Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấy Bẩn

"A... Anh Flins...!"

Một tiếng rên bật ra, đứt quãng. "Chậm lại... làm ơn... ư—!"

Một ngón tay lướt dọc sống lưng Illuga. Hai tay cậu bị trói ra sau bằng một chiếc thắt lưng bạc tinh xảo. Nước mắt rơi chậm, Illuga cắn chặt chiếc gối trước mặt, hông vô thức đẩy tới lui. Những tiếng rên bị vùi sâu trong chiếc gối đã ướt sũng bởi nước mắt lẫn nước bọt. Cậu hít một hơi thật sâu, đầu nghiêng sang một bên, lưỡi khẽ trượt ra — có lẽ không hẳn là cố ý.

"H... hôn tôi đi."

Cậu thì thầm, gần như van nài. "Làm ơn..."

Ngay trước khi bờ môi chạm đến, những cú thúc bỗng trở nên nhanh và mạnh hơn. Các ngón chân cong lại, Illuga với tay tìm lấy ga giường, gần như kéo tuột nó xuống. Một bàn tay dịu dàng nâng cằm cậu lên, xoay mặt lại để nhìn rõ biểu cảm ấy. Nước mắt đọng nơi khóe mắt, gương mặt đỏ bừng. Trong một chuyển động dứt khoát, người kia nhắm mắt lại và nghiêng người tiến tới...

*

Ánh sáng chói lòa tràn vào căn phòng tối trong tầng hầm của Flins.

Lần đầu tiên sau rất lâu, vị fae đã có một giấc mơ — một giấc mơ dài và kỳ lạ. Hiếm hoi đến mức chính anh cũng sững sờ. Mí mắt run rẩy, anh ngồi bật dậy và cúi xuống nhìn. Bàn tay trần của chính mình lật tấm chăn sang một bên.

Flins chết lặng.

*

"Ừm, như vậy là ổn." Đội trưởng Chim Đêm Ác Mộng — Illuga — đưa tờ giấy cho một thành viên khác trong đội. Khoanh tay, cậu ra lệnh dứt khoát. "Mang cái này lên cho Starshyna duyệt. Cảm ơn... Ồ, Flins!"

Illuga tươi cười tiến lại gần Ratnik cao lớn đang chuẩn bị rời đi. Ánh sáng nơi cậu gần như không thể phớt lờ — chính là lý do cậu được bổ nhiệm làm đội trưởng đội Điều tra.

Nhưng lần này, Flins chỉ khẽ gật đầu rồi bước thẳng vào trong tòa nhà.

...Hả?

Illuga thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi tự nhủ có lẽ Flins chỉ đang như thường lệ — lạnh nhạt, lơ đãng, nghĩ cách trốn khỏi công việc giấy tờ. Chẳng có gì lạ.

Chỉ là... anh đang né tránh cậu một cách quá rõ ràng.

"Anh Flins?" Illuga gọi, chỉ nhận lại một tấm lưng đang rời đi. "Anh Flins?"

Cách gọi ấy khiến Flins khựng lại đúng một nhịp.

Illuga vừa bước tới thì Flins đột ngột chạy đi. Cậu đuổi theo — nhưng chẳng thấy ai cả. Gọi thêm vài lần nữa, chỉ có im lặng đáp lại.

Cuối cùng, Illuga đem chuyện này hỏi cha mình.

"À, ra vậy." Nikita gật đầu. "Anh ta có ghé văn phòng cha sáng nay. Trông không được khỏe."

"Thật sao?!" Illuga lo lắng. "Anh ấy không khỏe ư? Con có nên mang thuốc—"

"Không cần đâu." Nikita lắc đầu. "Nhưng... con có thể ghé thăm anh ta tối nay. Anh ta tin tưởng con."

"...Ý cha là tinh thần anh ấy không ổn? Hay chỉ mệt?"

"Có lẽ vậy. Anh ta về nhà rồi. Con thử tới nói chuyện xem." Nikita mỉm cười. "Xem như giúp cha một việc."

"...Vâng." Illuga gật đầu. "Con sẽ đến."

Vài giờ sau...

Illuga đứng trước cửa ngọn hải đăng tại Nghĩa Trang Đêm Cuối. Không khí u ám quen thuộc bao trùm lấy cậu, nhưng ánh hoa đèn lạnh và chiếc đèn thề ước trong tay khiến nỗi sợ tan biến. Đây là lãnh địa của Flins — một nơi mà Illuga luôn cảm thấy... an toàn.

Cậu gõ cửa vài lần. "Anh Flins? Tôi tới thăm anh."

Không có phản hồi. Illuga cảm thấy kì lạ — thông thường Flins sẽ luôn ở ngoài, chờ đợi những chuyến ghé thăm của cậu. Nhưng dù sao lần ghé qua này cũng thật đột ngột. Nghĩ vậy, cậu gạt cảm giác kỳ lạ ấy sang một bên, rồi đưa tay lên gõ cửa thêm lần nữa.

"Flins... anh có nhà không?" Cậu nghiêng đầu lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên không thấy cũng chẳng nghe được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ta đang tiến lại gần cánh cửa. Giọng cậu trầm xuống. "Tôi chỉ muốn nói chuyện."

Bất chợt, Illuga nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ vang lên phía sau cánh cửa. Có lẽ cuối cùng thì sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu cũng đã đủ để đẩy anh ra khỏi sự chần chừ. Tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa mở ra — và đúng như dự đoán, anh đứng ở phía bên kia.

Trên gương mặt anh là một nụ cười gượng gạo, ánh mắt lơ đãng, dường như chẳng thể tập trung hẳn vào Illuga.

"Sao anh để tôi đợi lâu vậy?" Illuga cau mày.

