Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Cô Swan Bị Lừa Rồi!

Bát cháo hành vừa vơi đi phân nửa thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trên đỉnh đầu, tưởng chừng như muốn xé toạc mái vòm bằng kính của dinh thự.

Ánh đèn pha lê trong bếp chớp nháy hai lần rồi phụt tắt, chỉ còn lại hệ thống đèn sưởi dự phòng hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt. Bên ngoài, những luồng gió giật cấp độ mạnh quật liên hồi vào những tán cây cổ thụ trong vườn, tiếng mưa không còn là rào rào nữa mà nghe như hàng vạn viên đá đang trút xuống mặt đất.

Black Swan giật mình, vội vàng đứng bật dậy nhìn ra bức tường kính. Bầu trời Penacony lúc này đen đặc như mực dù mới chỉ hơn một giờ chiều.

Vị quản gia già từ phòng khách tất tả bước vào, chiếc điện thoại trên tay ông vẫn đang sáng màn hình. Sắc mặt ông vô cùng nghiêm trọng.

"Cô Swan, đài khí tượng vừa phát thông báo khẩn cấp. Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão cấp 12 rồi. Khắp các ngả đường dẫn ra khỏi khu biệt thự biệt lập này đều đã bị ngập sâu, cây đổ chặn ngang đường rất nhiều." Bác quản gia nói nhanh, lướt ngón tay trên màn hình. "Sở Giáo dục cũng vừa ra công văn khẩn, toàn bộ học sinh toàn thành phố được nghỉ học bắt đầu từ chiều nay cho đến khi có thông báo."

Black Swan sững người. Cơn bão ập đến quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nàng. Nàng cúi xuống nhìn chiếc váy len mỏng manh của mình, rồi lại nhìn ra màn mưa trắng xóa đến mức không thấy nổi cổng nhà bên ngoài.

"Chết thật... Đường ngập sâu như vậy, xe của tôi gầm lại thấp, chắc chắn không thể nào lội qua được." Black Swan cắn môi, luống cuống lôi điện thoại ra định gọi taxi, nhưng cột sóng trên góc màn hình đã báo hiệu "Không có dịch vụ". Trạm phát sóng gần đây có lẽ đã bị sét đánh hỏng mất rồi.

Thấy cô giáo chủ nhiệm đang hoảng loạn tìm cách về nhà giữa tâm bão, Acheron đang thong thả húp cháo bỗng dừng lại. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một đường cong cực kỳ tinh vi rồi nhanh chóng biến mất.

Kế hoạch giữ người bắt đầu.

"Bác." Acheron cất giọng trầm thấp, hướng mắt về phía quản gia. "Gió lớn thế này, lái xe ra đường rất dễ bị cây đè trúng đúng không ạ?"

Vị quản gia đã sống cùng tiểu thư mười mấy năm, chỉ cần nghe cái âm điệu đều đều đó là lập tức bắt được tần số. Ông lão giấu nụ cười mỉm vào trong, gật đầu phối hợp vô cùng nhịp nhàng: "Vâng thưa tiểu thư. Rất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng. Tuyệt đối không thể để cô Swan ra về lúc này được."

Black Swan nghe hai người kẻ tung người hứng mà toát mồ hôi. "Nhưng... nhưng tôi không thể ở lại đây được! Như thế phiền gia đình lắm, với lại... tôi là giáo viên, ở lại nhà học sinh thì không hay cho lắm..."

Nàng vừa dứt lời, một bàn tay đang lạnh đi vì vừa ốm dậy đã nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo len của nàng.

Black Swan cúi xuống. Acheron đang ngước đôi mắt hố đen ươn ướt, chân thành và vô cùng đáng thương nhìn nàng. Cái khí trường "Golden Retriever" lại một lần nữa bùng phát rực rỡ.

"Cô chê nhà em sao?" Giọng Acheron nhỏ xíu, khàn khàn, mang theo sự tủi thân ngập tràn. "Hay cô ghét em nên không muốn ở lại?"

"Không! Cô không có ý đó!" Black Swan hoảng hốt xua tay ngay lập tức. Gái thẳng rất sợ nhìn thấy đứa trẻ này bị tổn thương.

"Trời đang bão lớn lắm." Acheron chớp mắt, đôi mi dài khẽ rũ xuống tạo thành một vẻ yếu đuối chết người. Cô khẽ ho khan hai tiếng cực kỳ giả trân nhưng lại khiến trái tim Black Swan thắt lại. "Nếu cô cứ nhất quyết đi về, em sẽ lo lắng lắm. Nhỡ cô gặp tai nạn... em sẽ không ngủ được. Em sẽ lại thức trắng đêm, lại tuyệt thực, lại sốt cao hơn sáng nay mất..."

