oneshort
1.
kim dohoon chính là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời của choi youngjae.
chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ thấy choi youngjae có một cuộc sống vô cùng hoàn hảo. cậu sinh ra trong một gia đình trí thức khá giả: bố là bác sĩ phẫu thuật tim mạch, mẹ là luật sư. thành tựu của bố mẹ chính là động lực thôi thúc youngjae cố gắng học tập không ngừng. cậu luôn đạt điểm tuyệt đối, là thành viên ban cán sự, đồng thời tham gia hàng loạt hoạt động ngoại khóa như đội nhảy và câu lạc bộ tranh biện.
tuy nhiên trở ngại duy nhất của youngjae lại xuất hiện dưới hình dạng một cậu bạn cao gần mét tám cùng lớp - kim dohoon.
dohoon cũng là học sinh toàn điểm a chuyển đến từ một trường cấp hai khác. hai người luôn so kè nhau trong cuộc đua trở thành học sinh giỏi nhất lớp, thậm chí là giỏi nhất toàn khối. điều khiến youngjae tức giận hơn cả là dohoon dường như chẳng cần nỗ lực chút nào: giờ nghỉ trưa thì ngồi nói chuyện phiếm với bạn bè, sau giờ học thì chơi bóng rổ. thỉnh thoảng, youngjae còn bắt gặp dohoon ngủ gật trong lớp, vậy mà giáo viên cũng chẳng hề để tâm chút nào - đơn giản là vì cậu ta rất thông minh.
'chắc chắn mình sẽ được điểm cao nhất', youngjae nghĩ thầm, khóe môi khẽ cong lên. trong bài kiểm tra hóa học gần nhất, cậu đạt 99 điểm - mất đúng một điểm vì lỡ sai chính tả một từ trong bài làm. các anh chị khóa trên đều than rằng đây là bài kiểm tra khó nhất trong năm, vì vậy youngjae vô cùng tự hào với số điểm gần như tuyệt đối ấy.
"cậu được bao nhiêu điểm thế?"
một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh. youngjae quay đầu lại, đối diện với kim dohoon cùng nụ cười thoải mái quen thuộc. trong mắt youngjae, nụ cười ấy trông vô cùng đáng ghét.
"chắc chắn là cao hơn cậu rồi" youngjae đảo mắt, nhưng vẫn đưa bài kiểm tra ra. con số 99 to đùng ở góc phải phía trên lập tức lọt vào tầm mắt dohoon. thấy vậy, nụ cười của cậu ta càng rạng rỡ hơn.
"chỉ tiếc là... tớ được điểm tuyệt đối"
dohoon bật cười, chìa ra bài kiểm tra của mình với con số 100 đỏ chói. youngjae chết lặng, vừa sững sờ, vừa bối rối, vừa tức đến bốc khói. trời ơi, cậu ta cố tình chọc tức mình đây mà.
"chúc mừng nhé" youngjae hừ nhẹ quay đi, cố tình tập trung vào thứ khác ngoài kim dohoon "nhưng để tôi nói cho cậu biết, nếu tôi không sai chính tả chữ đấy thì tôi cũng được 100 điểm rồi."
2.
buổi thực hành trong phòng thí nghiệm luôn khiến youngjae vừa yêu vừa ghét.
một mặt, cậu rất thích các hoạt động trong phòng lab. còn gì tuyệt vời hơn khi được tận mắt chứng kiến những kiến thức trong sách giáo khoa hiện ra ngoài đời thực? hơn nữa, youngjae khá khéo tay nên các bài thực hành chưa bao giờ làm khó được cậu.
vấn đề duy nhất là... họ phải làm việc theo cặp.
youngjae không phải là người thích làm việc nhóm. thông thường, cậu sẽ là người phải làm gần như tất cả mọi thứ. không những vậy, cậu còn khó tin tưởng vào kết quả làm việc của bạn học khác, bởi cậu luôn tin rằng mình làm nhanh hơn và tốt hơn họ. điều đó đồng nghĩa với việc để đảm bảo phân chia công việc công bằng, trong lớp chỉ có đúng một người mà youngjae sẵn sàng bắt cặp cùng.
"chúng ta cần làm việc nhóm" youngjae nói với vẻ mặt không cảm xúc "cậu đi với tôi."
"tại vì cậu cần trí tuệ thiên tài của tôi à?" dohoon hỏi, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc. youngjae phải gồng mình kiềm chế để không đấm thẳng vào mặt cậu ta.
"cậu bớt tự luyến đi" youngjae đảo mắt "tôi hoàn toàn có thể tự làm một mình. chỉ là trong lớp này cậu là người duy nhất khiến tôi tin rằng không ngu đến mức làm vỡ đồ trong phòng thí nghiệm."
