Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tròn một tháng rưỡi trôi qua.

Trong suốt khoảng thời gian đó, những vết bầm tím trên gò má và khóe môi của Jungkook đã hoàn toàn mờ đi, trả lại cho cậu làn da trắng ngần không tì vết như ban đầu. Cái mắt cá chân sưng vù vì trật khớp cũng đã được tháo nẹp và băng gạc từ tuần trước, vì điều này nên cậu không còn phải khó nhọc đi lại cà nhắc nữa. Vết thương ngoài da có thể dễ dàng lành lặn theo thời gian, thế nhưng sự ngó lơ của Kim Taehyung thì vẫn vậy, hệt như một cái dằm ghim chặt trong tim cậu. Nó không ngừng nhắc nhở tiểu thiếu gia kiêu ngạo này phải nỗ lực cải thiện bản thân hơn từng ngày, chỉ hòng đổi lại một ánh mắt thừa nhận của anh.

Tiết trời Seoul đã rớt xuống ngưỡng năm độ C, kéo theo những đợt gió bấc thổi buốt cả các hành lang trường Quốc tế. Trong lớp 12-S, hơi sưởi được bật hết tốc lực cũng không ngăn được bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra Toán giữa học kỳ một.

Đám học sinh cá biệt ngày thường ồn ào là thế, nay đứa nào đứa nấy ngồi im thin thít, có đứa còn chắp tay lầm rầm cầu nguyện. Ở dãy bàn cuối, Jeon Jungkook không ngủ gục, cũng chẳng chơi game. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay vò gấu áo len màu be đến nhăn nhúm, đôi mắt to tròn mở to nhìn chòng chọc lên chiếc cặp táp bằng da nằm trên bục giảng. Bờ môi hồng nhuận mím chặt lại vì hồi hộp.

Cửa lớp mở ra. Kim Taehyung bước vào.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen ôm sát bên trong bộ vest màu xám tro, sống mũi vắt ngang chiếc kính gọng vàng kim làm tôn lên vẻ cấm dục và quyền lực bức người. Anh đặt xấp bài kiểm tra dày cộp xuống bàn, âm thanh nhè nhẹ phát ra nhưng đủ làm cả lớp nuốt khan. Ánh mắt nhàn nhạt, không chút dao động lướt qua ba mươi khuôn mặt.

"Tôi sẽ không đọc điểm. Các em tự cầm bài về mà kiểm điểm lại bản thân." Giọng Taehyung vang lên đều đều, trầm ấm nhưng đầy tính răn đe.

Anh bắt đầu bước xuống lối đi, đích thân phát từng tờ giấy thi.

Jungkook nín thở. Tim cậu đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khi bóng dáng cao lớn lướt qua, một mùi hương gỗ đàn hương trầm ấm thoáng xẹt ngang cánh mũi. Một tờ giấy trắng phẳng phiu được đặt xuống mặt bàn. Taehyung hoàn toàn không dừng lại, không nhìn cậu, tiếp tục bước đi phát cho những bàn kế tiếp.

Cậu nhóc cắn răng, nhắm tịt mắt lại rồi dùng hai ngón tay he hé lật góc tờ giấy kiểm tra lên.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy con số to đùng được phê bằng mực đỏ chót ở góc phải, đồng tử Jungkook giãn nở cực đại.

6.8 điểm.

Đối với những học sinh thuộc top giỏi, xuất sắc, đây có thể là một con số vô cùng tệ hại. Nhưng đối với một "đại ca" có tiền sử 42 tiết trốn học và chưa bao giờ thoát khỏi con điểm 1.5 môn Toán như Jeon Jungkook, thì 6.8 chẳng khác nào một kỳ tích mang tầm vũ trụ!

Jungkook chớp mắt lia lịa. Cậu giơ hai tay cầm cẩn thận tờ giấy lên như cầm một món bảo vật, sợ dùng sức mạnh quá giấy sẽ rách mất. Khóe miệng chúm chím bắt đầu giật giật, rồi không kiềm chế được mà cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, khoe cả hai chiếc răng thỏ trắng xinh. Đôi mắt trong veo lúc này lấp lánh như có ngàn vì sao sáng rực bên trong. Cậu thích thú đến mức hai chân cứ rung rinh đạp gõ lốp bốp xuống thanh ngang gầm bàn, cả cơ thể bần bật nhún nhảy trên ghế không chịu ngồi yên.

