Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-4

1Chuông báo thức điện thoại vừa reo, Lý Nhuế Xán đã mở choàng mắt. Bình thường anh rất thích ngủ nướng, nhưng hễ có việc là lại ngủ không ngon giấc, khoảnh khắc mở mắt ra là đã tỉnh táo hoàn toàn.


Bây giờ là mảng đêm đen cuối cùng trước lúc rạng đông. Màn đêm ngoài cửa sổ sâu thẳm không thấy đáy. Bố mẹ vẫn đang ngủ say, anh trai và chị gái từ lâu đã không còn sống ở nhà. Lý Nhuế Xán chỉ cần hoạt động nhẹ nhàng một chút thì sẽ chẳng đánh thức ai cả.Masan không có sân bay. Để bắt được chuyến bay ra nước ngoài từ Masan, anh phải dậy từ rất sớm. Lý Nhuế Xán vệ sinh cá nhân xong xuôi, xách vali ra khỏi cửa. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh chợt nghe thấy một tiếng "rào rào". Không cần nhìn, anh cũng biết là bé rùa Mibugi lại đang cào cào vào cái bể cá thủy tinh của nó rồi. Nhưng đây có lẽ cũng là sinh vật cuối cùng trong căn nhà này gửi lời chào tạm biệt đến anh.Lý Nhuế Xán đặt vali xuống, bước đến trước bể của Mibugi. Không bật đèn, anh nương theo chút ánh sáng mờ nhạt chẳng biết hắt tới từ đâu để nhìn nó. Nơi góc tối tăm này, anh thậm chí còn chẳng nhìn rõ đôi mắt của nó. Những dòng suy tư có phần hoang mang vô định của anh cũng chẳng tìm được lối thoát để giãi bày, đành lẳng lặng xếp lại những viên sỏi cuội vừa bị Lee Migu làm lộn xộn trong bể về lại chỗ cũ.


Lần gặp lại tiếp theo, đã là chuyện của một năm sau rồi.


Đây là lần thứ hai anh gia hạn hợp đồng với EDG, cũng là năm thứ năm gắn bó với đội tuyển này. Anh đã thay đổi chẳng biết bao nhiêu người đồng đội, đặc biệt là vị trí đi rừng có mối liên hệ mật thiết nhất với mình. Triệu Lễ Kiệt theo lý thuyết được tính là người thứ tư, nhưng nếu thực sự tính toán chi li, có lẽ phải xếp tận thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám gì đó mất rồi.


Lý Nhuế Xán vẫn còn nhớ rõ sự hoang mang lo sợ trong lần đầu tiên xuất ngoại. Lúc đó anh sợ hãi rất nhiều thứ, vấn đề lo lắng nhất là cách chung sống với mọi người. Dù có người dẫn đi, câu lạc bộ bên kia cũng hứa hẹn sẽ cử người ra sân bay đón, nhưng chỉ riêng đoạn đường tự mình đi qua cửa an ninh thôi, Lý Nhuế Xán cũng bước đi trong sự nơm nớp lo âu như dẫm trên lớp băng mỏng.Đồng đội có thân thiện không? Mình có giành được suất đánh chính không? Mình có thể đạt được thành tích tốt không? Đồng đội toàn là những người xuất chúng như vậy, còn bản thân mình thì chưa là gì cả. Tương lai, rồi sẽ ra sao đây?


Lý Nhuế Xán khắc cốt ghi tâm những lo âu và hèn nhát của chính mình năm xưa. Thế nên, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Triệu Lễ Kiệt, anh đã đọc vị được cảm xúc trong ánh mắt cậu. Chỉ là, anh xưa nay luôn là người không hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Vì vậy, cho dù nhìn thấu sự ngưỡng mộ xen lẫn chút sợ hãi trong mắt Triệu Lễ Kiệt, anh cũng chẳng nói thêm lời nào.Chủ động bước tới bắt chuyện không phải là tính cách của anh. Hơn nữa, bọn họ vốn dĩ đã là kiểu quan hệ quen biết sơ sơ gặp nhau gật đầu chào rồi, cũng chẳng cần thiết phải vẽ ra mấy cái "nghi thức phá băng" làm gì.