"Tôi xin lỗi." người Ratnik cao lớn đặt một tay lên ngực theo thói quen, cúi đầu nhã nhặn. "Tôi không nghĩ cậu sẽ đến."

"Tại sao?" Illuga bước vào, đặt chiếc đèn xuống. "Thôi. Tôi có chuyện muốn hỏi."

"...Chuyện gì?"

"Tại sao anh tránh mặt tôi?"

Anh gần như không kịp phản ứng. Chỉ có thể đứng yên tại chỗ, bất động, nhìn người trẻ tuổi kia đặt chiếc đèn lồng xuống mép bàn một cách tự nhiên, như thể đây vốn dĩ là chỗ của cậu.

Illuga ngồi xuống mép giường, động tác ung dung đến mức đối lập hẳn với dáng đứng cứng đờ của anh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt chăm chú, sắc sảo — kiểu ánh nhìn không bỏ sót điều gì.

Rất rõ ràng, có gì đó không ổn. Illuga biết điều đó.

Và anh thì không thể nào qua mặt được cậu.

"Tôi làm gì sai sao?" Sự dò hỏi ban đầu tưởng chừng vô hại ấy rất nhanh đã đổi màu — từng câu, từng ánh nhìn dần siết chặt lại, biến thành một cuộc thẩm vấn không khoan nhượng.

Anh lịch sự đưa hai tay ra sau lưng, sống lưng thẳng tắp như theo bản năng đã được rèn giũa từ lâu. Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, chuẩn mực đến mức gần như vô cảm.

"Không," anh đáp, giọng điềm tĩnh và trơn tru. "Dĩ nhiên là không."

"Vậy thì là gì?" Illuga tiến thêm một bước. "Làm ơn... đừng lừa dối tôi."

"...E rằng cậu đang quá căng thẳng rồi, thưa cậu Illuga."
Ánh mắt anh lướt sang bên, cố tình tránh cái nhìn trực diện, dừng lại ở góc phòng nơi khu chuẩn bị nhỏ gọn được sắp xếp gọn ghẽ. Giọng anh vẫn giữ được vẻ ôn hòa quen thuộc, trấn an một cách điềm đạm đến mức có phần né tránh.

"Không sao cả," anh nói tiếp, như thể mọi thứ đều vẫn nằm trong tầm kiểm soát. "Vòi nước vẫn đang mở. Để tôi lấy cho cậu chút nước để cậu bình tĩnh lại."

Bất thình lình, Illuga đứng bật dậy, hai bàn tay nện mạnh lên bức tường phía sau anh, chặn kín mọi lối thoát. Dù chiều cao có phần lép vế, cậu vẫn ép anh vào góc, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức ngột ngạt, không cho anh một cơ hội nhúc nhích.

Đôi mắt Illuga sáng trong một cách đáng sợ—không hoảng loạn, không mơ hồ—chỉ có quyết tâm thuần khiết trào dâng từ tận đáy tim. Trước khí thế ấy, anh hoàn toàn cứng họng, chỉ có thể đứng yên, để mặc bản thân bị bao trùm bởi sự hiện diện mạnh mẽ của cậu.

"Anh... anh sẽ không đi đâu cả." Illuga nói, giọng chắc nịch như đóng đinh từng chữ. "Chuyện này là vì tôi, đúng không? Tôi biết anh muốn làm ra vẻ thờ ơ, muốn cho qua chuyện..."

Cậu ngập ngừng trong giây lát, hơi thở run lên nhưng ánh mắt thì không hề dao động.

"Nhưng làm ơn — đừng như thế. Tôi thực sự đau lòng đó"

"Chỉ là... chuyện này hơi phức tạp."
Anh chậm rãi hạ thấp đôi tay đang đan vào nhau, từng cử động đều dè dặt, như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh. "Tôi lo rằng nếu nói ra... cách cậu nhìn tôi sẽ thay đổi."

"Hả? Sao tôi lại làm vậy chứ?" Illuga hỏi ngay, giọng cậu mang theo sự ngạc nhiên thật lòng.

Ánh mắt anh khẽ đảo xuống nền nhà, né tránh, để lộ chút căng thẳng khó giấu. "Tôi chỉ là... không muốn mối quan hệ giữa chúng ta đổi khác."

"...Nếu anh không nói, tôi sẽ chẳng thể hiểu được." Như thường lệ, đội trưởng nói thẳng, không vòng vo. "Anh biết tôi mà, đúng không? Mối quan hệ của chúng ta không dễ gì thay đổi đâu. Tôi sẽ không để nó đổi khác."

"...Cậu Illuga." Anh siết nhẹ bàn tay ấm áp mà mình khao khát đến nhức nhối. "Cậu có hiểu rằng... những gì tôi sắp nói có thể khiến cậu thấy không thoải mái không?"

"Nói đi, anh Flins." Illuga ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định, không hề né tránh. "Dù là chuyện gì, tôi cũng muốn cùng anh giải quyết."

"..." Không hề nhìn cậu, anh khẽ nghịch những ngón tay của Ratnik trẻ tuổi, như tìm cách trấn an chính mình. Giọng anh trầm xuống:
"Tôi đã mơ về cậu. Về cậu... và tôi."

"...À." Illuga chớp mắt. "Là ác mộng sao?"

"Không." Anh lắc đầu, rồi nói thẳng, không né tránh nữa. "Đó là một giấc mơ... không đứng đắn."

"...À." Illuga nhấn từng chữ. "'Không đứng đắn' là sao?"

"'Không đứng đắn' theo nghĩa... dung tục." Anh nói khẽ. "Thiếu gia."

"...À."

