Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

D-17

Đôi khi đồ giả nhìn còn thật hơn là đồ xịn. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn — đương nhiên rồi, nhưng với một gia tộc xuống dốc chẳng còn gì ngoài cái vỏ, vẻ hào nhoáng bề ngoài là tất cả.

Hôm nay là một ngày đặc biệt - sinh nhật 18 tuổi của thiếu gia Satoru tộc Gojo.

Địa điểm tổ chức là nhà tổ của tộc Gojo, nằm trong một nơi thâm sơn cùng cốc, khỉ ho cò gáy, chim không thèm ị, có lẽ cũng vì vậy mà không khí cảm giác sạch sẽ hơn hẳn. Satoru nghi ngờ rằng khi được môi giới giới thiệu cho vị trí "đắc địa" này, các bậc trưởng bối đáng kính của tộc Gojo đã bị loá mắt bởi ảo tưởng rằng mua nhà chỗ cao cho thấy địa vị của gia tộc cũng đủ để ngồi lên đầu người khác, mà không chịu nhìn nhận vào sự thật phũ phàng rằng tộc mình đã ngã khỏi vũ đài từ hằng trăm năm trước rồi. Những bữa tiệc đãi khách là cái cớ để phô trương thanh thế, và lần sinh nhật này của Satoru cũng vậy.

Lạch cạch, rì rì, tí tách, lộp bộp, xào xạc.

Hàng trăm thanh âm truyền vào tai của Satoru. Khung cảnh hiện tại hiện lên trong não cậu qua một đường truyền đặc biệt.

Biệt viện trong núi, trang phục truyền thống, người qua kẻ lại, tiếu lý tàng dao. Giày gỗ bước lộp cộp trên các phiến đá ngoài vườn hoa, trà Gyokuro nóng hổi đong đầy chén nhỏ dùng để đãi khách, cổng nhà mở to cho hàng chục xe cổ từ những năm 2130, hương gỗ Hinoki thoang thoảng trong gió lạnh chẳng thể át nổi mùi vị thối nát. Buổi tiệc đã qua hồi chào khách, nhóm gia nhân đang vội vã băng qua hành lang tatami để chuẩn bị cho yến tiệc trong sảnh chính, dù đã cố gắng bước khẽ nhưng họ vẫn gây ra tiếng kẽo kẹt. Ngoài hồ, cá koi nhảy khỏi mặt nước tạo tiếng lõm bõm. Sau khi biến dị bởi đợt tấn công phóng xạ của người ngoài hành tinh 300 năm trước, màu sắc của cá Koi đa số là xanh tím, làm nên nét đối lập với hàng đèn lồng giấy đỏ cam được treo trang trí trên mái ngó của các gian phòng phụ. Tất nhiên là vẫn có một số lượng rất ít cá Koi giữ được màu trắng pha cam tươi rực rỡ hàng trăm năm trước, nhưng chỉ có những nhà thật sự quyền quý mới đủ sức nuôi chúng, hòng thể hiện địa vị.

Satoru mặc bộ kimono trang trọng màu trắng viền vàng, đứng ở rìa cửa gỗ của gian phòng chính, tách bạch hoàn toàn khỏi khung cảnh tấp nập xung quanh. Cánh tay cậu dựa hờ vào cửa kéo, khẽ ngẩng đầu hứng lấy ánh sáng mùa đông. Đứng từ trong phòng nhìn ra, mái tóc trắng của cậu như hoà vào tuyết trong sân vườn.

"Cậu Satoru!"

Có lẽ có ai đó đang gọi cậu? Không, chắc chắn là có ai đó. Nhưng đều là cứt chó hết. Cậu không quan tâm. Có tiếng bước chân bên nặng bên nhẹ ngoài cửa. Nghe là biết đám quýt thối chết tiệt đã đến. Satoru còn chẳng biết tại sao bọn họ lại thân thiết với tộc Gojo đến thế, nhưng cậu biết rằng cậu căm ghét, khinh bỉ, ghê tởm chúng— Không chỉ bởi vì mùi hôi thối mục rữa của chúng, cậu đơn giản là ghét đám đó.

