Chương 2
Satoru nhìn chằm chằm vào người tóc hồng ở phía đối diện, nín lặng một lúc. Không phải vì cậu không biết nên nói gì, mà là do có quá nhiều thông tin đang đổ dồn vào não cậu từ khoảnh khắc cái tên kia được thốt ra.
...Bên trong cơ thể mình? Không thể xác định được. Nhưng chắc chắn... Người này đang nói thật.
Satoru hoàn toàn loại bỏ khả năng rằng người kia có thể đang lừa dối mình, bởi đơn giản là vì cậu tin tưởng vào óc phán đoán của bản thân. Đôi mắt của cậu nói cho cậu biết rằng... Rất có thể, đây thật sự là bên trong cơ thể cậu, như lời người kia nói.
Vậy tại sao nó lại là một ga tàu được thiết kế theo phong cách của thế kỷ 21? Đã bốn trăm năm trôi qua rồi, Satoru chỉ còn biết đến thiết kế này qua các trò chơi 5D phục dựng thời cổ mà thỉnh thoảng cậu được kéo đi chơi. Trong trò chơi, cậu được kéo vào một không gian hoàn toàn khác, nhập vai vào một người sống ở thế kỷ 21 và trải nghiệm thế giới, hoàn toàn không có chút chiến đấu gì cả.
Tuy vậy, dù đã chơi các trò nhập vai vô số lần, Satoru cũng sẽ không thể phục dựng hoàn hảo lại từng chi tiết của một ga tàu như thế này, kể cả khả năng ghi nhớ của cậu có vượt trội đi chăng nữa.
Sau cuộc tổng tấn công nhằm vào Trái Đất của người ngoài hành tinh vào thế kỷ 22, rất nhiều tài liệu và ghi chép về thế giới con người đã bị phá huỷ. Người ta gọi cả thế kỷ này là "Thời đại Chiến tranh". Người ngoài hành tinh lũ lượt thả bom đạn, đĩa bay, phóng xạ, thiên thạch xuống Trái Đất, với quyết tâm xâm chiếm hành tinh và đưa con người về thời kỳ đồ đá. Số lượng các di tích và công trình bị phá huỷ còn dài hơn phần sau dấu phẩy của số Pi. Một bộ phận loài người chui nhủi trong các hầm trú ẩn, hận không thể đào một cái hang xuống tận lõi Trái Đất. Một bộ phận khác thì di tản lên các tàu vũ trụ hướng tới miền vô tận, với mong muốn được ngủ đông và tỉnh dậy khi tàn lửa đã tắt lụi.
Dù sao thì, thế kỷ 21 là cái nôi của khoa học kỹ thuật số hiện đại, vậy nên may mắn là vẫn có nhiều tài liệu và công trình còn tồn tại cùng thời gian, dù cho vô số máy chủ hay kiến trúc đã thành tro bụi. Nhưng tiếc là con người lại không thể tận dụng chúng tối đa. Vào những năm đầu của thế kỷ 23, sau hơn một trăm năm bị tàn phá bởi chiến tranh, những loài người còn sót lại bấy giờ mới dám thò mặt ra khỏi nơi trú ẩn. May là độ hoang tàn của Trái Đất không tệ như họ tưởng — ít nhất là vẫn chưa quay về thời kỳ đồ đá, miễn cưỡng xếp vào thời kỳ đồ đồng.
...Đùa thôi, họ vẫn có thể giữ lại các tàn tích của các thế kỷ trước. Nhưng đồng thời, do phóng xạ, hoặc một nguồn năng lượng kỳ quái nào đó tới từ các tàn tích chiến tranh của người ngoài hành tinh, mà rất nhiều nhân loại đã chết một cách kỳ quái khi cố tiếp xúc với vật dụng bên ngoài. Chỉ riêng việc này thôi đã khiến công cuộc khắc phục hậu quả bị kéo dài thêm 50 năm, khiến cho những tư liệu quý giá của thời đại công nghệ trước đó mủi rục và hết giá trị sử dụng. Thế kỷ 23 cũng được gọi là "Thời đại Hoang tàn". Hoang trong hoang man, tàn trong tàn tích.