Illuga nhìn chằm chằm vào bàn tay mà anh đang nắm lấy một cách trân trọng. Những từ ngữ ấy vang vọng trong đầu cậu, lặp đi lặp lại không dứt, như thể ai đó cố tình nhấn mạnh từng chữ một.

Không đứng đắn. Dung tục. Là tôi sao? Không đứng đắn? Dung tục? Là tôi ư?!

Cậu ngước lên, và cuối cùng, ánh mắt hai người chạm nhau.

Ý nghĩ ấy bùng lên trong đầu Illuga như lửa bén dầu, thiêu đốt cả khuôn mặt cậu đỏ bừng đến tận mang tai. Bàn tay cậu mềm ra lúc nào không hay, sức lực như bị rút cạn. Illuga đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, rất lâu, rất lâu.

"V-vậy nên..." giọng cậu khẽ đi, "nên cả ngày nay anh mới tránh tôi?"

"Tôi thành thật xin lỗi, cậu chủ Illuga." Anh cúi đầu, vẻ hổ thẹn hiện rõ trong từng đường nét. "Đã rất lâu rồi tôi mới lại có một giấc mơ như vậy. Nói cách khác... tôi không quen với chuyện này. Cậu hiểu chứ? Rơi vào tình huống như thế thật sự rất khó xử."

"...Ừ." Illuga đáp khẽ, giọng vẫn còn ngập ngừng.

"...Vậy thì giờ cậu đã hiểu rồi." Anh chậm rãi buông tay, để những ngón tay từng đan chặt dần dần tách ra. "Cho đến lúc này, tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Thật đáng xấu hổ."

Illuga nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Chúng trông có vẻ trống rỗng, lạnh và sâu như mặt hồ không đáy, nhưng qua cách anh cất lời, cậu biết rõ: phía sau vẻ ngoài ấy là vô vàn suy nghĩ chưa từng nói ra.

Illuga yêu quý và trân trọng tất cả những Người Giữ Đèn, những Ratnik, những anh hùng của Nod-Krai. Nhưng riêng Flins thì khác. Anh là một trường hợp đặc biệt đến mức khiến người ta không thể xếp chung với bất kỳ ai. Chưa từng có ai vừa cẩu thả như thế, vừa bí ẩn đến vậy; vừa mạnh mẽ, lại vừa dịu dàng một cách khó hiểu. Những câu chuyện anh kể vượt xa mọi trang sách cậu từng đọc, sống động hơn, chân thật hơn, và mang theo hơi ấm của một người đã thật sự bước qua sinh tử. Illuga bị cuốn vào từng cử chỉ, từng lời nói của anh, gần như không thể rời mắt. Nếu phải thừa nhận thì... từ rất lâu rồi, cậu vẫn luôn dõi theo anh bằng ánh nhìn ấy.

Đáng ngại thay, cậu chợt nhận ra — mình gần như đang cảm thấy... vui.

Một sắc hồng nhàn nhạt lan ra trong lồng ngực. Cảm giác này là gì vậy? Nó không chịu tan đi, cứ quẫy đạp, xoắn lại bên trong, khiến ngực cậu siết chặt. Ba nhịp. Rồi bốn. Rồi năm. Tim Illuga đập dồn dập, loạn nhịp đến mức chính cậu cũng nghe thấy. Một sự bức bối kỳ lạ kéo tới khi cậu vô thức bước lên trước nửa bước, khoảng cách giữa hai người khép lại, gần đến mức hơi thở dường như đã chạm nhau.

"...... Giấc mơ đó là về chuyện gì?" Illuga hỏi khẽ, ánh mắt không rời anh.

Người đối diện dường như không biết phải trả lời ra sao. Anh ngập ngừng một nhịp rồi nói vòng lại:
"...... Khi cậu nghĩ đến một giấc mơ không đứng đắn, cậu thường nghĩ nó sẽ là về điều gì?"

"Tôi không chắc tiêu chuẩn 'không đứng đắn' của anh cụ thể là đến mức nào..." Illuga hạ mi mắt, giọng chậm lại. Bàn tay cậu bất ngờ nắm lấy tay anh lần nữa, các ngón đan chặt vào nhau. "Nhưng có lẽ là... hôn? Trong mơ, tôi có hôn anh không?"

"...... Có." Anh gật đầu, cảm nhận rõ hơi nóng đang âm ỉ lan trên da.

"Vẻ mặt của anh nói cho tôi biết rằng hôn không phải là tất cả những gì chúng ta đã làm." Không hiểu vì sao, anh chợt cảm thấy quanh Illuga tỏa ra một thứ khí chất tinh nghịch, vừa nguy hiểm vừa cuốn hút. "...... Tôi có chạm vào anh không?"

"...... Thưa cậu Illuga, có lý do gì khiến cậu hỏi những điều như vậy không?"

"Tôi chỉ nói là—" chiếc áo khoác trên vai Illuga trượt xuống, chậm rãi và cố ý, rơi khỏi người cậu. "Tôi... không thực sự bận tâm đâu, Flins."

"...... Cậu có say không?" Anh vội giữ lấy Illuga, siết chặt hai tay cậu. Rồi anh buông một tay ra, giơ ba ngón trước mặt cậu. "Cậu đếm được tôi đang giơ mấy ngón không?"

