe môi khô khốc của anh.
"Nhưng anh đã bị em cắn rất nhiều lần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com