Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Diễn xuất

"Em thực sự không thể ngậm hết..." Giọng Trịnh Bằng nghèn nghẹt âm mũi, giống như một con thú nhỏ bị bắt nạt, rụt rè ngước nhìn Điền Lôi: "Chú ơi, nó lớn quá..."

Điền Lôi vẫn giữ nguyên máy quay, ống kính chĩa thẳng vào mặt cậu: "Không ngậm được sao?"

Giọng nói phát ra từ phía sau ống kính bình tĩnh đến khó tin, nhưng mỗi chữ buông ra đều mang theo hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Ngón cái Điền Lôi gõ hai cái lên thân máy: "Bé cưng, video đang được ghi hình rồi đấy."

Cơ thể Trịnh Bằng cứng đờ.

"Thật là một khuôn mặt thuần khiết và đáng yêu." Điền Lôi khẽ cười, "Tôi thật sự không muốn nó bị phát tán trên mạng chút nào."

Lông mi thiếu niên run rẩy kịch liệt, đồng tử khẽ giãn ra. Cậu ngẩng đầu nhìn ống kính, đôi môi mấp máy mấy lần, dáng vẻ ngốc nghếch như đang sợ hãi tột độ.

"...Đừng." Giọng cậu rất nhỏ, mang theo tiếng run rẩy.

"Hả?"

"Đừng phát tán..." Bàn tay Trịnh Bằng nắm chặt lấy ống quần Điền Lôi. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập nước, ánh sáng phản chiếu vỡ vụn và sáng long lanh: "Chú ơi, em xin chú, đừng phát tán... Em vẫn còn phải đi học..."

Yết hầu Điền Lôi lăn một cái.

Khuôn mặt trong máy quay tràn ngập vẻ kinh hãi và lấy lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Điền Lôi thật sự cảm thấy mình hệt như một gã khốn nạn đang dùng clip nóng đe dọa một cậu học sinh nghèo.

"Điều đó còn tùy thuộc vào biểu hiện của em." Giọng Điền Lôi trầm xuống, ngón tay luồn vào tóc Trịnh Bằng, kéo cậu lại gần phía mình.

Đồ chết tiệt!! Trịnh Bằng thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vở diễn. Cậu không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu với vẻ đáng thương, há miệng ngậm lấy vật khổng lồ vẫn còn dính đầy nước bọt của chính mình.

Lần này khó khăn hơn nhiều.

Đầu lưỡi cậu liếm láp những đường gân xanh nổi cộm trên thân cự vật, rà dọc từ gốc đến ngọn, không ngừng lướt qua rãnh mép quy đầu, sau đó ngậm trọn cả phần đỉnh vào miệng mà mút mạnh. Hai má cậu hóp lại thành những hõm sâu, nước bọt bị khuấy động thành bọt mịn, chảy dọc theo thân thịt làm ướt đẫm cả túi tinh của Điền Lôi.

Bàn tay Điền Lôi siết chặt lấy tóc cậu.

"Đúng... tốt lắm..." Giọng Điền Lôi rõ ràng đã nặng nề hơn ban nãy, xen lẫn tiếng thở dốc bị kìm nén. Máy quay vẫn được giơ cao, nhưng ống kính đã bắt đầu rung lắc nhẹ.

Trịnh Bằng không biết mình bị sao nữa. Trong đầu cậu vô cùng hỗn loạn, rõ ràng là đang cố kìm nén dục vọng, nhưng cơ thể lại phản bội chính cậu.

Thiếu niên quỳ trên giường, hai chân trần ban đầu khép chặt giờ càng lúc càng dang rộng. Phần da đùi trong cọ xát vào nhau, chiếc váy xếp ly bị cọ nhăn nhúm trên mặt ga trải giường. Thắt lưng cậu khẽ run rẩy theo bản năng, cặp mông hơi vặn vẹo, phần thịt mềm dưới lớp váy ma sát liên tục lên mặt giường theo từng nhịp động tác.

Sao cậu có thể tự cọ xát mình vào ga giường như vậy chứ.

Ánh mắt Điền Lôi dời khỏi màn hình máy quay, lướt qua ống kính để nhìn thẳng vào vòng eo đang vặn vẹo phía sau của Trịnh Bằng.

Chiếc váy xếp ly xộc xệch để lộ đường cong trắng nõn nơi rìa mông. Làn da trắng muốt tương phản gay gắt với màu xanh đậm của chiếc váy, chói mắt đến mức khiến người ta không thể dời tầm nhìn.

