Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau đêm đó, cuộc đời Park Do-hyeon đã được dạy thêm hai bài học xương máu.
Thứ nhất, sự áp chế của Enigma đối với Alpha là từ linh hồn đến thể xác, không thể kháng cự, cũng không thể trốn chạy.
Thứ hai...
Han Wang-ho đứng ở cửa, trong tay ôm một chiếc máy ảnh có vẻ hơi quá khổ so với bàn tay của anh. Anh mỉm cười, ánh mắt như ngọn đèn đường ẩm ướt trong một đêm mưa nào đó, còn sáng hơn cả ánh đèn flash "tạch tạch" khi máy ảnh chụp.
"Anh Sang-hyeok." Khi nhấn nút chụp lần cuối cùng, anh khẽ lên tiếng: "Anh cũng không muốn chuyện mình lên giường với một Alpha lạ mặt bị người khác biết đâu nhỉ ^ ^"
Park Do-hyeon như muốn "mất bò mới lo làm chuồng", vội dùng gối che đi phần thân dưới hỗn độn của mình. Trong khoảnh khắc đó, đại não anh vang vọng một câu danh ngôn khác của vũ trụ ABO:
Cậu phải cẩn thận đấy, Omega càng xinh đẹp thì càng giỏi lừa người.
Có một giây Park Do-hyeon cảm thấy mình không thể bước ra khỏi căn biệt thự này được nữa. Cuối cùng anh cũng nhớ ra tại sao vị Enigma này trông lại quen mắt đến vậy. Anh từng thấy gương mặt này trên tin tức, và cũng từng nghe qua cái tên "Sang-hyeok".
Đó là Lee Sang-hyeok.
Được rồi, ở đây chúng ta không cần tốn quá nhiều bút mực để mô tả Lee Sang-hyeok là ai, cụ thể đảm nhận chức vụ gì trong cơ quan nào. Mọi người chỉ cần biết rằng, nếu Lee Sang-hyeok muốn một tên trộm biến mất, thì kẻ đó chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh nắng ban mai của ngày hôm sau.
Lee Sang-hyeok không cảm xúc đối diện với Han Wang-ho đang tựa lưng vào khung cửa mỉm cười ngọt ngào. Nếu đây là một tác phẩm anime, hẳn là không khí lúc này sẽ tràn ngập những tia điện xẹt qua xẹt lại, hơi thở nóng bỏng, cùng vài bầu không khí vi diệu được phác họa bằng những đường nét và bóng đổ.
Nhưng đáng tiếc đây không phải, nên Han Wang-ho  chỉ lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay với Lee Sang-hyeok và nói: "Ái chà, hình như em đứng đây cũng không hợp cho lắm. Vậy anh Sang-hyeok, chúng ta hẹn gặp lại ngày khác nhé, sẵn tiện bàn luôn về chuyện mấy bức ảnh này."
Anh đi nhẹ tựa lông hồng, đúng như cái cách anh nhẹ nhàng xuất hiện.
Park Do-hyeon cũng muốn đi nhẹ tựa lông hồng. Đáng tiếc là chỗ trẹo chân lúc trước do những hành vi "không thể gọi tên" đêm qua mà càng lúc càng đau nhức, nên anh chỉ có thể tranh thủ lúc Lee Sang-hyeok đang tỏa ra áp suất thấp nhìn theo bóng lưng biến mất của Han Wang-ho để âm thầm nhảy lò cò một chân rời đi.
Lee Sang-hyeok ngồi trên giường một lát. Ngay cả là anh thì cũng phải mất một khoảng thời gian mới hoàn toàn tiêu hóa được thực tại này. Anh đưa tay mò mẫm trên tủ đầu giường, đeo lại kính lên sống mũi, lý trí cũng theo đó mà quay về.
"Bắt Han Wang-ho về đây." Lee Sang-hyeok mở điện thoại, trầm giọng ra lệnh. "Đừng quá thô bạo, tôi muốn người còn sống."
Dừng lại một chút.
"Còn nữa." Lee Sang-hyeok nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa xoa thái dương. "Đi điều tra xem, gã Alpha mà Han Wang-ho tìm đến là ai."
"... Không, tên đó không cần bắt. Tìm thấy thì trực tiếp xử lý luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com