Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Bảy rưỡi sáng. Không khí trong lớp 12-S náo nhiệt hệt như một cái rạp xiếc, cho đến khi Jeon Jungkook lầm lì đá cửa bước vào.

Vừa ném chiếc balo xuống mặt bàn, đập vào mắt cậu là một chiếc hộp chữ nhật màu trắng tinh, được bọc seal cẩn thận đặt ngay ngắn góc trái. Jungkook nhíu mày, quầng thâm dưới mắt vì mất ngủ khiến nét mặt cậu càng thêm mệt mỏi.

"Cái quái gì đây?" Cậu lạnh giọng, liếc sang thằng bạn bàn bên.

Minjae đang ngậm miếng sandwich, thấy thái độ của đại ca liền rụt cổ, thì thầm: "Sáng sớm có người mặc vest xưng là người của tập đoàn KM đích thân đem tới lớp đó. Cục sạc dự phòng bản giới hạn mới ra mắt. Vãi thật, mày quen biết kiểu gì với ông thầy Kim mà ổng tặng quà xa xỉ thế?"

Tôi sẽ bồi thường gấp mười lần nếu em muốn.

Lời nói cạn tình đêm qua xẹt qua màng nh. Cơn tức giận sôi sục dội thẳng lên đỉnh đầu. Jungkook cầm chiếc hộp nguyên vẹn trên tay, chẳng buồn chớp mắt, ném một đường chuẩn xác vào thẳng thùng rác ở góc lớp.

Bộp!

Minjae nghẹn luôn nửa miếng bánh, trố mắt kinh hãi: "Mày điên à? Cả chục củ đấy!"

"Im đi. Còn nói nữa là tao xé xác mày bây giờ." Cậu kéo ghế ngồi phịch xuống, hai tay khoanh lại, hất cặp giò dài ngoẵng vắt chéo lên mặt bàn, trở về đúng hình mẫu một kẻ cá biệt ngông nghênh. Trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập thình thịch những nhịp điệu chống đối.

Được thôi, để xem thầy định đóng kịch với tôi được bao lâu.

Đúng tám giờ, chuông báo vào tiết réo vang. Cả lớp im phăng phắc.

Taehyung bước vào. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu xám tro không thắt cà vạt, tay áo xắn gọn gàng để lộ cẳng tay nổi đầy gân xanh nam tính. Khí chất áp bức của một kẻ làm chủ hoàn toàn lấp đầy không gian. Anh sải bước lên bục giảng, đặt giáo án xuống bàn. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua một vòng lớp học.

Jungkook nhếch mép. Cậu nghểnh cổ lên, tư thế vô cùng ngang ngược, chờ đợi tròng mắt sâu thẳm kia ghim chặt lấy mình và thốt ra câu nói "Bỏ chân xuống" quen thuộc.

Thế nhưng, ánh mắt của Taehyung chỉ lướt qua góc bàn cuối cùng một cách trơn tuột. Hệt như chỗ đó là một mảng tường trống. Không hề khựng lại, không có lấy nửa cái nhíu mày. Anh quay lưng lại phía bảng đen, cầm viên phấn trắng nắn nót viết từng dòng phương trình.

Sống mũi Jungkook cay xộc. Lòng khó chịu không thôi. Bản tính hiếu thắng trỗi dậy, cậu thu chân về, đổi sang đạp thật mạnh vào gầm bàn bằng sắt của Minjae.

RẦM!

Âm thanh kim loại va đập thô bạo xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Vài học sinh nữ giật mình đánh thót. Cả lớp kinh hãi nhìn về góc cuối lớp, không ai dám thở mạnh.

Tiếng phấn viết trên bảng lập tức dừng lại. Taehyung xoay người, vầng trán hơi chau lại. Jungkook thẳng lưng, khóe môi hiện lên một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, hốc mắt trợn trừng nghênh chiến. Chửi đi. Mắng mỏ hay ném phấn vào đầu cậu cũng được. Bất cứ điều gì!

