Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Cơn mưa rào đầu đông xối xả đập vào lớp cửa kính dọc hành lang khối 12.

Tiếng chuông tan trường vừa vang lên, học sinh trong các lớp đã ùa ra như ong vỡ tổ. Jungkook đi chậm rì rì phía sau lưng đám đông, đôi mắt cứ chằm chằm bám theo tấm lưng rộng của Kim Taehyung đang khuất dần phía cầu thang. Cả ngày hôm nay thầy Kim coi cậu y hệt người tàng hình. Cậu chọc phá, làm ồn cỡ nào anh cũng phớt lờ. Cảm giác ấm ức, bứt rứt cứ mắc kẹt trong lồng ngực làm cậu khó thở vô cùng.

Jungkook mím môi, bước chân chậm lại. Thói quen được gia đình cưng nựng từ bé vô tình xui khiến não bộ cậu nảy số ra một suy nghĩ rất trẻ con và ngốc nghếch.

Lần trước ở đồn cảnh sát, cậu chỉ xước góc môi chút xíu mà thầy Kim đã cuống quýt tháo áo khoác cậu che chắn. Ở nhà cũng vậy, cứ hễ cậu va vấp trầy trụa tí ti là mẹ và anh trai lập tức dỗ dành, mua đủ thứ quà cho cậu vui. Vậy thì... chỉ cần cậu bị đau một chút xíu thôi, chắc chắn thầy ấy sẽ cuống lên, sẽ không bơ cậu thế này nữa.

Nghĩ là làm, Jungkook hít sâu một hơi, vội vã chạy đuổi theo bước chân Taehyung xuống bậc cầu thang vắng người. Cậu nhẩm tính vị trí để cố tình vấp chân té ngay phía sau lưng anh một cái thật kêu.

Nhưng cậu nhóc tính không bằng trời tính. Nền đá hoa cương bị tạt nước mưa trơn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Vừa định giả vờ hụt chân, gót giày cậu đã trượt đi mất kiểm soát. Toàn bộ cơ thể mất đà lao mạnh xuống bậc thềm cứng ngắc.

Rắc!

"Á!"

Jungkook ngã nhoài xuống nền đá, trán va nhẹ xuống thành bậc. Mắt cá chân phải xoắn lại truyền đến một cơn nhói buốt chạy thẳng lên óc. Cơn đau này không phải diễn, mà là trật khớp thật. Jungkook co rúm người lại, hai tay túm chặt lấy cổ chân sưng vù đang nhức buốt. Nước mắt sinh lý tức thì trào ra tèm lem vì đau.

Nghe tiếng động mạnh phía sau, Taehyung khựng chân bước. Anh quay đầu lại, rũ mắt nhìn xuống bậc thang.

Chứng kiến điệu bộ hấp tấp chạy thục mạng xuống cầu thang của thiếu niên ban nãy, làm sao anh không nhận ra đây là một trò tiểu xảo. Lông mày Taehyung hơi cau lại. Nhớ lại thái độ phá bĩnh ngang bướng của Jungkook cả sáng nay, anh nén tiếng thở dài. Mũi giày da của anh đổi hướng, định bụng quay đi thẳng.

Thấy bóng lưng kia thực sự di chuyển, sự hoảng sợ ập đến nuốt chửng hoàn toàn Jungkook. Cậu nhào người tới, bàn tay run rẩy túm vội lấy ống quần âu của anh, níu chặt cứng không buông.

"Thầy ơi..." Giọng cậu bật ra, vỡ vụn kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào hệt như một đứa trẻ đi lạc bị bỏ rơi. "Chân tôi đau... Đau lắm. Thầy còn bỏ đi nữa chứ..."

Bờ vai rộng của người đàn ông hơi chững lại. Anh từ từ xoay người, ánh mắt hạ xuống nhìn thằng nhóc đang ngồi bệt dưới nền đá ướt lạnh. Bàn tay Jungkook bám chặt lấy gấu quần anh nổi đầy gân xanh. Từ hốc mắt to tròn đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài qua chóp mũi. Khóe môi mếu máo, ấm ức đến mức cậu phải cắn chặt lại đến rướm máu.