"...... Ba." Illuga đáp gọn, không cần suy nghĩ. Trông cậu không hề thấy buồn cười. Cậu lại nắm lấy tay anh, kéo về một vị trí nhất định trên cơ thể mình. Áo khoác đã rời khỏi vai, giờ Illuga chỉ còn mặc chiếc áo len sát nách, phần vai trần lộ ra những vết sẹo chiến trận hằn sâu. Cậu để yên cho tay anh đặt lên ngực mình.
"...... Tôi có thể chứng minh cho anh thấy tôi muốn điều này đến mức nào không?" giọng cậu thấp xuống. "Trong giấc mơ đó... anh có từng chạm vào tôi như thế này không?"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? Flins cảm thấy như mình đang trôi dạt vào một khoảng không đen kịt, đồng thời lại bị thiêu đốt từ bên trong. Mà nghĩ lại thì anh vốn được tạo thành từ lửa, nên cái phép ẩn dụ này cũng tự sụp đổ luôn. Dù sao thì, hiện tại anh đang ở trong trạng thái choáng váng tột độ. Cảm xúc này không còn đơn thuần là ham muốn nữa, mà đã biến thành một câu hỏi về đạo đức. Vì sao Thiếu gia Illuga lại hành xử kỳ lạ đến vậy? Hay đây lại là một giấc mơ khác? Chắc chắn là mơ rồi, đúng không?

"Thiếu...gia..." Dù anh có cố tỏ ra thản nhiên đến đâu, thì đáng buồn thay, ngay cả khả năng trêu ghẹo quen thuộc của mình cũng chẳng cứu vãn nổi tình hình. Anh hoàn toàn cạn lời.

"Nếu tôi muốn giúp anh giải quyết mớ rắc rối này," Illuga chậm rãi nói, "thì cách duy nhất là đáp lại cảm xúc của anh, đúng không? Nếu sau này anh lại mơ thêm một giấc mơ 'không đứng đắn' khác về tôi thì sao? Lúc đó anh sẽ chẳng còn cách nào chối cãi được nữa đâu."

"Đ... đáp lại thì cũng ổn thôi, thưa cậu Illuga..." Một phần ý thức của anh gào lên bảo hãy dừng lại, nên anh nới lỏng tay ra đôi chút. Nhưng Illuga không cho phép điều đó xảy ra.

"Chạm vào tôi thêm đi..." Cậu nắm lấy tay anh, đặt trở lại lên ngực mình, còn cố tình giữ chặt để anh bóp nhẹ một cái. Một ngón tay vô tình lướt qua một vị trí nhạy cảm bên dưới lớp áo len. "Mmph—"

Những tia sét như đánh thẳng vào tâm trí anh. Cuộc giằng co đạo đức bên trong bắt đầu tự mâu thuẫn với chính nó. Một mặt, rõ ràng Illuga đang muốn tiến xa hơn với anh. Và cũng chẳng thể phủ nhận rằng anh khao khát điều tương tự. Nhưng mặt khác, anh không biết mình nên cảm thấy thế nào khi giấc mơ kia bỗng dưng trở thành hiện thực. Những thứ từng diễn ra chậm rãi, dè dặt, giờ lại lao đi với tốc độ ánh sáng. Thiên thần ngây thơ trong anh đang khẩn cầu hãy lùi lại, để Illuga có thêm thời gian suy nghĩ chín chắn về quyết định này. Còn con quỷ xấu xa thì gào rú, xúi giục anh nắm lấy điều mình mong muốn. Đại loại như—

"Khônggg, Kyryll! Đừng làm vậy! Tội lỗi lắm! Hãy để cậu trai này suy nghĩ cho kỹ, dạy cậu ta một bài học đi!"

"Phảiii, Kyryll... Làm đi! Cậu sẽ dạy cậu ta một bài học thật đấy! Làm với cậu ta ngay bây giờ! Ngay đi! Ta ra lệnh cho ngươi! Ngay! Ngay bây giờ!"

"Đừng nghe cái tên biến thái kia! Có vấn đề gì với ngươi vậy hả?!"

"Anh Flins."

Trái tim đang lụi dần của anh chợt hẫng một nhịp. Illuga kiễng chân lên, túm lấy vạt áo khoác của anh rồi giật nhẹ, như muốn kéo anh xuống gần hơn.

"Tôi có thể chạm vào anh không?"

"..." Thế giới bỗng chậm lại đến kỳ lạ. Không hiểu vì sao, chỉ riêng việc đôi tay kia đặt nơi cổ áo cũng khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm. Đáng tiếc cho Flins, trước người mình yêu, anh gần như chẳng có chút tự chủ nào. Anh nuốt khan, rồi khẽ gật đầu.

Con quỷ đã thắng thế.

Cúi đầu để bắt kịp ánh nhìn ấy, môi anh lướt qua môi Illuga — ban đầu chỉ là một cái chạm mong manh, rồi thành sự tiếp xúc rõ rệt hơn, sâu hơn. Chân Illuga chen vào giữa, ép anh sát tường. Lúc đầu, nó giống như một trò đùa — trêu chọc, thăm dò. Nhưng càng khi lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn càng trở nên nghiêm túc đến nghẹt thở. Đã quá muộn để rút lui. Illuga hôn anh như thể cần chứng minh điều gì đó; và khi cậu rời ra, chính anh mới là người không còn hơi thở.

"Ha..." Anh cố hít vào, tìm lại nhịp thở đã vỡ vụn.

Illuga lau nhẹ khóe môi, mỉm cười. "Trong giấc mơ của anh, chúng ta còn làm gì nữa, anh Flins?"

"..." Anh rất muốn gọi cậu bằng một cái tên khác, nhưng đành để điều đó lơ lửng giữa hai người. Ánh mắt anh lướt về chiếc giường mềm phía sau. "Nếu cậu nhất quyết muốn biết," anh nói khẽ, "thưa cậu... mọi thứ còn lại đều diễn ra trên chiếc giường kia."

Illuga bật cười, hạ chân xuống, rút khỏi khoảng cách nguy hiểm ấy. Hai tay cậu vòng ra sau, đặt lên gáy mình, giọng điệu nhẹ bẫng mà đầy ngụ ý:
"Được thôi. Vậy chúng ta lên giường nhé?"