Khoảng cách giữa đội 1 và đội 2 gần đến thế. Những lúc Lý Nhuế Xán cúi đầu nghịch điện thoại, anh vẫn thường vô tình chạm mặt cậu thiếu niên cao kều gầy gò ấy trong phòng vệ sinh. Nhưng có lúc khoảng cách giữa hai đội lại xa xôi nhường nào, Lý Nhuế Xán hoàn toàn không biết tên cậu. Chỉ là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng anh cảm nhận được ánh mắt của cậu thiếu niên cao kều kia đang đặt trên người mình. Ánh mắt ấy chỉ dừng lại một chớp mắt rồi lại dời đi, giống như sợ bị anh phát hiện. Nhưng ánh mắt ấy lại chăm chú đến thế, lại giống như sợ anh không thể phát hiện ra vậy.Ánh mắt đó chưa đủ để Lý Nhuế Xán ghi nhớ cậu sâu đậm, nhưng ít nhất nó cũng đủ để khi cậu thiếu niên cao kều này cùng một người đi đường trên khác được dẫn đến trước mặt anh ở giải NEST, Lý Nhuế Xán vẫn giữ lại chút ấn tượng nhạt nhòa về cậu."Đây là người đi rừng mới được đôn lên từ đội 2, ID là Jiejie." Quản lý tập hợp mọi người lại để giới thiệu hai tuyển thủ mới. Lý Nhuế Xán vẫn như mọi khi, vừa cuộn lọn tóc vừa thu mình trên chiếc ghế gaming xa nhất, cứ như thể mọi chuyện trên đời này chẳng có chút liên quan gì đến anh vậy.Anh vốn luôn có thói quen giữ im lặng trước những chuyện bản thân không thể thay đổi, mặc dù người mới đến là người đi rừng - vị trí sẽ gắn bó mật thiết nhất với anh trong các trận đấu.Bản thân Triệu Lễ Kiệt cũng chẳng biết mình đã chờ đợi cơ hội này bao lâu rồi. Những tháng ngày tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ dường như đã vẽ nên một dấu chấm câu hoàn mỹ vào khoảnh khắc cậu được dẫn vào phòng tập của đội một. Thế nhưng, cảm giác lâng lâng lâng lâng của giây phút ấy đã tan thành mây khói ngay tức khắc khi cậu chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như sương tuyết của người đi đường giữa.Đây là Scout đó nha, Midlaner lẫy lừng của Liên minh. Khoan bàn đến những thành tích anh đã đạt được, chỉ riêng những pha xử lý thần sầu được đội 2 say sưa ca tụng cũng đủ kể cả một đêm không hết rồi. Người này sẽ trở thành Midlaner của cậu, đây cũng là lý do thứ hai khiến Triệu Lễ Kiệt âm thầm nhảy nhót reo hò trong lòng. Chỉ là hiện tại, biểu cảm của Lý Nhuế Xán lại có phần quá mức bình thản. Triệu Lễ Kiệt không tìm thấy bất kỳ hình bóng nào của chính mình phản chiếu trong đôi mắt anh, điều này khiến cậu vô cùng hụt hẫng.Không phải Lý Nhuế Xán không nhìn thấy ánh mắt mà người đi rừng hướng về phía mình. Chỉ là anh cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào, đứt khoát coi như không thấy. Ấn tượng duy nhất của anh về người đi rừng mới này là cao, cực kỳ cao, cao đến mức anh phải hơi ngước cằm lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.Màn giới thiệu kết thúc chóng vánh. Triệu Lễ Kiệt hì hục lắp bàn phím của mình vào dàn máy tính cũ của Trần Văn Lâm. Lý Nhuế Xán ngồi ngay bên cạnh ung dung quan sát. Nhìn Triệu Lễ Kiệt có phần lóng ngóng luống cuống, nhưng anh tuyệt nhiên không hề có ý định đưa tay ra giúp đỡ. Anh tiện tay mở một trận đấu lên xem, nhưng cũng chẳng tập trung xem cho cam.Triệu Lễ Kiệt thấy Lý Nhuế Xán chẳng có phản ứng gì với mình, bỗng nhiên lí nhí lầm bầm một câu: "Lạnh lùng kiêu ngạo quá đi."Trong phòng tập lúc này chỉ có hai người bọn họ. Lý Nhuế Xán load mất một nhịp, Triệu Lễ Kiệt chắc là đang nói chuyện với anh đấy. Nhưng vừa rồi đúng là anh chưa nghe rõ Triệu Lễ Kiệt nói gì: "Cậu nói gì cơ?""Ý là... xin được chỉ giáo nhiều hơn ạ.""Ừ." Lý Nhuế Xán đáp lại giống hệt như mọi ngày, nhưng trong mắt người ngoài thì có lẽ nghe hơi lạnh nhạt."Em sẽ cố gắng ạ." Triệu Lễ Kiệt nghe thấy giọng điệu cứng nhắc lạnh lùng của Lý Nhuế Xán cũng không hề giận dỗi. Người đi rừng này nhìn bề ngoài có vẻ ngông cuồng, nhưng trong một số chuyện hình như lại mang tính tình hiền lành bẩm sinh. Tóc mái mềm mại rủ xuống trán, mặc dù vóc dáng cao to vạm vỡ, nhưng trông lại giống hệt một chú chó bự ngoan ngoãn.Lý Nhuế Xán đột nhiên nảy sinh vài phần thiện cảm với cậu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi."Ừ, cậu ngoan ngoãn nghe lời là được." Anh uể oải đáp lại một cách bâng quơ, hệt như thái độ dành cho mấy người đi rừng mà anh từng làm việc cùng trước đây.Bọn họ chỉ cần lẽo đẽo đi theo sau lưng anh là tốt rồi. Nếu phải nói thêm một câu nữa, thì chính là đừng có feed, đừng có gây rắc rối.


