14
Mười giờ rưỡi sáng. Giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian náo nhiệt nhất của trường Quốc tế Seoul, nhưng khu vực sân sau nhà thể chất lại vắng tanh, chỉ có tiếng gió lùa qua những rặng phong trụi lá.
Jungkook ngồi gục trên băng ghế đá lạnh lẽo. Vì cái chân quấn băng gạc trắng toát đau nhức, cậu không thể lết lên thư viện, đành chọn góc khuất này để né tránh sự ồn ào. Trên đùi cậu là cuốn vở mở sẵn. Những công thức lằng nhằng dường như đang nhảy múa trêu ngươi nỗ lực của cậu.
"Khó hiểu chết đi được..." Cậu lầm bầm, bực dọc vò tung mái tóc đen nhánh, cắn chặt nắp bút đến méo mó. Rõ ràng hôm qua ở nhà cậu đã xem trên mạng người ta dạy như thế, nhưng giờ nhìn lại chẳng khác nào bức vách.
Đúng lúc cậu định vươn tay giở sang trang sau, một bàn tay thô kệch đột ngột thò ra từ phía sau, thô bạo giật phăng cuốn vở trên đùi cậu.
"Ui chao, tao nhìn nhầm không? Đại ca 12-S đang học bài kìa chúng mày ơi!"
Giọng nói cợt nhả vang lên. Jungkook giật mình ngẩng phắt đầu. Đứng trước mặt cậu là Kang Chul cùng ba tên đàn em. Bọn chúng không mặc đồng phục đàng hoàng, trên mặt tên nào cũng hằn rõ sự giễu cợt. Mối thù từ trận ẩu đả ở quán bar Club Phantom hôm trước hiển nhiên chưa được thanh toán xong.
"Đưa trả đây." Jungkook nhíu mày, giọng hạ thấp xuống ngang tầng gầm gừ. Cậu chống tay lên mặt ghế định đứng dậy, nhưng mắt cá chân vừa chạm đất đã nhói buốt khiến cơ thể loạng choạng.
Kang Chul nhếch mép, đắc ý ném cuốn vở xuống đất rồi tiện chân giẫm luôn mũi giày đầy đất lên những trang giấy trắng tinh chi chít nét chữ mà cậu thức đến ba giờ sáng để nắn nót.
Rẹt! Âm thanh trang giấy rách toạc vang lên chói tai.
Đồng tử Jungkook co rút kịch liệt. Cơn máu điên lập tức bốc thẳng lên đỉnh đầu. Theo phản xạ quen thuộc: dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, cậu xông tới, tay cuộn chặt thành một đấm săn cứng chuẩn bị nện thẳng vào xương hàm tên khốn trước mặt.
Nhưng ngay trong tích tắc vung tay lên, hình ảnh đôi mắt tam bạch nguội lạnh hiện lên làm choán ngợp tâm trí cậu. Cùng với đó là lời nói sắc như dao: "Tôi chỉ tốn công sức cho những người có khát vọng muốn tốt lên."
Nếu cậu đấm Kang Chul, bản kiểm điểm sẽ gửi thẳng về nhà. Trường học sẽ lại làm ầm lên. Và trong mắt Kim Taehyung, Jeon Jungkook sẽ vĩnh viễn là một thằng nhóc hư hỏng, hết thuốc chữa. Thầy ấy sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn cậu lấy một cái.
Giữa khoảng không lưng chừng, nắm đấm của Jungkook sững lại. Nó run lên bần bật rồi từ từ hạ xuống, mười ngón tay buông thõng giữa hai bên hông. Cả người gồng cứng đã tố cáo việc cậu đang cực lực tự kiềm nén bản năng của chính mình.
Kang Chul thấy thế liền cười sằng sặc. Gã tiến đến túm chặt cổ áo sơ mi trắng của cậu giật ngược lên: "Mày đứt gân tay rồi à? Hôm nọ oai lắm cơ mà, đánh tao đi? Tao xem mày bảo vệ cái bộ dạng mọt sách giả tạo này được bao lâu!"
Jungkook mím môi im lặng. Không phản kháng.
Thấy kẻ đối diện chỉ trừng trừng mắt mà không đánh trả, sự phẫn nộ của đám Kang Chul bùng lên. Một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào sườn mặt Jungkook. Cậu nhăn mặt, hơi thở lùi về sau nhưng cương quyết không giơ tay cản.
Bốp! Lại một cú đá quất vào bắp chân chưa kịp lành khiến Jungkook mất thăng bằng, đổ gục xuống bãi cỏ phía sau. Đám đàn em của Kang Chul hùa vào. Bọn chúng thỏa sức đá vào lưng, vào vai cậu thiếu niên đang cuộn tròn người bảo vệ vùng đầu. Suốt cả quá trình bị hành hung, Jungkook nhắm tịt mắt, cắn nát cả góc môi dưới. Lồng ngực phập phồng nghẹn đắng, nhưng trong lòng lại ngốc nghếch tự nhủ rằng: Thầy Kim không hề thích đánh nhau.
