Chương 4
Khi nhìn thấy Verstappen mở cửa với mái tóc rối bù như tổ quạ, Leclerc cảm thấy hối hận sâu sắc vì tại sao anh lại lãng phí một ngày nghỉ, thậm chí còn mất công chải chuốt từ tận tám giờ sáng, trong khi Verstappen trông có vẻ — không, hắn thực sự là đã quên béng cuộc hẹn của hai người.
Leclerc nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh có chút ngơ ngác của Verstappen với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Nếu trong vòng ba giây nữa mà hắn không nhớ ra chính hắn là người mời anh đến nhà để "nói chuyện", anh sẽ đi thẳng và chặn số WhatsApp của hắn ngay lập tức, Leclerc nghĩ thầm.
May thay, tốc độ phản xạ của một tay đua F1 không vì việc chơi giả lập mười mấy tiếng đồng hồ (theo ước tính khiêm tốn của Leclerc) mà trở nên quá chậm chạp, đôi mắt xanh ấy nhanh chóng trợn tròn.
"Fuck." Verstappen vò mái tóc vàng tro của mình, thở dài: "Charlie, tớ thề là tớ không cố ý đâu."
Verstappen luôn có cách khiến Leclerc cảm thấy lúng túng chỉ bằng một câu nói. Chúa mới biết tại sao tên này lại lần đầu tiên gọi anh là "Charlie" vào đúng lúc này.
Leclerc nhất thời không biết mình nên nổi giận hay nên đỏ mặt nữa — trời ạ, tại sao anh lại phải xấu hổ chứ? Chàng trai người Monaco đổ lỗi cho tất cả những cảm xúc hỗn loạn của anh là do kỳ mẫn cảm gây ra.
Verstappen nghiêng người, nhường ra một khoảng không gian cho Leclerc vào cửa.
"Tại sao ở nhà mà cậu cũng mặc áo thun của Red Bull thế?" Leclerc vừa càm ràm vừa bước vào lối vào thay giày.
Trong căn hộ của Verstappen phảng phất mùi nước khoáng có ga nhàn nhạt. Dù đối phương đã tiêm hai mũi thuốc ức chế, nhưng bầu không khí mang tên "Verstappen" vẫn khiến Leclerc cảm thấy hơi chóng mặt. Nghĩ đến việc tên này hoàn toàn quên mất chuyện mời anh đến nhà, Leclerc cũng không định truy cứu hành vi thiếu tinh tế là không xịt nước hoa thanh lọc không khí của hắn.
Verstappen tựa vào tường đợi anh, ánh mắt dừng lại trên vùng gáy nhẵn nhụi và trắng ngần của Leclerc — anh không dán miếng ức chế. Verstappen hờ hững đáp lại: "Còn cậu thì ăn mặc cứ như thể sắp đi diễn thời trang vậy."
Động tác của Leclerc khựng lại, tay tựa vào tường, vẫn giữ tư thế cúi người mà quay đầu lườm hắn.
Tại sao Charles lại nổi giận nữa rồi? Verstappen hơi khó hiểu. Hắn nhìn đôi đồng tử đang giãn ra dưới ánh đèn trong nhà và đôi môi vô thức bĩu lên của Leclerc, thầm nghĩ nếu Charles là một Omega, hắn sẽ để anh giữ nguyên tư thế này rồi đè ra mà làm.
Leclerc làm sao biết được Verstappen đang nghĩ gì, tóm lại anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã cất công ăn diện cho một buổi gặp mặt mà đối phương chẳng hề để tâm. Anh đứng thẳng người dậy, vặn lại: "Tớ có quan điểm thời trang cơ bản nhất."
Verstappen bật cười, nhún vai nói: "Tùy cậu vậy, 'principessa' ('công chúa' trong tiếng Ý)." Hắn bắt chước giọng điệu của các nhân viên Ferrari, hờ hững đặt tay lên vai Leclerc dẫn vào phòng khách: "Lần này hoàn toàn là lỗi của tớ. Nhưng thật sự đấy, sao cậu không nhắn cho tớ một cái tin? Uống chút gì không?"