Một đòn đâm chí mạng vào thẳng tử huyệt của giáo viên chủ nhiệm!

Đem sức khỏe vừa mới hồi phục được một chút ra để uy hiếp? Chiêu này quá thâm độc! Black Swan trố mắt nhìn cô học trò. Rõ ràng là những lời lẽ ép buộc mang tính chất khủng bố tinh thần, nhưng qua cái khuôn mặt ngây thơ ngốc nghếch và chất giọng rầu rĩ kia, nó lại biến thành một lời van xin đáng thương đến mức không ai nỡ từ chối.

Black Swan đầu hàng vô điều kiện. Nàng thở dài thườn thượt, giơ hai tay lên ra chiều thỏa hiệp.

"Được rồi, được rồi! Cô ở lại là được chứ gì! Thật hết cách với em."

Acheron rũ mắt, giấu nhẹm đi tia sáng đắc thắng đang lóe lên trong đáy mắt. Cô ngoan ngoãn buông vạt áo nàng ra, gật đầu cái rụp: "Dạ. Bác quản gia sẽ dọn phòng cho cô."

Bác quản gia đứng bên cạnh mỉm cười chuẩn bị quay đi: "Dinh thự có mười phòng dành cho khách, tôi sẽ sai người hầu dọn ngay căn phòng góc Tây có view nhìn ra vườn hoa cho cô Swan..."

"Phòng khách lâu không có người ở, máy sưởi hỏng hết rồi ạ."

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự nhiệt tình của bác quản gia. Cả Black Swan và ông lão đều quay sang nhìn người vừa phát ngôn.

Acheron vẫn duy trì vẻ mặt tỉnh bơ không cảm xúc, đôi mắt nhìn thẳng vào bác quản gia như đang truyền đạt một thông điệp đe dọa ngầm.

Bác quản gia cứng họng. Máy sưởi hỏng? Đùa à! Biệt thự này ngày nào cũng có đội bảo trì kiểm tra từng đường ống nước, mấy cái máy sưởi chạy tốt đến mức có thể nướng chín cả một con bò, làm sao mà hỏng cùng lúc được?! Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh tanh mang hàm ý "Hãy nói là hỏng đi bác!" của tiểu thư, ông lão lập tức nuốt ngược lời định nói vào trong.

"À... vâng... đúng rồi." Bác quản gia lau mồ hôi trán, diễn nét mặt ái ngại. "Tôi vừa nhận thông tin. Có vẻ bão làm chập mạch điện khu vực phòng khách. Máy sưởi hỏng thật rồi cô Swan ạ. Chăn đệm cũng bị ẩm mốc hết, thật sự không thể để khách quý nghỉ ngơi ở đó được."

Black Swan nhíu mày khó hiểu. Dinh thự siêu giàu gì mà phòng ốc hỏng hóc ghê vậy? "Thế... thế đêm nay tôi ngủ ở đâu?"

"Cô ngủ ở phòng em."

Acheron thốt ra bốn chữ đó một cách vô cùng mượt mà, tự nhiên và thản nhiên đến mức Black Swan không kịp tìm ra lỗi sai nào trong tư duy của cô bé.

"Phòng em... máy sưởi vẫn hoạt động rất tốt." Acheron nhìn thẳng vào Black Swan, khuôn mặt đơ ra nhưng thực chất trong lòng đang gõ mõ tụng kinh mong nàng đừng từ chối. "Giường của em cũng rất rộng. Em ốm, nếu đêm nay sốt lại... có cô ở cạnh cũng yên tâm hơn."

Lại đem việc ốm đau ra làm lá chắn!

Cái mác "thiếu nữ yếu đuối cần người chăm sóc" đã che lấp hoàn toàn tâm tư mờ ám của một kẻ săn mồi. Black Swan cắn môi, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Acheron, rồi lại nghĩ đến cái viễn cảnh phải nằm chung một chiếc giường với đứa học trò cao lớn này.

Tim nàng lại bắt đầu đánh trống. Nhưng làm sao nàng có thể từ chối một yêu cầu "chính đáng" như thế được?

"Thôi được rồi." Black Swan thở dài, xoa xoa thái dương. "Nhưng cô đi làm mặc váy công sở, không mang theo đồ ngủ..."

"Cô Swan cứ yên tâm ở lại đây đêm nay. Mọi thứ cứ để tôi lo liệu."

Vị quản gia già mỉm cười hiền từ, rồi xoay người bước lên lầu. Mười lăm phút sau, ông quay trở lại, trên tay nâng một chiếc khay bạc lớn. Bên trên khay là một bộ váy ngủ bằng lụa tơ tằm thượng hạng màu xám ngọc trai, kèm theo một bộ sản phẩm dưỡng da ban đêm nguyên seal của một thương hiệu xa xỉ.