Phải mãi đến thế kỷ 24, con người mới có thể miễn cưỡng trở lại thời điểm trước chiến tranh và bùng phát các xu hướng cải tạo, phục dụng thời kỳ cũ. Tựu chung là bởi vậy, nên những trò chơi mà Satoru từng nhập vai không thể nào mang đến những chi tiết trọn vẹn về kiến trúc của thế kỷ 21. Mà cho dù có phục dựng được, người ta cũng sẽ chọn không làm, vì thế kỷ 25 đã có những cải tiến công nghệ nhất định, việc cho vào những công thức của thời đại cũ sẽ chỉ tạo ra áp lực không cần thiết lên máy chủ.
Vậy nên, ấn tượng của Satoru đối với các kiến trúc lịch sử chỉ là "tương đối". Khả năng của cậu có thể giúp cậu thu thập được hoàn chỉnh các thông tin xung quanh, nhưng chỉ bao gồm thông tin trong "hiện tại". Satoru không có khả năng nhìn thấy quá khứ hay tương lai, trừ khi nó để lại một dấu ấn ở hiện tại, để cậu có thể từ đó mà suy luận ra.
Vậy nên, không gian này không phải do mình tạo ra.
Thế thì, tên trước mặt chính là chủ nhân của nó.
Sao lại tóc hồng, sao bàn tay lại mất hai ngón, sao lại có vết sẹo, sao lại xuất hiện ở đây, sao lại nhìn mình như thế, tại sao, tại sao!?
Quá nhiều suy nghĩ đổ về, với tụ điểm duy nhất là người đàn ông tóc hồng trước mặt, khiến cho Satoru muốn khuỵu gối và day trán.
Nhưng mà không được, Satoru nghiến răng, Tuyệt đối không được để lộ điểm yếu trước anh ta. Người này quá kỳ lạ.
Cậu làm ngơ chỉ dẫn 'tiến đến và ôm lấy anh ta' được phát ra từ trong linh hồn, cũng ngó lơ trái tim đập loạn nhịp của mình. Sau khi đã bình tĩnh lại, Satoru kết luận rằng chắc hẳn tất cả là do ảnh hưởng của người đàn ông kia. Cậu không biết anh ta dùng cách gì, thậm chí không hiểu anh ta mạnh ở khía cạnh nào, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phán đoán của cậu: Rằng anh ta có năng lực tác động tới linh hồn của cậu, khiến nó đưa ra tín hiệu sai lệch. Dù sao đây cũng là địa bàn của anh ta.
"Giải thích đi." Satoru bày ra vẻ mặt lạnh tanh, như khi đối diện với các trưởng lão ở tộc Gojo, dù cho đôi tai đỏ cũng ít nhiều bán đứng cậu, "Tôi biết anh. Sao anh vẫn còn sống?"
À, phải rồi, Itadori Yuuji là một cái tên cực kỳ nổi tiếng và có sức nặng. Dù sao đây cũng là anh hùng đã đẩy lùi cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh vào thế kỷ 22. Sách sử chính thống ngày nay chưa từng nói rõ tại sao anh lại có thể lấy một chọi hàng trăm phi thuyền của địch, nhưng dã sử thì có đề cập rằng anh có một loại năng lực nào đó. Có thể là loại năng lực phi tự nhiên giống với Satoru.
Gojo Satoru đã nghe về Itadori Yuuji hằng trăm lần, nhưng chưa từng quá quan tâm. Vậy mà, cậu chẳng tài nào hiểu nổi, tại sao khi nghe người này tự giới thiệu là Itadori Yuuji, cậu lại có phản ứng kỳ quái như thế này.
Itadori Yuuji đang ngồi đối diện cậu thì nhún vai đầy thản nhiên, "Đó là một câu chuyện dài, Gojo-kun à. Đại loại thì tôi là một con quái vật trẻ mãi không già, cần có dương khí của nhân loại để sống tiếp. Tôi thấy cậu có dương khí mạnh nhất, nên tôi ký sinh trong người cậu. Hợp lý không?"
