Trái cây
Seiichirou nhìn những nguyên liệu đã được bày ngay ngắn trên quầy bếp, tự gật đầu với chính bản thân khi anh nhẩm lại danh sách nguyên vật liệu cần dùng trong đầu. Pavel đứng gần đó, anh chàng đầu bếp nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng, rõ ràng là đang hi vọng rằng mình đã hiểu đúng yêu cầu của anh và chuẩn bị đúng các nguyên liệu cần dùng. Với vẻ hài lòng, Seiichirou quay đầu lại, gật đầu và nở một nụ cười ấm áp dành cho người đàn ông đối diện, "Thật tuyệt vời, anh Pavel. Cảm ơn anh."
"Không có gì!" Người đàn ông to lớn cười thật tươi đầy tự hào và thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay thành nắm đấm và vỗ vào ngực mình. "Tôi rất nóng lòng muốn xem ngài sẽ dự định làm gì với chúng đấy!"
Bật cười đầy ngượng nghịu, Seiichirou quay đầu nhìn về quầy bếp, một vệt hồng nhàn nhạt xuất hiện trên má anh. "Tôi hi vọng mọi thứ sẽ thành công với sự giúp đỡ của anh. Tôi biết theo lý thuyết thì món này sẽ được làm như thế nào, đáng tiếc là bản thân tôi lại chưa có cơ hội thực hành nó bao giờ."
"Không sao, cứ nói cho tôi đại khái đi, rồi tôi sẽ nghĩ cách hoàn thành nó cho ngài!" Anh chàng đầu bếp hào sảng nói và xắn tay áo lên. Thật sự đấy, Seiichirou đã từng thắc mắc rằng tại sao một đầu bếp như anh ta lại có cơ tay cuồn cuộn như vậy. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy Pavel nhào bột bánh mì vào một buổi sáng nọ, và nhận ra rằng anh ta phải làm việc đó mỗi ngày, anh cũng hiểu được đống cơ bắp đó đến từ đâu rồi.
Seiichirou gật đầu và giải thích ý tưởng của mình. Pavel vừa nghiêm túc lắng nghe ý tưởng của anh, vừa ghi chú lại một vài chi tiết cần thiết, và nụ cười trên môi anh ta ngày càng rạng rỡ hơn. "Đây là một ý tưởng tuyệt vời, thưa ngài Kondou! Ngài Aresh chắc chắn sẽ thích nó, tôi chắc chắn đấy!"
"Tôi cũng mong là vậy," anh ngượng ngùng trả lời. "Tôi biết là ở đây không có truyền thống này, thế nhưng tôi vẫn muốn làm một điều gì đó..."
"Tôi lại thấy đây là một truyền thống đáng yêu đấy chứ! Nếu ngài nói cho những người khác biết về truyến thống này, chắc chắn nó cũng sẽ phổ biến ở đây thôi! Ai mà chẳng thích việc có lí do để ăn mừng cùng người mình thương chứ?"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhân tiện thì anh nghĩ bấy nhiêu đây là đã đủ chưa nhỉ, hay tôi có còn thiếu thứ gì không?"
"Bây nhiêu đây đã đủ rồi thưa ngài! Tôi sẽ bắt đầu làm ngay đây!"
"Khoan!" Seiichirou ngăn người đàn ông lại, mặt anh đỏ rực lên khi nhận thấy cái nhìn đầy thắc mắc từ người đầu bếp. "Chỉ là, nó mang một ý nghĩa khác, khi người tặng trực tiếp tự tay làm món quà ấy. Tôi rất trân trọng sự giúp đỡ của anh để hoàn thành thứ này, nhưng tôi muốn tự hoàn thành nó bằng chính tay mình. Nếu được thì...," anh chợt muộn màng nhận ra rằng đây không phải là căn bếp của anh, và anh cần phải xin phép nếu muốn sử dụng căn bếp này.
Pavel mỉm cười đầy khích lệ, vỗ vai Seiichirou với một bàn tay to lớn của mình và giơ ngón cái ở tay còn lại. "Tất nhiên là được rồi thưa ngài! Và tôi sẽ ở ngay đây để trả lời bất kì câu hỏi nào của ngài!"
Thở phào nhẹ nhõm, Seiichirou gật đầu và mỉm cười nhìn y, "Cảm ơn anh, Pavel!"
