13
Bảy giờ mười lăm phút sáng. Sân trường Quốc tế Seoul chìm trong cái lạnh thấu xương của đợt gió mùa.
Bên trong lớp 12-S, hơi ấm nhàn nhạt từ máy sưởi trung tâm vẫn không xua đi được vẻ ủ rũ của đám học sinh nhà giàu. Minjae vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đẩy cửa bước vào, tay vung vẩy hộp sữa dâu quen thuộc. Nhưng ngay khi mắt gã chạm tới dãy bàn cuối góc lớp, hộp sữa vuột khỏi tay, rớt cái "bịch" xuống sàn.
"Mày bị quỷ nhập à đại ca?"
Jeon Jungkook đang ngồi thẳng tắp trên ghế. Áo sơ mi cài bớt lại hai nút, mặc thêm một chiếc áo len mỏng tối màu cẩn thận thay cho đống áo khoác da hầm hố. Dưới gầm bàn, phần cổ chân phải sưng vù, quấn băng gạc trắng toát đang được nhe nhóm kê lên một chiếc ghế nhựa con. Nhưng điều làm Minjae trợn tròn mắt là cuốn sách Toán đang mở phẳng phiu ngay trước mặt cậu.
Nghe tiếng động, Jungkook bực dọc ngẩng lên, hai lông mày nhíu chặt, khóe môi phụng phịu cắn tòe cả đầu bút chì.
"Nhặt hộp sữa lên đi. Im lặng giùm, tao đang lở dở công thức."
Nói xong, cậu dùng gôm tẩy mài cật lực vào trang nháp để xóa một dấu trừ viết sai, lực tay mạnh đến mức muốn rách cả giấy.
Đầu óc Jungkook lúc này đặc quánh. Hôm qua, sau khi được người đàn ông kia bế bổng một đoạn đường ngắn ngủi đến phòng y tế, mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng cùng nhịp đập vững chãi nơi lồng ngực anh cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí cậu. Cậu nhóc ngốc nghếch không hề ý thức được cảm giác râm ran trong dạ dày mình lúc ấy gọi là rung động. Cậu chỉ đơn thuần nhận ra một điều: Cậu muốn được anh xoa đầu, muốn được anh nhíu mày kèm nhèm nhắc nhở như những ngày ở penthouse. Cậu không chịu nổi việc bị bị ngó lơ nữa.
Thế nên, mặc kệ cái chân nhức đến mất ngủ, cậu thức chong chong tới ba giờ sáng chỉ để mò mẫm đọc trước cái đống đạo hàm nhức mắt này. Dù chẳng hiểu gì, cậu vẫn tự nhủ: Chỉ cần mình viết đầy một trang giấy, chắc chắn thầy ấy sẽ ngoái nhìn. Sẽ nói chuyện với mình.
Đúng tám giờ, chuông báo vào tiết reo vang.
Taehyung đẩy cửa bước vào. Hôm nay anh mặc quần âu xám tối màu, chiếc sơ mi xanh lam cắt may tỉ mỉ tôn lên bờ vai rộng. Sống lưng thẳng tắp, gương mặt sau lớp kính quang học mang nét điềm nhiên, lạnh lẽo.
Ngay khoảnh khắc anh xuất hiện, lồng ngực Jungkook vô thức đánh thót một nhịp. Bất chấp cái chân sưng tấy đang biểu tình, cậu lập tức chỉnh lại tư thế, thu chân giấu gọn xuống gầm bàn. Tay cậu siết chặt cây bút, sống lưng dựng thẳng tắp như học sinh tiểu học. Cậu háo hức chờ đợi ánh mắt quen thuộc lia tới.
Nhưng ánh nhìn của Taehyung lướt qua ba mươi con người trong lớp trơn tuột như nước chảy trên mặt kính, chẳng hề dừng lại lấy một giây ở góc cuối cùng.
"Mở trang 25. Tôi tóm tắt lại bài cũ." Giọng nói trầm đục vang lên rành rọt.
Anh quay người lại viết bảng. Bụi phấn bắt đầu rơi.
Jungkook mím môi cắm cúi viết. Từng con số ngoằn ngoèo xấu xí cố gắng đuổi theo nét chữ sắc sảo của anh trên bảng. Viết liên tục trong trạng thái thiếu ngủ làm mi mắt cậu sụp xuống liên hồi. Tầm nhìn mờ đi, cậu nhăn mặt, không nương tay nhéo một cái rõ đau vào đùi non của chính mình để tỉnh ngủ. Lắc lắc đầu mấy cái, cậu mở to đôi mắt long lanh ửng đỏ, trừng trừng nhìn lên bục giảng.