"Cô giáo đi làm cả ngày, lại mắc mưa, chắc hẳn cơ thể đang rất khó chịu." Bác quản gia cung kính đặt chiếc khay lên bàn trà trước mặt Black Swan. "Đây là đồ ngủ và các bước dưỡng da cơ bản. Cô hãy dùng tạm để tắm rửa cho thoải mái nhé."

Black Swan nhìn nhãn hiệu trên mấy lọ kem dưỡng mà suýt cắn phải lưỡi. Một lọ kem ở đây bằng cả tháng lương của nàng! Còn chất liệu tơ lụa kia, nhìn qua cũng biết là hàng thiết kế riêng đắt đỏ vô cùng.

"Trời ạ... bác quản gia, đồ này quý giá quá, cháu không dám nhận đâu ạ." Black Swan bối rối xua tay, ánh mắt ái ngại. "Cháu mượn tạm một bộ đồ thun bình thường của người làm trong nhà cũng được mà. Đồ đắt tiền thế này, nhỡ cháu làm hỏng..."

Bác quản gia như đã đoán trước được sự ngại ngùng của nàng, ông khẽ lắc đầu, ôn tồn giải thích: "Cô giáo đừng bận tâm. Những thứ này đều là quà tặng từ các đối tác làm ăn lớn của phu nhân gửi đến. Phu nhân của chúng tôi rất bận rộn, bà ấy có thói quen dùng một dòng sản phẩm cố định nên những món quà này chưa từng được đụng tới, cứ cất mãi trong kho, có khi cả đời cũng chẳng có cơ hội dùng. Còn bộ đồ ngủ này cũng là hàng đối tác gửi tặng, số đo của phu nhân lại vô tình trùng khớp hoàn toàn với vóc dáng của cô Swan. Nếu cô không dùng, chúng cũng chỉ nằm phủ bụi thôi. Cô cứ tự nhiên nhé."

Nghe đến việc hai người "cùng cỡ người", Acheron đang đứng khoanh tay bên cạnh hơi cụp mắt xuống, tầm nhìn vô thức lướt qua đường cong mềm mại dưới lớp váy của Black Swan. Quả thật, mẹ cô và nàng đều sở hữu vóc dáng của những người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ và đẫy đà, hoàn toàn khác biệt với thân hình cao lớn, thon gọn săn chắc thể thao của cô. Một ngọn lửa khô nóng khẽ xẹt qua lồng ngực Acheron.

Black Swan nghe bác quản gia giải thích thì thở phào một hơi. Nếu đồ để không cũng lãng phí, vậy nàng đành nhận sự tốt bụng này. Cả ngày đi dạy mồ hôi nhễ nhại, lại vừa dính chút nước mưa lạnh buốt, hiện tại nàng chỉ muốn lao ngay vào phòng tắm để gột rửa sạch sẽ.

Nhưng ngay khi từ "phòng tắm" xẹt qua đầu, gót chân Black Swan bỗng dưng lạnh toát.

Nàng sực nhớ ra một chi tiết cực kỳ kinh dị mà nàng từng đọc trên các tạp chí kiến trúc về biệt thự của giới siêu giàu.

"Bác... bác quản gia." Black Swan nuốt nước bọt, giọng nói hơi run rẩy, đôi mắt thạch anh mở to đầy hoang mang. "Cháu mạn phép hỏi một chút... Có phải thiết kế phòng tắm của dinh thự nhà mình... đều là phòng kính trong suốt không ạ?"

Bác quản gia hơi ngạc nhiên, rồi điềm đạm gật đầu: "Vâng thưa cô. Tất cả các phòng tắm trong nhà đều được thiết kế vách kính cường lực trong suốt thay vì tường gạch ạ."

Mặt Black Swan lập tức cắt không còn một giọt máu. Tắm trong phòng kính?! Thế thì khác gì đứng tắm giữa thanh thiên bạch nhật cho cả thế giới xem?!

Thấy cô giáo sợ hãi đến mức ôm chặt lấy chiếc khay bạc, bác quản gia vội vàng giải thích thêm: "Cô giáo đừng sợ. Phu nhân Raiden là người làm việc với cường độ rất cao, bà ấy luôn lo sợ vấn đề bản thân bị đột quỵ hoặc ngất xỉu trong lúc tắm mà người bên ngoài không phát hiện kịp. Vì vậy, bà ấy mới cho kiến trúc sư thiết kế vách kính toàn bộ để đảm bảo an ninh y tế."

