_Rắn Săn Mồi_
-01 Mũ lễ phục của quý ông hay con rắn đang ăn mồi-
Tháo tai nghe, tắt game. Trong lúc chờ màn hình dần tối lại, Park Dohyeon thả lỏng người vào ghế gaming, theo quán tính xoay nửa vòng, để mặt mình hướng về phía bên kia chiếc bàn dài.
Đêm đã khuya. Phòng tập gần như không còn ai, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh khiến không gian thêm trống trải. Vì thế, tầm mắt của cậu không gặp bất kỳ vật cản nào, rơi thẳng vào nguồn âm thanh duy nhất còn sót lại – Han Wangho.
Hoặc chính xác hơn, là rơi vào cái áo mà anh chưa bao giờ chịu mặc cho tử tế.
Chiếc áo khoác lông cừu trắng muốt như một đám mây mềm, lỏng lẻo trượt khỏi vai trái, mắc hờ nơi khuỷu tay, như sắp rơi mà vẫn chưa rơi. Khóa kéo mở toang, để lộ chiếc áo thun đen ôm sát bên trong. Theo từng cú click chuột không ngừng của Han Wangho, một đoạn xương quai xanh gầy gò lại thấp thoáng lộ ra, trắng đến chói mắt dưới ánh đèn.
Người anh đang mải mê chơi LoLchess hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn phía sau ngày một trầm xuống. Khuôn mặt được hơi ấm sưởi hong đỏ ửng, đôi mắt sáng lấp lánh khi tương tác với fan, chẳng hề hay biết có người đang lặng lẽ chờ mình cùng về ký túc xá.
Park Dohyeon không lên tiếng giục. Cậu quen thuộc cầm điện thoại, gõ vài cái, mở livestream bằng tài khoản phụ. Giữa một rừng quà tặng ảo, cậu nhắm trúng mục tiêu.
Ngay giây tiếp theo, hiệu ứng đơn giản trị giá 1000 won nổ "bụp" một tiếng trong phòng stream của Han Wangho. Hộp quà bật mở, ruy băng và những ngôi sao nhỏ văng tung tóe trên màn hình.
Món quà quá đỗi bình thường, nhanh chóng bị nhấn chìm giữa biển bình luận. Nhưng người ngồi trước máy tính khẽ khựng lại trong chớp mắt. Han Wangho vẫn không ngẩng đầu, song tốc độ thao tác tay rõ ràng nhanh hơn, dứt khoát kết thúc ván đấu.
Đó là tín hiệu ngầm chỉ họ mới hiểu – về thôi.
Giữa tiếng fan năn nỉ "stream thêm chút nữa đi", Han Wangho cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, hướng về camera nở nụ cười quen thuộc, mềm đến mức khiến người ta không nỡ trách.
"À... tự nhiên nhớ ra còn có việc rất quan trọng," giọng anh nhẹ nhàng, xin lỗi mà vẫn lộ chút tinh ranh, "làm ơn nhé. Ngày mai nhất định sẽ stream thâu đêm với mọi người."
Âm cuối còn vương, anh đã đưa tay tắt phần mềm livestream. Dư âm cuối cùng nhanh chóng bị không khí nuốt trọn, phòng tập yên tĩnh chỉ còn lại hai người.
Park Dohyeon đứng dậy khỏi ghế, khoác áo, lặng lẽ nhìn anh.
Mọi thứ không cần nói thành lời.
Nụ hôn đến bất ngờ, cùng những cái chạm gấp gáp. Hơi lạnh của đêm đông và những nụ hôn ướt át như một màn sương đặc quánh ập xuống, bao trùm lấy Han Wangho.
Anh bị kẹt giữa cánh cửa và thân nhiệt nóng bỏng của Park Dohyeon, vùng vẫy trong những nụ hôn dồn dập, cố với tay bật đèn. Nhưng những ngón tay vừa lộ ra dưới lớp quần áo đã nhanh chóng bị nắm lấy, bàn tay đối phương trượt vào kẽ tay anh, mười ngón đan chặt, không để lại đường lui.