*

Lý trí trong Flins đang dần tan rã. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng quá mức, đến nỗi ánh nhìn của anh không biết phải đặt vào đâu cho phải.

Áo sơ mi trên người anh đã bung lỏng, nếp vải xộc xệch như phản chiếu sự rối loạn trong đầu. Illuga chỉ còn khoác chiếc áo len sát nách, hơi thở gần đến mức anh có thể cảm nhận được từng nhịp rung khẽ. Khoảng cách giữa hai người gần như không còn — chỉ còn lại sức nặng, hơi ấm, và cảm giác không thể chối bỏ rằng Illuga đang ở rất gần, quá gần.

"Có chuyện gì vậy, F-Flins...?" Giọng Illuga run nhẹ, mang theo một âm sắc khiến anh tê dại. Thiếu gia trẻ nằm trên thân Flins, để chiếc gậy thịt lấn sâu vào vùng cấm địa. Cậu nghiêng người, từng cử động nhỏ cũng đủ làm Flins mất phương hướng. "Mm... anh đang mong đợi điều gì khác sao...?"

"Chỉ là..." Anh cắn môi dưới, bàn tay đặt nơi eo Illuga mà không biết nên tiến hay lùi. "Tôi chưa từng nghĩ — rằng có ngày lại thấy cậu như thế này. Cảm giác này... nó không thật chút nào."

Illuga nhích người lên xuống chậm rãi, hít một hơi sâu rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Vậy trong giấc mơ của anh...chúng ta cũng giống thế này à?"

"Vì sao tôi nhất định phải nói ra chứ, Thiếu gia?"
Flins hỏi rất thật, nhưng lại vô tình nhấc hông lên, khiến Illuga khẽ giật mình.
"Mm—! Ah..."
Illuga run rẩy, chính cậu cũng hoài nghi lời mình vừa thốt ra.
"Vì... tôi muốn biến giấc mơ của anh thành hiện thực? Tôi không ngại đâu, thật mà..."

"Ta có thể cho rằng... ít nhất em cũng có chút tình cảm nào đó dành cho ta không?" Flins thở ra khẽ khàng, vòng tay siết nhẹ hơn quanh eo Illuga. "Bởi vì... nếu không phải như vậy... ta e rằng mọi chuyện sẽ phải dừng lại sau ngày hôm nay."

"... Bao giờ anh mới chịu nghiêm túc nghe lời tôi nói đây?" Illuga hơi cau mày, cúi mặt xuống để đối diện thẳng với gương mặt Flins. "Tất nhiên là tôi có chứ. Rõ ràng rồi... nếu không thì ngay từ đầu tôi đã không làm những chuyện này."

"... Thật sao?"

"Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa..." Mặt Illuga đỏ bừng. "... Vậy bây giờ anh nhìn tôi khác đi rồi à, anh Flins? Anh nghĩ tôi là một kẻ biến thái sao?"

"... Có." Flins không hề do dự, trả lời thẳng thừng. Điều đó khiến Illuga hơi bực mình, nhưng Flins lập tức nói tiếp: "Nhưng tôi mừng vì được thấy mặt này của cậu, cậu chủ. Không ngờ cậu lại sẵn sàng đi xa đến thế chỉ để 'giúp' tôi..."

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh" Một luồng run rẩy chạy dọc sống lưng khi người trẻ tuổi thì thầm. "Thật đấy... bất cứ điều gì."

"... Vậy thì," Flins bất ngờ lật Illuga nằm xuống giường, khiến cậu giật mình. Đầu cậu chạm vào gối, còn Flins thì ở phía trên. Cảm giác trống trải đột ngột khiến cậu khẽ rên lên, cắn nhẹ vào ngón tay mình. "Trong giấc mơ của tôi, cậu ở tư thế này."

"... À." Tim Illuga hẫng đi một nhịp.

"Và lưng cậu thì quay đi."

Cắn nhẹ môi dưới, Illuga chậm rãi xoay người lại, đối mặt với chiếc gối mềm. Một luồng nóng rực dâng lên trong Flins. Không hiểu vì sao, cảnh tượng này — tấm lưng trần của Illuga lộ ra dưới lớp áo len — lại châm ngòi cho một ngọn lửa bùng lên trong tâm hồn anh. Cảnh này... chính xác là những gì anh đã thấy trong giấc mơ kỳ quái ấy.

"Và..." Flins nhớ rất rõ. "Chính chiếc thắt lưng trên áo khoác của tôi đã trói hai tay cậu lại với nhau. Như vậy... cậu có ổn không?"

Những âm thanh rời rạc thoát ra từ miệng Illuga. Làn da cậu nóng rực, hơi nóng nhanh chóng dồn lên đầu khiến cậu choáng váng. Do dự một thoáng, đầu cậu nghiêng sang một bên trên chiếc gối. Thở ra bằng mũi, cậu chậm rãi gật đầu, nheo mắt lại.

"Ừ."

"Nếu thấy không thoải mái thì nói tôi biết." Flins nói, nhanh tay với chiếc thắt lưng bạc. Nó trói gọn hai cổ tay Illuga lại với nhau. Trời ạ... chuyện này thật sự quá mức. Ngay cả lúc này, anh vẫn không thể tin được Thiếu gia nhỏ của mình lại bị trói như thế này, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Giờ đây, khi cậu nằm áp lưng xuống, Illuga khó khăn lắm mới có thể ngước nhìn Flins. Sự siết chặt của chiếc thắt lưng quanh cổ tay khiến tim cậu đập dồn dập. Sự phấn khích mà cậu không dám thừa nhận, nỗi sợ hãi nhỏ nhoi dần biến thành hấp dẫn, cùng với cảm giác khao khát tràn ngập lấy cậu. Đầu gối cậu khuỵu xuống, cơ thể lùi lại, dạng chân để chạm vào hông của anh.