"ôi, vinh dự thật đấy, được cậu xếp vào loại 'không ngu'." dohoon cười lớn, nhưng vẫn đồng ý hợp tác và theo youngjae về bàn "được thôi, làm cùng cậu cũng vui mà"
"không phải 'vui', là 'hiệu quả'." youngjae sửa lại, đồng thời lấy các bình thủy tinh và hóa chất cho buổi thực hành "cậu làm thí nghiệm đầu tiên, tôi làm thí nghiệm thứ hai. sau đó tổng hợp số liệu, tôi sẽ xử lý và phân tích dữ liệu ở nhà, còn cậu viết phần thảo luận"
"chán thật đấy" dohoon bĩu môi "nhưng thôi, cậu muốn sao cũng được."
3.
từ những ngày đầu cấp ba, youngjae học hành chăm chỉ với một mục tiêu duy nhất: được nhận vào trường đại học mơ ước.
cả bố lẫn mẹ cậu đều tốt nghiệp đại học quốc gia seoul, và việc nối bước họ theo học tại ngôi trường danh giá nhất hàn quốc chính là niềm vinh dự lớn nhất trong đời youngjae.
tất cả những đêm thức khuya học bài, tất cả thời gian cậu dành cho việc học, tất cả những giờ tham gia hoạt động ngoại khóa... mọi thứ đều dẫn đến khoảnh khắc này. mùa nộp hồ sơ đại học cuối cùng cũng đến, và cả trường đều bận rộn tổng hợp học bạ cùng thành tích cá nhân. youngjae đứng đó, tự hào nhìn tập hồ sơ của mình với điểm số trung bình là 97 tất cả các môn. ngay cả thầy cô cũng khuyến khích cậu nộp hồ sơ vào snu ngay lập tức như thể ngôi trường ấy đã được định sẵn cho cậu.
cậu không ngờ rằng kim dohoon cũng nộp hồ sơ vào snu, dù là cho một ngành khác. trong khi youngjae cân nhắc nha khoa theo con đường y khoa giống bố mình, thì dohoon, người luôn thiên về nghệ thuật, lại chọn kiến trúc - sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và sáng tạo.
youngjae giả vờ như việc dohoon nộp hồ sơ vào snu chẳng khiến cậu bận tâm chút nào, nhưng không ít lần cậu nhận ra bản thân vô thức dõi theo tiến độ tuyển sinh của dohoon.
ngày cả hai cùng được gọi đi phỏng vấn cũng đến.
youngjae ngồi trong phòng chờ với tâm trạng lo lắng. cậu biết mình đủ năng lực, nhưng hàng loạt viễn cảnh tệ nhất vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu. cậu hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân.
đối diện cậu là dohoon đang đeo tai nghe không biết đang nghe nhạc gì. trông cậu ta quá đỗi thư thái đi, không một chút căng thẳng nào hiện lên trên gương mặt. thỉnh thoảng, dohoon mở cv ra đọc vài dòng, rồi lại nhanh chóng đóng lại và chuyển sang làm việc khác. youngjae thầm ước mình có được dù chỉ một nửa sự bình tĩnh ấy.
không lâu sau, tên youngjae được xướng lên. dù rất lo lắng nhưng cậu lại cảm thấy mình đã làm khá tốt. không có câu hỏi nào khiến cậu không trả lời được, và cậu tin rằng những gì mình thể hiện đủ để trường học cân nhắc.
khi bước ra dohoon đã không còn trong phòng chờ, chứng tỏ cậu ta đã được gọi vào phỏng vấn. youngjae định về sớm, nhưng rồi lại tò mò về kết quả của dohoon. 'không phải là mình quan tâm... chỉ là mình tò mò thôi'...
khoảng mười phút sau, dohoon bước ra từ một trong các phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi. cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy youngjae vẫn còn ở đó, vì nghĩ rằng buổi phỏng vấn của youngjae hẳn đã kết thúc từ lâu.
"thế nào rồi?" youngjae hỏi. cậu phải tự nhắc mình rằng mình không hề quan tâm, chỉ hỏi để thỏa trí tò mò.
"tốt hơn tớ nghĩ" dohoon đáp, giọng điệu phấn khích quá mức của một người vừa trải qua buổi phỏng vấn đại học "sau buổi phỏng vấn, họ xem luôn portfolio của tớ, rồi nhận tớ ngay tại chỗ"
"khoan... họ làm thế cũng được à?" youngjae tròn mắt. cậu nhớ lại lời người phỏng vấn nói với mình: 'choi youngjae, em rất xuất sắc. chúng tôi rất sẵn lòng chào đón em, và sẽ sớm liên lạc lại với em' trong thế giới nào mà snu lại nhận sinh viên ngay lập tức như vậy chứ?