"Nói thật đi, đừng có đùa giỡn với tôi!" Satoru căng chặt thân mình. Người này không nói thật hoàn toàn, cậu biết chắc là vậy.
"Ồ?" Yuuji chớp mắt nhìn Satoru trong vài giây, ánh mắt anh sáng trong lạ thường, xen chút tò mò và tìm tòi, tựa như trẻ con. Thế rồi, nụ cười của anh chậm rãi nở rộ, như những cánh hoa hướng dương mở bung đón nắng, "Haha. Gojo-kun vội ghê."
"Để tôi nghiêm chỉnh lại nhé." Yuuji đứng dậy, tiến bước đến chỗ Satoru, với nụ cười vẫn luôn thường trực trên mặt, "Xin chào Gojo-kun, tôi là Itadori Yuuji, năm nay 402 tuổi, nghề nghiệp là vô công rồi nghề. Đáng lẽ tôi chết rồi, nhưng vì cậu ăn ngón tay của tôi, nên tôi có thể tồn tại trong cơ thể cậu. Mà hiện tại thì tôi chưa muốn giải thích cơ chế này lắm. Để chút nữa đi."
Satoru mở to mắt nhìn con người đang ngồi xổm trước mặt mình, ánh mắt mang ý cười của anh nhìn chăm chú vào cậu. Khuôn mặt của cậu là thứ duy nhất phản chiếu trong đồng tử hổ phách của anh.
"Còn hiện giờ thì, rất vui được gặp cậu, Gojo-kun."
Satoru vô thức liếc xuống bàn tay vẫn để trong túi áo hoodie của anh. Thông thường, khi chào hỏi, người ta sẽ đưa tay ra để bắt tay. Nhưng Yuuji thì không. Điều này làm Satoru vô thức cảm thấy rằng anh không muốn tiếp xúc cơ thể với cậu, dù mọi tín hiệu anh phát ra từ đầu đến giờ đều là thiện chí.
Thật là một nghịch lý.
Satoru bỗng cảm thấy một con phẫn nộ không tên trào dâng lên từ sâu thẳm trong lòng mình. Cậu không đáp lại lời của Yuuji, mà chỉ giương mắt nhìn anh.
"Hahaha," Yuuji đối diện cậu bỗng dưng cười phá lên, tầm mắt vẫn dừng lại trên người cậu lâu hơn mức cần thiết, "Tuổi trẻ đúng là sống động thật đấy."
Cái quái gì v-
Chưa kịp để Gojo hoàn toàn phát giận vì cảm giác như bị coi là đứa trẻ, thì tiếng loa bỗng từ đâu vang lên:
"Tàu sắp vào ga, hãy lùi vào sau vạch vàng."
Hả?
Satoru nhíu mày, cậu không ngờ thật sự sẽ có tàu trong một ga tàu giả tưởng như thế này. Rồi cậu bị hành động của Yuuji thu hút sự chú ý: Anh đứng thẳng dậy, phủi bụi trên gấu áo, rồi tiến đến trước vạch kẻ vàng dành cho hành khách lên tàu. Anh hơi chườm người ra nhìn về phía tàu đang đến, rồi quay đầu lại về phía Satoru vẫn còn đang ngồi trên sàn. Mí mắt anh lại cong lên. Có vẻ anh thật sự rất thích cười.
"Đi nào."
"Hả? Đi đâu?"
Satoru ngớ người nhìn lên, dù hoang mang nhưng vẫn bò dậy đi đến cạnh Yuuji. Anh hất đầu về phía đoàn tàu đang chạy đến, giọng điệu chậm rãi và điềm tĩnh, pha chút chiều chuộng như thể đang giải thích với một nhóc tì 3 tuổi: "Đương nhiên là lên tàu đi chơi rồi. Hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt, cũng đâu thể để cậu ngồi không chỗ này được?"
Anh nhìn thoáng qua Satoru, nói mà như thể ngân nga: "Nào, để người già này chiêu đãi cậu vài đặc sản của thế kỷ 21 nhé!"