Trong bóng tối, thị giác lùi bước. Môi Park Dohyeon áp sát vành tai anh, hơi thở nóng hổi không ngừng cào xước dây thần kinh nhạy cảm.
"Hyung, rắn là loài nhìn được trong đêm đó."
Như thể rất đắc ý với câu nói của mình, Park Dohyeon cười khẽ, rung cả vai, cúi đầu vùi vào hõm vai Han Wangho. Răng cậu khẽ ma sát nơi mạch đập dưới da, cảm nhận cơ thể trong tay run lên dữ dội.
Trong màn sương đêm dày đặc, con rắn lục xấu tính ung dung thắt chặt vòng vây. Han Wangho bị hôn đến choáng váng, không còn sức để đẩy cậu ra nữa.
Kẻ săn mồi từng bước ép sát, bởi chỉ khi nuốt trọn con mồi thì cuộc săn mới kết thúc.
Han Wangho không còn chống cự, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng cậu. Những nụ hôn vụn vặt làm rối loạn nhịp thở của cả hai.
Park Dohyeon kéo dài giọng:
"À... xin lỗi nhé, lỡ tay làm quá rồi."
Lời xin lỗi chẳng có lấy một chút áy náy.
Han Wangho mệt đến không nhúc nhích nổi, yếu ớt đá nhẹ vào cẳng chân cậu, giọng khàn đi:
"Cút về giường mày ngủ đi."
Tiếng cười trầm tràn ra từ cổ họng. Park Dohyeon chẳng những không lùi, còn cố ý áp sát hơn, thỏa mãn khi cảm nhận cơ thể trong tay lại căng lên.
"Hyung đối với em... còn vô tình hơn với anh Sanghyeok nữa," cậu cố tình than thở, quấn chặt tay chân anh, giả bộ đáng thương, "em còn tưởng hyung sẽ muốn nụ hôn chào buổi sáng của em cơ."
Cậu cố ý nhắc đến cái tên cấm kỵ ấy, cúi đầu cắn nhẹ môi dưới đã sưng đỏ của Han Wangho. Trong tiếng mắng khẽ "ㅅㅂ, đồ chó con", cậu thỏa mãn quay về giường bên cạnh.
Làm tiểu tam thì kịch tính không ngừng.
Vậy câu hỏi đặt ra là – con số 3 trong Viper3 rốt cuộc là gì?
Công bằng mà nói, ít nhất là trước năm 2024, kinh nghiệm "người thứ ba" của ADC hot nhất Liên Minh này là con số 0.
Park Dohyeon không làm tiểu tam không phải vì đạo đức cao thượng gì, mà vì yêu đương vốn đã hơi chán. Làm tiểu tam thì càng là có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Trên mạng xã hội, người gọi cậu là "chồng" nhiều như cá qua sông. Chỉ cần ngoắc tay là có thể nhặt được thứ gọi là tình yêu đích thực. Thứ tình cảm dễ dàng như vậy chẳng đủ làm gia vị cho cuộc sống. Có thời gian đó, cậu thà đánh thêm vài trận rank còn thú vị hơn.
Từ LCK sang LPL, rồi từ LPL quay lại LCK, qua bao lần chuyển mình giữa hai khu vực, Park Dohyeon học được một thành ngữ: vật đổi sao dời.
Ngày tháng trôi qua, sao trời xoay chuyển, chỉ có lòng người là thứ dễ thay đổi nhất.
Cậu tưởng mình đã quen với sự lưu chuyển ấy, cho đến khi gia nhập HLE, nhìn thấy Han Wangho ngay từ cái nhìn đầu tiên – mới hiểu vì sao nguyên tắc của con người lại dễ sụp đổ đến vậy.
Viper được gọi là "lính đánh thuê chuyên nghiệp" không phải không có lý do, bởi sự tận tâm tuyệt đối.
