Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Good Luck Hyeonjun


❗️WARNING ❗️
- Oneshot được edit có sự cho phép của tác giả, nếu được hãy vào fic gốc để thả tim, commnet ủng hộ tác giả nha ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
"【文蘭】Good Luck Hyeonjoon" - Miou1007 trên AO3
- Oneshot có yếu tố 18+, ABO (BxA) và có thể sẽ OOC nên mọi người cân nhắc thật kĩ trước khi đọc nhé.
- Edit dựa trên các phần mềm hỗ trợ dịch thuật như QT, GG dịch,... sự chính xác chỉ từ 60-70%

—————————

Nếu bạn hỏi hậu quả của việc giả vờ làm beta là gì?

Đó là khi kỳ phát tình kéo đến nhưng bạn trai của bạn lại chẳng ngửi được mùi pheromone, đơn giản nghĩ rằng bạn đang bị sốt. Khi bạn khó chịu muốn chết đi sống lại, cậu ấy chỉ ngây ngốc mà đưa bạn một liều thuốc hạ sốt. Thấy bạn không chịu uống, cậu ấy chỉ nghĩ bạn sợ sệt và rồi ngồi lại bên cạnh dỗ dành bạn như một đứa trẻ.

Giọng nói trầm ấm và dịu dàng của cậu khiến Choi Hyeonjun càng không có dũng khí để thừa nhận rằng, thật ra anh là một alpha.

Khoảng thời gian Choi Hyeonjun theo đuổi cậu, có lần cậu say bí tỉ và bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói cậu ghét đám alpha và omega nhất trên đời. Ai cũng ngoài miệng nói rằng sẽ yêu cậu, tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản nhưng khi bạn đời định mệnh của họ xuất hiện, cậu chưa bao giờ là sự lựa chọn của họ cả.

Một omega đã từng khóc như mưa, khàn cả giọng, nói với cậu rằng người đó không thể cưỡng lại được pheromone của alpha định mệnh. Trước khi kịp nhận ra điều gì thì người đó đã bị đánh dấu và kết đôi với alpha ấy rồi.

Một alpha khác thậm chí chẳng buồn diễn trước mặt cậu, thẳng thừng tuyên bố không ai có thể từ chối một omega chủ động lao vào vòng tay mình. Vì cậu là beta, không ngửi thấy pheromone nên sẽ không bao giờ hiểu được sức hút mạnh mẽ giữa mối liên kết định mệnh ấy.

"...May mà anh là beta đó, đúng chứ? Cứ mỗi khi alpha hay omega gặp được người định mệnh của mình, họ đều tự vả vào những lời họ từng nói trước đây... Em từng có một người bạn trai cũ là omega, hồi đó khi em hỏi anh ta về giới tính thứ hai, anh ta nói rằng anh ta 100% là beta... Rồi sao? Alpha định mệnh của anh ta đột nhiên xuất hiện, anh biết anh ta nói gì với em không? Anh ta nói anh ta phân hóa thành omega. Phân hóa hai lần là cái quái gì chứ...?"

Cậu ấy là một người hiền lành và tình cảm, cậu nói cậu đã nghi ngờ đối phương là omega từ lâu rồi, vẫn luôn bóng gió ám chỉ về điều đó, cho người ấy cơ hội nói thật nhưng đối phương nhất quyết không chịu thừa nhận.

Cuối cùng, anh trở thành người bạn trai kế tiếp của cậu.

Good Luck Hyeonjun.

Choi Hyeojun phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh thường xuyên dùng cả ngày trời của mình ở quán cà phê nơi cậu làm việc, đôi khi gọi một tách cà phê hoặc một dĩa bánh ngọt.

Sau đó cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Một đêm đang đợi cậu bạn trai của mình tan làm ca tối, anh vô tình bắt gặp cậu chỉ mặt độc một cái áo ba lỗ, lộ ra bắp tay săn chắc, cơ bụng sáu múi và cả đường nhân ngư quyến rũ. Là một người đam mê hình thể, Choi Hyeonjun hoàn toàn bị cậu thu hút. Tối hôm đó, sau khi đã nốc vài ly, trong giây phút khi men say lên đến đỉnh, anh đã thổ lộ tình cảm của mình.

Cậu bạn trai đặt nhẹ ly rượu xuống, một tay chống cằm, cười khẽ:

"Em biết ngay mà, con sâu lười như anh ngày nào cũng chăm đến quán cà phê, thì chỉ có đi gặp em thôi. Thậm chí em còn biết anh lén lút nhìn em qua cửa kính"

Gương mặt ngại ngùng của Choi Hyeonjun đỏ bừng hơn cả lúc say rượu, thì ra những hành động mà anh cho rằng đã che giấu kĩ lưỡng, đã bị cậu nhìn thấu tất cả.

"Nhưng mà... hyung, để chắc ăn thì em vẫn phải hỏi anh một câu, anh có phải là beta không?"

Vẻ đẹp của mỹ nhân thường mang lại toàn rắc rối. Cả đời này Choi Hyeonjun chưa từng dễ dàng mở miệng nói dối như thế này:

"Dĩ nhiên anh là beta rồi. Em đã bao giờ nhìn thấy một omega nào cao như này hay một alpha nào gầy nhom như anh chưa?"

Một cái bẫy ngôn từ mà anh giăng sẵn. Choi Hyeonjun biết mình đang lợi dụng lúc cậu yếu mềm nhất, nhưng tình yêu vốn dĩ chẳng thể nói lí lẽ. Lúc này ngoài Moon Hyeonjun ra, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên im lặng.

Choi Hyeonjun cũng từng xấu xa mà suy nghĩ, có lẽ sau khi họ bắt đầu hẹn hò, lớp "filter" lãng mạn đang áp lên người Moon Hyeonjun sẽ biến mất, họ sẽ dần trở nên xa cách theo thời gian rồi chia tay.

Tuy nhiên, bất chấp những lần tranh cãi hay những cuộc chiến tranh lạnh, mối quan hệ của họ ngày càng bền vững. Họ hiểu được suy nghĩ của nhau chỉ bằng một ánh mắt hoặc một hành động nhỏ.

Choi Hyeonjun từng nghĩ sẽ chẳng ai có thể xâm nhập vào vùng an toàn của mình. Anh có thể hòa hợp với tất cả mọi người nhưng khi cần một khoảng không để nạp lại năng lượng, anh nhận ra mình chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Lần đầu tiên anh phát hiện việc mình có thể chấp nhận cho một người tự do bước vào vùng an toàn, thậm chí nuông chiều mặc cho cậu có tung hoành ngang dọc trong đó như thế nào.

Mối quan hệ của họ ngày càng kéo dài, hạnh phúc ngày càng được vun trồng nhưng xiềng xích dối trá cũng đang siết chặt lấy cổ anh đến mức khó thở, khiến anh chẳng thể mở lời thú tội.

Trước đây, Choi Hyeonjun không hề sợ hãi mỗi khi đến kỳ phát tình, anh tin vào thuốc ức chế cũng như sự tiến bộ công nghệ có thể giúp anh vượt qua được sự giày vò của bản năng.

Giờ thì anh sợ rồi. Sau mỗi một kỳ phát tình trôi qua êm đẹp, anh lại lo lắng lỡ như lần sau thuốc ức chế không còn tác dụng thì phải làm sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không thể chống lại bản năng, đi đánh dấu hoặc thậm chí là kết đôi với một omega không rõ danh tính nào đó, làm ra điều gì ngu ngốc phản bội Moon Hyeonjun?

Dù cho Choi Hyeonjun đã cẩn thận hết lần này tới lần khác nhưng có lẽ hiệu ứng Wallenda đã phần nào dự báo trước cho anh thảm kịch này.

Khi thuốc ức chế hết, kỳ phát tình của Choi Hyeonjun đến sớm hơn dự tính do đống hỗn hợp pheromone đang ám trên cơ thể Moon Hyeonjun.

Tuy cậu là một beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone nhưng nhóm bạn của Moon Hyeonjun lại không thiếu alpha và omega. Mỗi lần Moon Hyeonjun trở về nhà sau khi tụ họp, cậu giống như một chiếc máy thu thập pheromone biết đi. Những mùi hương trộn lẫn vào nhau khiến Choi Hyeonjun cảm thấy rất khó chịu nhưng anh lại chẳng thể tỏ ra rằng mình đang phản cảm, bởi vì beta không thể ngửi được những mùi hương này. Có thể đây chỉ là sự vui đùa giữa bạn bè với nhau hoặc chăng là một dạng động cơ thầm kín nào đó.

Choi Hyeonjun từng thử dò hỏi, khi ấy Moon Hyeonjun tỏ ra ngơ ngác, thậm chí còn nghiêm túc cúi xuống ngửi lại mùi của bản thân, thẳng thắn nói rằng cậu chỉ ngửi được mùi nước hoa mình đã xịt trước khi đi ra ngoài và một chút mùi thuốc lá còn vươn khi nói chuyện với bạn.