Leclerc ngồi xuống sofa, có chút tò mò quan sát không gian riêng tư của Verstappen: "Tớ không bao giờ nhắc nhở người khác về những việc đã hẹn từ hai ngày trước đâu, Max. Nước lọc là được rồi, tớ đoán nhà cậu ngoài nước ra thì cũng chỉ có Red Bull thôi."
Nhà của Verstappen đơn điệu hơn anh tưởng nhiều. Huy chương và một số vật lưu niệm thi đấu được đặt trong tủ trưng bày — rõ ràng là có bàn tay của nhân viên dọn dẹp sắp xếp; vài vỏ lon Red Bull rỗng nằm rải rác cạnh máy giả lập, mũ của đội đua thì bị vứt bừa bãi trên sofa. Ngoài những thứ đó ra, dấu vết sinh hoạt vô cùng ít ỏi.
Giọng nói của Verstappen truyền đến hòa cùng tiếng lách tách của bếp gas vừa được thắp lửa: "Tớ thực sự đang sống cuộc sống của một người bình thường mà, Charles, tủ lạnh nhà tớ có rượu đấy."
Leclerc cười rộ lên: "Thế thì đúng là nằm ngoài dự tính của tớ rồi. Ồ, cậu đang mời tớ uống rượu đấy à?"
Verstappen phát ra một tiếng cười kỳ lạ, như thể bị sặc cái gì đó. Hắn bưng một đĩa bánh kếp làm sẵn trông như chỉ vừa được hâm nóng qua loa thò đầu ra nhìn anh, tay kia cầm lon nước tăng lực Red Bull: "Chẳng phải cậu vừa muốn uống rượu sao? Cậu thấy tủ lạnh ở đâu rồi đấy."
Leclerc mím môi, nhìn hắn ngồi xuống cạnh mình, hừ một tiếng: "Rất vui khi trong lòng cậu chúng ta đã là mối quan hệ có thể cùng nhau uống rượu tại nhà của một người, mặc dù một tháng trước chúng ta vừa mới cãi nhau một trận tơi bời." Anh dừng lại một chút: "Và cậu còn đổ thêm dầu vào lửa chuyện đó trong buổi họp báo nữa."
Verstappen nuốt miếng bánh trong miệng, khẽ đảo mắt lên trên: "Tớ biết ngay là cậu sẽ nói chuyện này mà. Christian sẽ giải quyết xong xuôi trước cuối tuần thôi, tin tớ đi, FIA cũng thừa biết chuyện giới tính thứ hai bây giờ không còn quan trọng nữa rồi."
Leclerc không mấy đồng tình bĩu môi, thầm nghĩ hắn chỉ đơn giản là vì chưa bao giờ phải khổ sở vì chuyện đó thôi. Anh vẫn đứng dậy mở tủ lạnh của Verstappen, thuận miệng hỏi: "Đây là bữa thứ mấy trong ngày của cậu rồi?"
Gã người Hà Lan lúc anh hỏi đã kịp kết thúc bữa tối khá sơ sài của mình cùng với lon Red Bull, hắn suy nghĩ một lát: "Nếu không tính chỗ chocolate tớ ăn lúc đang đua giả lập, thì chắc là bữa đầu tiên."
Bàn tay đang định kéo nắp lon của Leclerc khựng lại, anh lắc đầu: "Max, đây không phải là cuộc sống của người bình thường đâu."
Verstappen bị anh chọc cười, nhận lấy lon bia từ tay Leclerc: "Định nghĩa 'bình thường' lại đi, Charles. Trong mắt những người đang đi dạo dưới kia, chẳng ai trong chúng ta đang sống một cuộc đời bình thường cả."
Người bình thường sẽ không nhét mình vào một chiếc hộp nhỏ có vận tốc tối đa hơn 300km/h để đánh cược mạng sống giành lấy từng 0,001 giây đâu.
Leclerc mỉm cười vì câu nói đó, cảm nhận được một sự đồng điệu sâu sắc.
Họ tán gẫu về kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, cùng nhau mỉa mai những quy định quái đản của FIA, chơi vài trận FIFA nhưng nhanh chóng dẹp đi vì Leclerc không chịu nổi sự chế nhạo của Verstappen. Cuối cùng họ quyết định xem một trận bóng đá thực sự trên TV để tranh luận xem ai đúng ai sai. Hai tay đua ngồi rất gần nhau trên chiếc sofa rộng lớn, vai kề vai, nhưng dường như cả hai đều không nhận ra điều đó.
