ONESHOT
Hôm nay Hầu Minh Hạo mở Tiểu Hồng Thư, vốn định đăng hai video tuyên truyền nhắc nhở fan theo dõi phim mới, nhưng vừa nhấn vào đã bị một video trên trang chủ thu hút sự chú ý. Khoảnh khắc đó, ngón tay như có linh tính, tự thay anh đưa ra lựa chọn. Trong ảnh bìa, anh đang mặc bộ đồ ngủ màu đen ở Vô Quy Hải, rủ mắt nhìn về phía Lư Dục Hiểu trong tà váy đỏ nhẹ nhàng như cánh bướm phía trước.
"Sau khi khai máy phát hiện nữ chính là gu cực phẩm thì phải làm sao đây..." Anh lẩm bẩm đọc dòng mô tả video, trong đầu không kìm được mà tua lại cảnh tượng ngày hôm đó: Lư Dục Hiểu diện bộ váy đỏ khoét sâu lưng, nhẹ bẫng xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào anh không chớp.
Cô rất hay cười, khi cười mắt cong lại như một cây cầu, đôi đồng tử cực kỳ xinh đẹp. Dù Hầu Minh Hạo rất không muốn thừa nhận, nhưng cô nhìn ai cũng long lanh và dịu dàng như thế, như thể chỉ cần lại gần cô là sẽ được thanh lọc tâm hồn vậy.
Hầu Minh Hạo vô thức cắn môi dưới, sau đó gõ chữ "thiên thái*" vào thanh tìm kiếm.
*天菜 (thiên thái) : hình mẫu lý tưởng, gu của tôi. Người hoàn hảo và hợp khẩu vị của bạn đến mức như một món ăn mỹ vị được trời ban tặng.
À, hóa ra từ này có nghĩa là như vậy.
Cổ nhân ngẫm nghĩ một hồi, rồi ra vẻ đạo mạo nhưng lại kiên nhẫn chuyển sang nick phụ, lặng lẽ thả một like cho video đó, sau đó còn lưu vào mục yêu thích.
Đăng xong ảnh và video công việc, anh đặt điện thoại xuống, tiện tay cầm lấy kịch bản phim Tước Cốt bên cạnh. Lúc này, màn hình bỗng sáng lên, trên giao diện khóa hiện lên một thông báo từ ghi chú có ký tự ᕱ⑅ᕱ, nội dung trả lời là: "Ok nha Hầu lão sư".
Hầu lão sư. Hầu Minh Hạo rủ mắt, khóe miệng khẽ giật.
Cô ấy rốt cuộc là quá vô tư, hay là đang giả ngốc với anh đây?
Hai ngày trước, Nhập Thanh Vân lần đầu cán mốc nhiệt độ một vạn vào lúc nửa đêm, dàn diễn viên chính dù đang ở các đoàn phim khác nhau đều đồng loạt đăng bài chúc mừng. Tâm huyết của mọi người cuối cùng cũng không uổng phí. Mấy người bạn thân thiết cũng chúc tụng nhau rôm rả trong nhóm chat chung, Điền Gia Thụy còn nhắn tin riêng cho anh:
"Ê đúng rồi, không phải hai người sắp có buổi livestream chung sao, kết thúc xong thì hẹn nhau đi ăn đi."
...Hầu Minh Hạo nhìn dòng tin nhắn thúc giục của người bạn chung, khẽ chạm bàn phím:
"Em ấy sẽ không đi đâu."
"Ôi dào, hôm đó là ngày đóng máy, ông lại uống quá chén, cô ấy chắc chắn không để bụng lời ông nói đâu..." Điền Gia Thụy gửi tin nhắn thoại, "Với lại, hai người là kiểu gì tôi còn lạ à."
Ngày đóng máy, cả hai thay trang phục cưới trong ảo cảnh Huân Danh, đối mặt bước về phía đối phương. Lư Dục Hiểu và anh mỗi người ôm một bó hoa, cô cứ thế đứng đó thanh tân thoát tục, bước từng bước lại gần, từng cái cau mày hay nụ cười đều thu vào tầm mắt, trong tầm nhìn của cô toàn bộ đều là dáng vẻ của anh, một dáng vẻ hạnh phúc.