"Giữ lấy hông tôi." Illuga nói, giọng gần như ra lệnh. "Và... lần này nhanh hơn đi."

"... Nếu đó là mong muốn của cậu, cậu Illuga..."

Flins vốn luôn là người dễ mềm lòng khi đối diện với con người mà anh yêu quý nhất. Nhưng bị ra lệnh theo cách này, nhất là ngay giữa lúc làm tình, khiến anh không khỏi suy nghĩ. Có biết bao nhiêu fae khác sẵn sàng sống chết chỉ để được đứng vào vị trí của anh. Được nắm trong tay một sinh mệnh mong manh, dễ tổn thương như vậy là một điều cực kỳ hiếm hoi.

Anh phải khiến từng cử động đều trở nên xứng đáng.

Anh nên làm gì để làm hài lòng Illuga?
Anh có thể làm gì để chạm tới thứ cảm giác thỏa mãn đó — cho cả cậu... và cho chính mình?

Đôi tay dịu dàng vươn tới hông cậu, siết chặt khi anh dồn lực đẩy mình sâu vào bên trong. Illuga bật ra một tiếng thở gấp, cả khuôn mặt vùi mạnh xuống chiếc gối trắng. Cậu khẽ đung đưa qua lại, từng nhịp chuyển động nông và gấp gáp, trong khi Flins cúi xuống, rải những nụ hôn khắp lưng người trẻ tuổi.

Một thứ đam mê cháy bỏng hành hạ tâm trí anh, bò dọc cổ họng, để rồi hơi thở chậm rãi và đều đặn lướt qua gáy cậu. Những âm thanh khe khẽ thoát ra từ miệng Illuga bị chôn vùi trong gối. Dường như cậu đang cố tình mím chặt môi, cắn đến mức gần như bật máu ở vành môi dưới.

"... Cậu đang cố giấu giọng của mình sao?" Flins hỏi, thở ra chậm rãi. "Trong giấc mơ của tôi, cậu lớn tiếng hơn thế này."

"Đó là..." anh có thể đoán Illuga sẽ nói một câu kiểu như 'Thật vớ vẩn' hay 'Thế thì quá đà rồi!', nhưng rốt cuộc, không một lời nào thoát ra khỏi miệng cậu.

"Tôi đoán là cái gối làm cậu khó chịu." Flins thừa nhận. "Chúng ta có thể đổi tư thế nếu—"

"Không sao." Một tiếng nuốt khan vang lên. "Anh... có muốn tôi gọi anh bằng cách nào không? Một cái tên chẳng hạn?"

"... 'Anh Flins' là đủ rồi."

"...À." Illuga chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Khi cậu gọi anh bằng cái tên cụ thể ấy, Flins đã khựng lại ngay lập tức. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu muốn bật cười. "Có phải đó là lý do anh phản ứng như vậy khi tôi gọi anh bằng cái tên đó không? Trong giấc mơ... tôi cũng gọi anh như thế à?"

"Có lẽ..." Flins chỉ có thể thốt lên.

"Lúc nào cũng là 'có lẽ', với 'có thể', mà chẳng bao giờ trả lời thẳng." Illuga khẽ hất và vò mớ tóc mái phía trước vào chiếc gối. "Thế nhưng anh lại đặt cho tôi một cái tên rất cụ thể. Anh cũng phản ứng khi tôi gọi anh như vậy nữa... tôi bắt đầu tự hỏi rốt cuộc ai trong hai chúng ta mới là kẻ biến thái thật sự."

"... Tôi xin lỗi." Không rõ vì lý do gì — có lẽ là vì lương tâm — Flins trầm giọng nói lời xin lỗi.

Illuga bật cười thành tiếng. "Anh đúng là thú vị." Cậu liếm nhẹ môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Được rồi, anh Flins. Từ khi nào tôi bảo anh dừng lại thế?"

Ôi không. Xem ra danh xưng đó sẽ chẳng bao giờ còn mang ý nghĩa cũ đối với anh nữa.

Chỉ là trong giấc mơ thôi, nhưng danh xưng từng được dùng vì phép lịch sự và sự tôn trọng giờ đây đã bị trộn lẫn, bóp méo thành thứ gì đó được sinh ra từ chính những khát khao nhục dục của Flins. Mọi thứ đều xoay quanh Illuga — cách hơi nóng của cậu siết chặt lấy anh, làn da họ bỏng rát khi chạm vào nhau, cùng với mồ hôi và sự trơn ướt quện lấy từng cử động. Và chính vào khoảnh khắc đó, Flins mới nhận ra rằng anh thực sự đang sống trong hiện thực.

Và Illuga, vẻ đắc ý cùng dục vọng hiện rõ trên gương mặt, nở một nụ cười nhếch mép.
" Tôi không quan tâm mình có đang nói hay không. Cứ tiếp tục thúc vào tôi đi... làm tôi nhớ lấy hình dáng của anh. Chỉ cần đừng dừng lại—"

Ngay khi những lời ấy thốt ra, Flins bỗng trở nên bối rối và khát khao hơn bao giờ hết. Anh vỗ mạnh vào đùi Illuga, khiến cậu bật ra một tiếng rên. Những nụ hôn được đặt lên cổ cậu, lần theo xuống bờ vai. Giữa những nhịp chuyển động dồn dập, Flins ngập ngừng hỏi liệu anh có thể hôn lên những vết sẹo dọc vai và cổ Illuga hay không. Anh khó khăn lắm mới ghép được thành lời, nhưng cuối cùng Illuga cũng khẽ đáp một tiếng đồng ý. Thật may mắn là Flins vẫn còn giữ được lý trí — nếu không, có lẽ anh đã thô bạo chiếm lấy cậu ngay khoảnh khắc đó rồi.