Tên đối diện cách ba mét? Có mùi máu rất nồng, xen lẫn mùi son phấn phụ nữ, chắc chắn gã ta vừa thanh toán kẻ khác rồi sà vào lòng tình nhân. Kẻ bên cạnh hắn? Mùi tởm lợm như sữa để ngoài không khí một tháng, dù không rõ ràng nhưng chắc chắn là còn rác rưởi hơn tên kia. Người mới mở cửa bước vào? Một bóng đen âm u với đầy những ý nghĩ điên loạn đang trực chờ nuốt chửng bất cứ ai đến quá gần.

Oẹ.

Satoru muốn dịch sang bên cạnh ngay lập tức - sự thật là cậu đã làm vậy - và ngay lập tức nhận được cú chụp vai từ tốn mà chắc nịch của gia chủ tộc Gojo ở bên cạnh. Satoru ngán ngẩm đứng yên tại chỗ, có lẽ hôm nay sẽ chẳng thoát được phải giao tiếp với thứ người này. Còn về việc bị ảnh hưởng bởi bóng đen, hay những mùi hương bên cạnh, không phải việc Satoru để tâm. Với cậu, chúng chỉ là những thông tin. Dù chúng nhiều tới nỗi bao trùm cả thế giới của cậu, cậu vẫn sẽ không bị ảnh hưởng.

Đôi mắt mù bẩm sinh khiến cậu chưa từng được biết chính mình nhìn thế nào hay các màu sắc trông ra sao, nhưng lạ thay, thế giới trong mắt cậu vẫn rất sống động. Khi nhìn vào người khác, các thông tin về họ liên tục truyền vào trong não cậu, như là chiều cao, cân nặng, nhịp tim, ngũ quan, thậm chí là màu tóc hay màu quần áo mà họ đang mặc — dù chính cậu còn chưa từng biết màu xanh đỏ tím vàng và ti tỉ các sắc độ khác trông ra sao, cậu chỉ là biết, và gọi tên được cho chúng một cách chính xác thậm chí vượt trội so với người thường. Khi đi trên đường, cậu có thể nhận biết xung quanh có bao nhiêu người, thậm chí có thể phục dựng mô hình 3D về họ trong đầu, chỉ thiếu nước nghe được suy nghĩ của họ.

Satoru biết người mù bình thường sẽ không nhìn thấy thế giới với những đường kẻ chéo dọc chồng chéo, khái niệm và sự vật quy tụ một cõi, màu sắc hiện diện mà cũng vô sắc như mình. Cứ như thể là cậu sở hữu con mắt thứ sáu—Khoan, sao cậu lại nói là con mắt? Phải là giác quan thứ sáu mới đúng.

Dù sao thì, thế giới trong mắt cậu hỗn loạn song cũng trật tự, đầy điên cuồng và tĩnh lặng, như biển tài liệu mênh mông đổ ào vào trong trí óc cậu. Thế nhưng, Satoru chưa bao giờ bị nhấn chìm. Tất cả là nhờ hồi tám tuổi, bị tra tấn vì càng ngày càng phải gặp nhiều người và có triệu chứng quá tải cảm giác, Satoru đã tìm cách đuổi tất cả người hầu ra ngoài và bắt chước các tu sĩ trong tiểu thuyết tiên hiệp thi thoảng cậu được người hầu đọc cho. Tiểu thuyết gọi là truyền chân khí vào đan điền, và Satoru thật sự đã học theo các hướng dẫn được tả. Satoru không còn nhớ quá trình cụ thể, cậu chỉ biết rằng khi tâm trí cậu đang dần mơ màng, cậu cảm thấy một nguồn năng lượng chạy dọc suốt từng mạch máu của mình, từng tế bào trong cơ thể gào thét, trái tim co bóp đẩy máu về tay chân, oxy trong không khí chuyển động và có lẽ là từng nguyên tử trong vũ trụ đang tương tác. Rồi sau đó, tạch.