"Hyeonjun hyung, anh ngửi thấy mùi gì kì lạ à?"

"Không, anh chỉ không thích mùi thuốc lá thôi"

"Được rồi, từ giờ em sẽ tránh nói chuyện với họ mỗi khi họ hút thuốc nhé, để anh không cảm thấy khó chịu nữa"

Lúc đó Choi Hyeonjun mới chân chính nhận ra rằng, trong thế giới của beta, pheromone chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn anh, buộc phải học cách khiến bản thân trở nên vô cảm với đống mùi hương hỗn tạp đó.

"Hyeonjun hyung, anh đã uống thuốc hạ sốt chưa? Thuốc này không đắng lắm đâu. Nếu anh không uống và để bệnh nặng thêm, có khi phải đến phòng khám để truyền dịch đấy"

"...Ừm"

Không thể cưỡng lại ánh mắt thâm tình và giọng nói trầm ấm của cậu bạn trai, Choi Hyeonjun ngại ngùng xoa lỗ tai ngứa ran của mình, chấp nhận uống một viên thuốc hạ sốt. Hàm dưới của anh chợt đau nhứt dữ dội, anh vừa ấn vào xương hàm vừa suy nghĩ đến tiếp theo nên làm gì.

Ý thức của anh bắt đầu đứt quãng, tầm nhìn mờ dần. Anh chỉ nhìn thấy nơi gáy không chút phòng bị nào của Moon Hyeonjun, anh muốn há miệng cắn xuống, để lại trên cậu dấu răng và pheromone của mình.

Nếu anh thật sự làm vậy, sau khi tỉnh táo, có lẽ thứ chờ đợi anh sẽ là lời chia tay từ Moon Hyeonjun.

Sau khi do dự một lúc lâu, Choi Hyeonjun quyết định thử liên lạc với vài người bạn thân biết chuyện của mình, hỏi xem liệu có ai có thể cứu anh gấp chuyến này được không, lấy cớ mang đồ đến sẵn tiện lén đưa thêm vài liều thuốc ức chế chẳng hạn.

Bởi vì với mức độ lo lắng của Moon Hyeonjun hiện tại và thói quen bám dính anh của cậu, khả năng Choi Hyeonjun tự mình ra ngoài mua thuốc là bằng không.

Choi Hyeonjun lướt xem đủ loại short video trên điện thoại, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.

"Hyung, hôm nay khi về trên người em có mùi thuốc lá không? Trông anh không được khỏe cho lắm"

"Không có mùi thuốc..." Mà giống như là một loại pheromone nào đó đang kích thích các dây thần kinh của anh "Mùi xô thơm và muối biển... anh không thích"

"Hyung, anh đến kỳ phát tình à?"

Ngón chân đang đặt trên lưng Moon Hyeonjun trêu chọc bỗng khựng lại trong năm giây. Sau đó, anh cố tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục xoay tròn ngón chân của mình, vờ hỏi cậu với giọng điệu ngạc nhiên:

"Em quên anh là beta rồi sao? Sao lại hỏi anh câu kì lạ như vậy?"

Không thể thấy mặt cũng như biểu cảm hiện tại của Moon Hyeonjun, anh bắt đầu cảm thấy bất an và không biết phải phản ứng như thế nào cho thích hợp.

Đầu óc anh rối bời, Choi Hyeonjun cố gắng nhớ lại chi tiết nào đã khiến Moon Hyeonjun nảy sinh nghi ngờ. Mùi xô thơm và muối biển... là pheromone của ai sao? Nhưng đấy cũng là mùi nước hoa khá phổ biến ngoài đường, trong đám bạn của Moon Hyeonjun, hẳn sẽ phải có một người xài loại nước hoa này chứ?

Choi Hyeonjun mải mê suy nghĩ trong thế giới riêng đến nổi không nhận ra rằng Moon Hyeonjun đã đứng dậy và quay người lại nhìn anh, càng không để ý mình không còn cầm điện thoại trên tay nữa.

Một âm thanh thông báo đã kéo sự chú ý của Choi Hyeonjun trở lại, nhưng đã quá muộn để ngăn Moon Hyeonjun đọc lên tin nhắn phía bên kia trả lời.

Tone giọng trầm ấm vốn có của bạn trai mình- hiện giờ như vị thần Cthulhu thời cổ đại- chuẩn bị kéo anh xuống địa ngục:

"Hyeonjun à, thuốc ức chế cậu dặn tớ đã mua rồi. Gửi tớ địa chỉ, tớ bảo shipper đem giao qua cho cậu... ha"

Cảm giác tội lỗi ập đến khiến Choi Hyeonjun toát mồ hôi lạnh, chẳng dám ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjun phía đối diện.

Cứu với! Liệu anh có nên giả vờ nói rằng có thể người kia đã gửi nhầm tin nhắn, hoặc bảo có thể đối phương trùng hợp quen với một người cũng có tên là "Hyeonjun" giống mình?

Câu trả lời quá rõ ràng.

Cậu bạn trai luồn một tay xuống bên dưới chiếc chăn Choi Hyeonjun đang đắp, vuốt ve nơi đang sưng lên và đau âm ỉ vì kỳ phát tình của anh.

"Đúng là kỳ phát tình thật rồi... Hyung, anh có gì muốn nói không?"

"...Ưm ...Đừng chia tay, anh chỉ cần Hyeonjun thôi..."

Như thể nút nguồn vừa được khởi động, ngay khi Moon Hyeonjun nói ra câu vừa rồi, những giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi không ngừng. Cộng thêm việc đang bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình, có thể nói ngày hôm nay chính thức lọt vào top 3 những lần khóc thảm hại nhất trong cuộc đời Choi Hyeonjun.

Do ánh sáng đèn từ trên cao chiếu xuống, phần lớn gương mặt của Moon Hyeonjun đã bị bóng tối che khuất. Điều duy nhất Choi Hyeonjun có thể nhìn thấy rõ ràng là đôi mắt đang dần tối lại của bạn trai mình.

Một Moon Hyeonjun mà trước đây anh chưa từng nhìn thấy.

Moon Hyeonjun chưa bao giờ nản lòng dù gặp phải những vị khách khó tính đến mức nào hay từng bị ông chủ cũ bốc lột ác ý ra sao, giờ đây đang đứng trên bờ vực sụp đổ vì anh.

Choi Hyeonjun hoảng loạn, lắp bắp nói về sự yếu đuối, dối trá và do dự của mình...

Nhưng Moon Hyeonjun không trả lời anh một câu nào.

Ngay lúc này, Choi Hyeonjun vô cùng mong rằng cái tính bám người và lắm lời mà trước đây anh từng chê phiền của Moon Hyeonjun sẽ có thể phát huy nghiêm trọng lên gấp ba, gấp năm lần.

Trước đây, lần cãi nhau to nhất của hai người thậm chí còn kéo dài thành một cuộc chiến tranh lạnh, không bên nào chịu nhượng bộ, mặc cho lí do cãi nhau đều là vì lo nghĩ cho đối phương.

Sau nhiều đêm liền nằm đối lưng nhau, vẫn là Moon Hyeonjun chủ động xuống nước trước. Cậu hỏi Choi Hyeonjun ngày mai có muốn ăn bánh kếp mật ong không, còn nói sẽ cho vào thêm nho và dứa mà anh thích nhất.

Không biết bao nhiêu lần cậu đã tự mình luyện tập câu làm hòa trước gương, bỏ qua lòng kiêu hãnh và cái tôi để đổi lấy một câu nói duy nhất:

"Được thôi, anh muốn thêm mật ong"

Sau đó, vẫn luôn là Moon Hyeonjun nhận lỗi, hết lần này đến lần khác. Choi Hyeonjun đã xem lời xin lỗi của cậu là điều hiển nhiên và quên mất phải làm thế nào để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng nếu như một ngày nào đó Moon Hyeonjun không chịu xuống nước nữa.

Cổ họng như có một cái gai vô hình chắn ngang, đôi môi Choi Hyeonjun run rẩy, nghẹn ngào cầu xin cậu:

"Nói gì đi mà... em có thể mắng anh, đừng im lặng như vậy"

"Tất nhiên anh là beta rồi... Anh đã nghĩ gì khi nói câu ấy vậy, hyung?" Moon Hyeonjun cúi người xuống, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Choi Hyeonjun vô thức muốn lùi lại trốn tránh, nhưng Moon Hyeonjun đã nhanh gọn nắm lấy gáy anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Có phải anh nghĩ rằng em không thể ngửi thấy pheromone của anh nên anh có thể giấu bí mật này cả đời... hoặc anh nghĩ chúng ta hẹn hò không được bao lâu, sẽ chia tay thôi nên không cần phải nói sự thật?"