"Nhưng... nhưng như vậy thì làm sao cháu tắm được?!" Black Swan sắp mếu đến nơi. Dù có là giáo viên chủ nhiệm thì nàng cũng là một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi vẫn còn son rỗi, làm sao có thể khỏa thân tắm trong cái phòng kính ở nhà học sinh được!

Đúng lúc Black Swan đang hoang mang tột độ định thà ở dơ nguyên đêm còn hơn, một giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên bên cạnh.

"Có điều khiển ạ."

Acheron lên tiếng, vóc dáng cao lớn tiến lên một bước. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động kịch liệt của Black Swan, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng, vô cảm.

"Đó là kính điện thông minh." Acheron từ tốn giải thích, âm điệu ngoan ngoãn nhưng lại mang theo một sức thuyết phục tuyệt đối. "Bên trong mỗi phòng tắm đều có một chiếc remote. Bên trong kính có chứa các tinh thể lỏng điện hóa. Bình thường nó sẽ trong suốt. Nhưng chỉ cần cô bấm nút, dòng điện sẽ làm các tinh thể lỏng sắp xếp lại, toàn bộ vách kính sẽ lập tức chuyển sang màu trắng đục như một bức tường nhám. Không ai có thể nhìn thấy gì cả. Nếu không tự tiện bấm nút thì sẽ không biết cơ chế này đâu ạ. Cô cứ yên tâm."

Black Swan nghe màn giải thích sặc mùi công nghệ cao thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, tự vỗ ngực trấn an mình. Giới siêu giàu đúng là biết cách tiêu tiền, làm nàng một phen hú vía.

Thế nhưng, có một sự thật khủng khiếp mà cả bác quản gia và Acheron đều vô tình hoặc cố ý giấu nhẹm đi, không hề nói cho nàng biết.

Chiếc vách kính đó không chỉ có chức năng "trong suốt" và "làm mờ". Nó còn được tích hợp một cơ chế an ninh tối mật dành riêng cho giới tài phiệt: Cơ chế gương hai chiều. Bằng một tổ hợp phím ẩn trên chiếc remote, vách kính sẽ chuyển sang trạng thái "Bên ngoài có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi thứ bên trong, nhưng người ở bên trong nhìn ra thì chỉ thấy một bức tường trắng đục hoàn toàn".

Và dĩ nhiên, người nắm giữ tổ hợp phím ẩn đó đang đứng ngay trước mặt nàng, bày ra vẻ mặt của một đứa học trò ngoan ngoãn và thuần khiết nhất trần đời.

"Vậy... cháu xuống phòng khách tầng trệt tắm nhé?" Black Swan rụt rè hỏi.

"Không được ạ." Acheron nháy mắt với bác quản gia.

Ông lão lập tức bắt sóng cực kỳ nhạy bén, hắng giọng đáp: "Khụ... Thưa cô Swan, hôm qua mưa bão làm chập mạch điện khu vực phòng khách. Remote điều khiển kính ở các phòng dưới này đều bị hỏng bo mạch hết rồi, nếu cô tắm thì kính sẽ giữ nguyên trạng thái trong suốt. Hiện tại, chỉ có phòng của tiểu thư trên tầng hai là hệ thống còn hoạt động bình thường thôi ạ."

Black Swan cứng họng.

Hỏng hết rồi? Chỉ còn mỗi phòng của Acheron? Nàng nhìn bộ quần áo đang dính dấp mồ hôi và nước mưa trên người mình, cảm giác ngứa ngáy khó chịu dâng lên đến tận cổ. Nàng là người cực kỳ ưa sạch sẽ, bắt nàng không tắm một ngày quả thực là một cực hình. Mọi ngả đường từ chối đều bị bịt kín một cách hoàn hảo.

"Vậy... làm phiền em nhé, Acheron." Black Swan đành cắn răng thỏa hiệp, ôm chặt chiếc khay bạc vào lòng.

"Dạ. Không phiền ạ. Cô đi theo em."

Acheron ngoan ngoãn gật đầu, xoay lưng bước đi trước dẫn đường. Khoảnh khắc quay lưng lại, khóe môi của vị tiểu thư gia tộc Raiden khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý. Tầm mắt cô lướt qua cái bóng của Black Swan in trên sàn nhà đá hoa cương, nhịp tim đập rộn ràng một nhịp điệu đen tối mà chỉ riêng cô biết. 

Phòng ngủ của Acheron nằm ở cuối hành lang tầng hai.

"Phòng tắm ở góc kia ạ." Acheron chỉ tay về phía một buồng kính rộng lớn nằm lọt thỏm trong góc phòng.