2


Lý Nhuế Xán thích hai loại người: một là người chịu nghe lời anh, hai là người mà anh cam tâm tình nguyện nghe lời. Nghe thì có vẻ hơi xoắn lưỡi, nhưng thực chất bên trong lại chứa đựng một hệ thống logic của riêng Lý Nhuế Xán: hoặc là cậu làm cho Lý Nhuế Xán tâm phục khẩu phục, hoặc là cậu phải thần phục trước mặt anh.


Đường giữa xưa nay luôn là một vị trí đòi hỏi cả sự tự tin lẫn thực lực. Lý Nhuế Xán chưa bao giờ thiếu đi điểm này. Suốt mấy năm chinh chiến ở LPL, anh chưa bao giờ cảm thấy có Midlaner nào có thể đè bẹp được mình, nhưng đồng đội thì lại khác. Lý Nhuế Xán có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể nào kiểm soát được trình độ của đồng đội. Những người xung quanh kẻ đến người đi, nhưng dường như lúc nào cũng thiếu vắng một chút gì đó để chạm tới đỉnh cao.Trong hai loại người đó, Triệu Lễ Kiệt đương nhiên bị Lý Nhuế Xán xếp vào loại thứ nhất. Mặc dù tài năng thiên bẩm của cậu có thể nói là khá ấn tượng, chỉ mới đánh đúng 5 trận ở LDL đã được đôn thẳng lên đội một. Nhưng trong mắt một người mang chiến tích toàn thắng đoạt cúp ngay mùa giải ra mắt như Lý Nhuế Xán, thì dường như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ đô. Cho dù cậu đã là người đi rừng xuất sắc nhất mà EDG có thể dốc hết tâm sức tìm được trong kỳ chuyển nhượng này, thì việc cậu có bị "lạ nước lạ cái" khi lên đội một hay không, hay rốt cuộc cậu có thể mài giũa ăn hợp với đội hình đến mức độ nào, tất cả vẫn còn là ẩn số. Thế nên, Lý Nhuế Xán hoàn toàn không gửi gắm quá nhiều hy vọng lên người Triệu Lễ Kiệt. Anh vẫn tiếp tục duy trì lối đánh theo ý mình như trước đây. Có điều, với một người được coi là cần cù hiếu học như Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán cũng sẵn lòng chỉ bảo thêm vài câu.


Giai đoạn đầu, biểu hiện của Triệu Lễ Kiệt quả thực không tồi. Tại giải NEST, người đồng đội lên cùng đợt với cậu thi đấu khá mờ nhạt, còn Triệu Lễ Kiệt dù ban đầu có mắc vài sai lầm, nhưng vẫn để lại những pha tỏa sáng đáng kinh ngạc. Có điều, như vậy vẫn chưa đủ.Vẫn cần Lý Nhuế Xán phải đứng lên gánh vác. Dù sao thì anh cũng quen với việc này rồi.Sau một ván đấu dùng Jayce gánh team chốt hạ chiến thắng, Lý Nhuế Xán cảm nhận được ánh mắt của người đi rừng bên cạnh nhìn mình đã thay đổi. Cái ánh nhìn mang theo sự ngưỡng vọng pha lẫn chút ghen tị ấy, anh cũng chẳng phải trải qua lần đầu. Anh theo thói quen vuốt vuốt nếp tóc, rồi bước xuống sân khấu.Chỉ để lại cho Triệu Lễ Kiệt một bóng lưng. Triệu Lễ Kiệt nhìn theo bóng lưng khuất dần của Lý Nhuế Xán, âm thầm siết chặt nắm đấm.


