01
1.
Thông thường, điều đầu tiên Park Chanyeol làm sau khi tỉnh ngủ chính là ngồi dậy, vuốt mái tóc ra đằng sau, và chờ cho bộ não trì trệ hoạt động trở lại bình thường bởi ánh bình minh chiếu sáng.
Trong khoảng thời gian này, anh sẽ thường ngáp và gãi tung mái tóc rối bù của mình lên. Nhưng hôm nay, khi tay chạm đến tóc ở đỉnh đầu, thay vì mái tóc xơ rối, Park Chanyeol lại cảm nhận được sự chải chuốt, mềm mại hiếm có.
Hả…?
Park Chanyeol nheo mắt, khựng lại khoảng chừng là hai giây. Anh sau đó tiếp tục chải tóc xuống. Nhưng mái tóc dài cứ như thể không có điểm dừng, nó đi qua vai, ngực, và những nơi khác trên cơ thể. Anh nhìn xuống và thấy vài lọn tóc hẵng còn vương lẫn bị kéo căng theo đường cong của hai gò ngực nổi bật.
Ngay cả người chậm tiêu nhất cũng sẽ hiểu chuyện gì đang diễn ra hiện tại.
Anh che miệng rồi hét toáng lên, chỉ để nhận ra giọng nói cũng đã bị thay đổi. Tỉnh ngủ hoàn toàn, Park Chanyeol hất tung chăn và chạy thẳng vào nhà tắm, ngay lập tức đăm chiêu nhìn chính mình trong gương.
Hình ảnh trong gương phản chiếu hiện lên — thật khó tin đây lại là một người phụ nữ. Mái tóc dài ngang thắt lưng cùng dáng ngực căng tròn trời ban, vòng eo thon, cặp hông nở, và bắp đùi đẫy đà; Đôi chân trắng, lại còn dài miên man. Gương mặt anh trông khác hẳn so với trước đây; thiếu đi nét góc cạnh nam tính của đàn ông, đổi lại là sự thanh tú khó tìm của phụ nữ. Dù vậy nhưng khi đối phương đứng trước mắt, họ vẫn sẽ rất dễ nhận ra rằng đây là Park Chanyeol, chứ không phải là Park Yoora.
Anh đã trở thành một người phụ nữ, và còn rất xinh đẹp là đằng khác.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh, Park Chanyeol tự nhủ phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, và quan sát lại thật kỹ hình ảnh của chính mình hiện giờ.
“Aish…”
Đôi mắt của anh có vẻ còn to hơn trước. Anh cũng muốn thử nháy mắt một lần. Chà, lông mi dài quá ta ơi.
Bờ môi căng mọng tuyệt đẹp ấy của anh… Có thật là con gái ngủ dậy xong sẽ thành thế này không? Màu sắc giống như vừa được thoa thêm một lớp son bóng, chân thực hơn cả bóng hồng mờ ảo hơi sương vậy.
Anh khẽ chạm vào đôi môi mềm, thử chu môi, rồi quan sát góc nghiêng của mặt, bày ra nét điệu đà quyến rũ của một người con gái trước gương.
“Oa… Đẹp thật đấy.”
Càng nói, anh càng nhận ra âm lượng trầm ổn vốn có ngày trước đã trở nên mỏng đi hơn rất nhiều, nhưng không phải trở thành giọng nói ngọt ngào giống các cô thiếu nữ thường gặp, mà là chất giọng sẵn đã pha chút sự hiếu kỳ khơi gợi trong đó.
Tim anh đập mỗi lúc một nhanh. Park Chanyeol nhìn chằm chằm mình trong gương, chạm tay hết chỗ này tới chỗ khác. Hóa ra trở thành con gái sẽ có làn da trắng sáng hơn, mềm mại dịu dàng tựa ngọc bích mỡ cừu hơn. Chỉ cần dùng lực nhéo mạnh hơn chút thôi là đã để lại dấu đỏ trên má rồi, dễ vỡ hơn rất nhiều so với hồi anh còn là đàn ông.
“...Nhìn thêm lần nữa khéo mình tự yêu mình luôn quá.”
Tự lẩm bẩm một mình, Park Chanyeol cố gắng lấy lại cảm giác chân thực bằng cách chạm vào vòng hông cong và quan sát kỹ lưỡng thêm một lần nữa.
Bất kể có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, người ngoài cũng sẽ không thể chối cãi đây quả là một cô gái có dáng vẻ quá đỗi yêu kiều. Điều duy nhất khiến anh không hài lòng ấy là bờ vai rộng, săn chắc ngày đó đã được đôi vai gầy, mảnh khảnh hơn cả Kyungsoo thế chỗ.
Chiều cao hiện giờ có lẽ cũng đã thay đổi. Cao hơn hay thấp hơn so với Kyungsoo thì chưa biết, nên tốt nhất không nên đùa về vấn đề này hiện tại, bằng không người bị trêu ngược lại sẽ là anh mất.