Thế giới tĩnh lặng.

Thông tin vẫn không ngừng truyền về, nhưng chúng không còn như những con ác quỷ bên giường đang há to miệng chuẩn bị nuốt lấy cậu nữa. Những thông tin giờ đây chỉ đúng là thông tin, được truyền về tiềm thức của cậu và sẽ không thể đả động đến cậu trừ khi cậu chủ động nghĩ về chúng.

Satoru cảm thấy mình bất khả xâm phạm. Như có một tấm khiên ngăn cách với thế giới. Một khoảng cách vô hạn có thể để cậu tuỳ ý bật và tắt. Chính cậu cũng thấy kỳ lạ. Nhưng chắc do mình đặc biệt, Satoru nghĩ vậy. Cũng có thể mình là sự tồn tại vượt trội hơn tất cả mọi người. Một kẻ được chọn.

Nhưng có một vấn đề cũng đáng lo ngại không kém: liệu Satoru có bị bệnh tâm thần phân liệt và nảy sinh ảo giác?

Chắc chắn là không rồi. Những suy đoán của cậu có tỷ lệ đúng là 100%, và bản thân vị bác sĩ được mời đến khám cho cậu cũng đã bị doạ hết hồn khi cậu đọc vanh vách vấn đề tâm lý của chính anh ta.

Satoru càng chắc chắn hơn về điều này sau khi nhận thấy phản ứng của các trưởng lão tộc Gojo. Thông thường, khi thấy con trẻ — Satoru thì chắc chắn là ông cụ non — biểu hiện bệnh tâm thần phân liệt, phản ứng đầu tiên của bậc trưởng bối là lo lắng, hay tệ hơn là thấy gánh nặng. Dù tộc Gojo cũng chẳng phải là một môi trường đầy ắp tình thân gì, nhưng ít nhất họ vẫn tự coi mình là đại gia tộc duy nhất trong Ngự Tam Gia còn truyền thừa từ hàng trăm năm trước, và việc gia chủ tương lai có vấn đề thần kinh chắc chắn gây tổn hại đến hình ảnh gia tộc (Chính Satoru cũng không hiểu sao chuyện cậu mù lại chẳng ảnh hưởng gì đến thái độ của họ). Nhưng khi mới biết chuyện về Satoru, họ...cực kỳ vui mừng. Hoặc phải nói là kinh hỉ. Rồi sau đó là hy vọng, đi đôi với chút sợ hãi. Dù họ đã điều chỉnh cảm xúc khá nhanh để phù hợp với hình tượng người lớn sầu não vì con trẻ, nhưng Satoru quá hiểu mấy lão già này.

"Bệnh tình" của cậu chắc chắn không phải là bệnh, mà là một thứ khiến tộc Gojo có cơ hội chuyển mình khỏi vị thế hữu danh vô thực. Có lẽ đây là một năng lực phi thường có khả năng phục hưng gia tộc, nhưng cũng có thể huỷ diệt nó.

Nhưng dù sao thì, Satoru đương nhiên thản nhiên hưởng lợi từ những đãi ngộ mình nhận được. Sự ngang bướng của cậu cũng khiến cả những trưởng lão cổ hủ nhất của tộc cũng phải lùi một bước. Nhưng đôi khi, đầu óc mấy lão già này lại cố chấp kinh khủng với những lễ nghi truyền thống rườm rà. Tiêu biểu như sinh nhật lần thứ 18 này của Satoru. Họ cứ khăng khăng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật (không khác gì một buổi họp chợ dưới âm phủ theo quan điểm của Satoru) âu cũng là để phô trương kệch cỡm và phục dựng vụng về ánh hào quang của quá khứ hơn ba trăm năm trước.