Cậu chưa từng gặp qua một Midlaner nào như vậy. Vốn dĩ cậu tưởng ván đấu đó chắc chắn thua rồi: Top thì nát bét, AD thì không tỏa sáng. Nhưng lại có một người ngang nhiên dùng sức lực của một cá nhân để xoay chuyển toàn bộ cục diện ván đấu, hệt như một vị thần. Trước đây không phải Triệu Lễ Kiệt không biết Scout mạnh cỡ nào. Hồi còn ở đội 2, cậu đã xem không ít trận đấu của đội 1, thậm chí còn từng đấu tập đối đầu trực tiếp. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được sức mạnh áp đảo của anh ngay trong một giải đấu chính thức. Người đi đường giữa rất ít nói khi đang trong game. Chỉ là lúc Triệu Lễ Kiệt vẫn còn đang căng thẳng kiểm soát tầm nhìn, thì luôn nghe được tin chiến thắng báo về từ phía anh.Anh ấy thực sự quá mạnh. Scout. Triệu Lễ Kiệt thầm nhẩm tên ID của anh, rồi lại bất giác nghĩ đến tên thật của Midlaner này. Người Hàn Quốc mà lại hiếm hoi sở hữu một cái tên phức tạp đến vậy. Triệu Lễ Kiệt thậm chí còn phải học cách phát âm tên anh cho chuẩn.Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt nhìn bóng lưng anh, thầm gọi tên anh trong lòng, nhưng lại chẳng dám thốt ra khỏi miệng. Khoảng cách giữa cậu và Lý Nhuế Xán vẫn còn quá lớn. Những lời bình luận trên mạng cậu đều đọc được cả. Bọn họ bảo cậu không xứng với Lý Nhuế Xán, bảo cậu lúc nào cũng chỉ biết gây rắc rối ngáng chân anh. Triệu Lễ Kiệt đọc hết, nhưng trong thâm tâm lại tràn đầy sự không cam chịu.Bất luận thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng đã là Midlaner của cậu rồi, không phải sao? Có gì mà xứng với không xứng chứ? Các người có bản lĩnh thì đi mà đạp cậu xuống khỏi đội hình đánh chính đi. Còn không thì cái vị trí này sẽ mãi mãi là của cậu.Triệu Lễ Kiệt vẫn còn nhớ một câu mà cựu quản lý Tiểu Thiết từng nói với cậu trước khi rời đi: "Anh cảm thấy em là một đứa trẻ rất có tiềm năng, bởi vì trong em luôn hừng hực một tinh thần vĩnh viễn không chịu khuất phục."


Kể từ ngày hôm đó, Triệu Lễ Kiệt mới giật mình nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của cậu trong vô thức luôn hướng trọn vẹn về phía Lý Nhuế Xán. Ban đầu cậu là fan của Clearlove, trước khi trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp hay gia nhập EDG, phần lớn sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào Clearlove và những tuyển thủ đi rừng khác. Nhưng khi bước vào trại huấn luyện trẻ, cậu bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng mang tính sống còn của người đi đường giữa đối với một người đi rừng trên đấu trường chuyên nghiệp.Một cặp Mid - Jungle xuất sắc giống như Hoàng đế và Tướng quân vậy. Một người vững vàng trấn thủ đường giữa, thì người kia mới có thể tung hoành càn quét khắp khu rừng. Và ngược lại, cũng chính nhờ có sự bảo vệ của khu vực rừng, thì đường giữa mới có thể bình an xưng bá.Người đi đường giữa chính là vị Vua của cậu. Cậu cam tâm tình nguyện vì anh mà vào sinh ra tử, cũng cam tâm tình nguyện vì anh mà khoác chiến bào xông pha khói lửa.