Leclerc không thường xuyên uống bia, anh đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lớp bọt bia dính trên môi trên, chợt nhớ ra điều gì đó: "Jimmy và Sassy đâu rồi?"
Verstappen chỉ tay về phía phòng mình: "Đang ngủ, cậu sẽ không muốn đánh thức chúng đâu."
"Đừng nói như thể tớ rất muốn vào phòng ngủ của cậu vậy." Có lẽ một chút cồn ít ỏi kia thực sự có tác dụng, Leclerc hiếm khi nói đùa với hắn một cách thẳng thắn như thế. Anh hơi quên mất mục đích ban đầu mình đến tìm Verstappen để "nói chuyện" là gì rồi, có lẽ vì tin tức tố và ánh đèn bao quanh nơi này thực sự khiến người ta thấy buồn ngủ.
"Tin tớ đi," Verstappen cầm điều khiển tìm trận đấu gần đây của PSV, thuận miệng đáp: "Nếu cậu là một Omega, cậu sẽ muốn vào phòng ngủ của tớ đấy."
Leclerc nhướng cao đôi mày vì sự ngạo mạn của hắn, anh bật cười với vẻ hơi cáu kỉnh: "Xin lỗi? Thực tế thì ngược lại mới đúng, tớ cá là cậu sẽ trở thành một trong vô số những người theo đuổi tớ thôi."
Verstappen cười lắc đầu, tùy tiện mở một trận thắng của Eindhoven: "Tại sao cậu luôn cảm thấy cả thế giới này đều sẽ thích cậu nhỉ?"
Không, thực tế là tớ muốn cả thế giới đều phải thích tớ. Leclerc nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt hắn một hồi lâu, rồi ghé sát lại gần.
Verstappen vì sự tiếp cận đột ngột của anh mà vô thức quay đầu lại, nhất thời không kịp phòng bị mà rơi vào đôi mắt xinh đẹp như "khu rừng nhiệt đới" lẽ ra không tồn tại ở Monaco kia.
Leclerc cười một cách ngọt ngào và ranh mãnh: "Cậu thề đi, lúc cậu coi tớ là Omega, cậu chưa bao giờ muốn đè tớ ra chịch sao?" Anh chống tay cúi người, cằm nhếch cao, đôi mắt ánh lên sự tự tin như thể đã nắm chắc phần thắng, dường như hoàn toàn coi câu nói này là một ván cược mà anh chắc chắn sẽ thắng.
Verstappen nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lấp lánh của anh, liếm nhẹ qua chiếc răng nanh của mình. Hắn nghĩ, đua xe sợ nhất là chưa về đích đã khui sâm panh ăn mừng, mà Charles dường như lại quá đinh ninh rằng anh đã thắng ván này rồi.
Verstappen cũng cười, hắn thong thả nâng cằm Leclerc lên, giọng nói khàn khàn nhưng lại dịu dàng chưa từng thấy: "Thực tế là bây giờ tớ cũng rất muốn. Bé cưng à, việc cậu là một Alpha chỉ khiến cậu trở nên nóng bỏng hơn thôi."
Hắn nhìn thấy hàng mi của Leclerc run rẩy kịch liệt và khuôn mặt đỏ bừng của anh, rồi cười lớn đầy đắc thắng.
"Cậu đang đem tớ ra làm trò cười đấy à!" Leclerc hét lên rồi lấy tay che mặt.
Verstappen nhìn anh, thở dài: "Charlie, tớ nói nghiêm túc đấy."
------
“Có vẻ như hai cậu tiến triển khá thuận lợi nhỉ.” Vettel đột ngột buông một câu.
Leclerc ngơ ngác nhìn vị quán quân chặng đang ngồi giữa mình và Verstappen. Xét thấy trong phòng thay đồ (Cooling room) lúc này chỉ có ba tay đua và một màn hình lớn dùng để xem lại các sự cố trên đường đua, anh thực sự không thể giả vờ như không nghe thấy: “Ơ... ý anh là màn trình diễn trên đường đua vừa nãy sao?” Vettel chắc không đến mức hỏi về tiến triển tình cảm của anh ngay trước ống kính máy quay đâu nhỉ.