"Không! Không phải..." Liệu có thể xóa bỏ hết sự dối trá bẩn thỉu trong lòng bằng cách phủ nhận thêm vài lần nữa, để mọi chuyện qua đi không chừa lại dấu vết như con thuyền lướt ngang mặt nước hay không?

Tình yêu càng sâu đậm, trái tim càng tổn thương và đau đớn.

Tình cảm của Choi Hyeonjun là thật và sự dối trá của anh cũng là thật. Nó giống như hạt cát trong chiếc giày, liên tục nhắc nhở anh về sự tồn tại của mình. Cuộc gặp gỡ và tình yêu này, một ngày nào đó rồi sẽ tan biến như bọt biển.

"Anh sợ, nếu anh nói với em anh là alpha... Ngay cả cơ hội để bắt đầu, em cũng sẽ không cho anh"

Alpha, thậm chí còn không phải là omega, giới tính thứ hai ngoài dự đoán này khiến lông mày của Moon Hyeonjun khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng rất nhanh chóng giãn ra.

Choi Hyeonjun khóc nấc lên từng tiếng, nấc cụt không thể dừng lại được, anh muốn chạm vào Moon Hyeonjun nhưng với tay chỉ có thể chạm vào không khí.

Lời thú tội của anh vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ cậu. Thay vào đó, Moon Hyeonjun cầm điện thoại lên nhắn vài dòng rồi đưa màn hình cho Choi Hyeonjun xem.

Dù có lau nước mắt bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn không thể ngăn mình ngừng khóc. Tầm nhìn của anh mờ đi, Choi Hyeonjun rất muốn nhìn rõ màn hình đang hiện gì nhưng anh không thể. Mãi cho đến khi Moon Hyeonjun giơ tay lên, dùng tay áo lau nước mắt cho anh, công tắc tại tuyến lệ mới ngừng hoạt động.

Trên điện thoại có một dòng tin nhắn vẫn chưa được gửi, nội dung tin nhắn viết:

"Không cần thuốc ức chế nữa, chuẩn bị giúp tôi thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và nước uống thể thao, gửi đến địa chỉ bên dưới. Cảm ơn"

"Em buồn không phải vì anh đã nói dối, mà vì em không biết sau này phải làm sao để tiếp tục tin tưởng anh"

Sự bất lực và tuyệt vọng trong lời nói của Moon Hyeonjun càng khiến Choi Hyeonjun không còn đường lui. Anh nhấn nút gửi, dang rộng vòng tay ôm lấy người yêu mình, nói:

"Anh xin lỗi"

Chính vì sự hèn nhát của bản thân đã làm tổn thương em.

"Hyeonjun à, em muốn làm gì cũng được... chỉ xin em đừng bỏ rơi anh"

"Nếu là những việc quá đáng thì sao?"

"Không sao đâu"

Vì anh là alpha, là một người anh trai hơn cậu hai tuổi, anh không thể cứ thản nhiên tận hưởng sự chiều chuộng từ cậu, mãi mãi là một Choi Hyeonjun ngây thơ thích làm nũng được.

"Vì anh đã đồng ý nên em sẽ nói trước với anh điều này. Em thật sự rất tức giận. Nếu anh không chịu nổi trong lúc làm, anh có thể nói dừng lại, hoặc bỏ chạy... nhưng đấy cũng sẽ là lúc chúng ta kết thúc"

Sống mũi Choi Hyeonjun lại cay và nước mắt bắt đầu có dấu hiệu tuôn trào.

Bạn trai anh vẫn là người dịu dàng nhất, cậu đối xử với anh như một viên ngọc quý, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

"Được"

Một cái gật đầu mở màn cho tất cả. Moon Hyeonjun nhân cơ hội đỡ Choi Hyeonjun dậy, để chân anh vòng qua eo mình rồi bế người vào phòng ngủ.

Beta hoàn toàn không thể ngửi thấy mùi vị caramel đắng ngọt pha lẫn hương thơm quả thông của alpha trong vòng tay mình. Lấy alpha làm trung tâm, hương thơm nồng nàn lan tỏa và lắp đầy toàn bộ không gian.

Choi Hyeonjun chính thức bước vào kỳ phát tình.

-

Bị ném lên giường, lực của Moon Hyeonjun tuy không mạnh nhưng cảm giác bật nảy lên khi rơi xuống giường mềm vẫn khiến Choi Hyeonjun cảm thấy choáng váng, khó chịu. Anh mềm nhũn nằm đó, yếu ớt nhìn Moon Hyeonjun đang đứng cạnh bên giường mãi không chịu tiến đến chạm vào anh:

"Nóng quá... Hyeonjun, giúp anh với..."

"Hyung, cho em xem khi phát tình anh khao khát em đến mức nào"

Muốn đến mức nào? Choi Hyeonjun cố gắng hiểu ý muốn của bạn trai mình.

Dù anh có vắt óc suy nghĩ về những từ ngữ hoa mỹ nhất, hay mời cả nhà văn nổi tiếng như Shakespeare hoặc Byron đến để viết cho Moon Hyeonjun một bài thơ tình, liệu có khiến cậu hiểu được anh đang khao khát hơi ấm từ cậu đến mức nào không?

Nhưng lời nói đã là thứ mà Moon Hyeonjun không thể tin tưởng nữa.

Choi Hyeonjun mở từng chiếc cúc, từ áo, quần đến cả chiếc áo khoác dài, lộ ra nơi đang sưng lên nhức nhối trước mặt Moon Hyeonjun. Những ngón tay anh vuốt ve nơi vùng kín đã trở nên ẩm ướt vì kỳ phát tình. Anh giống như một omega đang trong thời kỳ động dục, ướt át và sẵn sàng bị ai đó chiếm hữu, thỏa mãn cơn khát tình của anh bất cứ lúc nào.

Đây không phải là một biểu hiện bình thường của một alpha đang trong kỳ phát tình. Choi Hyeonjun được Moon Hyeonjun cưng chiều đến mức anh chỉ muốn được người đàn ông này thống trị, trở thành cả thế giới của mình.

So với việc chinh phục người khác, Choi Hyeonjun thích được chinh phục hơn.
So với việc yêu một người, anh càng thích cảm giác được tình yêu bao bọc.

Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, anh luôn là người thích tỏ ra dễ thương. Việc phân hóa thành alpha không phải là điều anh mong muốn. Anh không thể tùy ý làm nũng với những người mình muốn gần gũi nữa. Anh không được phép giận dỗi theo kiểu trẻ con, phải luôn giữ sự điềm tĩnh mà một alpha nên có, phải thể hiện khí chất mạnh mẽ để thu hút omega.

Anh không thể làm được, thậm chí là sợ hãi. Vì thế anh đã thử sống như một beta, và mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều. Không còn ai cười nhạo anh vì là một alpha kỳ quái nữa.

Ngoài việc cần cẩn thận tránh để bản thân bị ảnh hưởng bởi pheromone của omega, mọi thứ khác đối với anh đều ổn.

Chỉ tiếc là anh không thể tìm được người bạn tình phù hợp với hình mẫu trong lòng mình- một người mạnh mẽ, biết cưng chiều, thích anh làm nũng và thỉnh thoảng sẽ thể hiện ra mặt yếu đuối của mình trước anh.

Đôi khi cũng có các alpha và omega tỏ tình với anh nhưng pheromone không hợp, đến cơ hội hẹn hò cũng chẳng có. Dù sao thì, đại đa số pheromone của người khác, luôn làm anh thấy khó chịu.

Làm beta thật tốt biết bao, họ không bị điều khiển bởi pheromone, họ tự do. Choi Hyeonjun luôn khao khát thứ tình yêu đơn thuần ấy- vì đó là em, nên anh yêu em.

Và rồi, Choi Hyeonjun gặp được cậu.

Không phải vì pheromone, chỉ đơn giản là vì tình yêu anh dành cho Moon Hyeonjun. Tất cả những tiêu chuẩn về hình mẫu lí tưởng đều không còn trở nên quan trọng, ngay từ lời chào đầu tiên Choi Hyeonjun đã vội vã trao cả trái tim mình cho cậu.

Giờ đây, cả thế giới của anh đang hỏi anh rằng, anh muốn cậu đến nhường nào? Điều đó quá khó, Hyeonjun à...

"Ừm..."

Một ngón tay dễ dàng đi vào, nơi phía sau như một cái miệng nhỏ tham lam, liên tục mở ra đóng vào, dụ dỗ Choi Hyeonjun đưa thêm một ngón tay nữa, ngón thứ hai rồi ngón thứ ba... Cuối cùng, anh cũng cảm thấy bản thân mình được lắp đầy. Choi Hyeonjun khẽ thở dài thỏa mãn.

Bên trong nóng hơn bình thường, Choi Hyeonjun bắt chước cách Moon Hyeonjun từng nới rộng cho mình, uốn cong các ngón tay và ấn tìm chỗ nhô lên nho nhỏ. Anh không thể kìm được tiếng rên khe khẽ, cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng nước khi ngón tay di chuyển. Trong cơn mơ màng, anh nhận thấy bạn trai mình đang dần có phản ứng.