3

Một EDG gần như chưa có sự mài giũa gắn kết này đã để thua SDG, hành trình tại NEST cũng kết thúc tại đây. Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của Lý Nhuế Xán, nhưng nhiều hơn thế lại là sự bình thản. Nếu là vài năm trước, có lẽ phản ứng của Lý Nhuế Xán sẽ còn mãnh liệt hơn một chút. Nhưng hiện tại, những thất bại quá nhiều đã khiến Lý Nhuế Xán trở nên có phần chai sạn.

Người đi rừng nhỏ bé bên cạnh nhìn anh với ánh mắt dè dặt cẩn trọng, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng Lý Nhuế Xán đã nghe quá nhiều những lời xin lỗi vô dụng rồi. Nếu cậu nhóc đi rừng này nguyện ý đánh đổi nó bằng những đợt huấn luyện nỗ lực hơn, có lẽ Lý Nhuế Xán sẽ dễ dàng chấp nhận hơn một chút.

Trên đường từ Giang Tây trở về, EDG mua cho họ vé hạng thương gia, những người khác đi hạng phổ thông. Vương Nhất Phàm dọc đường cứ luôn miệng phàn nàn sự bất công của ông chủ, một mặt đành xách hành lý đi về phía sau. Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt ngồi sát vai nhau. Triệu Lễ Kiệt thắt dây an toàn của mình xong, sau đó quay đầu nhìn Lý Nhuế Xán đang ngẩn ngơ ngắm cảnh ngoài cửa sổ, do dự một lát rồi vẫn gọi bằng ID: "Scout, phải thắt dây an toàn vào."

"Tôi biết rồi." Máy bay vẫn chưa cất cánh, Lý Nhuế Xán chưa muốn thắt sớm như vậy. Hơn nữa trên người anh có một cái nết rất bướng bỉnh: chuyện người khác bảo anh làm, anh luôn không muốn làm ngay lập tức, cứ cố tình phải lề mề lề mề nửa ngày. Điền Dã mắng anh là đồ quỷ ấu trĩ, Lý Nhuế Xán hừ một tiếng coi như không nghe thấy.

"Cạch" một tiếng, âm thanh dây an toàn được thắt chặt vang lên.

Lý Nhuế Xán cúi đầu, phát hiện dây an toàn của mình đã được Triệu Lễ Kiệt cài xong xuôi. Động tác này đối với anh mà nói đã mang lại cảm giác xâm phạm vào không gian cá nhân rồi, đặc biệt là đối với hai người còn chưa thân thiết mấy. Thế nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời của người đi rừng lại khiến Lý Nhuế Xán hoàn toàn không tìm được cớ gì để nổi giận. Triệu Lễ Kiệt hơi cúi đầu, giống hệt như một cậu em trai vô cùng cung kính.

"Lần sau đừng làm thế này nữa." Lý Nhuế Xán nín nhịn nửa ngày mới rặn ra được một câu.

"Sao... sao thế ạ?"

"Lần sau muốn làm gì tôi, phải nói với tôi trước." Lý Nhuế Xán cuộn cuộn lọn tóc, "Tôi không thích người khác chạm vào mình."

Bàn tay Triệu Lễ Kiệt khẽ run lên. Cậu giấu nó đi một cách không để lại dấu vết, không để Lý Nhuế Xán phát hiện ra. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người như Lý Nhuế Xán, nói anh dữ dằn hay mang tính công kích thì cũng không hẳn, nhưng cứ lạnh lùng lạnh nhạt, khiến người ta chùn bước.

Thế nhưng nếu Triệu Lễ Kiệt là loại người biết khó mà lui, cậu đã chẳng Tốc Biến cướp bùa Đỏ ngay cấp 2 trong trận đấu đầu tiên tại LPL rồi.

"Lỗi của em, em xin lỗi." Tuy ngoài miệng thì xin lỗi, nhưng trong lòng cậu vẫn không hề phục tùng.

Tại sao lại không được chạm vào chứ? Cậu nghĩ, anh là Midlaner của em mà, em quan tâm anh không phải là chuyện rất bình thường sao?

Chỉ là cậu vẫn không dám nói toạc câu này ra.

4

Giải mùa Hè khởi tranh. Người đi đường trên không qua được try out nên đã rời đi. Triệu Lễ Kiệt trở thành người đánh chính. Ban đầu, EDG giành được chuỗi ba trận thắng liên tiếp, màn thể hiện của cậu rất xuất sắc. Lúc đó, đến chính Triệu Lễ Kiệt cũng có chút lâng lâng bay bổng. Thành tích của cậu ở LDL còn chẳng tốt đến mức này.