Thế nhưng, ngòi bút của cậu bất tri bất giác cứ chậm dần. Ánh mắt thiếu niên thay vì dán vào công thức thì lại vô tình lướt theo chuyển động của yết hầu anh, nương theo đường nét xương hàm góc cạnh của người đàn ông. Trái tim đập thình thịch những nhịp điệu lạ lẫm, đến mức Jungkook phải vội vã cúi gằm mặt xuống nháp vì sợ người khác thấy.
Ở góc độ bục giảng, Taehyung bao quát toàn bộ lớp học. Làm sao anh không nhìn thấy cậu nhóc đó.
Ánh mắt sắc lẹm tình cờ đảo qua góc bàn đầy nắng. Một đứa nhóc tóc đen rũ rượi đang đánh vật với mớ phương trình bằng dáng vẻ sống chết. Nó cấu đùi, tự vỗ lốp bốp vào má cho tỉnh ngủ, còn cắn môi ráng chép bài. Dưới gầm bàn là cổ chân bị nẹp cứng. Gỡ bỏ lớp vỏ bọc lưu manh xù lông, Jungkook lúc này lóng ngóng và nỗ lực hệt như một đứa trẻ cố làm việc nhà hòng mong người lớn chia kẹo.
Dạ dày Taehyung khẽ cồn cào. Tiếp xúc và dạy riêng cho Jungkook gần hai tháng, anh hiểu quá rõ cái bộ não vốn từ chối học toán của cậu. Việc cậu bắt ép bản thân căng não chép bài lúc này quả thực là đã dọa anh không ít. Ngón tay thon dài đang cầm phấn của anh vô thức siết chặt.
Nhưng rồi, Taehyung thu dời ánh nhìn. Thái độ lạnh lẽo lạip lập tức bao trùm lấy nét mặt anh. Thằng nhóc này cần phải được dạy dỗ một trận cho những bốc đồng nó gây ra, chỉ cần anh để lộ cho nó một sự xót xa lúc này, mọi thứ sẽ lại ngựa quen đường cũ.
"Bài tập về nhà nằm ở trang 28. Giải tán."
Bốn lăm phút tra tấn cực độ cuối cùng cũng kết thúc. Taehyung thu gọn giáo án bỏ vào cặp táp, chuẩn bị rời đi.
Dưới góc cuối lớp, Jungkook quăng luôn bút bi xuống. Tờ giấy nháp kín đặc những dòng chữ gạch xóa xiêu vẹo. Thái dương cậu đẫm mồ hôi vì cơn đau ở chân ập tới, nhưng trong đôi mắt to tròn lại sáng rực một tia tự hào ngốc nghếch. Cậu chống một tay lên bàn, tự siết lấy cuốn vở của chính mình đem ấp thẳng vào ngực trái, mượn sức đứng lên bằng một chân còn lành lặn.
Bóng người cao lớn tiến đến gần dọc theo lối đi. Jungkook nở một nụ cười rụt rè ngây ngô hiếm thấy, vội vã chìa hẳn cuốn vở đầy nháp chữ đỏ đen ra trước mặt anh, giọng nghẹn ngào chứa đầy sự bấu víu:
"Thầy... thầy nhìn xem, em chép đủ rồi này..."
Nhịp bước chân của Taehyung hoàn toàn không chững lại lấy một phần mười giây. Anh lãnh đạm rảo bước vượt qua khoảng trống cạnh cậu, không một cái liếc mắt, chẳng ném lại nửa lời. Gió lạnh từ hành lang theo bước anh cuộn vào lớp, thổi hắt vào mặt Jeon Jungkook.
Nụ cười trên môi thiếu niên lập tức tắt ngấm. Bàn tay đang chìa cuốn vở ra giữa không trung cứng đờ lại. Đôi mắt trong veo từ háo hức chuyển sang thẫn thờ nhìn xuống những nét chữ xiêu vẹo do chính mình hì hục cắn răng để viết. Ở nơi ngực trái của cậu, có một thứ gì đó vượt xa khỏi nỗi đau của thể xác, đang rạn nứt ra từng mảng nghẹn đắng mà chính cậu cũng không gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com