"Hyeonjun, anh muốn nó, làm ơn cho vào đi mà"

Anh dùng hai tay banh hai cánh mông của mình rộng hơn, để lộ ra những nếp gấp đỏ ửng đầy ướt át.

"Bên trong nóng quá... Thật thoải mái..." Anh nói và tạo ra dáng vẻ như đang mời gọi bạn trai mình đến thâm nhập. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, Moon Hyeonjun sẽ không chần chừ mà xách "vũ khí" của mình ra chiến đấu ngay lập tức, banh rộng hơn cánh mông của anh, khiến những nếp gấp trở nên bằng phẳng, đẩy sâu vào khiến anh nếm được khoái cảm bị lấp đầy trọn vẹn.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, Moon Hyeonjun vẫn đứng đó, bất động.

"Hyeonjunie... Có chuyện gì vậy em? Ưm... Lại đây đi mà"

"Em sẽ đến khi anh tự lên đỉnh bằng ngón tay của mình"

Theo phản xạ anh muốn từ chối nhưng Choi Hyeonjun đã nhanh chóng cắn lại đôi môi của mình, anh vẫn chưa quên câu nói phía sau chữ "nhưng" của cậu.

Ba ngón tay lúng túng, vụng về khuấy động mở rộng cơ thể, trong khi đó bàn tay còn lại cố gắng muốn vuốt ve bộ phận sinh dục đang căng cứng, nhưng chưa kịp thì đã bị Moon Hyeonjun nhanh chóng gạt ra.

"Đừng đụng vào. Nếu em thấy anh đụng vào lần nữa, em sẽ khóa lại"

Choi Hyeonjun vừa yêu vừa sợ cảm giác bị kiểm soát phóng thích này.

Rất khó để diễn tả cảm giác sung sướng đến mức nào sau khi cuối cùng cũng đạt đến cao trào. Choi Hyeonjun gần như mất đi ý thức và hoàn toàn phản ứng theo bản năng. Nhưng sự dày vò và khó chịu trong suốt quá trình đó thật sự đã in sâu vào tâm trí anh. Sau khi thử một lần, dù Moon Hyeonjun có dỗ dành anh thế nào, anh cũng không bao giờ đồng ý làm lần nữa.

Anh ngoan ngoãn chạm vào điểm đỏ trên ngực, nhẹ nhàng xoa nắn, dùng đầu ngón tay khẽ kích thích núm vú. Mỗi khi cậu bạn trai mút hạt lựu nhỏ này, cậu luôn khen ngợi và cố tình tạo ra những âm thanh dâm dục, như thể nơi đó là một món ngon hiếm có trên đời.

"Chưa đủ... Anh muốn Jjunie cắn nó, không phải em thích nó lắm sao? Em thích nhất là nghịch núm vú của anh cho đến khi nó đỏ ửng và sung tấy lên mà"

Có không ít lần bị cậu nhào nắn quá đà khiến Choi Hyeonjun phải dán băng cá nhân vào ngày hôm sau. Nếu không, chỉ cần áo cọ nhẹ vào đầu nhũ thôi cũng sẽ kích thích lại cảm giác sung sướng mà Moon Hyeonjun mang đến, khiến anh không thể tập trung làm việc cả ngày.

Bàn tay anh siết nhẹ phần dưới của bầu ngực tạo thành một gò đồi nho nhỏ, anh dùng ngón trỏ vuốt ve qua lại trên núm vú màu hồng cho đến khi nó chuyển đỏ, sưng lên và cương cứng.

Những ngón tay còn lại đang cắm sâu vào lối hẹp bên dưới, đẩy ra đẩy vào. Cảm giác được bao bọc bởi một tầng thịt nóng ấm khiến anh có thể mường tượng được cảm giác "cậu bé" của bạn trai mình khi chuyển động bên trong anh đến khi hưng phấn phun ra từng dòng tinh dịch.

Lý trí anh dần tan chảy theo nhịp độ của những ngón tay, gò má Choi Hyeonjun ửng hồng và cơ thể vô thức uốn cong phối hợp theo từng chuyển động, chất dịch cũng theo đó mà tràn ra thấm xuống ga giường bên dưới, khiến màu vải dần sẫm màu.

"Jjunie, dễ chịu quá... nhưng chưa đủ sâu, ngón tay anh không tới... Ah... Anh muốn Jjunie, anh muốn Jjunie vào trong anh..."

Cực khoái đang dâng lên từng chút. Choi Hyeonjun nín thở, ưỡn lưng, ngón chân anh vô thức nhón lên, hai chân run rẩy không thể kiểm soát, nơi dương vật cương cứng liên tục co giật và những giọt tinh dịch trắng đang thi nhau chảy xuống bụng dưới của mình.

"Haa.... Haaa...." Choi Hyeonjun thở dốc, gần như mất hết ý thức.

Sau khi xuất tinh, cậu bạn trai cuối cùng cũng không còn đứng bất động như tượng nữa. Moon Hyeonjun cởi áo để lộ ra thân hình vạm vỡ được tập luyện mỗi ngày. Đường nhân ngư tuyệt trần kéo dài xuống tận cạp quần. Choi Hyeonjun ngơ ngẩn nhìn cậu kéo khóa quần xuống, để lộ ra dương vật thẫm màu của mình.

Cậu đưa dương vật nóng rực, to lớn áp sát vào mặt anh, một mùi hương nồng đậm nhanh chóng xộc vào mũi. Bạn trai anh bình tĩnh và nhẹ nhàng ra lệnh cho anh mở miệng.

Choi Hyeonjun- người hay bị đau hàm dưới, trước đây anh chỉ dám nếm thử phần đầu khấc của Moon Hyeonjun, dùng lưỡi lướt qua quy đầu và lướt dọc theo phần rãnh. Đây là lần đầu tiên cậu đưa sâu vào cổ họng anh đến vậy.

Có lẽ do ảnh hưởng từ kỳ phát tình, Choi Hyeonjun không cảm thấy khó chịu. Khuôn miệng nhỏ nhắn của anh bị dương vật lắp đầy và tư thế hiện tại khiến anh không thể nhìn rõ mặt của Moon Hyeonjun. Lưỡi anh lướt qua các đường gân bao phủ, dương vật ra vào sâu trong cổ họng, thoắt ẩn thoắt hiện như quả táo adam thứ hai của anh.

"Ưmmm...." Nước bọt không thể kiểm soát chảy ra từ khóe miệng và anh cảm giác dương vật bên trong miệng mình đang co giật liên hồi. Choi Hyeonjun nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, cố gắng thả lỏng cổ họng và dùng lưỡi cọ xát vào phần thân khi Moon Hyeonjun thúc vào.

Anh nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng bên tai, vàng tai anh được Moon Hyeonjun mân mê xoa bóp. Niềm vui sướng khi được khen thưởng khiến anh muốn rơi nước mắt.

Những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán của Moon Hyeonjun khi cậu đang cố kìm nén ham muốn thúc mạnh vào chiếc miệng xinh chật hẹp kia. Cậu cất giọng nói trầm khàn hơn bình thường khiến Choi Hyeonjun thoáng dừng lại:

"Đủ rồi"

Nói dối, Choi Hyeonjun đưa tay nắm lấy phần gốc, rõ ràng vẫn còn dư ra một đoạn như thế này.

Anh cứng đầu muốn ngậm trọn Moon Hyeonjun, cổ họng thắt lại khiến anh nghẹt thở và cảm nhận từng dòng tinh dịch đặc sệt đang tràn vào.

"Hyung!" Lông mày Moon Hyeonjun thoáng lộ vẻ tức giận nhưng rồi cậu vẫn không nói thêm lời nào.

Dương vật vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống sau khi cậu đã xuất tinh, ở điểm này thì bạn trai của anh mang đậm khí chất alpha hơn cả. Thi thoảng Choi Hyeonjun cảm thấy ghen tỵ với những người bạn trai cũ đã từng lên giường với Moon Hyeonjun trước đây, anh tự hỏi liệu những kỹ năng giường chiếu này của cậu là ham muốn mãnh liệt bẩm sinh hay là đã được ai đó trong quá khứ "dạy dỗ".

Anh vòng tay ôm lấy chân của Moon Hyoenjun, ngăn không cho dương vật của cậu rời khỏi miệng mình. Sau khi liếm sạch phần tinh dịch còn sót lại ở đầu dương vật bằng chiếc lưỡi ấm áp, anh cố tình mở miệng cho cậu thấy mình đã nuốt hết tinh dịch trước đó giỏi thế nào.

"Jjunie... ra nhiều quá..."

Choi Hyeonjun lại nứng rồi.