Thành quả của suốt một tháng cắn bút, thức đến mờ mắt. Thành quả của những hôm muốn đi net đến phát điên nhưng đành nuốt nước bọt từ chối. Đây là bài kiểm tra do chính sức cậu giải được, không gian lận lấy nửa chữ!

Không kìm được sự tự hào, Jungkook huých chỏ mạnh vào mạn sườn thằng bạn bên cạnh: "Ê Minjae! Nhìn đi, mờ mắt chưa!"

Minjae đang ảo não nhìn con điểm 4 của mình, tò mò ngó sang. Ngay lập tức, mồm cậu ta há hốc đến mức nhét vừa quả trứng gà: "Mẹ ơi... 6.8?! Đại ca, mày mua chuộc hệ thống in đề của nhà trường hả? Hay tao mù rồi?"

Giọng của Minjae hơi lớn làm vài đứa xung quanh quay lại nhìn. Bọn chúng trợn trừng mắt nhìn thấy tờ giấy trên tay vị "đại ca" lưu manh bấy lâu nay. Đứa nào cũng xì xầm bàn tán. Khắp lớp dấy lên một sự xáo động kinh ngạc. Quỷ vương 12-S vậy mà chịu học bài, mà còn làm qua mức trung bình mới đáng sợ chứ!

Jungkook tự hào ưỡn ngực, hất cằm một cách ngạo nghễ, nhưng trên khuôn mặt non nớt ngập tràn sự hí hửng: "Hack cái đầu mày. Công tao đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy."

Nói rồi, cậu vội vàng gấp nếp tờ kiểm tra lại thật vuông vức, ép vào trong cuốn sách giáo khoa cẩn thận. Jungkook ngước mắt lên nhìn bục giảng. Taehyung đang quay lưng viết vài lưu ý lên bảng đen.

Tâm trí thiếu niên giờ phút này nhảy nhót tưng bừng. Cậu chẳng quan tâm ánh nhìn kinh ngạc của đám bạn, cũng chẳng buồn để tâm cái hình tượng hổ báo của bản thân vừa bị tháo gỡ. Trong đầu cậu lúc này chỉ lặp đi lặp lại một viễn cảnh duy nhất.

Một lát nữa, mình sẽ đưa nó cho thầy ấy.

Mình sẽ nói dõng dạc rằng: "Nhìn xem, em không có lười biếng đâu đấy nhé!" Thầy ấy nhất định sẽ ngạc nhiên. Cặp lông mày sắc bén kia sẽ dãn ra, đôi mắt thâm trầm đó sẽ dừng lại trên người cậu thật lâu. Có thể... chỉ là có thể thôi, anh sẽ đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu như cái cách anh từng giúp cậu đội headphone chống ồn trong đêm mưa bão. Chỉ nghĩ đến đó thôi, hai vành tai Jungkook đã ửng đỏ lựng, tim như có một tổ kiến bò qua râm ran, ngứa ngáy đầy dễ chịu. Cậu không hề biết rằng, sự khát cầu ánh nhìn của người kia đã vô thức tiến hóa thành một loại ỷ lại mềm mỏng tận xương tủy.

Suốt nửa tiết còn lại, Jungkook cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Chân cứ rung lên đầy sốt ruột, mong cho thời gian trôi thật nhanh.

Reng! Reng!

Chuông tan tiết rốt cuộc cũng điểm. Cả lớp lục rục đứng dậy. Taehyung đóng nắp bút dạ, tao nhã gài lại khuya áo vest, một tay cầm cặp táp sải bước rời khỏi cửa lớp mà không hề quay lại nhìn.

"Đại ca, trưa nay ăn ở căn tin xong đi đánh bi-a không?" Minjae vừa nhét đồ vào cặp vừa với gọi.

Nhưng cậu nhóc béo ú chưa kịp nói hết câu đã thấy Jungkook vồ lấy cuốn sách Toán cặp chặt vào nách, vụt đứng dậy phóng nhanh ra ngoài cửa. Gương mặt thanh tú sáng bừng sức sống, bờ môi vương nụ cười lộ ra lấp ló sau cổ áo len che kín cổ, lao thẳng về phía hành lang văn phòng khoa nơi có hình bóng quen thuộc vừa rẽ vào.

Trong thế giới rực rỡ và ngốc nghếch của cậu thiếu niên ngay khoảnh khắc ấy, phía trước rực sáng muôn ngàn đóa hoa đang chực chờ nở rộ đón chờ mình. Chỉ cần quẹo qua khúc cua hành lang lạnh lẽo kia thôi. Chỉ một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com