Hầu Minh Hạo tự nghĩ mình đã đóng bao nhiêu phim tình cảm, có bao nhiêu nữ chính, cảm xúc động lòng khi khai máy, nếu có, thì cũng chỉ là kỹ năng phục vụ diễn xuất, một khi đạo diễn hô "cắt", anh có thể thoát vai ngay lập tức, người trong lòng khi nãy cũng chỉ là bạn diễn hợp tác.
Nhưng Lư Dục Hiểu lại là ngoại lệ.
Anh vậy mà lại uống say khướt trong tiệc đóng máy, giống hệt đoạn kết của Nhập Thanh Vân, nhìn khuôn mặt trắng ngần và đôi mắt dịu dàng như nước của cô, anh như bị ma xui quỷ khiến mà ghé sát bên cô, nhìn cô rồi nói đi nói lại mấy câu: "Anh thích em."
Có trời mới biết cái miệng anh bị làm sao nữa.
Tất nhiên, sau khi tỉnh rượu thì anh bị đứt đoạn ký ức, trong đầu chỉ còn sót lại hình ảnh mình tỏ tình với Lư Dục Hiểu, cũng không nhớ cô phản ứng ra sao, thậm chí còn nghi ngờ không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không.
Nghi ngờ chưa đầy nửa ngày, sau đó, anh tìm thấy một viên kẹo bạc hà cô để lại trong túi áo khoác mình mặc hôm đó.
Anh rất chắc — là cô đưa. Những ngày quay đêm Nhập Thanh Vân, Lư Dục Hiểu luôn thích ăn kẹo bạc hà. Anh thấy cô ăn nên cũng từng hỏi xin, hình như là một thương hiệu của Anh Quốc. Đó là lần đầu tiên anh nếm thử vị mát lạnh sảng khoái đến vậy, gột rửa hết mọi mệt mỏi của đêm dài.
Thanh mát, cũng rất giống cảm giác mà Lư Dục Hiểu mang lại cho người khác.
Trong tiệc đóng máy, trước khi uống say, cô chắc chắn chưa từng đưa anh cái này. Cho nên, chỉ có thể là lúc đó...
Chỉ có thể là lúc anh uống quá chén, lừa trợ lý là đi vệ sinh rồi lẻn ngược trở lại phòng bao.
Lư Dục Hiểu vẫn chưa về, cô cúi đầu cầm điện thoại không biết đang xem gì. Khi cửa phòng mở ra, cô ngẩng đầu nhìn lên, Hầu Minh Hạo có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc trên mặt cô.
Hình như cô đã cười một cái.
Có cười không nhỉ? Anh nhớ không rõ lắm.
Sau đó anh đi đến chỗ ngồi bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô áp lên mặt mình, mở to mắt nhìn cô và nói: "Anh thích em".
"Hơn nữa còn nói rất nhiều lần..." Hầu Minh Hạo có chút cạn lời gõ dòng chữ tường thuật cuối cùng vào khung chat với Điền Gia Thụy, người kia chẳng nể nang gì mà gửi một tràng "Ha ha ha ha" để cười nhạo.
"Tám phần là cô ấy nghĩ ông chưa thoát vai thôi, đừng nghĩ nhiều quá." Điền Gia Thụy cười xong thì an ủi.
Hầu Minh Hạo cảm thấy như trời sập: "Thà để em ấy thấy tôi không chuyên nghiệp còn hơn để em ấy nghĩ tôi yêu em ấy."
"Thế tóm lại là ông thực sự thích người ta, hay là chưa thoát vai?"
Ai đó lập tức cuống lên: "Tôi mà lại không chuyên nghiệp đến thế à ?"
Điền Gia Thụy gửi ngay mấy câu "Ồ hố" cùng icon hóng hớt. Lúc này Hầu Minh Hạo mới nhận ra là mình vừa vô thức thừa nhận tình cảm, có chút đuối lý, đặt điện thoại xuống không thèm trả lời nữa.
Thừa nhận thích Lư Dục Hiểu cũng chẳng có gì mất mặt. Kiểu con gái như cô có người thích là chuyện quá đỗi bình thường. Hầu Minh Hạo thầm suy tính, tự dỗ dành bản thân để che đậy sự thật mình "không chuyên nghiệp" vì phim giả tình thật.
Ai mà biết được chứ... nói không chừng những nam diễn viên từng hợp tác với cô cũng từng động lòng thì sao! Lư Dục Hiểu vừa xinh đẹp, dịu dàng, thông minh lại hiểu chuyện như thế...