Lúc này, vách kính hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thấu rõ từng chi tiết bên trong: từ chiếc bồn tắm bằng đá cẩm thạch trắng khổng lồ, vòi sen, cho đến những chiếc khăn tắm được xếp ngay ngắn.

Black Swan nuốt nước bọt, ôm khay quần áo rón rén bước tới.

Acheron đi ngay phía sau, lướt qua vai nàng, với tay lấy chiếc remote nhỏ gắn trên tường ngay cạnh cửa phòng tắm. Những ngón tay thon dài, tuyệt đẹp của cô lướt trên bảng điều khiển.

"Cô vào đi ạ." Acheron ấn chiếc remote vào tay Black Swan, cất giọng vô cùng trầm ấm, điềm tĩnh. "Sau khi đóng cửa, cô chỉ cần bấm cái nút màu xanh lá cây này. Kính sẽ lập tức mờ đi. Nút màu đỏ là để trả lại trạng thái trong suốt khi tắm xong."

"Chỉ bấm nút màu xanh thôi đúng không?" Black Swan hồi hộp xác nhận lại, ngón tay run run chạm vào cái nút bấm.

"Dạ vâng. Chỉ một nút đó thôi ạ." Acheron chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ đáng tin cậy.

Black Swan thở phào, ôm đồ bước vào trong phòng tắm, đóng chặt cửa kính lại. Nàng nhắm mắt, dồn sức bấm mạnh vào chiếc nút màu xanh lá trên remote.

Chỉ trong một cái chớp mắt, dòng điện chạy qua, toàn bộ bốn mặt kính trong suốt lập tức biến thành màu trắng đục như sữa. Nàng giơ tay vẫy vẫy thử, quả nhiên không thể nhìn xuyên qua được nữa. Sự riêng tư tuyệt đối đã được thiết lập.

Black Swan trút một hơi thở dài nhẹ nhõm. "May quá... Công nghệ bây giờ đúng là cứu tinh." Nàng mỉm cười, bắt đầu cởi bỏ chiếc áo cardigan đang mặc trên người, chuẩn bị tận hưởng làn nước nóng để gột rửa sự mệt mỏi.

Thế nhưng, nàng hoàn toàn không biết rằng, ở phía bên kia bức tường kính "trắng đục" đó, mọi chuyện lại không hề giống như những gì nàng đang nghĩ.

Acheron vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay đút vào túi áo choàng lụa.

Trong tay áo, những ngón tay của vị tiểu thư khẽ vuốt ve một chiếc remote nhỏ thứ hai mà cô luôn mang theo bên người. Chỉ vài giây trước khi Black Swan bấm nút xanh lá, Acheron đã kịp thời dùng remote chủ kích hoạt chế độ "An ninh một chiều".

Đôi mắt hố đen sâu thẳm của Acheron hơi nheo lại.

Trước mắt cô, bức vách kính không hề có màu trắng đục. Nó vẫn trong suốt, rành rọt và rõ nét như một bức tranh pha lê.

Từ vị trí của mình, Acheron có thể nhìn thấy bóng dáng thon thả, kiều diễm của Black Swan dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm. Nàng cởi bỏ chiếc áo khoác. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo khóa sau lưng chiếc váy len màu xám tro. Tấm lưng trần trắng ngần, nuột nà như tơ lụa từ từ hiện ra trước mắt nữ sinh.

Nhịp tim của Acheron đập dồn dập đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Nhiệt độ cơ thể vừa hạ sốt ban nãy dường như lại đang có dấu hiệu tăng vọt trở lại. Yết hầu của vị tiểu thư mười bảy tuổi khẽ trượt lên xuống một cách vô cùng nhọc nhằn.

Đường cong hoàn mỹ của người phụ nữ trưởng thành. Bờ vai gầy gầy, vòng eo nhỏ nhắn. Sự kiều diễm đó khiến đôi mắt tĩnh mịch của Acheron đỏ lên.

Nhưng...

Acheron cắn mạnh vào môi dưới đến mức rỉ máu. Cơn đau nhói kéo cô về lại với hiện thực. Cô là một kẻ ngỗ ngược, một kẻ mặt dày, nhưng cô không phải là một kẻ bỉ ổi. Nàng tin tưởng cô, nàng gọi cô là "đứa trẻ ngoan". Nếu nàng biết được cô dùng cơ chế này để nhìn trộm nàng tắm, nàng sẽ ghê tởm cô đến mức nào?

Hơi thở của Acheron trở nên nặng nhọc. Bàn tay trong túi áo run rẩy nắm chặt chiếc điều khiển chủ.

Ngay khoảnh khắc chiếc váy len của Black Swan chuẩn bị trượt hoàn toàn khỏi bờ vai, Acheron nhắm tịt mắt lại. Cô dùng hết sức bình sinh, bấm mạnh vào nút hủy lệnh trên chiếc remote trong tay.