Thông tin ập đến từ bốn phương tám hướng, dù không thể chạm đến thể xác của cậu, nhưng cũng khiến tâm hồn cậu nôn khan một trận. Phải chịu thôi, dù sao cậu cũng đang ở trong rừng yêu ma quỷ quái, người không ra người mà. Sau một khoảng thời gian không biết là bao giờ, Satoru mới có thể lặng lặng chuồn tới một góc phòng vắng khách, tránh xa các cuộc xã giao nhàm chán.

Đáng lẽ nên để cho Suguru với Shoko đến, buồn nôn chết mất. Shoko có khi sẽ thích mấy loại thuốc lá hảo hạng được để khắp nơi, còn Suguru thì...chắc là hên xui.

Satoru chửi thầm, rồi vội vơ lấy cặp kính râm người hầu mới mang đến và đeo lên mắt. Thế này thì đỡ thấy bẩn mắt hơn. Vả lại, dù không thể nhìn thấy, cậu vẫn biết là đôi mắt xanh dương của mình đang hấp háy lửa giận, nhìn rất là khó ở. Tốt nhất là đeo vào cho mấy lão già không cằn nhằn.

"Thưa cậu Satoru, gia chủ nhắn với cậu là đến gian chính, tới tiết mục trao quà rồi."

Satoru khựng lại, quay đầu về phía Tây.

.

.

.

D-7

Một ngày thứ ba bình thường.

"Mày chắc chắn đây không phải trò real or cake đó chứ?" Geto Suguru săm soi giơ chiếc hộp thuôn dài cổ điển lên ngang tầm mắt, con ngươi xoáy chặt vào vật thể đặt trong lớp vải đỏ nằm chính giữa hộp.

"Nhìn cấu trúc da thật quá đấy. Thế thì khả năng nào cũng ghê Satoru ạ. Hoặc là mày không thèm che giấu nữa mà đi giết người phân xác, hoặc mày có thú vui ăn thịt người." Ieri Shoko kẹp hờ điếu thuốc trong tay, chúi người dò xét cùng Suguru.

Thứ trong hộp nhìn như ngón tay trỏ của một xác ướp, với phần gốc được quấn mảnh vải trắng ghi chi chít các ký tự đen lòm không ai trong số ba người có mặt có thể hiểu được. Mảnh vải ngắn và nhỏ, được quấn lỏng lẻo lên tới đốt ngón tay thứ nhất thì hết, để lộ ra toàn bộ phần móng tay. Làn da lộ ra có màu bánh mật, với phần móng tay được cắt tỉa gọn ghẽ, nhưng thịt trên tay đã khô quắt lại. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng tuổi đời của ngón tay này chắc chắn còn lớn hơn tuổi ông cố của bộ ba Satoru, Suguru và Shoko cộng lại. Sự cổ xưa và dáng vẻ như bị phong ấn của nó khiến người ta không thể không dè chừng.

Một thứ như vậy thế mà lại là quà sinh nhật gia chủ tộc Gojo tặng cho Satoru.

Và thế là bộ ba học sinh duy nhất của lớp 3-1 đang đứng trong phòng học, cùng nghiên cứu món "quà sinh nhật đặc biệt" của cậu. Tất nhiên là họ đã cẩn thận đóng cửa và kéo rèm lớp học nhằm tránh khỏi những rắc rối không cần thiết – đó là thầy Yaga.

Satoru khoanh tay đứng cách Shoko và Suguru một bàn học, mắt xanh sau cặp kính râm trợn trắng trợn trắng, nhún vai đầy bất cần. "Bố chịu. Tao nói rồi đấy, mấy lão già trong tộc cứ nhét vào tay rồi bảo là ăn đi, ăn rồi tao sẽ mạnh nhất thế giới. Kiểu là bất khả xâm phạm. Nhưng tao nghi đây là ngón tay xác ướp lắm."

"Má," Shoko cất cao giọng tỏ vẻ ngạc nhiên, dù trên mặt cô vẫn giữ nụ cười nhạt, "Ăn rồi nhớ review cho tao vị thịt xác ướp." Và cô nhận lại ngón giữa thân thương của Satoru.