Mùi hương của Moon Hyeonjun khiến tâm hồn anh bình yên hơn cả. Anh khép mắt liếm môi và chăm chăm nhìn vào gáy của người yêu mình. Răng anh tê dại, bản năng của alpha thôi thúc anh mau chóng truyền pheromone vào nửa kia của mình, tạo cảm giác rằng đối phương từ trong ra ngoài, hoàn toàn thuộc về anh.

Nhưng cậu bạn trai với thân hình vạm vỡ ấy sẽ không dễ dàng cho anh cơ hội ấy đâu.

Choi Hyeonjun bị Moon Hyeonjun kéo ngồi vào lòng cậu, gò mông ướt át của anh áp sát vào dương vật nóng bỏng. Toàn thân anh phát run vì độ nóng của nó, lỗ nhỏ ngày càng trống rỗng và co thắt liên tục.

"Jjunie.... Jjunie..."

Anh gấp gáp rên rỉ, đưa tay nắm lấy dương vật to lớn kia. Chỉ riêng phần đầu của dương vật thôi đã khiến Choi Hyeonjun run rẩy.

"Ưmm..."

Như một con mèo nhỏ lười biếng nằm dài trên người bạn trai của mình, cặp mông mềm mại khẽ đung đưa lên xuống, cạ nhẹ vào dương vật của cậu. Những mơn trớn ám muội nhanh chóng khơi dậy ham muốn của cả hai. Moon Hyeonjun đỡ anh dậy, đưa dương vật vào trong lỗ nhỏ của anh ngày càng sâu hơn. Giọng nói của Choi Hyeonjun cũng vì sự trêu ghẹo này mà trở nên ngọt ngào tan chảy:

"Ah.... Sâu quá... Jjunie vào sâu quá rồi..."

Moon Hyeonjun đặt tay bên eo anh, ra lệnh cho Choi Hyeonjun tự mình di chuyển.

Chống đỡ cơ thể mình dậy, Choi Hyeonjun dang rộng hai chân, cặp đùi trắng nõn của anh tương phản rõ rệt với cây dương vật đỏ thẫm to lớn đầy đe dọa của Moon Hyeonjun. Mỗi lần ngồi xuống, tiếng da thịt va chạm kèm theo tiếng nước nhóp nhép khiến người khác phải đỏ mặt, rồi như chạm phải một công tắc nào đấy, dương vật đang cương cứng của anh co giật liên hồi, phun ra một dòng chất lỏng nho nhỏ.

Các ngón chân của anh co lại, dùng tay nâng hông mình và ngồi xuống. Dương vật to lớn cọ xát vào thành lối đi chật hẹp, đầu dương vật lớn ấn mạnh vào điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong. Một dòng tinh dịch khác được rót vào cơ thể.

Choi Hyeonjun đắm chìm trong dục vọng, anh vặn eo, nhấp nhô nuốt rồi nhả. Một lượng lớn dịch thể trào ra từ âm đạo hồng hào, giải phóng một lượng lớn pheromone mùi caramel đắng ngọt. Mùi cơ thể vốn đã nhạt hơn của Moon Hyeonjun nhanh chóng bị đẩy lùi hoàn toàn, điều này khiến Choi Hyeonjun lại bắt đầu bất an và lo lắng.

"Không mà..."

Đôi mắt nâu sẫm của anh dần mất đi tiêu cự, dương vật anh như một vòi nước bị hỏng. Mỗi lần Moon Hyeonjun tiến vào chạm đến tuyến tiền liệt của anh, tinh dịch lại không ngừng chảy ra. Cơ bụng săn chắc của cậu vươn đầy tinh dịch bắn tung toé của Choi Hyeonjun. Cơ thể ban đầu thẳng tắp di chuyển tích cực, theo thời gian dần chậm lại và trở nên mềm nhũn vì khoái cảm. Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, chiếc lưỡi nho nhỏ mềm mại của anh cũng khẽ thò ra. Nằm trên đùi Moon Hyeonjun, phần hông anh khẽ đung đưa một cách yếu ớt, dương vật gần như trượt ra ngoài chỉ còn lại phần đầu ngay cửa lối vào.

Điện thoại anh reo lên tiếng thông báo, các loại thực phẩm dinh dưỡng và đồ uống thể thao trước đó đã được shipper giao đến nhà.

Moon Hyeonjun ngồi dậy, lối vào nhạy cảm và ẩm ướt của anh đột ngột bị dương vật thâm nhập trượt thẳng vào bên trong. Choi Hyeonjun rên rỉ, anh ngẩng đầu dựa vào Moon Hyeonjun trong trạng thái không còn tỉnh táo, điên cuồng cắn vào cổ của cậu, cố gắng muốn đánh dấu đưa pheromone của mình vào Moon Hyeonjun.

"Hyung, em ra lấy hàng nhé"

Thái độ dứt khoát khiến alpha đang bất an cảm thấy khó chịu. Choi Hyeonjun đưa tay muốn níu lấy bạn trai đang sắp sửa tách ra của mình nhưng không thành công. Cảm giác trống rỗng phía sau càng khiến anh bồn chồn, anh bất lực rên rỉ như một con thú nhỏ bị mẹ bỏ rơi.

"Suỵt suỵt.... đợi em một chút thôi nhé, ngoan, anh "ăn" đỡ cái này. Lát em sẽ quay lại kiểm tra, không được tự ý nghịch phía trước đâu đấy"

Cảm giác tê dại kéo đến khi lối vào của anh được đưa vào một vật thể lạ. Một chiếc gậy massage có kích thước tương đương với dương vật của Moon Hyeonjun. Ngày đó anh bỗng nỗi hứng nên đã đặt làm nó, sau khi "chơi" một lần, Moon Hyeonjun vì thấy anh không thể khép chân được chỉ vì một món đồ chơi nên đã nổi tính ghen tuông. Từ đó trở đi, anh không còn thấy nó trong nhà nữa.

Anh không biết nó được cất ở đâu, Choi Hyeonjun nghĩ có thể nó đã bị cậu vứt đi từ lâu rồi.

Moon Hyeonjun còn lấy ra thêm một dải ruy-băng đen bịt đi tầm mắt của Choi Hyeonjun, dũ dỗ anh ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác được "cưng chiều" bởi chiếc gậy massage lâu ngày không dùng đến. Còn dặn dò khi cậu quay lại, muốn nghe anh diễn tả rõ ràng sự khác biệt giữa máy rung và dương vật thật.

Nếu không thì sao tự dung lại nổi hứng đi đặt làm chiếc gậy massage như này chứ.

A! Chẳng lẽ chuyện qua lâu như vậy rồi mà em ấy vẫn còn ghen đấy à?

Choi Hyeonjun mím môi, cố không bật cười thành tiếng. Sao bạn trai của anh lại đáng yêu như thế nhỉ?

Sự thả lỏng chưa được bao lâu của Choi Hyeonjun nhanh chóng biến thành lo lắng sau khi Moon Hyeonjun rời đi. Mùi hương của beta tàn nhẫn chẳng còn lưu lại một chút gì. Trong bóng tối, anh bắt gặp một tia sáng yếu ớt mà chỉ cần lơ đễnh thôi là sẽ bỏ lỡ. Giống như một kẻ khốn khổ rơi xuống vực sâu, tuyệt vọng bấu víu vào sợi dây leo mà ai đó đã thả xuống. Nhưng cuối cùng, chẳng biết phía bên trên đang chờ đợi anh kia, là thiên thần hay ác quỷ.

Bắt được rồi.

Chiếc áo lưu đậm mùi của Moon Hyeonjun trên giường. Anh vùi mặt vào đó, như người sắp chết đuối cuối cùng cũng được cứu vớt, tham lam hít từng ngụm từng ngụm không khí. Khoang mũi ngập tràn mùi xà phòng quen thuộc mà bạn trai anh vẫn hay dùng, xen lẫn chút pheromone đáng ghét nào đó.

Gậy massage vẫn đang bên trong cơ thể, phần thân phủ đầy các gai nhỏ li ti đột nhiên rung mạnh, đẩy hết mọi cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí của Choi Hyeonjun. Thành âm đạo mềm mại ẩm ướt của anh co giật dữ dội, càng thuận thế giúp cho gậy massage vào sâu bên trong hơn. Dịch thể rỉ ra giữa những nếp nhăn sưng đỏ, chảy dọc xuống bắp đùi.

Hít lấy mùi hương của Moon Hyeonjun, anh đẩy gậy massage mạnh vào bên trong âm đạo. Những rung động nhanh và lực đạo mạnh ấn lên những điểm nhạy cảm bên trong khiến anh như bị nghiện. Hai đầu vú anh cọ xát lên ga giường, kích thích khắp nơi trên cơ thể kèm thêm cả sự rung động từ chiếc gậy massage. Cặp mông tròn trịa của anh được bao phủ bởi một hỗn hợp khó phân biệt giữa mồ hôi và dịch thể, lấp lánh ẩm ướt. Choi Hyeonjun nắm chặt gậy massage, tưởng tượng Moon Hyeonjun đang xâm chiếm lấy mình

"Jjunie... Jjunie... To quá, anh sắp ra rồi—"

Cao trào đột ngột bị cắt ngang.