Bíp.

Màn kính trước mắt Acheron lập tức chuyển sang màu trắng đục. Tầm nhìn bị cắt đứt hoàn toàn. Mọi thứ trở lại với sự riêng tư tuyệt đối cho người bên trong.

Acheron lùi lại hai bước, ngã khuỵu gối xuống tấm thảm nhung dưới sàn nhà. Cô đưa tay lên ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập cuồng loạn như muốn phá nát lồng ngực mà thoát ra ngoài. Mồ hôi hột lấm tấm trên trán vị tiểu thư.

Chiếc remote chủ bị cô ném văng ra tít góc giường, giống như thể nó là một củ khoai lang nóng rẫy.

"Mình vừa làm cái trò gì vậy trời..." Acheron lầm bầm trong cổ họng, giọng nói ngập tràn sự hoảng loạn và tự trách.

Thực ra, vị tiểu thư nhà Raiden hoàn toàn không phải là một kẻ mưu mô gì cho cam. Trái lại, tâm tư của cô đơn giản và thẳng tuột hệt như những nắm đấm cô thường dùng để giải quyết lũ côn đồ ngoài phố. Chỉ là, khi đứng trước mặt người phụ nữ tên Black Swan, bộ não chưa từng có kinh nghiệm yêu đương của cô bỗng chốc trở nên luống cuống.

Việc cô nói dối máy sưởi ở phòng khách bị hỏng đã là sự vận dụng chất xám lớn nhất trong năm nay của Acheron rồi. Cô chỉ đơn thuần là... sợ nàng đi mất. Cô sợ nàng phải ngủ ở cái phòng khách xa lạ dưới nhà, sợ nửa đêm sấm chớp nàng sẽ giật mình, và trên hết, cô muốn được ở gần nàng thêm một chút, muốn ngửi thấy mùi hoa oải hương loanh quanh trong lãnh địa của mình. Một mong ước cực kỳ trẻ con và thuần khiết.

Còn cái cơ chế gương hai chiều chết tiệt kia, vốn dĩ là do cô tò mò, trong phút chốc bị ma xui quỷ khiến. Để rồi khi nhìn thấy tấm lưng trần trắng ngần ấy, đại não của "chị đại" mười bảy tuổi lập tức bị chập mạch, tống khứ mọi dũng khí đi sạch sành sanh.

"Tệ quá. Mình đúng là một kẻ tồi tệ." Acheron vò rối tung mái tóc màu tím tro của mình, hai vành tai nóng rát. Nếu để Black Swan biết cô đã có ý đồ nhìn trộm, chắc chắn nàng sẽ khóc. Nàng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, sẽ mắng cô là một đứa học trò hư hỏng, biến thái và bỏ đi ngay lập tức giữa đêm mưa bão.

Nghĩ đến viễn cảnh ánh mắt thạch anh dịu dàng ấy chứa đựng sự chán ghét, lồng ngực Acheron nhói lên. Cô vội vã bò dậy khỏi mặt đất, cuống cuồng chạy lại nhặt chiếc remote chủ lên, cẩn thận nhét nó tít vào tận đáy ngăn kéo tủ đầu giường, khóa chặt lại như phong ấn một thứ tà thuật.

Sau đó, vị tiểu thư cao một mét bảy lăm leo tót lên giường, kéo tấm chăn bông dày cộp trùm kín mít qua đầu, cuộn tròn lại thành một cái kén khổng lồ. Con báo đen hung dữ ngoài đường, về đến phòng lại tự biến mình thành một chú cún con đang hối lỗi, giấu mặt đi vì xấu hổ.

Trong khi đó, ở phía bên kia bức vách kính trắng đục.

Black Swan đang đứng dưới vòi sen mạ vàng. Làn nước ấm áp xối xuống bờ vai, gột rửa đi cái lạnh lẽo của cơn bão và sự mệt mỏi của cả một ngày dài.

Thế nhưng, khác với sự thư giãn đáng lẽ phải có, đôi lông mày thanh tú của cô giáo dạy Văn lại đang khẽ nhíu lại. Nàng đưa tay vuốt bớt nước trên mặt, ánh mắt thạch anh vô thức nhìn chằm chằm vào bức vách kính mờ đục trước mặt.

Có một cảm giác gì đó... rất sai.

Phụ nữ luôn có một giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. Vài phút trước, ngay khi nàng vừa kéo khóa váy xuống, một luồng sóng lưng lạnh toát bỗng chạy dọc cơ thể. Đó là cảm giác vô cùng rõ rệt của việc bị một ánh mắt rực lửa ghim chặt vào người. Cảm giác đó mạnh mẽ và bức bối đến mức khiến nhịp tim nàng đánh thót một cái, da gà da vịt nổi lên rần rần.