Suguru nheo đôi mắt cáo, ngó chừng Satoru, điệu bộ ngẫm nghĩ. "Mạnh nhất là thế nào? Ở khía cạnh nào? Sao mấy lão biết là mạnh nhất thế giới được?"

Satoru rũ vai, "Thì đấy. Tao cũng khó hiểu. Mấy con ếch chỉ biết làm đỏm dáng như mấy lão đó mà cũng biết thế nào là nhất thế giới? Mà tao đoán là một khi tao ăn ngón tay này rồi, mấy lão, hoặc là tộc Gojo, sẽ nhận được lợi ích đủ lớn để biến giấc mơ phục hưng gia tộc của mấy lão thành hiện thực. Tao sẽ thành biểu tượng sức mạnh cho mấy lão dựa hơi."

Suguru không tỏ rõ ý kiến, cậu chỉ đứng thẳng lên, dựa hờ vào tường rồi hỏi: "Thế mày tính sao? Tao nói thật chứ tao thấy tởm bỏ mẹ."

"Đồng ý." Shoko hùa theo. Cô thôi không nhìn vào ngón tay trong hộp nữa, mà gài điếu thuốc lên tai phải, chờ đợi câu trả lời của Satoru.

"Thì," Satoru ngưng một giây, "Chắc tao sẽ ăn nó."

Cả ba nhìn nhau trong chốc lát, rồi tất cả cùng bật cười. "Cẩn thận đấy." Suguru vỗ vai Gojo, Shoko cũng gật đầu nhìn cậu.

"Chuyện. Tao mà. Tí đi ăn kikufuku ở quán cà phê mới mở cạnh trường không?"

"Đi."

.

.

.

D-3

Nhà riêng của Gojo Satoru ở Tokyo.

Satoru "nhìn" chằm chằm chiếc hộp đóng kín ở trên bàn. Hộp phải được đóng thật kín thì mới giảm bớt được "tín hiệu" phát ra từ đó. Chân cậu cũng phải ghì chặt xuống sàn, thì mới có thể cưỡng lại thôi thúc muốn tiến đến và tống ngón tay kia xuống cổ họng.

Kỳ lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên kể từ khi bật được 'Vô hạn' - cậu tự đặt tên cho năng lực đặc biệt của mình là vậy - mà cậu lại cảm nhận được một tần số tới từ thế giới bên ngoài mãnh liệt đến nhường này.

Hãy đến đây....

Ngấu nghiến ta...

Hoà làm một...

Hãy đến đây...!

Tín hiệu ấy đang gào thét, đang thủ thỉ, đang nạt nộ, đang dẫn dụ bên tai Satoru. Như một người tình bé nhỏ, lại cũng như một con thú hoang đang gầm gừ. Nhưng lạ thay là Satoru không hề thấy bị xúc phạm dù đang "tiếp xúc" với tín hiệu kia ở một khoảng cách gần như vậy. Cậu không thấy đây là mối đe dọa, thay vào đó, cậu cảm nhận linh hồn sâu thẳm bên trong mình sống dậy theo tiếng gọi kia, nóng lòng chuyển hoá mọi do dự của cậu thành năng lượng và chạy đến nuốt chửng ngón tay bị phong ấn. Cậu có thể tưởng tượng được cơn cực khoái về tinh thần một khi ngón tay kia trôi vào thực quản của cậu. Đó sẽ không phải là niềm hào hứng khi nhận được một năng lực mới hay sức mạnh phi thường, mà là niềm vui chỉ đơn giản được kết hợp, không thể tách rời.

Không ổn.

Satoru biết điều này không ổn một chút nào. Cậu chắc chắn rằng hiệu ứng ngón tay này đem lại chỉ áp dụng cho một mình mình bởi vì, thứ nhất, các trưởng lão hay Suguru và Shoko đều không có phản ứng gì đặc biệt với nó; và thứ hai, ngón tay lúc đầu không hề có ảnh hưởng gì với cậu, chỉ khi cậu cầm nó lên để xem kĩ hơn thì "tiếng gọi" mới xuất hiện rồi lớn dần theo từng ngày, và đến hôm nay thì nó đã như bom nổ bên tai cậu. Liệu có phải đám trưởng lão đã giở trò gì? Không, mấy lão không đủ trình. Mình đếch thèm quan tâm mấy lão có muốn mình ăn hay không, vấn đề là bản thân mình muốn ăn.

