1
Khối 12 trường Quốc tế Seoul không ai là không biết đến danh tiếng của lớp 12-S. Chữ "S" đáng lý ra đại diện cho "Special" (Đặc biệt), nhưng đối với ban giám hiệu nhà trường, nó mang ý nghĩa "Scrap" (Đồ bỏ đi) nhiều hơn. Nơi đây tập hợp toàn bộ những cậu ấm cô chiêu, giàu có nhất, và đương nhiên, cũng bất trị nhất.
Tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc loa Bluetooth đặt chễm chệ trên bàn giáo viên. Ở góc phải, vài nữ sinh đang dặm lại lớp trang điểm đắt tiền. Ở giữa lớp, Park Minjae – con trai thứ của giám đốc sở giao thông – đang ném những quả bóng giấy vào đầu một nam sinh nhút nhát bàn đầu.
Và ở dãy bàn cuối cùng, sát cửa sổ, là trung tâm của mọi sự chú ý: Jeon Jungkook.
Cậu nhóc 18 tuổi đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Làn da trắng sứ nổi bật dưới ánh nắng hắt qua rèm cửa, mái tóc đen mềm mại hơi xù lên, rũ xuống che đi đôi mắt to tròn đang nhắm nghiền. Vài tia sáng đậu trên hàng mi dài cong vút và đôi môi hồng nhuận chúm chím. Bất cứ ai lần đầu nhìn thấy Jungkook cũng sẽ nghĩ đây là một thiên thần nhỏ đi lạc.
Chỉ có những kẻ trong trường mới biết, "thiên thần" này vừa tuần trước đánh gãy mũi đội trưởng đội bóng rổ trường bên cạnh chỉ vì gã đó dám nhìn đểu cậu.
Cạch!
Cửa lớp đột ngột mở toang. Âm thanh va đập mạnh đến mức tiếng nhạc xập xình cũng bị lấn át. Cả lớp 12-S ngơ ngác quay ra nhìn. Minjae rơi luôn quả bóng giấy trên tay xuống đất. Bầu không khí ồn ào như cái chợ vỡ bỗng chốc im bặt.
Một người đàn ông bước vào.
Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, tay áo xắn gọn gàng lên đến khuỷu tay để lộ cẳng tay săn chắc và chiếc đồng hồ Patek Philippe bạc tỷ nằm khiêm tốn trên cổ tay. Quần âu đen cắt may thủ công ôm lấy đôi chân dài miên man. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp và cặp kính gọng bạc che đi đôi mắt sâu thẳm.
Không cầm theo giáo án cồng kềnh, không có vẻ nịnh nọt khúm núm thường thấy của những giáo viên khác. Người đàn ông chỉ cầm một viên phấn trắng.
Anh thong thả bước lên bục giảng, vươn tay tắt phụt chiếc loa Bluetooth. Nhịp độ chậm rãi, từ tốn nhưng lại tỏa ra một thứ áp lực vô hình khiến cô nàng hoa khôi của lớp đang mải tô son cũng phải nuốt nước bọt, vội vàng cất thỏi son vào ngăn bàn.
Tiếng ồn ào biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho lớp học. Sự yên tĩnh này làm Jungkook khó chịu. Cậu chau mày, uể oải ngẩng đầu lên, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ đêm qua.
"Chuyện quái gì vậy? Minjae, sao tắt nhạc rồi?" Jungkook càu nhàu, giọng khàn khàn đặc trưng của thiếu niên đang vỡ giọng.
Minjae huých cùi chỏ vào tay cậu, hất cằm về phía bục giảng: "Giáo viên chủ nhiệm mới kìa mày. Lão già họ Lee tuần trước chịu hết nổi nên xin hưu non rồi."
Jungkook nhếch mép, bấy giờ mới đánh mắt lên bục giảng. Cậu đảo mắt đánh giá người đàn ông từ đầu đến chân. Một tên giáo viên dạy Toán mọt sách, mặt mũi tuy có đẹp thật, nhưng cái vẻ nề nếp cứng nhắc kia đúng là ngứa mắt. Cậu dựa hẳn lưng vào ghế, vắt chéo hai chân lên hẳn mặt bàn, hai tay khoanh lại trước ngực.
Trên bục giảng, người đàn ông lẳng lặng viết lên bảng. Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát và sắc lẹm.
Kim Taehyung.
Viết xong, anh quay lại, phủi nhẹ bụi phấn trên tay. Ánh mắt lướt một vòng qua ba mươi gương mặt trong lớp, cuối cùng dừng lại ở cậu nhóc đang gác chân lên bàn ở góc cuối.
