Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Có yêu quái!


Ngày thứ hai dẹp hàng về nhà, có một vị khách không mời đến thăm.
Ngươi vừa mới đặt đòn gánh xuống sân trước đã thấy tiểu Quế hai tay vịn cửa, lén lút nhòm vào nhà.
"Có khách hả?"
Tiểu Quế giật mình, xoay người lại. Ngươi thấy mắt thằng bé đỏ hoe, rưng rưng sắp khóc.
"Sao thế em?" Ngươi hỏi.
"Chị..." Tiểu Quế quẹt mắt, trừng ngươi, "Chị muốn nạp thiếp à?"
Ngươi dường như đoán được vị khách là ai, "Làm gì có chuyện đó. Con nít con nôi, đừng có nhiều chuyện linh tinh."
"Em phải quan tâm chứ!" Tiểu Quế ngẩng đầu nhìn ngươi, cắn răng nói, "Chị cũng để trong lòng chuyện anh Liễu không sinh con được phải không! Chị chẳng biết anh ấy phải chịu đau khổ cỡ nào vì chuyện này cả! Anh ấy... Anh ấy sắp có thể..."
Có thể cái gì?
Tiểu Quế chưa nói hết câu đã ngập ngừng im lặng.
Ngươi phải vào trong nhà đãi khách nên không gặng hỏi thằng bé nữa.
Người quen, vị khách này chính là ông mai bà mối năm đó giới thiệu hai vợ chồng với nhau - chú hai Dương.
Đây không phải lần đầu chú ấy tìm gặp ngươi, mấy lần trước là đến sạp đậu hủ nói chuyện, không ngờ hôm nay lại tới thẳng nhà.
Chú ấy cứ cảm thấy có lỗi với ngươi, năm xưa dắt mối phu lang không những dắt theo hai đứa nhỏ tuổi ăn tuổi lớn, đã thế bốn năm rồi mà còn chưa có mụn con nào.
Ngươi đã nhiều lần từ chối, nói rõ mình không muốn nạp thiếp nhưng chú ấy vẫn cứ khăng khăng, thậm chí có ý định giới thiệu cả con cháu trong nhà chú.
Ngươi vào nhà, hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía ngươi.
Chú hai Dương ngồi cạnh bàn, tay cầm ly trà, thấy ngươi vào thì chào hỏi thân thiết.
Còn phu lang nhà ngươi đang ngồi khép nép đối diện chú hai thì đột nhiên đứng lên, nhưng chẳng chào hỏi gì ngươi cả, chỉ nhìn thoáng qua ngươi, ánh mắt sầu muộn, nặng nề.
Ngươi không hiểu được ánh mắt ấy nói gì.
Lúc tiễn được chú hai Dương về thì tiểu Phù cũng sắp tan học. Ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ nhà bếp như dẫn đường cho hương thịt thơm tản ra khắp nhà.
Ngươi thở phào, ngắm nhìn sắc trời mịt mù, "Chắc tối nay trời sẽ mưa to đấy."
Không ai tiếp lời.
"Em sao vậy?" Ngươi đi qua, kéo kéo tay hắn, "Ta đã đuổi khéo chú ấy đi rồi mà. Sao em cứ rầu rĩ mãi thế?"
Bị kéo tay, Cốc Liễu dường như có được can đảm, ngẩng mặt.
Hắn thấp giọng nói: "Có phải, có phải em hơi... hẹp hòi không."
"Hẹp hòi chỗ nào?" Ngươi cố ý cao giọng, "Em còn cho chú ấy vào nhà, pha trà tiếp đãi đàng hoàng. Nếu là ta thì còn ác hơn, ta sẽ lấy chổi chà quét đuổi, đừng hòng bước qua bậc cửa nhà chúng mình!"
Cốc Liễu hơi hoảng, vội lấy tay che miệng ngươi như sợ chú hai Dương nghe thấy. Nhưng cũng may, hắn lại cười, hai tay ôm chặt ngươi.
Ngươi đứng yên, hai tay vỗ về phu lang nhà mình. "Khụ khụ", tiểu Phù đứng ở cửa ho nhẹ nhắc nhở, hắn mới đỏ mặt buông tay.
Quả nhiên đêm đó mưa to. Gió lạnh lùa dưới mái hiên, tiếng nước mưa đánh lộp bộp vào hàng chuối ven tường.