Trịnh Bằng hoàn toàn không hay biết, vẫn cố gắng nuốt trọn cự vật vào sâu trong cổ họng. Phần thịt mềm trong khoang miệng siết chặt lấy quy đầu, nước bọt tiết ra một lượng lớn làm ướt đẫm cả cằm và cổ cậu.

Nhưng mông cậu vẫn không ngừng vặn vẹo, giống như một phản ứng bản năng không tài nào kiểm soát nổi.

Bàn tay Điền Lôi rời khỏi tóc Trịnh Bằng, ấn mạnh xuống vai cậu.

"Em đang cọ xát cái gì vậy?"

Trịnh Bằng ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ.

Điền Lôi kéo cậu ra khỏi cự vật của mình, một tay bóp cằm ép cậu phải ngẩng đầu lên. Đôi môi thiếu niên sưng đỏ, khóe miệng vẫn còn vương vệt nước bọt chưa kịp lau. Ánh mắt cậu thất thần một lúc mới lấy lại được tiêu cự, hai gò má ửng đỏ một cách bất thường.

"Vặn vẹo mông làm cái gì?" Giọng Điền Lôi cực kỳ trầm. Ngón cái hắn miết lên môi dưới của cậu, nhẹ nhàng ấn lớp da môi đang sưng đỏ xuống, để lộ chiếc lưỡi non nớt đỏ hồng bên trong.

Mặt Trịnh Bằng phút chốc đỏ bừng. Cậu vô thức muốn khép chân lại, nhưng đầu gối Điền Lôi đã kẹp chặt giữa hai đùi cậu, hoàn toàn không cho phép cậu lùi bước.

"Em... em không có..."

"Không có sao?" Bàn tay Điền Lôi chậm rãi di chuyển đến vòng eo đang căng cứng vì khẩn trương của cậu, nhẹ nhàng ấn xuống: "Tự sờ thử xem, ga giường dưới mông em có ướt không?"

Toàn thân Trịnh Bằng run lên. Chính bản thân cậu cũng phải miễn cưỡng thừa nhận rằng trò chơi tình dục hóa trang này mang lại cho cậu sự hưng phấn ngập tràn.

"Chú..." Giọng Trịnh Bằng biến đổi, mang theo âm điệu mềm nhũn mà ngay cả chính cậu cũng thấy xa lạ: "Ngứa quá... Em muốn..."

Đôi mắt Điền Lôi tối sầm lại trong chớp mắt.

Hắn ném máy quay lên giường. Chiếc máy quay nằm nghiêng nhưng ống kính vẫn hướng thẳng về phía hai người.

"Nhưng bây giờ tôi không muốn thao lỗ sau của em."

"Tôi chỉ muốn thao miệng em thôi."

Những giọt nước mắt ứa đọng trong mắt Trịnh Bằng cuối cùng cũng trào ra. Một giọt lệ lăn dài trên gò má, treo lơ lửng nơi xương quai hàm chực trào.

"Nhưng..." Giọng cậu ngọng nghịu, nũng nịu mang theo âm mũi mềm mại: "Đã lâu chú không xuất tinh vào miệng em rồi..."

Lông mày Điền Lôi giật mạnh.

"Phía sau em chặt lắm." Trịnh Bằng ngước mắt nhìn hắn, con ngươi ngập nước: "Chú bắn vào miệng em có được không."

Mẹ kiếp.

Huyệt thái dương của Điền Lôi giật liên hồi.

Hắn không để lộ chút biểu cảm nào trên mặt, thậm chí còn cố tình nhíu mày tỏ vẻ u ám.

"Đừng cố tình nói những lời lẳng lơ này để khiêu khích tôi." Giọng Điền Lôi lạnh lùng: "Nếu em phục vụ tốt, tôi tự nhiên sẽ bắn cho em."

"Ưm..."

"Em đã bị đụ bao nhiêu lần rồi hả?" Điền Lôi nhìn xuống cậu, đôi mắt híp lại đầy vẻ bề trên cợt nhả: "Miệng vẫn còn ngậm cặc kìa."

Nhịp tim Trịnh Bằng lỡ một nhịp.

