Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hai chữ "Tìm ai" lọt vào màng nhĩ Jeon Jungkook, sắc lẹm và nhẹ bẫng hệt như một lưỡi dao xẹt qua da thịt. Nó lạnh đến mức không chảy ra một giọt máu nào, nhưng dư chấn đủ làm lồng ngực cậu run lên bần bật.

Không gian hành lang tĩnh mịch đến đáng sợ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cứng đờ của Jungkook. Cậu chớp mắt liên tục, cố tìm kiếm trong đôi mắt tam bạch sâu thẳm kia một tia tức giận hay bực dọc quen thuộc.

Nhưng không có gì cả. Trống rỗng. Hệt như Taehyung đang nhìn một người xa lạ.

"Thầy đùa cái gì vậy?" Jungkook gượng cười, nhưng khóe môi cứ co giật. Cậu bước lên một bước, mũi giày sượt qua mép cửa. "Tôi… tôi để quên cục sạc dự phòng trên sofa. Tôi lấy xong sẽ đi."

"Cục sạc dự phòng?" Taehyung lặp lại, thanh âm trầm khàn mang theo chút hơi lạnh của đêm đông. Anh không hề nhích người nhường đường, vóc dáng cao lớn mặc áo choàng bằng lụa đen tạo thành một bức tường thành không thể xuyên thủng. "Hôm qua giúp việc đã dọn dẹp rồi. Những thứ là rác rưởi vô giá trị, tôi đã cho người vứt hết vào thùng rác dưới tầng hầm."

Jungkook trợn tròn mắt, hai bàn tay giấu trong túi áo phao vô thức siết chặt thành đấm. "Ý thầy là sao? Thầy vứt đồ của tôi? Thầy dựa vào cái quyền gì…"

"Dựa vào việc đây là nhà riêng của tôi." Taehyung điềm nhiên ngắt lời. Đôi mắt anh hẹp lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang cố xù lông lên để che đậy sự bối rối tột độ bên trong. "Sáng ngày mai, thư ký Han sẽ mang một cục sạc mới toanh, nguyên đai nguyên kiện đặt trên bàn học của em ở trường. Tôi sẽ bồi thường gấp mười lần nếu em muốn. Bây giờ thì, lui ra. Tôi cần nghỉ ngơi."

Nói đoạn, bàn tay thon dài của Taehyung đặt lên nắm đấm cửa, lực đạo dứt khoát chuẩn bị khép lại.

"Khoan đã!"

Nỗi hoảng sợ bùng lên áp đảo hoàn toàn sự kiêu ngạo. Jungkook hoảng loạn vươn tay, chộp lấy vạt áo choàng bằng lụa của Taehyung, sống chết không buông. Cậu thở dốc, hai hốc mắt bắt đầu nóng rát và phiếm hồng.

"Được rồi, tôi không lấy đồ! Tôi... tôi tới đây để làm đề Toán." Giọng nói của cậu thiếu niên ban đầu gắt gỏng, nhưng càng về cuối lại càng nhỏ dần, mang theo sự bấu víu tuyệt vọng. "Thầy bảo hôm nay có bài tập mới mà? Mở cửa ra đi, tôi sẽ ngồi xuống thảm làm đàng hoàng, tôi không chọc tức thầy nữa, được chưa?"

Taehyung khựng lại. Ánh mắt anh từ từ dời xuống bàn tay đang túm chặt lấy vạt áo mình, những ngón tay của Jungkook đỏ ửng vì cóng, đang dùng sức đến mức nổi rõ những khớp xương trắng bệch.

Rồi anh ngước lên, chậm rãi đối mắt với cậu. Sự điềm tĩnh của anh tương phản gay gắt với sự cuống quýt của người đối diện.

"Em có vẻ đang bị nhầm lẫn về vị trí của mình, Jeon Jungkook." Taehyung nhếch mép, nụ cười hờ hững mà sắc bén đâm thẳng vào trung tâm cõi lòng cậu. "Một vụ đầu tư biết trước là lỗ vốn, và người cầm vốn lại thích tự chà đạp lên hợp đồng, thì người làm kinh doanh như tôi lập tức cắt lỗ. Em tưởng Kim Taehyung này rảnh rỗi đến mức mở cửa cho một kẻ ngay cả lòng tự trọng cũng không có sao?"

Trái tim Jungkook như bị ai bóp nghẹt. Lòng tự trọng. Ba chữ ấy đập nát cái tôi ngạo mạn bao năm qua của tiểu thiếu gia nhà họ Jeon. Nước mắt chực trào nơi khóe mi, nhưng cậu cắn chặt môi để ngăn nó không rơi xuống.

"Nhưng thầy là người ép tôi đến đây cơ mà! Thầy bảo tôi là trách nhiệm của thầy!" Jungkook hét lên, âm thanh uất ức vỡ nát giữa đêm đen.

"Tôi đã từng nghĩ thế." Giọng Taehyung không cao thêm một tông nào, lạnh nhạt gạt bỏ mọi hy vọng cuối cùng của cậu. "Nhưng em đã chứng minh cho tôi thấy tôi đang xen vào cuộc đời em một cách rất phiền phức, phải không? Chấp niệm uốn nắn em của tôi đã chấm dứt ngay vào cái đêm tôi ném cuốn sổ tay đó vào thùng rác rồi."

Bàn tay thô ráp của người đàn ông không chút nương tình vươn ra, lạnh lùng gỡ từng ngón tay đang run rẩy của Jungkook khỏi áo mình. Động tác dứt khoát đến mức không chứa chấp bất kỳ một tia thương hại nào.

"Giờ em tự do rồi đó. Lẽ ra em nên quay về với đám bạn của mình mà tiếp tục ăn mừng đi."

Taehyung lùi lại một bước vào trong bóng tối của căn nhà, ranh giới giữa hai người trở thành vực thẳm. "Về đi. Và từ nay, ngoài giờ học Toán trên trường, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng này nữa."

Cạch.

Cánh cửa sồi đóng lại một lần nữa. Âm thanh khô khốc chốt hạ dấu chấm hết.

Không đập phá ồn ào, không quát mắng phẫn nộ, Kim Taehyung chỉ đơn giản là khép cửa lại, tựa như khép lại sự tồn tại của Jungkook trong cuộc đời anh.

Jungkook thẫn thờ đứng giữa hành lang, hai tay chới với giữa không trung. Bờ vai nhỏ trong lớp áo phao từ từ rụt lại. Toàn bộ lớp giáp ngụy trang gai góc rơi rụng lả tả. Cậu từ từ ngồi sụp xuống sàn gạch men lạnh buốt, đầu tựa gục vào cánh cửa khóa chặt, từng nhịp thở là từng cơn co thắt nhức nhối nơi ngực trái.

Cậu đã sai rồi.

Nhưng Jungkook không khóc lớn. Cậu quẹt những giọt lệ lăm dài trên má, đôi mắt đờ đẫn trân trân nhìn xuống nền gạch. Sự bướng bỉnh ngang tàng không cho phép cậu dễ dàng đầu hàng.

Ngày mai ở lớp 12-S, tôi nhất định sẽ bắt thầy phải để ý tới tôi.

Cậu gầm gừ trong tâm trí, tìm một điểm tựa mỏng manh cuối cùng hòng vớt vát lại tự tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com