Chương 2
Leclerc giận dữ nhắn tin cho Gasly: "Verstappen đúng là đồ tồi!! (biểu cảm tức giận - 😡) Sau cuộc đua hắn còn dám lại gần khoe khoang với tớ là FIA không phạt hắn nữa chứ???" Anh vừa trở về căn hộ của mình ở Monaco, vốn định đặt lưng xuống là ngủ ngay, nhưng cứ hễ nghĩ đến khuôn mặt không một chút hối lỗi của gã người Hà Lan kia là anh lại trằn trọc không sao ngủ được.
Gasly gửi cho anh hai biểu tượng gương mặt phẫn nộ rồi hồi âm: "Thật không thể tin nổi, trong bài phỏng vấn hắn còn nói là hai người đã làm hòa rồi cơ đấy (biểu cảm nghi vấn - 🤔)".
Leclerc chẳng thể hiểu nổi tên đó đang nghĩ cái quái gì nữa. Hồi nhỏ thô lỗ và coi thường người khác đã đành, qua những lần trò chuyện gần một năm nay, anh cứ ngỡ Verstappen giờ đã là một người nhiệt tình và thẳng tính, không ngờ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Sự hoang dã khi ép anh văng khỏi đường đua lần này so với hành vi thô bạo không để lại chút không gian vượt xe nào thời còn chạy Kart đúng là cùng một khuôn đúc ra.
Gasly lại gửi thêm một tin nhắn: "Verstappen vốn là loại người như vậy mà, Charlie, chúng ta và hắn không cùng một thế giới đâu".
Nhìn thấy dòng tin này, Leclerc bỗng ngẩn người. Anh biết ý của Pierre là muốn nói Verstappen có một bộ nguyên tắc hành xử ích kỷ của riêng mình, nhưng anh lại chợt nhớ về đứa trẻ tóc vàng năm ấy—đứa trẻ vì bị anh đẩy ngã mà ống quần vẫn còn ướt sũng, nhưng vẫn cố gắng rảo bước đuổi theo cha mình; nhớ về đôi mắt xanh biếc như rực lửa ấy, để rồi vô thức biện hộ: "Tớ tôn trọng cá tính của hắn, tớ chỉ giận vì hắn đến một câu 'Sorry' cũng không thèm nói thôi".
Phía Gasly duy trì trạng thái "đang nhập tin nhắn" một hồi lâu, rồi gửi sang một câu: "Chúng ta đều biết đó là vì hắn căn bản không hề thấy có lỗi", và nhanh chóng bồi thêm: "Cậu có nhận ra là cậu cực kỳ hay nói đỡ cho hắn không (biểu cảm cười ra nước mắt - 😂) (biểu cảm cười ra nước mắt - 😂)".
Leclerc mím môi, thầm đáp lại trong lòng rằng đó là bởi vì trong nhiều trường hợp, nếu anh là Verstappen, anh cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự—nhưng không bao gồm chuyện ngày hôm nay. Verstappen đã phá vỡ quy tắc mà thậm chí không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Dù thế nào đi nữa, Verstappen cũng đã hủy hoại chức vô địch đầu tiên của anh.
Anh thở dài, trả lời đơn giản cho cậu bạn thân và cảm ơn vì đã nghe mình càm ràm, sau đó tắt điện thoại, nhìn chằm chằm lên trần nhà thẩn thờ.
Verstappen không chỉ hủy hoại một chức vô địch này của anh, hắn đã từng phá hỏng vô số chiến thắng của Leclerc từ tận thời còn lái Kart. Sinh nhật của họ chỉ cách nhau mười sáu ngày, đôi khi Leclerc sẽ nghĩ nếu thế giới của anh không có Verstappen thì sẽ ra sao—anh sẽ trở thành một vì sao cô độc, độc chiếm mọi lời khen ngợi của tất cả mọi người, gia đình và bạn bè sẽ tự hào về anh, giống như trước khi anh gặp Verstappen vậy.
Leclerc là con trai thứ trong gia đình, tuổi thơ của anh từng trôi qua rất sung túc và hạnh phúc, ngay cả khi sau này gia đình phá sản, sự cưng chiều dành cho anh chưa bao giờ vơi đi. Anh thích đua xe, cha liền đưa anh đến trại huấn luyện Kart; anh mơ ước trở thành tay đua F1, Bianchi đã dịu dàng xoa đầu anh và nói rằng em sẽ giành được tất cả.
Vì vậy, từ nhỏ Leclerc đã biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất thế gian, anh ngây thơ tin rằng Thượng đế sẽ dâng tặng mọi điều tuyệt vời đến trước mặt, anh chỉ cần luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận.
Thế nhưng Verstappen đã xuất hiện. Hắn có mái tóc vàng và đôi mắt xanh xinh đẹp, hội tụ mọi ảo tưởng của những đứa trẻ về sứ giả của Thượng đế. Nhưng mọi sự tò mò và thiện cảm của Leclerc dành cho hắn đã tan biến ngay trong lần đầu tiên cùng đứng trên đường đua, và theo thời gian, nó chuyển hóa thành sự bài xích, thậm chí là căm ghét cực đoan.