Khen hoài không hết luôn hả?
Hầu Minh Hạo lấy tay phải ấn mạnh vào trán, ép mình quay lại nhìn tin nhắn của cô. Anh thật sự nghe theo lời khuyên của Điền Gia Thụy, hai tiếng trước đã gửi WeChat hỏi Lư Dục Hiểu xem sau khi livestream xong có muốn đi ăn không.
Lư Dục Hiểu trả lời: "Ok nha Hầu lão sư".
Ok ư ? Đồng ý thẳng thừng vậy luôn? Cô ấy thậm chí không hỏi là đi ăn riêng hay là đi tụ tập cùng hội Hạc Nam, Toàn Y Luân và mọi người sao? Hay là, trong lòng cô vốn đã mặc định sẽ không có chuyện hẹn hò riêng, nên mới bạo dạn đồng ý lời mời của anh một cách trực tiếp như vậy?
Hầu Minh Hạo thấy hơi giận, tại sao Lư Dục Hiểu có thể thản nhiên như vậy, còn anh thì cứ bồn chồn không yên.
Việc livestream chung thực ra cũng là tình cờ. Đoàn phim của Lư Dục Hiểu hôm đó vừa hay có diễn viên khác cần bổ sung cảnh quay, bên tuyên truyền Nhập Thanh Vân liền tranh thủ hỏi bốn người bọn họ có thời gian live chung không. Phía Lư Dục Hiểu vừa đồng ý, Hầu Minh Hạo đã lập tức liên hệ để điều chỉnh thời gian làm việc trong ngày.
Tuy nói là hoạt động không mấy quan trọng, gần như là việc nhỏ không đáng so với vị thế của anh, nhưng việc đột ngột thay đổi toàn bộ lịch trình rất dễ bị người trong ngành gắn cho cái mác bệnh ngôi sao. Trợ lý thấy không ổn, nhưng biết chuyện ở tiệc đóng máy hôm đó nên nghĩ bụng, tốt nhất là không nên khuyên sếp thì hơn.
Việc sếp thích cô ấy thực ra sớm đã có dấu hiệu rồi. Trợ lý cũng chẳng muốn nhớ lại những tương tác của hai người trên phim trường trong những ngày quay phim. Sếp vốn là một "trai thẳng" thứ thiệt, vậy cũng bắt đầu trau chuốt lời ăn tiếng nói, vì mỗi lần anh nói mấy câu kiểu "đàn ông đích thực không bao giờ làm nũng", thì bên cạnh sẽ có một cô gái diện đồ rực rỡ như hoa bướm khẽ ngẩng đầu nhìn anh, hơi nheo mắt, cắn môi, còn dùng vai huých nhẹ vào vai anh.
Bị nhìn bằng ánh mắt mong chờ đó, Hầu Minh Hạo không tài nào từ chối được, vành tai đỏ bừng lên. Anh vừa cười bất lực vừa đưa ngón tay ấn nhẹ lên trán cô để đẩy ra: "Được được được, làm nũng thì làm nũng."
Thế là Lư Dục Hiểu thuận lợi có được tư liệu vlog Hầu Minh Hạo làm nũng. Cô còn cười hì cam đoan với anh: "Đoạn này em giữ làm riêng, sẽ không đăng lên làm hỏng hình tượng của anh đâu."
Hàng lông mày hơi nhíu lại của Hầu Minh Hạo giãn ra, khẽ bật cười.
Em ấy luôn không nhận ra sao, lại nói mấy lời mập mờ như thế.
Trợ lý nhớ lại, không khỏi tặc lưỡi. Anh tiến lên đưa áo phao bằng cả hai tay cho Hầu Minh Hạo mặc vào. Thấy sếp đang gõ chữ lia lịa trên điện thoại, liếc mắt nhìn qua một cái, lại là cái ghi chú có kí tự đó.
Là ký tự tai thỏ nhỉ. Trợ lý đã nhìn thấy nhiều lần rồi, lúc đầu còn tự hỏi người này là ai, vì fan của Lư Dục Hiểu thích ví cô như cún, bản thân cô lại nói mình là rái cá. Nhìn thế nào cũng không giống thỏ.
Nhưng mà người khác ư... Biệt danh này chắc chắn là con gái rồi, ngoài Lư Dục Hiểu ra, sếp còn thân thiết với cô gái nào khác sao?