Nhưng khi nàng giật mình nhìn quanh, bốn bức tường kính vẫn trắng đục như sữa, không hề có lấy một khe hở. Cảm giác bị nhìn trộm kia cũng biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện, trả lại không gian kín đáo tuyệt đối.

"Mày bị hoang tưởng nặng rồi Swan ạ." Black Swan tự vỗ vỗ hai má mình, lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ kỳ cục. Nàng tự nhủ: "Đây là phòng của Acheron. Em ấy chỉ là một đứa trẻ thẳng thắn, lúc nào cũng cụp mắt sợ sệt khi đứng gần mày. Sao mày lại có thể nghĩ em ấy làm trò mờ ám cơ chứ? Hơn nữa, công nghệ của giới siêu giàu làm sao mà lỗi được."

Tự trấn an bản thân xong, Black Swan bước tới kệ để đồ tắm.

Trên chiếc kệ đá cẩm thạch là hàng loạt những chai lọ đắt tiền toàn chữ nước ngoài. Nàng tiện tay nhấn một vòi sữa tắm. Ngay khi xoa bọt lên da, một mùi hương vô cùng quen thuộc lập tức xộc thẳng vào khứu giác.

Mùi gỗ tuyết tùng trầm mặc hòa quyện với hương sương mù lạnh lẽo.

Đó chính xác là mùi hương luôn quẩn quanh trên chóp mũi nàng mỗi khi Acheron đứng sát lại gần. Nó sạch sẽ, có chút lạnh lẽo, nhưng lại mang một sức hút chí mạng.

Động tác thoa sữa tắm của Black Swan khựng lại. Khuôn mặt vừa được nước ấm làm cho hồng hào nay lại càng đỏ bừng lên một cách dữ dội.

"Trời đất ơi... Mình đang dùng sữa tắm của em ấy. Mình đang đắp cái mùi hương của em ấy lên toàn bộ cơ thể mình!"

Đại não của gái thẳng lại bắt đầu nổ tung. Việc tắm rửa vốn dĩ rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này, dưới không gian của người kia, dùng đồ của người kia, nó lại biến thành một hành động mờ ám và ái muội đến mức khiến Black Swan ngượng chín người. Nàng vội vã xả nước thật nhanh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng vừa mong muốn tẩy sạch đi mớ bọt xà phòng, lại vừa lén lút hít một hơi thật sâu cái mùi hương gỗ thanh lãnh đang bám trên cổ tay mình.

Hai mươi phút sau, tiếng nước ngừng chảy.

Black Swan dùng khăn bông quấn gọn mái tóc tím nhạt đang ướt sũng. Nàng run rẩy cầm lấy bộ váy ngủ lụa màu xám ngọc trai mà bác quản gia đưa lúc nãy, cẩn thận mặc vào người.

Chất lụa tơ tằm thượng hạng trượt trên làn da mềm mại như nước. Bác quản gia nói không sai, số đo của mẹ Acheron và nàng hoàn toàn trùng khớp. Chiếc váy ngủ hai dây ôm vừa vặn lấy đường cong chữ S, phần cổ V khoét sâu vừa đủ để tôn lên xương quai xanh quyến rũ, vạt váy lụa rủ xuống chạm đến giữa đùi, vừa thanh lịch lại vừa gợi cảm đến mức chết người.

Black Swan nhìn mình trong gương, cắn môi, khẽ kéo kéo vạt váy xuống một chút rồi mới hít một hơi thật sâu, dồn can đảm đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài.

Cạch.

"Acheron, cô tắm xong rồi, em có thể..."

Lời nói của Black Swan tắc nghẹn trong cổ họng khi nàng nhìn bao quát căn phòng.

Nàng cứ nghĩ sẽ thấy "chị đại" trường Penacony đang ngồi bắt chéo chân trên sô pha, hoặc đang gõ máy tính với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng không. Căn phòng im phăng phắc.

Trên chiếc giường King-size rộng lớn ở giữa phòng, có một cái "bọc chăn" khổng lồ cuộn tròn vo. Cái bọc đó nằm im lìm, kín mít từ đầu đến chân, trông hệt như một con nhộng khổng lồ đang ấp ủ điều gì đó.

Black Swan chớp mắt ngơ ngác, rón rén bước lại gần mép giường.

"Acheron? Em... ngủ rồi à?" Giọng nàng cất lên vô cùng nhẹ nhàng.

