Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cuộc đối đầu với Ginny đã tạo nên một làn sóng chấn động khắp ngôi trường. Cuộc chia tay của họ diễn ra chóng vánh và công khai đến ngỡ ngàng. Ginny bước tiếp với một tốc độ gần như tàn nhẫn; cô cười nói oang oang, dồn hết tâm trí vào Quidditch và bè bạn.

Harry, trái lại, thấy mình như kẻ mất phương hướng. Anh chới với, cơn giận dành cho Malfoy giờ đây trộn lẫn với một cảm giác mất mát trống rỗng và mơ hồ. Anh đã mất đi bạn gái, nhưng anh cảm nhận sâu sắc hơn rằng mình đã mất đi một đối thủ. Chiến tranh đã qua, Voldemort đã khuất, và giờ đây Malfoy... Malfoy đang hạnh phúc. Đó là đòn sỉ nhục cuối cùng, không thể nào dung thứ được.

Anh cần phải hiểu rõ mọi chuyện. Anh cần... một điều gì đó.

Harry tìm thấy Draco một tuần sau đó, vào một ngày thứ Bảy. Đó là một lần hiếm hoi người ta thấy Malfoy lẻ bóng một mình. Cậu đang ngồi trên băng ghế ở sân trong Tháp Đồng Hồ, một cuốn sách Số học Phù thủy dày cộm mở ra trên đùi, dù cậu chẳng buồn đọc nó. Cậu chỉ... lặng lẽ ngắm nhìn con lắc đung đưa, gương mặt nhợt nhạt và bình yên trong ánh chiều xám xịt. Trông cậu nhỏ bé hơn những gì Harry hằng ghi nhớ, và lần đầu tiên, không còn mang chút vẻ đe dọa nào.

Tiếng bước chân của Harry vang lên trên nền đá, và Draco ngước nhìn. Đôi mắt cậu không hề rực lên sự căm ghét. Cậu cũng chẳng mỉa mai. Cậu chỉ nhìn anh bằng vẻ... mỏi mệt.

"Potter," cậu gọi, giọng bằng phẳng. Cậu không rút đũa phép, thậm chí còn chẳng buồn ngồi thẳng dậy.

"Malfoy," Harry đáp, đứng cách đó vài bước chân. Hai tay anh thọc sâu vào túi quần.

"Nếu cậu tới đây để gây sự," Draco nói, "thì tôi thực sự không có tâm trạng. Đi tìm Weasley đi; tôi chắc là cậu ta sẽ rất sẵn lòng chìu ý cậu."

"Tôi không tới để đánh nhau," Harry nói. "Tôi... tôi cần hỏi cậu một chuyện."

Draco nhướng một bên chân mày bạch kim hoàn hảo. "Chuyện gì?"

Harry hít một hơi thật sâu. "Ginny chia tay tôi rồi."

"Tôi nghe nói rồi," Draco hờ hững. "Chuyện đó cũng thường tình thôi."

"Cô ấy... cô ấy nói là vì cậu."

Điều đó đã nhận được một sự phản ứng. Draco hơi nghiêng đầu. "Vì tôi? Tôi có ếm bùa cô ấy đâu? Tôi không nhớ là mình đã..."

"Không," Harry bực bội cắt lời. "Cô ấy nói... cô ấy nói tôi bị ám ảnh bởi cậu. Rằng tôi... rằng tôi đang yêu cậu."

Anh thốt ra những lời đó như một lời buộc tội, như thể chính Draco đã gây ra nông nỗi này cho anh.

Draco nhìn anh trân trân. Draco của ngày xưa hẳn đã cười rộ lên, hoặc nhếch mép khinh bỉ, hoặc dùng nó làm thứ vũ khí để tấn công. Nhưng Draco này chỉ... quan sát anh. Một cái nhìn kéo dài, đầy vẻ phân tích, và gần như là buồn bã.

"Cô ấy là một cô gái rất thông minh," Draco khẽ nói. "Nhưng cô ấy sai rồi."

Harry, người đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc cãi vã, bỗng thấy hụt chân. "Cái gì cơ?"

"Cô ấy sai rồi, Potter," Draco lặp lại, khép cuốn sách lại. "Cậu không có yêu tôi đâu."