Sao lại không ổn? Đây chẳng phải điều mày khao khát bấy lâu sao?

Linh hồn cậu như đang đáp lại phân tích lý trí của cậu. Và nói thật thì Satoru đồng ý. Một mặt, cậu như người mất lý trí vì yêu, mặt khác, cậu như kẻ ngoài cuộc lạnh lùng đánh giá tên điên kia. Rồi lại có một 'cậu' khác quan sát ở tít đằng sau, biết rằng tâm trí mình đang rối loạn và rằng mình đang kháng cự, và rồi như một thẩm phán, cậu đập búa xuống bàn tuyên bố kết quả của cuộc mâu thuẫn: Gojo Satoru muốn ăn ngón tay này.

Và thế đấy, cậu sẽ ăn nó.

Nhưng cậu chưa thể ăn ngay. Cần phải chờ ba ngày nữa. Trực giác của Satoru mách bảo rằng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để ăn. Cậu sẽ còn cần kiên nhẫn hơn.

.

.

.

D-0

Lễ Giáng Sinh.

Sau khi tạm biệt Suguru và Shoko ở Shibuya, Satoru giờ đã có mặt ở trong phòng mình. Chiếc hộp đựng ngón tay được đặt trong tầm tay cậu. Rất nhanh, rất nhanh nữa thôi là họ có thể hoà làm một. Lạ kỳ thay là Satoru lại thấy bình tĩnh cực độ. Hai ngày trước đó, cậu nôn nao đến nỗi không thể không cất chiếc hộp vào tủ để không bị ảnh hưởng bởi "tín hiệu". Ngón tay kia không ngừng nhắn nhủ cậu hãy nuốt chửng lấy nó, nhưng linh hồn cậu cứ mãi muốn đợi tới ngày này dù bản thân nó cũng rất nôn nóng, khiến cho cậu ở trong trạng thức tương tự như chứng xuất tinh muộn. Nhưng còn bây giờ, có lẽ vì mọi thứ sắp diễn ra nhanh thôi, nên linh hồn cậu đã bình tĩnh lại.

"Hờ... Giờ thì thành kẻ ăn thịt người thật này."

Satoru nhẹ nhàng đưa ngón tay lên trước mắt, gỡ bỏ lớp vải trắng ra, cảm nhận được một luồng sức mạnh kì dị truyền từ nó sang mình. Không phải cảm giác như bị điện giật hay bất cứ điều gì liên quan tới thể vật chất, mà là tác dụng về mặt tinh thần. Mũi cậu ngửi thấy mùi thảo dược phảng phất, và tâm trí cậu như quay về những buổi sáng mùa xuân nhàn nhã, phơi nắng và đi tắm onsen.

...Nhưng vấn đề là cậu đã từng có trải nghiệm như vậy bao giờ đâu? Tại sao lại có cảm giác nhớ lại kỷ niệm cũ như vậy?

Nhưng dù sao, đây là hiện tượng kì dị thứ N do ngón tay này gây ra, nên Satoru cũng chẳng để tâm nữa. Điều cần quan tâm bây giờ là nuốt ngón tay này thế nào.

