Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nghiệt duyên

ngay khi naoya biết mình đã phân hóa thành một omega, cái mà hắn nghĩ tới không phải là việc mất đi cơ hội trở thành người thừa kế của gia tộc.

hay chí ít thì đó không phải thứ đầu tiên làm hắn bận tâm.

lúc đó trên tay hắn vẫn còn cầm miếng que thử thai, bản thân thì chưa bình phục lại sau sự thật rằng trong cơ thể  đang thai nghén một sinh mạng.

may mắn là đứa nhỏ cũng không tới nỗi không biết cha nó là ai; nhưng xui rủi ở chỗ vị đó lại là anh họ hắn, toji, người đã rời bỏ nhà zenin được ngót nghét một tháng rưỡi và không ai biết liệu gã có còn giữ tên họ cũ hay không.

chẳng lạ gì khi naoya không có chút nhận thức nào về giới tính thứ hai của mình cho tới tận lúc đã hoài thai. các triệu chứng của kì phát tình mờ nhạt tới mức naoya lầm tưởng rằng hắn chỉ đang trải qua một cơn sốt nhẹ. mức độ quan tâm của nhà zenin với vấn đề giáo dục giới tính tệ hại hệt như mớ đạo đức thối nát của họ vậy, và đám hậu bối trẻ người non dạ bao giờ cũng là bên phải gánh chịu hậu quả.

dù cho naoya không ưa gì lũ con nít, song bản thân kẻ cổ hủ như hắn không chấp nhận nổi chuyện phá thai, mà lòng tự tôn ngút trời cũng không cho phép hắn quy phục mấy lão già đang lăm le muốn thao túng cả hai cha con. 

vậy nên hắn quyết định cao chạy xa bay khỏi tộc zenin như cái cách toji đã làm.

riêng chuyện không phải chịu đựng những cơn ốm nghén cùng kì mẫn cảm dữ dội thôi cũng đã đủ để naoya phải cảm tạ thể chất trời ban này, có lẽ chỉ xếp sau việc bẩm sinh đã kế thừa thuật thức đầu xạ chú pháp.

nhưng hắn không hề hay biết rằng chính quá trình sinh nở và chăm sóc con cái mới là lúc cơn ác mộng bắt đầu.

đây không phải lần đầu tiên hắn bị tiếng khóc của con mình đánh thức lúc nửa đêm. "chết tiệt..."  chỗ ở tạm bợ mà hắn thuê vội này không được trang bị lớp cách âm. cứ tưởng tượng đến khuôn mặt gớm ghiếc của đám hàng xóm xuất hiện trước cửa nhà hắn vào sáng hôm sau, miệng không ngớt lời càm ràm buộc lòng hắn phải rời giường để dỗ dành đứa nhỏ.

con hắn cũng coi như biết nể mặt bố mình, được vỗ về một lúc thì nín khóc; nhưng chỉ cần cảm nhận được hắn đang rời đi, nó sẽ lại bĩu môi và khóc còn to hơn nữa.

naoya thấy sớm muộn gì mình cũng phát điên. hắn ôm đứa trẻ trong vòng tay, không phải với trái tim đầy ắp tình yêu dành cho con mà là cảm giác chán ghét và bất lực khôn cùng. 

vì cớ gì mà chỉ có mình hắn trên cả thế gian này là bị giày vò như vậy? lí nào mà toji lại có thể sống đời mình không chút vướng bận kia chứ?

zenin naoya hiểu rõ bản thân mình hơn ai khác: nếu muốn hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc đứa nhỏ, đó chẳng phải việc gì khó khăn cho kẻ như hắn.

nhưng lắm lúc chuyện là vậy đấy - ai yếu lòng hơn coi như thua. mối quan hệ giữa hắn và con vốn được chống đỡ nhờ tình cảm hắn dành cho toji. và một khi hắn chọn buông tay, mọi thứ sẽ kết thúc.

hắn không cam tâm. không hề cam tâm một chút nào cả.

hắn ghì chặt đứa nhỏ vào lòng. nó thậm chí còn chưa được đặt tên. số lần hắn gọi nó có thể đếm trên đầu ngón tay, mà phần nhiều cũng chỉ quanh quẩn trong hai chữ "mày" hoặc "này". thái độ thờ ơ ấy chẳng khác gì cách mà toji đã đối xử với hắn.