Park Chanyeol thay vì kiểm tra phần thân dưới phẳng phiu, anh lại bận đi so sánh xem liệu dáng vai của Kyungsoo có còn nhỏ thon hơn của anh hiện tại không… Rồi bỗng nhiên trong lòng, Park Chanyeol cảm thấy có chút bực bội.
Có lẽ đây là mặt tối của việc trở thành một người con gái.
Còn về những thứ khác…
Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, trái tim Park Chanyeol bắt đầu đập nhanh mất kiểm soát. Gương mặt người thiếu nữ bóng gương phản chiếu bỗng ửng đỏ lên như trái đào xuân chín mọng ngày tết.
2.
Dạo gần đây, EXO tất bật chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, đến studio thu âm, rồi sang studio tập nhảy từ sáng sớm mới trở về nhà vào lúc tối muộn. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, cho tới khi có một thành viên bị ốm — và thành viên bị ốm ấy không ai khác ngoài Park Chanyeol, người đã chịu cơn cảm cúm dữ dội sau khi ngồi trước làn gió mà điều hòa phả vào mặt. Vì cơn cảm xuất hiện bất ngờ, nên anh là người duy nhất trong nhóm được cho phép nghỉ ngơi tại ký túc xá ngày hôm nay.
Doh Kyungsoo hôm ấy về nhà khá trễ, và ngay khi cậu bước chân vô cửa ký túc, phòng khách đã đông kín người vây quanh bàn tán rôm rả.
Dù không thể nhìn rõ người ngồi giữa là ai, nhưng giữa cuộc trò chuyện, cậu có thể dễ dàng nghe thấy một giọng nói khác lạ vang đến bên tai — trong trẻo, vả lại chứa nhiều năng lượng hơn so với giọng nói của một người đàn ông thường ngày. Thế rồi, một thành viên để ý cậu đứng ngay cửa, liền kéo tay cậu lại và đẩy vào giữa đám đông.
“Kyungsoo à, coi nè…”
Ngồi trên sofa với đôi chân vắt chéo, cô đang chậm rãi thưởng thức từng thìa kem ngon miệng. Cô gái ấy có mái tóc dài, đôi mắt to tròn cùng gương mặt trông vừa quen mà lại vừa lạ. Cô mặc bộ pijama quá cỡ của đàn ông, nhưng cúc áo không may bị trượt xuống theo đường nét của cơ thể, thấp thoáng lộ ra phần rãnh ngực sâu thẳm trong khi đang không mặc áo ngực trên người.
Giây phút nhìn thấy Kyungsoo, cô gái liền không chút do dự đặt hộp kem xuống bàn, ánh mắt phát sáng như muốn nhảy cẫng cả lên. Cô chạy tới bên Kyungsoo, hét lớn:
“Kyungsoo! Cuối cùng cậu cũng về rồi!”
“Tụi mình đang đợi cậu đó. Nhìn xem, mấy đứa này về tới nhà từ thuở nào rồi mà chẳng ai chịu đứng dậy đo với mình hết,” Cô vừa nói vừa kéo tay người đang mơ màng không hiểu chuyện là Kyungsoo tiến đến và xoay người cậu lại. Rồi cô áp lưng về phía cậu, giơ tay so sánh chiều cao giữa hai người. “Mau nào, coi xem tụi mình ai cao hơn đi!”
“Nhìn theo hướng này thì… Chắc là anh Kyungsoo cao hơn nhỉ?”
Kim Jongin bình luận.
“Ơ kìa—”
Cô gái ấy, trưng ra dáng vẻ thất vọng, giận dỗi ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Có thôi đi chưa cha nội? Vai cha thon hơn anh Kyungsoo, cha cũng thấp hơn anh ấy nữa…”
“...Thế nên em mới cắm cọc ở đây à? Gì mà hơn thua với Kyungsoo quá vậy cha nội?”
Kim Junmyeon rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa và lên tiếng.
“Chanyeol à, em đã biến thành con gái rồi đấy có biết không hả? Con gái thấp hơn con trai là chuyện bình thường. Thay vì lo lắng về chuyện đó, sao không nghĩ đến chuyện bây giờ nên làm gì mới phải? Không phải em nên đến bệnh viện kiểm tra, hoặc gọi cảnh sát điều tra xem nguyên nhân tại sao à…”
“Hai này nghĩ đơn giản quá rồi,” Byun Baekhyun nói, tiện nhìn cái dáng vẻ không thể tin nổi cái tên Kim Junmyeon vừa thốt ra khi nhìn cô gái đó của Doh Kyungsoo, anh liền từ từ kéo cậu lại gần phía mình. “Gọi cảnh sát thì hai giải quyết được gì chứ? Bộ hai muốn cả cái hành tinh này biết bỗng dưng EXO một ngày đã trở thành gơn gờ rúp hay gì?”