Ngày ký hợp đồng, Park Dohyeon đến tòa nhà Hanwha Life sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. Chán chường, cậu lơ đãng nghịch điện thoại mà chẳng buồn mở ứng dụng nào. Dù đã trải qua bao nhiêu lần, việc gặp gỡ đồng đội mới vẫn luôn mang theo một chút mong đợi.
Cánh cửa phòng họp khẽ mở. Park Dohyeon nheo mắt nhìn người bước vào.
Ánh nắng chiều tràn theo, viền quanh đối phương một lớp ánh vàng.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về Han Wangho, rất tự nhiên, là – rực rỡ. Đẹp đến mức chói mắt.
Không biết có ai từng nói chưa, Peanut khi lạnh mặt rất đáng sợ. Không cười, khóe môi trễ xuống, sắc bén như băng mỏng, tỏa ra cảm giác khó đến gần.
Rõ ràng đối phương cũng không ngờ có người đến sớm hơn. Sau khoảnh khắc sững sờ khi bốn mắt chạm nhau, Han Wangho nhanh chóng mỉm cười, đôi mắt cong lên như gió xuân tan băng, khiến cả căn phòng dịu hẳn đi.
Khi bắt tay, hàng mi rũ xuống, đổ bóng dày trên gò má như cánh bướm khẽ khép mở. Park Dohyeon hiếm hoi ngẩn người hai giây, rồi mới liên hệ được con người dịu dàng trước mắt với Peanut nổi tiếng từng "chia tay đứt gãy" với Lee Sanghyeok nhưng vẫn dây dưa không dứt.
Ha.
Cậu thầm cảm thán, khóe môi không kiềm được cong lên. Đội trưởng tương lai quả nhiên là nhân vật ghê gớm.
Mà ghê gớm hơn cả là một ý nghĩ hoang đường, vô lễ bất chợt nảy ra trong đầu: cậu muốn lại gần, đếm cho rõ hàng mi của Peanut.
Ý nghĩ vượt rào ấy kéo theo cảm giác mất kiểm soát. Chuông cảnh báo vang lên trong lòng, nhưng ngoài mặt Park Dohyeon vẫn cười dịu dàng, nắm lấy tay đối phương, lễ phép chào hỏi tiền bối.
Khi buông tay, cậu cố tình chậm lại, để đầu ngón tay thử thăm dò, lướt qua lòng bàn tay kia.
Đáng lẽ phải giữ khoảng cách an toàn, nhưng cậu lại cố tình trêu chọc. Ai bảo yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn dính liền với ham muốn?
Sự xảo quyệt của Park Dohyeon nằm ở chỗ – bạn vĩnh viễn không biết dưới vẻ ngoài vô hại kia rốt cuộc là tâm tư gì.
Giống như bức hình từng thử thách vô số người: qua những nét vẽ nguệch ngoạc, thứ bạn nhìn thấy là chiếc mũ lễ phục của quý ông, hay một con trăn khổng lồ đang nuốt chửng con mồi?
Ba phải làm ba thì Park Dohyeon đúng là chưa có kinh nghiệm, nhưng điều đó không đồng nghĩa cậu làm không tốt.
Lính đánh thuê chuyên nghiệp. Đã làm là phải yêu nghề. Ngay cả việc đào góc tường cũng phải có thành tựu.
Ở ngoài cuộc nhìn vào, Park Dohyeon thấy rất rõ. Giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok không phải kiểu tình yêu sống chết có nhau. Chẳng cần gió thổi, chỉ cần Han Wangho buông tay, là có thể tan vỡ ngay.
Chỉ cần từng chút một xâm nhập vào đời sống của anh, như một con rắn độc lặng lẽ trườn sát mặt đất, xâm chiếm vùng an toàn, ăn mòn thói quen – con mồi sẽ tự rơi vào bẫy.
Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng con mồi tự nguyện lao tới.