Moon Hyeonjun đã quay lại phòng ngủ khi nào? Liệu em ấy có nhìn thấy cảnh mình tự sướng hay không?

Câu hỏi nhanh chóng có được đáp án bằng hành động tiếp theo của Moon Hyeonjun.

Dương vật to dài liền thế chỗ chiếc gậy massage sau khi bị Moon Hyeonjun ném sang một bên. Vừa di chuyển, cậu vừa đánh mạnh vào mông của anh:

"Hửm... Anh thích bị gậy massage địt à? Tiếng rên của anh to đến nổi chỉ vừa mở cửa nhà mà em đã nghe thấy rồi. Anh tính cho hàng xóm biết mình đang trong kỳ phát tình hay sao?"

"Ah... sướng quá.... Mạnh hơn nữa đi... Không mà... Anh chỉ thích Jjunie thôi, nhưng vì em không cho anh dương vật..."

Choi Hyeonjun sợ đau. Ngay cả lúc đi massage bình thường cũng có thể khiến anh hét toáng lên. Nhưng khi ở trên giường, Choi Hyeonjun như biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh thích cách quan hệ có phần mạnh mẽ, đau đớn từ Moon Hyeonjun, thích cảm giác xấu hổ khi bị cậu đánh vào mông, cảm nhận được sự run rẩy của bờ mông sau những cú đánh. Như một cơn nghiện vậy.

Hôm nay, Moon Hyeonjun đánh anh mạnh hơn bình thường, mông anh bắt đầu bầm tím và đỏ ửng, dương vật to dài của cậu dập mạnh vào những điểm nhạy cảm theo từng cú đánh, tinh hoàn cứng nóng của cậu cũng theo chuyển động mà va chạm không ngừng vào đáy chậu của anh. Choi Hyeonjun vừa xấu hổ vừa thỏa mãn, liên tục rên rỉ không ngừng.

"Sướng quá... Sâu quá... Ahhhh♡"

Bắn ra một dòng tinh dịch đã loãng, lỗ nhỏ khít lại ôm chặt lấy dương vật cậu khi anh đang lên đỉnh. Moon Hyeonjun không dừng lại kể cả khi anh vẫn đang cao trào, cậu nâng một chân anh lên, lật người anh lại, bế anh và thúc mạnh vào bên trong.

"Khoan đã, anh vẫn chưa... Ưm..."

Cậu bạn trai trẻ dứt khoát ngăn chặn sự phản kháng của Choi Hyeonjun bằng một nụ hôn sâu, anh ôm lấy Moon Hyeonjun, nỗi sợ bị ngã xuống khiến anh vội vàng giữ chặt cậu.

Áp sát vào bên cổ Moon Hyeonjun, bản năng alpha thôi thúc Choi Hyeonjun tìm đến tuyến thể sau gáy và đánh dấu dối phương.

Họ vẫn thường hay trêu nhau vào những lần thấu hiểu đối phương chẳng cần mở miệng, rằng có khi nào họ đang nuôi một con kí sinh trùng trong não nhau hay không.

Moon Hyeonjun chủ động cúi đầu thấp xuống, để lộ ra phần gáy xinh đẹp không một vết sẹo của mình.

"Nếu anh muốn thì cứ cắn em đi, hyung"

Hơi thở nóng rực của Moon Hyeonjun phả lên xương quai xanh khiến Choi Hyeonjun ngứa ngáy muốn né tránh. Cậu khàn giọng nói:

"Dù sao em cũng là beta, anh đâu đánh dấu em được"

Câu nói thành công chọc giận alpha đang lên cơn phát tình.

Choi Hyeonjun phát điên cắn mạnh xuống, răng nanh xuyên qua da thịt chảy máu, trong miệng anh tràn ngập vị tanh nồng như sắt gỉ, hoàn toàn không có pheromone thuộc về Moon Hyeonjun. Anh cố gắng truyền pheromone caramel đắng ngọt của mình vào Moon Hyeonjun, mong muốn người đàn ông này thấm đẫm mùi hương của mình.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Dù Choi Hyeonjun có cắn thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, tuyến sinh dục teo tóp và thái hóa của beta chỉ là một vùng đất cằn cỗi, không hề mang lại cho anh sự an toàn khi kết đôi. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy alpha khiến anh bật khóc, gương mặt dính đầy máu chật vật ôm chặt lấy đối phương.

"Tại sao... Tại sao..."

"Làm ơn hãy thuộc về anh đi mà!"
Lòng Alpha gào thét, đau khổ đến tột cùng. Phải làm sao anh mới có thể trói buộc beta này mãi mãi ở bên mình đây?

"Không sao đâu... hyung, nếu anh không thể đánh dấu em, chúng ta vẫn còn nhiều cách khác mà" Lúc này anh mắt của Moon Hyeonjun bỗng trở nên thâm sâu hơn bao giờ hết.

Cậu bế Choi Hyeonjun lên và nhẹ nhàng liếm sạch những vết bẩn trên mặt anh.

"Em sẽ làm tình với anh, xuất tinh đầy vào trong ấy khiến anh mang thai, như vậy đến hết cuộc đời này, chúng ta sẽ không bao giờ tách rời"

Mặc dù biết rằng khả năng alpha mang thai chỉ như một hạt cát trong dòng chảy của số phận nhưng Choi Hyeonjun vẫn gật đầu không chút do dự: "Được"

Khác với beta, khoang sinh sản đã thái hóa ở alpha vẫn còn tồn tại, trong lịch sử cũng từng có ghi chép về những trường hợp cho thấy alpha đã sinh con thành công.

Lối vào khoang này cực kì nhỏ hẹp, chỉ có thể mở ra khi liên tục đạt cực khoái trong kỳ phát tình.

Choi Hyeonjun gần như hóa thân thành một vũng nước. Anh không đếm nổi số lần dịch thể chảy ra từ âm đạo, ảnh cảm giác như mình đã trở thành omega của Moon Hyeonjun, tinh dịch liên tục cao trào không thể kiểm soát từ dương vật. Lối vào của anh mềm xốp đến mức như thể đã ôm sát trùng khớp thành hình với dương vật của Moon Hyeonjun.

"Sướng quá... Ưmmm..."

Choi Hyeonjun nép vào trong vòng tay của Moon Hyeonjun, còn bạn trai anh vẫn đang chậm rãi di chuyển dương vật từ phía sau, kiên nhẫn dùng đầu khấc nhẹ nhàng mở rộng khe hở tận sâu bên trong ấy, cậu chăm chú quan sát biểu cảm của Choi Hyeonjun, chỉ cần anh tỏ ra một chút khó chịu hay rên khẽ, Moon Hyeonjun sẽ lập tức dừng lại và chờ anh thích nghi.

Khoang sinh sản bị thái hóa vừa nhỏ hẹp vừa mỏng manh khi không có pheromone của bạn tình giúp cơ thể thả lỏng, họ chỉ có thể dùng cách thức vụng về nhất.

"Jjunie vào trong được chưa...?" Chân anh khẽ cọ vào người Moon Hyeonjun, lối vào đỏ ửng của anh dính đầy dịch trắng, bờ mông anh vẫn đung đưa không ngừng trên phần thân dưới của bạn trai

"Khoang sinh sản của anh muốn được Jjunie lắp đầy... Anh không muốn chia tay đâu"

"Chưa được, vẫn còn nhỏ quá"

Choi Hyeonjun không thể hiểu được những khó khăn Moon Hyeonjun đang chịu đưng. Anh âu yếm mút lấy dương vật nằm sâu bên trong âm đạo của bạn trai mình, cầu xin một cách đáng thương

"Em làm lâu như vậy rồi...Vào đi, anh là alpha, anh không sợ đau đâu..."

Nói dối. Một chút đau đớn thôi cũng có thể khiến anh la oai oái, nhất quyết bắt Moon Hyeonjun phải dỗ dành "đau đớn mau bay đi~"... Cái đồ hay nũng nịu này.

"...Uống thực phẩm dinh dưỡng trước đã, đừng hòng dụ dỗ em"

Không thể chịu nổi cặp mông không yên phận của Choi Hyeonjun nữa, Moon Hyeonjun đánh mạnh vào mông nhắc nhở anh ngoan ngoãn lại. Cơn đau tê dại khiến anh khẽ rên, hai chân vô thức khép vào.

"... Anh ghét mùi của thực phẩm dinh dưỡng"

"Nếu không uống anh không qua khỏi kỳ phát tình đâu. Em đút anh bằng miệng nhé, được không?"

Bạn trai mình biết tất cả mọi thứ về kỳ phát tình. Là một beta em ấy hoàn toàn không cần biết những thứ này, là ai đã bắt em ấy phải để tâm đến vậy?