"này, thôi khóc đi chứ."

"mày thì có gì mà phải khóc."

"mày còn chả cần phải bận lòng về bất cứ chuyện gì nữa..."

hắn dỗ cho nó từ từ chìm lại vào giấc ngủ, rồi bỗng nhiên bật khóc.

ngày trước, như đứa trẻ này, hắn cũng từng có thời vô lo vô nghĩ.

vậy nên hắn không khóc. nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa với việc là hắn thật sự hạnh phúc.

giờ hắn đã hiểu rằng khi xưa không phải là vì hắn chẳng việc gì phải khóc, mà là nếu có khóc, sẽ chẳng ai bật dậy giữa đêm để an ủi rồi ôm hắn cả.

nếu hắn rơi lệ, liệu có người nào đó cũng xoa dịu hắn như những gì hắn đang làm với con không? có hi vọng nào toji sẽ làm thế không?

nếu hắn đối tốt với người khác, ai đó sẽ yêu thương hắn chứ?

hắn nấc nghẹn, nước mắt rơi lên khuôn mặt của đứa bé, và trong một thoáng hắn ngỡ đâu nó cũng đang khóc.

như bị chọc phiền, nó mở hờ đôi mắt. trái với những gì hắn tưởng, thằng bé chẳng hề khóc tiếp. nó vươn tay về phía bố mình, đón lấy những giọt lệ đang rơi xuống.

không biết đã được bao lâu kể từ ngày bỏ trốn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm con trong lòng mà ngủ một giấc không mộng mị.

hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên người đắp lớp chăn mỏng trong khi giữa hai tay đã trống không.

trước khi hắn kịp lật tung cả căn nhà lên trong cơn hoảng loạng, toji bế đứa nhỏ bước vào phòng ngủ.

tình huống này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, khiến naoya chết trân tại chỗ. hắn ngơ ngác nhìn toji, đầu óc thì mù mịt, không thể thốt lên nổi dù chỉ một chữ.

toji thở dài. "đừng có làm cái mặt đó." gã nói, "chuyện đích tử tộc zenin bỏ nhà ra đi, dù tao có chủ động tìm hiểu hay không, kiểu gì rồi cũng tới tai thôi."

"chỉ là tao không ngờ được mày lại có bầu rồi sinh đẻ một mình." gã cau mày, "rốt cuộc là do mày tìm không được tao, hay tại bản thân mày không muốn?"

"... em chỉ nghĩ là anh ghét bị em mò tới tận cửa thôi" naoya bình thản hơn nhiều so với dự kiến. "nhưng giờ bản thân toji-kun mới là người tìm tới em trước, anh muốn thằng bé sao?"

"còn không thèm tính tới khả năng tao đến đây là vì mày à..." toji nhìn hắn "mày thay đổi rồi, naoya."

"ai mà biết được, hoặc có lẽ em vốn chẳng đổi khác gì sất." naoya rời khỏi giường và đứng dậy, di chứng từ những đêm mất ngủ khiến hắn thấy hơi choáng váng. "mà cũng có thể là vì anh chưa bao giờ thật sự nhìn vào em, toji-kun."

hắn đứng vững lại, nhìn thẳng vào mắt toji, "em biết rõ rằng toji-kun sẽ không đời nào đến đây nếu là vì em cả." hắn nói, "bởi em đã dõi theo toji-kun từ rất lâu rồi."

vậy nên em mới chọn không tìm kiếm tung tích của anh. nên em không đặt mình vào một trong vô vàn những lí do khiến anh xuất hiện ở đây.

chính xác là vì em đã trông theo hình bóng của người đủ lâu, em mới có thể ép bản thân chấp nhận sự thật rằng toji mà em biết sẽ không bao giờ để em vào mắt.

"nhưng đứa trẻ này thì khác, toji-kun." hắn siết chặt nắm tay như thể đang cố níu lấy chút dũng khí như có như không còn sót lại trong lòng. "nó cần em cũng như cái cách em cần anh." vì lẽ đó mà em cũng cần cả nó nữa.

"nên em không thể giao nó cho anh được, toji-kun à."

toji nhìn hắn, gã khẽ thở dài. "tao không tới đây chỉ để nhận con, naoya" gã nói.

