_Hoa Hồng_
-06 Đừng nhổ những chiếc gai của hoa hồng-
Khi được yêu thương, Han Wangho thường không biết trời cao đất dày. Người đầu tiên nhìn thấu điều đó, dĩ nhiên là Lee Sanghyeok.
Dựa trên nhận thức ấy, Lee Sanghyeok đã dung túng cho Han Wangho rất nhiều, trao cho cậu đủ tự tin để tùy hứng.
Anh cho phép Han Wangho líu lo bên cạnh mình làm nũng, cho phép cậu lặng lẽ xóa bạn trong game để giận dỗi, thậm chí bình thản tiếp nhận lời chia tay gần như mang tính thông báo ấy.
Đối thủ dù sao cũng là một "Tiểu Vương Tử" hoang dã khó thuần.
Anh cam tâm rơi vào chiếc bẫy của cậu, đồng thời cũng chấp nhận để cậu chạy ra khỏi tầm mắt mình mà làm loạn, làm phản.
Lee Sanghyeok mặc nhiên cho phép Han Wangho "làm càn" trong phạm vi có thể kiểm soát. Suy cho cùng, câu đùa tưởng như vô tình của Huni đã sớm nói rõ luật chơi rồi.
Bởi vì anh yêu em.
Đó là một kiểu yêu có thứ tự.
Chính vì Han Wangho đã là người đầu tiên dâng ra tình yêu không che giấu, nên Lee Sanghyeok mới cho phép tình cảm của mình bắt đầu. Anh thận trọng, nghiêm túc, chỉ khi xác nhận đối phương đã dốc toàn tâm toàn ý, anh mới mềm lòng.
Sau chia tay, Lee Sanghyeok rất ít khi tiếp xúc trực tiếp với Han Wangho, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết gì.
Vòng quan hệ của họ vốn chồng chéo. Tin tức về Han Wangho, dù muốn hay không, vẫn luôn chảy về phía anh.
Anh không truy hỏi, chỉ lắng nghe.
Giống như một người giám hộ đứng sau lưng Tiểu Vương Tử, tin chắc rằng rồi cậu cũng sẽ quay về.
Bởi vì cậu yêu anh.
Nếu Lee Sanghyeok có điều gì tính sai, thì có lẽ là đã đánh giá quá cao EQ của Oner.
Một ván đấu tám người, vậy mà lại bỏ rơi Han Wangho.
Kết thúc ván đấu chóng vánh, Lee Sanghyeok hiếm hoi mất tập trung. Anh nhìn trạng thái của Han Wangho. Đối phương vẫn đang trong trận.
Anh biết.
Đây là dấu hiệu Han Wangho đang giận.
Sự tùy hứng quen thuộc co rút quanh người cậu, như một đóa hồng vốn đã dịu dàng, nay bắt đầu phô ra gai.
Lee Sanghyeok không chần chừ nữa. Anh nhấn vào nút "thêm bạn" lẽ ra nên tồn tại từ nhiều năm trước.
Cùng lúc, anh gửi một câu trong nhóm chat gym:
"Giáng Sinh đến nhà tôi tụ tập không?"
Bánh xe thời gian lăn qua nửa đời tan hợp.
Thiên la địa võng khép lại, từng sợi tơ đều hướng về Tiểu Vương Tử đang chạy trốn.
Đúng như anh dự liệu, Han Wangho không từ chối.
Nhưng đến khi gặp lại, vẫn có cảm giác như đã cách một đời.
Bạn bè náo nhiệt ùa vào nhà. Han Wangho hơi cảm, đeo khẩu trang, đi chậm phía sau cùng. Cậu tĩnh lặng như tuyết mới rơi, chỉ cần chạm nhẹ là tan.
Lee Sanghyeok không thích dáng vẻ này.
Giữa tiếng ồn ào, giọng anh vang lên rõ ràng:
"Hôm nay có mì Ý sốt cà chua."
"Nhà Sanghyeok chẳng phải không có gia vị sao?" có người trêu.
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho.
"Ừ. Tôi đặc biệt đi mua."
Hàng mi khẽ run.
Một câu nói đủ để phá vỡ khoảng cách được giữ cẩn thận.
Anh luôn phải cho Han Wangho một lý do để dũng cảm.
Cho đến khi anh không còn thấy ánh mắt ấy nữa.
Ở góc khuất, Han Wangho đang nghe điện thoại.
Cậu co người lại vì lạnh, ho khẽ, nhưng giọng nói lại mềm đi một cách thân mật.
"...Thật là bó tay với em mà..."
Nụ cười ấy, Lee Sanghyeok quen đến mức không cần nhìn cũng biết.
Nhưng lần này, anh không thể xen vào.
Khi Han Wangho phát hiện anh, cậu lập tức áy náy.
"Anh ơi, em phải về trước."
Lee Sanghyeok buột miệng:
"Để anh đưa em về."
"Không cần đâu ạ."
Cậu lùi nửa bước. "Hôm nay cảm ơn anh."
Khoảng cách ấy khiến anh chợt nhận ra, có thứ đã không thể quay lại.
Tình yêu không phải trò chơi.
Không có load lại.
Anh hỏi:
"Tại sao?"
Lần đầu tiên, Lee Sanghyeok lạc lối.
Han Wangho nhìn anh, lần đầu nhận ra:
Thần cũng không toàn năng.
Cậu đã từng muốn kéo anh xuống khỏi thần đàn.
Nhưng khi anh thật sự yếu đuối, cậu lại đau lòng.
"Em chưa từng oán trách anh."
"Những lúc đau khổ nhất, nghĩ đến anh, em mới đi được xa như vậy."
Cậu mỉm cười.
"Sanghyeok à, em đi đây."
Dưới ánh đèn đường, Park Dohyeon đang đợi.
Han Wangho gần như không chần chừ chạy về phía đó.
Park Dohyeon nắm tay cậu, kéo khẩu trang xuống hôn.
Tuyên bố chủ quyền không chút che giấu.
À. Hóa ra là cậu ấy.
Lee Sanghyeok không bước tiếp.
Han Wangho đang bước vào một tình yêu mới.
Tuyết rơi dày hơn.
Họ cãi cọ, bước đi, dấu chân đan xen.
Dòng sông tình yêu chảy qua nhân gian.
Những kẻ ngu ngốc cuối cùng cũng toại nguyện.
— Hết —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com