"Vậy... vậy chuyện này là thế nào? Tại sao... tại sao tôi lại..." Harry quờ quạng tay chân, không thể gọi tên thứ cảm xúc chiếm hữu, giận dữ và trần trụi đang ngự trị trong lồng ngực mình.

"Bởi vì cậu không biết mình là ai nếu thiếu đi một kẻ thù," Draco nói, và giọng cậu không hề độc địa, nó chỉ đơn giản là... sự thật. "Suốt cuộc đời mình, chúng ta đã luôn là như thế này." Cậu đưa tay chỉ về phía hai người. "Đứa trẻ được chọn và con chồn sương. Cậu bé vàng và con trai của Tử thần Thực tử. Cậu cần một kẻ để căm ghét, và tôi... tôi đã khao khát đến tuyệt vọng một người có thể chú ý đến mình. Cậu là nỗi ám ảnh của tôi, Potter. Và tôi là của cậu. Đó chưa bao giờ là tình yêu. Đó chỉ là... một vai diễn mà cả hai chúng ta đều cần phải đóng."

Harry nhìn cậu sững sờ, sự thật ấy giáng vào anh mạnh như một quả Bludger. "Cậu... cậu cần tôi chú ý đến cậu sao?"

"Dĩ nhiên rồi," Draco cười nhạt, một thoáng cay đắng của ngày cũ hiện về. "Cậu, Đứa trẻ sống sót, người đã từ chối tôi. Vị phù thủy nổi danh nhất thế giới. Còn tôi chỉ là một đứa trẻ nhà Malfoy. Tôi... chỉ là một thằng bé. Tôi ghét cậu vì điều đó. Và tôi đã xây dựng cả cuộc đời mình quanh sự căm ghét đó. Thật là... kiệt sức."

"Vậy... sao cơ? Kết thúc rồi à?" Harry thì thầm.

"Kết thúc rồi," Draco nói. Cậu đứng dậy, kẹp cuốn sách dưới nách. "Tôi diễn xong rồi, Potter ạ. Tôi mệt rồi. Tôi... tôi đã có Theo."

Cái tên đó thốt ra giữa bầu không khí của hai người, và bụng dạ Harry quặn lại. "Chuyện... năm năm ấy," Harry nói, anh cần phải biết, anh cần mảnh ghép cuối cùng này được khớp lại. "Chuyện đó... là thật phải không?"

Draco nghĩ về những lời nói dối, sự hoảng loạn, nụ hôn kịch nghệ, và cái cách mà tất cả chúng, một cách thần kỳ, đã hóa thành sự thật. Cậu nghĩ về bức thư của cha mình và cảm giác khi bàn tay Theo bao lấy tay cậu.

"Phải, Potter," cậu nói, giọng cậu hoàn toàn vững vàng. "Chuyện đó luôn luôn là thật."

Harry gật đầu, một sự dứt khoát trống rỗng và muộn màng. Chuyện đó là thật. Tất cả đều là thật. Anh đã có câu trả lời cho mình. Cuộc đối đầu vĩ đại của những năm tháng học trò, thứ đã định nghĩa con người anh chẳng kém gì Voldemort, nay đã chấm dứt. Malfoy đã... bước tiếp rồi.

"Được rồi," Harry nói, giọng anh nghèn nghẹn. "Vậy thì. Chúc... chúc cậu may mắn, Malfoy."

"Cậu cũng vậy, Potter."

Draco quay lưng bước đi, đôi vai thẳng tắp, không hề ngoái đầu nhìn lại. Harry dõi theo bóng dáng cậu khuất dần, cảm nhận thấy lần đầu tiên, không phải là sự tức giận, mà là một nỗi trống trải lạnh lẽo và thâm trầm. Cuối cùng, anh chỉ còn lại một mình.

⋆⭒˚.⋆


Đàn công trên thảm cỏ dinh thự Malfoy, lần này, bỗng trở nên im ắng lạ thường.