Lý do rất đơn giản và cũng thật đáng hổ thẹn: Verstappen lái quá nhanh. Những chiến thắng mà Leclerc đoạt được từ tay hắn ít hơn nhiều so với những lần Verstappen giành chiến thắng một cách đầy hiển nhiên. Mặc dù dù Leclerc lái thế nào cũng đều nhận được sự tán thưởng của cha và cái ôm của mẹ, nhưng cậu bé người Monaco rất thông minh, cậu biết kỳ vọng của họ dành cho mình còn xa hơn thế nhiều.
Trong vòng tay của mẹ, Leclerc ngoảnh đầu lại, ánh mắt có chút dữ dằn nhìn về phía Verstappen—người vừa giành được vị trí số một lần nữa.
Gã người Hà Lan im lặng đứng bên đường đua, trên mặt không có vẻ hân hoan hay đắc ý khi thắng cuộc. Hắn khoác một chiếc áo khoác không vừa vặn, ánh mắt vốn đang vô định dường như cảm nhận được điều gì đó mà dừng lại trên người Leclerc.
Leclerc hơi khựng lại, không ngờ mình bị phát hiện, anh hừ nhẹ một tiếng rồi trừng mắt nhìn lại đầy vẻ không phục.
Verstappen không có phản ứng gì trước sự khiêu khích đó, ánh mắt hắn nhìn Leclerc giống như cách Leclerc nhìn một người bạn cùng lớp đang chơi món đồ chơi mà mình đã khao khát từ lâu. Cậu bé người Monaco phải mất một lúc mới nhận ra đó là sự ngưỡng mộ.
Leclerc như gặp phải kẻ địch mạnh, vội túm lấy gấu áo mẹ, giục bà đưa mình về nhà. Một mặt anh cảm thấy tên Verstappen coi thường người khác này đang sỉ nhục mình, mặt khác anh lại thắc mắc một cách không hề ác ý rằng: Chẳng lẽ hắn không có mẹ của riêng mình sao?
Mãi cho đến sau này, anh mới tận tai nghe thấy những lời mắng chửi công khai của Jos dành cho Max, chỉ vì Max kém Leclerc nửa thân xe và không giành được vị trí thứ nhất. Leclerc cảm thấy kinh hãi vì những lời khiển trách mà anh chưa từng nghe qua bao giờ, còn Max chỉ cúi đầu, như thể đã quá quen thuộc rồi.
Leclerc phải thừa nhận rằng lúc đó ngoài sự đồng cảm, anh còn cảm thấy một chút hả hê hèn mọn—vì cuối cùng anh cũng có thứ gì đó thắng được Verstappen. Cậu bé người Monaco vốn luôn được dạy dỗ phải chính trực và lương thiện cảm thấy hoảng sợ vì suy nghĩ đó của chính mình, anh lắc đầu cố sức gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi trí não. Anh càng cảm thấy sợ hãi một Max có thể khiến mình nảy sinh tâm địa xấu xa như vậy hơn.
"Luôn nói đỡ cho hắn sao..." Leclerc nhắm mắt lại. Không phải đâu, anh là đang nói đỡ cho phiên bản lý tưởng của chính mình, cho chính mình của ngày xưa—người rõ ràng đã từng ngưỡng mộ Max nhưng chưa bao giờ nói chuyện tử tế với hắn lấy một câu.
Nhưng lần này anh sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Leclerc đã nghĩ một cách đầy hằn học như thế. Trước đây, cũng vì những cảm giác tội lỗi ngấm ngầm đó mà anh chưa bao giờ để tâm đến sự thô lỗ của Verstappen mỗi khi cả hai tiếp xúc với nhau cơ mà.
Leclerc gặp một giấc mơ, và thật phiền phức khi anh lại thấy Verstappen trong đó.
Trước khi chính thức bước chân vào F1, anh đã từng tưởng tượng cảnh tượng khi gặp lại Verstappen sẽ như thế nào—họ chênh lệch tuổi tác không bao nhiêu, vậy mà tên đó đã đường hoàng bước vào F1 từ năm 17 tuổi với thái độ cao ngạo bất biến. Leclerc khi ấy vẫn còn bị kẹt lại trong bóng tối của vụ tai nạn của Bianchi; Thượng đế đã lần lượt cướp đi những người mà anh trân trọng nhất. Trong tang lễ của cha, anh đã nghĩ: Mình không thể dựa dẫm vào bất cứ điều gì khác ngoài đôi bàn tay đang nắm chặt vô lăng này nữa. Khi đó, chỉ có việc lái xe mới khiến anh cảm thấy mình đang sống, dù chính đua xe đã tước đi Bianchi mà anh yêu quý cùng những kỳ vọng nặng nề của cha.
Sau khi phân hóa, cuối cùng Leclerc cũng nhận được bản hợp đồng F1 đến muộn. Chàng trai người Monaco về sau mới muộn màng nhận ra rằng, trong những ngày anh nôn nóng chờ đợi, các người quản lý và giám đốc điều hành thực chất chỉ đang đánh giá xem liệu anh có thể trở thành một Alpha hay không.
