Bad Luck
• Tác giả: Byebyesweetie
• Nguồn: https://archiveofourown.org/works/51761167
Tôi dám chắc, hôm nay chính là ngày đen đủi nhất trong đời mình.
Bạn học, cộng sự, kiêm bạn thân aka Gojo Satoru, hiện đang cầm cái quần lót của tôi mà ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, tôi đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, trốn chui trốn nhủi bên cạnh cái thùng rác.
Bề ngoài tôi tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng nội tâm thì đang gào thét điên cuồng: Satoru, hắn đang làm cái quái gì thế hả? Sao cứ cầm cái quần lót của tôi không buông vậy? Tại sao còn nhìn chằm chằm vào đó? Chẳng phải hắn bảo ghét nhất mùi của tôi sao? Đợi đã, sao hắn lại gom hết quần áo của tôi đi rồi? Đừng có bóp mấy lá thư của tín đồ tôi chứ! Hắn định đi đâu vậy?!
Gojo đi được vài bước rồi lại ngồi thụp xuống một cách suy sụp, gào lên: "Suguru! Cậu vẫn chưa phân thắng bại với tớ mà, sao lại bị kẻ khác chú sát mất rồi!"
Tôi cạn lời. Hồi lâu sau mới dùng vuốt gãi gãi trán: Satoru, cái tên nhà hắn bình thường thông minh lắm mà, sao giờ lại tưởng tôi chết rồi?
Cảnh tượng này tuy có vẻ không bình thường, nhưng tôi có thể giải thích được.
Quên chưa tự giới thiệu, tôi, Geto Suguru, năm nay 17 tuổi, giới tính nam, học sinh năm hai trường Cao chuyên Chú thuật, là một trong ba chú thuật sư đặc cấp hiếm hoi của toàn Nhật Bản. Tuy là một thiếu niên bất lương, nhưng nhờ cách dùng từ lễ độ và khí chất đoan chính, tôi luôn tạo được ấn tượng đáng tin cậy một cách thần bí của một học sinh ưu tú, nhận được sự tin tưởng của thầy cô và hậu bối, tiền đồ rộng mở, hào quang rực rỡ.
Đáng lẽ phải là như vậy.
Vấn đề duy nhất là: Tôi không phải con người.
Xin đừng hiểu lầm, tôi không phải mắc hội chứng Chuunibyou. Trong một thế giới quan tồn tại đủ loại chú linh kỳ quái, việc xuất hiện thiết lập phi nhân loại cũng là chuyện đương nhiên thôi——
Tôi là một Thần Cáo.
Tất nhiên con người có nhiều cách gọi khác, như hồ ly tinh, yêu quái, nghiệt súc, đại loại vậy. Tôi không quan tâm, gọi sao cũng được. Nhưng xin đính chính trước, tôi không giống lũ yêu diễm đê tiện ngoài kia, tôi là một con cáo rất đứng đắn. Tôi làm việc lúc bình minh, nghỉ ngơi lúc hoàng hôn, khổ cực tu luyện thành hình người, mỗi ngày đều cần mẫn tinh tiến thần lực, nỗ lực tu hành hướng tới mục tiêu trở thành một trong Bát Vạn Thần.
Vào Cao chuyên là một tai nạn nhỏ. Việc học về chú thuật lại có ích một cách bất ngờ cho việc tăng trưởng thần lực của tôi. Vấn đề duy nhất là, với tư cách là một vị thần nửa mùa, tôi phải định kỳ hấp thụ tín lực từ các tín đồ để bổ sung năng lượng, nếu không thần lực không đủ sẽ lập tức bị đánh hồi nguyên hình.
Điều này nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ. Tôi tự lập ra một tôn giáo trên mạng tên là Bàn Tinh Giáo, loại có đăng ký chính quy với nhà nước ấy, chuyên giải quyết những oán niệm thù hận của tín đồ đối với người khác. Mỗi tháng tôi sẽ chọn một ngày trốn khỏi Cao chuyên để thu thập thư từ của các tín đồ trên khắp cả nước gửi đến——
Nội dung nghìn bài một điệu:
"xxx chết đi chết đi chết đi."
Tôi sẽ thông qua việc tiếp xúc với những vật tế có viết dòng chữ "Kính gửi giáo chủ Geto Suguru" để hấp thụ tín lực, duy trì hình người.