Cái vỏ bọc xù lông xấc xược cậu thường cố tình khoác lên tan biến sạch sẽ.

Lồng ngực Taehyung chợt nhói lên một nhịp. Sự tuyệt tình lạnh lẽo anh dày công xây dựng cả ngày trời rốt cuộc không chống đỡ nổi khi nhìn thấy những giọt nước mắt uất ức kia rơi xuống. Taehyung thỏa hiệp, anh cúi thấp người, một bên gối chạm nhẹ xuống nền thềm để xem xét phần cổ chân của cậu.

Vừa thấy tay anh đưa lại gần phần tấy đỏ, cậu đã giật thót người lùi rụt chân lại, nấc lên sụt sùi.

"Ngồi im nào." Taehyung cất giọng. Âm sắc không còn vẻ cạn tình lạnh nhạt, thay vào đó chỉ rặt một sự cằn nhằn bất đắc dĩ. "Thích chạy nhảy nghịch ngợm cơ mà? Giờ biết đau chưa?"

Jungkook ấm ức sụt sịt mũi, đầu cúi gầm không dám cãi câu nào, bàn tay nắm ống quần anh từ từ buông lỏng: "Tại thầy cứ xem tôi như người tàng hình cả ngày..."

Taehyung không buồn cãi cọ với một tư duy trẻ con rách việc như thế. Anh vươn cánh tay luồn ra sau lưng, tay còn lại đưa xuống nhượng chân, nhẹ nhàng xốc bổng bế bổng cậu nhóc lên khỏi mặt sàn lạnh buốt.

Bị nhấc bổng bất ngờ, Jungkook hoảng hồn, tự động vòng ngay hai tay ôm riết lấy cổ anh.

Mùi nước xả vải pha lẫn chút hương đàn hương quen thuộc lập tức ùa vào mũi, vây bọc lấy cậu sự an toàn tuyệt đối. Suốt chặng đường anh bế cậu dọc hành lang để đi đến phòng y tế, Jungkook nín bặt, vùi mặt cọ cọ lên bả vai anh ngoan ngoãn. Sải chân Taehyung sải dài nhưng nhịp bước vô cùng êm ái, cánh tay ôm qua hông cậu cũng siết lại rất chắc chắn để cậu không bị xóc nảy.

Tựa cằm lên vai người đàn ông, Jungkook để mặc cho não bộ tự hoạt động sau sự đau đớn vừa rồi. Thầy Kim chưa từng vô tình, thầy ấy thực ra lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ cậu. Nhưng cái cách anh nhíu mày, bất lực trước cậu lúc nãy bỗng dưng làm cậu cảm thấy xấu hổ. Anh đang bế một đứa trẻ hư hay phá bĩnh chứ không phải đang tự hào đi cạnh một đứa học trò giỏi. Cậu lấy sự ngoan cố để đổi lấy lòng thương hại của anh hôm nay, nhưng cậu biết thứ sự kiên nhẫn dung túng này sẽ chẳng bao giờ bền lâu.

Cậu nhớ đến giọng nói trầm thấp hôm giảng bài Toán, đến cái cốc nước cam ép tươi mát lạnh anh đặt lên bàn cho cậu. Thầy Kim thích học trò đàng hoàng, có ý chí, chứ không phải một thằng nhóc mở miệng ra là nói dối làm màu ăn vạ như cậu lúc nãy.

Chỉ khi cậu tự giác thay đổi bản thân, trở nên xuất sắc hơn, tự chấn chỉnh lại thói ỷ lại xấu tính này thì mới xứng đáng đứng trước mặt anh mà đón nhận ánh nhìn dịu dàng tử tế đó.

Bàn tay lén đặt trên vạt áo sau vai của anh hơi nắm lại. Jungkook nuốt khan cục nghẹn trong cổ. Cậu thực sự muốn thay đổi rồi, sẽ dẹp đi những chống đối ương bướng nhảm nhí. Bắt đầu từ lúc phòng y tế mở cửa hôm nay, Jeon Jungkook cậu nhất định phải học cách trở thành một cậu học sinh tốt để Taehyung tự hào, khen ngợi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com