"Anh-"
Tiếng vút của gió đập mạnh vào tai Satoru, rồi dừng lại. Tàu đã đến, cửa tàu mở ra trước mặt họ. Chưa cần nhìn Satoru cũng biết là trong khoang tàu của có duy nhất một mình họ.
Yuuji bước chân vào khoang tàu trước, rồi quay người nhìn ra Satoru vẫn còn đứng ngoài. Mọi thanh âm nín bặt. Tầm mắt họ chạm nhau qua cửa tàu. Satoru không thể nhìn thấy gì khác ngoài nụ cười phớt của người đứng bên trong. Ánh mắt anh ung dung và dịu dàng một cách kỳ lạ, như thể chẳng có chuyện gì sẽ khiến anh bất ngờ, bao gồm cả việc cậu không nghe lời. Anh nhìn chuyên chú vào cậu, như thể biết chắc cậu sẽ theo anh mà chẳng cần lấy một lời thuyết phục. Và anh đã đúng.
Sau vài phút mà có lẽ là vài giờ, Satoru thở hắt ra, ngông nghênh bước vào khoang tàu. Không phải là cậu cam chịu gì đâu, mà chỉ là cậu tò mò rằng người đàn ông này có thể chiêu đãi thứ đồ của kỷ 21 nào cho cậu thôi. Vả lại, cậu muốn thử nhìn xem người đàn ông này đang có kế hoạch gì. Liệu cậu có thể phá huỷ nó? Cũng đáng để thử đấy.
Động cơ của cậu chỉ có vậy thôi. Còn về việc đi theo anh sẽ có hậu quả nào, thì Satoru tin vào việc sẽ chẳng có gì xảy ra như cậu tin vào óc phán đoán của mình vậy. Phán đoán của cậu là, Itadori Yuuji muốn tồn tại thì phải dựa vào cậu, và việc tổn thương cậu bây giờ chẳng có lợi gì cho anh ta.
Khoé môi của Yuuji nhếch cao lên nữa khi anh dõi mắt theo bóng dáng cao lớn của Satoru bước vào khoang tàu, rồi dựa theo cử chỉ của anh, cả hai ngồi xuống cạnh nhau.
Lúc hai người ổn định chỗ ngồi cách nhau tầm 50cm cũng là khi tàu bắt đầu di chuyển.
Satoru liếc về phía khoang lái. Không có ai, có nghĩa là trong không gian này chỉ có cậu và Yuuji. Đôi mắt của Satoru lướt qua mọi ngóc ngách của con tàu này, chỉ không lần nào là nhìn sang con người ở ngay bên cạnh. Các thông tin nói cho cậu biết rằng, đây đúng là mẫu mã của tàu điện ngầm thế kỷ 21, đang chạy ở vận tốc gần với ánh sáng, hướng đi của con tàu dù có dùng la bàn cũng không xác định được, và cảnh vật...
Satoru quay đầu ra ngoài cửa kính lớn ở đằng sau mình. Ngoài đó không phải khung cảnh thành thị thường thấy, mà là một khoảng trời máu đỏ rực, với hàng chục ngàn bộ đầu lâu người chiếm lấy cả không gian. Mùi máu tanh tưởi không được ngửi thấy, nhưng có thể được nhìn thấy qua các giọt máu ẩm ướt chạy dọc cửa kính. Phía xa xa có vẻ là vài công trình kiến trúc đổ nát tiêu điều, cùng một số vật thể hình thù kỳ dị, nhìn như những đĩa bay.
Satoru quay đầu lại, nhìn ra cửa kính lớn ở đằng trước mình. Lạ kỳ thay, cậu nhìn thấy một bầu trời mùa hạ cùng ánh nắng chiếu xuyên qua những tán hoa anh đào dọc đường, như thể hơi ấm có thể đáp xuống gương mặt cậu. Ở phía xa hơn, ngoài những hàng rào sắt là một mảnh cánh đồng rộng lớn, những khóm hoa nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Tít tắp hơn nữa là núi non trùng điệp, bát ngát một vẻ xanh trong. Qua đôi mắt xuất chúng của mình, cậu lờ mờ nhìn thấy một toà kiến trúc mang phong cách cổ đại nằm trên núi. Không hiểu sao cậu lại cho rằng đó là một ngôi trường.