Những nụ hôn dịu dàng lan khắp sau gáy và bờ vai cậu, dần dần in lại thành những vệt hồng nhạt. Men theo xuống dưới, Flins nhẹ nhàng đặt môi lên những vết sẹo trên cổ và vai Illuga, khẽ vỗ về đầu cậu, bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc. Những vết sẹo mà Illuga từng căm ghét đến vậy trên cơ thể mình — những dấu tích chiến trận như bia mộ — giờ đây lại được nâng niu, đặt lên một bệ thờ của sự dịu dàng. Lần đầu tiên, sự trần trụi và yếu đuối không còn mang cảm giác của một điểm yếu, mà giống như một luồng ánh sáng vàng nhạt, cho phép cậu hít thở bầu không khí trong lành.

Illuga không còn kìm nén được những tiếng rên trào ra khỏi đôi môi hé mở. Hai tay cậu khẽ giãy giụa, như muốn ôm lấy chính mình dù đã bị trói chặt. Trái tim đập dồn dập đến mức tiếng vang lấp đầy tai cậu. Cậu cảm nhận được một bàn tay nâng vạt áo len lên, thúc giục cậu cởi bỏ nó. Cậu thuận theo, để Flins kéo áo sang một bên, rồi cả lớp áo lót bên trong cũng được tháo ra. Giờ đây hoàn toàn trần trụi, Flins đặt một tay lên hông Illuga, tay còn lại mơn trớn đầu ngực cậu.

"F... Flins, anh Flins..!" Illuga gọi tên anh, nhắm chặt mắt khi nước mắt ứa ra nơi khóe mi. "A... ở đó— đúng rồi... Nhanh hơn đi..!"

Vì Thiếu gia Illuga đáng quý, làm sao anh có thể từ chối được?

Những cú chuyển động dồn dập trở nên rõ rệt hơn, đẩy Illuga vào trạng thái ngây ngất. Một ngón tay lướt dọc sống lưng cậu, làn da vẫn mềm mại như thường. Nước mắt chảy chậm rãi khi cậu cắn chặt chiếc gối trước mặt, hông đong đưa tới lui. Đôi môi cậu không ngừng phát ra những tiếng rên, tất cả đều bị chôn vùi vào chiếc gối giờ đã ướt sũng, thấm lẫn nước bọt và nước mắt. Hít vào một hơi sâu, chàng trai trẻ nghiêng đầu sang một bên gối, đầu lưỡi thả lỏng, có lẽ là vô thức.

"H... Hôn tôi đi." Cậu ra lệnh. "Làm ơn..."

Cảm giác quen thuộc tràn về. Ngay trước khi tiến sát khuôn mặt cậu, những chuyển động trở nên nhanh và mạnh hơn nữa. Các ngón chân Illuga co lại, cậu với tay nắm chặt ga giường, suýt nữa kéo bật cả tấm trải. Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, xoay đầu cậu lại để anh nhìn rõ gương mặt ấy. Nước mắt long lanh trong mắt cậu khi sắc hồng lan khắp khuôn mặt. Chỉ với một động tác dứt khoát, Flins lật Illuga lại và tháo chiếc thắt lưng đang trói chặt cổ tay cậu. Anh nhắm mắt, chậm rãi cúi xuống, cuối cùng cũng chạm tới. Môi họ áp vào nhau, nụ hôn sâu dần, như thể đang hút cạn linh hồn đối phương. Nó chậm rãi, dè dặt, như những lời thì thầm khẽ khàng trao cho nhau.

"Anh..." Illuga gọi khẽ. "Tôi yêu anh."

Flins chớp mắt, như thể vừa đột nhiên bị điếc. Anh gần như muốn được nghe lại lần nữa. Một điều gì đó thuần khiết như lời yêu đủ sức đốt cháy trái tim đang nguội lạnh của anh, hơi nóng lan dần từ trán, xuống cổ, rồi tràn khắp cơ thể. Mím môi, anh cúi xuống nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt rực lửa. Nếu có thể, hẳn anh đã để vài giọt nước mắt rơi ra. Cảm giác ấy... thật dễ chịu. Được yêu thương hóa ra lại dịu dàng đến vậy.

"... Nói lại đi." Một bàn tay rảnh rỗi của Illuga kéo lấy vạt áo anh.

"Cậu không cần phải tìm kiếm sự khẳng định từ tôi đâu, Master Illuga." Flins nắm lấy tay cậu, đặt lên má mình. "Tôi yêu cậu, Illuga. Tôi sẽ nói điều đó bao nhiêu lần tùy cậu muốn."

"..." Lông mày Illuga khẽ cau lại. Gương mặt cậu đỏ bừng khi lặng lẽ nhìn người trước mặt. Tránh ánh mắt anh, cậu chậm rãi dang rộng hai chân hơn một chút, như cho phép anh tiến gần thêm. Flins nắm lấy mặt trong đầu gối cậu, đặt những nụ hôn khắp đùi, để lại trên đó những vết hôn sẫm màu và cả những vết bầm nhạt.

Đôi chân Illuga co lại, cố gắng giữ lấy Flins. Giọng cậu run rẩy, không ngừng gọi tên anh như một điểm tựa. Hai người đan chặt các ngón tay vào nhau, tìm đến một nụ hôn dài nữa. Một sợi chỉ bạc nối liền hai đôi môi khi khoảnh khắc cao trào ập đến. Chàng trai trẻ cắn mạnh vào làn da Flins nơi xương quai xanh, để lại một dấu vết rõ ràng trên cơ thể vốn không tì vết của anh.

