02
3.
Park Chanyeol là người xung phong giải thích tình hình.
Anh bắt đầu kể lại câu chuyện từ lúc thức dậy, miêu tả chân thực đầy sống động khiến người nghe như được sống lại trong chính những sự kiện ấy, từ sốc nặng cho đến tĩnh lặng, từ ngượng ngùng cho đến dần chấp nhận con người hiện tại của bản thân.
“Nhưng mình là con gái thì vẫn đẹp mà, đúng chứ?”
Sau khi kết thúc màn diễn thuyết dài dòng chỉ trong một hơi, Park Chanyeol chọt má làm vẻ dễ thương.
“Mình thấy mặt mình trông đẹp hơn cả chị Yoora nữa. Dù không cao bằng Kyungsoo, nhưng mình đoán cổ cũng phải trên 1m7. Dáng người cũng đẹp quá chừng…”
Nói xong, anh liền nhìn đăm chiêu vào bộ ngực của mình.
Tuy nhiên, với sự hiện diện của Doh Kyungsoo, anh cuối cùng cũng có vẻ phát hiện ra một chủ đề—một chủ đề mà có lẽ đã được người khác chú ý từ lâu nhưng không dám nói ra vì nghĩ Park Chanyeol cố tình làm vậy, hoặc không.
“A!”
Gương mặt Park Chanyeol bỗng đỏ lên như trái cà chua chín khi lỡ khoanh tay lên trước ngực. Anh lớn tiếng mắng nhiếc:
“S-Sao không ai nói cho tui biết vụ này thế?!”
“Vậy là anh không biết thật à?” Kim Jongin đảo mắt, “Em tưởng anh Chanyeol là kiểu open mindeu cơ…”
“Bộ bây bị điên hay gì? Đương nhiên là vì không biết thật rồi!” Park Chanyeol lườm kẻ vừa lên tiếng. “Anh bây đã làm phụ nữ bao giờ đâu mà suy nghĩ thấu đáo được?”
Hơn nữa, nếu đào sâu vào trong chuyện này… Chẳng phải Park Chanyeol hiện giờ không có đồ lót phụ nữ để mặc hả?
“Hợp lý đấy,” Byun Baekhyun nghiền ngẫm. “Có vẻ như bên cạnh mấy cốc kem, tụi mình cũng phải mua thêm mấy đồ dùng nữ giới trong trường hợp không thể trở về như trước nữa!”
Càng nói về chủ đề này, số lần Park Chanyeol dùng ánh mắt tức giận liếc về phía người khác càng nhiều. Kim Jongin lại gần thì thầm vào tai Doh Kyungsoo và nói, “Hình như mọi người quên mất chuyện hệ trọng nhất rồi thì phải. Sẽ có ngày ông cố kia đến tháng đúng không anh?”
Doh Kyungsoo điềm nhiên trả lời, “Có thể có, nếu có người thật sự đã biến thành phụ nữ.”
“Đừng có thoải mái bàn tán mấy chuyện như thế trước mặt tôi!”
Park Chanyeol tức giận trước hai con người cố tình nói chuyện bằng âm lượng vừa phải để anh có thể dễ dàng nghe thấy cuộc hội thoại. Ngoài việc trở nên rối như tơ vò, anh cũng chẳng còn cách nào khác nhằm đối mặt với chuyện này.
“Anh nói gì thế? Làm con gái rồi thì mình phải chăm sóc cơ thể cẩn thận chớ. Hãy bắt đầu bằng việc bình thường hoá kỳ kinh nguyệt nào!” Kim Jongin nghiêm túc nói. “Anh muốn bắt đầu bằng trend no-bra cũng được. Có mấy cô diễn viên nữ bên Hollywood cũng theo trend này gần đây đó.”
“Kim Jongin, bây—”
“Nhưng nếu muốn mặc thì sao anh không tự ra ngoài mua? Tụi em mà đi mua thì coi bộ hơi khó à nha, thậm chí còn không biết anh mặc size gì…” Sehun lười biếng tiếp lời Jongin, “Nếu sợ có cha biến thái nào đó tấn công, cứ kêu các oppa của anh đi cùng là được.”
“Nhớ mua kem trên đường đi đấy,” Byun Baekhyun nhấn mạnh lại điều quan trọng nhất một lần nữa. Anh bổ sung thêm, “Kyungsoo thì sao? Ông giỏi xử lý mọi chuyện lắm mà.”