Thế là cả hai người bắt tay vào việc. Aresh đang thực hiện một cuộc viễn chinh ở bên ngoài, và dựa theo thư mà hắn gửi, Seiichirou biết rằng hắn sẽ trở về vào ngày kia, điều này khá là thuận lợi. Nếu theo đúng như tính toán của anh – và anh tự tin với khả năng tính toán của mình – thì ở thế giới của anh đang là giữa tháng hai, nghĩa là một ngày lễ quan trọng sắp đến. Chắc chắn rồi, thông thường ở Nhật Bản thì phụ nữ sẽ là người tặng quà vào ngày Valentine (Lễ Tình Nhân), còn Valentine Trắng (Lễ Tình nhân Trắng – White Day) vốn dĩ là ngày để đáp lại tình cảm ấy thay vì tự nhiên mà tặng quà trước, nên việc anh hành động ngay lúc này cũng là hợp lí mà thôi. Ở nhiều quốc gia khác, việc tặng quà và đáp lễ được gộp vào cùng một ngày, vậy nên việc anh chuẩn bị quà cho hắn ngay bây giờ thay vì đợi thêm một tháng nữa cũng chẳng có gì khác thường cả.
Theo những gì anh quan sát được thì Aresh không thích đồ ngọt lắm, thế nhưng hắn ta lại khá thích trái cây. Và cả rượu nữa. Chính điều đó đã làm Seiichirou nghĩ đến một số ý tưởng để chuẩn bị món quà của mình thay vì chỉ tặng hắn các loại chocolate thông thường. Anh không muốn đi lệch với truyền thống quá nhiều, vậy nên món quà của anh vẫn sẽ có chocolate, nhưng nó sẽ được đun chảy cùng với một ít rượu vang đỏ, và anh sẽ dùng hỗn hợp đó phủ lên trái cây. Với sự giúp đỡ của Pavel, anh cũng đã làm một số loại si-rô từ vài loại rượu vang khác nhau và đem trái cây nhúng vào đống si-rô ấy.
Phần trái cây phủ si-rô ấy đã được họ đặt trong tủ lạnh, được làm lạnh bằng những viên đá ma thuật, và Seiichirou càu nhàu khi anh bị tống cổ ra khỏi phòng bếp trong khi đang cố gắng giúp Pavel dọn dẹp. Anh hi vọng rằng Aresh sẽ thích món quà này, và anh cứ mãi suy nghĩ xem liệu mình sẽ tặng nó như thế nào vào ngày hôm sau.
...
Seiichirou nhún vai khi cỗ xe ngựa nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường dẫn đến trang viên. Các đồng nghiệp của anh đã rất nhạc nhiên khi thấy anh đã chuẩn bị tan làm cùng họ trước khi chuông báo hết giờ làm việc vang lên, bởi vốn dĩ anh vẫn hay thường xuyên làm việc đến tận đêm muộn luôn mà. Nhất là mỗi khi Aresh không có ở đó để đón anh về. Anh nghe nói rằng Kỵ sĩ đoàn số ba đã trở về như dự kiến, thế nhưng bởi vì đó là một chuyến viễn chinh dài nên các kỵ sĩ đã trở về nhà ngay khi họ nhận được lệnh giải tán.
Vừa bước xuống xe ngựa, đón chào anh là một Pavel nhiệt tình cùng một Valtom với vẻ điềm đạm hơn nhiều, ông thông báo với anh rằng Aresh đang ở trên lầu trong phòng của hắn.
"Ngài có muốn đem nó lên bây giờ không?" Pavel hỏi anh, gần như không giấu được sự phấn khích. "Tôi đã chuẩn bị như những gì ngài đã dặn, sắp xếp nó thành một giỏ hoa, và còn cắm thêm vài bông hoa bằng kẹo nữa."
Ngại ngùng trước sự phấn khích của anh chàng đầu bếp, Seiichirou thật sự vẫn luôn không thể hiểu nổi tại sao mọi người hầu trong nhà lại quan tâm đến chuyện tình cảm của họ đến như vậy. Anh ngây ngốc gật đầu chậm rãi và nhìn Pavel chạy đi thật nhanh và quay lại trong vài phút sau với một giỏ hoa quả tươi đẹp mà hai người họ đã chuẩn bị từ hôm trước. Valtom nhìn họ với vẻ mặt hài lòng khi Seiichirou cảm ơn Pavel vì đã giúp đỡ và anh đi lên tầng trên để mừng người yêu của mình đã về.
Trước hết, anh quay về phòng mình để thay bộ đồ quan phục mình đang mặc thành một bộ đồ thoải mái ở nhà, và rồi cầm lấy giỏ hoa quả tiến sang phòng Aresh rồi gõ cửa. "Vào đi," Giọng nói vang lên từ trong căn phòng, và Seiichirou có thể cảm nhận được một ít mệt mỏi lẫn trong giọng nói ấy.