Sau khi quan sát xong, Satoru cuối cùng mới nhìn sang Yuuji lần đầu tiên kể từ khi họ lên tàu. Khung cảnh tựa như thiên đường và địa ngục đối lập ở bên ngoài đều đang dừng lại trên hình bóng anh. Chiếc áo hoodie trắng chất liệu bóng phản chiếu màu sắc đỏ rực của địa ngục sau lưng anh, trong khi ánh nắng vàng ấm mơn trớn từ đôi mắt to tròn màu hổ phách, đến hàng mi đang lững lờ rũ xuống, rồi chiếc mũi nhỏ hơi hếch lên, và bờ môi căng tròn của anh. Như thể một thiên thần khoác lên đôi cánh của ác quỷ. Vừa thánh khiết lại vừa tội lỗi.
Tim Satoru hẫng một nhịp.
"Hửm?" Yuuji nhận thấy Satoru nhìn mình mà ngẩn người đã một lúc lâu, thì nhẹ nghiêng đầu, phát ra một thanh âm ngắn, tỏ ý 'có chuyện gì thì nói'.
Satoru kiềm lại mong muốn quay phắt đầu và che tai. Cậu hắng giọng, mở lời:
"Bên ngoài là thế nào vậy?"
"À," Yuuji lơ đễnh nhìn thoáng ra phía sau, rồi cố định mắt ở khung cảnh phía trước mình, "Chắc là thể hiện trạng thái tinh thần của tôi. Chắc vậy."
"Chắc vậy?"
"Heh, dù sao cũng là lần đầu tiên tôi trải nghiệm chuyện này mà. Nhưng tôi nghĩ là tôi đoán đúng."
"'Chuyện này' mà anh nói là ký sinh trong cơ thể tôi hả?" Satoru nhìn thái độ thản nhiên chẳng coi ai ra gì của Yuuji, chẳng hiểu sao lại thấy bực dọc.
Yuuji có lẽ đã nhận thấy điều đó, nên đã điều chỉnh thái độ nghiêm túc hơn chút, dù cũng chẳng hơn là bao: "Tôi sẽ không nói là ký sinh đâu. Phức tạp hơn một chút, mối quan hệ win-win đó."
Nhác thấy vẻ mặt Satoru còn cau có hơn nữa, Yuuji bật cười một tiếng ngắn ngủn, quyết định châm thêm dầu vào lửa: "Được rồi được rồi, nếu Gojo-kun tò mò thì gọi tôi là Itadori-senpai đi, tiền bối sẽ giải đáp của cậu."
"Anh—" Satoru nhăn nhó, muốn phát cáu nhưng miễn cưỡng dừng lại được. Sau cùng, cậu không muốn đánh mất lý trí trước con người khó đoán này. Cậu khó ở nhìn chằm chằm vào cái người đầu hồng đang cười không ngừng. Dưới ánh mắt của cậu, Yuuji từ từ giơ hai tay lên thể hiện thái độ đầu hàng, lúc bấy giờ Satoru mới hừ một tiếng, bắt đầu quy trình hỏi (tra) đáp (khảo).
"Bắt đầu từ ngón tay đi. Tại sao ngón tay anh lại hấp dẫn tôi ăn nó?"
Yuuji ngả lưng vào ghế dựa, "Ừm, tôi cũng không chắc lắm, dù sao trước khi cậu ăn thì tôi có ý thức gì đâu. Nhưng tôi nghĩ là do năng lượng mà ngón tay tôi phát ra thu hút cậu."
"Là sao?" Satoru cau mày.
"Cậu cũng nhận ra rồi mà?" Yuuji nghiêng đầu, đối diện đôi mắt xanh tựa như đá quý của Satoru, "Từ lúc cậu ăn ngón tay của tôi, từ lúc cậu đi vào 'lĩnh vực' này, đôi mắt của cậu hoạt động bình thường. Nói đúng hơn là đôi mắt vật lý của cậu đã được mở khoá."