Chính dinh thự cũng đã thay đổi nhiều. Phu nhân Narcissa, trong những năm sau ngày rời trường, đã tẩy sạch những dấu vết tăm tối cuối cùng của ông Lucius. Căn phòng khách, vốn từng là nơi của bóng tối, giờ đây ngập tràn ánh sáng với những bức tường màu kem nhạt, đồ đạc cũ kỹ đã được thay thế. Hôm nay, căn phòng tràn ngập sắc trắng của những đóa hồng.

Draco đứng trước tấm gương lớn, chỉnh lại cổ tay áo của bộ lễ phục màu xám bạc hoàn hảo. Cậu không còn là chàng trai xanh xao, gầy guộc thời đi học nữa. Cậu đã trông chín chắn hơn, các đường nét đã ổn định, mái tóc để dài thêm một chút. Cậu trông thật... bình tâm.

"Con đẹp lắm, con trai," bà Narcissa nói, tiến lại đứng bên cạnh cậu. Đôi mắt bà sáng ngời niềm tự hào.

"Con... hạnh phúc, thưa mẹ," Draco nói, quay sang bà.

"Mẹ biết," bà mỉm cười, chỉnh lại cổ áo cho cậu. "Theodore là một người đàn ông tốt. Cậu ấy biết cách chăm sóc con."

"Anh ấy làm rất tốt," Draco nói, nụ cười của chính cậu thật dịu dàng.

Trong phòng khách, Theo đứng bên cạnh bệ thờ được dựng lên bằng pháp thuật. Cậu ta cao lớn và đầy uy thế trong bộ áo chùng tối màu trang trọng, mái tóc được chải chuốt không chê vào đâu được. Cậu ta không hề lo lắng. Cậu ta, như mọi khi, hoàn toàn và tuyệt đối chắc chắn.

Cậu ta dõi mắt nhìn về phía cánh cửa.

Khi cửa mở ra và Draco bước vào, đôi mắt Theo lập tức dán chặt vào cậu. Tất cả những người còn lại trong phòng — các quan chức Bộ Pháp thuật, Blaise, Pansy, gia đình cậu ta — mọi thứ đều lu mờ đi.

Draco bước đến bên cạnh cậu ta, nhỏ nhắn, rạng rỡ và thanh lịch. Cậu ngước nhìn Theo.

"Em đã tới," Theo thì thầm, giọng trầm thấp chỉ dành riêng cho hai người.

"Anh biết là em sẽ tới mà," Draco thì thầm đáp lại, trong giọng nói vương chút ý cười.

Lời thề nguyện mang tính truyền thống, ràng buộc và tuyệt đối. Draco bắt gặp ánh mắt của Theo qua vai Pansy. Khóe môi Theo khẽ cong lên, một điệu cười thầm lặng chỉ hai người chia sẻ. Bí mật duy nhất, hoàn hảo và vĩnh cửu của họ.

Cuối buổi tối hôm đó, khi tiệc đã vãn. Theo dắt Draco ra giữa sàn khiêu vũ, vào vòng tròn ánh sáng dưới chiếc đèn chùm pha lê. Cậu ta kéo cậu lại gần, một tay đặt nơi thắt lưng, tay kia bao trọn lấy bàn tay Draco.

Draco tựa đầu vào ngực Theo, thân hình nhỏ nhắn của cậu vừa vặn hoàn hảo với vóc người cao lớn của cậu ta.

"Nghĩ lại thì, đó đúng là một kế hoạch rất hay đấy chứ," Draco lầm bầm, giọng đầy mãn nguyện.

"Tớ là dân Slytherin mà, người yêu ạ," Theo thủ thỉ, môi cậu ta chạm nhẹ vào tóc Draco. "Tớ chỉ lập những kế hoạch hoàn hảo thôi."

"Anh đã... anh đã lập kế hoạch cho chuyện này sao?" Draco hỏi, hơi ngửa đầu nhìn chồng mình.

Theo cúi nhìn cậu, đôi mắt sẫm màu đong đầy tình yêu sâu đậm và vững chãi đến mức có thể cảm nhận được bằng trực giác. Cậu ta cúi đầu và hôn cậu, một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, không còn là một màn diễn kịch, không còn là một mưu đồ, mà là một lời giao ước trọn đời.

"Tớ đã lập kế hoạch để có được em," Theo nói. "Những chuyện còn lại chỉ là tiểu tiết mà thôi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com