Mở cửa, anh ló đầu vào và nhìn thấy Aresh đang ngồi dậy trên ghế dài, chắc hẳn hắn ta vừa ngủ một giấc ở chỗ đó. Mỉm cười nhìn hắn, và không thể giấu đi ánh đỏ trên má mình, Seiichirou bước vào phòng và mỉm cười ngượng ngùng khi nhận được cái nhướn mày của em người yêu nhỏ tuổi hơn mình. "Ừm, đây là một truyền thống ở thế giới trước đây của anh ấy," anh giải thích, bởi vì lo lắng nên có vẻ anh nói nhanh hơn mọi khi. "Thì, thật ra là, anh đã phối hợp các truyền thống từ nhiều nơi khác nhau ở thế giới của anh, nhưng tất cả đều mang cùng một ý nghĩa, thật đấy. Vào ngày này, người ta sẽ tặng quà cho người mình thương, như là một cách để thể hiện lòng trân quý của mình. Ở đất nước của anh, người ta thường tặng chocolate cho người mình yêu, ừm, một cách lãng mạn ấy, nhưng em lại không thích chocolate lắm, vậy nên anh nghĩ thứ này sẽ hợp với khẩu vị của em hơn, a-"
Câu nói của anh bị ngắt lời khi giỏ hoa trái cây kia bị một bàn tay lấy đi, và một bàn tay khác vòng quanh eo anh, kéo anh sát vào người Aresh trong khi đôi môi của hắn ta đang ngấu nghiến hôn lên môi anh. Anh nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc đó, đặt tay mình lên lồng ngực rộng lớn của người yêu và âm thầm trấn an mình rằng Aresh vẫn ổn. Tất nhiên là hắn ta ổn rồi. Thế nhưng nỗi lo lắng ấy vẫn luôn bám chặt lấy anh dẫu thế nào đi chăng nữa, vì vậy tay anh bắt đầu lần mò khắp cơ thể rắn chắn ấy để tìm kiếm bất kì dấu hiệu của vết thương nếu có.
"Nhưng mà em chẳng có gì cho anh cả," Aresh lẩm bẩm, dường như khá thật vọng vì hắn không biết gì về truyền thống này.
Seiichirou bật cười và lắc đầu, "Anh không mong chờ em phải tặng anh cái gì hết, dù sao thì em cũng không biết về nó mà."
"Nhưng mà, em cũng phải–"
"Năm tuần."
"–hả?"
Seiichirou mỉm cười, dẫn Aresh trở lại ghế dài và cố nén tiếng kêu của mình khi anh bị kéo phải ngồi vào lòng gã kỵ sĩ. "Năm tuần," anh lặp lại, vòng tay mình qua vai người yêu và dụi mặt mình vào cổ Aresh. "Ở đất nước của anh, người ta có một tháng để đáp lễ. Thường là khoảng bốn tuần sau, tính theo tuần lễ của chúng anh, hoặc là 28 ngày, bởi vì một tuần của đất nước anh từng sống có 7 ngày. Còn đất nước của em thì một tuần có 6 ngày, vậy nên, năm tuần, hay nói cách khác là 30 ngày, sẽ hợp lý hơn, đúng không?"
Aresh trầm ngâm xoa lưng anh, một lúc sau hắn gật đầu. "Được rồi. Năm tuần nữa, em sẽ tặng anh một thứ gì đó. Anh thích cái gì?"
"Bất cứ thứ gì em thấy hợp với anh là được," Seiichirou cười khúc khích, kéo hắn lại gần và hôn lên môi gã kỵ sĩ. "Thông thường sẽ là chocolate và hoa, nhưng mà em muốn tặng anh cái gì cũng được hết đó. Thật ra thì, ở đất nước của anh, Ngày Valentine – tức là ngày hôm nay – sẽ là ngày mà con gái sẽ tặng quà cho nhau như bạn bè, và cũng sẽ tặng quà cho các chàng trai, dù là bạn hay là người yêu. Quà mua sẵn từ cửa hàng thì sẽ tặng cho bạn bè, còn nếu tự tay họ làm thì sẽ tặng cho người yêu. Sau đó vào Ngày Valentine Trắng, ngày đáp lễ, sẽ là ngày mà người con trai tặng quà lại cho con gái. Thường thì cũng sẽ là choocolate, nhưng đối với người yêu thì sẽ tặng một số thứ như hoa hay một số món quà cá nhân khác, hoặc là một đêm hẹn hò lãng mạn, đại loại như vậy."
Gật đầu khi nghe lời giải thích của anh, Aresh luồn tay vào mái tóc ngắn và mềm mượt của Seiichirou, rồi đẩy anh vào một nụ hôn sâu. Hắn khẽ thở ra đầy mãn nguyện qua đôi môi hé mở khi Seiichirou nghiêng người đáp lại tình cảm mãnh liệt ấy, không hề giấu giếm điều gì. Nhiều lúc sau, Aresh miễn cưỡng tách ra, rồi chuyển sự chú ý của hắn sang món quà. "Vậy, cái này là như thế nào vậy?"