Hôm nay vốn là ngày hưởng tế cố định của tôi. Nhưng mọi thứ đã bị sự quấy nhiễu của Satoru phá hỏng. Chúng tôi đối đầu gay gắt trong lớp, rồi lại phá hoại nội quy trường ra sân vận động đánh nhau một trận, cuối cùng bị thầy Yaga gọi lên văn phòng nghe huấn thị.
Phần bụng dưới bị Satoru đấm trúng vẫn còn đau âm ỉ, khiến tôi quên bẵng cả thời gian giao hàng. Mãi đến khi trời sầm tối mới sực nhớ ra, vội vàng chạy đến địa điểm đã hẹn để kiểm tra kiện hàng.
Túi lớn túi nhỏ chất đống, thời gian vô cùng cấp bách. Tôi vội vàng xé toang tất cả các túi, đổ hết những lá thư bao bọc bởi oán niệm đen kịt ra——
Bùm một tiếng.
Một luồng khói trắng tan ra.
Tôi cố gắng chống người dậy, nhưng hoàn toàn không chống nổi, cảm giác chạm vào mặt đất cũng rất lạ.
Nhấc tay lên xem, là một cái vuốt cáo đen thùi lùi, với đệm thịt hồng hào mềm mại.
Mắt tôi tối sầm lại. Đây đúng là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời làm cáo của tôi!
Hiện nguyên hình tuy rất mất mặt, nhưng vẫn phải làm tốt việc phân loại rác thải. Tôi dùng vuốt gom đống túi chuyển phát lại, gian nan kéo về phía thùng rác.
Nhưng tôi sớm hối hận ngay lập tức. Vì một giọng nói đắc thắng truyền đến từ phía sau.
"Suguru."
Tiếng bước chân của Satoru áp sát: "Tớ đã thấy lạ từ lâu rồi, sao tháng nào cậu cũng trốn khỏi Cao chuyên, quả nhiên là có chuyện gì mờ ám không muốn ai biết mà..."
Giọng nói của Satoru đột ngột ngưng bặt.
Tôi quay đầu lại, tim thót lên một cái.
Satoru đứng ở đầu hẻm, đôi mắt hơi trợn tròn.
Xét việc mắt hắn vốn đã to, cảnh tượng này trông có chút ngốc nghếch.
Hắn chậm rãi bước tới, cúi xuống, bắt đầu bới đống đồng phục màu đen.
Đồng phục của tôi và Satoru cùng một kiểu —— nghe có vẻ như nói thừa, nhưng thực ra không phải. Do sai sót trong khâu sản xuất, vị trí cúc áo trên đồng phục của chúng tôi không giống với bất kỳ bộ đồng phục Cao chuyên nào trước đây, chỉ có duy nhất hai bộ này. Shoko từng vì chuyện này mà phàn nàn: "Hai người là gay à, suốt ngày dính lấy nhau không nói, đến cả đồng phục cũng phải đặt may giống hệt mới chịu?"
Chúng tôi đương nhiên không phải gay, chúng tôi chỉ là bạn thân thôi.
Sau đó Cao chuyên cũng có đặt cho chúng tôi đồng phục mới, nhưng chúng tôi vẫn ăn ý chọn bộ này. Ngày nào cũng mặc trên người, rồi so bì xem ai thu hút sự chú ý của phái nữ hơn.
Ngón tay Satoru lướt qua hàng cúc trên áo, sắc mặt rất bình tĩnh.
"Suguru, cậu đang chơi trốn tìm à?"
"Suguru, trò đùa này chẳng vui chút nào đâu, cậu mau ra đây đi."
...Đùa gì thế, tôi không ra đâu. Bị cái người mà tôi không muốn cho biết nhất trên đời này phát hiện ra—— chắc chắn tôi sẽ bị hắn cười nhạo đến thiên hoang địa lão mất!
Tôi âm thầm bám vào thùng rác. Cố gắng hết sức để giả làm một con cáo nhỏ vô hại. Cho dù là Lục Nhãn của Satoru cũng sẽ không nhận ra đâu, chắc chắn, chắc chắn là không.
Trời tối dần, ánh sáng hắt vào con hẻm nhỏ chia mặt Satoru thành hai mảng sáng tối, một nửa còn có thể nhìn rõ thần sắc, nửa kia hoàn toàn chìm trong bóng tối, khiến tôi bất giác nín thở.