Thế nhưng giọng của Verstappen lại vang lên gần như cùng lúc với anh: “Ừ hứ, chúng tôi rất tốt.”
Ngay sau đó là một sự im lặng đầy gượng gạo và nụ cười "ta đây đã biết hết" của Vettel.
Đợi đến khi cả người đầy mùi sâm panh bước vào phòng nghỉ của Ferrari, Leclerc lập tức túm lấy Vettel chất vấn: “Lúc nãy trong phòng thay đồ anh nói cái gì thế hả!”
Vettel vỗ vỗ vai bảo anh thả lỏng, trấn an: “Cậu bé à, tôi chỉ muốn biết hai cậu đã làm hòa chưa thôi.”
Leclerc hậm hực buông tay anh ra, lầm bầm: “Tiếng Anh của anh rõ ràng rất tốt, làm ơn đừng dùng cách hỏi dễ gây hiểu lầm như vậy nữa.”
Vettel nhìn anh cười: “Charles, cậu ta đang theo đuổi cậu à?”
Leclerc bị câu hỏi đó làm cho giật mình. Chàng trai người Monaco thường cảm thấy không gì qua mắt được người đàn ông này, nhưng anh vẫn vô thức phủ nhận: “Hắn căn bản không phải đang theo đuổi—”
Vettel nhướng mày nhìn anh.
Leclerc im bặt, đưa tay vỗ vỗ gò má đang đỏ bừng của mình.
Vettel có vẻ không muốn để anh phải xấu hổ quá lâu, cười nói: “Được rồi, ít nhất thì cậu ta cũng thích cậu.”
Leclerc thở dài: “Thế thì thà bảo là theo đuổi còn hơn.” Dẫu sao thì Verstappen cũng chưa từng nói lời thích anh bao giờ.
Anh thực sự không biết miêu tả sự bất thường của Verstappen trong hai tháng qua như thế nào. Leclerc đã nhận được sự chú ý từ hắn đúng như mong muốn, Verstappen dù là trên sân hay ngoài đời đều thích nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng thay vì cảm giác hư vinh được thỏa mãn, Leclerc lại thấy lạnh sống lưng. Anh không phủ nhận mình có những kỳ vọng thầm kín, nhưng sự thăm dò không nhanh không chậm, tựa như đang đi săn của Verstappen chỉ khiến anh thêm bất an.
Gã người Hà Lan bắt đầu chủ động nhắn tin cho anh, dù phần lớn vẫn là ảnh mèo, nhưng thỉnh thoảng sẽ xen lẫn những mảnh ghép thú vị trong cuộc sống, khiến Leclerc luôn muốn mở điện thoại ra xem.
So với theo đuổi, nó giống như một màn tán tỉnh không hồi kết hơn, Leclerc nghĩ.
Ví dụ như lúc này, Verstappen lại nhắn tin cho anh: “Tối nay cậu về Monaco luôn hay ở lại Singapore?”
Leclerc không muốn thể hiện trước mặt Vettel rằng mình để tâm đến tin nhắn này như thế nào, anh nhét điện thoại vào túi, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Vettel mà cảm thấy bất lực: “Tại sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy?”
Vettel lắc đầu cười: “Cậu ta không thể nào nhận nhầm quốc kỳ Singapore thành Monaco đâu, ngoài việc muốn bắt chuyện ra tôi chẳng nghĩ được lý do nào khác cả.” Anh đã tận mắt thấy Verstappen lách qua cả Hamilton chỉ để hỏi người Monaco một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
Leclerc muốn nói chắc tên đó chỉ đơn giản là quên thôi, nhưng cân nhắc đến sự thật là Verstappen cũng sống ở Monaco và màn thể hiện xuất sắc của hắn trong mấy trò chơi đoán quốc kỳ, cái cớ này dường như không thể thuyết phục nổi chính anh.
Vettel vỗ vai anh, nói: “Chỉ cần cậu không tiết lộ bí mật của Ferrari cho Max, tôi sẽ ủng hộ hai cậu.”
Leclerc bỗng thấy thẹn quá hóa giận mà hét lên: “Không!! Seb, tôi thậm chí còn chẳng thích Verstappen!”