“Kyungsoo…”
Park Chanyeol, người không dám nhìn Doh Kyungsoo kể từ khi phát hiện quần lót mình bị mất, cuối cùng cũng nhìn vào mắt cậu. Đối phương ngược lại vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm, né tránh ánh mắt anh và đồng ý với yêu cầu đơn giản vừa rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Doh Kyungsoo hiện giờ, trong lòng Park Chanyeol có chút khó chịu. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý, anh liền im lặng trở lại, cẩn thận quan sát cậu từ đầu đến cuối cho tới khi phát hiện ra đôi tai đỏ như gấc của người trước mắt. Đến lúc đó anh mới vui vẻ mà thôi nhìn cậu.
Đúng là Kyungsoo, cũng bối rối hệt như bao người đàn ông khác… Haha, dù sao thì cậu ấy dễ là tuýp người cảm thấy ngại ngùng trước những tình huống như vậy mà.
4.
“Cậu chắc là muốn ra ngoài vào giờ này chứ?”
Doh Kyungsoo hỏi. Cậu đứng ngoài cửa ký túc xá, tai nghe rõ tiếng nữ giới vang đến.
“Đương nhiên! Nếu không ra ngoài bây giờ, chẳng lẽ chúng ta lại đợi tới sáng mới ra? Tối thế này rồi thì hãy tiện mua nhiều thứ, xong mới không cần phải lo lắng thêm điều gì… Thật là. Quần áo rộng quá mức rồi đó…”
Park Chanyeol hét lớn:
“Kyungsoo! Mình mượn quần áo cậu nha? Của mình nó rộng quá, trông không ra thể thống gì sất, đã vậy quần mình nó cũng toàn tụt xuống nữa.”
Doh Kyungsoo xoa xoa thái dương, nhắm mắt để dần chấp nhận tình hình.
“...Ừm.”
Cậu đi tới phòng thay đồ và chọn ra mấy món quần áo nhỏ phù hợp trước khi tới gõ cửa phòng đối phương. Không giống thường ngày, cánh cửa lớn đã không còn mở toang ra nữa; thay vào đó nó chỉ được mở hé chút xíu để tiện cho việc lấy đồ. Đương nhiên là người ấy phải rất cẩn thận rồi. Và thế là, khi đưa đồ cho cô gái trong phòng, Doh Kyungsoo nhanh chóng quay đầu về phía ngược lại. Vì không nhìn thấy gì nên động tác cậu có hơi ẩu, thậm chí khi có cảm giác đã chạm phải thứ gì đó mềm mại, bàn tay cậu liền rút nhanh về, nóng giật như bị lửa đốt.
“Kyungsoo làm rơi quần áo rồi này…”
Giọng nói khác lạ đó vang lên bên tai, cánh cửa sau lưng cậu cũng dần khép kín lại.
Doh Kyungsoo chậm rãi nhớ về chuyện ban nãy.
Cậu vừa chạm vào thứ gì vậy? Có gì đó vươn ra và chạm vào tay cậu. Có khi nào là bàn tay của người ấy chăng?
Quả thật bàn tay ấy vừa ấm áp, vừa dịu dàng tựa như những đám mây bồng bềnh bay trên trời cao vậy.
Doh Kyungsoo đứng đợi ở ngoài cửa được một lúc lâu, đợi đến khi Park Chanyeol thay đồ xong, cậu cũng sớm đã sớm nảy sinh cảm giác chán nản. Để tránh bị nhận ra, cậu đeo khẩu trang và đội nón, trang phục của cậu hiện giờ cũng khác hơn rất nhiều so với thường ngày.
Cậu thấy Park Chanyeol đang vận trên người bộ đồ của cậu, may thay trông nó khá vừa vặn. Phần thân trên có lẽ đã được quần áo che lại để tránh tình huống khó đỡ có thể xảy đến, cùng chiếc quần rộng được thắt lưng bó gọn ở eo. Nhưng mái tóc dài, óng ả tựa màu gỗ mun ấy lại được buông thả tự nhiên, suôn dài đến ngang hông, và anh thì không đeo khẩu trang.
“Sao thế?”
Doh Kyungsoo cau mày.
“Cậu nghiêm túc với việc ra đường mà không che mặt à?”
“Mình sẽ không bị nhận ra đâu,” Park Chanyeol tự tin lên tiếng. “Tóc dài cỡ này, ai biết mình là Park Chanyeol?”
“Cậu nói vậy, nhưng mình cảm thấy cậu còn có âm mưu nào khác nữa cơ.”
“Đúng đó được chưa?” Dù bị lật tẩy, Park Chanyeol vẫn giữ nguyên nỗi niềm phấn khích trên gương mặt. “Có phải lúc nào mình cũng làm phụ nữ được đâu, chưa kể còn xinh đẹp cỡ này. Sao mà mình không đi ra ngoài và tận hưởng ánh nhìn tán dương của mọi người được?”
Doh Kyungsoo hết nói nổi anh. Cậu liền xoay tay nắm, khóa kín cánh cửa phía sau lưng.
“Vậy đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com