"Tôi là Kim Taehyung. Từ hôm nay, tôi sẽ tiếp nhận lớp 12-S và phụ trách bộ môn Toán." Giọng nói của anh vang lên. Trầm, ấm, không gắt gỏng, nhưng âm lượng vừa đủ để dội vào màng nhĩ từng người trong phòng.
Jungkook nhổ toẹt viên kẹo cao su đang nhai dở vào mảnh giấy, vo tròn lại rồi ném thẳng lên bục giảng. Viên giấy rơi bộp xuống ngay mũi giày da bóng lộn của Taehyung. Cả lớp nín thở.
"Này thầy giáo," Jungkook kéo dài giọng, một nụ cười ngả ngớn nở trên môi. "Thầy có biết tháng trước có tới ba người khóc lóc nộp đơn xin nghỉ việc vì cái lớp này rồi không? Trông thầy như công tử bột thế kia, khuyên thật, thu dọn đồ đạc rồi về sớm đi cho đỡ mất mặt."
Vài tiếng xì xầm, cười khúc khích vang lên từ đám nam sinh cá biệt. Bọn chúng hùa theo "đại ca" của mình.
Thay vì tức giận đỏ mặt tía tai hay đập bàn quát tháo như những giáo viên cũ, Taehyung chỉ khẽ đẩy gọng kính. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong cực nhạt, nhạt đến mức tưởng như chưa từng xuất hiện. Anh bước xuống bục giảng.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng giày da nện xuống mặt sàn đều đặn. Taehyung đi dọc theo lối đi giữa hai dãy bàn. Anh đi đến đâu, đám học sinh tự động ngồi thẳng lưng đến đó. Bầu không khí đột ngột giảm xuống vài độ.
Taehyung dừng lại ngay cạnh bàn của Jungkook. Với chiều cao 1m88, anh hoàn toàn bao trùm lấy không gian của cậu nhóc. Jungkook ngước mắt lên, nụ cười ngả ngớn trên môi hơi cứng lại một nhịp khi đối diện với đôi mắt tam bạch sâu hun hút qua lớp kính mỏng. Đôi mắt ấy cũng không hề chứa chút cảm xúc tức giận nào.
"Bỏ chân xuống."
Taehyung nói, chỉ đúng ba chữ. Giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại nặng như chì.
Sống lưng Jungkook bỗng nhiên lạnh toát. Cảm giác như có một bàn tay vô hình vừa bóp chặt lấy cổ cậu. Từ trước đến nay, chưa một ai – ngoại trừ ba cậu – dám dùng tông giọng ra lệnh tuyệt đối này với cậu. Lòng tự ái của một thiếu niên đang trong độ tuổi nổi loạn bùng lên che lấp sự bất an.
Jungkook hất hàm, híp mắt khiêu khích: "Không thích. Thầy định làm gì tôi? Viết bản kiểm điểm à? Hay gọi điện mách mẹ tôi?"
Bàn tay thon dài của Taehyung chống lên mặt bàn của Jungkook. Anh cúi thấp người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Mùi hương gỗ đàn hương trầm ấm pha chút xì gà lạnh lẽo từ người anh phả thẳng vào chóp mũi cậu.
"Jeon Jungkook. Kỷ lục trốn học 42 tiết trong một học kỳ. Điểm Toán 1.5/10. Em nghĩ ở cái độ tuổi ăn bám gia đình và mang trên mình đống thành tích tệ hại này, em có tư cách để mặc cả với tôi sao?"
Jungkook trố mắt. Khuôn miệng nhỏ nhắn há ra nhưng không phản bác được câu nào. Sự chế giễu sắc bén của Taehyung đâm thẳng vào cái vỏ bọc tự tôn của cậu.
Taehyung vươn tay, dùng hai ngón tay nhấc chân Jungkook ra khỏi mặt bàn rồi gạt mạnh xuống đất một cách dứt khoát nhưng không hề bạo lực.
"Trong tiết của tôi, thu lại cái thói ngông cuồng đó đi. Nếu không muốn ngồi học, cửa ở đằng kia." Taehyung đứng thẳng dậy, vuốt lại nếp nhăn nơi ống tay áo, buông lại một câu trước khi quay bước lên bục giảng: "Nhưng bước ra rồi, thì đừng mong quay lại."
Jungkook ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm giấu dưới gầm bàn. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng rộng lớn của người đàn ông mặc sơ mi trắng đang chậm rãi bắt đầu bài giảng đầu tiên. Răng nanh nhỏ cắn chặt lấy môi dưới đến bật máu.
Tên khốn kiếp.
Chưa có kẻ nào dám làm bẽ mặt Jeon Jungkook này trước toàn trường như vậy. Trận chiến này, chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com