Mơ màng sắp ngủ, ngươi nghe thấy người trong vòng tay hỏi: "Thê chủ thích con gái hay con trai?"
Ngươi sợ chọc vào vết thương lòng của phu lang, bèn trả lời: "Ta không thích con nít, cả ngày quậy phá la hét, phá làng phá xóm."
Cốc Liễu chủ động thơm má ngươi mấy cái, "Thế còn con của chúng mình thì sao?"
"Con tụi mình tất nhiên là khác rồi." Ngươi nói.
"Đẻ hai đứa, một đứa giống thê chủ, một đứa giống em." Cốc Liễu lẩm bẩm trong bóng tối.
Ngươi hôn trán hắn, "Ngủ đi."
Cốc Liễu không lên tiếng, nhưng tận đến lúc ngủ thiếp đi ngươi vẫn nghe hắn thầm thì, "Thôi thì đẻ ba đứa luôn... Hai đứa giống thê chủ, một đứa giống em."
Ngốc quá đi, phu lang của ta. Lòng ngươi đê mê.
---
Tháng này, trong thành có không ít chuyện lạ.
Đầu tiên là ở thành tây, con gái nhà từ thiện họ Lý ban đêm đi ngõ hoa dạo chơi rồi biến mất luôn, sau đó là thành đông có bà chủ hiệu cầm đồ, sáng đang làm ăn bình thường qua ngày hôm sau đã biệt tăm biệt tích.
Nghe đồn, đêm con gái nhà họ Lý biến mất có người tuần đinh đi ngang qua đó, không biết cổ thấy cái gì mà về nhà cứ như người mất hồn mất vía, bây giờ thì điên điên khùng khùng.
Quan phủ bắt đầu cấm dân chúng ra khỏi nhà ban đêm, cả tòa thành, nhà nhà bất an sợ hãi như trở về những năm trước, khi mà Nhân Bì yêu còn hoành hành.
Trong khoảng thời gian này ngươi cũng không gánh đậu hủ ra chợ bày bán nữa, cả ngày ở nhà với người thân, nhàn hạ thoải mái làm sao.
Ngươi làm một cái xích đu trong sân, tiểu Quế mừng rỡ vô cùng, tiểu Phù lúc đầu còn ngại ngùng nhưng lúc sau vẫn bị ngươi dụ lên chơi.
Xích đu bị đẩy lên cao nhất, tiểu Quế la lớn, Cốc Liễu đang may vá bên cửa sổ thấy thì hãi hùng khiếp vía, cả đu dây lẫn thằng bé như sắp bay ra khỏi hàng rào rồi.
"Lỡ té thì sao hả!" Cốc Liễu đứng dậy đi ra sân.
Hắn cau mày, dáng vẻ con lớn trong nhà xuất hiện, hai đứa nhỏ ban nãy còn đùa giỡn trên xích đu bước xuống, đứng yên nghe rầy.
Ngươi thấy thú vị, bèn đứng kế bên nhìn. Không ngờ phu lang hiền hậu đảm đang nhà ngươi lúc rầy la người khác lại oai phong thế này.
Chờ hắn rầy hai đứa nhỏ xong, ngươi lặng lẽ thì thầm bên tai hắn: "Phu lang yêu dấu, em có muốn chơi xích đu không?"
Cốc Liễu ngượng chín cả mặt, cổ lẫn dái tai đều đỏ rực, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói: "Tiểu Phù, em về phòng ôn bài cho anh. Tiểu Quế cũng về phòng học chung đi."
Hai đứa nhỏ chân trước vừa đi, ngươi chân sau đã giễu cợt phu lang nhà mình là giành xích đu của con nít, hắn ngoan ngoãn nghe, ngước đôi mắt e thẹn sáng ngời nhìn ngươi.
Làm sao bây giờ, càng muốn chọc hắn nhiều hơn.
Đương nhiên không có cảnh H trên xích đu rồi. Tiểu Phù ôn bài bên cửa sổ chỉ cần nhìn ra một cái là thấy hết.
Tuy rằng ngươi nghĩ là phu lang nhà mình vì mặt mũi anh cả mà không dám phản kháng, bộ dáng em ấy hai mắt rưng rưng nhỏ giọng cầu xin ngươi tuyệt đối sẽ rất đáng yêu.