Trợ lý vừa nghĩ vừa hộ tống Hầu Minh Hạo lên xe. Hôm nay anh được sếp cho nghỉ, trước khi đi không quên hỏi một câu sếp định đi đâu.
Hầu Minh Hạo nói đi làm rõ một vài chuyện.
Xe lăn bánh, trợ lý vừa đặt xe công nghệ vừa lẩm bẩm.
"Làm rõ một vài chuyện~ khó đoán ghê ta..."
Khi Lư Dục Hiểu vào phòng bao, Hầu Minh Hạo đã ngồi sẵn ở đó. Anh thấy mắt cô nhanh chóng đảo quanh phòng một lượt, sau đó mới nhìn định thần vào anh, giống hệt cái nhìn ngày khai máy.
"Thiên Cơ và mọi người vẫn chưa đến sao?" Lư Dục Hiểu cười, kéo chiếc ghế cách anh một vị trí, tháo khẩu trang ngồi xuống. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, dùng một loại son bóng màu hồng khói, dưới ánh đèn phòng bao trông lấp lánh lạ thường. Hầu Minh Hạo bỗng nhớ lại ngày hôm đó, trên bậc thang cô nâng mặt Kỷ Bá Tể lên, ghé sát rồi hôn nhẹ lên môi anh như chim gõ kiến.
Chính anh mới là người hoàn toàn loạn nhịp.
Hầu Minh Hạo vẫn thấy không vui trước câu hỏi của cô, lạnh lùng lên tiếng : "Nhất định phải có bọn họ mới được sao?"
Lư Dục Hiểu ngẩn ra, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: "Bọn họ không đến hả?"
... Cô ấy thật sự không hiểu hay là đang giả vờ vậy?
Hầu Minh Hạo lại bắt đầu suy nghĩ mông lung, thậm chí nghi ngờ bản thân rốt cuộc đã tỏ tình hay chưa.. Anh vô thức cắn môi dưới giống hệt cách Lư Dục Hiểu hay làm nũng với mình, sau đó đứng phắt dậy, như thể làm vậy sẽ tăng thêm chút khí thế cho bản thân.
Anh cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi, dứt khoát nói: "Chỉ có hai chúng ta thôi, không được sao?"
Tự cho là rất có khí thế, nhưng thực tế Lư Dục Hiểu nhìn anh rồi lại bật cười: "Được chứ, em chẳng phải đã đến rồi sao."
Tiểu sinh thật sự hết cách rồi, nhưng vì sĩ diện nên anh không muốn ngồi xuống ngay. Lư Dục Hiểu cứ thế ngồi đó, ngẩng đầu nhìn anh cười. Trông ngoan ngoãn vô hại như một chú thỏ trắng.
Lư Dục Hiểu luôn giả làm thỏ trắng trước mặt anh, Hầu Minh Hạo nghĩ, thực chất cô ấy là một con cáo hay cười, vô cùng gian xảo.
"Anh còn đặc biệt chọn đúng quán hôm tiệc đóng máy, lại còn đúng cái phòng này nữa..." Giọng Lư Dục Hiểu chậm rãi, cho anh một đường lui, "Ngồi xuống đi chứ, đứng đó làm gì vậy."
Hầu Minh Hạo mím môi không nói nên lời, đành ngồi xuống, quay mặt đi không nhìn cô nữa, cầm chiếc nĩa đã được bày sẵn, gõ nhẹ vào đĩa.
Keng.
Keng.
Keng.
Lư Dục Hiểu đang xem thực đơn bỗng ngẩng mắt lên, ánh nhìn của cô dành cho Hầu Minh Hạo vẫn trực diện và thuần khiết như cũ, nhiệt thành đến mức anh có thể cảm nhận được dù chỉ nhìn bằng góc nghiêng khuôn mặt.
"Hẹn riêng em đi ăn cơm,"
Keng.
"Là có chuyện muốn hỏi em phải không?"
Tay gõ đĩa bỗng khựng lại giữa không trung. Thấy dáng vẻ này của anh, Lư Dục Hiểu không nhịn được lại bật cười thành tiếng, đổi lại là khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng của Hầu Minh Hạo.
"..."
Lư Dục Hiểu bỗng chống tay lên bàn, hai tay ôm má, nghiêng người lại gần anh: "Sao thế? Kỷ Bá Tể không có miệng, anh cũng không có sao?"