Đánh giá một cách khách quan thì, ngón trỏ này tương đối nhỏ, đủ cứng rắn để biết đây là tay nam giới, mà cũng đủ thanh thoát để biết rằng độ tuổi của chủ nhân nó không thể quá cao. Nếu ai không có phản xạ hầu họng nhiều thì chắc có thể nuốt chửng ngón tay này ngay tắp lự. Satoru phân vân giữa việc cắt ngón tay ra như bít tết, gặm nhấm từ từ, hay là ăn hết cả ngón trong một lần. ca

Rồi Satoru quyết định là cậu sẽ nuốt chửng cả ngón. Cắt ra thì hơi quái đản, và cũng khá thiếu tôn trọng. Cũng không phải Satoru là một người có đạo đức cao và tôn trọng con người hay gì, mà chỉ là khi đối diện với ngón tay này, cậu vô thức muốn nâng niu nó nhất có thể, thậm chí không muốn nhai vì cho rằng hàm răng mình sẽ nghiền nát nó.

Thật kì lạ.

Satoru không hiểu thứ cảm xúc này tới từ đâu ra, con người cảm tính này không giống cậu chút nào. Nhưng Satoru cũng chẳng thể khơi gợi bất kì lòng cảnh giác thật sự nào. Cậu vừa thấy bối rối, lại thấy thoả mãn.

"Được rồi. Làm thôi."

Satoru ngửa đầu hòng cho cổ họng thông thoáng, rồi thả ngón tay vào miệng. Cảm giác một ngón tay chen vào vòm họng, rồi đi xuống cổ họng thật không dễ chịu chút nào, Satoru không ngừng nôn khan rồi lại cố nuốt ực nhiều lần. Những suy nghĩ trong đầu bay biến, chỉ còn lại ý muốn mãnh liệt được thoát khỏi cơn nghẹn chết người này, khiến Satoru cố chấp vuốt mạnh cổ, dù khó chịu nhưng vẫn ngửa đầu lên hết cỡ cho ngón tay trôi xuống.

Qua một khoảng thời gian không biết là bao lâu, cuối cùng Satoru mới hoàn thành việc ăn ngón tay mà không chết.

"Hở... Sao chẳng có cảm gi..." Satoru chỉ kịp nói đến đây khi tầm mắt cậu đột nhiên tối sầm lại, và cậu ngã sõng soài xuống giường, bất tỉnh.

.

Luồng khí ấm áp kề cận mơn man da mặt của Satoru, khiến cậu mở choàng mắt. Đập vào mắt cậu là một đôi đồng tử màu hổ phách sáng rực. Khoảng cách quá gần và do vừa mới tỉnh lại nên não bộ Satoru chưa kịp vận hành, chỉ thấy trong mắt một màu hổ phách chiếm trọn toàn thế giới.

Khoan... Thấy?

Cậu thấy màu hổ phách?

Nhận thức này đánh sập mọi suy nghĩ của Satoru. Dĩ nhiên, cậu biết màu hổ phách là màu gì, cũng biết ai có mắt màu hổ phách, nhưng đã bao giờ cậu thấy màu hổ phách đâu? Cậu bị mù mà!

Vậy mà giờ đây, đôi mắt của cậu lại được vận hành đúng cách, cậu thật sự đã thấy được màu sắc! Cậu đã thấy được thế giới thực sự!

Tại sao?

Giờ Satoru mới kịp phản ứng lại rằng có một người - hẳn là người - đang áp mặt sát vào cậu, và nguyên do cậu có thể nhìn được rất có thể liên quan tới người này. Thậm chí là nguyên nhân cậu bất tỉnh và tỉnh lại cũng bắt nguồn từ người này.

"Ngươi..."

Vì đang nằm dưới đất, Satoru không thể lùi về phía sau, nên đành quay đầu sang hướng khác nhằm né tránh hơi thở gần môi mình tới nỗi kỳ cục này. Cử chỉ này khá là xấu hổ với Satoru, nhưng cậu thật sự hết cách. Trực giác không chỉ mách bảo cậu rằng người này rất mạnh, mà đây còn là chủ nhân chiếc ngón tay cậu vừa nuốt xuống.

Người lạ mặt vẫn giữ tư thế ngồi xổm cạnh cơ thể của Satoru, khuôn mặt vẫn dí sát vào cậu dù cho cậu có cố dịch đi. Satoru có thể cảm nhận được rằng anh đang rất thích chí. Anh tò mò quan sát mọi chuyện động của cậu, như con người lần đầu thấy đĩa bay. Anh hứng thú với mọi cảm xúc trên khuôn mặt cậu.