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy sự nghiệp tuyển thủ của mình suôn sẻ đến mức hơi quá đáng. Chỗ thân tình kín đáo, cậu có quan hệ khá tốt với vài người đi rừng cùng trang lứa, trao đổi với nhau rất nhiều. Khi bàn về nhịp độ giai đoạn đầu trận, họ thường nói về vấn đề xâm lăng khu vực rừng của đối phương.

"Cứ thế xông thẳng vào là được rồi mà?" Triệu Lễ Kiệt nói, "Chỉ cần cắm mắt tấn công thật tốt là xong."

"Thế khu rừng nhà mình thì sao?"

"Gọi Mid ra cắm mắt phòng thủ đi."

"Nhưng Mid kẹt ở đường (lane) không rời đi được mà." Người đi rừng phía bên kia gõ vài chữ rồi bổ sung thêm một câu: "Không có quyền đẩy đường thì làm thế nào."

Lúc này Triệu Lễ Kiệt đột nhiên có một cảm giác ngượng ngùng như thể mình đang flex. So với những người đi rừng khác, cậu quả thực rất hiếm khi phải lo lắng về vấn đề quyền kiểm soát đường giữa, yếu tố quan trọng nhất đối với một người đi rừng. Chỉ cần không lấy phải vị tướng bị counter quá nặng, Lý Nhuế Xán không bao giờ thua đường. Triệu Lễ Kiệt xuất hiện ở đường giữa về cơ bản chỉ là để khuếch đại ưu thế. Mà ngay cả khi Lý Nhuế Xán có đôi lúc rơi vào thế yếu một chút, nếu Triệu Lễ Kiệt không rảnh tay ra giúp, anh cũng có thể âm thầm tự mình giải quyết ổn thỏa.

Cậu duo rank với người khác, đụng độ ngay Lý Nhuế Xán ở đội bên kia. Người đi đường giữa team mình bị đánh cho phục sát đất, vừa cảm thán vừa nhìn LeBlanc múa tung chảo khắp Summoner's Rift.

"Wow... Đánh gắt thế cơ à."

"Đương nhiên rồi, đây là Scout đấy." Niềm tự hào của Triệu Lễ Kiệt tự nhiên dâng trào.

Đây chính là Midlaner của cậu, vô địch!

Có sự tồn tại của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy LPL cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu nghĩ, nếu cứ thế này thì chức vô địch cũng không phải là chuyện không thể.

Thế nhưng hiện thực đã giáng cho cậu một cái tát đau điếng. Chuỗi thua theo sau chuỗi thắng ập đến nhanh đến mức trở tay không kịp. Đây là lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt nếm trải cảm giác bị một người đi rừng thực sự đáng gờm đối đầu trực tiếp. Nó giống như mọi động thái của cậu đều bị người ta đoán trúng. Cái cảm giác bất lực khi đi đến đâu cũng chỉ nhìn thấy khu rừng của mình trống trơn, sạch bách khiến lòng bàn tay Triệu Lễ Kiệt tứa đầy mồ hôi. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ đành buông thõng hai tay trong sự bất lực tột độ khi nhà chính nổ tung.

"Xin lỗi, là lỗi của em." Cậu tháo tai nghe xuống, nói.

"Không sao đâu." Thật phá lệ, Triệu Lễ Kiệt lại thấy Lý Nhuế Xán nói như vậy. Bởi vì Triệu Lễ Kiệt vừa tháo tai nghe xuống hoàn toàn không nghe thấy câu này lọt vào tai nghe của mình. Thế nhưng, ánh mắt cậu lại vừa vặn va phải đôi mắt của người đi đường giữa. Đôi mắt hồ ly hẹp dài đón lấy luồng ánh sáng đa sắc phản chiếu, khiến cho cái bóng hắt xuống sau tròng kính của anh mang một cảm giác dễ khiến người ta nhìn nhầm thành sự dịu dàng.

Triệu Lễ Kiệt đột nhiên bị một thứ gì đó tràn trề dưới gọng kính của Lý Nhuế Xán đánh trúng. Sống mũi cậu cay xè, nhưng không rơi nước mắt. Cậu chỉ cúi đầu nhìn tấm biển tên đặt trên ghế, trên đó có khắc ID của cậu.

EDG JIEJIE, được đặt sóng vai cùng EDG SCOUT.