"tớ cũng không biết" dohoon lắc đầu "vậy là coi như tớ đã đậu rồi, giờ đang nộp học bổng đây. tuyệt không?"
youngjae không vui khi nghe tin dohoon được nhận ngay lập tức, nhưng cậu không nói gì làm tổn thương đối phương.
"nhưng tớ chắc cậu cũng sẽ đậu thôi" dohoon nói đầy lạc quan "vậy là lại học chung trường rồi. vui nhỉ?"
nhưng youngjae lại chẳng thấy vui gì cả.
4.
youngjae vừa bước ra khỏi cổng trường thì trời đổ mưa như trút nước. cậu lục ba lô và chửi thầm khi nhận ra mình quên mang ô. miễn cưỡng, cậu đành trú tạm ở trạm xe buýt gần đó, chờ mưa ngớt để đi về.
"ê, cậu chưa về à?"
youngjae nghe thấy giọng dohoon gọi. cậu ta tiến đến trạm xe buýt, gập ô lại rồi ngồi xuống cạnh youngjae "để tôi đoán nhé, cậu quên mang ô đúng không?"
"cút, về nhà cậu đi" youngjae đảo mắt, cố dán mắt vào điện thoại nhưng dohoon lại cứ muốn nói chuyện "cậu có ô rồi thì về đi, còn ở đây làm gì?"
"tôi đang trên đường về" dohoon đáp "rồi thấy cậu đứng một mình ở trạm xe buýt nên đoán là quên ô. trời lạnh lắm đấy, jae à. dù có trú mưa ở đây thì cậu cũng dễ bị ốm."
"chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?" youngjae thở dài "tôi ổn mà, tôi ít khi bị ốm lắm. chắc mưa cũng sắp tạnh thôi."
dohoon mở ba lô, lấy ra một chiếc ô khác rồi đưa cho youngjae "tôi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, cậu cứ dùng đi. ba ngày nữa thi rồi, cậu không muốn bị ốm trước kỳ thi đâu đúng không?"
"cậu sẽ vui lắm nhỉ" youngjae lầm bầm, hơi lớn tiếng hơn mức cần thiết. dohoon khẽ cau mày.
"không, tất nhiên là không rồi" dohoon nói "sao tôi lại vui nếu cậu bị ốm chứ? như thế thì tôi thành người bạn tồi rồi?"
"vì như vậy thì tôi sẽ không ở trạng thái tốt nhất khi thi" youngjae đáp, như thể đó là điều hiển nhiên "cậu sẽ dễ dàng đạt điểm cao nhất, đúng không?"
"tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó, jae à" dohoon nói, giọng thoáng buồn, điều mà youngjae đã cố tình phớt lờ "muộn rồi mà mưa cũng chưa dừng. cậu cứ cầm ô đi đã, khi nào gặp lại thì trả tôi sau cũng được"
nói xong, dohoon rời đi với chiếc ô của mình.
youngjae nhìn chiếc ô nhựa trong suốt trên tay, rồi quyết định đi bộ về nhà. nhờ có chiếc ô ấy, cậu về đến nhà khô ráo, ấm áp và không hề bị ốm.
5.
lần tiếp theo youngjae gặp dohoon là trong thư viện trường.
cậu quên trả ô ngay sau giờ học, nhưng biết rằng dohoon sẽ ở lại thư viện ít nhất một tiếng để làm bài. không khó để nhận ra cậu bạn cao lớn đang chăm chú làm việc trên laptop.
"ô của cậu" youngjae nói, đưa chiếc ô cho dohoon. sau đó cậu lấy từ trong túi ra một chai nước tăng lực. "và tôi biết tối nay cậu sẽ thức khuya học bài, đây coi như là lời cảm ơn đi"
"món quà từ đại nhân youngjae sao? tôi phải cảm ơn ai vì vinh dự này đây?" dohoon ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại bằng giọng đùa cợt quen thuộc. youngjae hơi bối rối, không ngờ dohoon sẽ phản ứng như vậy. dohoon bật cười, vui vẻ nhận chai nước.
"tôi lúc nào cũng tử tế mà" youngjae phản bác, vô thức kéo ghế ngồi xuống cạnh dohoon "cậu đang làm gì vậy?"
"nghiên cứu cho cuộc thi" dohoon xoay màn hình laptop cho youngjae xem, đầy những bài báo và tài liệu "tôi định để sau kỳ thi mới làm, nhưng hạn chót là tối nay."