Đôi lông mày của Vettel giữ nguyên trạng thái nhướng lên một hồi lâu. Sau một khoảng lặng khiến Leclerc bắt đầu thấy ngượng ngùng, Vettel nhìn lướt qua vai anh để chào người vừa tới: “Hi, Max.”
Leclerc rùng mình một cái, cứng đờ người quay lại như thể vừa làm việc gì có lỗi. Khuôn mặt không mấy biểu cảm của Verstappen xuất hiện trong tầm mắt.
Anh thấy Verstappen gật đầu chào vị quán quân chặng, mái tóc vàng rối bù vẫn còn dính sâm panh, theo động tác của hắn mà rơi xuống xương gò má, rồi trượt dọc theo đường nét gương mặt góc cạnh của gã người Hà Lan lặn mất vào trong bộ đồ đua.
Trước khi đôi mắt xanh ấy nhìn về phía Leclerc, tay đua người Đức vốn rất biết đọc bầu không khí đã ý tứ bước vào phòng nghỉ, nhường lại hành lang cho hai Alpha.
Verstappen lắc lắc điện thoại với anh: “Cậu không trả lời tin nhắn của tớ.” Dường như hắn đang giải thích lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
Trời ạ, anh mới chỉ không trả lời được khoảng hai phút thôi mà.
Leclerc vẫn đang tự hỏi liệu Verstappen có nghe thấy câu nói vừa rồi của mình không, anh cúi đầu né tránh ánh mắt của đối phương: “Tớ vừa mới nói chuyện với Seb nên không để ý.”
Anh nghe thấy tiếng cười lạnh của Verstappen. Tay đua nhà Red Bull bước đến trước mặt anh, giọng nói khàn khàn bình thản đến mức không nghe ra vui buồn: “Trên này hiển thị cậu đã đọc rồi.”
Leclerc thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống — nhưng rồi anh chợt nghĩ, Verstappen căn bản chẳng có tư cách gì mà chất vấn anh chuyện không trả lời tin nhắn! Chàng trai người Monaco khoanh tay, quay đầu sang một bên.
Giọng nói của Verstappen vang lên mang theo chút bực bội: “Hay là cậu ghét tớ đến mức lười cả trả lời?”
Leclerc siết chặt tay, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, âm ỉ đau. Mẹ kiếp, hắn nghe thấy rồi.
Sự im lặng của anh dường như càng chọc giận Verstappen hơn. “Nhìn tớ này.” Giọng điệu của hắn vô cùng mạnh bạo và cứng nhắc.
Leclerc cảm thấy mình nên nói điều gì đó, nhưng đầu óc anh hiện tại rất hỗn loạn. Thực tế là vài tháng trước họ còn ghét cay ghét đắng nhau, tại sao trong một thời gian ngắn như vậy mà Verstappen lại bắt đầu hứng thú với anh? Anh đâu có đột nhiên trở nên xinh đẹp hay đáng yêu hơn đâu.
Ngón tay lạnh lẽo của Verstappen bấu chặt lấy cằm Leclerc, không tốn quá nhiều sức để ép mặt anh quay lại: “Nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói là cậu không thích tớ đi.”
Tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này? Leclerc nhìn vào đôi mắt xanh sắc sảo của Verstappen, hàng lông mày của hắn vì giận dữ mà nhíu lại, đè nặng lên hốc mắt sâu đầy áp lực, gò má vẫn còn vương chút sắc đỏ chưa tan.
Đại não của Leclerc trống rỗng, mọi cảm giác đều tập trung vào đốt ngón tay đang bóp cằm mình của Verstappen. Anh không chắc mình có ngửi thấy mùi nước khoáng có ga đã bắt đầu trở nên quen thuộc hay không, chỉ mơ màng nghĩ: Ồ, lúc hắn tức giận trông nóng bỏng thật đấy.
“Hửm?” Verstappen có chút thiếu kiên nhẫn ghé sát lại gần anh, dường như quyết tâm phải có được một câu trả lời, chiếc mũi cao thẳng của hắn gần như đã chạm vào mũi anh.
Lưng của Leclerc tựa sát vào tường, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong.
“Tớ không thích cậu.” Anh lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com