"Ồ," Seiichirou lẩm bẩm, giọng có vẻ ngơ ngác khi đầu óc anh vẫn đang khởi động lại sau màn âu yếm kia. Anh chớp mắt, nhìn giỏ hoa trái cây ấy và mỉm cười ngượng ngùng. "Ừm, em có vẻ khá thích trái cây, và mặc dù em không thích chocolate lắm, nhưng có vẻ em cũng sẽ không bận tâm nếu như nó không quá ngọt. Vì vậy anh đã nhờ Pavel giúp đỡ để chắc rằng mình làm đúng tỉ lệ và không làm cháy thứ gì, và cả làm món trải cây phủ si-rô này cho em nữa. Trong chocolate này có rượu vang đỏ đấy, còn trong phần kia thì chúng được phủ trong si-rô mà anh làm từ vang đỏ hoặc vang trắng."
"Hừm," Aresh với tay lấy một xiên trái cây trông giống như dâu tây, dứa và việt quất được phủ một lớp siro rượu vang trắng trong suốt. "Nếu tất cả thứ này đều có rượu vang thì em không thể ăn cùng với anh được rồi," nghe giọng hắn có vẻ hơi thất vọng thì phải.
"Anh đoán rằng em sẽ nói như vậy mà. Đúng là rượu vang đỏ thì hơi quá cho anh thật, nhưng Pavel đã giúp anh kiếm một loại vang trắng em thích mà không chứa nhiều ma lực."
Tò mò, Aresh cắn thử một miếng trái cây, kiểm tra nồng độ ma lực có trong đó, rồi gật đầu hài lòng. Sau đó hắn đưa cho Seiichirou một miếng tương tự, mỉm cười và ra hiệu khuyến khích anh cắn thử một miếng. Seiichirou, đỏ mặt vì được người yêu đút ăn, chiều theo ý Aresh và nghiêng người lại gần cắn một miếng, gật đầu đầy hài lòng. "Mm, ngon thật đấy... Hẳn là Pavel đã phải thử hết mọi thứ vì tụi anh không muốn nghe em mắng đâu... Anh mừng là nó rất ngon."
Aresh nhếch môi cười, nghiêng người dụi mặt vào má anh và đặt một nụ hôn nhẹ dưới dái tai, thì thầm dịu dàng, "Cảm ơn anh, Seiichirou."
"Hửm? Vì trái cây à?"
"Một phần, phần còn lại là vì đã tự chăm sóc tốt bản thân mình khi em không có mặt ở đây."
"Có lẽ là anh hơi già để bị mắng như thể anh là một đứa con nít rồi," Seiichirou trêu chọc, rướn người lấy thêm một xiên trái cây khác, với những miếng trái cây được phủ trong hỗn hợp rượu chocolate, và đưa nó cho Aresh. "Làm theo lời em nói thì thường sẽ bớt phiền phức hơn. Ít nhất là trong đa số trường hợp sẽ là vậy."
Nhìn thẳng vào mắt Seiichirou, Aresh trông như là một con thú săn mồi đang thực hiện chuyến đi săn của mình khi hắn ta há miệng ngậm lấy một quả dâu và kéo nó ra khỏi thanh xiên. Seiichirou rùng mình trước cảnh tượng đó, và rồi ngay sau đó phát hiện mình đã bị người kia đè ngửa ra. "Vậy thì em thật sự phải thưởng cho anh rồi. Để anh tiếp tục ngoan như thế." Giọng Aresh vốn đã trầm, nay lại khàn đặc đi vì dục vọng nhưng vẫn ấm áp đầy yêu thương. Sự hòa hợp ấy khiến bụng dưới của Seiichirou nhộn nhạo lên vì ham muốn đang bùng lên trong anh.
"Anh không phải là thú cưng để em huấn luyện," Seiichirou gằn giọng, dù bản thân anh cũng tự nhận thức được rằng lời phản đối ấy yếu ớt ra sao. Anh khẽ rên lên khi một bàn tay của người phía trên trượt vào trong áo mình, xoa dọc theo lồng ngực, trêu chọc làn da bỏng rát vốn đang càng trở nên nhạy cảm vì ham muốn của anh. "Aresh, ít nhất thì để anh, để anh đặt cái này xuống đã. Với cả cái em đang cầm nữa..."
Aresh cúi đầu, cắn thêm một miếng trái cây từ que xiên mà Seiichirou đang cầm, đồng thời đưa que của mình tới miệng anh. Ánh tím khóa chặt sắc thép sẫm, họ ăn hết hai xiên đầu tiên trước khi hoàn toàn chuyển sự chú ý sang cơ thể của đối phương, cùng tận hưởng một buổi tối dài thật trọn vẹn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com