"Cậu rất đẹp." Người quản lý của anh đã nói một cách đầy ẩn ý như vậy.
Thật nực cười. Leclerc bỗng cảm thấy thật nực cười. Anh nghĩ đến việc các đội đua không ngừng nhắc lại trên các buổi họp báo rằng họ ủng hộ bình đẳng AO đến thế nào, các tay đua cũng diễn đủ mọi tư thế, vậy mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một Omega nào dám công khai giới tính của mình. Nhưng Leclerc chẳng bận tâm đến những lời đãi bôi hay tiêu chuẩn kép đó, anh chỉ thấy không cam lòng—tại sao Verstappen có thể phớt lờ mọi xiềng xích, chỉ vì hắn là Verstappen thôi sao? Tất cả mọi người đều nghĩ hắn chắc chắn sẽ là Alpha, chắc chắn sẽ giành chức vô địch, và Leclerc có chút thất vọng khi nhận ra chính mình cũng từng có lúc nghĩ như vậy. Còn anh, anh chỉ có thể dùng những lời nói dối để hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của cha.
Leclerc ở tuổi hai mươi nhận ra rằng anh vĩnh viễn không thể ngừng ghét Verstappen.
Khi bước đến trước mặt Verstappen, người Monaco đã phải dùng hết sức bình sinh để duy trì nụ cười thân thiện, vì nếu cố tình không chào hỏi thì chẳng phải sẽ lộ ra rằng anh đang chột dạ hay sao?
Verstappen cao xấp xỉ anh, điều này giúp Leclerc có thể đối diện một cách không thể rõ ràng hơn với đôi mắt xanh đã lâu không gặp ấy.
Đôi mắt của hắn vẫn trong vắt không một gợn sóng, thậm chí có chút vô hồn, nhìn chằm chằm khiến Leclerc cảm thấy da đầu tê rần. Anh vô thức dời mắt đi trước, sau khi trao đổi phương thức liên lạc liền quay người bước về phía những người mà mình quen thuộc hơn.
Từ khi còn nhỏ đã luôn như vậy, chỉ cần Verstappen và anh cùng xuất hiện trong một không gian, dù không nhìn nhau thì Leclerc vẫn có thể cảm nhận được hắn. Có lúc là vì ánh nhìn chằm chằm trực diện, có lúc chỉ đơn giản vì sự tồn tại của chính Verstappen ở đó.
Dựa vào cái gì chứ. Leclerc lại cảm thấy không phục, dựa vào cái gì mà chỉ có mình anh để tâm đến Verstappen như vậy.
Thế là, xuất phát từ lòng hiếu thắng kỳ lạ, Leclerc bắt đầu nhắn tin vu vơ cho gã người Hà Lan, như thể thề phải khẳng định sự hiện diện của mình, dù từ nhỏ đến lớn Leclerc chưa bao giờ thiếu những ánh nhìn và lời tán dương.
Chưa nói đến gia đình bạn bè, chỉ riêng những người theo đuổi anh thôi cũng đủ xếp hàng từ Monaco đến tận Ý. Leclerc quá hiểu cách để khiến người khác yêu thích mình. Đầu tiên, anh có một vẻ đẹp được coi là vũ khí sắc bén, cho dù chỉ là một ánh mắt không mang tình ý hay một nụ cười máy móc cũng đủ để chiếm trọn trái tim của vô số người.
Leclerc yêu sự lãng mạn và tình yêu, chẳng liên quan gì đến tin tức tố hay những thứ tương tự, bởi dù là Alpha, Omega hay Beta thì cũng đều bị anh thu hút một cách bình đẳng. Leclerc chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác được yêu thương, được nâng niu trong lòng bàn tay. Anh thích nhìn họ vì một nụ hôn hay một lời tình tứ của mình mà cảm thấy vừa mừng vừa lo; chiêu bài này đối với các đồng đội hay kỹ sư của anh đều hiệu quả như nhau.
Tiếc thay, Verstappen lại là kẻ cực kỳ thiếu tinh tế. Leclerc nhìn dòng tin nhắn Verstappen gửi đến: "Không rảnh, lúc đó chắc tớ đang chơi giả lập rồi", anh suýt chút nữa đã bẻ gãy bông hoa vừa mới tỉ mẩn chăm sóc xong.
Lúc Verstappen có sức hút nhất, ra dáng con người nhất hóa ra lại là khi hắn ở trong chiếc xe đua kia. Leclerc lắc đầu, nhưng rồi lại nghĩ, ít nhất về khoản được yêu thích thì anh vẫn thắng Verstappen một bậc. Thế là anh bĩu môi, kiên nhẫn nhắn lại: "Cậu chơi giả lập cũng lái chiếc Red Bull của cậu luôn hả?"
Verstappen chậm chạp hồi âm: "Dù sao cũng không phải là Ferrari."
Lúc bấy giờ, Leclerc vừa mới xác định sẽ ký hợp đồng với Ferrari liền đảo mắt một cái không thèm chấp hắn nữa, mãi cho đến ngày hôm sau khi Verstappen gửi ảnh mấy con mèo nhà hắn qua thì anh mới chịu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com