Illuga vỡ òa, bật ra một tiếng rên ướt át khi nước mắt trào xuống hai bên má. Tinh dịch vương vãi trên tấm giường, khiến cả hai cuối cùng cũng buông mình, đổ sụp lên nhau. Đôi chân Illuga chậm rãi trượt xuống mặt đệm mềm, vẫn còn run rẩy từng nhịp. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, mí mắt cậu dần khép lại.

Flins cuối cùng cũng rút ra, buộc phải nén một tiếng rên, cùng với tiếng nấc nghẹn phát ra từ Illuga. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng chàng trai trẻ khi cảm nhận được lượng dịch nóng và trơn còn đọng lại bên trong. Cậu chưa từng cảm thấy được lấp đầy đến như vậy. Chưa kịp nhận ra, cậu đã nuốt khan một cái rồi để bản thân thả lỏng trên chiếc gối. Sự mệt mỏi ập đến, và cuối cùng, đôi mắt cậu khép lại hoàn toàn.

"... Illuga?" Flins cúi xuống, ghé tai lại gần để lắng nghe nhịp tim của cậu. Nó đập mạnh đến mức anh gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Ít nhất thì anh biết cậu vẫn còn ổn. Chàng trai trẻ đáng thương kia hẳn đã bị cảm xúc dồn ép quá mức, vừa kiệt sức vừa choáng ngợp.

Nhưng trong đầu Flins lúc này lại ngổn ngang suy nghĩ. Illuga dường như quá vội vàng, quá khao khát khi lao vào một mối quan hệ thể xác với anh. Anh đã nhận ra sự tuyệt vọng ấy — cách cậu gần như nài ép anh phải đáp lại ba chữ "tôi yêu anh". Dù mọi thứ diễn ra trong cơn nóng bỏng của khoảnh khắc, Flins vẫn thấy điều đó... có phần xót xa. Và phản ứng của Illuga sau khi bình tĩnh lại càng khiến anh chắc chắn hơn: cậu đang tìm kiếm một sự khẳng định nào đó từ anh. Có lẽ cậu đã nghĩ rằng tình cảm này chỉ đến từ một phía?

Flins chưa bao giờ thật sự hiểu rõ các mối quan hệ của con người, đặc biệt là khi liên quan đến thể xác. Với anh, đó là một hành động thể hiện niềm tin. Là nền tảng để một mối quan hệ tiến xa hơn. Là một nghi thức thiêng liêng, chỉ nên diễn ra khi những người trong cuộc cùng trao cho nhau một tình cảm tương xứng. Anh cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được chia sẻ khoảnh khắc ấy với người mà anh thực sự yêu thương và trân trọng. Chỉ là... anh ước Illuga đã hiểu điều đó, trước khi cậu kiệt sức và chìm vào giấc ngủ.

Vì vậy, Flins cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ nói:
"Thật lòng mà nói... tôi rất yêu quý cậu,  Thiếu gia Illuga."

... À phải rồi. Mình nên dọn dẹp cho cả hai. Anh tự nhủ như vậy, nhưng ngay khi vừa định đứng dậy khỏi giường, đôi chân liền run rẩy. Một cơn đau nhói lan từ hông xuống, khiến đầu gối anh mềm nhũn, không còn đứng vững nổi. Cảm giác này là gì vậy?

Đáng tiếc cho Flins, đây là thứ gần như hoàn toàn xa lạ với anh — bởi thực chất, anh chưa từng quan hệ bao giờ. Ngay cả mệt mỏi hay kiệt sức cũng không buông tha một fae. Cuối cùng, anh đành ngồi lại trên giường, lặng lẽ nhìn Illuga thêm một lúc, chờ đến khi cơ thể đủ ổn định để đứng dậy.

Không hiểu vì sao, khi ngồi yên như vậy, sự tỉnh táo lại ập đến. Những hối hận bắt đầu chồng chất trong lòng, khiến Flins khép chặt hai tay lại, người khẽ cúi xuống. Anh đã ngủ với con trai của sếp mình. Anh đã vô thức áp đặt những ham muốn thầm kín của bản thân lên cậu — chỉ khác ở chỗ, Illuga đã sẵn sàng đáp lại tất cả những khao khát đó. Nếu chuyện này bị phát hiện, cả hai chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Và rồi, như thể chưa đủ, thiên thần và ác quỷ trong anh lại bắt đầu tranh cãi với nhau một lần nữa.

Đã khá lâu rồi anh mới lại chìm vào giấc ngủ và mơ. Anh vốn không ngủ thường xuyên như con người, nhưng mỗi lần nhắm mắt, anh luôn cầu nguyện rằng giấc ngủ ấy sẽ không kéo dài hàng năm trời. Việc chỉ có một giấc mơ duy nhất — nơi đồng nghiệp của anh khuất phục trước mình — thật sự là... một điều gì đó rất khác lạ.

Anh đã trở nên vụng về, lạc nhịp, không còn sẵn sàng cho những chuyện như tình dục nữa. Nhưng nếu Illuga muốn điều này tiếp diễn trong tương lai, thì... anh sẽ phải chuẩn bị cho ngày đó.

"... Trời ơi." Chỉ nghĩ đến những gì đang chờ phía trước thôi cũng đủ khiến anh khẽ thở dài. Nhưng vì Illuga yêu quý của mình, anh sẵn sàng tiến lên. Dù thế nào đi nữa, anh yêu cậu hơn tất thảy mọi thứ.

"Bất cứ điều gì... vì Thiếu gia của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com