Sự bất mãn ngày càng tăng, ngay khi Choi Hyeonjun định từ chối việc đút ăn, anh đã được dỗ dành ngay lập tức.

"Không có ai cả, em học mấy cái này là vì anh đấy. Nếu anh định vứt thuốc ức chế thì hộp thuốc anh cũng nên vứt luôn chứ? Lúc em đi đổ rác nhìn vào là biết liền"

"...Ò"

Vậy là, đã bị lộ từ sớm rồi sao.

Alpha đầu đang bốc cháy chớp mắt bỗng hóa thành một vật nhỏ mềm mại. Cậu bạn trai trẻ nâng cằm anh lên, đút cho anh thứ thực phẩm dinh dưỡng kia. Anh ngoan ngoãn nuốt xuống sau đó liền nhận được một nụ hôn phần thưởng đến từ đối phương. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng chai thực phẩm dinh dưỡng mà anh ghét nhất, đã được uống hết sạch.

"Anh vẫn không thích mùi của nó à?"

"Nếu Jjunie đút anh thì anh thích nha~"

Choi Hyeonjun biết rằng Moon Hyeonjun luôn bất lực trước độ nũng nịu của mình, quả nhiên, cậu mỉm cười và đặt bàn tay to lớn lên ngực anh, xóa nhẹ núm vú đã sưng đỏ.

"Thế từ giờ trở đi, em sẽ cho anh ăn như thế nhé"

Sau một thời gian dài tưởng chừng như vô tận, họ gần như không tách rời. Ngay cả khi đi vệ sinh, Moon Hyeonjun cũng sẽ vừa bế anh vừa từ sau đâm vào âm đạo mềm mại. Cảm giác dương vật dài và cứng của cậu chạm vào bàng quang khiến Choi Hyeonjun thở hổn hển mất kiểm soát.

Với ý đồ xấu xa, bạn trai của anh luôn chọc ghẹo véo nhẹ vào dương vật mỗi khi anh chuẩn bị xã nước, hoặc nhanh chóng đâm vào khiến chân Choi Hyeonjun run rẩy. Không còn có thể cao trào hay xuất tinh, anh như một con cá bị Moon Hyeonjun bắt lên khỏi mặt nước rồi lại thả xuống cho hít thở. Lặp lại vài lần, Choi Hyeonjun buộc phải van nài xin tha thứ.

"Jjunie... Cho anh đi vệ sinh đi mà... Làm ơn...."

Anh xoay người lại, cắn nhẹ lên má của bạn trai, giọng cũng nhão như cục kẹo bông rồi. Năn nỉ Moon Hyeonjun mấy lần nhưng cậu vẫn vờ như không thấy. Tức giận, Choi Hyeonjun cắn mạnh vào má của cậu, Moon Hyeonjun đau điếng hít mạnh một hơi, rồi đành bật cười khe khẽ mà đồng ý.

"Em đau đấy, anh cắn mạnh quá hyung"

"Cho em biết nhịn tiểu khó chịu đến mức nào... Liếm một cái, đau đau bay đi nhé~"

Chất lỏng màu vàng cuối cùng cũng được giải phóng với một số lượng lớn rồi giảm dần, giải tỏa được cơn nhịn mà anh đã phải kìm nén bấy lâu nay. Choi Hyeonjun mỉm cười nhẹ nhõm, vô thức siết chặt lối vào đằng sau mình.

"Hyung, anh biến thái thật đó. Giờ thỏa mãn phía trước rồi, đến lượt phía sau chứ nhỉ?"

Choi Hyeonjun đã xuất tinh nhiều đến mức tinh dịch cũng loãng đi. Vì lo sợ dương vật của anh sẽ bị đau nếu cứ tiếp tục cao trào, Moon Hyeonjun đành cho anh một cái vòng đeo dương vật, đưa nhẹ ngón tay vào âm đạo cũng dễ dàng lấy ra được một chút dịch trắng đặc.

"Hyung, anh không thể xuất nữa đâu"

"Ah... Anh ghét nó..." Chiếc vòng đeo dương vật khóa chặt lại chỗ gốc, Choi Hyeonjun mơ hồ nhớ lại cảm giác khó chịu khi không thể cao trào nhưng Moon Hyeonjun đã mạnh tay khóa nó lại, không cho phép anh chống đối.

Những ngón tay cậu trêu chọc âm đạo khiến toàn thân anh tê cứng, nhiệt độ trong cơ thể anh nóng đến đáng sợ, những cú thúc kéo dài không làm anh mất cảm giác, cơ thể này sau khi nếm trải đủ vị ngọt, đã càng muốn cậu nhiều hơn.

Cảm giác khoái lạc khi những ngón tay ấn vào tuyến tiền liệt vùng bụng dưới, dương vật cương cứng không thể xuất tinh, kích thích chẳng thể bùng nổ lan khắp cơ thể anh. Các ngón chân co quắp và cơ thể anh ưỡn cong như một con tôm, giữa những tiếng rên không rõ nghĩa, người phía sau đã rút ngón tay ra thay vào đó là dương vật to dài, đẩy thành vách thịt sang hai bên và đâm thẳng vào khe hở nhỏ.

"Ah... Ah... Nóng quá..."

Choi Hyeonjun cảm thấy khó thở, cơ thể co giật không kiểm soát và một cảm giác nóng rát lan thẳng xuống vùng bụng dưới của mình. Trong lúc tiếp nhận những cú thúc từ cậu, Choi Hyeonjun đột nhiên cảm nhận được một cơn co thắt dữ dội, đầu óc anh quay cuồng và tầm nhìn hoàn toàn trắng xóa.

Khi ý thức quay lại, cơn đau dữ dội khiến mặt anh tái nhợt, đến cất tiếng cũng không thể.

Khe hở nhỏ hẹp bị chèn ép bởi đầu dương vật thô to, từ từ đóng rồi đột ngột bị mở toang ra, sau đó lại co rút về...

Ngay cả khi phải cao trào liên tục anh cũng không đổ mồ hôi nhiều đến thế. Choi Hyeonjun đau đớn khóc nức nở nhưng anh nghiến răng chịu đựng không thốt một lời phản kháng nào. Mắt anh ướt đẫm và đau nhứt, khi nhắm mắt lại, anh cảm nhận càng rõ ràng hơn khi đầu dương vật cậu đẩy thẳng vào khoang sinh sản của mình.

Phía Moon Hyeonjun cũng không dễ dàng một chút nào. Vì không có pheromone, cậu không như những alpha khi bước vào kỳ phát tình, chỉ có thể hoàn toàn tự dựa vào thể lực của mình để ở bên cạnh Choi Hyeonjun trong khoảng thời gian này. Sự siết chặt của khoang sinh sản gần như khiến cậu suýt không giữ nổi bản thân. Cậu tự thôi miên chính mình, nhớ lại những hình ảnh quyến rũ của Choi Hyeonjun khi anh vòng chân quanh eo cậu và vặn vẹo cơ thể. Sau đó cậu dồn hết sức lực để phá mở khoang sinh sản một lần nữa.

Nơi đó mềm mại, tinh tế như một cái miệng nhỏ tham lam cắn mút lấy đầu nấm, cám dỗ kẻ xâm nhập tiến đến sâu hơn cho đến khi nó được lấp đầy hoàn toàn.

Một cảm giác sung sướng lan ra từ nơi gắn kết. Moon Hyeonjun thở hổn hển, hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào gáy Choi Hyeonjun, trong cơn mơ màng anh có ảo giác rằng mình đã bị Moon Hyeonjun đánh dấu.

Cảm giác cực khoái lấn át đi cơn đau khi khoang sinh sản bị cưỡng chế mở ra. Choi Hyeonjun nằm bất động trên giường, cảm nhận từng luồng chất lỏng nóng ấm đang được đổ vào cơ thể.

"Nhiều quá... Jjunie à, bắn vào đầy rồi chứ?"

Moon Hyeonjun đưa bàn tay to lớn của mình lên, âu yếm vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm của anh, nhẹ nhàng chải lại gọn gàng rồi cậu cúi xuống hôn khẽ, xoa nhẹ vành tai đầy đặn của anh

"Ừm, anh vất vả rồi, hyung"

Sau khi xuất tinh, Moon Hyeonjun không rút ra ngay lập tức. Anh có thể cảm nhận được tinh dịch đang chảy ra từ âm đạo của mình. Phần thân dưới của họ dán chặt vào nhau ướt át và dính nhớp. Bình thường Choi Hyeonjun không thích cảm giác dính dấp này tồn tại trên người quá lâu nhưng lúc này anh lại chẳng muốn rửa sạch nó. Anh tựa vào lòng Moon Hyeonjun mong sao thời khắc dịu dàng này sẽ kéo dài mãi mãi. Như thể thời gian cũng ngừng trôi.

-

Trước khi mở mắt, cơn mệt mỏi rã rời đã nhanh chóng ập đến. Chỉ cần cử động một ngón tay thôi cũng khiến Choi Hyeonjun kiệt sức. Hít thở sâu vài lần, anh mới chớp mắt rồi từ từ thức dậy.