"Ngươi... Anh là ai?"

Satoru hết cách, đành duy trì tư thế gượng gạo nhìn thẳng vào mắt người đối diện, não bộ thì không ngừng thu thập thông tin về môi trường xung quanh.

Một không gian hoàn toàn tách biệt...

Người này có đôi mắt mèo...

Nhìn như một ga tàu...

Tóc người này màu hồng phấn, kì lạ...

Nhưng lại không cảm nhận được bất cứ sinh vật sống nào, ánh sáng mờ nhoè...

Mái tóc được vuốt hết lên nhưng nhìn vẫn khá mềm mại...

Có lẽ người kia là 'Thần' chi phối mọi thứ ở đây, mạnh kinh khủng...

Người này đang mặc một chiếc áo hoodie trắng...

Sao lại có gốc hoa anh đào ở chỗ xa xa...

Người này không thấp, tầm 1m85, kém hơn mình một chút...

Mùi rất sạch, dễ chịu như đắm mình trong gió xuân...

Nhìn còn rất trẻ, vậy mà lại có hai vết sẹo lớn ở khoé mắt và khoé miệng...

Mình không xác định được đây là ở đâu...

Mình chỉ cảm thấy những tia nắng xuân ấm áp từ anh ta, như nam chính Shojo vậy...

Người này cực kì mạnh mẽ và nguy hiểm!

Ơ, anh anh anh ta vừa cười kìa...! Má, sao lại còn dí vào gần hơn nữa vậy!!??

Satoru như vừa thoát khỏi cơn mê, cậu thảng thốt nhận ra rằng mình đã vừa phân tích không gian xung quanh, vừa ngơ ngác nhìn người đối diện, miệng thì hơi hé mở, nhìn đần hết sức.

Chết tiệt! Mất hết cả hình tượng!

Mà sao điều cậu quan tâm lại là thế này? Người đối diện có thể đã bắt cóc mày tới đây, vậy mà sao mày không có tí đề phòng nào vậy Satoru???

Satoru đờ người nhìn người tóc hồng - trông rất trẻ, như còn ở trong độ tuổi 20, mang cảm giác vừa thiếu niên vừa trưởng thành - kề sát vào mình, như sắp chạm môi. Mi mắt anh rung động, đồng tử hổ phách kề cận đồng tử xanh dương, khoé miệng anh nhếch lên thành nụ cười tươi. Từ góc độ này cậu có thể nhìn rõ các đường nét nhỏ nhắn mà rắn rỏi của anh. Tai Satoru đỏ như máu.

"Ồ... Hợp vào thật rồi này?"

Anh giữ nguyên tư thế này trong vài giây, rồi trong ánh mắt hốt hoảng của Satoru, anh dần thẳng lưng, ngồi nhàn nhã nhìn Satoru bò lồm cồm dậy, vẻ mặt có chút trêu chọc, có chút hoài niệm.

"Đụ má! Anh là tên quái nào? Đây là đâu?" Sao tôi lại có thể nhìn thấy anh?

Hai người giờ đang ngồi đối diện, cách nhau tầm một mét. Đúng hơn là Satoru nửa quỳ nửa ngồi, rõ ràng vẫn còn trong cơn thảng thốt, còn người kia thì ngược lại, anh thảnh thơi ngồi co một chân lên, rất giống tư thế các cụ già, khuỷu tay anh chống lên đầu gối. Anh chớp chớp đôi mắt to, hơi nghiêng đầu vẻ trẻ con, dù anh không cười nhưng nét vui vẻ vẫn hiện diện trên đôi mắt long lanh của anh.

"Nên xưng hô thế nào nhỉ," Anh xoa cằm một chút, "Ừm, gọi là Gojo-kun đi. Tôi là Itadori Yuuji. Đây là bên trong cơ thể cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com