Biểu cảm của Satoru không có gì thay đổi: "Suguru, tớ cho cậu ba giây, cậu mau ra đây."
Cái tên này não bị sao vậy? Còn ba giây nữa chứ, bộ hắn tưởng tôi đang chơi trốn tìm với hắn thật à!
Tôi đương nhiên có thể ra, với điều kiện là hắn biến lẹ đi cho.
Satoru nhặt từng món đồ của tôi lên, từ đồng phục đến áo sơ mi, từ quần lót đến tất, lần lượt ôm vào lòng. Hắn ôm rất chặt, như một lão già tóc trắng góa vợ suốt năm mươi năm đang ôm di vật duy nhất của bà xã vậy.
Xong đời. Phen này tôi thật sự không thể ra được rồi.
Dẫu có hồi phục thần lực biến lại thành người, chẳng lẽ tôi lại chạy rông khỏa thân giữa đường phố?
Satoru rút điện thoại ra gọi mấy cuộc: "Tôi phát hiện Suguru có điểm bất thường. Mỗi tháng đều... đúng, vậy nên tôi đã đi theo cậu ấy ra khỏi Cao chuyên... rồi đột nhiên Suguru biến mất..."
"Hiện trường có oán niệm tiêu cực rất mạnh... nhưng không thấy tàn hương của Suguru."
"Các người cứ phái người đến kiểm tra là biết..."
"Tôi không tìm thấy cậu ấy nữa."
Satoru cúp máy, im lặng rất lâu.
Tôi tưởng hắn đã bình tĩnh lại, bèn rón rén lách ra từ sau thùng rác, không ngờ nước mắt hắn lại lã chã rơi xuống.
Tôi ngây người nhìn.
Hắn bị làm sao vậy chứ Gojo Satoru, chẳng phải hắn là kẻ mạnh nhất sao, sao tự dưng lại thêm cái thiết lập mít ướt thế này?
Nước mắt của hắn thật sự mang lại cú sốc quá lớn. Tôi ngẩn ra một lúc lâu mới vội vàng chạy đến trước mặt hắn, nhón chân lên, đưa cái đệm thịt ra vỗ nhẹ vào đầu gối hắn một cái.
Satoru đột nhiên lau khô nước mắt: "Suguru?"
Không đến mức đó chứ, tại sao như vậy mà cũng nhận ra được!
Satoru như thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi: "Linh hồn của tớ đương nhiên nhận ra cậu!"
Linh hồn với chả linh hiếc cái gì, một thanh niên khỏe mạnh, đừng có ăn nói sặc mùi đam mỹ như thế chứ!
Satoru bế tôi lên, lắc qua lắc lại hai cái.
"Suguru, có phải cậu bị chú linh nguyền rủa rồi không?"
"Suguru, sao cậu lại biến thành cáo rồi?"
"Suguru, cậu nói gì đi chứ."
Tôi bị hắn lắc đến mức chịu không thấu, cuối cùng cũng mở miệng: "Tớ vốn dĩ trông như thế này... chuyện này nói ra thì dài dòng lắm."
Satoru nhanh nhảu đáp: "Tớ có thừa thời gian."
Tôi đành chậm rãi kể: "Rất lâu về trước, ở Trung Quốc có một con cửu vĩ bạch hồ, bà ấy hóa thân thành Đát Kỷ làm sụp đổ nhà Thương, rồi lại đến Ấn Độ hóa thân thành Hoa Dương Thiên làm loạn chúng sinh..."
Satoru đồng tử chấn động: "Suguru, không lẽ cậu chính là tuyệt thế mỹ nhân trong truyền thuyết đó hả?"
"Không phải tớ! Bà ấy là chị của em gái của người tình của mẹ tớ!"
"Tóm lại là một người bà con xa đúng không." Satoru chống cằm, tỏ vẻ đại ngộ, "Hóa ra Suguru là hồ yêu. Nếu vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi."
"Giải thích cái gì?"
"Trông cậu vốn dĩ đã rất giống hồ ly tinh rồi."
Tôi hơi mất tự nhiên: "Tớ vẫn chưa tu luyện đến mức có thể tự do biến đổi hình dạng. Nếu không sẽ không lộ ra nguyên hình như thế này."
Satoru nheo mắt cười: "Không đâu, đây mới chính là dáng vẻ nguyên bản của Suguru, như vậy rất tốt."