Ánh nắng xuyên que rèm cửa, khiến anh không xác định được hiện tại là mấy giờ. Cảm giác bồn chồn và lo lắng trong người đã dịu đi, tuy đầu óc còn hơi mơ hồ nhưng Choi Hyeonjun vẫn cảm thấy dường như mình ngửi được mùi hương đến từ Moon Hyeonjun.

Đó không phải mùi nước giặt cũng không phải mùi nước hoa cậu vẫn hay dùng, đó chỉ đơn giản là mùi hương đặc trưng của Moon Hyeonjun. Khi Choi Hyeonjun lần đầu ngửi thấy mùi hương này trực giác nói với anh, đó là mùi của Moon Hyeonjun.

Beta thật sự có pheromone không? Theo những gì Choi Hyeonjun đã từng học thì beta không mùi, trong suốt. Trong thế giới mà AO cai trị, họ như những người ngoài cuộc vô danh.

Nhưng anh hy vọng mùi hương thoang thoảng kia là pheromone của beta. Vì đó là Moon Hyeonjun nên anh tin rằng hy vọng của mình sẽ thành hiện thực.

Không còn những loại mùi hương đầy "tình dục" của đêm trước nữa, căn phòng chỉ còn lại hương thơm dịu nhẹ của cam quýt, giường cũng khô ráo sạch sẽ, anh nhớ rằng ga giường trước đó là màu xanh da trời, hiện tại đã được thay bằng màu chấm bi bạc hà.

Cảm giác dính nhớp khó chịu giữa hai chân cũng biến mất chỉ còn lại dư âm của cuộc ân ái vừa trải qua, nơi giữa hai mông sưng tấy và đau nhứt, kèm thêm cơn đau âm ỉ nơi vùng bụng dưới. Nhưng so với anh, người thê thảm hơn lại chính là Moon Hyeonjun.

Từ góc nhìn của anh khó có thể thấy được phần gáy phía sau nhưng hai bên cổ của cậu đã loang lổ những vệt máu khô trên da. Có những chỗ còn in dấu răng nanh, đỏ sẫm xen cả tím bầm. Là những dấu vết điên cuồng của một alpha đang phát tình cố gắng đánh dấu beta nhưng thất bại.

Moon Hyeonjun không mặc gì trên người nhưng lại giúp Choi Hyeonjun mặc lên bộ đồ ngủ cotton mà anh yêu thích. Tưởng tượng thôi cũng biết, kiệt sức đến vậy nhưng cậu vẫn dựa vào ý chí của mình dịu dàng lau sạch cơ thể anh, dọn dẹp căn phòng- chỉ để tạo cho anh một không gian yên tĩnh ngủ ngon giấc.

"Hyeonjun..."

Anh tựa trán vào vai Moon Hyeonjun, cậu chàng beta vẫn còn đang ngái ngủ. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, chỉ là theo bản năng vươn tay kéo Choi Hyeonjun ôm chặt vào ngực mình, tựa cằm lên đầu anh.

"Hyeonjun... Anh yêu em, yêu em nhất"

Choi Hyeonjun áp sát vào lồng ngực rộng lớn ấy, nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp tim trầm ổn của cậu, thì thầm lời yêu của mình hết lần này đến lần khác.

Nếu đánh dấu trên thể xác mãi mãi không bao thể có thể hoàn thành, anh sẽ dùng lời nói để thay thế. Anh hy vọng rằng "Anh yêu em" sẽ là một loại chất độc chậm rãi thấm sâu từ màng nhĩ từng chút một tiến vào tận xương tủy. Biến tình yêu của anh thành một lời nguyền, bén rễ và nảy mầm trong trái tim đầy bất an của anh, để Moon Hyeonjun nhớ rằng từng có một alpha bất chấp lực hấp dẫn, chỉ muốn trao trọn bản thân mình cho cậu.

"Hửm? Hyung... Anh tỉnh rồi à?" Moon Hyeonjun vẫn còn chưa tỉnh hẳn nhưng tay cậu đã vô thức đưa xuống xoa bóp phần thắt lưng phía sau đang đau nhứt sau kỳ phát tình của Choi Hyeonjun.

"Cơ thể còn khó chịu không?"

Choi Hyeonjun lắc đầu, sóng mũi cay xè, anh rụt rè nép vào vòng tay của Moon Hyeonjun, tận hưởng những động tác xoa bóp nhẹ nhàng của cậu. Anh ngập ngừng không dám nói, sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc dịu dàng này.

Có lẽ thật sự có một mối liên kết kì diệu nào đó giữa những người cùng tên. Mặc dù Moon Hyeonjun không mở mắt nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấu sự do dự của Choi Hyeonjun, chủ động phá vỡ rào cản ấy.

"Mùi xô thơm và muối biển mà anh không thích ấy... là pheromone của một người bạn omega"

Cơ thể Choi Hyeonjun cứng đờ, anh không ngờ sẽ có người mang trên mình một pheromone bình thường đến vậy, chẳng có điểm đặc biệt nào.

"À nói trước nhé, em không hỏi, là cậu ta tự động nói với em" Moon Hyeonjun xoay người lại, để Choi Hyeonjun nằm sấp lên người mình, giọng điệu bình thản như đang kể câu chuyện của một người khác.

"Cậu ta luôn nói rằng nếu em là alpha, cậu ấy nhất định sẽ theo đuổi em"

Nhắc đến câu nói nửa đùa nửa thật của vị omega này, Moon Hyeonjun nhếch môi tự giễu, giọng nói thoáng lộ ra sự lạnh nhạt như nhìn thấu tất cả mọi thứ:

"Anh xem... Miệng thì cứ bảo thích em nhưng vì em là beta nên cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến"

Những lời nói này quá nặng nề. Choi Hyeonjun siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu, hy vọng cậu sẽ nhớ rằng Choi Hyeonjun- một alpha, yêu cậu rất nhiều.

Trong thế giới AO này, tình yêu dường như quá rẻ mạt trước dục vọng của thể xác và gần như không ai có thể cưỡng lại được sức hút pheromone của người bạn đời định mệnh.

Omega bị thu hút bởi sự dịu dàng của Moon Hyeonjun, yêu thích vẻ ngoài của cậu nhưng không bao giờ đặt tên cậu vào danh sách những người bạn đời của mình.

"Em thấy chuyện này kì lạ lắm anh à" Moon Hyeonjun vuốt nhẹ sau gáy của anh, nói khẽ "Thật ra mỗi lần anh ngửi thấy mùi hương đó, anh luôn tỏ ra khó chịu nên khi về nhà em sẽ tắm rửa trước rồi mới tiến đến ôm anh. Em có nghi ngờ nhưng lại không dám hỏi"

"Em sợ nếu em hỏi, anh phát hiện bí mật này không giữ được nữa... và chúng ta chia tay"

Bàn tay đặt sau gáy khẽ ấn nhẹ đầu anh xuống ngực mình. Giọng nói của Moon Hyeonjun có chút run run và Choi Hyeonjun nghe rõ nhịp tim đang đập dồn dập của cậu.

"Hyung... So với việc bị lừa dối, em sợ mất anh hơn"

Choi Hyeonjun sững người.

Anh không ngờ rằng bạn trai của mình, người luôn mỉm cười rạng rỡ như mặt trời nho nhỏ, trông lúc nào cũng vô tư lại mang trong mình nỗi sợ hãi giống hệt anh.

"Anh cũng vậy... Anh sợ rằng nếu nói với em, em sẽ đẩy anh ra xa" Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt vừa đau đớn vừa sợ hãi của cậu. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên dấu răng còn vương chút máu, nhắm mắt lại và thổ lộ như một lời thề nguyện:

"Anh sẽ không nói dối em nữa, Hyeonjun à... Anh là alpha, nhưng anh chỉ muốn em thôi"

Trong chiếc tổ nhỏ chính tay họ xây dựng, hai người ôm lấy nỗi sợ hãi của nhau.

Mặc dù Choi Hyeonjun, với bản chất là một alpha, vẫn không thể đánh dấu Moon Hyeonjun được nhưng vào thời khắc này, tình yêu sâu đậm trong tâm hồn họ đã tạo nên một mối liên kết bền vững và vĩnh cữu hơn bất kì một cái đánh dấu nào.

Chạm vào bụng dưới của mình, nơi đang chứa đầy tinh dịch của cậu, Choi Hyeonjun cảm nhận được sự an tâm chưa từng có.

Đó vừa là xiềng xích, vừa là tự do duy nhất mà anh tìm kiếm cả đời này.

"Liệu anh có thể mang thai không?"

"Alpha mà muốn mang thai còn khó hơn cả beta ấy hyung"

"...Sao em vô dụng thế hả?"

"Này Choi Hyeonjun! Aish... Ngủ lẹ đi!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com