Midlaner của cậu đang quan tâm cậu kìa. Triệu Lễ Kiệt nghĩ thầm, vậy thì cậu cũng phải nỗ lực, nỗ lực để đứng đến cái trình độ có thể kề vai sát cánh cùng Lý Nhuế Xán. Cậu muốn nói "Lỗi của em", nhưng không phải là để nhận lỗi vì sự yếu kém.

Trong cậu bỗng chốc sục sôi một luồng động lực. Cỗ động lực này khiến cậu trong suốt nhiều ngày sau đó nỗ lực cày cuốc hệt như được tiêm máu gà. Ngày nào cũng là người đánh rank muộn nhất, hơn nữa lại luôn dùng một loại ánh mắt chứa chan vô vàn cảm xúc phức tạp để nhìn về phía Lý Nhuế Xán, nhìn đến mức Lý Nhuế Xán thấy khó hiểu vô cùng.

Nhưng rất hiển nhiên, anh ấy không quan tâm.

Rất lâu, rất lâu về sau, Triệu Lễ Kiệt mới chợt hiểu ra, Lý Nhuế Xán ngày hôm đó không phải đang cổ vũ cho cậu, chỉ là Lý Nhuế Xán đã quen với việc không bao giờ đổ lỗi cho người khác, anh ấy chỉ tập trung vào lỗi lầm của chính bản thân mình mà thôi.

Đó là một sự hiểu lầm tuyệt đẹp. Chỉ có thể nói vậy thôi. Nhưng câu nói đó quả thực đã truyền cho Triệu Lễ Kiệt rất nhiều sức mạnh, khiến cậu mỗi đêm đều là người cuối cùng tắt đèn rời khỏi phòng tập.

5

Năm 2019, Lý Nhuế Xán đi uốn tóc giấy bạc, được rất nhiều người khen đẹp trai.

Anh dần dần bước ra khỏi hình bóng cậu nhóc cố chấp liều mạng dốc hết vốn liếng của năm 2015. Bây giờ, tiếng Trung của anh trôi chảy, sống ở Trung Quốc như cá gặp nước, và cũng có rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ anh.

Anh không còn là cậu midlaner được Minh Khải dắt tay chỉ việc dẫn đi đánh game nữa. Anh dần dần nắm giữ quyền chủ động. Đã đến lượt anh là người phải nói cho người đi rừng biết, lúc nào thì nên làm việc gì.

Chỉ là người đi rừng này phần lớn thời gian cũng coi như là ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại luôn có đôi lúc bướng bỉnh, cứ thích tự mình đưa ra quyết định. Mà 10 quyết định như thế thì có đến 9 cái thất bại. Ví dụ như cái chiêu cuối của Jarvan năm đó.

Kết thúc trận đấu, Lý Nhuế Xán tháo kính xuống, che kín đôi mắt.

Đây là năm đầu tiên họ không lọt vào Chung kết Thế giới. Nhớ lại trận đấu vừa rồi, Lý Nhuế Xán cảm thấy có chút buồn bực, rối bời. Nhưng anh cũng biết rõ, thua trận không chỉ vì cái chiêu cuối của Jarvan đó, bản thân anh cũng có không ít vấn đề. Anh không thể không chấp nhận kết cục hiện tại.

Bầu không khí trong phòng tập tồi tệ vô cùng. Quản lý vẫn đang lải nhải không ngừng chuyện gì đó. Còn Triệu Lễ Kiệt ngược lại lại là người bình tĩnh nhất ở đó. Cậu mới chân ướt chân ráo đến đây, mặc dù biết CKTG rất quan trọng, nhưng đối với cậu đó vẫn là một thứ gì đó vô cùng xa vời. Cho nên dù có đánh mất nó, cậu cũng không có quá nhiều cảm giác đau thấu tâm can.

Thế nhưng khi nhìn thấy Lý Nhuế Xán, cậu chợt hiểu ra.

Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện Lý Nhuế Xán sẽ khóc. Người đi đường giữa dường như lúc nào cũng mang cái dáng vẻ hờ hững nhẹ tựa lông hồng.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Triệu Lễ Kiệt thực sự nhói lên từng hồi đau thắt. Cậu chợt nhận ra, thì ra Lý Nhuế Xán không phải là kẻ vô địch bách chiến bách thắng. Anh cũng chỉ lớn hơn cậu có ba tuổi mà thôi, anh cũng có những lúc bất lực buông xuôi không thể xoay chuyển trời đất.