Cái bọc chăn đột nhiên giật bắn mình nhúc nhích. Từ dưới lớp chăn bông dày cộp, một mái tóc màu tím tro rối tung lòa xòa từ từ ló ra. Tiếp theo đó là một đôi mắt hố đen len lén ngước lên nhìn.

Khoảnh khắc tầm mắt của Acheron va phải hình ảnh Black Swan đang đứng cạnh giường, đại não của vị tiểu thư chính thức báo lỗi Error 404.

Dưới ánh đèn ngủ vàng ấm, người phụ nữ ấy đẹp đến mức không thực. Mái tóc ướt đẫm bám vào gò má ửng hồng. Chiếc váy lụa xám ngọc trai tôn lên làn da trắng muốt và những đường cong mà áo sơ mi công sở thường ngày luôn che giấu. Và điều khủng khiếp nhất, là mùi hương... Mùi hương đặc trưng của chính mình đang tỏa ra từ cơ thể nàng, len lỏi vào từng tế bào khứu giác của cô.

Trái tim Acheron nhảy lên cổ họng. Khuôn mặt đang giấu dưới chăn thoắt cái đỏ bừng lên như bị luộc chín, nóng rực lan từ mang tai xuống tận cổ. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng lắp bắp không thành lời.

"Cô... cô... áo..." Acheron chỉ tay vào nàng, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch, bộ dạng ngốc nghếch, đờ đẫn hệt như một tên ngốc lần đầu biết yêu.

"Sao cái đứa đồn đại là giang hồ máu lạnh lại có thể giống một cục bông thế này?" Black Swan thầm nghĩ, khóe môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười rạng rỡ và tràn ngập sự cưng chiều.

Nàng khẽ bật cười khúc khích, vô tư ngồi xuống mép giường, cách cái bọc chăn của Acheron chỉ một gang tay.

"Bác quản gia bảo cô sẽ mặc vừa, em thấy sao?" Black Swan nghiêng đầu, đuôi mắt thạch anh cong cong.

"Đẹp... rất đẹp ạ." Acheron nuốt nước bọt cái ực, ngoan ngoãn trả lời trong vô thức, ánh mắt dán chặt vào nốt ruồi lệ dưới khóe mắt nàng không chớp lấy một cái. "Cô mặc gì cũng đẹp. Mặc đồ của em cũng... đẹp."

Câu nói thật thà không một chút phòng bị ấy lại vô tình ném một quả bom ngược lại vào lồng ngực cô giáo.

Nụ cười trên môi Black Swan hơi khựng lại, hai má cũng bắt đầu lây nhiễm sắc đỏ từ người đối diện. Nàng vội vàng hắng giọng, đánh trống lảng bằng cách đưa tay lên lau phần đuôi tóc đang nhỏ nước.

"Em... em hết sốt rồi nhưng vẫn chưa khỏe hẳn đâu, đừng trùm chăn kín thế kẻo ngộp thở." Black Swan vươn tay, tự nhiên kéo mép chăn của Acheron xuống một chút để cô bé dễ thở hơn.

"Em không ngộp." Acheron ngoan ngoãn để mặc nàng kéo chăn, chỉ ló hẳn khuôn mặt ra ngoài. Cô hít sâu một hơi, giọng nói trầm khàn cất lên, mang theo một chút hồn nhiên và một chút tham lam: "Cô Swan... cô thơm quá. Cô dùng sữa tắm của em ạ?"

Black Swan cảm thấy tim mình vừa trượt một nhịp khỏi lồng ngực. Nàng trố mắt nhìn đứa trẻ to xác trước mặt. Em ấy đang hỏi cái câu ám muội gì thế này?! Dùng sữa tắm của nhau, rồi khen nhau thơm khi đang ở trên cùng một chiếc giường?

Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo, chỉ đơn thuần là thắc mắc và vui vẻ của Acheron, Black Swan lại tự mắng mình suy nghĩ đen tối.

"Tại... tại dùng đồ mới của bác quản gia đưa cô thấy hơi tiếc, nên đành dùng của em." Black Swan lúng túng giải thích, vành tai đỏ lựng, vội vã đứng lên. "Cô đi sấy tóc đã. Em cứ nằm nghỉ trước đi."

Nàng vội vã chạy lại bàn trang điểm tìm máy sấy, bỏ lại Acheron vẫn nằm quấn trong chăn. Vị tiểu thư nhìn theo bóng lưng nuột nà của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười ngây ngốc.

Nàng đang dùng đồ của cô, ngủ trên giường của cô, tỏa ra mùi hương của cô. Dù là vô tình hay hữu ý, đêm nay, người phụ nữ này đã hoàn toàn nằm trong lãnh địa của cô rồi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com