On-going
Việc nhồi nhét thêm các buổi tập bổ sung là một gánh nặng đối với Chan, ngay cả khi anh không để lộ điều đó ra ngoài. Chính vì thế, anh đã quyết định phải "thọc gậy vào mông" Hyunjin (chỉnh đốn gắt gao) — kẻ là lý do chính dẫn đến tất cả các buổi tập thêm này.
Hyunjin đang làm hỏng bét các bài vũ đạo vì tâm trí cậu cứ treo ngược cành cây hết quá nửa thời gian. Cậu ta đang mải nghĩ về gã người yêu cũ, kẻ chưa bao giờ được nhắc tới vì các điều khoản hợp đồng với công ty. Hyunjin nhớ hắn. Hắn tên Cal, và gã này là một sự bào mòn hoàn toàn đối với cuộc sống của Hyunjin khi họ còn bên nhau; và nếu Hyunjin không ngại thừa nhận, thì bây giờ cũng vậy, dù Cal đã biến mất từ lâu. Dù sao thì, quay lại với cái sự nghiệp sắp đi tong của cậu ta, hay rộng hơn là cả nhóm, nếu cậu không chịu chấn chỉnh lại bản thân.
Chan nói với giọng điệu nghiêm khắc hơn bao giờ hết: "Em là một phần của nhóm, vậy nên em cần bắt đầu hành xử cho đúng tư cách đi." Hyunjin cúi đầu xấu hổ. Cậu vốn dĩ là một thần đồng vũ đạo so với các thần tượng khác. Thế thì cái quái gì đang là vấn đề vậy?
Bên ngoài, trong khi năm thành viên còn lại đã rời đi, Minho đang đứng tựa vào bức tường gạch của studio với vẻ đầy căng thẳng. Một điếu thuốc kẹp giữa đôi môi xinh đẹp. Anh chắc chắn rằng Chan cũng sẽ sớm nhảy xổ vào mắng mình giống như đang làm với Hyunjin thôi. Minho là dance leader, nên "sự cố" của Huynjin (bằng một cách chết tiệt nào đấy) vẫn là trách nhiệm của anh, điều đó là không thể tránh khỏi. Khói thuốc quyện trên đầu lưỡi khi anh thở ra một hơi nặng nề nhất trần đời. Tiếng động nhỏ đến mức gần như không thể nhận thấy.
Đột nhiên, Hyunjin bước ra từ cánh cửa sắt nặng nề phía sau studio, tiếng cọt kẹt chói tai không thể ngó lơ khiến Minho đánh rơi mất điếu thuốc của mình rồi giẫm nát nó. "Mẹ kiếp..." Tiếng chửi thề thoát ra từ khuôn mặt không hài lòng của anh vì không thể hút nốt điếu thuốc.
"Chết tiệt." Hyunjin nói với sự căng thẳng lảng vảng trong giọng nói. "Em vừa bị mắng té tát trong kia mà đầu óc vẫn không tài nào suy nghĩ nổi đây," cậu phàn nàn thêm, tâm trí như một đống hỗn độn dở tệ.
Minho chỉ nhìn cậu đầy vẻ không quan tâm và thở dài: "À thì, anh mới là cái thằng phải dạy cho cậu mấy thứ chết tiệt này đây." Người lớn hơn càu nhàu một cách gắt gỏng. Tuy nhiên, Hyunjin chẳng thèm quan tâm việc Minho đang khó chịu; ý cậu là, Minho chính là định nghĩa của sự hoàn hảo trong lĩnh vực nhảy múa. Những chuyển động sắc sảo, có kiểm soát. Kỹ năng kiểm soát cơ thể và khả năng học hỏi cực nhanh. Hyunjin đã luôn muốn được như Minho, một người có kỹ năng hoàn hảo đến vậy.
Điện thoại của cậu em út huyng line reo lên, là cuộc gọi từ Cal.
Giờ thì thằng khốn đó muốn cái quái gì nữa đây?
Hyunjin bước tránh xa khỏi Minho để nhận cuộc gọi. "Gì?" Cậu thở dài, đã phát ngán với cái đống rắc rối chết tiệt này rồi.
"Chúng ta có thể gặp nhau ở khách sạn Doksan không..."
Tim Hyunjin hẫng một nhịp. Đó là nơi họ thường hay địt nhau— "Được... ừ."
Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy?! Khi cuộc gọi kết thúc, Hyunjin thầm rủa xả bản thân. Cậu và Cal vừa mới chia tay, cái thằng khốn đó có việc gì mà lại rủ cậu đến Doksan cơ chứ?!
Minho đã nghe thấy tất cả, và anh chẳng mấy hào hứng gì với thông tin mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com