"có thể mọi chuyện không giống như mày nghĩ, nhưng tao thật ra cũng đã luôn nhìn về phía mày."

"nên tao mới tưởng rằng mày sẽ không muốn sinh thằng bé chứ đừng nói đến nuôi nó khôn lớn." gã nói, "rằng mày cần tao, nhưng lại chẳng cần nó đến vậy."

"lúc đầu tao chỉ định đưa nó đi sau khi vừa nghe tin mày lâm bồn" gã tiếp tục, "nhưng giờ tao hiểu hóa ra mày cần nó, mà nó cũng cần cả mày."

"nên tao ở đây để đón cả hai đứa mày" gã đặt đứa nhỏ vào lòng naoya, đưa tay về phía hắn rồi ôm lấy cả hai bố con, "theo tao đi, naoya."

sức nóng như xông thẳng lên đầu naoya, hun đỏ cả khóe mắt hắn. "chuyện đã đến nước này rồi," hắn nghĩ bản thân đã bật ra một tiếng cười khinh miệt, nhưng thực chất lại nghe như đang nức nở. "toji-kun có biết... bây giờ trông anh chẳng khác gì mấy tên sở khanh vứt bỏ bạn gái cũ, đến khi phát hiện người ta mang thai rồi mới cuống cuồng đòi cưới để bù đắp không?"

"tao biết." toji đáp, "nhưng tao cũng biết rằng mày cần điều này."

"mày chỉ vờ như mình không cần." gã hạ thấp giọng. "nhưng tao hiểu rõ một điều."

"mày vẫn luôn cần tao."

"y hệt như cách tao vẫn làm bộ rằng mình chẳng màng tới mày. vì tao cho rằng tình cảm mày dành cho tao chỉ là phút bốc đồng nhất thời." gã nói, "nhưng thực tế là tao lại cần nó."

"tao cần có mày, naoya."

ngay khi naoya mở miệng, nước mắt đã lăn dài trên má hắn. "toji-kun chỉ muốn một ai đó yêu anh mà thôi," hắn nói. "người đó có là em hay không cũng đâu quan trọng."

"nếu toji-kun không đến đây và nói với em những lời này, em đã có thể tự lừa dối mình rằng em không cần anh, và em đã có thể sống thế này tiếp." hắn khóc, siết chặt lấy đứa trẻ. "chuyện đã tới nước này rồi, vậy tại sao vẫn anh vẫn tiếp tục trao cho em hi vọng? sao toji-kun lại khiến em nghĩ rằng anh thật lòng cần em cơ chứ?"

"nếu lỡ đâu em trót tin lời anh để rồi anh thất hứa và hối hận với quyết định của mình, sao em có thể quay lại với những ngày chỉ còn một mình đây?"

"vậy thì cứ tin đi."

toji ôm hắn và đứa con, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên vì từng cơn nấc nghẹn. "tao sẽ không bỏ mày lại đâu. chuyện này không đơn thuần chỉ là tình cảm, mà còn có trách nhiệm của tao đối với mày nữa. giả sử tao có suy nghĩ lại thật, tao vẫn sẽ chịu trách nhiệm."

"mày không còn cô đơn nữa rồi, naoya."

ánh nhìn của đứa bé di chuyển qua lại giữa hai người lớn, cuối cùng dừng lại trước bố nó.

như thể đang phụ họa theo toji, nó bập bẹ vài tiếng, nghiêng người về phía naoya rồi níu lấy hắn.

naoya bật khóc còn dữ dội hơn.


𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼


fic nhân văn quá tôi đã khóc...
may cho bố con em láoya là thằng anh họ lên toji chứ không phải toj97  đấy nhé, chứ không thì thành bố một con trông mòn con mắt rồi 😭
rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tới hết fic này (và cả những dòng xàm l này nữa), bản thân mình không có quá nhiều kinh nghiệm edit nên câu cú có thể hơi lủng củng và chỉ dám đảm bảo truyền tải được tầm 70-80% ý của bản gốc, mong các đồng dăm thông cảm ựa. nếu có bất kì sai sót hay đề xuất cải thiện nào cả nhà cứ thoải mái comment nhé, mình đọc hết đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com