Nói rồi, anh dừng lại, tựa như đang sắp xếp suy nghĩ của mình: "Đó là vì cậu đã hấp thụ chú lực có trong ngón tay của tôi. Tôi không cần giải thích chú lực là gì chứ? Ý nghĩa ở ngay trong tên. Quay lại với vấn đề, trong điều kiện cơ thể không có chú lực, Lục Nhãn — là năng lực thu thập và xử lý thông tin chú lực từ mắt của cậu — bắt buộc phải tự hạn chế một phần cảm giác để tránh quá tải. Chính vì vậy, đôi mắt vật lý của cậu bị 'khoá', nhưng cậu vẫn nhận biết được hoàn cảnh xung quanh. Thế giới trong mắt cậu là các luồng năng lượng xung quanh, cậu nhạy cảm với từng biến động nhỏ nhất."
"...Sao tôi có thể tin điều anh nói là đúng?" Satoru dò xét nhìn Yuuji. Việc cậu mù như không mù cũng chẳng phải là bí mật gì, nhưng cậu chưa từng tiết lộ với ai về cơ chế đằng sau đôi mắt của cậu.
Yuuji nhún vai thản nhiên trước ánh mắt săm soi của cậu thiếu niên, "À thì, cậu tin hay không cũng chẳng quan trọng." Bao nhiêu năm tôi dạo chơi trong kho cấm nhà cậu cũng đâu để chơi - Tất nhiên anh sẽ không nói ra câu này.
"Tiếp nhé. Tôi là một chú thuật sư, tôi sở hữu một lượng lớn chú lực. Khi tôi chết, những ngón tay của tôi có một phần linh hồn và chú lực của bản thân tôi. Khi cậu nuốt ngón tay của tôi..." Anh đưa hai bàn tay lại gần nhau, đập cái 'bốp', "Bốp! Chú lực của tôi được đưa vào cơ thể cậu. Giờ đây khi cậu đã có chú lực, Lục Nhãn của cậu có năng lượng để vận hành hoàn chỉnh, vì vậy mà cậu không còn bị mù nữa. Điều đó cũng dẫn tới một phần linh hồn tôi ở trong cơ thể cậu. Và thế là chúng ta gặp nhau ở đây, trong một lĩnh vực nhỏ do tôi làm chủ bên trong cơ thể cậu."
"Khoan—" Satoru hơi thấy quá tải thông tin, "Tôi vẫn chưa thấy thuyết phục lắm. Nói rõ hơn đi. Chú lực cụ thể là gì? Sao có người có, có người không? Tại sao linh hồn của anh có thể được tách ra? Linh hồn của anh có thể làm được những gì với cơ thể tôi?"
"Cái này..." Yuuji xoa cằm vài giây, rồi cười xoà, "Cậu phải đi hỏi trưởng lão trong tộc thôi. Chịu rồi, tôi chưa bao giờ giỏi giải thích cả. Với cả..." Anh bỗng im bặt mấy vài giây, rồi nhìn Satoru bằng một ánh mắt mà cậu không tài nào hiểu nổi, "Tôi có phải thầy của cậu đâu."
"Mẹ nó, anh—" Satoru muốn phát điên. Cái tên này không biết từ đâu chui ra, ném vào mặt cậu vô số khái niệm mới, rồi bảo cậu tự đi tìm mấy lão già đáng ghét đó!?
"Haha, đùa thôi." Yuuji vui vẻ ngắm nhìn Satoru đang muốn nhảy bổ lên bóp cổ mình, "Nói chuyện khác đi, nay tôi chưa có tâm trạng nói sâu hơn."
Satoru lạnh mặt nhìn Yuuji, và có lẽ là sau hàng chục lời tự nhắc nhở, cậu mới xê ra xa hơn, rồi hếch đầu về cửa kính hai bên: "Thế còn khung cảnh này? Anh nói đây là tình trạng tinh thần của anh. Gì thế này? Anh là một tên khốn giết người như ngoé, rồi sau đó lại hối hận, giả vờ giả vịt muốn tu tập tâm trí à?"