Anh khẽ rủ mắt, nhìn người trước mặt.
"Em muốn nghe anh hỏi gì?"
"Em không biết nha..." Lư Dục Hiểu dường như không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, cô ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế, thong thả nhìn anh: "Có lẽ là muốn hỏi em xem tối hôm tiệc đóng máy có nghe thấy lời gì không nên nghe không?"
"... Quả nhiên là em biết." Hầu Minh Hạo cảm thấy mình chẳng còn chút thể diện nào trước mặt cô, "Trêu anh vui lắm sao?"
Cô cười híp mắt, đứng dậy đi đến chiếc ghế ngay sát bên anh ngồi xuống, giây tiếp theo lại giơ tay búng nhẹ vào trán anh một cái.
"? Em làm cái gì thế?" Hầu Minh Hạo trợn tròn mắt, vừa đau vừa xoa trán.
"Dạy dỗ cái đồ đầu to uống say tỏ tình xong là quên sạch chuyện này chứ sao." Giọng Lư Dục Hiểu đầy vẻ hiển nhiên, còn pha chút ấm ức, "Cái gì cũng quên hết."
"Quên cái gì?" Anh ngơ ngác.
"..."
Khuôn mặt cô gái trước mắt bỗng ửng lên hai rạng mây đỏ, hàng mi khẽ run, ánh mắt từ đối diện chuyển xuống dưới, dừng lại trên môi anh nửa giây, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt anh, dường như đang gợi ý điều gì đó.
Hầu Minh Hạo sững người, trong đầu bỗng hiện về đoạn phim ngày hôm đó: anh dùng hai tay nâng tay trái của cô áp vào má, tự lẩm bẩm mấy lần "Anh thích em", và sau đó...
Hôm đó cô đã cười, mắt cong cong, rồi cô dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, sau đó hơi dùng lực bóp nhẹ cằm anh, khiến anh ngẩng đầu lên, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi anh.
"Em đã cho anh câu trả lời rồi..." Lúc này, người ngồi cạnh anh bỗng bực mình, "Ai mà biết anh tỉnh dậy là quên sạch? Có phải anh cũng không nhớ mình đã hỏi em có muốn ở bên anh không..."
Anh nắm nhẹ cằm người trước mặt, khẽ hé môi, ghé đầu sát lại. Nụ hôn này tinh tế mà kéo dài, Lư Dục Hiểu không né tránh, khiến anh không kìm được mà nhếch môi cười.
"Anh còn cười được à, vui lắm sao? Tỏ tình xong kết quả em thành trò hề, nhắn WeChat hỏi anh thế nào rồi, anh lại dám trả lời 'Cảm ơn Lư lão sư đã quan tâm'..." Cô lảm nhảm không thôi, giọng điệu lại mềm mỏng lại, trừng mắt nhìn anh nhưng lại giống như đang làm nũng.
Hầu Minh Hạo nắm chặt lấy tay cô: "Anh sai rồi."
"Hứ."
"Hiểu Hiểu, em đừng làm nũng nữa."
"Em không có làm nũng! ᕱ⑅ᕱ"
Lư Dục Hiểu hỏi Hầu Minh Hạo, anh thích cô từ khi nào. Anh ngẫm nghĩ một hồi, không trả lời trực tiếp mà rút điện thoại ra, đăng nhập nick phụ Tiểu Hồng Thư, mở video đã lưu rồi gửi cho cô.
"Sau khi khai máy phát hiện nữ chính là gu cực phẩm thì phải làm sao?" Lư Dục Hiểu nhìn tiêu đề video, không nhịn được mà bật cười. "Vậy nên, em là hình mẫu lý tưởng của Hầu lão sư sao?"
"Cũng không hẳn là thế, nhưng mà, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh thực sự thấy rất đáng yêu."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó đương nhiên không chỉ là đáng yêu nữa..." Anh cúi đầu nựng mũi người trong lòng, "Lại còn rất thích thả thính anh."
Cô hơi nheo mắt: "Em cho anh một cơ hội nói lại lần nữa."
Anh mím môi cười.
"Yêu em."
aaaaa cp anh Báo em Mèo siêu cấp định mệnh của tôiii (•̀ᴗ•́)و̑̑(*¯︶¯*) còn fic nào cả nhà muốn mình dịch nữa hongg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com