"Park Minjae."

Thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.

Không phải tên cậu.

Minjae đứng bật dậy, hai chân run rẩy: "Dạ... dạ thầy!"

Taehyung chống tay lên bục giảng, ánh mắt ghim thẳng vào thằng nhóc béo ú đang toát mồ hôi hột, tuyệt nhiên không dư ra một milimet tầm nhìn nào dành cho thủ phạm thực sự đang ngồi cạnh đó.

"Lên bảng giải bài số 3. Không xong thì ra ngoài hành lang đứng đến hết tiết. Trong giờ của tôi, em bớt những động tác thừa thãi lại."

Nói rồi, anh xoay người đi xuống lối giữa hai dãy bàn để kiểm tra vở bài tập, trực tiếp gạt Jeon Jungkook ra khỏi hệ sinh thái của lớp 12-S.

Chín mươi phút tiếp theo là một màn tra tấn tâm lý đến bức bối đối với cậu. Jungkook làm mọi thứ để gây sự chú ý: Cậu xé giấy xoèn xoẹt, quăng sách Toán xuống đất, ngang nhiên nằm rạp xuống bàn giả vờ ngủ ngáy, thậm chí mở điện thoại phát ra tiếng nổ súng từ trò chơi điện tử.

Vô dụng.

Kim Taehyung phạt Minjae, trừ điểm hạnh kiểm của đám nam sinh ngồi bàn đầu, khen ngợi vài học sinh có điểm cao, nhưng anh dùng một cách thức sắc lẹm nhất để ứng xử với cậu: Im lặng. Không nhìn. Không gọi tên.

Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Jungkook không chịu đựng nổi nữa. Cậu đạp mạnh ghế đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng vì nghẹt thở. Cậu sải bước dài, thô bạo rẽ qua đám bạn, đuổi theo sát nút bóng lưng của người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa lớp.

Hành lang khu B vắng bóng học sinh vì là khu văn phòng giáo viên.

"Đứng lại!"

Jungkook lao tới, dang hai tay chắn ngang cầu thang, trực tiếp chặn đường Taehyung. Quai balo trượt xuống mép vai, hốc mắt cậu đỏ vằn lên vì những cảm xúc ấm ức và giận dữ bị ép nghẹn từ sáng.

"Thầy bị mù à?!" Jungkook rống lên, phá vỡ vỏ bọc ngông cuồng cuối cùng. Âm thanh vọng lại vào các mảng tường. "Tôi làm ồn! Tôi ngủ gật! Sao thầy không ghi sổ đầu bài? Sao thầy không trừ điểm hạnh kiểm tôi hả? Cái quyền lực ép buộc người khác của thầy chết đi đâu mất rồi?!"

Giọng thiếu niên vỡ vụn trong không trung. Lời lẽ đầy tính gây hấn nhưng tận sâu trong đấy lại là sự cầu xin mỏng manh, tuyệt vọng đến tột cùng.

Taehyung dừng bước. Gương mặt góc cạnh dưới ánh nắng tĩnh tại đến mức tàn nhẫn. Không tức giận. Không có những cái nhíu mày sắc bén như mọi khi. Đôi mắt tam bạch nhìn thẳng vào gương mặt đỏ gay của Jungkook trong đúng ba giây.

Sau đó, anh thu ánh mắt lại. Không thèm đáp lấy một chữ. Kim Taehyung lùi lại nửa bước, tao nhã đưa tay chỉnh lại măng sét ở cổ tay áo sơ mi. Rồi anh cứ thế, thong thả lách người bước qua khoảng trống bên cạnh cậu thiếu niên, đi thẳng xuống cầu thang.

Bả vai rộng lớn sượt qua bắp tay Jungkook, lạnh lẽo và hờ hững.

Jeon Jungkook cứng đờ. Câu chửi rủa ứ nghẹn ở cổ họng. Toàn bộ tế bào trong cơ thể cậu chết lặng. Thầy ấy không thèm trả lời. Một chữ cũng không màng bố thí cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com