Hắn ôm tôi chặt hơn một chút, chân đá đá đống thư dưới đất: "Vậy mấy cái này là sao?"
"Nếu muốn trở thành thần minh chính thức, thì phải dựa vào sự tín phụng của con người. Thỉnh thoảng tớ có treo vài việc giúp người ta trừ chú linh lên mạng để thu thập tín lực, những lá thư này tương đương với vật tế của bọn họ..." Tôi thở dài, nghĩ đến mấy đứa cùng tộc, đứa thì dựa vào tài hùng biện mà thăng chức tăng lương lên tivi thành tỷ phú, đứa thì dựa vào lớp vỏ bọc nghiêng nước nghiêng thành mà hô mưa gọi gió làm hại nhân gian, tự do tự tại biết bao.
Còn tôi vẫn đang làm việc không công 24/7 cho Cao chuyên. Cáo với cáo, đúng là tức chết cáo mà.
Tôi rầu rĩ nói: "Nhưng chất lượng tín lực trên mạng kém quá, thời gian duy trì cũng quá ngắn. Đợi đến ngày nào đó thời cơ chín muồi, tớ sẽ đi làm một giáo chủ thực thụ, thu nạp những tín đồ thành tâm nhất để thành tựu thần đạo của mình."
Satoru bĩu môi.
"Tại sao Suguru phải đi đường vòng như thế."
"Đừng có đi làm giáo chủ gì cả, cũng đừng quản đám tín đồ kia nữa."
Satoru nâng tôi lên bằng hai tay, một bàn tay hắn áp vuốt của tôi lên giữa trán hắn, đôi mắt sáng rực ghé lại gần: "Để tớ làm tín đồ của cậu nhé."
Một luồng ấm áp không thể tin nổi lập tức chảy khắp toàn thân tôi, lấp đầy tứ chi bách hài. Hóa ra đây chính là cảm giác khi được kỳ vọng, được tin tưởng, được chúc phúc. Trên thế gian này, thứ duy nhất tồn tại vĩnh hằng chính là niềm tin, hy vọng và tình yêu.
Hắn nguyện phong tôi làm thần minh.
Lại bùm một tiếng, khói trắng tan ra.
Satoru kêu khẽ một tiếng đau đớn, cả người ngồi bệt xuống đất. Tôi ngẩng đầu lên từ trước ngực hắn, nhe răng trợn mắt đưa vuốt ra —— không đúng, bây giờ không phải là vuốt, mà là những ngón tay thon dài như trúc.
Tôi mừng rỡ: "Satoru, tớ biến lại thành người rồi..."
Satoru không nói gì, khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng đỏ bừng.
Lúc này tôi mới nhận ra tư thế của chúng tôi có gì đó không đúng lắm—— tôi, đang khỏa thân hoàn toàn, ngồi cưỡi trên eo hắn.
Có thứ gì đó kỳ quái đang cấn vào người tôi, rất cứng, rất lớn, và càng lúc càng cứng, càng lúc càng lớn hơn.
Tay hắn nắm lấy eo tôi, không hề buông ra, trái lại còn siết chặt hơn.
"Suguru, tớ..."
Có lẽ hôm nay không phải là một ngày xui xẻo, mà là...
"Á á á á á —— có kẻ biến thái phơi thân kìa ——"
Tiếng thét chói tai của Utahime đâm thẳng lên tận trời xanh.
Não tôi do dự mất 0,00001 giây xem nên che bên trên hay bên dưới, cuối cùng tôi chọn che mặt.
Satoru bật dậy, cởi chiếc áo khoác đồng phục khoác lên người tôi.
Vốn dĩ là một chuyện rất dễ giải thích, nhưng hành động này của hắn lại làm mọi chuyện trông như thể chúng tôi đang làm chuyện gì đó mờ ám không muốn ai biết...
Quả nhiên, Shoko và Mei Mei đứng sau lưng Utahime đều lộ ra biểu cảm quái dị.
Mei Mei ho một tiếng: "Chúng tôi nhận được tình báo nên đến viện trợ. Xem ra là đã làm phiền hai vị rồi, xin lỗi nhé."
Shoko nói: "Gojo, Geto, đánh dã chiến cũng phải chú ý an toàn. Nhớ đeo..."
Tôi và Satoru đồng thanh gào lên:
"Đã bảo bọn này không phải gay mà!"
A, hôm nay quả nhiên vẫn là một ngày đen đủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com