"vậy thì chúc cậu may mắn" youngjae đáp hờ hững, rồi mở laptop của mình ra. đã ở thư viện rồi thì làm việc cho hiệu quả luôn.
"sao cậu đột nhiên quan tâm tôi thế?" dohoon hỏi, khiến youngjae khựng lại "tôi không nhớ là cậu từng nói chuyện với tôi nhiều như vậy."
"cậu phiền thật đấy" youngjae đảo mắt, nhưng giọng điệu không hề ác ý. kỳ lạ thay, việc trêu chọc dohoon như thế này lại khiến cậu thấy... thoải mái? "im lặng làm việc của cậu đi"
"ê, tôi đâu có phiền đến vậy" dohoon nói, rồi chọc vào hông youngjae "tôi phiền ở chỗ nào?"
"cậu không nhận ra à?" youngjae thở dài. "nếu tôi khoe khoang điểm tuyệt đối trước mặt cậu thì cậu có thấy phiền không? nếu cậu đã cố gắng hết sức mà vẫn không còn đứng đầu lớp nữa, cậu có thấy khó chịu không? cậu có thích việc lúc nào cũng ở trên tôi không, kim dohoon? tôi trông ngu ngốc lắm sao?"
dohoon sững người. cậu không ngờ youngjae sẽ bộc phát như vậy. chính youngjae cũng không nghĩ mình sẽ trút hết mọi cảm xúc ra ngoài, nhưng chuyện đã rồi. thành thật mà nói, cậu thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói ra tất cả. dohoon xứng đáng biết mình đã khiến cậu bực bội đến mức nào.
"không, tôi không nghĩ vậy" dohoon đáp, cúi đầu, vẻ áy náy hiện rõ "ngược lại, tôi nghĩ cậu rất thông minh, youngjae à. có lẽ... đó là lý do tôi thích trêu cậu."
"vậy thì tốt" youngjae lúng túng, không ngờ dohoon lại thành thật đến thế. trước giờ, cậu luôn nghĩ dohoon là kẻ kiêu ngạo, tự mãn và vô tâm "ít nhất thì cậu cũng đủ thông minh để nhận ra điều đó."
"tôi làm phiền cậu đến vậy sao?" dohoon hỏi, giọng đầy lo lắng "xin lỗi nhé, tôi không giỏi giao tiếp nên có thể trông hơi vô ý. nhưng thật lòng mà nói, tôi luôn thấy cậu rất thú vị."
"có lẽ là do tôi đã có định kiến với cậu từ đầu" youngjae lắc đầu "tôi luôn đứng đầu lớp từ tiểu học. từ sau khi gặp cậu, tôi đã không còn là 'đứa trẻ thông minh nhất' đó nữa. trong khi đó lại là toàn bộ bản sắc của tôi. có lẽ cái tôi của tôi đã ngăn tôi thật sự tìm hiểu về cậu."
"nghe vậy tôi thấy đỡ tệ hơn nhiều" dohoon cười, nhận lại một cú đấm nhẹ vào tay. "để tôi bù đắp nhé? dự án cuối kỳ chúng ta làm ở nhà tôi. tôi bao ăn uống và cà phê"
"không cần đâu" youngjae lắc đầu "tôi không còn giận nữa. thậm chí... có lẽ tôi mới là người nên xin lỗi."
"tôi vẫn muốn" dohoon nói. thấy youngjae vẫn do dự, cậu thở dài "cậu biết không, cậu thông minh vậy mà mấy chuyện này thì thật đúng là đại ngốc."
"chuyện gì cơ?" youngjae hỏi.
"tôi đã nói thẳng là tôi thấy cậu thú vị ngay từ đầu rồi" dohoon cười nhẹ "và có lẽ điều tôi nên làm là... mời cậu đi hẹn hò. sao nào? một buổi study date ở nhà tôi?"
youngjae sững sờ, má bắt đầu ửng hồng. mất vài giây để cậu tiêu hóa những gì vừa nghe, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
"ừ... tôi không phản đối" youngjae đáp nhỏ, khiến nụ cười dohoon càng rạng rỡ hơn. "nhưng vẫn phải làm việc đàng hoàng đấy nhé. nếu không thì khỏi study date, mời tôi đi hẹn hò đàng hoàng luôn đi, kim dohoon"
"gì cũng được" dohoon cười "nghe theo cậu hết"
sự tĩnh lặng của thư viện đã quay trở lại. sau khi hoàn thành hết công việc cho buổi chiều hôm đó, cả hai cùng nhau đi về.
bên ngoài, mặt trời dần lặn.
dohoon nắm chặt tay youngjae sóng bước bên nhau rời khỏi thư viện trường.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com