“Nói cái gì thế? Chỉ có mỗi một Park Chanyeol…”
“Rồi mọi người cũng sẽ nghĩ ông nội này phẫu thuật chuyển giới cho xem. Bí mật lén làm gì đó sau lưng các thành viên chỉ tổ dẫn đến mấy tin đồn thiệt hại thôi đó.” Sehun cắt lời Suho, “Em nghĩ hai là ai không quan trọng, chỉ là hai đã biến thành con gái thôi…”
“Đúng đó,” Byun Baekhyun vỗ tay khen ngợi, đồng thời bày tỏ sự đồng tình. “Ông cố này chỉ bị chuyển đổi giới tính thôi, nên ai mà biết ổng thì sẽ nhận ra ổng. Hơn nữa, sáng nay ngủ dậy Chanyeol đã biến thành thế này rồi. Logic mà nói, phẫu thuật chuyển giới và hoàn thiện quá trình chuyển đổi giới trong một khoảng thời gian ngắn thế này là không thể, đúng không? Nên, xét về mọi khía cạnh, tôi đoán là do một hiện tượng siêu nhiên nào đó…”
“Hiện tượng siêu nhiên nào đó?”
Doh Kyungsoo rốt cuộc cũng lên tiếng sau một hồi im lặng thật lâu, để rồi bị lấn át bởi tiếng tranh cãi nổ ra ngay lúc này.
“Thế thì mai sẽ về lại bình thường thôi.”
“Nè nha, bây nói tao ngây thơ quá? Byun Baekhyun còn nghĩ ra điều vô lý hơn tao kìa? Rồi lỡ cu này nó không trở về bình thường lại thì bây tính sao trời?”
“Thì tìm cách á hai. Cha này biến thành con gái sau một đêm, về làm con trai lại sau một đêm chắc cũng không khó.”
“Em nghĩ anh Baekhyun nói đúng.” Oh Sehun vòng tay qua vai Park Chanyeol, tựa cằm lên vai anh từ đằng sau.
“Gọi cớm hơi căng; rồi lỡ mình gây rắc rối biết tính sao…”
“Vậy tụi mình giải quyết chuyện này kiểu gì?” Kim Minseok thắc mắc. “Quản lý của tụi mình thì sao? Có nên báo cho họ biết không?”
“Em nói rầu.” Park Chanyeol giơ tay phát biểu, “Em nói chuyện với họ, còn gọi qua video call để làm chứng sáng nay nữa. Quản lý em nói cứ chờ thêm một thời gian nữa xem sao.”
Lời nói của anh khiến mọi người khựng lại trong vài giây. Nào còn lý do nào khác ngoài việc cảm thấy xa lạ khi trong ký túc xá của đàn ông con trai lại xuất hiện tiếng nói của đàn bà con gái. Mọi ánh mắt hướng về phía Park Chanyeol khi nói chuyện đều trở nên rất khó khăn; ngoại trừ Oh Sehun, người hiếm khi tránh ánh mắt anh.
Oh Sehun tựa vào lưng anh, bàn tay cậu thả lỏng từ vai xuống đến eo. Cậu liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Nói vầy thôi chớ tụi mình vẫn chưa nghe ý kiến của ảnh. Anh định thế nào đây?”
Tất cả sự chú ý ngay từ đầu đến cuối đều đổ dồn về phía Park Chanyeol. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên vô định. Khi chạm mắt với Doh Kyungsoo, anh lại ngay lập tức né tránh ánh mắt cậu.
Cuối cùng, anh mân mê bàn tay rồi lí nhí đáp:
“Anh không muốn rộ lên tin đồn mình chuyển giới, nên anh muốn giữ đó làm bí mật hơn…”
“Vả lại coi mà xem, tui cũng đang cố hết sức mà.”
Anh nâng hộp kem lên và trang trọng giới thiệu nó đến với mọi người.
“Hôm qua đau họng, vậy mà trước khi đi ngủ tui lỡ ăn nhiều kem quá… Tui chưa thử làm vậy trước đây, nhưng có thể sẽ có sự liên kết đâu đó. Nên hôm nay tui đã ăn rất nhiều kem, với hy vọng có thể trở về hình dáng ban đầu.”
“Ông vất vả rồi… Thật đấy.” Byun Baekhyun cười lớn. “Nhưng Chanyeol à, ông có chắc mình ăn đúng hãng kem không? Nhìn cái hãng kem ông đang cầm trên tay, trong tủ chỉ còn một hộp thôi nhỉ?”
“Không phải cùng hãng đâu.” Park Chanyeol nói, ánh nhìn lảng đi chỗ khác. “Hôm qua tôi ăn hãng YSY cơ… Nhưng mà tụi mình hết rồi, nên hôm nay tìm không có thấy…”
“Khê.”
“Không thực hiện chính xác là hơi khó. Mọi người nghĩ sao về việc chạy ra ngoài và mua kem cùng hãng trước? Giải quyết vấn đề từ đây có lẽ sẽ dễ hơn nhiều.”
Trong lúc các thành viên bày tỏ ý kiến, Doh Kyungsoo, ngược lại, người từ ban nãy đã đứng cạnh Byun Baekhyun, chậm rãi lên tiếng với vẻ mặt điềm tĩnh.
“Vậy, có ai nói cho tôi nghe, chuyện gì đang xảy ra được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com