---
Thu tới, nửa đêm cứ hay tỉnh giấc vì khát nước.
Ngươi tỉnh dậy lúc giữa đêm, dò dẫm xuống giường đi lấy nước uống.
Bóng cây bên cửa sổ hắt vào phòng, gió thổi, cành cây động đậy theo, thật làm người ta sợ hãi.
Theo bản năng sờ sờ kế bên, ngươi giật mình, phu lang nhà ngươi đâu rồi.
"Liễu Nhi?" Ngươi kêu thử.
Nhà cửa lặng im, ngươi bị tiếng vọng làm giật mình. Run run, tỉnh ngủ hẳn ra.
Ngươi chợt nhớ tới dạo này người trong thành thay phiên nhau mất tích thì hoảng hốt vô cùng, vội bật dậy đi kiếm.
Trăng sáng treo cao, sao trời thưa thớt. Cả sân được ánh trăng chiếu sáng trưng, nhưng vắng vẻ trống trơn không thấy bóng người.
Lòng ngươi quýnh lên, mặc kệ làng xóm có bị ảnh hưởng không, hô lớn: "Liễu Nhi? Liễu Nhi? Em ở đâu?"
Gọi mấy tiếng mà chưa nghe đáp lại, lòng ngươi lạnh toát.
Ngươi đang không biết làm sao, nên gọi cả nhà dậy cùng tìm hay là chạy đến nha môn báo quan. Kẽo kẹt, cửa phòng tiểu Quế mở ra.
Ngươi quay đầu, thấy phu lang nhà mình khoác áo dài bước ra. Thấy ngươi đang đi chân không, hắn hoảng sợ, "Sao thê chủ đi chân đất thế này? Rủi cảm lạnh làm sao!"
Ngươi trở tay nắm lấy hắn, "Em đi đâu, đêm hôm sao lại chạy lung tung thế này!"
Hắn sửng sốt. Chợt nhận ra ngươi do lo quá nên mới sốt ruột chạy đi kiếm hắn.
Vừa vui mừng vừa áy náy, hắn dựa sát vào, thơm mấy cái lấy lòng ngươi, giải thích: "Em sợ ban đêm gió lùa, lo mấy đứa nhỏ quên đóng cửa sổ nên đi xem sao."
Ngươi yên lòng, nhưng vẫn còn hơi tức, bèn dọa hắn: "Có phu lang nhà ai đêm hôm khuya khoắt mà đi lung tung không? Lỡ bị yêu quái tóm được, coi chừng nó lột da róc xương, bỏ vô nồi nấu thành canh bây giờ!"
Cốc Liễu cúi đầu, ngoan ngoãn nắm tay ngươi.
Lúc đi về phòng, ngươi nghe người sau lưng lên tiếng: "Yêu quái... đều như thế sao?"
"Như thế nào?"
Hàng mi mỹ nhân run rẩy dưới bóng trăng, nhẹ giọng: "Hung ác cùng cực, bất thông nhân tính."
Ngươi cười đáp: "Ta chưa gặp yêu quái, làm sao mà biết."
Nhân dịp này, trước khi ngủ ngươi kể hắn nghe câu chuyện dân gian về nàng Bạch Nương Tử và chàng Hứa Tiên.
Nửa đầu câu chuyện, phu lang nhà ngươi vẫn an tĩnh dựa vào lòng ngươi, chú tâm nghe.
Nhưng đến khúc Hứa Tiên thấy hình dạng thật của Bạch Nương Tử rồi hoảng sợ bỏ chạy, hắn đột nhiên ôm chặt cánh tay ngươi.
Ngươi ngừng kể, nghe Cốc Liễu nói: "Người bên gối đột nhiên biến thành xà yêu, Hứa Tiên sợ hãi cũng là chuyện bình thường."
Ngươi gật gật đầu, tiếp tục kể. Tới hồi kết ngươi đã buồn ngủ chịu không nổi, liền tổng kết: "Cho nên, người còn có kẻ ác người tốt, yêu cũng chưa chắc toàn là xấu xa."
Cốc Liễu tựa vai ngươi, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.
Mí mắt nặng trĩu, ngươi chịu không nổi, ngủ thiếp đi.
Dường như bên tai loáng thoáng lời Cốc Liễu nói gì đó, "Nếu em là..."
Nhưng ngươi đã ngủ say, không nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1vs1#nuton