Lần team building đầu tiên, tất cả đều chứng kiến biệt danh "đậu phộng rượu" hoàn toàn không phải hư danh.
Vài cốc bia xuống bụng, người đi rừng đã loạng choạng, đứng không vững, lại còn thích chui vào đám đông.
Giữa mùi men rượu nhàn nhạt, xạ thủ tỉnh táo giữ chặt vai anh, ép người kia ở cạnh mình:
"Wangho hyung uống nhiều rồi. Em đưa anh ấy về phòng trước."
Không ai phản đối. Ai cũng biết jungle và ADC của Hanwha thân thiết vì ở chung phòng. Nhưng chẳng ai biết, đêm nay sau khi về ký túc xá, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.
Trên đường kéo nhau về, cổ áo Han Wangho đã bị chính anh giật lệch. Park Dohyeon chợt nắm lấy cổ tay anh, ngăn động tác tiếp tục cởi đồ.
Đối phương như bị điểm huyệt, nhìn cậu không chớp. Đôi mắt ngập nước say, như mặt hồ phản chiếu hoàng hôn, chỉ chờ bùng cháy lần nữa.
Park Dohyeon thờ ơ đưa tay lau khóe mắt đỏ ửng ấy.
"Hyung cũng thật là. Tửu lượng kém thế còn uống nhiều vậy."
Han Wangho chớp mắt, hàng mi khẽ quét qua đầu ngón tay cậu:
"Dohyeon à, người luôn khuyên uống hình như là em thì phải."
Giọng anh dính men rượu, mềm đến lạ. Park Dohyeon bật cười khẽ:
"Xem ra hyung cũng chưa say hẳn nhỉ."
Bị vạch trần, Han Wangho theo phản xạ nhắm mắt. Nhịp tim quá nhanh, như đang bán đứng chính mình.
Thế là đủ rồi. Park Dohyeon cuối cùng cũng có thể đếm mi anh.
Xạ thủ hiểu rất rõ tầm quan trọng của timing. Park Dohyeon tùy hứng lướt tay từ khóe mắt anh đến đôi môi đỏ, không khách khí cúi xuống hôn.
Giữa hơi thở đan xen, cậu chỉ lùi ra một chút:
"Hyung có thể bảo dừng bất cứ lúc nào."
Giọng dịu dàng, như thể thật sự trao cho anh quyền lựa chọn.
Han Wangho không trả lời. Cả người mềm nhũn, trao toàn bộ trọng lượng cho đối phương, vô tình lại chạm vào môi cậu.
Rốt cuộc là ai giương đông kích tây, ai là kẻ tự nguyện sa lưới?
Ít nhất, đêm nay không có nhân chứng. Thế nên, nụ hôn nối tiếp nụ hôn, mặc cho sóng gió vạn trượng nhấn chìm cả hai.
Park Dohyeon không rõ mình hưng phấn vì đang đào góc tường của Lee Sanghyeok, hay chỉ đơn giản vì người bị mình trộm tình là Han Wangho.
Cả hai ngã xuống giường. Lý trí bỏ nhà đi của Han Wangho dường như chợt quay về. Anh khựng lại, như đang đánh giá mức độ rủi ro của mối quan hệ này.
Nhưng khát khao bị kìm nén quá lâu, vừa chạm lửa liền lan như cháy rừng. Park Dohyeon sẽ không cho anh cơ hội trốn chạy.
Kẻ săn mồi đầy tham vọng kéo anh lại, thì thầm dụ dỗ:
"Hyung không muốn xem phản ứng của Lee Sanghyeok sao?"
Men rượu sôi sục khiến đầu óc Han Wangho mềm ra. Bị hôn đến nghẹt thở, anh nghĩ: Lee Sanghyeok thì có phản ứng gì chứ? Anh ấy đâu có yêu mình...
Nhưng anh không nói ra. Chỉ dùng ánh mắt quấn quýt mời Park Dohyeon trở thành đồng phạm, như thể họ đã cùng nhau rơi vào tình yêu từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com