Thỏa mãn với trận đòn thù, Kang Chul khạc nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi vẫy đàn em rời đi, bỏ lại cậu nhóc nằm lay lắt giữa sân sau.
...
Hai mươi phút sau, tại phòng y tế. Cô y tá phụ trách vừa đi vắng, căn phòng nồng nặc mùi cồn sát trùng giờ đây vắng tanh.
Jungkook khó nhọc lết tới trước bồn rửa mặt, bật vòi nước lạnh. Hình ảnh phản chiếu trong gương cực kỳ thảm hại. Áo sơ mi dính bệt bùn đất và vài vết giày, khóe môi rách bươm, gò má bầm tím tứa máu. Mái tóc tổ quạ xẹp lép xõa ngang trán.
Cậu vơ lấy lọ thuốc đỏ trên kệ, cầm tăm bông chấm loạn xạ lên mặt mình. Do tay còn run và nhức, đầu tăm bông quệt mạnh vào vết xước khiến cậu đang rấm rức khóc cũng phải xuýt xoa: "Hức... ui da... đau quá..."
Giọt nước mắt tự nhiên ứa ra làm nhòe đi tầm nhìn. Cậu vội đưa tay áo lau đi, miệng tự lẩm bẩm dỗ dành chính mình. Lần đầu tiên chịu đòn mà không phản kháng, nếu những cuộc ẫu đả trước kia là đau đớn thể xác thì lần này là về cả tinh thần, cả hai cộng lại thực sự vượt quá mức chịu đựng của cậu.
Bên ngoài dãy hành lang, Kim Taehyung ôm xấp tài liệu để họp tổ bộ môn ngang qua phòng y tế, cánh cửa vốn khép hờ. Tiếng nức nở rất khẽ vang ra từ bên trong làm bước chân người đàn ông chững lại.
Anh đánh mắt nhìn qua ô kính vuông nhỏ trên cửa.
Đồng tử Taehyung hơi dao động. Bên trong, thằng nhóc lưu manh suốt ngày khiến giáo viên ngán ngẩm giờ phút này quần áo lấm lem, chật vật lóng ngóng bôi thuốc cho mình. Thằng nhóc ấy gầy đi thấy rõ, bờ vai thu lại tủi thân, những ngón tay dán chi chít băng cá nhân run rẩy rớt cả lọ cồn sát trùng.
Trái tim Kim Taehyung nhói lên một nhịp mãnh liệt. Sự mềm lòng xui khiến chân anh định bước vào. Nhưng với tính cách kiêu ngạo của cậu, bị đánh thành bộ dạng này chắc chắn vừa gây ra một trận ẩu đả không nhỏ. Anh nghĩ rồi cau mày, ngọn lửa giận dữ xen lẫn đau lòng cháy âm ỉ dưới đáy mắt. Em ấy lại chứng nào tật nấy? Lại giẫm đạp lên tự tôn mà đi đánh nhau, rồi để bản thân bị thương đến bao giờ?
Nghĩ nhiều là vậy, thế nhưng, lý trí và sự tĩnh táo đã ngăn anh lại. Anh không bước vào, cũng không hé nửa lời chất vấn. Kẻ từ chối nỗ lực không xứng đáng nhận sự bao dung.
Taehyung thu ánh mắt lại, siết lại xấp hồ sơ rồi thẳng lưng bước tiếp.
Nhưng anh không biết rằng, vừa đúng lúc ấy, Jungkook xoay người lại tìm cuộn băng gạc. Xuyên qua ô cửa kính, cậu nhìn thấy lướt qua sườn mặt quen thuộc đến ám ảnh của anh, nhìn thấy cả gấu áo xám tro anh vừa lạnh lẽo rời đi.
Động tác bôi thuốc của Jungkook cứng đờ. Thầy ấy đã thấy. Thầy ấy nhìn thấy cậu bị thương thành ra cái dạng máu me này, mà chẳng thèm màng cất lấy nửa câu hỏi han. Thầy Kim lướt qua cậu, như cách người ta làm ngơ trước một món đồ bị đập nát vứt lăn lóc ngoài đường.
Viên bông gạc nhuốm đỏ rớt bịch xuống sàn gạch trắng xóa. Sự tủi nhục đánh sập ranh giới kìm nén cuối cùng. Nước mắt lại lã chã thi nhau rơi khỏi đôi mắt to tròn, nức nở vỡ òa giữa không gian vắng lặng ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com