Cậu biết Điền Lôi đang diễn kịch, và cậu cũng đang diễn theo. Một người đóng vai gã tồi dùng clip nóng để đe dọa, người kia đóng vai cậu nam sinh nghèo phải bán thân đổi lấy học phí.

Nhưng khi những lời ấy lọt vào tai, cơ thể cậu vẫn phản ứng một cách mất kiểm soát. Huyệt nhỏ phía sau đột ngột co rút, một dòng dịch thể nóng ẩm lại rỉ ra từ nơi sâu thẳm, chảy dọc theo khe đùi, làm ướt một mảng mép váy.

"Chú thật xấu xa..." Giọng Trịnh Bằng nức nở, đôi môi sưng tấy: "Đừng nói em như vậy... Em chỉ muốn được tiếp tục đi học, nên em mới phải..."

"Đó không phải là lý do để em bán thân. Nếu muốn, hãy liếm cho sạch, rồi ngoan ngoãn để tôi thao em."

Hắn không cho Trịnh Bằng thêm cơ hội cất lời, bàn tay siết chặt sau gáy cậu, thắt lưng đâm mạnh về phía trước, đưa trọn cự vật xông thẳng vào sâu trong cổ họng cậu.

"Ưm—"

Tiếng kêu của Trịnh Bằng bị chặn đứng nơi cổ họng, hóa thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Hai tay cậu bất lực bấu chặt lấy đùi Điền Lôi, móng tay bấu sâu vào lớp vải quần.

Cảm giác cổ họng bị căng tức liên tục khiến cậu trào lên những cơn buồn nôn sinh lý. Nhưng mỗi lần nghẹn ứ, vách họng lại đột ngột siết chặt, kẹp Điền Lôi càng chặt hơn.

"Tuyệt lắm..." Giọng Điền Lôi trầm đục vang lên từ đỉnh đầu, "Cái miệng này sinh ra đúng là để ngậm cặc..."

Đại não Trịnh Bằng đã biến thành một mớ hỗn độn. Khóe miệng cậu bị nong ra đến giới hạn, cằm mỏi nhừ đau đớn đến mức gần như mất tri giác, nhưng đôi tay cậu vẫn không hề đẩy Điền Lôi ra. Thậm chí khi thắt lưng hắn hơi rút lại, cậu còn vô thức rướn người đuổi theo, khoang miệng ngậm chặt lấy quy đầu để ngăn hắn rút ra hoàn toàn.

Dù ý thức đã mơ hồ, cậu vẫn nhẩm đếm trong đầu. Một, hai, mười, năm mươi... Tốc độ của Điền Lôi càng lúc càng nhanh, tiếng túi tinh va đập vào cằm cậu vang lên lạch cạch liên hồi, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng nặng nề.

Một trăm lần. Hai trăm lần.

Trịnh Bằng đã hoàn toàn tê liệt. Đôi môi sưng tấy đỏ mọng, khóe miệng tấy lên đau đớn vì phải há rộng quá lâu. Nước bọt mất kiểm soát trào ra một lượng lớn, làm ướt đẫm cả cổ và mảng ngực của cậu.

Chẳng biết qua bao lâu, Điền Lôi đột ngột rút hẳn ra ngoài.

Chưa kịp để thiếu niên phản ứng, một dòng chất lỏng nóng hổi đã bắn thẳng lên mặt cậu.

Luồng thứ nhất đập vào trán, chảy dọc xuống xương chân mày. Trịnh Bằng khẽ chớp mắt. Còn chưa kịp lấy hơi, luồng thứ hai đã bắn lên sống mũi, rồi luồng thứ ba, thứ tư lần lượt bắn tóe lên lông mi, gò má và đôi môi cậu. Tinh dịch đặc quánh mang theo mùi tanh nồng bao phủ toàn bộ khuôn mặt thiếu niên.

Trịnh Bằng quỳ gối ở đó, đôi mắt khép hờ, hàng mi dính bết tinh dịch, mọi thứ trong tầm nhìn đều bị màng sương trắng đục che khuất. Cậu há miệng thở dốc, đầu lưỡi vẫn còn thè ra, hứng trọn một giọt tinh dịch trắng đục nhỏ thẳng xuống.

Toàn bộ khuôn mặt từ chân tóc đến cằm đều vương vãi tinh dịch, vài dòng trăng trắng còn trượt dọc theo cổ, chảy tuột vào trong cổ áo đồng phục học sinh.

Thật là một yêu tinh dâm đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com