Hồi mới gia nhập EDG, Triệu Lễ Kiệt coi rất nhiều chuyện là lẽ đương nhiên. Ví dụ như đường giữa chắc chắn có quyền chủ động đẩy lính, ví dụ như Điền Dã chắc chắn sẽ bao ăn cơm, ví dụ như EDG chắc chắn sẽ tiến vào Chung kết Thế giới.

Trong mỗi cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về mục tiêu của mình, Lý Nhuế Xán luôn trả lời: "Quán quân." Ban đầu Triệu Lễ Kiệt cứ ngỡ đó chỉ là thứ mà họ vốn dĩ xứng đáng nhận được. Nhưng sau này cậu mới phát hiện ra, đó chỉ là yêu cầu Lý Nhuế Xán tự đặt ra cho bản thân, một niềm tin vĩnh viễn không chịu khuất phục. Giới hạn trần của đội tuyển này nằm ở đâu, một Midlaner đã có thể coi là trưởng thành và sành sỏi như anh lại thực sự không biết sao?

Không, biết nhưng không cam chịu số phận, thế nên anh mới là Lý Nhuế Xán.

Bề dày thành tích ban đầu của EDG quả thực quá đỗi huy hoàng. Huy hoàng đến mức Triệu Lễ Kiệt coi một vài việc là chuyện hiển nhiên. Cậu cảm thấy mình chỉ cần làm tốt việc của bản thân là được: ví dụ như từ đội 2 thăng lên đội 1, ví dụ như mỗi ngày chăm chỉ tập luyện là xong. Cậu giống như một người làm vườn an phận thủ thường, cứ nghĩ rằng mình chỉ cần tưới nước đúng giờ, thì cái cây đại thụ EDG này sẽ kết ra cho cậu những trái ngọt ngào nhất.

Nhưng cho đến tận bây giờ cậu mới bừng tỉnh nhận ra, hóa ra căn bản chẳng có cái hào quang tổ tiên để lại hay cái định luật tâm linh nào sất. Những thứ bạn muốn, chỉ có thể tự tay mình đi giành lấy.

Thế nên, một người đi rừng chỉ ở mức độ "vừa đủ điểm qua môn" là không bao giờ đủ.

Và đôi mắt bị che khuất của Lý Nhuế Xán càng giống như một loại vũ khí có sức sát thương chấn động đinh tai nhức óc. Triệu Lễ Kiệt nghĩ thầm, dù ở bất cứ thời điểm nào, cậu đều cảm thấy tự hào vì Midlaner của mình là Lý Nhuế Xán. Thế nhưng, đến bao giờ cậu mới có thể khiến cho Midlaner của cậu cảm thấy tự hào vì cậu đây?

Nhưng dù sao đi nữa, thời gian này rất dài, ít nhất cũng phải cần đến một trận đấu tiếp theo hoặc những thứ khác để chứng minh. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không đủ để an ủi người đi đường giữa đang đỏ hoe hốc mắt ngay lúc này. Vì vậy, Triệu Lễ Kiệt lần đầu tiên làm cái chuyện mà cậu coi thường nhất, có thể gọi là hành động hứa trước trả sau.

"Lần này là lỗi của em," Cậu túm lấy quai balo của Lý Nhuế Xán, buộc người nọ phải dừng bước. Anh ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt hoe đỏ. Triệu Lễ Kiệt nhìn thẳng vào mắt Lý Nhuế Xán, gằn từng chữ một: "Em sẽ nỗ lực, năm sau chúng ta đi lấy Quán quân."

Bị kéo giật lại bất ngờ rồi nghe một tràng những lời hệt như đang tuyên thệ, trên mặt Lý Nhuế Xán lại không hề có lấy một tia gợn sóng. Anh nhìn vào ánh mắt kiên định của Triệu Lễ Kiệt, không biết nên nói gì, cũng không tiện vùng vằng bỏ đi. Vậy nên họ cứ lẳng lặng nhìn nhau một lúc, cho đến khi Kim Tinh Vũ gọi người thì mới mạnh ai nấy quay đi.

Lúc này Triệu Lễ Kiệt mới buông tay ra. Cậu phát hiện hai bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ. Cứ như thể những lời cậu vừa nói, không chỉ đơn thuần là một lời hứa hẹn giữa những người đồng đội với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com