Satoru đương nhiên biết rằng một Itadori Yuuji anh hùng được ghi danh trong vô số sách sử sẽ không phải là người như vậy, nhưng hết cách rồi, ai bảo anh ta cứ thích đùa cợt với cậu chứ. Vậy mà phản ứng của Yuuji lại làm Satoru nghẹn họng.
"Ừ." Anh thản nhiên nhìn vào mắt cậu, "Tôi là người như vậy đấy."
Satoru mở to mắt nhìn Yuuji đứng lên, đối diện với cậu. Tầm mắt anh hướng về chân trời đỏ rực bạt ngàn xương trắng ở ngoài cửa kính. Màu máu ánh vào sắc hổ phách trong mắt anh, khiến nó ảm đạm đi trông thấy.
"Tôi đã giết rất nhiều người. Đó là tội của tôi." Anh giơ tay lên, như muốn chạm vào cửa kính lạnh lẽo bám đầy máu, rồi lại không dám. Góc nhìn từ dưới lên khiến Satoru không thể nhìn ra gương mặt anh có biểu cảm gì. Cậu chỉ cảm nhận được sự bình tĩnh tột độ trong thanh âm của anh. Như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
Điều đó khiến Satoru nôn nóng.
"Này—" Cậu mở miệng, rồi lại chẳng biết nên nói gì. Cậu thậm chí còn không biết gì thêm về anh ngoài tên, tuổi, ngoại hình, cùng những công lao được tóm gọn vào hai trang trong sách sử. Cậu chẳng hiểu nổi có câu chuyện gì đằng sau những bộ xương người ngoài kia.
"Nhưng dù sao thì, tôi đã bước tiếp rồi." Yuuji chợt nhìn xuống Satoru, rồi ngồi lại xuống, hướng tầm mắt ra khung cảnh thiên đường ở phía trước. Chẳng hiểu sao, Satoru lại cảm nhận được chút trấn an trong ánh mắt thoáng qua của anh.
"Tôi đã làm điều cần làm, cũng đã hoàn thành được di nguyện của một người quan trọng. Dù quá khứ không thể tẩy xoá, nhưng tương lai có thể được viết tiếp." Anh ngừng lại một chút, "Vậy nên đó hẳn là ý nghĩa của không gian này. Xin lỗi, có lẽ tôi chia sẻ quá nhiều rồi."
Satoru nhìn sang Yuuji, chẳng biết nên nói gì. Người xa lạ này vừa mới xuất hiện trong đời cậu chỉ tầm ba mươi phút trước, thả xuống vài quả bom nguyên tử, cậu thậm chí còn không hiểu hết, và cũng không biết có nên tin vào những điều anh ta nói hay không. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, cậu lại không thể thốt ra lời bới móc hay thăm dò trong hoàn cảnh này. Có lẽ là do ánh nắng quá ấm áp, quá mỏng manh, khiến cậu chẳng thể đánh vỡ nó.
Yuuji cũng không nói gì tiếp. Hai người, một người tựa thân vào cửa kính phía sau, một người khom lưng chống tay lên đầu gối phía trước, nắng chiều viền những nét vàng hườm lên đường nét của họ. Không gian im lặng tuyệt đối, đoàn tàu đang tiến về một chốn không tên nào đó, nhưng Satoru nhận ra là mình cũng chẳng đủ quan tâm. Cậu thấy bình thản hơn bao giờ hết
"Đã tới ga: Sendai."
Satoru như tỉnh lại khỏi giấc mộng ban ngày. Cậu nhìn về phía cửa khoang tàu, thấy nó đã mở ra, chờ đợi hai vị khách duy nhất rời đi.
"Ồ, đến nhanh vậy." Yuuji vươn vai, rồi đứng lên trước cả Satoru. Anh dợm bước về phía cửa ra, thấy Satoru vẫn chưa đứng dậy thì quay đầu cười, có chút trêu chọc, "Đi mua Kikufuku vị Edamane cho Gojo-kun thôi nào. Tôi bao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com